• Chap 16: Day dứt nỗi đau.
Đã 3 ngày trôi qua, Bright vẫn không thể lại gần được Win. Cứ nhìn thấy Win ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng, trong lòng Bright lại dậy sóng. Tối hôm qua Bright cố gắng ôm Win vào lòng nhưng cũng bị Win hất ngã xuống sàn, chỉ còn biết lặng lẽ đi ra ngoài sang phòng Ông Bà ngủ, vì Ông Bà đã mời Bác Sĩ tâm lý nhưng cũng bị đuổi ra, nên để đôi trẻ tự giải quyết, Ông Bà Nội đi đến khách sạn của gia đình tránh mặt một thời gian....
- Anh 2! Em bay qua với anh nha, hôm nay anh ốm quá rồi. Win vẫn chưa nhận ra anh hả?
Bright lắc đầu, hôm nào bên kia cũng gọi sang, Bright đã chửi cho một trận nhưng hôm nay lại khác, Bright ôm mặt vẻ mệt mỏi, nhìn vào màn hình nhìn Light rồi nói thều thào:
- Anh vẫn chưa biết Win xảy ra chuyện gì nữa. Người em ấy máu chảy thấm ướt áo, vết thương chi chít, phải gặp chuyện thế nào mới khiến Win hoảng loạn như thế. Anh 2 không lại gần Win được, em ấy bảo anh giấu Bright của em ấy đi.
- Light: Gin bên này cũng bỏ ăn bỏ uống nhốt trong phòng tự trách đến bệnh luôn rồi. Mọi người đều lo lắng, nhưng sợ bay sang lại không giúp ích gì cho anh 2.
- Bright: Gửi lời xin lỗi của anh 2 tới Gin nha! Do anh quá bức xúc nên mới to tiếng như vậy. Anh biết Gin lớn lên từ nhỏ cùng Win, em ấy cũng lo lắng không kém anh.
- Light: Anh 2! Đừng dày vò bản thân nữa. Vài hôm nữa chắc chắn Win sẽ bình tâm lại thôi. Rồi còn chuyện Win nghỉ học thì sao anh?
- Bright: Anh gọi cho thầy Hiệu trưởng rồi! Thời gian này Win cũng chưa thi cử gì đâu.
- Pao mắt cũng thâm quầng: Xin lỗi anh Bright. Nhìn nó bị thương như thế, anh thì dằn vặt, em thật sự cảm thấy có lỗi khi cho nó xem video, anh mắng em không sai. 2 người ở bên đó bên này bọn em không sao yên tâm được.
- Bright: Trong đầu anh bây giờ rối lắm. Thật muốn ngủ cho thật lâu thật lâu hẳn thức giấc. Có lẽ Bright trong lòng Win không phải anh của hiện tại. Anh đột ngột sang Hàn đã khiến Win hụt hẫng quá nhiều, cứ nghe mọi người bảo em ấy trầm đi, không hoạt bát nữa trở nên khó gần y như anh ngày trước khiến anh càng sợ cứ ở cạnh bên cứ yêu nhau thế này chẳng phải làm khổ em ấy hay sao. Liệu anh có làm đúng không?
- Light la lên: Anh đừng có nghĩ tào lao làm bậy nha, Ba Mẹ có hai đứa mình thôi đó. Anh 2, anh cũng biết hai chúng ta đứa kia bệnh đứa còn lại bệnh theo, anh đau em cũng cảm nhận được. Anh bảo thương em, muốn 2 anh em gần nhau mà giờ anh nói linh tinh gì vậy hả?
- Bright thở dài: Do anh nghĩ không thông được thôi. Mấy đứa nghỉ ngơi đi, anh sẽ trả lại Win nguyên vẹn cho mấy đứa. Giờ anh tắt máy đây!
Vừa tắt điện thoại cũng là nhận được tin nhắn từ sở cảnh sát gửi mail sang cho Bright. Vì khi cứu được Win, Bright đã gửi danh thiếp của mình cho cảnh sát trưởng để liên lạc phục vụ quá trình điều tra. Trong mail đính kèm video trích từ camera và video từ điện thoại bọn chúng, ghi lại toàn bộ hành động bọn chúng bắt Win, bọn này là nhóm tội phạm chuyên bắt cóc người đem bán, biến thái đang bị truy nã.
[ VIDEO ]
Win đang ngồi ở băng ghế công viên. Điện thoại dường như hết pin không thể mở nguồn, Win có nhờ người đi đường cho mượn điện thoại để liên lạc với Bright qua Instagram nhưng không ai giúp đỡ một số người không hiểu tiếng Anh. Bọn chúng ăn mặc rất lịch sự lại hỏi thăm Win, khi Win cầm điện thoại bọn chúng thì ngất đi và bị cõng vào trong con hẻm.
- Ngon thật, tụi bây ra ngoài canh đi, tao xong rồi tới lượt bọn mày. À khoan một đứa ở lại quay clip cho tao. Xinh xắn lại thơm nữa, hàng ngon dâng tới miệng rồi.
Áo sơmi bị bứt bung hết nút áo, cảm nhận cổ mình đau rát, Win mở mắt ra liền cắn tên đại ca rồi bị tán thật mạnh đập đầu vào tường
- Bọn mày muốn làm gì? Đừng chạm vào tao.
- Muốn ăn thịt, bây giờ mày có la hét khan giọng cũng chẳng ai nghe đâu. Ngoan ngoãn nghe lời làm ông đây vui vẻ ta sẽ tha cho đi.
- Tao không dễ để mày đạt được ý đồ đâu.
Win mở cửa nhưng bị chặn lại, còn bị tát mấy cái rõ đau. Người va vào vách đâm phải kính nên xước tứa máu. Tên đại ca ôm chặt Win lại, cởi áo sơ mi Win ra, bỗng dưng Win phát bệnh, vẫn cố trấn an bản thân phải bình tĩnh không được phát bệnh sẽ bỏ mạng ở đây. Người Win run lên bần bật, cắn lấy vai tên biến thái, dùng các thanh sắt trên sàn phòng thủ, chân lui bước ra phía cửa thì bị túm gọn mang vào, lôi hai chân Win vào trong đưa đến trước mặt tên đại ca
- Wow, cũng mạnh bạo lắm. Thích chơi cảm giác mạnh à? Vậy tao đánh chết mày xong rồi thịt cũng được. Khỏi phải phản kháng.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của tụi mày ra. Mẹ kiếp đừng đụng vào tao. Có ngon thì đánh nhau, ai còn sống thì đi. Đồ tồi, khốn kiếp.
- Nhưng tao không muốn. Mày cứ chửi cho hết hơi đi. Thịt mày xong rồi kiếm chút tiền cũng sống được. Lát nữa xong tao sẽ hỏi địa chỉ người quen của mày ở đây. Sang du học mà còn non nớt quá chú bé à! **tên đại ca cởi áo somi Win ra quăng sang một bên** Mày yên để tao vui vẻ một chút được không? Nãy giờ tốn sức mà không làm ăn được gì?
- Thà giết tao đi, đừng để tao sống ra khỏi đây. Cả gia tộc tao sẽ không tha cho mày. Người yêu tao sẽ giết bọn bây.
- Đại ca, xem bộ nó là thiếu gia đấy. Chúng ta sắp phát tài rồi, lấy mớ tiền trốn sang nước khác sống thoả thích.
- Mày im được không? Tao bây giờ muốn ăn nó chứ chẳng tha thiết gì nước ngoài.
- Bright, anh ở đâu, em sắp không chống cự nổi nữa. Em không thở được.
- Bright là bồ mày à? Cứ gọi đi, nó chẳng nghe được đâu, gọi nó tới mà xem kịch hay.
Xem đến đoạn này Bright đã khóc, miệng liên tục nói "xin lỗi xin lỗi". Win của Bright luôn mạnh mẽ chiến đấu như thế dù trong trường hợp nào đi nữa. Không dám xem nữa, nhưng vì muốn biết đầu đuôi nên ấn xem tiếp.
Win phát bệnh, kiểu phát bệnh không có thuốc, không ai bên cạnh kìm chế, lại đang trong tay bọn biến thái, Win càng vùng vẫy thì con dao trên tay tên đại ca lại quẹt lên người Win, nơi bị thương sâu nhất gần cổ vì Win lấy đầu cụng vào tên đại ca, hai chân đạp hai tên đồng bọn. Vừa chạy vài bước thì bị nắm chân lại ngã mạnh xuống nước vẫn không bỏ cuộc mà lấy áo somi mặc vào rồi tiếp tục tìm đường chạy. Bắt đầu hoảng loạn, trong video lúc này chỉ còn nghe tiếng Win vừa chạy vừa la, dường như điện thoại của tên đồng bọn rớt xuống nước. Sau đó chính là chạy đụng trúng Bright. Khắp người bị thương, nhưng vẫn tìm sợi dây đeo tay dưới dòng nước lạnh lẽo.
Bright quăng điện thoại xuống sofa, chạy thẳng lên phòng, mở cửa phòng ra chạy đến ôm lấy Win. Lúc này đây Bright chỉ muốn Win nhận ra mình, bản thân sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
- Win, anh là Bright đây, anh không có sao hết, em nhìn kỹ đi anh là Bright đây. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi vì để em một mình chiến đấu.
- Win đẩy mạnh Bright ra: Anh bị điên à? Nhốt tôi ở đây còn tự nhận người nhà với tôi, anh khác gì bọn khốn kia. Bright của tôi thấy tôi thế này sẽ đau lòng lắm, không được, tôi phải nghỉ ngơi mau hồi phục không để anh ấy thấy tôi bị thương thế này. Cơm anh mang vào tôi cũng ăn rồi, biến khỏi mắt tôi ngay.
- Bright khóc thật rồi: Đúng, anh bị điên rồi đấy, 3 ngày rồi không thể chợp mắt, 3 ngày rồi làm mọi cách xoa dịu em, nhưng em vẫn bảo anh không phải Bright của em. Có phải bây giờ anh chết đi thì em mới tin anh là Bright không? Mới nhớ ra anh không? Anh xin em đấy đừng như vậy nữa.
- Win quát lên: Trong đầu tôi bây giờ là hình ảnh bọn khốn nạn đó, chưa từng nghĩ bị dao rạch vẫn không biết đau mà chạy trốn. Đêm nào cũng nhức nhối không ngủ được, tôi không thể nhớ nổi mặt người yêu chỉ nhớ tên Bright, nhớ rằng anh ấy bị đánh rất đau, nhớ rằng 1 mình tôi chạy trốn thì bị anh mang về đây. Anh di ra ngoài để tôi yên.
Win hất ly nước trên bàn xuống sàn vỡ tan tành.
- Đi theo anh, anh sẽ trả Bright lại cho em. Đi!
Bright bất ngờ nắm chặt tay Win kéo một mạch lên sân thượng trong cái thời tiết sắp mưa thế này, gió lại mạnh. Sân thượng tối chẳng thấy gì, Bright lại cận nặng nhưng vẫn cố kéo Win lên
- Buông tay ra, anh làm tôi đau đấy!
- Hết hôm nay không ai làm em đau lòng tổn thương nữa. Em đứng yên đây đừng đi lung tung.
Nói xong Bright đi thẳng ra trước, leo qua lan can, không quay vào nhìn Win nữa mà ngước mặt lên trời vừa nói vừa khóc
- Bright của bây giờ làm em tổn thương, anh sẽ trả cho em một Bright của trước kia. Sau này không bên em nữa, không ai gây tổn thương cho em như anh nữa. Anh thất bại rồi, anh không thể bảo vệ tốt cho em. Nhìn em như thế anh đau như sắp chết đi, nhìn em chạy trốn gọi tên anh nhưng anh lại không ở đó càng khiến anh muốn chết quách đi để không phiền em nữa.
- Tự dưng anh mang tôi tới đây rồi anh tự tử, xong tôi bị tình nghi. Anh chết rồi là xong sao? Còn chưa dắt tôi đi gặp Bright, mặt mũi anh ấy ra sao tôi còn không nhớ. Mau vào đây đi không cho anh chết.
- Em không cần nhớ nữa. Ông trời cho anh gặp lại em, nhìn em trưởng thành tốt vậy là quá ưu ái anh rồi. Win, anh yêu em. Xin lỗi em, kiếp sau cũng đừng nên gặp nhau hoặc chỉ anh nhớ và đứng từ xa nhìn cũng toại nguyện. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn chết đi mà thôi, tim đau đến sắp ngừng đập rồi, kiếp này anh không xứng đáng, kiếp sau càng không.
Cái đẩy ra ban nãy của Win đã khiến Bright không còn tha thiết gì nữa. 3 ngày nay suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ tiêu cực khiến Bright không thể nghĩ được gì tốt đẹp hơn nữa. Bright xoay người lại, nhìn Win mỉm cười
- Kiếp sau đừng gặp anh nữa. Chỉ gây thêm tổn thương cho em. Hãy quên anh mãi mãi cũng đừng nhớ. Anh yêu em!
Bright nhắm mắt lại, hai tay buông lỏng ngã người rơi tự do xuống bên dưới, mà dưới sân thượng còn tận 4 tầng lầu. Không chết thì cũng phải chết.
Trông thấy người ngay trước mắt bây giờ rơi xuống. Win đứng hình không biết phải làm gì, chỉ nghe tim nhói lên, não điều khiển phải lập tức mở cửa chạy xuống, vết thương trên người còn rất đau, chạy trượt chân ngã lên ngã xuống lại đứng dậy chạy xuống tiếp, đến tầng trệt, mở cửa chạy ra mới thấy bên dưới là hồ bơi, nhưng nhảy xuống kiểu ấy không bị dập phổi chết thì cũng ép tim do rơi xuống tốc độ cùng với lực rơi, sau đó tiếp xúc với nước. Mặt hồ phẳng lặng, Bright chìm xuống tận đáy hồ, trong đầu Win một mớ hỗn độn xuất hiện, lời ai nói văng vẳng bên tai
" Nếu 1 ngày nào đó anh làm em tổn thương, và nếu được chọn lựa cách biến mất khỏi cuộc sống của em. Có lẽ anh sẽ chọn phóng xuống biển, hay đại loại chỗ nào cao cao hay vực thẳm cũng được, bởi vì khi rơi xuống có thể từ từ nhìn thấy nụ cười của em, những hình ảnh ký ức hạnh phúc. Sau đấy khi dần chìm vào đáy đại dương cũng có thể nhớ khuôn mặt em, dần dần nhắm mắt lại rời khỏi sự sống ấy, biển sẽ cuốn anh đi".
- Bright! Bright anh làm cái gì vậy? Sao lại có máu trong nước? Sao không bơi lên? Chẳng lẽ anh lấy mảnh vỡ ly ban nãy theo... Brightttt... Anh ấy... Anh ấy...
Win nhảy xuống hồ bơi lặn sâu xuống đáy ôm choàng qua eo Bright, người Bright không có dấu hiệu của sự sống nào nữa, im bặt, yên lặng đến đáng sợ, cả người lạnh ngắt, Win dùng hết sức một tay bơi một tay níu chặt người Bright kéo lên bờ. Ghé tai vào ngực bên trái nghe nhịp tim đập rất yếu ớt, Win cứ thế vừa ép tim bằng tay vừa hô hấp nhân tạo, ghé tau vào nghe tiếng thở của Bright
- Anh làm ơn đừng bỏ em. 1 lần trong bệnh viện đủ rồi, em nhớ rồi, làm ơn tỉnh lại đi. **khóc banh nhà** có ai không giúp với. Ơi đầu mình **Win ôm đầu** phải hít thở vào, phát bệnh bây giờ anh ấy sẽ chết thật đấy. Mày không thể... Bright, anh mở mắt ra đi. Anh nỡ để em khóc chết ở đây sao.
Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Khoảnh khắc hiện tại Win có thể mất Bright mãi mãi thật không dám đối diện, Bright vẫn nằm im lặng như thế, Win gào thét sắp mất tiếng "cứu với,làm ơn cứu với" nhưng nhà không có ai, Ông Bà đã đi khỏi, tài xế hay những người giúp việc cũng được cho nghỉ từ khi nào. Win đỡ Bright dậy cõng lên vai đi ra ngoài, giờ đây chỉ còn cách ra ngoài tìm người giúp đỡ mà thôi, Win không biết chìa khóa ở đâu, càng không thể lái xe nổi nữa. Trời đang mưa lớn, tình cảnh thật tệ, Bright rớt xuống khỏi lưng Win, khi Win dìu dậy lại không đủ sức giữ vững nổi Bright mà té nhào cả hai. Cố gắng dìu Bright ra cổng, để Bright tựa vào tường, Win chạy ra ngoài tìm xe nhưng mưa to, bên ngoài không có lấy một bóng người, lại thêm nhà Ông Bà Nội thuộc khu nghỉ dưỡng nên càng ít người qua lại hơn. Chạy mãi không thấy ai, Win chạy trở về nhà, hai tay ôm mặt Bright, nghe lấy tiếng tim đập chậm dần, hơi thở yếu ớt.
- Bright, anh thấy em chưa đủ khổ sao? Em sang đây thăm anh không phải sang đây nhìn anh chết. Anh bỏ em lại phải làm sao, em ăn nói Ba Mẹ làm sao.
Vừa nói Win vừa đập tay vào ngực Bright khóc đến lạc giọng, khóc đến sắp ngất đi, vết thương trên người cũng rỉ máu. Hình ảnh Bright quan tâm chăm sóc yêu thương, kỷ niệm càng làm giết chết đi con tim hiện tại hơn.
- Trả Bright lại đây! Không một ai được phép cướp đi anh ấy. Ông trời trêu tôi phải không? Chưa thảm hại sao lại còn mưa giông nữa. Đánh chết tôi luôn đi.
Tiếng sấm sét vang lên, một tia sét đánh xuống Win bịt chặt hai tai lại người run lên, nổi sợ càng làm cho Win phát điên, cũng may tia sét ấy không phải giáng xuống người Win. Bỗng dưng ai đó kéo Win xuống giữ chặt trong lòng
- Ngốc thật, nhỡ đánh trúng người em sẽ đau lắm đó. Anh đây, ngoan, anh đây không ai bắt anh đi hết.
Là Bright, là Bright đang nói chuyện, là Bright đang dỗ dành như mọi khi, Win ngước lên nhìn chưa kịp nói gì thì bất ngờ Bright ôm lấy mặt Win, kìm chặt môi lại, hai cánh tay cũng bị giữ chặt khiến Win không thể làm gì được, cũng không thể nói câu nào, tay vòng qua ôm lấy tấm lưng đang ướt sũng Bright dường như nội tâm đang hỗn loạn, nhịp tim cũng đập mạnh hơn, vốn dĩ Win cũng không có ý định từ chối bởi vì Bright trước nay chưa bao giờ làm Win đau hay ép buộc Win bất cứ chuyện gì, Bright vẫn vậy dịu dàng nhẹ nhàng nhưng hôm nay cảm giác nụ hôn có chút mạnh bạo hơn trước, vì xa nhau nửa năm nay chăng? Môi chạm môi không muốn dứt ra, bàn tay Bright từ từ chạm vào từng chỗ vết thương trên người Win, bất giác môi Bright chạm lên trán, hai gò má của Win. Bright ôm lấy Win vào lòng, khóc, lần đầu tiên khi quen nhau đến nay Win cảm nhận được Bright dang rất hoảng loạn, cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn ngào của Bright. Bởi vì trời đang mưa nên trông cả hai thật tệ hại. Win nhìn Bright mắt vẫn còn ngấn nước
- Ai cho anh cái quyền tự quyết định sống chết vậy hả? Muốn em mồ côi chồng hay sao? Đồ tàn nhẫn, sao dễ dàng buông xuôi như thế.
- Mới gọi anh là gì? **Bright thều thào**
- Đồ tàn nhẫn
- Không, trước đấy nữa.
- Chồng
- Anh nghe không rõ, nước vào tai lùng bùng quá.
- Bright! Chồng của Win. Chứ không lẽ chồng Vie? Anh có khó chịu chỗ nào không?
- Bright đưa tay ôm ngực: Anh hơi mệt thôi. Không điều khiển được nhịp thở, không sao lát sẽ bình thường lại. Với hơi đau do em đánh mạnh quá!
- Bây giờ đi lên thay đồ ngủ khỏe. Rồi tính sổ với anh sau. Mệt mỏi mất sức quá rồi. Mà khoan mảnh ly vỡ cắt trúng đâu của anh vậy?
- Trúng mặt trong cánh tay nè. Sợ rớt xuống không chết thật nên lúc rơi xuống anh khứa vào tay nhưng lực rơi nhanh quá chưa kịp cắt sâu!
- Anh ngon. Chờ em khỏe, chờ anh hết mệt, xem em dạy dỗ anh thế nào, cho anh biết Win Vachirawit này võ công cao cường ra sao. Đi lên vô nhà lên phòng!
Người bị thương nặng dìu người từ cửa tử quay về lên phòng. Sau khi tắm thay đồ xong, hai thanh niên lên giường trùm chăn, Bright quau mặt vào tường không hiểu sao vẫn còn thút thít, Win nắm tay Bright, bàn tay lấm áp của thường ngày lạnh như đóng bằng, Win kéo người Bright xoay qua mình
- Bright, nhìn em nè. Đừng khóc nha. Em không quen nhìn anh khóc, em sẽ đau lòng. Bright cool ngầu của em đâu rồi.
- Bright nói nhỏ nhẹ: Cool ngầu gì nữa. Anh khi nãy không phải hù em mà là anh muốn tự tử thật đó. Khi nhỏ có một lần anh với Light chơi trốn tìm, rồi thi nhau phóng xuống hồ bơi từ tầng 2 phòng Ông Bà Nội anh cũng xém chết mấy lần rồi. Anh lên sân thượng nhảy xa hơn để xác định là phải chết thật. Tim muốn vỡ ra từng mảnh khi thấy em như thế, đẩy anh ra tuyệt vọng em hiểu cảm giác đó không.
- Win ôm Bright: Bây giờ về sau không đẩy anh ra nữa. Em hứa, sau này mua nhà mới hay sửa nhà lại sẽ xây 8 9 tầng cho anh phóng thử cảm giác mạnh nha, anh không phóng thi em đẩy tiếp cho, nhà Nội 4 tầng chưa đủ cao lắm, hoặc em bơm phao đầy hồ để đón anh rơi xuống. Anh có biết lúc đứng ở hồ bơi nhìn anh chìm xuống đáy hồ không cựa quậy không vùng vẫy đầu óc em quay cuồng, anh chết thật em sống làm sao. Sao anh ngốc thế, thì cứ nhốt em hoài tới khi em nhớ đi, rồi anh đi ngủ đi học bình thường không được à?
- Bright: Em là người anh yêu đó Win, chẳng phải tội phạm gì đâu mà nhốt em rồi vô tư ra ngoài. Thương còn không hết nữa là...
- Win hôn môi Bright: Biết rồi, phóng xuống tự tử luôn là biết yêu em nhiều rồi. Lôi anh ra tới cửa mệt muốn đứt hơi. Giờ thì ôm em ngủ được không? Ngày mai đưa em theo anh đi học nha! Em muốn biết trường mới.
- Được rồi, mai mang em theo học nha! Thu nhỏ bỏ vào túi áo nhé. Ngủ đi, mai ghé hiệu thuốc lớn xem có thuốc giống của em hay thuốc thay thế không? Mai còn gọi Ông Bà về và cho các cô chú giúp việc đi làm lại nữa.
- Thật là ngại tự dưng vì em mà mọi người di tản hết.
Bright ôm chặt Win vào lòng xoa xoa đầu rồi vỗ lưng, bao nhiêu muộn phiền dường như tan biến khi thấy Win mỉm cười nằm gọn trong vòng tay của mình. Nhưng nỗi đau ấy cứ day dứt mãi không vơi được, chắc có lẽ từ đây về sau nó sẽ như một tiếng chuông nhắc nhở Bright sau này đừng bao giờ tắt điện thoại hay để điện thoại rời xa mình nữa. Bright lấy dưới gối nằm sợi dây đeo tay đeo vào cho Win, hình ảnh khi Win hoảng loạn vẫn tìm dây đeo tay bị rơi xuống dòng nước lạnh lẽo tối mịt ấy làm Bright lại đau lòng. Cũng may sợi dây trôi vào ngay chân Bright nên lúc đưa Win ra ngoài, kịp tay vớt lấy trước khi nó theo nước trôi đi. Thanh niên cơ hội chụp hình ôm Win ngủ update Instagram
"Tìm được thỏ con rồi. Thỏ con bị thương, đau nhưng không nói. Đang ngủ ngoan trong vòng tay sói. Cảm ơn mọi người, đêm nay cuối cùng ngủ được yên lòng".
Dù Win đã mệt mỏi ngủ ngon,nhưng Bright vẫn xoa đầu dỗ dành, tình yêu mà Bright dành cho Win vốn không dừng lại ở yêu thương nữa mà là muốn bao bọc che chở tuyệt đối. Cảm giác có lỗi ấy Bright không thể nào tha thứ cho bản thân được, chỉ còn cách hoàn thành khoá học, tốt nghiệp thật xuất sắc, nhanh chóng quay về nước bên cạnh Win. Cả đêm Bright thức trắng lau nước ấm cho Win, kiểm tra nhiệt độ vì Win sốt cao có lẽ do dầm mưa. Bright kê mặt lên giường gần mặt Win để nhìn ngắm bảo bối của mình ngủ. Đã bao lâu rồi chưa được gần Win như thế này, người Hàn Quốc người Thái Lan tuy ngày ngày videocall làm sao bằng gặp nhau được. Tình yêu vốn dĩ phải có trắc trở mới nếm trải được đủ ngọt bùi cay đắng, nhưng trắc trở bao nhiêu liệu có đủ chưa có thử thách hết được tình yêu mà cả hai dành cho nhau chưa hay càng làm cho nỗi đau này day dứt mãi. Suy nghĩ hồi lâu, Bright mệt mỏi ôm Win vào lòng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro