3. Bạn gái bạn thân
Bright lần này trở về, cũng không còn có nhiều thời gian ăn chơi như trước. 1 tuần nay vẫn luôn phải đến công ty trao đổi công việc cùng cha hắn.
Mà mỗi tối, vẫn luôn được Win đưa rước về nhà, những ngày đi riêng hai người thì ít, chủ yếu vẫn là có mặt cô bạn gái kia.
Win sau khi Bright trở về, cũng vô tình mờ nhạt với Love, nhưng cũng chỉ là ít khi nhắn tin một chút, thời gian đi chơi của cả hai cũng không còn nhiều.
Cậu vốn cũng không phát giác được chuyện này, và cũng không phát giác, cô bạn gái của mình để ý Bright nhiều hơn.
...
-Bright, có phải anh chưa ăn tối không? Này là cơm tôi cùng Win làm, anh ăn đi.
Hắn nhận lấy hộp cơm nhỏ, nói cảm ơn, sau đó lại nói:
-Này một lát nữa tôi sẽ ăn, hiện tại vẫn chưa cảm thấy đói.
Love cũng chỉ cười nhẹ nói không sao, dù gì đồ cũng đã nhận rồi.
Sau khi về nhà, Bright hắn không thương tiếc mà ném hộp cơm nhỏ vào thùng rác. Gì mà cơm cô ta cùng Win làm? Cậu ấy vốn một chút nấu ăn cũng không biết, nếu có là nấu cho hắn, nhìn ánh mắt kia cũng đủ hiểu.
Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy bản thân nên nhanh tay giải quyết vụ này sớm một chút.
Love hiện tại vẫn đang là sinh viên năm 3 của trường Đại Học Z, dù gia thế có tiếng tăm một chút, nhưng không phải chuyện gì cũng dễ dàng.
Dạo gần đây, trong hội nhóm thực hiện dự án mà giáo viên phân phó, có một vài người muốn lên ý kiến hạ cái chức trưởng nhóm của cô, vì những thứ cô ta đã làm, vốn dĩ là của người khác.
Vẻ ngoài ngây thơ thánh thiện ấy, đã lừa lấy được không ít những thứ làm từ chất xám của người khác, ngang nhiên như vậy, cũng là vì gia thế của cô ta.
Hắn cho người điều tra Love, chút chuyện này cũng nhanh chóng tìm được. Lúc này, hắn âm thầm cho người đứng sau giải hòa mang chút đe dọa, vẫn là thuyết phục bọn họ rời khỏi nhóm trong im lặng. Những lời đồn kia cũng dần lắng xuống.
Hắn còn cố tình cho người phát hiện chuyện này là do hắn làm, báo lại cho Love biết.
Vừa hoàn thành xong dự án, hắn ung dung uống cafe, chờ người gọi điện tới.
Điện thoại reo lên vài tiếng, hắn bắt máy, nói vài ba câu, liền nhếch môi cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro