Chương cuối
"Trên đời liệu có ai khiến chú bao dung hết mọi lỗi lầm, cho dù vì họ mà chú tổn thương rất nhiều không?"
Người đàn ông cúi đầu nhìn thiếu niên đang vô tư tựa đầu trên ngực mình, hai mắt nai huyền trong sáng, cùng nụ cười mềm mại. Bông hoa nhỏ rất hay hỏi hắn những câu vu vơ khó hiểu thế đấy.
Hàng mi cong của người đàn ông khẽ động, mông lung suy nghĩ.
Hình như chưa từng có ai!
Hắn là người có thù tất báo. Ai làm tổn thương hắn, Bright sẽ mãi mãi không quên.
"Người đó chưa xuất hiện sao?" Win mười lăm tuổi bĩu môi, gương mặt lộ vẻ mong chờ rồi hơi thất vọng, ngón tay vẽ nguệch ngoạc lòng vòng bên ngực trái của hắn.
Vuốt ve tấm lưng trần của cậu, hắn tò mò hỏi "Sao con lại muốn biết?"
"Vì trong lòng con đã tồn tại người như vậy rồi...."
"Là ai?!"
Tiểu thiếu niên không đáp, nũng nịu dụi mặt lên vai hắn, cầu một nụ hôn từ người tình bí mật lớn hơn mình rất nhiều tuổi.
Khi đó chưa phân định rõ đâu là tình, đâu là yêu, đâu là hận...chỉ tuân theo tiếng gọi con tim. Chạy về phía người mình khao khát có được nhất, cho dù chỉ có thể quấn lấy nhau trong bóng tối.
Thì cũng nguyện lòng.
Nếu em là bí mật của anh, thì hãy để em trở thành chiếc hộp Pandora, cất giữ hết bóng tối trong anh. Bao dung sự điên cuồng của anh đến tận cùng.
"Là anh....Bright....là anh...."
Giữa tầng hầm tối tăm, chàng trai cô độc nằm gục trên giường, thì thầm lặp đi lặp lại cái tên duy nhất còn sót lại trong tâm trí.
Thời gian càng qua đi, hi vọng càng cạn dần. Win buông xuôi, cảm thấy cuộc đời mình sao mà cay đắng, cứ ngỡ là bảo bối trên tay người hóa ra kết cục lại mục nát ở chốn ngục tù tăm tối. Cuồng dại bật cười giữa căn phòng thanh vắng, giật mạnh dây xích "Mang Bright Vachirawit đến đây! Xin ông, tôi cầu xin ông. Hãy mang anh ấy đến đây!"
Trước khi chết có thể để tôi gặp lại người đó một lần?
Hoặc rằng hãy chôn vùi chúng tôi cùng nhau!
Như vậy sẽ tốt hơn.
Tôi không cam tâm. Không cam tâm để kẻ khác có được người mình yêu nhất. Tín ngưỡng cả đời tôi theo đuổi, hi sinh...các người không thể chia cắt chúng tôi được.
"Bright, Bright ơi....chú mau đến cứu con với!!!"
Tinh thần Win sụp đổ thật rồi.
Cứ thế này cậu sẽ phát điên mất.
Thanh âm kêu khóc oán hận vang vọng khắp các ngóc ngách. Cho đến khi cánh cửa sắt lần nữa bật mở, người bị xích trên giường mới giật cục, ngước cao cổ, cố vận động thính giác để lắng nghe.
Lại tiếng gót gày nện trên nền nhà, Win nghe đến chán ghét.
"Sao rồi....? Đã báo với chú tôi chưa?"
Im lặng.
"Chú có rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng có....ông cần tiền thì hãy đến tìm chú ấy thương lượng, rồi trả tôi về với chú, trả tôi về nhà có được không?"
"Chú rất thương tôi, chú nhất định trả tiền mà!"
"Ông chưa báo cho chú biết tôi ở đâu....?" lo lắng hỏi.
"Hay là chú không cần tôi nữa...." thu mình sát cạnh đầu giường, vòng tay ôm hai chân, tựa cằm lên đầu gối, tiếp tục lẩm bẩm một mình "Sao chú lại không cần tôi chứ? Chú rất là thương tôi mà...."
"Chú rất thương tôi...."
"Nhưng có ai thương mà bỏ mặc tôi suốt mấy năm không ngó ngàng tới không? Tôi muốn đi, chú cứ mặc cho đi. Nếu chú ấy muốn thì vẫn có thể bay đến Mỹ tìm tôi mà....nhưng chú không có làm gì hết...không làm gì cả, ngày sinh Bridge, rất đau...anh có biết không? Em đã tưởng mình chết rồi Bright à...."
"Em làm nhiều việc như vậy là vì ai?!!"
"Dù bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác, em vẫn hi vọng, đến giờ vẫn đợi anh đến...."
"Chú ơi....con hứa sẽ ngoan mà"
"Mang con về nhà, mang con về nhà có được không?"
Nói nhảm, khóc đến mệt nhoài, người bị xiềng xích dần chìm vào hôn mê sâu. Cậu ước gì lần nữa mở mắt, chào đón mình là ánh ban mai ấm áp, căn phòng bình yên và hắn.
Người đàn ông cậu yêu nhất cuộc đời.
Không rõ cậu đã ngất đi trong bao lâu, bỗng nhiên từ sâu trong tiềm thức tựa như có luồng sáng chiếu tới, khiến cậu muốn bật mở mắt nhưng lại bị một thanh âm ngăn cản...xa xôi, mà quen thuộc, làm người vừa hồi tỉnh lập tức ngỡ ngàng.
"Mắt còn yếu, đừng mở vội!"
Toàn thân Win như có một dòng điện chạy ngang, run rẩy từ con tim đến linh hồn, rưng rưng muốn trào nước mắt. Win rất sợ. Sợ mình phát ra tiếng động rồi phát hiện bản thân lại đang nằm mơ, ảo tưởng về sự dịu dàng của người nào đó.
"Chú....chú ơi...." dù vậy Win vẫn cố gắng hé mắt, không còn thứ gì cướp mất tầm nhìn, chung quanh nhập nhòe nhưng hình bóng mờ ảo của người đàn ông không nhầm đi đâu được.
"Chú đây! Đừng sợ, chú đây rồi" thanh âm người đàn ông trầm ấm, có chút sốt sắng, tiếc thương, nắm lấy cổ tay gầy nâng cậu dậy, Win như người sắp chết đuối chộp được phao cứu hộ giữa biển khơi, ôm chầm lấy hắn. Muốn chân thật xác nhận người kia chính là Bright Vachirawit, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ảo ảnh trong mơ.
Mùi hương này.
Thân thể này.
Giọng nói này.
Chính là hắn!
"Sao giờ này chú mới chịu tới?!" hai tay đánh lên ngực hắn, ấm ức oán trách. Mệt mỏi để người kia ôm vào lòng dỗ dành. Tham lam tận hưởng sự tự do và an toàn trong vòng tay người mình yêu "Con không nằm mơ đúng không?"
Trước mắt cậu là căn phòng mình từng ở tại dinh thự của Bright, mọi bố trí, đồ đạc vẫn được giữ nguyên vẹn giống trước đây. Nó xinh đẹp, ấm áp chứ không phải là tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo. Mọi ký ức xưa cũ đột ngột tràn vào tâm trí, khiến Win càng thêm thổn thức.
Win không nhớ nổi mình đã xa hắn lâu thế nào, bao lâu rồi mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn rõ ràng đến thế. Chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi tổn thất, đau khổ trong trái tim chàng trai trẻ suốt thời gian qua. Giờ đây cậu như con mèo nhỏ, trải qua bao gian khó mới tìm được đường về nhà, oán hận thoáng chốc tan biến, chỉ muốn yên ổn nằm ngoan trong tay chủ nhân, quên đi những điều khốn khổ vừa trải qua.
Bright tựa cằm lên vai Win, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, đôi bàn tay ân cần vuốt ve mái tóc cậu, hệt như thời Win còn nhỏ.
"Cuối cùng con cũng trở về! Win, đừng rời đi nữa, đừng rời xa chú nữa, có được không?"
.
.
.
Vụ án bắt cóc chấn động xứ chùa vàng cuối cùng cũng được giải quyết.
Nạn nhân đã được tìm thấy, tính mạng an toàn. Mọi thông tin sau đó đều phong tỏa, chỉ nghe phong phanh nạn nhân bị giam cầm, trải qua thời gian cưỡng bức kéo dài dẫn đến chấn thương tâm lý, đang được chăm sóc đặc biệt. Cánh nhà báo, các bên lấy tin đều không được phép tiếp cận nạn nhân lẫn người nhà nạn nhân, tránh gây thêm khủng hoảng tinh thần cho họ.
Nhóm bắt cóc bị tóm gọn tại một khu rừng gần biên giới, trong tình trạng rách rưới, đói khát, đầy hoảng loạn, vừa nhìn thấy cảnh sát bọn chúng liền quỳ sụp xuống nhận tội còn liên tục bảo hãy bắt chúng đi ngay, khẩn thiết van xin như thể đang cầu một ân huệ tối thượng, có lẽ do trốn chạy lạc đường trong rừng lâu ngày dẫn đến bị loạn trí. Nhìn điệu bộ kinh hãi, những đôi mắt hoảng hốt thất thần chẳng rõ chúng đã trải qua chuyện khủng khiếp gì, và càng khiến người ta không nhận ra kia đều từng là các nam sinh viên ưu tú. Lập mưu bắt cóc trả thù chỉ vì có hiềm khích với nạn nhân từ thời cấp ba. Với đầy đủ bằng chứng thu thập được, chúng sẽ nhận hình phạt thích đáng từ pháp luật.
Truyền thông rầm rộ đưa tin về chiến tích của lực lượng cảnh sát trong nỗ lực phá một vụ án phức tạp gần như bế tắc, giúp củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền hiện tại...thứ đang sụp đổ từng ngày. Ngay cả Ngài Nghị trưởng mới nhậm chức cũng thay mặt hoàng gia mà lên đọc bài biểu dương các bộ phận đã tham gia vào việc tìm kiếm con trai hai nhà khoa học danh tiếng. Đặc biệt là Bright Vachirawit, người đã nhiệt tình hỗ trợ không chỉ sức người mà cả sức của để giúp bên cảnh sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Gã thương nhân được nhắc tên ngồi dưới khán đài, cũng như bao khách mời tham dự khác, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe những lời phát biểu hoa mỹ của Ngài Nghị trưởng, dáng vẻ ông dứt khoát, cương trực, liêm chính khiến Bright thật ngưỡng mộ. Vừa mỉm cười vừa vỗ tay tán dương. Cái thần thái này hắn còn phải học hỏi nhiều.
Giao tình đôi bên ngày càng khăng khít khiến ai cũng nghĩ họ sắp thành người một nhà, nếu không phải cô con gái rượu của Nghị trưởng đột ngột gác ngang sự nghiệp rực rỡ rồi đi du học.
Để vị tổng giám đốc tài hoa lần nữa làm kẻ cô đơn.
Mọi người thương cảm con đường tình duyên trắc trở của hắn, miễn cưỡng nặn ra vài lời an ủi sáo rỗng.
Mặc dù sau lưng lắm kẻ hả hê khi thấy Bright bị con gái của Nghị trưởng bỏ rơi.
Sự hoàn hảo luôn song hành với sự ganh tị từ kẻ khác mà.
Nhưng Bright không quan tâm đến mấy lời bàn tán xung quanh mình.
Dạo gần đây, hắn rất bận rộn. Win trở về, mang theo nhiều sự xáo trộn. Chàng trai kiêu ngạo, ngỗ nghịch thuở nào giờ như chim ngã sợ cành cong, luôn trong trạng thái bất ổn, lo âu, lúc nào cũng cần có người thân bên cạnh chăm nom. Đặc biệt là Bright, cậu luôn muốn quấn theo hắn, nhưng có lẽ sợ làm phiền, lo làm hắn ghét nên chỉ đưa mắt tròn nhìn theo bóng người chú, mỗi khi hắn chuẩn bị rời đi.
Có chút không đành lòng.
"Chú sẽ về sớm thôi" Bright vỗ về người con trai đang lo lắng.
Ba mẹ Win vừa cảm kích hắn, vừa ái ngại. Còn có chút hiềm nghi trước những hành động thân mật thái quá của hai người, dường như trong tâm trí rối loạn của Win đó là một thói quen nhưng giữa hai chú cháu, còn cùng giới tính thì như thế này, có phải hơi quá đáng không?
Đến mức này, Bright cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn đành thú nhận những gì đã xảy ra giữa mình và Win, quan hệ tình ái vụng trộm ngay khi cậu còn chưa thành niên. Khỏi nói, đó như một cú trời giáng vào Patrick và Nina "Vậy...Bridge có phải là con của cậu?" ba Win thận trọng hỏi, cố dồn nén cảm xúc phức tạp trong lòng xuống.
Bright hơi chần chừ "Có lẽ vậy..."
Lúc đó Patrick muốn lao tới đấm cho tên kia mấy cái để trút giận giúp con trai, chẳng ngờ mình lại giao trứng cho ác, khiến Win tuổi nhỏ đã bị vấy bẩn. Ngay từ khi bế Bridge lúc mới chào đời, Patrick đã nảy sinh nghi ngờ, đứa cháu ngoại quá nửa đường nét giống tên kia như tạc, đặc biệt đôi mắt nâu sâu thẳm nhưng ông vẫn chẳng dám tin chuyện động trời này có thể xảy ra. Nào ngờ Win lại lao tới, chắn cho hắn "Đừng đánh chú, ba đừng đánh chú....là con thương chú, con thương chú, chú không có ép buộc gì con hết...ngay cả chuyện con sinh Bridge, chú cũng không biết. Ba mẹ đừng trách chú" âm thầm hướng mắt về phía mẹ mình, Nina liền kéo chồng lại, dùng lời lẽ khuyên can nhằm xoa dịu cơn giận của Patrick.
Cớ sự đã đến mức này cũng chẳng còn gì để cứu vãn.
Hiện tại tinh thần Win vừa mong manh vừa nhạy cảm. Giờ cả nước đều biết con trai nhà họ bị làm nhục, cho dù cậu là nạn nhân nhưng vẫn khó qua miệng đời ác ý, Bright trước nay đối đãi với Win rất tốt, giờ càng nâng niu cưng chiều, bao dung hết mực, giữa hai người cũng đã có chung một đứa con. Vợ chồng Patrick chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp thuận chuyện giữa hai người.
Bright đột ngột có con, rồi có thêm Win, trách nhiệm rõ ràng trước mắt, hắn chẳng còn đường chạy, ngơ ngác trở thành chồng, thành cha.
Nhưng có gì đó vẫn tắc nghẽn trong tâm trí người đàn ông.
Sau khi Win được cứu về, đồng thời thú nhận mọi chuyện với ba mẹ Win, hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nhưng Bright không chạm vào cậu theo cách của tình nhân trao cho nhau, cũng không buông một lời yêu đương ngọt ngào, mà quan tâm chăm sóc cậu giống một người lớn sợ đứa trẻ mới thất lạc trở về bị tổn thương, cố gắng làm tất cả để bù đắp cho nó.
Thật sự giống một loại trách nhiệm! Vô cùng gượng ép.
Nhận ra điều này khiến Win mơ hồ cảm thấy chạnh lòng, tủi thân.
Nhìn con trai vô tư lăn lăn trên giường, Win nhẹ nhàng mỉm cười, nhóc con thông minh, tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Từ lúc xác định lại các vai trò, lẫn mối quan hệ, nhóc chỉ ngây ra giây lát rồi lập tức bi bô chạy đến chỗ Bright gọi hắn là ba. Không một động tác thừa. Khiến Bright khi ấy cũng không nhịn được mà bật cười hài lòng. Con cái chính là sợi dây kết nối giữa hai bậc sinh thành, quả không sai!
Chơi một hồi, Bridge cũng mệt mà lăn ra ngủ khò, dáng ngủ đến gương mặt thật quá giống ai kia. Như bản sao thu nhỏ hoàn hảo. Vuốt nhẹ chóp mũi cao thẳng của Bridge, Win nói nhỏ "Sau này lớn lên đừng giống ba con. Dễ dàng khiến người ta yêu nhưng cũng dễ dàng khiến người ta đau lòng...như vậy không tốt chút nào...."
Hôm nay Bright dự tiệc đến nửa đêm mới về. Trên đường bỗng dưng xe đột ngột dừng lại. Phía trước vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Người chồng chết tại chỗ, người vợ biết tin tìm tới vừa thấy hiện trường đã gào khóc như điên, dù nhân viên y tế cố trấn an cô nhưng cô vẫn không chịu buông thi thể đang dần lạnh. Cảnh sinh ly tử biệt thật khiến người ta đau lòng. Bạn bè người thân vây quanh, bày tỏ sự tiếc thương.
"Tội nghiệp, rõ ràng yêu thương nhau nhưng cứ suốt ngày tranh cãi, giận hờn, chia xa...giờ thì người còn, kẻ mất. Nếu đã yêu thương nhau sao không cố bao dung nhau, để phí phạm thời gian vô ích, đến lúc chia xa vĩnh viễn, nói gì, làm gì cũng chỉ còn nuối tiếc, ân hận..."
Mấy lời bàn tán bên ngoài rơi vào tai người đàn ông ngồi hàng ghế sau, biểu cảm dần rơi vào trầm mặc.
Con người ta chính là như vậy, lúc còn cơ hội cứ cố đẩy nhau ra xa, đến lúc đánh mất thì mới chợt nhận ra điều đó quan trọng với bản thân ngần nào.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian tịch mịch, giọng đàn ông điềm tĩnh lại đầy uy lực vang lên từ đầu dây bên kia [Chuyện cậu yêu cầu tôi đã làm xong! Đám nhóc đó sẽ không còn cơ hội thấy ánh Mặt Trời, đời còn lại sẽ bị giam cầm trong ngục tối vĩnh viễn]
"Tuyệt vời, thưa Ngài!"
[Hãy nhớ kỹ thỏa thuận của chúng ta! Lỗi lầm của Jessica cậu không được truy cứu nữa. Con bé là vì quá yêu cậu, ghen tuông, nên mới gây ra cớ sự này....]
"Đừng mang tình yêu ra bao biện khi làm tổn thương người khác! Nếu cấp dưới của tôi không ra tay kịp thời, thì chẳng phải giờ người đang bị dày vò thân xác trong ngục tối sẽ là Win Metawin?!"
[Vậy cậu còn muốn thế nào?]
"Chuyện đã qua thì cứ để nó qua! Ngày nào cuộc sống của gia đình tôi còn bình yên thì ngày đó bí mật Jessica là chủ mưu vụ bắt cóc vẫn là bí mật, cái ghế Nghị trưởng của ngài vẫn sẽ an toàn, vững chắc"
[Cậu thật quá gian xảo!]
"Trong tình huống này tôi sẽ xem đó là một lời khen. Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến Jessica nhé, tôi chúc cô ấy hạnh phúc sau những chuyện đã qua"
Gã đàn ông trở về dinh thự, tiến vào phòng đọc sách của mình. Đến bên ngăn kéo bí mật giấu sau một kệ sách di động. Cầm vài chai nước hoa rẻ tiền, các thiết bị máy móc biến âm cỡ nhỏ...dứt khoát ném vào đám lửa đang bập bùng trong lò sưởi. Lửa cháy càng lúc càng lớn, la liếm thiêu rụi hết mọi thứ nó có.
Đôi mắt nâu của hắn dần sáng lên, cho đến khi đảm bảo những thứ kia đều đã cháy đen.
Xóa nhòa chứng cứ của một tội lỗi.
Có đôi lúc đã nhận thức rõ điều gì quan trọng nhất cuộc đời nhưng ta vẫn luôn vì sự ích kỷ, lòng kiêu ngạo mà đẩy điều mình trân trọng ra xa.
Cuộc đời hắn thật sự cần gì chứ?
Tiền tài...
...hay danh vọng?
Sống hơn bốn mươi năm cuộc đời, thứ hắn luôn tỏ ra bất cần nhất lại chính là thứ hắn luôn mong mỏi nhất. Tình yêu! Và bình yên!
Nhưng hắn đã làm gì vậy?
Cứ liên tục đạp đổ hi vọng đang đâm chồi, vì mối hận xưa cũ. Bright Vachirawit không phải là kẻ bao dung hay quá quỵ lụy một người. Tình yêu hắn dành cho Nina đã chết ngay từ phút giây cô ta phản bội mình. Hắn đã mất đi niềm tin vào thứ gọi là tình yêu hay hạnh phúc...nhưng lúc bế sinh mệnh nhỏ bé mang tên Win Metawin trên tay, chả hiểu sao hắn cảm thấy một cái gì đó rung động trong tim, ấm áp và ngòn ngọt giống vị kẹo bông gòn thời thơ ấu hắn thích ăn nhất. Tan chảy chậm rãi vào huyết mạch. Chẳng biết từ bao giờ sự tồn tại của ai kia trong đời Bright như một ngọn nến nhỏ ấm áp, lung linh giữa màn đêm thăm thẳm. Cứ ngỡ cuộc đời bình thản qua đi nhưng đôi lúc nhớ đến chuyện cũ, Bright vẫn không thể hóa giải được hận thù, bất mãn đối với hai đấng sinh thành của Win.
Lương tri cứ thế bị gặm nhấm mà chẳng hay. Vì một người không xứng đáng mà làm tổn thương một người khác nhằm thỏa mãn cơn giận của mình.
Cuối cùng thì Nina hay Patrick đều phải trả giá cho hậu quả việc trước đây họ từng gây ra cho hắn. Nhưng Bright lại không hề cảm thấy mãn nguyện. Hắn túng quẫn trong mớ cảm xúc bòng bong.
Một sự thật bản thân không dám đối mặt.
Mặt tối trong tâm hồn.
Hắn đã luôn làm tổn thương người mình yêu! Như tên điên quay cuồng trong mộng ảo, khẽ thích thú, vui sướng khi thấy người kia vì mình mà đau khổ, vì mình mà suy sụp, vì mình mà tự dằn vặt làm hại bản thân...vì mình mà Mặt Trời nhỏ đã chẳng còn giữ được vẻ rạng ngời, trong sáng. Bị phá hủy đến mức chỉ còn tia sáng yếu ớt trong đôi tay hắn.
Hắn đã trị được cậu, cũng đã hoàn toàn mang Win trở về. Cậu giờ đây chẳng thể nào rời xa, hay sống thiếu hắn thêm lần nào nữa.
Đã đạt được mọi mục đích nhưng sao hắn vẫn chẳng thể hạnh phúc?
Xin đấng tối cao hãy tha thứ cho mọi tội lỗi và sự dối trá của con.
Con chỉ muốn mang người đó quay về bên mình. Lần nữa trở thành Mặt Trời nhỏ thuộc về riêng con...
...cho dù phải xuống địa ngục thì con cũng sẵn sàng chấp nhận!
Win bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng, ngoảnh đầu nhìn, cậu không ngạc nhiên lắm khi người đến là Bright Vachirawit.
Cửa phòng cậu luôn mở để đợi hắn.
"Chú say rồi?"
"Không biết nữa" ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi người hôn nhẹ lên quả đầu bát úp của đứa nhỏ đang ngủ say sưa "Chỉ cảm thấy mệt mỏi"
Đôi bên im lặng giây lát.
"Vì chuyện của chúng ta?"
"Ừm, vì chuyện của chúng ta!" giọng hắn trầm ổn, trước sự ngạc nhiên của Win, hắn gục đầu lên vai cậu, rũ bỏ bộ dáng quý ông cao quý, uể oải thở dài "Con có muốn nghe lời thú tội của chú không?"
Một vòng tay đặt lên tấm lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi "Nếu đó không phải là một lời yêu chân thành thì chú không cần phải thú nhận gì cả"
"Win......"
"Con không muốn biết gì cả! Sự bao dung của con dành cho người đó là cực hạn, nhưng liệu..." bàn tay cậu vuốt lên phần ngực bên trái của hắn "...nơi này đã thật sự trân trọng sự tồn tại của con chưa?"
Win biết hắn muốn tự thú chuyện gì.
Hắn luôn dõi theo cậu. Win biết. Từ khi cậu trở về Thái Lan, nhất cử nhất động của cậu đều không lọt khỏi tầm mắt của hắn.
Sự kiểm soát này, Win vừa phiền vừa phấn khích. Muốn biết ông chú ích kỷ xấu xa của mình đang có ý đồ gì. Còn muốn lượn lờ trêu ngươi hắn nhưng chẳng ngờ lại bị bọn Lucas phục kích.
Win đã rất sợ hãi...nhưng khi cánh cửa sắt mở, bước chân đơn độc của người đàn ông đã vẽ trong lòng cậu một câu chuyện điên rồ.
Bởi lẽ bọn Lucas rất mê mẩn cơ thể cậu, liều lĩnh tổ chức bắt người, chả lý gì lại để kẻ khác hưởng thụ miếng mồi ngon thay phần bọn chúng.
Ba năm xa cách, bóng tối bao trùm, nhiều thứ đánh lừa tâm trí nhưng xúc cảm quen thuộc khi chạm vào người đàn ông kia, Win không thể lẫn vào đâu được. Ngay cả khi đối phương cố che giấu bản thân bằng những thứ nước hoa kỳ quặc thì cậu vẫn lờ mờ nhận ra mùi vị nguyên thủy của ai kia. Và vài hành động vô thức người đó đối với cậu...từng ngày qua đi, Win càng tự tin khẳng định kẻ ở cùng cậu dưới tầng hầm, chính là Bright Vachirawit!
Trò chơi này sao mà thú vị!
Hắn diễn. Cậu càng diễn sâu hơn.
Hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng, xem ai sẽ bỏ cuộc trước.
Điệu nhảy quay vòng của sói và cừu càng lúc càng nhanh, tiết tấu điên cuồng rối loạn, riết rồi chẳng nhận rõ ai mới là con mồi, ai là kẻ đi săn chuyên nghiệp.
Thử thách tình yêu tàn khốc, chà đạp nhau đến tâm tê phế liệt. Có đôi lúc Win đã bật khóc thật sự! Khóc từ tận đáy lòng. Tự hỏi vì sao họ cứ phải dày vò nhau hết lần này đến lần khác?
Nếu Win mất tích thật thì sẽ thế nào đây? Đó sẽ không còn là một màn cân sức, mà sẽ là bi kịch tận cùng. Cậu thầm tự hỏi phí phạm ngần ấy thời gian để đuổi bắt nhau, liệu có đáng không?
Cậu không muốn hơn thua, đấu tranh với người mình yêu nữa.
Bright lớn hơn Win nhiều tuổi, hai mươi ba năm cuộc đời không phải con số nhỏ, chỉ sợ thời gian bên nhau không đủ nhiều. Nghĩ đến một ngày nhỡ hắn biến mất khỏi thế gian, bỏ cậu lại, tâm can Win luôn quặn thắt. Cậu yêu hắn nhiều vô cùng, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi đều muốn người đàn ông này bên cạnh. Ích kỷ, tham lam, xấu xa. Anh và em đều như thế! Nhưng anh là hơi thở là nguồn sống của em! Vậy tại sao lại phí hoài tâm sức, thời gian để tỏ ra ghét bỏ người mình yêu?
Thay vì bồi đắp nó từng ngày?
Ghét hắn, giận hắn, Win mệt mỏi với cảm xúc dối trá ấy. Bóc kiệt tinh thần, khiến cậu kiệt quệ.
Gì cũng được, cậu không muốn chiến đấu nữa.
Cậu giơ cờ trắng đầu hàng trước. Lần nữa bật khóc trong vòng tay hắn như một đứa trẻ. Thua rồi, nhưng con tim cậu cảm giác nhẹ nhõm lắm.
Từ đầu đã chẳng thể từ bỏ...
....thì lần nữa bao dung họ vậy!
Mà chính Bright mới là kẻ đáng thương khi luôn loay hoay giữa mớ bòng bong mình tự tạo ra.
Hắn yêu cậu, nhưng chính hắn lại không dám thừa nhận. Cứ ôm chặt muộn phiền, lẫn tội lỗi.
"Chú không muốn khiến người mình yêu chịu tổn thương thêm nữa" tay hắn áp lên gò má cậu, dịu dàng vuốt ve, trong đôi mắt nâu sẫm đều là hình bóng của cậu "Chú yêu con, Win à"
Nụ hôn mềm chạm lên môi hắn, chàng trai trẻ ngọt ngào mỉm cười, thì thầm giữa hai làn môi "Có phải...bây giờ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô rồi không? Anh yêu"
"Tùy em vậy!"
Đè cậu xuống giường, trao nhau những nụ hôn ngắn, dịu dàng vuốt ve thân thể nhau, mắt Bright cẩn thận liếc về phía Bridge, vẫn đang ngủ mê. Rồi lại nhìn về phía Win như muốn đề nghị gì đó nhưng đã bị người nhỏ hơn chặn lại.
"Hai tháng rồi 'bà dì' chưa ghé qua chỗ em, anh chuẩn bị tinh thần đi!" người nằm bên dưới gian xảo nháy mắt. Hôn lên yết hầu gã đàn ông đang bối rối.
Mê mang nhớ đến một tháng nóng bỏng kia, liền miệng khô môi đắng. Cảm giác như tự lấy đá đập chân mình, tâm trạng lần nữa bồi hồi rối ren.
Win...cái đứa này, cứ đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Hay lại không muốn em sin...." còn chưa nói hết câu, môi đã bị khóa lại trong nụ hôn sâu ướt át.
"Bridge cũng lớn rồi, nên có thêm em là vừa!"
Nhưng nếu đêm nay hắn không đến, Win định giấu hắn nữa ư?
Có lẽ vậy!
Có lẽ cậu lại sẽ khiến hắn chật vật đuổi theo mình thêm lần nữa. Hoặc rằng cứ thế mà đặt vào tay hắn thêm một 'Bright nhỏ' đáng yêu, bắt hắn chịu trách nhiệm với mình cả đời!
Mà Bright Vachirawit cũng thật giỏi, hễ Win Metawin muốn phản động thì hắn liền tặng cho cậu 'một cái còng' với hạn sử dụng hơn chín tháng, để xoa dịu con mèo hư ấy. Dù đôi lúc chơi mèo cũng bị mèo cào xước tay. Dần dà Win nghi ngờ Bright thật sự nắm giữ bí thuật, hễ đụng vào cậu thì Bridge lại có thêm một đứa em. Hại Win dở khóc dở cười mà tự nguyện uống thuốc bổ mới mong qua kiếp nạn.
Mười mấy năm sau, Bridge lớn lên, thất vọng ê chề vì mối tình đầu không như ý.
Bright đặt vào tay con trai một cái lồng chim bằng vàng, bên trong có một chú chim nhỏ quý giá, bảo Bridge hãy tự mở lồng thả nó đi.
Chàng trai không hiểu nhưng cũng nghe lời mà làm theo. Ngạc nhiên chú chim vừa bay khỏi lồng thì lại đảo cánh trở về, ngoan ngoãn chui vào lồng giam, quay lưng với bầu trời tự do bên ngoài.
"Tại sao lại thế ạ?!"
"Đừng vì mong muốn giữ một chú chim mà chặt đi đôi cánh của nó. Hãy giúp nó tự nguyện phế bỏ đôi cánh của chính mình, và cảm thấy hạnh phúc với chiếc lồng ta tạo ra! Dù bay đi đâu cũng muốn trở về lồng giam nhỏ bé. Điều đó có thể mất thời gian, nhưng kết quả đạt được sẽ khiến con vô cùng mãn nguyện"
========END=======
Woah, cái kết quá là viên mãn 😌
Hồi viết chương cuối, tui ân hận vô cùng khi lỡ update bộ này ~ nhớ ra hồi trước do cấn cái kết nên mới bỏ ngang, mà tui không nhớ 😭 để giờ cà lê cà lết ~ do thấy bạn Win với Bright trong này chưa đủ độ tra với nham hiểm như tui mong muốn. Cảm giác rất là ba, bốn chấm luôn ~
Nói chung thì cũng xong, cuối cùng cũng đánh dấu chấm hết thêm một bộ truyện về BrightWin nữa.
Đáng ra là đăng chương này từ sáng, nhưng mà Wattpad nó đình chỉ tui nguyên một ngày 🙂 tui tưởng tín hiệu vũ trụ muốn tui khỏi đăng chương này luôn rồi, ai dè nửa đêm mới lết vô được 😑
Chương cuối rồi, còn gì chặt chém nhận xét thì cứ thoải mái đi nha ~ Bye bye ~
Tác giả: Isa
03.06.2023
7,778 views. 1,180 like ~ mong con sẽ không flop như các đàn anh đi trước ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro