Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chap 15: Vô hình trong tim em 💔

Nhận được điện thoại shipper, Win chạy thật nhanh ra cổng trường nhận hàng, nhưng vừa xuống tới cầu thang thì shipper đã chạy xe đến, một thùng giấy khá to, Win vẫn chưa định hình được là mình mua cái gì mà bản thân lại không nhớ. 

- Anh ơi có giao nhầm không? Em nhớ em đâu mua gì to như thế này !

- Shipper vừa tháo dây vừa trả lời: À, đây là hàng từ Hàn Quốc về ấy. Hôm qua ship lại nhà nhưng gọi cậu không được, cũng may là người gửi ghi 2 địa chỉ. Lớp cậu ở đâu tôi bưng lên lớp luôn, cậu ấy có ghi bên ngoài thùng nhờ đem tận nơi.

- Dạ! Anh đi theo em...

Trong đầu Win thầm nghĩ gửi về cả thùng to thế này người ta không nói đi buôn lậu là may mắn lắm rồi. Khỏi phải nói mọi người nhìn với ánh mắt như thế nào vì hiện tại đang là giờ giải lao, có một số sinh viên đi theo Win về lớp để xem Win unboxing. Để thùng giấy trên bàn học của Win xong, shipper chào ra về, lớp trưởng Yuri mang kéo lại đưa cho Win

- Yuri nói: Anh Bright gửi boom về cho cậu à? Cái gì to thế nhỉ?

- Pao ngồi lên bàn bên cạnh: Chắc tiền cân ký cũng bộn lắm, mày mau mở đi, đứng đó suy tư gì nữa ba. Gin mau lấy điện thoại quay chó con unboxing quà về nhân dịp Valentine nè!

Phải nói là người gửi hay nguời đóng thùng đều rất có tâm, phải cắt mấy lớp mới  đến bên trong. Đầu tiên là một dây kẹo dẻo kéo hoài không hết, rồi bánh ăn vặt tới ăn no các thứ, nước ép trái cây, sữa tận hai thùng lớn, còn cả vitamin sáng mắt, đẹp da, bổ não toàn bộ made in Korea khiến Win chỉ toàn cười. Trước khi khui tiếp thì Win thấy tờ giấy note dán trên thùng nhỏ " Nghe nói dạo này em ốm đi 5 ký rồi. Anh không mượn em ốm, ăn nhanh hết anh gửi về tiếp, đồ ngon bổ dưỡng, đừng có mà nhịn ăn nữa nghe không! - Xe buýt của WinWin".

- Gin lấy một cái bánh ăn: Mày phải cảm ơn anh người yêu của tao đó chó con. Hôm anh Bright điện thoại về hỏi về mày, anh Light nói mày bây giờ sắp tu thành chánh quả rồi. Ăn sáng ăn tạm ăn vội, thuốc cũng bữa nhớ bữa không, rồi không thấy ăn vặt nhiều nữa, nên anh ấy mời đi siêu thị mua đó. 

- Win nhíu mày ngước lên nhìn Gin: Rồi sao anh Light biết tao xuống ký? À.... là cái miệng của mày nhiều chuyện đúng không? Ai mượn mày vậy?

- Bên ngoài nói vào: Cậu xuống ký anh ấy xót chứ gì nữa. Bộ cậu tưởng nước ép dưới căn tin là free cho thủ khoa hả? Không có đâu nha, cậu đã là năm hai rồi, là anh Bright dặn người ta đó rồi chuyển khoản về đều đều.

- Win cười từ thiện nhìn ra ngoài: Chắc mình có phước, hay là mọi người muốn lấy gì ăn thì vào lấy nha, cùng nhau ăn cho vui.

- Thôi tụi này cảm ơn, anh ấy mà biết được chắc bay về đầy chấm chuyên cần rớt hết cả đám. 

Mặc dù đang ở nước ngoài và có thể sẽ tốt nghiệp luôn ở Đại Học Seoul, nhưng tiếng thơm để lại của Bright khá mạnh mẽ dù qua bao nhiêu tháng không có mặt ở trường. Đến đoạn khui túi quần áo, có thể thấy được một lần nữa sự gọn gàng, đồ mang ra mặc tới khi Bright về vẫn chưa hết vậy mà được xếp rất gọn trong thùng, cả quần dài size bao nhiêu, rồi quần lót Bright cũng biết size của Win mà mua. Muốn gọi điện thoại cảm ơn cũng không được vì không ai nghe máy.

- Ơ, Ba Mẹ sao hai người không nói trước cho con biết để con về sớm.

Win vừa mở cửa vừa kéo thùng đồ vào nhà thì bất ngờ kém hoảng hốt vì trông thấy Ba Mẹ Right đã ở trong nhà từ khi nào, đang dọn đồ ăn ra bàn.

- Đây Ba mang vào cho. Thằng Bright nó mua hết Hàn Quốc gửi về cho con hay sao vậy? Con tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm. Đi đi con, Ba sẽ phụ Mẹ dọn cơm.

- Ba Mẹ có gọi anh Light chưa?

- Mẹ Bright trả lời: Nó còn ở khách sạn kiểm tra chi phí gì đó, rồi đi ăn với Gin luôn rồi con.

Tắm thay đồ xong, Win cầm điện thoại đi ra ngoài bàn ăn. Tivi trong nhà bếp được mở lên, Win tưởng Ba muốn xem thời sự nên không để ý đến. Cả nhà 3 người ngồi vào bàn ăn thì trên tivi chuyển sang cuộc gọi video call. Ba Bright nhấn nút nhận thì màn hình xuất hiện Ông Bà Nội cũng đang ngồi ăn cơm bên đấy

- Chào Ba Mẹ!

- Chào Ông Bà Nội. Ôi sao mọi người không cho con hay trước sẽ videocall. Con mặc đồ ngủ thế này thật ngại quá.

- Ông Nội: Con mặc thế là đẹp rồi. Thằng Bright bây giờ nó mặc đồ ngủ thua ăn mày luôn đó con.

- Chúc mừng Valentine Ba Mẹ.

- Cảm ơn 2 con! Chúc mừng Valentine 2 con và cả Rain nữa nhé !

- Win lắc đầu: Con không dám nhận đâu. Có đôi có cặp cạnh nhau thì mới là Valentine chứ ạ.

Ngay lúc này Ba Bright đem từ trong tủ lạnh ra chiếc bánh kem trái tim có chocolate hình sói và thỏ kèm dòng chữ "Happy Valentine BrightWin". Đang giận trong lòng vì cả ngày hôm nay Bright không gọi hay nhắn tin một câu nào, trong khi trước đó ngày nào cũng gọi kiểm tra ăn gì? Học ở hội trường ngồi cạnh ai.

- Mẹ chúc mừng Valentine đầu tiên của 2 con nhé. Mặc dù xa nhau nhưng cũng phải làm chút gì đó chứ con.

- Ba hy vọng những mùa Valentine sau 2 đứa sẽ không xa nhau nữa. Luôn vui vẻ hạnh phúc.

- Bà Nội: Bà biết hôm nay con rất buồn vì Bright không gọi cho con, nhưng thực tế là nó bệnh rồi. Nằm trong phòng ngủ li bì đó con. Để Nội quay cho con xem.

Thế là Bà Nội cầm điện thoại mở cửa phòng Bright và quay cho Win xem Bright đang nằm trên giường, ngủ rất ngon, vẻ mệt mỏi có thể nhìn rõ qua khuôn mặt, quan trọng là còn có thể nhin thấy trong phòng treo và để bàn đầy hình ảnh cả hai.

- Anh ấy bị sao vậy Bà?

- Đi tập vật lý trị liệu cho chân ấy. Bỏ tập quá lâu giờ không quen nên đau, chiều nào tan học về cũng đi tập đến 9 10 giờ đêm. Nên con đừng giận nó nhé!**Bà Nội khẽ nhẹ nhàng đóng cửa lại**

- Thằng Light về hai con bảo nó nhanh chóng bay về Hàn Quốc. Nếu không Mẹ con sẽ qua lôi nó về đấy ! Yêu đương gì trong khi công ty bên này bỏ bê Ba lo không xuể. Nếu nó muốn làm việc luôn bên ấy cũng phải về bên này sắp xếp. **Ông Nội nói**

- Ba Bright cười: Ba à, Ba Mẹ thiên vị cho Bright quá rồi đó. Tụi nó lớn rồi đều có quyền tự do yêu đương. Thời gian này cực cho Ba Mẹ chăm Bright rồi **Ba Bright nói**

Mọi người đang nói chuyện cùng nhau vui vẻ và ăn tối cùng một thời gian, dù chỉ là qua màn hình nhưng cũng kết nối được tình cảm gia đình. Suốt buổi ăn Win không nhìn vào màn hình tivi cũng không ăn thêm được gì, thật muốn vào kéo vali bay sang Hàn ngay và luôn, nhưng ngặt nỗi vừa vào năm học mới chưa lâu, bao nhiêu là kế hoạch. bài tập vẫn chưa hoàn thành xong, cứ ngỡ Đại Học năm nhất và năm hai sẽ không học nhiều, nhưng có lẽ Siam là một ngoại lệ, nếu nghỉ học một hôm chắc chắn sẽ không theo kịp chương trình, học lại với lớp khác cho đủ tiết cũng rất khó khăn. Dạo gần đây Win quản lý góc viết lách của website trường, nên phải thường xuyên viết bài mới mỗi ngày để tạo động lực cho sinh viên mới, bởi vì văn học đều là xoay quanh những câu từ bay bổng, khi trầm lặng, mọi thứ đều thể hiện bằng văn bản, nếu như không thật sự đam mê yêu thích sẽ dễ dàng bỏ cuộc nửa chừng. Thật muốn có thời gian rảnh càng nhiều càng tốt để sang Hàn gặp Bright, dù mỗi ngày đều video call cho nhau, ngay cả khi Bright ở trường, khi tham gia thể thao, hay đi trên đường đều gọi cho Win nói chuyện, nhưng qua âm thanh, hình ảnh chiếc điện thoại làm sao bằng người thật. Nhớ nhung, muốn ôm lấy nhưng không thể, đó là một cảm giác cực kì khó chịu. Hơn 4 tháng yêu xa nhưng Win vẫn chưa quen với điều này, cố tỏ ra mình ổn bao nhiêu thì nội tâm càng như từng đợt sóng dâng trào bấy nhiêu.

- Con thỏ kia! Sao không ăn hết cơm? Lại bỏ mứa nữa à? Ai làm gì em mặt mài chù ụ vậy?

Hồn vía quay về khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, dẹp tan những suy nghĩ không đâu khi nãy, Win nhìn lên tivi thì thấy Bright đang đưa mặt sát vào camera

- Em muốn sang Hàn, nhưng mà lịch học nó đè em sắp không thở nổi nữa rồi! Bên ấy học cực lắm hả anh? Em còn tưởng hôm nay anh quên là ngày gì rồi chứ, là em không tốt...

- Thôi... ai cho em nói mấy lời đó vậy? Anh đi cũng mấy tháng trời rồi, mà ngày nào trên diễn đàn trường em cũng cho mọi người đọc mấy mẫu truyện bi thương, ngược luyến tàn tâm, người ta ngộ độc bay giờ. Sau này xuất bản sách ai thèm đọc của em?

- Win nghênh mặt lên: Ừ không ai mua sách của em thì em xuất bản bắt anh ra phố rao bán, ít ra cũng lấy được vốn lại. Anh làm ơn cái gì cũng vừa vừa thôi, anh không phải siêu nhân hay thần thánh đâu Bright.

- Bright cười: Đấy, Ông nội Bà nội thấy chưa? Con bảo em ấy toàn ăn hiếp con, chứ con còn không có cơ hội mở miệng nữa là! À quên nữa, bên này em cũng có fans đó nha, mọi người bảo thích mấy cái đoạn văn ngắn của em trên Instagram lắm. 

- Win liếc Bright: Chứ không phải sang đó anh nói anh FA à? Con gái Hàn Quốc rất đẹp, trai Hàn Quốc cũng đẹp.

- Dạ thưa, nhưng mà anh có con thỏ rồi cần chi ai nữa. Suốt ngày nghĩ linh tinh là hay, lịch học hình như còn chưa dày lắm, chắc anh phải gọi nói với thầy Hiệu Trưởng. haizzz. Chúc bảo bối của anh Valentine vui vẻ nha! Anh hứa về anh bù. **Bright cười gian manh**

- Win trợn mắt nhìn Bright: Có người lớn ở đây đó, anh bớt tào lao đi nha!

Cả nhà được một trận cười giòn tan vui vẻ. Sau đó Ông Bà Nội ra phòng khách xem tivi uống trà, Ba Mẹ Bright cũng tranh thủ dọn dẹp rồi về để cho 2 đứa con cưng có thời gian nói chuyện cùng nhau. Win mang hộp dâu tây ra ngồi trước màn hình vừa nói chuyện vừa ăn. Do là sáng giờ không nói chuyện với nhau nên có rất nhiều chuyện Win muốn kể nên luyên thuyên suốt, và tất nhiên là Bright rất chăm chú lắng nghe em người yêu của mình. 

MỘT BUỔI TRƯA ĐẸP TRỜI. Trong thư viện trường Win đang ngồi sắp xếp lại kệ sách để trưng bày sách mới lên cho các bạn có thể đọc nhiều thể loại đa dạng hơn. 

- Trời ơi Win ơi anh Bright bị đánh, tụi nó còn quay video up lên mạng hả hê nữa nè!

Tiếng Pao từ ngoài cửa vừa la lên vừa thở gấp gáp đi vào trong quên mất cần giữ trật tự. Win nghe xong liền bỏ đống sách xuống đứng lên nhìn vào điện thoại Pao. Trong video Bright cũng chống trả nhưng một mình làm không lại tụi kia, sau đó bị giữ chặt hai tay lại để đánh, tụi kia cứ nhắm vào bụng và chân Bright qua lời nói có thể thấy là ghen ăn tức ở

- Má nó. không chửi thề không được, ỷ người đông rồi ăn hiếp người yêu tao. Tao không qua Hàn có phải tao hèn quá không? Tao không đi vài đường quyền với tụi nó được thì tao sẽ lật tung cái trường lên. **Win tức đỏ mặt**

- Mày khùng hả? Một mình mày đi rồi sao biết đường, tao gọi anh Light bảo anh ấy  cho Ông Bà Nội bên ấy hay trước đã**Gin nắm vai Win lại**

- Tao về kéo vali đi ngay, vali tao lúc nào cũng xếp sẵn đồ rồi. Mày nghĩ tính tao có ở yên được hay không? Rồi bây giờ anh ấy bị đau bị thương ngồi xó nào chịu đựng một mình, nghĩ thôi tao điên lên rồi.

Lúc này Fong, Jun cũng chạy qua định cho Win hay tin, nhưng Win đã biết rồi

- Fong nói: Em chờ anh, anh đi với em, em đi một mình sao được, đang kích động vậy rồi có gì thì sao?

- Win lắc đầu: Em không thể chờ thêm nữa.

Win tức vừa lo đến ứa nước mắt, dù cho mọi người cản lại cũng không thể được với cái tính muốn đi là đi cho bằng được của Win. Từ lúc Bright đi nước ngoài đến giờ, Win luôn soạn sẵn quần áo trong vali để dành khi nào nhớ Bright quá chịu không nổi nữa thì kéo vali đi ngay, nhưng lịch học và công việc quảng cáo luôn chiếm hết thời gian của Win ngày này sang ngày khác. Vã lại Bright từng dặn dò trước khi đi phải thông báo cho tất cả mọi người, phải điện sang cho ông bà biết để canh giờ ra sân bay đón nhưng bây giờ trong đầu Win chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là sang Hàn để gặp Bright cho bằng được. Để vali vào xe xong, Win chạy thẳng ra sân bay, thay vì đi sân bay Băng Cốc nhưng vì sợ mọi người sẽ cản không cho đi nữa nên Win rẽ sang một sân bay khác, mua vé chuyến bay sớm nhất bay sang Hàn Quốc.

Không ngoài dự tính của Win, mọi người kéo nhau ra sân bay vừa điện thoại cho Bright hay nhưng Bright đã khoá máy, vừa hỏi nhân viên sân bay kiểm tra tên của Win nhưng lại không có tên này trong danh sách.

- Gin nói: Cái thằng chó con này khôn thật đó, chắc chắn nó đã đi sân bay khác rồi. Bây giờ chắc nó đang ngồi trên máy bay nhịp nhịp chân chờ đến Hàn Quốc rồi.

- Light khoác vai Gin: Em đừng lo lắng, Win sẽ không sao đâu. Anh sẽ gọi cho ông bà.

Thường ngày khi Light gọi sẽ được nhấc máy ngay nhưng hôm nay tiếng chuông cứ kéo dài mãi, chẳng ai bắt máy. Sau đó cuộc gọi được nhận

- Biết gọi về cho Bà rồi à? Khôn hồn mau bay về ngay, nếu không Bà sang lôi con về, yêu đương cái gì giờ này.

- Trời ơi Nội ơi dẹp chuyện đấy sang một bên đi. Anh 2 có nhà không Nội?

- Bright nó đi từ sớm rồi, dạo này về khuya lắm. Có chuyện gì à?

- Win bay sang Hàn rồi. Mà Win đâu có biết địa chỉ nhà với không rành tiếng Hàn, tụi con chạy theo không kịp, không biết em ấy bay sân bay nào, đáp ở đâu. Gọi cho anh 2 cũng không được.

- Ông Nội lên tiếng: Anh con đi học sẽ tắt điện thoại. Mà Hàn Quốc biết bao sân bay. Nhỡ Win lạc thì sao, được rồi Ông sẽ ra sân bay Incheon, Bà sẽ ra sân bay Gimpo, đây là hai sân bay lớn chắc chắn sẽ gặp Win.

Hoàng hôn buông xuống, đã gần 8 tiếng trôi qua từ khi Win rời khỏi trường. Hiện tại tất cả mọi người đều đang ngồi ở nhà Bright chờ tin tức. Gin đúng nghĩa bố nhỏ của Win, không thể ngồi yên được, cứ chấp tay ra phía sau đi tới đi lui:

- Cái thằng này thích là làm, méo biết có ai lo lắng hay không, chỉ biết vác cái thân đi, hủ thuốc là vật bất ly thân mà nó cũng bỏ lại. Nó mà xảy ra chuyện gì, chắc anh Bright từ mặt mình luôn quá.

- Light kéo Gin lại ngồi lên chân mình: Ông bà nội sẽ đón được thôi mà, em đi tới đi lui làm mọi người chóng mặt luôn rồi, ngồi yên chờ tin đi.

Vừa xong tiết học cuối cũng đã 5h chiều, cả ngày hôm nay Bright không sử dụng điện thoại do để quên trong xe dưới tầng hầm, lại không có thời gian đi lấy nên bây giờ Bright đang cố chạy thật nhanh xuống xe để gọi cho Win, cứ nghĩ đến mở máy lên sẽ có mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chửi của Win khiến Bright bật cười. Ngồi vào xe, Bright liền mở nguồn điện thoại trông thấy tất cả mọi người đều gọi cho mình nhiều lần nhưng chỉ có một cuộc từ Win. Bright liền điện thoại cho Fong xem có chuyện gì. Cái tên Bright hiện lên màn hình của Fong, Fong liền nhấc máy, bật loa ngoài.

- Bright: Có chuyện gì mà tất cả mọi người đều gọi cho tao vậy ? Tao bỏ quên điện thoại trên xe.

- Fong: Mày đập mẹ điện thoại đi ! Đợi mày nghe máy thì Win nó đáp xuống sân bay Hàn Quốc luôn rồi.

- Bright: Cái gì? Bay sang đây làm gì giờ này?

- Jun: Win thấy clip mày bị tụi nào đánh. Em ấy làm một trận lôi đình về kéo vali bay sang mày rồi đó.

- Bright: Rồi tụi mày để em ấy đi vậy luôn? Sao không chặn lại?

- Light: Tụi em rượt theo Win như bắt cướp mà không theo kịp. Win đi sân bay nào chứ không bay từ Băng Cốc. Em gọi ngay cho anh nhưng anh không nghe máy. Ông Bà Nội ra Incheon và Gimpo đón rồi, hy vọng gặp được.

- Gin: Nó không mang thuốc thang gì theo hết, cả sạc dự phòng cũng không? Bây giờ trông vào anh.

- Bright: Là ai cho Win xem clip vậy? Chuyện xảy ra 2 3 hôm rồi. Mọi người không biết tính Win sao?

- Pao: Là em. Em không ngờ nó...

Bright tắt máy. Xe bắt đầu lăn bánh với vận tốc vũ trụ ra sân bay, gặp Ông Nội đứng chờ bên trong khu vực cổng V.I.P, vậy nên Bright chạy sang cổng khác và nhìn thời gian đáp của các chuyến bay Thái Lan sang Hàn Quốc. Lo lắng bất an bao trùm lấy Bright, bởi vì Win không biết tiếng Hàn, mặc dù biết Win giỏi tiếng Anh nhưng bên này ít khi sử dụng. Win còn không biết địa chỉ nhà thì làm sao tìm đến được. Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, chuyến bay từ Thái Lan sang cũng đã đáp hết, nhưng không gặp Win. Nhờ sân bay thông tin hành khách Win Vachirawit có người tìm, cũng không thấy ai phản hồi.

Trong lòng rối bời, Bright chỉ còn cách update hình ảnh Win lên mạng xã hội kèm caption:  "Người yêu ngốc của mình bay sang Hàn Quốc nhưng lạc mất rồi. Ai tìm được giữ lại gọi cho mình ngay. Cảm ơn mọi người."

Lái xe dọc theo các con đường trung tâm thương mại gần sân bay, vừa chạy vừa nhìn tìm người ,trong đầu nghĩ ra cảnh Win phát bệnh, người ta sẽ vây quanh, khiến Bright khó chịu vô cùng. Hoặc nhỡ bị bắt cóc, biết là không nên nghĩ như thế nhưng phải nghĩ đến tình cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đọc tin có người gặp tai nạn không thấy giấy tờ thông tin dù ở đâu Bright cũng chạy sang đó, vừa chạy vừa cầu nguyện Win không xảy ra chuyện gì, nếu không Bright sẽ hối hận cả đời vì sang Hàn Quốc.

Điện thoại có cuộc gọi đến

- Sao rồi mày?

- Bright: Sao chăng cái gì? Mấy tiếng rồi không có tin gì hết. Tao đang chạy dọc đường tìm đây. Mọi người đông như vậy không cản được em ấy à? Tao phát điên lên rồi đây nè. Tao tắt máy đây!

Lướt twitter, Bright vô tình trông thấy hình ảnh chiếc vali quen thuộc, người up hình bảo không thấy chủ nhân, chỉ thấy chiếc vali này ở đây rất lâu. Nhắn tin trao đổi hỏi địa điểm, Bright lập tức quay xe chạy đến địa điểm theo bản đồ hướng dẫn của người đó gửi sang. Đến nơi, đúng thật là vali của Win, hỏi thăm mọi người gần đấy có người trăn trở hồi lâu mới nói cho Bright nghe là thấy Win bị một đám người dẫn đi vào trong con hẻm nhỏ ấy, nhưng con hẻm ấy vô cùng phức tạp rẽ sang nhiều con đường nhỏ nữa vì tập hợp rất nhiều thành phần ở đấy, cảnh sát vào cuộc nhiều lần nhưng không thể giải quyết triệt để được.

- Win em ở đâu? Win? Nghe anh gọi trả lời ngay.

Liên lạc với cảnh sát khu vực này, thông báo nghi án mất tích vì bắt cóc. Không thể chờ thêm nữa, thanh niên không quan tâm là thành phần gì trong này, chỉ biết phải đi vào trong đó tìm cho ra Win bằng được. Cửa nhà nào cũng gõ tìm, muốn bới tung lên để tìm Win. Bright quát lên muốn khàn cả giọng. Đến con đường dẫn ra dưới chân cầu cực kỳ tối, Bright mở flash lên cẩn thận đi vào vì dưới chân toàn nước thì bất ngờ bị ai đó đụng phải rất mạnh khiến Bright ngã nhào ra phía sau và người đó nằm lên phía trên người Bright. Giơ điện thoại lên để có ánh sáng, Bright giật mình vì chính là Win, mặt Win chảy máu không biết từ đâu ra, áo sơmi cũng không cài nút vào, cả người ướt sũng trông rất tệ. Vậy mà Win vẫn chưa biết rằng mình gặp đúng người rồi, còn lẩm bẩm "vòng tay, vòng tay rớt đâu rồi". Xong đứng dậy lấy hai tay nhún xuống nước quơ tìm. Bright gọi Win nhưng có lẽ Win đang hoảng loạn không nghe thấy. Lúc này có một đám người chạy đến

- Thằng nhãi ranh này, dám đập vào đầu ông. Ông đây còn chưa kịp thịt nó xong, ngon đấy, thú vị đấy!

- Đại ca, em thấy nó không bình thường, ban nãy nó run lên bần bật muốn cắn cả anh. Như bị điên vậy.

- Điên cái đầu tụi mày. Má, tụi bây dám bắt người không sợ bóc lịch à? **Bright kéo Win ra sau lưng mình**

- Mày là thằng nào? Sao mò được vào đây?

- Tao là người yêu của em ấy. Tụi mày làm gì người tao yêu hả? Mẹ kiếp đừng tưởng tao không giết được tụi bây.

- Ồ quao, thì ra sang tìm người yêu rồi đi lạc à. Thật ra tao vẫn chưa kịp thịt gì cả mới làm sương sương nó dẫy và hung dữ quá cắn cả tao đây này, đập cho vài phát vào tường vẫn còn mạnh mẽ lắm.

Nghe tới câu bị đập vào tường. Bright để Win ngồi lên thùng nước ở góc cửa rồi xoa đầu Win. Một mình cân 3 người, trong đầu nghĩ đến cảnh Win gọi tên mình trong vô vọng khiến cú đấm của Bright trở nên có lực hơn. Vừa bị thương vẫn chưa khỏi Bright sắp chống trả không nổi nữa, thì cảnh sát ập đến đúng lúc, bảo Bright đưa Win ra ngoài trước. Ra đến bên ngoài, Bright nói chuyện cùng với cảnh sát trưởng xong, đưa Win lên xe bật đèn xe để có ánh sáng Bright mới nhìn được rõ Win lúc này, thương tích đầy người, chẳng biết trong khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ ấy chuyện gì đã xảy ra với Win. Lấy khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau vết máu đã khô trên cổ Win, đến những vết thương khác đang rướm máu Win cũng không phản ứng. Bright xoa đầu Win, nghiêng mặt nhìn Win

- Em nói gì đi Win. Đau ở đâu hả? Nói anh nghe được không?**Bright lau nước mắt trên mặt Win**

Bất ngờ chính là Win phản ứng rất dữ dội, hất tay Bright ra, nhích người sát vào cửa xe. Nghĩ rằng Win còn hoảng loạn nên Bright không chạm vào nữa

- Rồi rồi anh không đụng vào em nữa. Về nhà thôi, không sao nữa rồi nha.

Về đến nhà, Win đã ngủ say vì mệt mỏi nên Bright cõng lên phòng. Ông Bà Nội bảo người làm chuẩn bị nước ấm, rồi chạy theo phía sau. Vừa mới hôm nọ gọi videocall còn thấy đứa trẻ này bình an vui vẻ, bây giờ lại bị thương khiến Ông Bà Nội cũng xót xa. Bright thay quần áo mới cho Win, dịu dàng nhẹ nhàng lau những vết máu khô và xử lý vết thương từng chút một, tim Bright muốn vỡ ra từng mảnh khi vết máu trên đầu Win không sâu không đến nổi gọi người đến may lại, nhưng máu chảy vào cả ống tai đã đặc lại. Có thể thấy khi Bright gặp được Win thì trước đó quá nhiều chuyện xảy ra mà Bright không hề biết được.

Win từ từ mở mắt ra, mặt nhăn chắc vì đau. Bright mỉm cười cúi mặt xuống nhìn Win an ủi
- Về nhà rồi nha, an toàn rồi nên em đừng lo lắng nha.

Mọi khi Win rất thích Bright xoa đầu dỗ dành, bây giờ Bright vẫn làm thế, nhưng Win ngồi bật dậy hất tay ra rồi quát lên:

- Đi ra ngoài, ai cho phép anh đụng vào tôi. Chỉ có anh Bright mới được xoa đầu tôi thôi. 

- Bright cười: Đừng có làm cho lại gan mà, anh biết em giận anh lắm. Anh là xe buýt của em đây, xe buýt đến rồi.

- Tôi với anh có gì liên quan với nhau mà tôi phải giận. Đi ra ngoài, tôi nói lần nữa, đừng tưởng tôi không biết các người hùa nhau đánh anh Bright của tôi rồi giấu anh ấy đi. Đừng để tôi nổi điên. Còn nữa ai cho anh tự xưng là xe buýt? Còn dám mạo nhận anh ấy. Biến ngay khỏi mắt tôi. Đi !

- Trên đời này có mấy Bright? Anh là Bright đây em còn tìm thằng Bright nào nữa hả?

- Win quát lên: Anh Bright không bao giờ để tôi gặp phải mấy chuyện này, anh Bright sẽ không để ai chạm vào tôi làm tôi bị thương, anh hiểu không? Chắc chắn các người đã làm gì anh ấy, nên anh ấy không thể đến cứu tôi, tôi đã gọi "Bright cứu em, Bright anh ở đâu?" nhưng anh ấy không xuất hiện như trước nữa. Anh là người xấu. Tránh xa tôi ra.

Không thể cười nổi nữa. Cảm nhận nơi ngực trái, tim dường như muốn ngừng đập. Bright nhận ra Win bây giờ có điểm bất thường. Rõ ràng mình là Bright của em ấy nhưng lại không nhận ra mà lại bảo Bright là một người khác. Nhìn Win trùm mền lại, tay thì cầm gối quăng khiến Bright rơi nước mắt rồi quay lưng đi ra ngoài đóng sầm cửa phòng lại. Cái hất tay đẩy mạnh Bright ra ban nãy thật sự đau lòng, còn đau lòng hơn cả việc biết được khi nhỏ Win bị tai nạn xe mới quên đi chuyện năm ấy. Bất lực chính là người mình yêu nhất, không nỡ lớn tiếng, không nỡ để bệnh, ngày đêm lo học nhanh, rút thời gian ngắn lại bay về. Bây giờ ở gần nhau nhưng bản thân trở nên xa lạ với người ấy. Tại sao chuyện tình yêu của hai đứa luôn gặp nhiều thử thách thế này? Chẳng lẽ bản thân là nguyên do đem đến những chuyện không tốt đẹp cho Win? Chẳng lẽ hai đứa gặp lại nhau yêu nhau là sai? muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Bright. Thật sự muốn lấy dao đâm một phát chết đi hoặc đau đớn dằn vặt để cảm nhận được những gì Win vừa trải qua khiến Win hoảng loạn không còn nhận ra mình như thế. Liệu mình có xứng đáng yêu Win, liệu những gì hứa hẹn chăm sóc Win không bao giờ để Win một mình, không bao giờ để Win xảy ra bất cứ chuyện gì. Trách ai bây giờ, trách mình thôi! Giờ mới thấu thế nào là bị lãng quên trong trái tim của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro