Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Niềm vui bất ngờ

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Win dậy từ rất sớm và rời khỏi nhà lúc mặt trời mới ló rạng. Cậu sợ, sợ phải đụng mặt hắn ta, khuôn mặt mà cậu ghê tởm.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa đó, cậu như trút bỏ được bao nhiêu muộn phiền, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, cậu lao nhanh đến ngọn đồi nhỏ cách đó không xa. Win lúc nào cũng thế, cậu thích được ngắm bình minh, thích nhìn cảnh mặt trời dần nhô lên, chiếu ánh sáng nhẹ nhàng xuống khu phố nhỏ. Bình yên được một lúc, cậu đứng dậy xách cặp tới trường, luyến tiếc mỹ cảnh trước mắt.

Bước vào cổng trường, chẳng hay bắt gặp Bright đang ôm sách xuống thư viện, cậu theo thói quen nở một nụ cười thật tươi chạy về phía anh. Bỗng cậu khựng lại

"Ngốc thật, mày quên hôm qua đã mất mặt như thế nào hả Win, bây giờ còn muốn làm phiền người ta nữa"

Tự lẩm bẩm, cậu càng thấy bản thân mất giá, toang chạy đi trước khi bị bẽ mặt. Vừa xoay lại định phóng chạy về lớp, cậu nghe giọng nói quen thuộc vang lên

"Win"

Sững lại, cậu ngờ vực ngoái đầu về phía anh. Đúng rồi, anh ấy vừa mới gọi mình. Chưa để cậu hoàn hồn, anh bước về phía cậu.

"Anh có chút chuyện muốn nói với em"

"À... à dạ, anh cứ nói đi ạ"

Ban đầu có hơi ngỡ ngàng, xong cậu vẫn lấy lại bình tĩnh mà tươi cười đáp lại anh

"Hôm nay em đến nhà anh ăn cơm đi"

"À...dạ?"

Sốc, Win chưa định hình được thực tại. Pí Bai mời cậu về nhà ư? Chưa để Win kịp đáp lại, anh nói tiếp

"Chuyện đêm qua, Min thực sự rất quý em, em ấy muốn gặp em để cảm ơn."

"Dạ, được thôi"

"Vậy ra về anh đón em nhé, anh đi trước. Tạm biệt"

Nói rồi anh quay đi rời đi, để lại Win bần thần đứng đó. Cảm xúc dâng trào khiến cậu muốn la lên. Cậu vô hồn bước vào lớp, vô thức nhoẻn miệng cười khi gặp lũ bạn.



Giờ ra về, Win bước ra tới cổng trường, đã thấy Bright cùng chiếc xe hơi hạng sang chờ sẵn ở đó. Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa xe, cậu cũng biết ý mà vào trong xe ngồi.

Đúng là con nhà giàu có khác, đi học còn có xe đưa rước, có tài xế riêng. Ngồi bên cạnh anh mà mặt cậu nóng bừng, miệng như bị cứng họng, không nói được gì. Khung cảnh này cậu sẽ chẳng bao giờ mơ tưởng đến, được ngồi cùng anh, được anh mời về nhà. Cậu yên vị ngồi ngắm cảnh vật dọc trên con đường về nhà anh, lâu lâu còn lén ngước nhìn người con trai lạnh lùng trước mặt

Xe dừng lại tại một căn nhà lớn, hay nói đúng hơn là dinh thự. Bước xuống xe, cậu choáng chợp với vẻ lộng lẫy tráng lệ của nó. Lẩm nhẩm thốt lên vài câu thán phục. Quả đúng như lời đồn, gia thế nhà anh là cái gì đó rất khủng. Cậu vẫn dứng đó, trân trân nhìn không rời mắt

"Vào nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro