Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nỗi đau giấu kín

Sau khi về đến nhà, Win lao thẳng lên giường mà bất giác mỉm cười, cậu nghĩ rằng chắc ông trời muốn tác hợp cậu và Bright đây mà. Càng nghĩ cậu càng phấn khích. Bỗng cậu nghe thấy tiếng gõ cửa cùng âm thanh ghê tởm

"Win à, con ngủ chưa, mở cửa cho dượng nhé"

Giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người từ hắn ta vang lên, cậu sợ hãi bịt chặt tai, người cuộn tròn trong chăn. Người cậu run lên bần bật, cố không gây ra một tiếng động nào để tên kia phát hiện.

"Bé ngoan, mở cửa ra nào, dượng chỉ muốn nói chuyện một chút"

Tiếng gõ cửa cùng những lời nói bệnh hoạn vang lên chẳng ngớt, đủ tra tấn đầu óc cậu một cách cực độ. Cậu thầm cầu mong hắn ta biến đi, biến mất càng nhanh càng tốt. Dường như biết cậu chẳng khuất phục, hắn ta đành bỏ cuộc rời đi, nhưng không quên buông thêm câu nói

"Bé cưng ngủ ngoan, mai chúng ta lại nói chuyện"

Win khóc rồi, giọt nước mắt bất lực xen lẫn sự ghê tởm. Chẳng đêm nào cậu có được một giấc ngủ thực sự. Cuộc đời này đối Win vốn chỉ toàn màu đen u tối, đau thương, bất lực, tra tấn, sỉ vả....... Vui vẻ đối với cậu là thứ quá xa xỉ, ước mong duy nhất của cậu là được cười, nụ cười thực sự, không gượng gạo không chua xót. Cậu muốn thoát khỏi cảnh này quá, cậu muốn lớn thật nhanh, muốn đưa mẹ cậu thoát khỏi cảnh này. Đêm nào hắn ta cũng say xỉn, trở về nhà với bộ dạng lôi thôi nhết nhát, sau đó lao ngay đến cửa phòng cậu mà la hét đạp cửa, hoặc như hôm nay, dùng giọng điệu ghê tởm mà gọi cậu.

Win lại nhớ anh rồi. Anh chưa tình quá thân thiết với cậu, chưa từng nói lời yêu thương, cũng chưa từng mỉm cười với cậu. Nhưng mà Pí Bright biết không, từ khi Win nhìn thấy anh, cậu đã cảm nhận được từ anh có một loại ánh sáng kì lạ, dường như sưởi ấm trái tim cậu. Đó cũng chính là nguyên nhân cậu muốn bên cạnh anh, vì chỉ có nơi anh mới khiến cậu bình yên.

Ngày hôm nay thật dài, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cơ thể lẫn tinh thần Win mệt mỏi. Cậu dần thiếp đi trong vô thức.

Ngủ đi em, ngủ để quên nỗi đau, ngủ đi em, ngủ cho vơi giọt sầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro