• Chap 13: Thỏ con bám người.
" Anh thật sự ngu ngốc
Bảo vệ người ấy cũng không xong
Nỡ làm người yêu khóc
Thế thì có xứng đáng yêu không? "
- Trời ơi em nghe sáng đến tối tối tới sáng. Em thuộc rồi, anh để em ngủ chút đi Bright. Mới 5h sáng thôi mà. **Win bật dậy vò đầu bức tóc mặt nhăn nhó**
- Anh cày view cho ca sĩ anh thích, em ngộ ghê, mở nhạc ballad cũng la không ngủ được. 5h cái đầu em đó! 7h rồi còn không thức xe bỏ lại em đi bộ theo nghe **Bright kéo vali ra cửa**
Mở mắt ra nhìn thấy Bright đã quần áo chỉnh tề, balo trên vai, Win mới hoàn hồn nhớ lại hôm nay trường tổ chức cho các sinh viên xuất sắc, các sinh viên đạt thành tích tốt đi picnic. Tối hôm qua Win giả vờ vào ngủ xong chờ Bright ngủ ngon, liền chạy ra phòng khách chơi game tận 3 giờ sáng, quên chỉnh báo thức, quên hôm nay đi chơi. Xỏ đôi dép chạy nhanh vào nhà tắm với tốc độ không thể nào ánh sáng hơn, tay cầm điện thoại lướt lướt mới thấy mọi người check-in xe rần rần trên instagram, cả Light và Gin cũng đã có mặt chụp 800 tấm hình. Đánh răng thay đồ xong Win mới nhớ mình chưa soạn quần áo gì cả, ló đầu ra nhìn Bright với khuôn mặt hớt hải
- Em chưa soạn gì hết?
- Dạ thiếu gia, tại hạ đã soạn xong vào vali không thiếu món gì, nước khoáng, thuốc và vitamin ở trong balo anh. Kẹo ngậm, bánh trong balo của người. Bây giờ thiếu gia chỉ cần mang giày, đeo khẩu trang xách balo và ra khỏi nhà cho tại hạ đóng cửa.
- Yaaaa Bright của em là nhất nhất nhất **Win thơm gò má Bright 1 cái**
Gặp ai khác chắc có lẽ để Win ngủ tới chiều tối, nhưng có người yêu là Bright thì lại khác. BrightWin bắt taxi đến trường, Win vô tư đi tung tăng chạy lên xe trước gặp mọi người, còn Bright thì xách vali lên sau.
- Tao định thả dây sau xe cho 2 đứa nắm đu theo rồi đó. Trễ chút nữa thôi là bắt xe mà chạy theo, vô chỗ ngồi đi, bọn tao chụp 800 tấm hình chán chê rồi mới tới **Fong nhón người lên nói chuyện**
Win thích ngồi cạnh cửa sổ nên Bright để Win vào trong ngồi. Trên xe bây giờ rất vui, mọi người chỉ phân biệt được giữa Bright và Light khi đi cùng Gin hoặc Win. Đã vậy hôm nay hai anh em còn diện đồ y chang nhau, vốn dĩ hai anh em có rất nhiều quần áo giống nhau vì Mẹ shopping cũng sắm mỗi kiểu hai bộ, hoặc Ông Bà Nội đi du lịch cũng mua giống y nhau gửi sang cho cháu trai lớn, đến tận bây giờ mới có dịp mặc cùng nhau nên Light tranh thủ lắm, còn Bright luôn thuận theo ý em nên mặc cùng, hai anh em làm như sợ người ta không nhận ra là sinh đôi. Xe lăn bánh rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, rẽ vào cung đường ven biển tuyệt đẹp, trời xanh mây trắng, biển xanh chan hòa, xa xa có tàu đánh cá, du thuyền, cảm giác bình yên không thể tả hết bằng lời.
- Lớp trưởng Yuri phát nước cho từng người vừa than thở: Cuộc đời này đã Ba Mẹ anh Bright sinh ra anh ấy lại còn là sinh đôi. Win hốt 1 anh, anh còn lại cũng hoa có chủ, phận nữ nhi 12 bến nước này chỉ có thể trở thành hủ nữ để sống qua ngày với cẩu lương.
- Light cười: Cũng may em về nước đúng lúc, nếu như em không sang Hàn chắc có lẽ cũng đã học ở Siam. Lần này Bà Nội có sang còng tay về em cũng không về đâu anh 2.
- Bright quay xuống: Em không về thì bà Nội sang đốt nhà Ba Mẹ luôn. Ngày nào bà Nội cũng bảo em khi nào về khi nào về, công ty biết bao việc mà em lo đi chơi.
- Gin thắc mắc: Mà em vẫn chưa biết anh Light học chuyên ngành gì? SOPA là trường đại học hả?
- Light trả lời: Sai rồi, SOPA là trường cấp 3 thôi, liên kết với Siam là để thuận lợi cho các bạn muốn sang đây du học. Rất nhiều người nhầm lẫn SOPA là trường đại học vì ngoài các môn chuyên ngành, SOPA còn đào tạo các môn nghệ thuật rồi chia nhiều khoa nữa, cũng là nơi nhiều idol hiện tại từng học ở đó. Tên đầy đủ của trường SOPA là trường trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul. Còn anh học SEOUL National University đại học quốc gia Seoul, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
- Win quay xuống hỏi: Sao anh lại ra trường trước cả anh Bright? Trong khi anh Bright mới năm 3?
- Anh học rút ngắn mà. Với lại học xong 11 anh được tuyển thẳng vào đại học quốc gia vì thi các cuộc thi kiến thức cũng có thành tích cao. Kiểu tập trung học cho nhanh không dám ăn chơi bỏ tiết nên thành tích tốt năm nhất xong được học kết hợp năm 2 năm 3 cùng một lúc.
Cả xe ồ lên một loạt. Đại học quốc gia Seoul là trường công lập có tiếng xét tuyển hay thi tuyển đầu vào chấm điểm gắt gao, thi đầu ra trầy da tróc vảy không ai không biết. Biết bao nhiêu là sự ngưỡng mộ Gin đều dồn vào mà nhìn Light, cho nên Light nói tiếng Hàn tốt lại hiểu về SOPA là điều đương nhiên.
Bright đeo tai phone cho Win cùng nghe bài nhạc cả hai thích, cùng nhau ngắm khung cảnh ngoài ô cửa xe tuyệt đẹp. Bright vẫn chưa biết phải nói sao với Win về chuyện mình phải đi nước ngoài. Học trưởng của mỗi trường đều có khoá tập huấn nước ngoài một năm, không thể từ chối, cũng là kết hợp tập vật lý trị liệu cho chân Bright. Ngoài ra sẽ tốt nghiệp ở đại học Seoul nhận bằng tập huấn cùng với văn bằng của Siam. Có lợi cho việc làm sau này rất nhiều. Nếu như bây giờ nói thẳng ra nhất định Win sẽ làm ầm lên, đòi về chẳng thèm đi chơi nữa. Nên Bright đành tìm cơ hội mà thôi.
Xe dừng lại trước khu cắm trại cực kỳ lớn và đẹp nằm dưới chân núi, bên ngoài là biển đi bộ một đoạn là thành phố của khu du lịch này khung cảnh tuyệt vời. Jun mang hành lý tiếp mọi người xuống rồi thuận miệng hỏi Bright.
- Ê Bright soạn hành lý tới đâu rồi? Qua đó ở trong trường hay khách sạn bên ngoài? À tao quên ông bà Nội mày bên đó **Jun vẫn hồn nhiên**
- Hành lý? Đi đâu mà phải soạn? Có chuyện gì vậy mọi người? **Win hỏi**
- Em chưa biết hả? Anh tưởng nó nói với em rồi, chết tiệt anh lỡ lời rồi. Xin lỗi mày nha Bright. **Jun chắp hai tay lại chạy ùa vào trong**
- Bright thở dài: Học trưởng của mỗi trường sẽ có khóa huấn luyện 1 năm ở nước ngoài. Do 2 năm trước anh tập trung học để có thể xin chuyển khoa nên không thể đi được, năm nay nhất định phải có mặt.
- Win hỏi tiếp: Khi nào thì đi?
- Bright hít một hơi trả lời: Cuối tuần này!
- Win cười sượng: Cuối tuần này, hôm nay là thứ 6 rồi. Vậy là Chủ Nhật anh đi. Sao anh không để sáng ra tới sân bay hoặc bay tới nơi hãy gọi cho em hay. Anh thấy bây giờ em vui không?
- Light ôm mặt: Win em nó sắp khóc rồi. Anh 2 bảo trọng, tụi mình lên xe mang đồ vào trong thôi. **Light khoác vai Gin đi**
- Bright nắm tay Win: Win nghe anh nói nè!
Không nói thêm lời nào Win hất tay Bright ra và đi vào trong khu cắm trại. Kiểu ấm ức trong lòng rồi vừa hụt hẫng lo lắng khiến Win không thể nào bình tĩnh nổi. Thà rằng Win làm ầm ầm lên thì Bright còn biết đường ứng biến, nhưng Win im lặng, một mình giành dựng lều, Bright đến gần thì liền đi chỗ khác, giống như vô hình vậy, khuôn mặt Win buồn rõ rệt, không phải Win ích kỷ không cho Bright đi, là vì 1 năm ấy dài đăng đẳng như 10 năm với Win, bây giờ Win chuẩn bị sang năm 2 đại học. Thanh niên dựng lều xong chui vào trong kéo khóa lại. Mọi người bên ngoài chỉ biết lắc đầu, kèo này không ai đỡ tiếp nổi Bright học trưởng.
- Win ra anh bảo coi, em mở lều ra. Giận thì cũng phải ra đây, ở trong đó cho chết ngộp à ?
- Ôi Bright, cậu cũng cắm trại ở đây à ?
Đúng lúc này Win vừa mở lều bước ra, trông thấy một cô gái lạ đang ôm chặt lấy Bright. Bị ôm lấy bất ngờ, không kịp phản ứng, sau đó Bright lập tức đẩy ra nhưng không kịp.
- Gọi em ra đây làm gì ? Xem anh ôm người khác hả ? Anh không có say rượu, anh vẫn tỉnh táo để cho người ta ôm. Bây giờ em sẽ bắt xe đi về liền, anh muốn làm gì thì tuỳ anh!
- Bright nắm tay Win lại: Ở nơi này làm gì có xe cho em về ? Anh biết anh sai khi không nói sớm với em về chuyện anh đi nước ngoài. Em muốn mắng gì anh cũng được nhưng đừng im lặng thế chứ !
- Win nhìn thẳng vào mắt Bright: Anh và Sarawat trong phim không khác gì nhau hết, anh nghĩ chuyện anh đi nước ngoài hay để cô ta ôm lấy là bình thường nhưng còn với em ... Sao cái gì về anh em cũng phải nghe từ miệng người khác ?
Cô gái ban nãy ôm Bright vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang, hỏi Bright:
- Đây là em họ của cậu hả ? Sao hai người lại cãi nhau ?
- Bright trả lời: Em họ cái méo gì ở đây ? Em ấy là người yêu của mình. Cậu đứng đây ôm bạn trai của em ấy hỏi làm sao em ấy không tức giận!
Mọi người ở đó bỗng nhiên đồng loạt vỗ tay. Win cũng khẽ mỉm cười vì nghe được một câu mát lòng mát dạ nhưng sau đó lại tự nhủ "phải mạnh mẽ lên không được yếu lòng, không được nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật đó"
- Fong lên tiếng: Đây là Vie bạn học cấp 3 của bọn anh nhưng bọn anh đậu Siam còn cô ấy thì học ở trường khác.
- Win thở dài: chắc là khi ấy thân nhau lắm cho nên mới chạy đến ôm lấy công khai như thế, người không nỡ đẩy ra, người ôm chặt lấy. Tốt thật, cả ngày hôm nay đi đường xa, dựng lều mệt mỏi cũng không ai ôm lấy hay hỏi han câu nào. Anh xách ba lô qua bên kia mà cắm trại luôn đi để ôn lại chuyện cũ.
Vừa cười vừa lắc đầu, Bright đi đến ôm chầm lấy Win rồi xoa đầu:
- Đừng giận lẫy nữa được không? Đồ tào lao nhà em suy nghĩ ra đủ chuyện rồi tự làm bản thân buồn. Anh xin lỗi là anh sai khi không nói sớm với em.
Vie khoanh tay bĩu môi:
- Em trai em cũng đa nghi quá đấy. Tại chị gặp lại bạn học cũ nên vui quá ôm cái thôi. Với cấp 3 chị với Bright được cả trường ship, cũng xem như một đôi, hình hai anh chị chụp chung chắc nhiều hơn cả em đó. Làm người yêu nhau rồi em phải tin tưởng bạn trai em chứ.
- Win cười khẩy: Được rồi vậy bây giờ 2 người tiếp tục nối lại tình xưa đi. Nếu năm ấy chị đậu vào Siam không chừng bây giờ hai người yêu nhau rồi cũng nên. À năm nay chị cố đạt thành tích cao để xin chuyển trường qua Siam nha. Chị ôm anh ấy trước mặt biết bao người, chị không thấy ngượng sao? Với lại chị không sử dụng mạng xã hội à? Mà không biết người ta có chủ rồi. Định ly gián thì oke, chị thành công rồi.
Mọi người đứng đấy không ai dám xen vào. So với Win trước kia mềm yếu thì Win bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều, càng như vậy càng khiến Bright lo lắng hơn, kiểu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Người con gái mang tên Vie ấy sau khi bị Win nói mấy câu thì tức giận đi về khu cắm trại, Win lại chui vào trong lều khóc tức tưởi, Bright nhìn mọi người, Light ra hiệu cho anh mình mau vào trong. Lần đầu tiên Bright thấy Win khóc như thế, đau đến xé lòng, khóc ngất lên
- Win, nín dứt anh thương nha, anh thề anh chỉ có mình em thôi, đừng như vậy mà !
- Không chết được đâu anh đừng có lo !
- Em mà có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đi theo em. Em có từng thấy anh chăm sóc ai như chăm em chưa? Em có từng thấy anh xoa đầu ai khác chưa?
- 1 năm không có anh em phải làm sao? Anh khiến em không thể một ngày không gặp anh, bây giờ lại phải yêu xa 1 năm . **Win vừa khóc vừa nói**
- Bright ôm Win vào lòng xoa xoa lưng: Được rồi em muốn khóc cứ khóc đi, đừng để trong lòng, anh không an tâm nói trước cho em là vì sợ em thế này sẽ phát bệnh lên, nhưng có lẽ anh sai rồi. Em xem mắt sưng hết rồi! **Bright lau nước mắt trên mặt Win**
- Em có khóc tới mù cũng do anh. Đi ra khỏi lều em ngay, em không muốn thấy mặt anh giây nào nữa. **Win kéo lều đẩy Bright ra**
Không khí buổi cắm trại yên lặng lạ thường. Mọi người sắp xếp củi, rồi chuẩn bị bếp nướng, bếp gas chế biến đồ ăn chiều, vì trời cũng gần sập tối. Bright đi giúp đỡ và quan sát chụp hình lại để gửi về trường báo cáo, cứ nghĩ đến cảnh tượng Win khóc tức tưởi khi nãy khiến Bright cảm thấy không đành đi, nhưng lại không thể không đi vì hoãn lại 2 năm rồi.
- Anh 2! Uống nước đi **Light đưa chai nước ra trước mặt Bright** Win sao rồi anh? Vẫn ở lì trong lều à?
- Bright gật đầu: Còn khóc còn ấm ức trong đấy. Hai mắt sưng lên luôn rồi.
- Fong ngồi xuống cạnh bên: Mày coi chừng nè, bắt đầu tới đoạn Win nó sẽ không quan tâm tới mày, coi như mày không tồn tại. Hoặc là đeo theo mày không buông.
- Jun ôm mặt: Tại tao lỡ lời, xin lỗi mày nha. Chúc mày toàn thây.
Sáng của ngày cắm trại thứ hai, Win vẫn còn ngủ trong lều, còn mang theo ổ khoá khoá bên trong, làm Bright phải sang ngủ cùng Fong, Jun chật chội chẳng thể nào ngủ ngon được. Ngày hôm qua trôi chậm đến nỗi muốn gom đồ đi về vì Win không thèm nhìn Bright lấy một lần, đồ ăn thì lấy xong mang vào lều ngồi ăn rồi xem phim như cách biệt thế giới bên ngoài. Cách ly Covid-19 còn chưa bằng Win tự cách ly bản thân. Bright vì muốn Win bình tĩnh lại nên cũng không phiền chỉ đi sau lưng Win.
Buổi tối của ngày thứ 2 cắm trại cũng đến, sau hôm nay, sáng mai tất cả phải dọn dẹp quay về Trường.
Khi lửa trại được thắp lên, đồ ăn đã chuẩn bị xong tươm tất. Win cuối cùng cũng chịu ra khỏi lều, lấy vài xiên que và nước ngồi một góc riêng, một mình ăn không quan tâm đến ai, khi thấy Bright lại gần thì đứng lên đi chỗ khác ngồi, lúc lấy thêm xiên que Bright để vào dĩa cho Win, Win liền lấy que thịt đó bỏ xuống vỉ nướng lại rồi lấy que thịt khác. Bình thường ăn rất nhiều hôm nay lấy món nào để vào chén cũng khiêm tốn, vào lúc mọi người tập hợp nhau xoay vòng nắm tay chạy quanh lửa trại thì Win ngồi bấm điện thoại và uống Soda Blue chẳng màn đến, nếu là Win của trước kia chắc chắn sẽ phấn khích hơn ai hết vì ham vui.
- Bright, bên cậu vui quá vậy? Bên mình mọi người mệt mỏi quá ngủ hết rồi. Nào ra chơi thôi **Vie nắm tay Brighr kéo ra**
- Bright liền gở tay Vie: Cậu đi đi, mình phải ngồi đây canh.
- Vie khó hiểu: Hả? Ở đây có ăn trộm sao?
- Bright lắc đầu: Mình phải canh bảo vật quốc gia của mình.
- Vie chau mài: Là cái gì?
- Bright nhướng mắt chỉ về phía Win: Đấy, là Win.
- Vie cười: Em ấy to như con voi, ai đâu mà bắt mất.
- Bright trả lời: Nhưng là nhỏ bé trân quý của mình. Em ấy là thế giới của mình đó, nên xin cậu đừng gây hiểu lầm thêm nữa được không?
- Vie vỗ vai Bright: Ai thèm đụng tới mà cậu lo, thôi mình đi đây, cậu cứ ngồi đây mà canh chừng cún con của cậu.
Vie nói xong thì chạy vào vòng tròn tham gia cùng mọi người. Lúc này Win ngồi bên kia đều nghe hết từng lời Bright nói, mỉm cười khi nào không hay. Bright đi lại gần, huých vào vai Win:
- Em mới cười cái gì vậy ?
- Win nhìn sang nơi khác: Tự chơi mình ên tự cười, không được sao ? Anh cách xa em 2m đi, trông thấy mặt anh là chỉ muốn đánh cho một phát.
- Bright ngồi xổm xuống trước mặt Win: Anh phải làm thế nào thì em mới hết buồn, hết giận ?
- Win nhìn thẳng vào mặt Bright: Em đang cố gắng xem như anh vô hình nên là anh đừng có đi qua đi lại trước mặt em. Em đánh anh thật đó !
Bỗng dưng Bright bất ngờ hôn lên môi Win một cái, Win giật mình lấy tay lau môi thì Bright lại hôn cái nữa
- Anh làm cái gì vậy? Ai mượn anh hôn?
- Bright nói: Em lau miệng một cái, anh hôn em một cái. Từ trưa tới giờ em cứ xem anh là người vô hình thật sự khó chịu rồi đó. Bây giờ anh sẽ bế em ngay vào trong lều rồi ôm hôn em cho tới sáng. Xem xem ai hơn ai, sao dám chơi không?
- Giờ anh có ôm hay hôn bao nhiêu cái cũng không có tác dụng đâu. Tốt nhất anh tìm thuốc gì uống vào mất trí nhớ quên anh luôn thì được. **Win cầm ly nước đi vào lều**
- Bright lắc đầu: Y chang ốc sên, sợ hãi mà chui vào vỏ của mình. Thực tế là chiếc vỏ ấy không đủ cứng cáp để bảo vệ bản thân. Là bởi vì anh không nghĩ rằng mình có thể tìm lại được em càng không nghĩ rằng sẽ có một ngày không ở bên cạnh em khoảng thời gian dài 1 năm như thế. Em đau lòng 1 anh đau tới 10, có ai muốn mỗi người một nơi, anh nào có muốn yêu xa như thế. Vậy anh sẽ không làm phiền em nữa, em ngủ ngon !
Bright bỏ đi. Khoảnh khắc này có một tên thỏ con nghe những lời mà người yêu mình thốt ra, chịu không nổi nên mở lều chạy ùa ra ôm lấy mặt trời của mình từ phía sau.
- Em làm vậy cho lại gan em mà thôi. Em làm ầm ầm lên như thế chỉ muốn anh biết là em không nỡ xa anh, anh mua một chiếc vali thật lớn, bỏ em vào đó đi cùng có được không ?
- Bright xoay người lại: Đồ ngốc ! Em quá số kí rồi, người ta sẽ tưởng anh mang theo bom đó. Anh đi rồi sẽ về mà, khi nào được nghỉ nhiều ngày, anh hứa anh sẽ bay về.
- Anh có thể nào lấy tư cách học trưởng cho em đi theo được không ? Em chỉ mới năm nhất mà chưa có học gì nhiều hết, liệu có thể chuyển sang đó học cùng anh không ?
- Bright đặt tay lên vai Win: Anh sang đó tập huấn xong cũng là tốt nghiệp nhưng tới lúc ấy em chỉ vừa học hết năm 2 rồi lại phải chuyển về đây nữa, mọi thứ sẽ rối tung lên hết. Với lại chương trình ở Hàn khác với chương trình trường chúng ta. Ngoan ! Anh có đi luôn đâu mà em lo. Bây giờ đi vào ngủ đi, anh sẽ thu dọn đồ sáng mai chúng ta quay về.
Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào, tất cả mọi người đã thu dọn xong chỉ còn lều của Win là bình yên nằm giữa khu rừng, không một ai dám đánh thức. Tiếng cửa lều kéo xuống khiến mọi người tập trung nhìn vào cùng một nơi, Win bước ra vươn vai đưa mắt nhìn sang mới thấy chỉ còn mỗi lều mình, mọi người thì đang đứng trước mặt.
- Ơ sao mọi người không kêu em ? Thằng Gin nữa, tao đã dặn mày gọi tao rồi còn gì.
- Gin trả lời: Mày ngủ như chết, mọi người thu dọn đồ đạc ồn ào như vậy mà mày vẫn không thức thì tao gọi mày kiểu gì ?
- Pao bước đến thu dọn lều của Win rồi nói: Mày nhanh ra xe dùm tao đi, anh Bright đã mang vali lên xe, cũng chào tạm biệt trường bên kia 10 kiếp rồi nhưng không cho ai gọi mày bảo để mày ngủ cho ngon, anh ấy còn định kêu mọi người về trước, ở lại chờ mày thức rồi bắt xe về sau. Ước gì tao cũng có được anh người yêu như vậy, sao số tao ế lại ở gần mấy đứa có đôi có cặp thế này nhỉ ? Mà thôi ! Tao cũng coi như toại nguyện một phần vì đã gả được mày và sắp gả được thằng Gin. Phận làm cha làm mẹ nhỏ như tao, cuối cùng có thể đi tìm tình yêu của mình rồi.
Không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường, Pao quay sang thì không còn ai đứng đó nữa. Pao liền ôm đồ chạy theo sau.
Xe lăn bánh trở về thành phố, do thuận đường nên ghé nhà Bright trước. Mọi người tạm biệt nhau xong, Bright kéo vali vào nhà, Win theo sau câu tay rồi tựa vào vai Bright.
- Anh đi tắm trước, để vali vậy đi lát anh ra bỏ vào tủ.
- Anh đi tắm có thấy quên gì không?
- Bright mở cửa nhà tắm nhìn vào: Khăn có mà, quần áo mang vào thôi. Có quên gì đâu?
- Win chỉ vào mình: Quên em nè, đưa em theo đi tắm với. Em sợ quên mặt anh.
- Bright bật cười: Ủa, ngày thường anh xông vào xin tắm chung em la làng mà, nay còn đòi theo. Thôi đi nằm nghỉ ngơi đi, mặt em bơ phờ hết rồi kìa.
- Win nhướng mắt với Bright, mặt rõ gian manh: Hay là anh tắm đừng đóng cửa. Em bắt ghế ngồi trước nhìn. Vậy nha, em sẽ kéo ghế lại trước cửa, trật tự xem anh tắm.
Nếu trong phim các bạn sẽ thấy nam chính chau mài, bảo nam chính kia tà ma ngoại đạo, rồi sẽ đóng cửa chốt khoá tắm. Nhưng Bright thì không, thanh niên lúc đá banh trong trường thường mặc quần sọt tắm nên cũng không thấy phiền, chiều theo ý Win, mở cửa cho Win ngồi ngoài cửa nhìn vào, mặc dù trong nhà tắm còn có một lớp kính mờ mờ ảo ảo che lại để tách biệt khu vệ sinh, nhưng Win cũng chịu, còn chụp hình up Instagram
" Chuẩn bị yêu xa. Người yêu tắm mở cửa cho nhìn. Cách để in hằn hình ảnh tốt nhất. |Note: Có mặc quần sọt nhé! "
Vừa update liền lập tức nhận được cmt, like ồ ạt như vũ bão.
" Trời mẹ, xin lỗi Win, body Bright ngon quá mlem mlem"
" Moá, yêu chiều đến thế là cùng. Cẩu lương cấp độ cao tao theo không kịp "
Bright tắm thay đồ xong, ra phòng khách sấy tóc, thì Win ôm đồ chạy tốc độ ánh sáng vào trong nhà tắm, đóng cửa lại còn chốt khoá trong.
- Bright cười, đi đến trước cửa gõ mấy cái: Này em người yêu ơi, em cũng phải mở cửa lại cho anh ngồi canh chứ, vậy là không công bằng.
- Win nói vọng ra: Em đâu có giao kèo là anh sẽ được nhìn em tắm. Anh mau tìm quán nào ngon ngon đi, em đói bụng rồi.
Biết Win có tật xấu là tắm xong rồi chẳng thèm chải tóc nên từ khi chuyển về ở chung đến giờ, dù là sáng sớm hay nửa đêm, Win than nóng nực, phải đi tắm và gội đầu thì Bright cũng sẽ là người thức sấy tóc cho Win để mọi người không nhìn thấy được thủ khoa của trường đầu tóc như tổ chim.
Ngày trước Bright mua đồ cặp cho cả 2, Win không chịu mặc còn bảo là sến súa vậy mà bây giờ lại mặc đồ cặp với Bright từ quần áo, giày, đồng hồ đến cả túi đeo chéo cũng cùng một kiểu. Bright mới chợt nhận ra rằng mình có sức ảnh hưởng lớn tới Win như thế nào. Cả 2 cùng nhau đi siêu thị, Bright vẫn chưa lựa chọn được gì thì Win đã mua đầy một xe toàn là vật dụng cá nhân để Bright mang theo, nếu như thường ngày xe đẩy sẽ chất đầy đồ ăn vặt nhưng bây giờ chỉ toàn là mì Mama ok. Một tay Win lựa đồ, 1 tay nắm tay Bright, xe thì Bright đẩy quyết không buông, cho đến khi tính tiền xong Bright bỗng dưng mất tích, gọi cũng không nghe máy, Win liền lại phòng thông tin phát loa tìm người. Khiến Bright từ trong nhà vệ sinh vừa đi vừa kéo khoá quần chạy ra nắm tay Win nhanh nhanh rời khỏi siêu thị ra nhà xe. Điện thoại Bright có cuộc gọi video call nên bảo Win mang đồ lên xe trước.
~ Hai đứa đang đâu ồn vậy? Con đã nói cho Rain biết chuyện con đi chưa?
Bright gật đầu
~ Ba Bright nói: Rồi sao rồi con, Rain có làm ầm lên không?
~ Làm ầm một trận long trời lỡ đất, bây giờ thì chuyển qua như không có chuyện gì. Ba Mẹ trông chừng em ấy giúp con khi con không ở đây nha!
~ Mẹ đoán là trúng mà. Ba Mẹ và các bạn 2 đứa tới quán ăn rồi. Light thì đi rước Gin, 2 đứa nhanh chóng tới nha, Ba Mẹ Win cũng đang trên đường đến.
Tắt máy, Bright lái xe đến nơi mà mọi người chờ sẵn. Khi xe vừa vào bãi đậu, Win xuống xe đã bắt gặp vài chiếc xe quen thuộc
- Anh, kia phải xe anh Fong không? Mọi người đều tới hả? Tốt thật em định bảo sẽ rủ mọi người đi ăn nhưng sợ bọn họ mệt rồi.
- Ba Mẹ cũng đến nữa, khi nãy Mẹ gọi hối anh đó. Em mau vào trong đi để gió lạnh.
Win hớn hở đi vào trong và đi theo hướng dẫn của nhân viên quán đến bàn được đặt sẵn. Bỗng dưng Win sựng lại khi thấy Mẹ mình cũng ở đó. Hai Mẹ con vẫn chưa làm lành nhau. Bright ôm vai Win đẩy vào trong
- Thưa Ba Mẹ 2 con mới lại, thưa Ba Mẹ con mới đến. Em đứng ra đó làm gì mau thưa.
- Win hít một hơi: Thưa Ba Mẹ Rain mới tới. Cảm ơn Ba Mẹ của Win đã về đầy đủ.
- Ba Win nói: Ba vừa công tác xong về ngay. Mẹ con cũng kịp chuyến bay về. Từ hôm con gặp lại Ba Mẹ nuôi tới nay, Ba vẫn chưa đáp ơn nên sẵn dịp luôn một thể.
- Mẹ Bright nhìn Win: Sao vậy Rain? Khóc à mà mắt sưng to thế? Lát nữa Mẹ đưa cho vài túi trà về đắp ngủ nha con.
- Win lắc đầu: Đêm nay con không ngủ đâu, con thức canh anh ấy, lỡ con ngủ say quá, anh kéo vali đi không thèm gọi con thì sao.
- Bright cười: Mọi người biết không khi nãy trong siêu thị con vừa đi vệ sinh chút thì em ấy phát loa tìm luôn.
Mọi người được một trận cười giòn tan, Win chủ động gắp đồ ăn cho Mẹ mình thay cho lời tha thứ, con cái vốn dĩ không giận Cha Mẹ lâu bởi vì đúng sai họ vẫn là người sinh ra mình. Mẹ Win nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nỗi day dứt trong lòng bà bây giờ đã được giải tỏa.
- Ba Win nói: Bright, ở đây Ba có một tấm danh thiếp, bên trường Đại học quốc gia Seoul Ba cũng quen Hiệu Trưởng, nên có khó khăn con có thể tìm người này giúp đỡ hoặc gọi cho Ba.
- Bright nhận hai tay: Cảm ơn Ba.
- Win gác đũa: Vậy Ba bảo thầy ấy thu nhận con với. Con cũng muốn đi Hàn, con ở đây không có anh Bright chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
- Gin nhón người qua: Nè mày ăn cho nhiều vào đi, tiếng Hàn mày có rành đâu mà sang ấy học, để anh Bright bình tâm đi tập huấn đi học nhanh ra trường nuôi mày.
- Tao sẽ sử dụng tiếng Anh. Tao vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý sáng mai anh ấy đi nữa. **Win lại buồn**
- Light nói: Thôi thôi mọi người tập trung ăn đi. Win an tâm khi nào anh về Hàn lại anh sẽ dắt em theo nha! Anh sẽ nhờ tai mắt bên đó để ý anh 2 cho. An tâm nha!
- Win nhìn qua Gin: Bây giờ anh có tình yêu bên này rồi. Công ty bên này rồi, biết khi nào anh mới về Hàn mà anh hứa hẹn với em.
- Mày nhây vừa thôi Win, chắc tao với thằng Gin, rồi anh Fong anh Jun tàn hình hết nên không ai chăm mày được à? Gì cũng nói lại được, hồi trước tao kêu học luật sư mà chẳng chịu. **Pao nói**
- Fong: Sang đó giữ gìn sức khỏe nha mày, sáng mai tao với thằng Jun qua rước mày ra sân bay.
- Jun: Mày đi với mấy người trường khác luôn hay sao Brighte?
- Bright lắc đầu: Không, người ta khuya nay bay rồi. Do tụi mình cắm trại 2 ngày nên tao lùi lịch bay qua sau. Với lại ngày hôm sau mới tập hợp ở Đại Học Seoul.
- Light ôm vai Bright: Hy vọng khi anh sang không làm hậu bối của em giật mình vì quá giống em. Bà Nội nói vừa dọn dẹp phòng em xong, với lại ông Nội bảo anh xuống tới sân bay gọi cho Ông, Ông cho người ra đón.
- Ba Bright cười: Ông Nội hai con đều làm rầm rộ như vậy. Ông chờ con sang để xem hình Rain đó.
- Win đứng lên: Chủ quán mang thêm rượu lên đi.
- Dạ thôi anh ơi, mang nước ngọt được rồi. **Bright kéo Win ngồi xuống** Em định uống xong quậy anh à? Để mọi người uống, em chỉ được một là nước suối, hai là nước ngọt. Thân không uống được đồ có cồn còn hăng máu. Em ngoan chút được không?
Win quay sang lấy ly rượu của Pao uống một hơi cạn ly, rồi mếu máo:
-Anh, mang em theo với. Thu em nhỏ lại nhéc vào túi áo khoác được không? Em chưa chuẩn bị tâm lý, em cố gắng làm như anh vô hình vẫn không cách nào bớt buồn được. Mang em theo đi. Em hứa em sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá gì anh hết, không ghen, nếu như sang Hàn em không làm được sẽ quay về ngay. Quân tử nhất ngôn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro