Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự giúp đỡ tình cờ

Một mình đi trên con đường đêm, gió thổi thoáng qua làm mái tóc của Win rối nhàu. Cậu ngắm đường phố, ngắm dòng người qua lại. Quay qua quay lại cậu đến nơi mình yêu thích nhất, đó là một góc nhỏ khuất mờ sau công viên trung tâm, ở đây chỉ có duy nhất một cột điện chiếu sáng, ngay dưới là chiếc ghế đá gỗ dài đã sờn cũ. Dừng chân nghỉ lại nơi đây, cậu cảm nhận được sự bình yên ít ỏi trong ngày. Lặng lẽ mỉm cười nhìn ngắm thành phố hoa lệ, hay người ta thường nói vui rằng hoa cho người, lệ cho ta.

Đang đắm mình trong những suy nghĩ trên mây thì bỗng cậu nhìn thấy 1 cô gái ngồi xe lăn đang loay hoay gì đó giữa đường. Chắc có lẽ vì trời đã tối nên không ai nhìn thấy em. Cậu toang định lại giúp thì có 1 chiếc xe tải phóng tới. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu vội lao tới kéo tay cô gái xuống xe lăn rồi văng qua một bên, chiếc xe lăn đáng thương bị nghiền nát.

Đúng là quá nguy hiểm, ban nãy nếu cậu không nhanh tay thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô gái nhỏ chắc vì sợ hãi quá độ nên đã ôm chặt lấy cậu mà òa khóc nức nở. Cậu cũng thuận theo mà dỗ dành.

Một lúc lâu sau đó, cô gái nhỏ bẽn lẽn rời khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng nói

"Em..em cảm ơn anh"

"Không có gì đâu, ai trong hoàn cảnh đó đều sẽ giúp em thôi, nào đứng lên đi, anh đưa em về"

Win mỉm cười đứng dậy toang dìu em thì chợt nhớ lúc nãy em ngồi xe lăn, chắc chân không thể đi lại được

"Hay anh cõng em về nhé, nhà em ở đâu, chỉ anh đi, anh đưa về"

"Dạ th..thôi ạ, không cần phiền anh đâu, để em gọi cho người nhà ạ"

Nói đoạn, Win dìu cô lên ghế rồi cùng cô trò chuyện

"Nãy giờ hoảng quá, anh chưa kịp hỏi tên em"

"Dạ em là Min ạ, nhà em cũng gần đây thôi"

"À, còn anh là Win, Win Metawin. Chân em đi lại bất tiện như vậy, sao không đi cùng người nhà"

"Hì hì, em trốn đi đấy, ở nhà ngột ngạt quá, em muốn đi ngắm thành phố. Mà xui cái, đang đi thì bánh xe lăn mắc phải vật gì đó nên em hổng di chuyển được

Ấy chết, quên gọi cho anh trai em nữa, anh cho em mượn điện thoại nhé!"

Win đưa điện thoại cho Min, cô bấm số anh trai rồi gọi

📞" Alo anh hai...."

📞"MIN..MIN EM ĐANG Ở ĐÂU. NÓI CHO ANH BIẾT ĐI"

📞"Anh bình tĩnh đi, em đang ở sau công viên trung tâm nè, anh hai đến đón em nhé"

2 anh em bên này đang trò chuyện vui vẻ thì Bright, anh trai Min đang hốt hoảng đi tìm cô. Anh chạy khắp nhà, lục rung cả dinh thự lên. Sau đó hớt hải chạy ra ngoài tìm em gái. Sau khi nghe giọng Min, anh mừng rỡ hét lên hỏi em đang ở đâu, rồi lập tức chạy ra công viên tìm em. Vừa đi anh vừa nhìn quanh, sợ rằng sẽ chạy qua mất em.

Thoáng thấy bóng em đang ngồi nơi góc tối, anh chạy vội đến ôm em rồi nhìn khắp người xem em có bị thương không

"Min, em có biết anh lo cho em lắm không hả, sao em tự tiện rời khỏi nhà mà không báo anh"

"Hì, em ổn mà không sao, anh hai cứ làm quá lên"

Min ngây thơ đáp lại, anh nhăn nhó nhìn em, ánh mắt vừa thương vừa trách, bỗng anh nhìn ra điểm lạ

"Xe lăn em đâu rồi?"

"Bị xe tải cán nát rồi"

Em hồn nhiên kể lại chuyện vừa nãy, mặt anh tối sầm. Sau đó lại bật khóc

"Ơ anh hai, anh nín đi em không sao hết mà, anh nhìn coi nè"

"Min... hứa với anh, đừng tự tiện rời đi như thế, em có chuyện gì anh biết phải sống sao đây"

Min biết cô vừa làm một việc động trời, nên chỉ im lặng nhìn anh.


Win chạy tới chỗ họ, trên tay còn cầm theo hai chai nước. Bỗng cậu ngạc nhiên khi thấy bóng hình bên cạnh Min thật quen thuộc, chẳng lẽ là...

"Pí Bai"

Cậu bất giác kêu lên một tiếng, người đó cũng ngạc nhiên mà ngước lên nhìn cậu. Mắt chạm mắt, ngỡ ngàng chẳng nói được gì.

"Người siêu tốt bụng mà em kể anh hai nghe nè, lúc nãy hổng có ảnh là em tiêu rồi"

Anh búng nhẹ lên trán Min rồi quay qua nhìn Win, lúc này cậu vẫn đứng trơ trơ nhìn hai người.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu em gái tôi, tôi không biết nên đền đáp thế nào cho phải"

"À...kh...không, không có gì đâu, việc nên làm cả mà"

"Vậy thì tôi đưa Min về trước nhé, tạm biệt cậu"

Dứt câu, anh cõng Min về, để lại Win vẫn còn chút khó tin. Tiếng Min vẫn còn vọng lại, mỉm cười vẫy tay chào anh.

Ông trời quả là đang giúp cậu đây mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro