Chap 3: Em là Winmetawin anh có thể gọi là Winnie ạ
"Reng.....Rengg......Rengg"
Tiếng chuông báo thức đã kêu 5 lần rồi, thế mà tên nhóc trên giường mãi chưa chịu dậy. Đúng thật là lười biếng quá đi.
Cậu mơ màng cua tay tìm chiếc điện thoại yêu quý mà không biết rằng chỉ còn 15p nữa là đến hẹn. Quả này cậu tiêu đời mất thôi.
"Hummm... còn sớm mà trời. Mới có 7h45 ..... HẢ? CÁI GÌ? 7h45 á? Thôi xong đời mình rồi...quả này có 4 anh đẹp trai xuất hiện cũng không cứu nổi mất thôi"
Cậu cuống cuồng hết lên. Tung chăn màn lộn xà lộn xộn. Chạy khắp nhà chuẩn bị. Xong xuôi rồi thì lại quên thay quần áo. Chết mất thôi cứ cái đà này thì bị loại ngay từ vòng đầu mất.
--------------------------------------------------------------------------
Vừa đến cửa quán cậu liền lao vội vào trong mà chả thèm để ý đường lối gì cả. Đi đến cửa thì va phải vào 1 người đàn ông. Cậu ngẩng đầu lên định xin lỗi thì nhận ra người đó là anh trai hôm bữa cứu cậu.
"Tôi xin lỗi ạ! Tôi vội quá nên không để ý"
"Tôi không sao lần sau để ý chút là được" Anh nhìn thẳng vào cậu và có vẻ đã nhận ra cậu rồi.
Cậu cũng đã nhận ra anh, nhưng đến lúc này trai đẹp cũng chỉ là hư vô thôi công việc của cậu quan trọng hơn. Cậu mặc kệ ánh mắt của anh mà chạy thẳng vào bên trong quán. Vừa vào trong đập thẳng vào mắt cậu là 1 không gian chill cực chill, cách sắp xếp và decor của quán khiến cậu phải suýt xoa mà thốt lên những câu khen ngợi.
"Uây đúng là quán cafe nổi tiếng có khác, góc nào ra góc đấy, đẹp chết mất"
"Đẹp vậy sao?'
"Vâng đẹp lắm đấy ạ!" Cậu giật mình mà quay phắt lại. Trước mặt cậu là 1 người đàn ông xa lạ, chưa kịp để cậu phản ứng lại anh ta liền giới thiệu luôn.
"Xin chào! Tôi là KimDan người đã gửi mail đến cho cậu vào ngày hôm qua"
Quản lí KimDan sao? Có phải anh chàng nổi tiếng với tính cách hòa đồng và siêu đẹp trai của khoa Y không nhỉ? Không để suy nghĩ này kéo dài, cầu liền quay lại chào anh Dan ngay.
"Dạ em chào anh! Em là Winmetawin. Em rất vui khi được gặp anh và được mời đến đây phỏng vấn ạ"
"Okay rất vui vì được gặp cậu. Giờ thì theo tôi qua bàn bên kia chúng ta vào việc luôn nhé"
Cậu lẽo đẽo chạy theo Dan lên tận tầng 3. Nghe bảo tầng 3 là tầng giành cho sếp và quản lí nghỉ ngơi. Không có sự cho phép không ai được lên đó.
---------------------------------------------------------------------
"Win vào đây ngồi chờ sếp 1 chút nhé! Cậu ấy đang lên rồi. Giờ thì anh phải xuống làm việc tiếp đây." Dan nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt cậu.
"Ơ anh không phải người sẽ phỏng vấn em sao ạ?" Cậu bỡ ngỡ mà hỏi Dan.
"Khum hihii sếp sẽ là người trực tiếp phỏng vấn em. Cố lên nhé! Anh sẽ rất vui nếu chúng ta được làm việc chung đó." Dan nói xong liền đi xuống luôn.
Giờ thì hay rồi. Chỉ còn mình cậu trong căn phòng rộng lớn này. Chán chết!
"Shiaa sao mãi không thấy ai vậy nhỉ? Lâu quá đi mất, sao không để anh Dan phỏng vấn luôn cho nhanh. Sếp cái kiểu gì không biết :)))"
Vừa ngắt lời thì bỗng có tiếng mở cửa làm cậu giật cả mình.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, vừa nãy chúng tôi gặp phải 1 vài sự cố nên mới lên trễ. Giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
"Dạ không sao... Ơ anh! Anh có nhớ em không? Em là người mà anh đã gặp trên sân thượng hôm trước nè" Cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đầy mong chờ.
"Nhớ chứ! Cậu còn vừa va vào tôi còn gì nữa."
"Hmmm em xin lỗi! Thật sự em không cố ý đâu ạ."
"Không sao! Giờ thì bắt đầu phỏng vấn nhé"
"Dạ vâng" Cậu vui vẻ mà trả lời anh.
-----------------------------------------------------------------------
Sau hơn 30p thì buổi phỏng vấn cũng đã xong. Nhìn vẻ mặt của Win thì chắc cậu ấy đã làm rất tốt. Qủa này thì không cần lo thất nghiệp rồi.
"Cậu trả lời tốt đấy. Chúng tôi quyết định sẽ lựa chọn cậu, từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi làm nhé. Tý xuống dưới Dan sẽ đưa đồng phục cho cậu. Giờ thì cậu có thể về." Anh nói với sắc thái vô cảm.
"Dạ em cảm ơn sếp nhiều ạ hihii" Cậu cười tít cả mắt mà quên mất rằng có một người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đăm chiêu.
"À mà sếp ơi!"
"Làm sao hả?"
"Anh tên gì thế ạ?" Cậu ngại ngùng hỏi anh.
"Vậy thôi sao? Bright Vachirawit giờ thì ok chưa?"
"Còn em tên là Metawin anh có thể gọi em.." Cậu chưa kịp nói xong anh liền ngắt lời cậu.
"Tôi biết rồi"
"Là Winnie.........." giọng nói cậu nhỏ dần, cũng có chút sợ sệt.
Anh có vẻ cũng nghe được lời cậu vừa nói vậy nên liền đáp lời trêu ghẹo cậu.
"Được rồi! Giờ thì Winnie xuống dưới nhận đồng phục đi nha."
Cậu nghe xong liền đỏ ửng mặt. Không thèm chào anh mà vội chạy ra ngoài luôn. Anh nói vậy là ngại chết con nhà người ta rồi.
----------------------------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ chap mới của mình. Nhớ vote cho mình nha!
Wo ai niiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro