3 . Một ngày rắc rối ( 2 )
Chẳng biết qua bao lâu tôi mới từ từ tỉnh dậy , đầu tôi nhức không tả nổi . Tôi quay sang bên cạnh thấy cậu bạn mới đến đã tỉnh từ bao giờ , nhân lúc không thấy bọn chúng ở đây tôi liền cất giọng hỏi cậu ta :
- " Này , Bright cậu ổn chứ ? "
- " Cậu có thấy ai bị trói thân vào cột suốt mấy tiếng đồng hồ mà ổn không ? Còn cậu sao tự nhiên lại ở đây ? "
- " Tại tôi có lòng thương người , nghe Love nói cậu bị bắt nạt nên tôi mới định đến cứu cậu . Nào ngờ bị bọn nó hất cho mấy miếng bột trắng rồi bất tỉnh nhân sự luôn " _ Cái này chính là tự rước hoạ vào thân mà . Tôi cũng thấy hơi hối hận vì nghe lời Love đi cứu cậu ta , đồ ăn còn chưa xuống được dạ dày đã bị cậu ấy lôi đến đây rồi . Giờ tôi vừa đói vừa mệt , tôi thầm rủa bọn giang hồ kia không có lương tâm , trói thì cũng trói nhẹ nhẹ thôi chứ , tay tôi chắc cũng sưng tấy lên rồi .
- " Ê , cậu Wun...hình như không đúng lắm...ờm hay là Wen ? Won ? " _ Cậu ta nói đến ba lần vẫn không nhớ ra tên của tôi , điều này làm một người nổi tiếng thời thượng như tôi không thể chấp nhận được . Việc tôi ghét nhất là có người gọi sai tên mình , cảm giác đúng khó chịu luôn .
- " Haizz...Bright ba cái tên cậu nói đến là ai chứ không phải tôi nha , tôi tên là Win là Win Metawin Opas-Iamkajorn đó . Buồn cậu thiệt á tui nhớ tên cậu rành rành mà cậu nỡ quên tên tui lun ಠ╭╮ಠ "
- " Tôi cũng không phải cố tình quên mà , tại lâu lâu não tôi bị chập mạch . Lúc nãy cậu đã nói tên cậu ra rồi thì từ bây giờ tôi tuyệt đối không quên đâu . " _ Ui , tôi chỉ ghẹo cậu ta có xíu mà tự nhiên cậu ta nghiêm túc quá trời . Nhưng lời nói của cậu ta làm tôi cảm thấy có chút ngại .
- " Ò , nh-nhớ...được là tốt " _ Tự nhiên tôi ngại đến mức má cũng phiếm hồng , tai thì không biết đã đỏ tía từ bao giờ . Bright quay sang nhìn tôi rồi cười nhẹ một cái , nụ cười ấy như ẩn như hiện , dường như nó chỉ là thoáng qua trong một tích tắc . Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nó ấm áp mà quen thuộc đến lạ kì .
- " Này...này...Win... " _ Từ đằng sau tôi phát ra một giọng nói nho nhỏ , giọng nói thanh thoát , dịu dàng như này thì chắc chắn là Love rồi .
- " Êy , Love đúng không ? "
- " Ừ , tao nè , tao tới cứu mày ý...cứu cả cậu bạn kia nữa . "
- " Mà mày cứu bằng cách nào ? "
- " Tao canh rồi , bọn nó vẫn đang đứng ở phía sau nhà kho á , nhân lúc chúng nó đang bàn chuyện tao mới cầm dao chạy vào đây này . Để tao cắt dây trói cho mày , nhanh không bọn nó biết . "
- " Ò vậy nhanh đi , à mà mày cắt dây cho Bright trước đi , cậu ấy bị trói lâu hơn tao nữa . "
Love có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng cắt dây trói cho Bright và tôi . Vì bị trói quá lâu nên lúc được thả chân tôi đau đến phát khóc .
- " Này cậu đi được không đấy Win , có vẻ đau nhỉ ? " _ Bây giờ tôi mới thấy cậu ta lên tiếng , cậu ta nhìn cái chân đang sưng tấy lên của tôi rồi ân cần hỏi . Vì vẫn có chút ngại về chuyện lúc nãy nên tôi nhanh chóng từ chối .
- " Ờm...không cần đâu , tôi...vẫn còn chống cự được , không sao . "
- " Ô hổ , Win chân mày đỏ ửng như sắp chảy máu ra đến nơi thế kia mà vẫn kêu không sao à . Bình thường mày sợ đau lắm mà ? " _ Vẫn là những lời lẽ dịu dàng đầy sự quan tâm thường ngày ấy , nhưng sao hôm nay ngay lúc này tôi lại muốn bịt chặt cái miệng của cô bạn thân lại nhỉ ?
- " Với cả mày chân đau thế đi lại chậm rề rề ra đấy , không nhanh lên bọn nó vào là toi cả lũ . Mày để Bright cõng đi cho nhanh , đúng không Bright ? " _ Cậu ta nhìn Love rồi nhìn sang tôi gật một cái .
- " Tôi thấy cô ấy nói đúng đấy . "
- " Thì...thì...cũng được , vậy tôi leo lên lưng cậu nhé , nói trước tôi nặng lắm đấy . " _ Nói xong tôi cũng nhanh chóng nhảy lên lưng cậu ta , cả ba chúng tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này . Sau khi quay lại trường Love quay về lớp học , còn Bright thì dìu tôi xuống phòng y tế .
* Cậu ta ấm áp hơn mình nghĩ nhiều * / Spoil chap sau nhó :> /
BRIGHTWIN MÃI ĐỈNH :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro