Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 20: [H] 💆🌚🔞

Tối hôm ấy hắn đã vào nhà cùng cậu và nói thẳng với ba mẹ cậu, họ không đồng ý việc yêu đương đồng tính họ đã đuổi hắn về và cắt đứt mọi liên lạc với hắn, công ty không cần hợp tác nữa ba cậu không muốn cậu yêu con trai thứ ông ấy cần là một cô con dâu để có cháu ẩm bồng. Cậu biết phải làm sao cậu không thể yêu ai ngoài hắn cả hiện tại ngoại lệ chỉ có hắn thôi.

Nếu tình yêu đồng giới là sai thì tình yêu là gì?

Hôm ấy cậu nhốt mình trong phòng đối diện với 4 bức tường mà bật khóc đến sưng mắt, điện thoại cũng bị ba lấy rồi cậu chẳng có cách nào liên lạc với hắn cả. Bên hắn phải giải quyết cả đống việc cùng anh trai Lord lại bất ngờ hỏi hắn

Lord: "Mày có người yêu rồi à"

Bright: "....Nào có"

Lord: "Nhóc tên gì? bao tuổi? Làm việc gì? Đẹp hay xấu? Kể hết cho tao"

Bright: "Nhóc? Gì...."

Lord: "Mày đừng tưởng tao không biết mày quen con trai, tao mà nói ra là ba mẹ chửi mày chết"

Lord: "Nghe bộ nhiêu tuổi nói nghe coi tên gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm việc gì? Có anh chị em gì không?"

Bright: "Này anh hỏi ít thôi nhiều quá chả lọt lỗ tai câu nào"

Bright: "Anh chỉ cần biết nhỏ hơn tôi 2 tuổi"

Ông anh thấy đứa em bằng tuổi này đang cáu cọc thì đành im lặng làm xong đống công việc dùm hắn, hắn đã nhắn cho cậu hơn 100 tin nhắn rồi mà chẳng thấy cậu xem cũng biết chuyện gì xảy ra. Giờ đây cũng chẳng thể gặp cậu ba mẹ cậu đang cấm hắn đến hắn biết phải làm gì đây

*Chiều đến*

Cuộc hợp cùng với đối tác mà ba hắn được lão đại giao cho lại bắt hắn đi, đến điểm hẹn trên một con tàu trắng sang trọng tới 5 tần hắn cùng những người vệ sĩ đi đến tần 3 hắn diện bộ vest đen sang trọng để xem vị đối tác hôm nay là nam hay nữ đây. Chân gác lên bàn hắn ngồi bấm điện thoại chờ đợi mãi hơn 20p sau đã có tiếng chân bước đến gần.

Người con trai trắng trẻo bảnh bao trước mặt chỉ mặt một chiếc áo thun đen với quần tây đen tóc vuốt keo, đôi môi hồng hào mỉm cười ngồi xuống đợi hắn chơi xong ván game, đối tác đã đến mà chân vẫn còn để trên bàn mà lắc lắc, gương mặt dần cọc cằng hình như sắp thua rồi đấy.

Bright: "Kí gì làm lẹ đi tới trễ lâu lắc"

"Cậu chủ đây là hợp đồng công ty BWs cậu chủ có kí không?"

Người con trai ấy vẫn không để ý đến vệ sĩ kế bên nói gì chỉ bắt chéo chân lại chống cằm đợi hắn. Không gì lạ cả vệ sĩ định báo cáo về cho bà chủ nhưng bị cậu chủ ngăn lại dù gì vệ sĩ cũng không làm trái lệnh được vả lại 2 người vệ sĩ cũng là người của cậu nên không phải lo.

Win: "Vachi anh không định xem hợp đồng bên tôi sao?"

Bright: "Xem đếch gì tôi đang chơi game có đui không? Im lặng dùm cái kí xong thì đi đi phiền phức"

Hắn chơi cũng chết có 10 mấy mạng chứ nhiêu đã vậy còn bị đồng đội ks kill cuối cùng trận đấy thua thảm bại, đôi bàn tay đưa lên xoa thái dương rồi cất điện thoại vào định quát người trước mặt nhưng lại ngơ ra.

Win: "Đối tác Vachi tôi thấy nãy giờ anh xúc phạm tôi rất nhiều"

Bright: "Win? Sao lại là em, em đến lâu chưa"

Win: "Anh biết tôi đợi anh mất bao nhiêu thời gian rồi không? Tôi không kí nữa đi về"

Bright: "Thỏ con em đi đâu?"

Hắn vội đứng dậy chặn cậu lại đứng trước mặt cậu đưa tay lên nựng má mềm. Cậu đơ ra trước mặt bao nhiêu người ở tần này mà hắn làm gì vậy chứ cậu giận quá quát hắn 4 người vệ sĩ 2 bên ko ai dám can.

Win: "Này bỏ tay anh ra đừng chạm vào mặt tôi"

Bright: "Bé con ah em giận anh gì sao, em hết thương anh rồi~"

Win: "Sao anh không đến tìm tôi, anh biết tôi khóc nhiều lắm không? Đồ tồi"

Bright: "Anh có đến nhưng ba mẹ em không cho vào, anh còn bận việc rất nhiều xin lỗi bé con"

Win: "Đi ra anh bảo kí xong về đi mà thì giờ tôi về đừng có chặn đường tôi"

Hắn thấy cậu giận đến đỏ mặt lên cả rồi cũng hơi rén hắn liếc mắt sang nhìn vệ sĩ, vệ sĩ hiểu ý ra sau lưng cậu cố tình đẩy mạnh cậu về phía hắn, vệ sĩ bên cậu thấy vậy liền móc súng ra chỉa vào 2 người vệ sĩ của hắn.

Win: "Ui đauu..."

"2 đứa bây đi đứng kiểu gì mà động vào cậu Win vậy hả, bọn tao nổ súng bắn nát sọ bây giờ"

"Ôi vô tình thôi mà em trai, chúng tôi cũng đâu cố ý?"

"Cố ý cái chó gì tao đụng vào cậu chủ mày vậy đấy mày chịu không?"

"Sao đem đồ chơi ra vậy đây là nơi nghỉ ngơi đấy cảnh sát còng đầu thì tụi này không biết"

Không sợ gì vệ sĩ cậu lấy súng bắn lên trời cái đùng mọi người đang ăn nháo nhào chạy tán loạn sợ có khủng bố, vả lại đây là nơi dành cho những vị chủ tịch lớn tổng thống hay gì cũng có thể ở đây họ sợ có người ám sát vì người giàu mà. Hắn ôm cậu trong lòng cau mài không kìm được lớn tiếng chửi vệ sĩ cậu

Bright: "Tụi bây biết đây là đâu không muốn đem đồ chơi ra xả súng ở đây vậy à, đ*t mẹ cất vào ngay"

Bright: "Không ai dạy tụi bây hết à? Vệ sĩ tao lỡ trúng bộ ám sát cậu chủ mày hay gì mày mà tụi bây làm lố quá vậy, bớt hề dùm tao"

Win: "Ý anh nói tôi không biết dạy vệ sĩ à?"

Bright: "Anh....đâu có"

Win: "Vệ sĩ anh đụng trúng tôi đã sai rồi tôi không nói mà anh còn quát vệ sĩ tôi nữa"

Bright: "Ôi bảo bối anh xin lỗi, 2 đứa bây xin lỗi Win mau"

"Cậu chủ ;-;"

"Chời ơi ổng sợ dợ đó ba"

"Chúng tôi xin lỗi cậu Win"

Win: "Uhmm"

Cậu gật đầu tay vẫn không buông người kia ra ôm chặt hắn cứng ngắt mà dựa vào lòng kéo hắn qua ghế nói gì đó.

Win: "Hôm nay ba mẹ em đi công tác nữa rồi anh qua nhà em không?"

Bright: "Qua làm gì anh còn rất nhiều việc"

Win: ".....thế anh ôm cái đống tài liệu đó ngủ đi đừng tìm em"

Bright: "Dỗi nữa rồi, anh nhắn tin không thấy em trả lời điện thoại hư sao?"

Win: "Bị ba lấy rồi :( em nhớ anh lắm, anh không qua tìm em gì hết"

Bright: "Ngoan ngoan chẳng phải anh ở đây với em rồi sao, hợp đồng em kí rồi còn thiếu chữ kí của anh để anh kí nhé"

Hắn lấy viết kí tên vào vừa cuối đầu xuống bị cậu hôn lên má mụt cái rồi ngại ngùng rúc vào người ôm hắn, hắn chỉ ngượng đỏ mặt mà mỉm cười. 2 con người này có lẽ quên 4 người vệ sĩ vẫn đang nhìn từng hành động họ thể hiện mà há hốc mồm không khép lại được.

__________________

Trong căn nhà to lớn chỉ duy nhất 2 con người đang nằm trên sofa xem tivi, họ đang xem bộ phim truyền hình mới mà cậu thích nhất cậu là người đầu tiên hắn cho nằm lên đùi, đôi tình nhân này đến bao giờ mới hết ngọt đây dễ thương quá đi hà.

Win: "Vachi"

Bright: "Anh nghe"

Win: "Em đói"

Bright: "Đi ăn chịu không?"

Win: "Anh nấu cơ"

Bright: "Bảo bối à anh nấu không ngon bằng mấy đầu bếp đâu"

Win: "Nhưng anh nấu vẫn là ngon nhứt"

Cậu cười với hắn đi xuống sofa kéo hắn vô bếp nấu cho cậu ăn, bụng đã bị cơn đói làm phiền rồi. Hắn đành chịu vậy miễn cậu thích thì gì hắn cũng làm để cậu đợi gần 30p hắn mới làm xong, tổng cộng 6 món quá nhanh quá xuất sắc

Win: "Woahhhh"

Cậu cầm đũa lên gắp từng món ăn thử mặc dù không bằng mấy nhà hàng 5 sao như hắn nói thật nhưng ngon lắm á chớ hắn không ăn nhìn cậu ngồi ăn mà tấm tắc khen ngợi làm hắn ngại đỏ mặt

....................

Win: "No quá hưm......."

Bright: "Chứ căn bụng chứ nhỉ?"

Win: "Uhmm ngon lắm í"

Bright: "Tới lượt anh chưa nhỉ?"

Win: "H-hả?"

Hắn nở nụ cười giang manh nhìn cậu, nụ cười ấy cậu không quên được hắn lại nghĩ bậy bạ nữa rồi, cậu tìm cách chạy đi vừa mới đưa được 2 chân ra khỏi bàn định chạy bị hắn túm lấy cổ áo lôi lại bế cậu lên gọn ơ.

Bright: "Chạy đi đâu em tưởng chạy nhanh bằng anh sao?"

Win: "Bright...thả em xuống, anh đừng có suy nghĩ bậy bạ 😶"

Bright: "Anh cũng đói"

Win: "Thì em nấu cho anh ăn"

Bright: "Anh chỉ muốn thịt 'thỏ' thôi"

Win: "Bỏ em xuống huhuuu"

Hắn bế cậu đi vào căn phòng riêng ngăn nắp gọn gàng để cậu nhẹ nhàng xuống liếc nhìn từ trên xuống dưới đôi mắt dừng lại ngay chiếc áo thun cậu đang mặc. Cậu thấy vậy lấy 2 tay che lại lườm hắn

Win: "Không...."

Bright: "Bảo bối của anh đừng sợ, anh hứa không làm gì hết"

Win: "Em không tin anh toàn nói cho qua chuyện thôi"

Góc cảnh báo có những nội dung rất tà răm ai ko thik thì lướt qua 💆

Đôi môi hồng hào ấy bị hắn mút đến không còn hơi sức nữa chỉ nằm im ra đó mà hít thở khó khăn, cuối cùng cũng đã rời ra hắn nhìn con người nằm dưới đang hít thở khó cũng lo nãy vì quá đà đã hun cậu lâu mà không dứt. Từ lúc nào áo cậu đã bị hắn cởi ra 2 hạt đậu nhỏ đỏ hồng đã được hắn chăm sóc bằng cái miệng điêu luyện của mình, cảm nhận được sự kích thích cậu không dám rên lớn sợ ai sẽ nghe được lấy tay bịt chặt miệng nhăn mặt.

Hắn thấy vậy liền không hài lòng ngừng trêu đùa với 2 hạt đậu nhỏ nữa hôn lên trán cậu rồi chuyển xuống vùng nhạy cảm bên dưới cậu không để hắn cởi bật ngồi dậy mắng hắn.

Win: "Không được làm ở đây ai thấy thì sao"

Win: "Đau lắm...."

Bright: "Không đau tin anh nhé"

Win: "không chịu, Ahhh Brighttt"

Hắn thấy mặt cậu đã đỏ bừng lên trong lúc nói chuyện cậu không để ý tay hắn hư hỏng kéo khoá quần cậu xuống không nhanh không chậm đã bỏ được chiếc quần sang một bên, người cậu chỉ còn đúng chiếc boxer hắn không ngại mà thốt lên câu nói.

Bright: "Dù gì anh cũng từng thấy rồi em còn ngại gì?"

Win: "Cái thứ tà dawm như anh thì biết ngại à"

Bright: "Ôi tôi khó chịu quá rồi đây không nhanh tôi đè em làm không dạo đầu thì em đừng có mà khóc"

Tới đây cũng chẳng thoát được cậu đành im lặng coi như đồng ý cho hắn duy nhất lần này thôi đấy nhé 🌚 hắn lấy từ đâu chai gel bôi trơn cởi thẳng thứ còn trên người tách lấy 2 đôi bàn chân không sơ suất gì dùng 2 ngón tay đưa vào lỗ huyệt luân động ra vào khiến cậu chỉ biết rên rỉ.

Win: "Ahh~~ Bright đau quá...."

Bright: "Chút nữa em sẽ thấy khác"

Win: "Ưmm~~ahhh....."

Sau một lúc hắn lại đưa thêm 1 ngón vào nữa cảm thấy cậu không phản ứng gì mà nới rộng thêm con người nằm dưới vẫn đang trong cơn khoái cảm cứ khép chặt đôi mắt mà rên rỉ, giọng điệu cậu như muốn khơi gợi hắn "con trai" hắn bị đánh thức đã cương lên mà muốn được giải thoát khỏi chiếc quần tây chật hẹp ấy. Khi hắn thấy đủ thì rút tay ra rồi cởi hết quần áo 🌚 chuyện gì đến cũng đến cậu phải phát hoảng vì thứ to lớn đang cương cứng trước mắt cậu cứ xua tay lắc đầu.

Win: "Nó....to lắm không được....rách mất"

Bright: "Không sao cả, ngoan nghe anh"

Hắn đưa "con trai" vào đã nới lỏng như thế mà vẫn còn chật mặt dù đã thoa gel bôi trơn nhưng vẫn không thể giảm đau cho cậu được. Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn, hắn thì cố an ủi cậu bảo cậu mau thả lỏng để bớt đau hơn cậu kẹp chặt khiến hắn đau bên dưới. Ngoan ngoãn cậu nghe lời từ từ thả lỏng để hắn tiến vào

Bên dưới khi cậu thả lỏng hắn lại nhân cơ hội chuyển động dần dần để cậu có thể làm quen được cứ như thế mà 5p sau không còn nghe những tiếng than vãn chỉ còn những tiếng rên rỉ cầu xin hắn động nhanh hơn.

Win: "Ưm..em khó chịu nhanh hơn được không..."

Bright: "Là em nói đấy nhé"

Tay nắm lấy phần eo cậu mà di chuyển ra vào nó như muốn đâm xuyên người cậu mặc dù có đau nhưng dục vọng lớn hơn thế trong cơn khoái cảm cậu đã rên dài một tiếng rồi "bắn" ra.

Win: "ahhh~~~em ra"

Bright: "Ấy....anh còn chưa mà bé con"

Cậu mệt rã nằm im tại chỗ nhưng hắn làm sao mà tha cho cậu dễ dàng như vậy, hắn lật người cậu lại đối diện với hắn mà nói.

Bright: "Giúp anh đi nào"

Win: "Hic...em mệt"

Bright: "Em định để nó vậy sao? Nó không xuống được khi không có em"

Hắn cứ vậy mà nằm xuống để cậu động, cơ thể trắng trẻo ấy ngồi trên người hắn liên tục nhún gương mặt cậu thật gợi tình hắn nhìn thôi cũng muốn đè cậu ra mà đ*t đến khi nào thở không nổi mới thôi. Người ngồi trên rên rỉ rồi cất giọng sau 10p mà người nằm dưới vẫn rất bình thản không có dấu hiệu ra.

Win: "Bright Ahhh em mỏi lắm"

Bright: "....."

Win: "Anh ra đi hic...."

Cậu mệt mỏi định dừng lại vô tình nhịp trên cậu nhún xuống làm hắn bắn ra, con người nằm dưới khép mí mắt mà gầm gừ vài tiếng nhịp thở phào. Cậu cũng có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng ở bên trong cơ thể mình đang chảy ra làm ướt hết một mảng lớn tấm ga trải giường

Hắn nằm im lặng vì mới ra nên có lẽ hắn hơi mệt rồi cậu rời khỏi cơ thể hắn áp sát mặt mình vào xem hắn còn thở không, hắn mở mắt 2 đôi mắt chạm nhau làm cậu ngượng đỏ mặt quay sang khác.

Bright: "Sao đấy em tưởng tôi chết à"

Win: "Hứ sợ anh kích thích quá mà chet trong khi làm t ì nh đấy"

Bright: "Bé con em ngại mặt đỏ bừng lên rồi"

Win: "Không....có"

Bright: "Một hiệp nữa nhé bảo bối~"

Win: "Hơi....ahh Bright bỏ em ra"

Từ lúc nào đó "con trai" hắn lại cương, nắm lấy tay cậu đè xuống.....và thêm vài hiệp nữa rồi hắn mới chịu bế cậu đi vscn hắn mà cười tươi nhìn cậu thơm lên đôi má trắng mềm, hun khắp mặt cậu không quên ngay môi vài cái 2 tai cậu đỏ ửng lên vì ngại.

Win: "Em đi không nổi luôn ê ẩm hết người"

Bright: "Vscn xong anh bế ra ngoài ngủ một giấc cho khoẻ nhé"

Win: "Um....Nhưng mà có cần phải đưa tay vào lấy ra không..."

Bright: "Thì bắt buộc rồi phải vs luôn bên trong chứ em định để nó nhiễm trùng luôn sao?"

Cậu cũng để im cho hắn làm mà càng ngày cậu càng thấy nó sai sai kiểu gì. Mới đầu chỉ 1 ngón mà giờ 2 ngón rồi bên trong không hiểu sao cậu lại ngứa ngáy người nóng bừng lên mà không dám hỏi hắn, hắn thấy mặt cậu đỏ bừng mà nuốt nước bọt rồi bất ngờ cậu rên một tiếng làm hắn ngừng động tác bên dưới, lúc này "con trai bé nhỏ" của cậu lại cương lên trước mắt hắn xong rồi.

Win: "Đủ rồi không cần vào sâu bên trong đâu..."

Bright: "Em lại cương rồi bé con, hư thật đã vscn mà còn cương trước mặt nhưng này em khiêu gợi anh đúng không?"

Win: "Tại anh cứ động vào....Bright giúp em với"

Win: "Hức....em khó chịu"

Hắn biết cậu mệt lắm rồi nên cũng không động đến phía sau nữa không có khi sẽ sưng tấy lên thì cậu lại mắng hắn, Tay cậu dần mất kiểm soát đưa xuống dưới cầm lấy "con trai" của mình mà tuốt lộng mà rên lớn. Khiến hắn phải bất ngờ trước những hành động của cậu vội lấy tay ngăn lại.

Bright: "Win em làm gì vậy"

Win: "Hức....em khó chịu, anh không giúp để em tự làm ahh~"

Hắn nhìn cậu mất kiên nhẫn gạt bỏ tay cậu, hắn cầm lấy thứ đó mà tuốt lộng từng cơn nhịp nhàng đúng là người có kỉ thuật có khác chỉ gần 10 lần lên xuống cậu lại bắn lên tay hắn hết thứ hắn cầm trong tay vẫn còn run run.

.

.

.

.

Chiếc lưỡi ấm nóng quấn chặt thứ to lớn bên trong khoang miệng. Lúc nãy hắn nói chỉ cần ngậm "con trai" của hắn đến khi hắn ra thì sẽ cho cậu uống sữa, nhưng cứ mãi cậu lâu lâu lại nghĩ liệu hắn có liệt không...

Từ trên nhìn xuống người con trai đang cúi đầu ngậm con trai phục vụ cho hắn nghĩ đến mà hứng chịu không nổi, trình độ làm t ì n h của cậu thì kém nhưng cái miệng ấy lại ∞ điểm vài lần cậu mút hắn sắp ra nhưng lại nén lại. Ngửa đầu ra sau bồn tắm hắn túm lấy tóc cậu kéo lại để cậu ngậm trọn, đầu lưỡi quấn quýt lướt qua đầu khấc một đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào miệng cậu.

Bright: "Ưm~~"

Hắn rên một tiếng dài rồi mới nhận ra đã xuất ra bên trong miệng bé con mất, bật dậy nâng mặt cậu lên định kêu cậu nhả ra vì nó rất khó nuốt. Cậu nhìn hắn mà nuốt cái ực hắn tròn mắt nhìn cậu ai? Ai đã dạy cậu chứ? Hắn biết hắn sẽ thưởng

Win: "Không gì ngon hết, sữa của em đâu?"

Bright: "Ngốc ơi là ngốc Hahaaa"

Win: "Mau pha sữa cho em uống..."

Bright: "Em vừa mới uống xong đấy còn đòi hỏi thêm phải đợi mai mới có nữa🌚"

Win: "Này anh lừa em à Bright....oẹ"

Bright: "Ể không được ói, em đã nuốt hết rồi không nôn ra được đâu"

__________________

Sau một cuộc tranh cãi lâu trong nhà vs, đồ cậu và hắn bẩn hết rồi không còn đồ mặc chỉ thay đơn giản bộ đồ ngủ dài, lấy cho hắn thêm một bộ y vậy vì nhà cậu muốn rất nhiều đồ giống không lo thiếu đồ. Cậu leo lên giường ngủ trước giận hắn rồi

Bright: "Bảo bối~ anh xin lỗi, anh hứa không vậy nữa đâu mà..."

Win: "Anh cút xuống nhà ngủ đi"

Bright: "Bảo bối anh sẽ ngoan với em, anh ngủ cùng với bé con à..."

Win: "Cái đồ phiền phức nhà anh, nhớ về sớm trước khi ba mẹ em về đấy không thì 2 đứa toang mất"

Hắn vui vẻ nhảy lên giường ôm cậu đồng ý cùng cậu đánh giấc nồng đến tối.

_________________

Tối đến ba mẹ cậu đi công tác về thấy vệ sĩ vẫn đứng canh như thường lệ chả thấy đứa con trai đâu. Ông gọi mãi không nghe thấy cậu trả lời đi lên phòng kiếm cậu, cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt ông Win đang ôm Đối tác của mình mà ngủ thiếp cả 2 ôm nhau say nồng trong giấc ngủ mà không biết ánh mắt đang tức giận nhìn chằm chằm vào họ.

*1 tiếng sau*

Cậu bất ngờ thức dậy như điềm báo vậy trán cậu nhễ nhại mồ hôi quay sang tìm điện thoại bật màn hình lên đã 7h tối cậu hoảng hốt vì hắn vẫn còn ngủ ba mẹ cậu biết thì sao đây, cậu lôi hắn dậy bắt hắn về ngay trong đêm

Win: "Anh về nhanh ba mẹ em về thì sao?"

Bright: "Yên tâm đi không sao cả có gì anh ra mắt lần nữa cũng chẳng sao đâu"

Win: "Shiaa Bright dậy"

Cậu mặc kệ hắn muốn ngủ đi xuống nhà xem vừa mới bước xuống cầu thang đã gặp ba mẹ ngồi dưới sofa xem tivi mặt mày căn thẳng kế bên chỗ ba ngồi là cây roi đang đợi cậu. Cậu giật mình lúc này hắn ngáp ngủ chưa tỉnh dụi dụi mắt đi xuống nhà lướt qua cậu, cậu phải kéo hắn lại tiếng động lớn đã làm 2 người lớn để ý

Bright: "Gì vậy em"

Win: "Anh không thấy ba mẹ em ở dưới mà sao đi nghênh ngang vậy"

Bright: "Anh xuống chào hỏi thôi"

Win: "Ba mẹ đánh em chết cho anh xem"

Hắn mỉm cười hôn lên má cậu rồi cầm tay cậu đi xuống nhà, 2 ông bà bên dưới cũng bất ngờ không kém hắn nói thật dẫn cậu đến trước mặt ba mẹ cậu cúi đầu chào hỏi. Cậu nắm tay hắn mà run lên vì sợ ba cậu ít khi đánh mà chỉ cần đánh là đau điếng.

Wak: "Win sao con lại dắt nó đến đây nữa"

Win: "....Con..."

Juen: "Cậu Bright tôi nể tình cậu là đối tác của công ty bọn tôi nên bọn tôi không muốn làm gì cậu, cậu về cho gia đình tôi họp chuyện"

Bright: "Bác con với Win yêu nhau thật lòng mà bác con hứa không để em ấy có chuyện gì đâu bác...."

Wak: "Ba hết nói nổi con rồi còn ăn mặc đồ giống nhau nữa chứ hôm nay con không sống yên"

Ông Wak cầm cây roi kế bên đi lại cậu thấy vậy nhanh chân chạy đôi chân dài 1m85 thì làm sao ba rượt kịp đây, sau khi chạy mấy vòng cậu nhe răng cười người đàn ông thở hỗn hễn liếc cậu đi qua chỗ hắn kéo hắn đi làm cậu hơi hoảng sợ ba sẽ đánh hắn mất mà hắn không chống cự.

Wak: "Bây giờ làm sao một là con bị đánh hai là Bright con chọn cái nào"

Win: "Ba...hic đừng đánh Bright của con mà..."

Bright: "Bác cứ đánh miễn đừng đánh hay mắng em ấy gì con cũng chịu"

Juen: "Win con cứ để cậu ta bị đánh chỉ nói được bằng miệng thì ai chả nói được, qua đây với mẹ"

Win: "Không ba thả anh ấy ra"

Ông ấy không nhiều lời gọi mấy người vệ sĩ giữ cậu lại 2 3 tên to con giữ chặt cậu đến nhúc nhích cũng không được giờ thì sao chứ. Ba cậu đẩy hắn xuống quỳ gối cầm chiếc roi mây đánh liên tục vào lưng hắn phát ra những tiếng động lớn mà hắn không than đau hay nói gì chỉ im lặng cung tay chống xuống đất. Cậu bật khóc nức nở xót xa cho hắn ba cậu đánh phát nào phát nấy rất đau roi thường cậu còn đau đây là roi mây chứ

Win: "Hic...Bright anh phản kháng đi chứ...sao anh cứ chịu trận vậy hả"

Win: "Baaa con xin đấy đừng đánh Bright nữa...hic...hic"

Juen: "Đây là hình phạt Win à cậu ta đang chịu thay con đấy"

Win: "Mẹ à Bright là người yêu con mà có đánh thì đánh con chứ đừng động vào anh ấy"

Nói gì nói ông ấy vẫn giữ tâm thế đánh 30p sau ông đã mỏi tay buông cây xuống qua sofa ngồi. Giờ cậu mới được thả vội chạy lại đỡ hắn dậy ôm hắn cơ thể hắn như kiệt sức lưng đã đau điếng cậu xem sau lưng hắn có vài chỗ đã bật máu chảy ra những vết hằn đỏ để lại trên chiếc lưng ấy cậu ôm hắn mà khóc.

Win: "Bright...anh đau không em xin lỗi em không thể bảo vệ anh...hic"

Bright: "Anh đây, anh bình thường cơ mà anh không đau chỉ cần bé ngoan không bị thương thì lòng anh không đau"

Bright: "Những vết thương ngoài da sao đau bằng vết thương lòng, đừng khóc"

Win: "Sao anh không phản kháng anh đánh nhau giỏi mà, em không muốn thấy anh bị thương em cũng biết đau lòng mà..."

Bright: "Sao mà có thể chống cự với Ba em được nhà anh đánh anh hoài anh chịu được"

Nói thì nói vậy cho cậu đỡ lo lắng chứ sau lưng hắn đau đến mức không cử động nổi gương mặt vẫn mỉm cười ôm cậu. Juen ngồi kế Wak nói gì đó mỉm cười gật gật đầu ông Wak đánh muốn gãy cái tay da hắn như da trâu vậy.

Juen: "Chồng tôi mệt thì đến tôi chứ cậu Bright"

Bright: "H-hả?"

Win: "Mẹ.....con cấm mẹ động vào anh ấy nữa, ảnh mệt rồi mẹ định đánh chết luôn mới vừa lòng sao?"

Juen: "Mẹ đánh nhẹ lắm hì hì"

Bà ấy cầm cây tre dưới ghế dơ lên cười lớn cậu con trai quý tử. Sau một lúc bàn luận nói chuyện ông bà quyết định tha cho hắn tối rồi cũng chưa ai ăn cơm mọi người vào ăn cơm để cậu với hắn nói chuyện.

Win: "Anh đói không?"

Bright: "....Để anh về ăn em cứ vào ăn với ba mẹ đi"

Win: "Bị như vầy tự lái xe về được không mà về, ba mẹ anh mà biết thì anh chết cho xem ở lại với em để em xin ba mẹ"

Bright: "Em có chắc là được không?"

Win: "Yên tâm vào ăn với em, em nghĩ ba mẹ sẽ không ác đến mức không cho anh ăn đâu"

________________

Wak: "Ai cho cậu lại đây ngồi ăn cùng gia đình tôi"

Bright: ";-;"

Win: "Anh ấy ngồi kế con chứ có phải ngồi kế ba đâu"

Juen: "Đúng là nhà có thằng con trai quý tử mà Haizz"

Bright: "Thế con xin phép về"

Juen: "Cậu cứ ở lại ăn mắc công thằng Win nó lại nói"

Cậu mỉm cười hôn gió mẹ bà ấy đành bất lực.

Lúc ăn cậu luôn hỏi hang hắn ăn gì để gắp cho. Ông Wak cũng có ý tốt đẩy đồ ăn qua cho hắn dễ ăn nói chứ ông ấy cũng không muốn làm con trai đau lòng nó yêu đến vậy rồi sao mà chia cắt bây giờ

Đêm đó hắn ở lại nhà cậu ngủ được sự cho phép của Juen cũng yên tâm hơn, cậu lo lắng suốt đêm lấy thuốc thoa lên lưng cho hắn, thoa đến đâu hắn kêu đau đến đó cũng rán gồng lắm chứ bộ. Không quên gọi nói với anh trai thông báo tối nay không về ở nhà ngừi iu ngủ, ông anh sau khi lướt bao nhiêu bài đăng trên ig của hắn cũng biết đối tác hiện tại là ngừi iu hắn cũng bất lực nói lại với ba mẹ bận việc ngủ lại khách sạn.

Bright: "Ui đau anh nằm ngửa không được, chỉ nằm sấp thôi"

Win: "Nằm nghiêng cũng được chỉ hơi đau chút thôi"

Cậu nhìn hắn mà cười ngại trao cho nụ hôn lên môi rồi nằm xuống ngủ. Bright ngồi dậy trèo lên người cậu nở nụ cười là nụ cười lúc sáng tay hắn sờ mó lung tung bị cậu đánh cái rồi đau mà la lên.

Bright: "Ây da, anh bị thương đó"

Win: "Bị thương mà nghĩ bậy bạ gì không hà đánh cho chừa"

Bright: "Anh đùa thôi nào qua đây anh ôm"

Hắn nằm nghiên ôm cậu ngủ không quên hôn tạm biệt chúc ngủ ngon buổi tốiii cho bé iuuu 🤍

Có 10 ngày chưa ra chap chứ nhiu đou nói chứ cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nak 😗💓

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro