Part 14: [H] Bé iu dễ thương
Hắn đi dạo ở cửa hàng mua sắm đây là cửa hàng cửa hắn đã mua lại từ người chủ cũ nó rộng lớn chứa được hơn 1000 bộ đồ đắt đỏ chỉ những người thượng lưu mới mua được. Đang kiểm tra chất lượng từng mẫu vãi thì lại thấy cậu đi vào cửa hàng, đúng là định mệnh rồi.
Nhưng không đi một mình mà cùng một cô gái xinh đẹp đi vào lựa đồ, chắc là bạn cậu thôi vì số lượng khách vào mua đông không còn nhân viên tư vấn hắn đành ra mặt tư vấn cho cặp ấy.
Bright: "Xin chào hai bạn muốn tìm loại quần áo gì"
Win: "Ơ....anh"
Sew: "Win anh quen người này sao"
Win: "À không anh nhìn nhầm"
Bright: "Cậu muốn mua bộ như thế nào"
Win: "Hỏi bạn gái tôi đi"
Bright: ".....Bạn....gái"
Sew: "À đúng rồi bọn tôi là người yêu nhau, anh có thể tư vấn cho tôi vào bộ để đi tiệc cùng bạn trai tôi được không, không cần đắt chỉ cần đẹp thôi"
Hắn cung tay thành nắm đấm mặt đỏ bừng nhìn cậu không để ý cô ấy nói gì, khách hàng là trên hết hắn đành hạ giận đưa cô ấy đi chọn đồ. Tâm can hắn gào thét em ấy có bạn gái sao? Uổng công vô ích rồi
Cô ấy lấy chỉ 5 bộ rồi đi vào phòng thay đồ thay thử hắn thấy cậu ngồi bước đến ngồi cùng cậu
Bright: "Bạn gái em?"
Win: "Cô ấy đẹp chứ, xinh đẹp tài giỏi, hiền lành chịu khó thương yêu tôi"
Bright: "Em không đợi tôi nữa à?"
Win: "....."
Bright: "Ừ. Bạn gái em rất đẹp, ôi đau lòng thật Hahaaa"
Khoé mắt hắn cay cay, mũi đỏ lên quay mặt đi chỗ khác cười ngượng. Cô ấy thay một bộ váy trắng có đính vài bông hoa cùng vài viên kim cương lấp lánh bước ra hỏi cậu.
Sew: "Anh ơi thấy bộ này đẹp không"
Win: "Hừm, em mặc gì cũng đẹp cả"
Sew: "Anh khéo nói quá, rán chờ em nhé nếu đợi lâu quá nói em em sẽ chọn vài bộ ra ngay"
Win: "Anh đợi được em cứ thay đi"
Cậu mỉm cười nhìn cô ấy đi vào phòng thay đồ một lần nữa. Lần này hắn đứng dậy xỏ tay vào túi quần rời đi không nói câu nào. Một giọt nước mắt rơi xuống chỗ hắn ngồi vẫn đọng lại
Cậu không quan tâm vẫn ngồi ở đó đợi Sew, hắn đi một lúc rồi lại đến trước mặt cậu đưa cậu một bộ vest đen sang trọng đính một đống kim cương tạo thành hình bông hoa bên trái áo.
Win: "Gì đây"
Bright: "Nãy tôi nghe nói em sắp có bữa tiệc mặc bộ này đi nó khá hợp với em"
Win: "Tôi không cần, nhà tôi có đồ rồi"
Win: "Anh có lòng tốt tư vấn cho bọn tôi thì cảm ơn, nhưng đừng suy nghĩ gì nhiều đừng để lộ mqh chúng ta cho bạn gái tôi biết, tôi sợ cô ấy buồn"
Bright: "À....Tôi hiểu rồi, coi như bộ này tôi tặng em"
Hắn đưa cậu rồi đi ra ngoài tiệm không ngoảnh mặt lại. Cậu biết hắn buồn nhưng cậu không còn tình cảm với hắn nữa, thứ bây giờ cậu quan tâm nhất là sợ cô bạn gái bé nhỏ của mình tổn thương.
__________________
2 ngày sau hôm nay là ngày buổi tiệc bắt đầu, buổi tiệc dành cho những doanh nghiệp, tỉ phú hàng đầu họp mặt buổi tiệc mặt nạ. Mỗi người vào sẽ được phát một chiếc mặt nạ đeo vào, đây vừa là cuộc vui chơi cũng như cuộc gặp gỡ giữa các chàng trai cô gái giàu có. Cậu đi cùng bạn gái diện bộ vest đen sang trọng do thợ làm riêng cho cậu, cô bạn gái diện chiếc váy đen tỏa sáng với những hạt kim cương đính trên cổ áo và phần giữa váy. Cô ấy rất vui vì lần này cậu cho phép cô ấy đi cùng với sự góp mặt của nhiều vị thiếu gia, Mỹ nhân và hắn.
Cậu cùng bạn gái mình đi đến một bàn tiệc ở đó là những người bạn hợp tác cùng với cậu họ thân nhau đến mức hiểu rõ cách ăn mặt của nhau diện nguyên tone đen thui.
"Mọi người hôm nay buổi tiệc này dành cho mọi người ăn chơi thoải mái nhé Lão đại lo hết"
"Và buổi tiệc mặt nạ này diễn ra cho những người ế hết ế nhé, Quy định ở đây ai đã có vợ (bạn gái) vui lòng mở mặt nạ ra, ai chưa có xin hãy đeo sẽ có các cô gái hoặc các chàng trai sẽ tìm đến bạn"
Bạn gái nhìn cậu mỉm cười 2 người gỡ mặt nạ xuống, tay cậu vòng qua chiếc eo cô ấy ôm lấy kéo lại gần mình,mọi người tiếp tục cuộc vui của mình. Ngay phía sau là một ánh mắt luôn dõi theo từng hành động cử chỉ của cậu không rời khỏi bước nào.
"Đại ca đã xong xuôi chúc đại ca tối nay vui vẻ"
Bright: "Ừ"
"Vâng tụi em đi trước"
________________
"Ê Win uống tiếp đi xìu thế bạn"
Win: "Ai xìu mài nốc hết cho tao"
"Nào nào ghệ tôi nó gọi tôi về trước nhé mấy bạn, không nó cạo đầu tôi"
"Ê ê ai cho mày đi ở lại với tụi này"
1
2
3
Dzoooooooo
Dô
Win: "Ê tỉnh tỉnh, tao vẫn còn tỉnh lắm đó...hức..."
"Khuya rồi chắc tao phải về ông bà già tao lo nữa bye bye"
"Ê ê mấy thằng này"
"Thôi còn nhiêu chai kêu thêm đi"
Win: "Ê ê khoan....ghệ tao đâu rồi bây"
"Cái thằng đần này mày để đi đâu rồi, chắc về trước rồi"
"Ừ lúc nãy thấy nó xỉn quá bắt taxi về hả gì rồi"
Win: "Ủa sao ẻm không nói tao ta"
"Có nói mà mày lo uống không nhớ đấy, thôi zooooooo anh em mình zoooo"
"Zoooooo"
Win: "Thôi thôi tao về, ở đây tối quá ghệ tao ghen"
"Ê Win, ê"
Cậu đi lạng lạng thấy cửa ra cắm mặt đi đụng trúng người khác. Vội vã xin lỗi chùi chùi vết bẩn trên áo người kia, con người cao lớn trước mặt lườm cậu cọc cằng quát mắng.
"Cái thằng ng u này mày thấy đường đi không vậy, đụng trúng tao rồi bẩn hết áo"
Win: "Tôi xin lỗi....xin lỗi"
"Mày biết cái áo này đắt lắm không hả, hơn 14tr đấy đền cho tao mau"
Nghe đến số tiền cậu che miệng cười số tiền đó so với gia đình cậu chả là gì cả.
"Mày dám cười tao à cái thằng này mày muốn chết, tụi bây đánh nó"
Win: "Ê ê đừng....."
Cậu lấy tay dơ lên sợ bị đánh, hắn từ bàn trên khiêu khích mấy tên kia đi xuống chắn trước cậu
Bright: "Ai cho tụi bây đánh người ở đây, đây là khu vui chơi chứ không phải ngoài đường ngoài xá muốn đánh ai thì đánh, lũ ch ó tụi bây có cái áo rẻ dỏm thế kia mà cũng hùa nhau bắt bồi thường"
"Chuyện không phải của mày khôn hồn thì cút, không thì đừng trách"
2 3 tên to con xông đến đánh hắn, hắn nhẹ nhàng xoay trở tình, đục 2 cú vào mặt 2 tên cầm trên bàn 2 chai bia đập vào đầu 2 tên to con ngã quỵ ôm đầu máu me khắp sàn, hắn rút trong túi ra khẩu súng nhắm vào tên đại ca 2 đứa bên cạnh không dám nhúc nhích.
"Bright Vachirawit ngừng lại"
"Cậu làm gì vậy cất ngay súng vào Lão đại biết được sẽ chém cậu"
Bright: "Lão nhị....Nó"
"Trong khu của ta và Lão đại đây là tiệc chơi, không cho phép đánh đấm nhau không được mang đồ chơi vào, muốn chơi hay làm gì ra ngoài kia. Ở đây là tập thể tụi bây xin lỗi Vachi mau"
"Lão nhị tại sao lại xin lỗi thằng đó"
"Mày im đi biết điều thì xin lỗi, không đừng trách tại sao ta ác"
"Mẹ nó! Xin lỗi"
Hắn không làm gì quay lưng lại tìm cậu mới đó đã mất tiu. Hắn thở dài gục đầu xuống thấy cậu dựa vào tường ngủ, dỡ khóc dỡ cười hắn cười rồi đỡ cậu dậy.
Win: "Bỏ ra, Sew đâu rồi"
Bright: "Sew là ai?"
Win: "Ai ai cũng biết Sew là bạn gái tôi mà, mà ai vậy"
Nãy đến giờ hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ không tháo ra cậu không biết.
Bright: "Vachi"
Win: "Vachi? Là ai cơ có đẹp không?"
Bright: "Có, rất đẹp"
Hắn quay mặt đi lên chỗ ngồi lúc nãy cầm ly rượu uống, mà xem màn biểu diễn của các cô gái dưới đó. Cậu ngây thơ quên mất đang tìm đường về nhà, lết đi theo hắn đi lên chắn trước mặt hắn, làm hắn không thấy màn biểu diễn hay phát cọc.
Bright: "Metawin em tránh ra"
Win: "Anh là ai?"
Bright: "Lúc nãy đã nói rồi em hỏi nhiều vậy, Vachirawit"
Win: "Tôi không biết người này"
Cậu muốn ngồi liền leo lên đùi hắn ngồi ở đó vòng tay ra sau ôm nhẹ nhàng tựa lên vai hắn thiếp đi đứng hình trước những hành động đó. Thỏ con say rồi
Cảnh tượng hơi kì nhưng hắn lại mỉm cười xem tiếp màn biểu diễn hoành tráng
_________________
Win: "Ưm.....đây là đâu vậy"
Người ấy ngồi trên chiếc bàn làm việc nhâm nhi ly rượu vang đỏ ngắm trăng trời tối phản chiếu lại hình bóng xuống đất
Bright: "Ngủ đi"
Win: "Vachiiiii~~"
Bright: "......."
Bright: /Trời má sao có thể đáng yêu đến vậy/
Bright: "Hửm"
Win: "Đây là đâu tôi muốn về với Sew"
Bright: "Em còn say, ngủ đi"
Bright: "Yên tâm tôi không động đến em đâu"
Win: "Sew.... người yêu tôi đang đợi"
Hắn bực bội quăng ly nước vào góc tường đi lại giường nắm áo cậu quát to tiếng.
Bright: "Em bị sao vậy ở với tôi đừng nhắc tên cô gái kia có được không Win?"
Bright: "Tôi đang rất nhẹ nhàng với em Metawin à, em không còn yêu tôi nữa sao"
Win: "Anh mắng tôi...."
Bright: "Tôi không mắng em nhưng tôi không thích em luôn xa cách với tôi, em bướng bỉnh thật tôi chỉ mới đi vài năm lại tìm người khác thay thế tôi. Tôi còn chưa nói chia tay em mà"
Win: "Bright chưa bao giờ mắng em....Vachi là con người khác tôi không quen biết"
Bright: "....."
Win: "Vachi chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai cả...hức....Tôi nhớ Bright"
Thấy cậu bật khóc với những lời quát mắng từ hắn, hắn lại có chút mềm lòng với chất giọng nhỏ nhẹ, ôi em giết hắn đi. Hắn vội vã ôm cậu an ủi
Bright: "Vachi xin lỗi em, đừng khóc bé con tôi đau lòng lắm em biết không. Xin lỗi em tôi sai rồi"
Win: "Cảm giác ấy chẳng còn nữa, chính anh là người buông tay trước anh sao vậy Bright, trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu người nào tên Win cả"
Bright: "Đừng nói vậy, tôi yêu em mà tôi yêu Metawin giờ tôi nhận ra tôi chỉ yêu mỗi em thôi bé con à, đừng nói như vậy"
Hắn càng an ủi cậu lại càng khóc to hơn, đau lòng đến phát khóc tất cả những năm qua cậu luôn chờ đợi hắn nhưng chẳng thấy đâu cả cậu muốn quên nhưng không thể quên được chắc tại vì cậu quá yêu thôi.
Bright: "Ngoan nào tôi ở đây bảo vệ em rồi, không ai bắt nạt em được hết tất cả là lỗi của tôi tha thứ cho tôi nhé"
Win: "Không bỏ ra tôi về"
Bright: "12h đêm rồi em đi đâu? Ngủ ở đây ngoan nhé thỏ con"
Win: "Không....aaa Bright"
!Góc cảnh báo!:
Ờ thì khúc này có H nhé ai không thích lướt qua, đọc mà chê thì chịu nhé, t ít viết H lắm thông cảm
Hắn đẩy cậu xuống giường nở nụ cười đầy nham hiểm đè lên người cậu. Khống chế 2 tay cậu lại không cho cậu cựa quậy. Một tay giữ 2 tay cậu, tay kia lại hư hỏng mở từng cúc áo cậu ra, cơ thể trắng nõn trước mắt hắn chưa từng thấy, mắt sáng cả lên hắn dùng tay chơi đùa với 2 hạt đậu nhỏ nhô lên.
Win: "Ưm...Bright...ha...anh làm gì vậy"
Win: "Vachi..."
Bright: "Bướng bỉnh hư hỏng, tôi không tha cho em đâu bé con"
Bàn tay trượt từ cổ xuống thân thể của người con trai đang khó chịu kia. Đôi môi người ấy cứ mấp máy hít thở khó khăn hắn không nhịn được đớp lấy đôi môi hồng hào ấy, người nằm dưới vẫn chẳng chịu hợp tác muốn chống cự nhưng vì tác dụng của rượu làm cậu không còn sức lực, cổ họng chỉ thoát ra được vài tiếng rên rỉ.
Win: ".....Bright anh điên à......"
Hắn vừa hôn cậu vừa nhắm mắt mỉm cười hơi thở ấm nóng 2 người trao nhau từng ngụm oxi hít thở, cả 2 chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau tạo ra nhưng tiếng động khó nghe 👀. Hắn thấy mặt cậu dần đỏ lên đành rời khỏi đôi môi ngọt như đường ấy
Win: "....ha...ha....Anh nên nhớ tôi có bạn gái rồi đừng làm những điều dại dột"
Bright: "Thì sao? Bạn gái em chỉ là người đến sau tôi, trước kia và hiện tại ngay cả tương lai em bắt buộc là của Vachi này"
Bright: "Tối nay xin lỗi em"
...................
Từ bao giờ hắn đã lột sạch đồ của cả 2 ra bắt đầu chuyện cần làm, lấy trên hợp tủ gel bôi trơn bôi lên ngón tay, không quên bôi thêm vào lỗ huyệt nhỏ bé ấy. Hắn vừa đưa một ngón vào cậu đã la lên hắn đành phải di chuyển từ từ 1 ngón còn không được làm sao tới con trai hắn đây chứ.
Win: "Bright.....đau"
Bright: "Ngoan nhé thỏ con chút nữa em sẽ thích nghi được thôi, ngoan nào"
Hắn dần mất kiên nhẫn với một lúc lâu hắn đã đưa thêm 1 ngón nữa vào cảm thấy cậu không kêu than gì liền mãn nguyện, cậu nằm nhắm mắt mà miệng cứ rên rỉ làm phần dưới bụng hắn trướng đến phát đau. Định trêu em đang trong cơn khoái lạc hắn rút tay ra bỏ đi ra ngoài nhốt cậu trong phòng.
Cậu bị đơ á:))), bị ghẹo đến ngứa ngáy thân thể nóng bừng lên lại bị người kia nhốt trong đây, định để cậu tự xử với thứ hắn làm hả gì. Hắn không khoá cửa đi xuống lầu rửa tay lấy gì đó ra bàn ngồi ăn. Cậu vội mặc đồ vào tìm hắn thì thấy hắn thảnh hơi ngồi ăn trái cây xem điện thoại.
Win: ".........Bright~~"
Bright: "Hửm?"
Win: "Tôi nóng...."
Bright: "Nhà có máy lạnh"
Win: "Anh định để tôi tự xử sao Bright"
Bright: "Em vẫn còn say"
.................
Hắn không thèm để ý cậu lơ đi quay mặt sang chỗ khác xem điện thoại. Cậu bực bội leo lên đùi hắn ôm cổ hắn ngồi lì ở đó. Cái bản mặt nũng nịu kia làm tim ai đó đập nhanh đến khó thở.
Win: "Bright không thương em...."
Bright: "Em nói gì vậy?"
Win: "Bright không quan tâm đến em, anh vừa xin lỗi em mà anh nói dối"
Hắn nhìn cậu không chớp mắt không tin được cậu lại đáng yêu làm nũng với hắn như thế, mặt hắn đỏ bừng lên. Bên dưới bị cậu ngồi đè lên đã rục rịch trướng lên
Bright: "Bước xuống không em sẽ hối hận"
Win: "Không, Bright em khó chịu~~"
Thấy cậu than thở quá nên đành giúp ẻm chứ sao giờ, bế em lên phòng bỏ dĩa trái cây ở dưới lên phòng. Chốt cửa chuyện gì đến cũng đến không nhây nữa nằm đè lên người cậu hôn từ cổ xuống thân thể nõn nà ấy, cậu chỉ biết nằm mà rên rỉ từng tiếng. Hắn cởi luôn những thứ trên người của cả 2 làm cậu hoảng hốt với thứ sừng sững to lớn trước mặt hồi nãy chỉ 2 ngón giờ chắc rách luôn.
Cậu định ngăn lại lắc đầu hắn đã cầm cự vật đâm vào lỗ huyệt bé nhỏ của cậu cậu kẹp chặt hắn không tài nào di chuyển được, vội vả an ủi cậu
Bright: "Bright là tôi đây tôi không làm em đau đâu, đừng kẹp chặt tôi nữa thả lỏng nào bảo bối~"
Win: "Đau lắmm...hic..."
Bright: "Dựa vào vai tôi, đừng suy nghĩ nhiều từ từ thả lỏng em nhé"
Cậu nghe lời hắn dần dần cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể, hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng không muốn làm cậu đau, đối với hắn bây giờ hắn không muốn cậu khóc đâu.
Sau vài chục cú nhấp cậu đã banw ra thở hổn hển, nhưng hắn vẫn không ngừng động ở bên dưới cậu cảm nhận cự vật của hắn không nhỏ hơn mà nó còn dần to lớn hơn nữa sắc mặt hắn vẫn bình thường không có dấu hiệu muốn ra.
Win: "Ahhh....Ưm....Anh....mau ra...đi"
Cậu lại bị đè làm thêm 2 3 hiệp nữa mệt mỏi rã rời cậu sắp đạt cực khoái hắn lại ngừng lại lại ghẹo cậu đến phát khóc.
Bright: "A đau lưng quá tôi mệt rồi em tự động đi"
Win: "Anh đừng đùa thế....tôi trước giờ chưa từng làm loại chuyện này..."
Bright: "Nếu em muốn tiếp tục thì em động đi"
Hắn nằm xuống để cậu ngồi trên người tự động. Theo lời hắn chỉ dạy ngồi trên liên tục nhấp quả nhiên không đùa được chỉ vài lần cậu xém làm hắn bắn con người đang nằm hô hấp dần khó kèm theo những tiếng rên rỉ ám muội của người ngồi trên mình
Win: "Ưm.....Bright....ư...."
Bright: "Win đừng rên nữa"
Win: "P'Bright~~.....ư...ưm...ahh"
Bright: "Em...."
Win: "Ahhhh~"
Bright: "Hm....."
Hắn càng kêu cậu im cậu lại rên lớn hơn, cuối cùng sau vài hiệp hắn gầm gừ vài tiếng đã lên nóc cùng cậu :), trước đến giờ không một ai làm hắn bắn được cứ ngỡ hắn bị yếu sl :))
Bright: "Em gọi gì vậy Win, gọi lại tôi nghe"
Win: "P'Bright~~"
Bright: "Ây thỏ con sao em có thể đán yêu như vậy, em giết tôi luôn đi tan nát hết con tim rồi"
Hắn ngồi ôm chầm cậu vào lòng hôn lên trán cậu, chỉ khi em say em mới nũng nịu gọi tôi như này, tôi lại muốn em luôn trong cơn say xỉn này.
Cứ ngỡ chuyện đã xong như hắn không ngờ được cậu lại trêu con trai hắn thêm lần nữa, ngồi cười khoái chí cậu bắt lấy tay cậu đang cầm cự vật của hắn tra hỏi.
Bright: "Em không muốn nghỉ ngơi sao Win?"
Win: "Em muốn mà....xin lỗi anh tự xử nhé em ngủ đây"
Cậu trùm mền lại không thèm hé bản mặt ra để hắn biết cảm giác chịu khổ là như nào.
Bright: "Win em mau ra đây, em làm như vầy định bỏ nó vầy sao"
Hắn nắm chiếc mền kéo ra thấy cậu mở to mắt nhìn hắn đôi mắt ấy hắn nhìn thấy chỉ có hắn trong đôi mặt cậu thôi, hắn sẽ chết với những vẻ mặt em làm với hắn. Sự đáng yêu không ai sánh bằng Metawin của tôi.
______________
Một lúc sau những tiếng động bắt đầu phát ra tiếng nhớp nhép từ miệng cậu. Hắn vẫn chẳng tha cho cậu bắt cậu phải ngậm cự vật to lớn của hắn.
Cậu cứ mút cự vật của hắn như đang mút kẹo từ trên nhìn xuống chỉ nhìn thấy đầu cậu cứ nhấp nhô giữa 2 chân hắn khung cảnh này làm hắn càng hứng lên. Lại càng suy nghĩ chủ tịch tập đoàn BlackWhite đang làm tình với mình hắn không ngừng cười thầm.
Cậu mút đến mỏi nhừ cả miệng định bỏ ra chiếc lưỡi nóng ấm đã vô tình chạm vào lỗ khấc hắn bất ngờ không nhịn được cực khoái đến liền bắn hết vào miệng cậu ngữa đầu ra sau hít thở.
Bright: "Mau nhả ra, bẩn lắm em"
Hắn chưa kịp nói hết cậu đã nuốc cái ực làm hắn hoang mang. Ai đã dạy cậu những thứ này ôi Metawin ơi.
Win: "Anh nói gì? Nó thật sự không nuốt được sao, rất khó nuốt"
Bright: "À....Khi khác tôi lại cho em uống sữa nhé🌚"
Hắn bồng cậu vào nhà vs, vscn cho cả 2 vì đồ cậu bẩn hết cả rồi nên lấy đồ hắn cho cậu mặc. Khá rộng đó cậu không thích mặc rộng cho lắm, hắn xoa xoa đầu cậu gài từng nút áo cho cậu. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào hắn mà cười
Bright: "Mặt tôi dính gì sao"
Win: "Dính sự đẹp trai hì hì"
Bright: "Nhóc này, cười tươi nhỉ mai để tôi xem em đi nổi không"
Win: "Bế em..."
Bright: "Ừm ừm, tôi bế em"
Hắn bế cậu ra phòng tắm đến phòng ngủ leo lên giường ôm cậu ngủ ngon ơ. Không quên hôn lên trán với 2 bên má bánh bao cậu cái chụt mới định ngủ.
Win: "Thiếu rồi~"
Bright: "Hửm? Em vẫn còn say sao bảo bối"
Cậu chu chu mỏ lên nhắm mắt chờ gì đó, hắn mỉm cười lắc đầu chán chê hôn lên môi cậu thêm cái rồi cậu mới chịu ngủ. Tạm bịt 2 dợ chồng em ngủ rồi mọi người ngủ đi nhé
H đó giờ mới thấy viết 14 chap có 1 chap H hề hề
Vote nhé mí ghệ iu👀🤍✌🏻
Thì nhân dịp sinh nhật tuôi nên viết đỡ 🎂🎁🎉🎊🎈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro