Chap 1: Kết thúc và chào đón khởi đầu mới
"Metawin!! Em làm sao thế hả? Mọi chuyện đang rất vui vẻ, tại sao em lại bỏ về đột ngột không nói tiếng nào? E có biết anh đã mất mặt lắm không?"
Một giọng nói cáu gắt phát ra từ đầu dây bên kia khiến cho đối phương giật mình đôi chút.
"Anh có thật sự xem tôi là người yêu anh không vậy?"
"Em hỏi thừa à, không phải là em thì còn là ai nữa"
Win lạnh nhạt trả lời hắn :
"Thế cơ á! Thế tôi hỏi anh nhá, có thằng ngu nào mà lại ngồi yên để xem cảnh người yêu mình hôn môi con khác không? Có không hả anh?"
"Đấy là thử thách mọi người đề ra cho anh, em nghĩ anh muốn làm à? Em phải hiểu cho anh chứ, anh và cô ta chả có gì với nhau cả!! Em hiểu không?"
"Nếu cảm thấy không yêu được nữa thì tốt nhất là chia tay đi !"
Hắn không chần chừ gì mà trả lời Win ngay :
"Được! Nếu em đã muốn như vậy rồi thì chia tay đi"
Bip....bipp...bipp.......
Giọng nói từ đầu dây bên kia biến mất, trả lại cho Win sự yên tĩnh đến lạ thường. Đấy! Trông Win thì có vẻ rất bình thường và rứt khoát. Nhưng thật sự Win buồn lắm. Win và hắn yêu nhau cũng được gần 1 năm rồi, còn nghĩ rằng sẽ cùng nhau tốt nghiệp đại học và xây dựng một gia đình hạnh phúc, thế mà bây giờ đã thành ra như này.
Chả biết nên đi đâu về đâu, Win liền chạy lên thẳng tòa nhà đối diện trạm xe buýt. Thay vì đi thang máy Win lại chọn sử dụng thang bộ. Lên đến nơi thì mặt Win đã đỏ phừng phừng mồ hôi chảy nhễ nhại.
Win chạy ra chỗ lan can tầng thượng để hít thở không khí buổi tối. Đứng nhìn từ trên cao nhìn xuống dưới thích thật, cảm giác như mình chính là người nắm giữ quyền sở hữu nơi này. Cậu chả bao giờ khóc cả, dù là chuyện có buồn như nào thì cũng chỉ im lặng mà suy ngẫm.
Hôm nay thật lạ thường, tự dưng nước mắt cậu lại rơi. Chắc hẳn sự chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn của nó rồi. Win òa khóc, khóc như một đứa trẻ. Cảm chừng như nước mắt của cậu sẽ khiến chìm chết một con người.
"Hic....đồ khốn...hic.....biết thừa em thích anh đến nhường nào mà lại đối xử với em như thế. Hic.....anh chỉ cần xin lỗi là em sẽ tha thứ mà....sao lại chấp nhận lời chia tay chứ...hiccc. Anh thật sự không còn yêu em sao....Em còn muốn nắm tay anh đến khoe với bố mẹ em mà..."
Khóc một hồi, bao nhiêu sự chịu đựng bấy lâu Metawin nói ra hết. Bao nhiêu lần hắn làm cậu buồn, những lần bỏ mặc cậu, cậu nói ra không sót cái nào. Tuyệt thật! Nói ra được nỗi lòng cậu cứ như nhẹ được hẳn 4-5kg vậy.
Cậu nhẹ nhàng đứng lên bậc cao nhất của lan can tầng thượng mà hét lớn.
"Aaaaaaaaa cảm ơn vì đã xuất hiện bên đời em, cảm ơn vì gần 1 năm qua đã bên em, mong rằng anh sẽ sống thật tốt. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, em chính thức ngưng thích anh và sau này cũng sẽ không bao giờ thích anh nữa"
"Metawin ơi! phấn trấn lên nào. Kết thúc rồi, mong rằng Metawin của chúng ta sẽ có một khởi đầu thật tốt đẹp tại trường đại học nhé. "Yeeeeeeeee" cậu vừa hét to vừa cổ vũ cho chính bản thân mình phải sống thật tốt.
Chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau có người kéo cậu ngả về sau. Đầu cậu chạm vào tay của một ai đó, cậu chưa kịp định thần thì đã bị người đối diện quát thẳng vào mặt.
"Này! có bị ngốc không thế hả? Cậu phải nghĩ cho bố mẹ cậu chứ, nuôi cậu vất vả mãi mới lớn được chừng này. Mà chỉ vì thất tình lại tính đi tự tử. Ngốc nó vừa vừa thôi. Cùng lắm họ không yêu cậu thì tôi yêu cậu. Có làm sao đâu" Anh quát to đến nỗi khiến cậu giật bắn người.
"Gì cơ? Ai nói với anh là muốn tôi tự tử chứ?" Cậu ngơ ngác hỏi anh.
"Chứ không phải sao, nếu tôi không ra kịp thì cậu chả nhảy xuống đấy luôn còn gì"
"Không phải! Tôi chỉ muốn hóng gió chút nên mới bước lên đấy, tôi không ngốc đến mức đấy đâu" Cậu cáu kỉnh trả lời anh.
"Thế thì may rồi, tôi còn cứ tưởng...." Anh tự vỗ vào lòng ngực mà thở phào nhẹ nhõm.
"Tưởng gì cơ?"
Anh không trả lời chỉ lắc đầu nhìn cậu.
"Mà nãy anh nói cái gì mà yêu tôi vậy?"
"Cậu nghe được thì nghe, còn nếu đã không nghe được thì thôi đừng bận tâm" Anh phẩy phẩy tay ý muốn cậu đừng để ý đến.
Nói đến đoạn này thì tự dưng má của cậu đỏ ửng lên, chả hiểu sao cả
"Mà anh tên gì thế?" Cậu chăm chú nhìn anh, biểu cảm rất mong chờ.
"Tôi đi đây" Anh không thèm trả lời cậu mà đứng dậy đi luôn
"Ơ.......Em tên là Metawin ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ"
Anh không trả lời vẫn tiếp tục chỉ gật đầu nhẹ đủ để người đằng sau nhìn thấy.
------------------------------------------------------------------------------------
ý tưởng của mình có thay đổi 1 chút nên mong mn vẫn ủng hộ e nó
nếu điểm nào không ổn hãy cmt cho mình thấy ý kiến của các cậu nha ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro