Chương 9
Thấm thoắt cũng đã hơn ba năm.
Thế sự đổi dời chớp nhoáng.
Nina và Patrick đã đón thêm một thành viên mới. Một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, đáng yêu. Họ thường đăng tải những khoảng khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Ai ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với gia đình nhà khoa học, chẳng những thành đạt, mà còn viên mãn tròn đầy.
Con trai lớn vừa đậu vào trường đại học Yale danh tiếng. Thành tích học tập tốt và tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Từng là một trong những học sinh danh dự được Tổng thống trao tặng bằng khen tại Nhà Trắng.
Tuy vậy Win Metawin lại khá kín tiếng. Cậu không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào. Mọi hình ảnh hiếm hoi cũng là trên vài trang báo, hoặc vòng bạn bè ít ỏi chụp được.
Vừa rồi nhờ sinh nhật thành viên nhỏ nhất của gia đình giáo sư sinh vật học Patrick, mới có thể thấy rõ hình ảnh của Win hiện tại. Cậu đang bế em trai nhỏ mũm mĩm, tươi cười hướng về màn hình. Win cao lớn thấy rõ, đường nét gương mặt trưởng thành hơn rất nhiều, có phần nam tính thu hút, chững chạc nhưng nụ cười vẫn trong trẻo như thế.
Đây là trời sinh ban cho cậu nụ cười đẹp. Cho dù lúc Win không vui, thì nụ cười ấy vẫn tạo cảm giác thanh thuần, ấm áp.
Ngày đó Win cứ thế mà bỏ về Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc với hắn. Ba mẹ cậu có gọi điện thoại giải thích cho Bright rằng Win muốn có môi trường học tập tốt hơn, và cậu cũng rất nhớ ba mẹ sau nhiều năm chia cắt. Tuy trong lòng biết rõ nguyên do chính xác nhưng Bright chỉ ậm ừ cho qua. Trước khi cúp máy, Nina ẩn ý hỏi hắn rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì, Win trước giờ rất bám hắn, không lý nào lại vì việc học mà chịu quay về Mỹ "Có phải vì chuyện lần đó...."
Hắn cắt ngang "Không phải! Win đã lớn, sẽ có tính toán riêng" gã đàn ông im lặng vài giây rồi tiếp lời "Chuyện của chúng ta vốn cũng kết thúc từ lâu, em đừng bận lòng tới nữa, Win về lại nhà, hãy cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình. Đặc biệt là với Win, coi ngó thằng bé kỹ lưỡng một chút"
Hắn vẫn lo Win buông thả bản thân giống trước đây.
Bright đôi lúc cho người thăm dò tin tức cũng không thu được mấy thông tin hữu ích về cuộc sống của cậu phía bên kia bán cầu. Có đôi lúc Win như bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.
Nhưng nhìn bức ảnh chụp rõ nét hình dáng cậu của hiện tại, hắn có thể yên tâm rằng Win ổn.
Cậu đã hoàn toàn buông tay chuyện cũ để xây dựng cuộc đời mới.
Một cuộc đời không có hắn hiện diện!
Người đàn ông tắt màn hình máy tính. Ngả lưng vào thành ghế tựa phía sau, hàng mi cong khẽ nhắm.
Trong căn phòng làm việc sang trọng bỗng vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ.
Cuối cùng cũng chỉ còn có mình hắn cô đơn!
Người đàn anh thân thiết từng cắm cho hắn cặp sừng bự trên đầu giờ vẫn ung dung sống bình an, vợ đẹp con ngoan, đều một thời nhờ công hắn chăm sóc mà thành...đúng là một quả báo kinh hồn khó nuốt với ngài tổng giám đốc tên Bright Vachirawit!
Khiến Bright vô thức nhếch môi cười cay đắng.
"Chà, cậu định bao giờ mới cho bọn tôi ăn bánh cưới của cậu hả?"
Dạo gần đây, hễ đi đâu cũng sẽ có người hỏi Bright câu này.
Ai cũng tò mò vì sao hắn có tất cả mọi thứ, từ tiền tài, danh vọng, dung mạo, đều vượt bậc, nhưng đã hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa chịu ổn định chuyện gia đình. Định lông bông, buông thả một mình mãi thế ư? Lắm kẻ ở tuổi hắn, con cái đã lớn lắm rồi.
Trong khi bao quanh Bright có vô số bóng hồng xinh đẹp.
Trong đó nổi bật nhất là Jessica, một nàng mẫu trẻ trung, nóng bỏng, còn là con gái rượu của một nghị sĩ lớn. Trên mặt báo lâu lâu lại đưa tin về chuyện hẹn hò của vị doanh nhân thành đạt và cô đào nổi tiếng.
Rồi đột ngột tin tức hắn và nàng sẽ kết hôn đồng loạt rầm rộ ở các trang tin lớn nhỏ! Nào là hắn đã cầu hôn nàng ở trên du thuyền lãng mạn, bằng một chiếc nhẫn kim cương quý giá hàng triệu đô, nơi tổ chức tiệc cưới cũng đã ấn định xong....
Chuyện trai tài gái sắc tương lai về chung một nhà luôn là chuyện đáng mừng, mỗi ngày điện thoại Bright muốn nổ tung vì nhận hàng trăm tin nhắn chúc phúc từ bạn bè, người thân.
Hắn nhàm chán lướt ngón cái trên màn hình điện thoại, rồi lại lần nữa dừng lại trên một bức hình chụp.
Nơi chàng trai đang âu yếm bế em trai nhỏ trong vòng tay. Cảnh tượng này gợi Bright nhớ gần hai mươi năm trước, hắn cũng dễ dàng bế cậu trên tay như thế. Đáng yêu, trong sáng hệt Mặt Trời nhỏ, tuyệt đối tin tưởng hắn. Thời gian trôi đi nhanh quá, thoáng chốc mọi thứ đã chẳng còn giống thuở ban đầu.
Đôi mắt nâu sậm trở nên trầm lắng, tựa như tâm tư đã trôi dạt về một phương trời xa thẳm.
Hay là hắn cứ thế biến tin giả thành thật, kết hôn cho nhanh?
Ở cái tuổi này, hắn cũng thèm khát một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi!
Chẳng ngờ tin kết hôn 'giả' của hắn còn chưa kịp đính chính thì bất chợt vào một ngày đẹp trời, trước cửa phòng Bright đột ngột xuất hiện một đứa bé.
Chỉ độ gần ba tuổi!
Đang tròn xoe đôi mắt nâu nhìn hắn, ngây ngô mở rộng nụ cười, lễ phép cúi đầu "Con...chào chú"
Người đàn ông đứng ngây ngốc giây lát, tưởng mình đang nằm mơ. Định đóng cửa để lên giường ngủ tiếp thì quản gia chặn hắn lại "Đứa nhỏ này là do cậu Win gửi tới, muốn nhờ ông chủ chăm sóc cháu bé vài hôm!"
Win về Thái Lan rồi ư? Hèn gì nhìn đứa bé kia vô cùng quen mắt, hóa ra là Bridge, em trai của Win.
Đang là mùa nghỉ hè, Win tranh thủ về nước du lịch hay làm đề tài nghiên cứu cũng được, nhưng có nhất thiết ôm em trai theo rồi vô trách nhiệm ném vào tay hắn thế không?
Bộ kiếp trước hắn nợ nần gì với Patrick, mà Bright cứ phải săn sóc hết vợ, rồi con trai lớn, con trai nhỏ của anh ta? Sao không giao luôn tài sản cho hắn coi ngó luôn cho tiện!
Vị quản gia lớn tuổi đối với đứa bé đang ẵm trên tay lộ vẻ yêu thích thấy rõ, dù gì cũng đều đang ở độ tuổi cha chú dễ mủi lòng trước con trẻ. Với lại thiếu gia nhỏ mới tới thật sự quá đáng yêu, da trắng, mắt to tròn, hai má phúng phính lại hay cười, dáng bộ lanh lợi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Nghe lời anh trai căn dặn liền chẳng hề khóc nháo, im ắng để người lớn bế vào nhà. Đi đến đâu cũng vái chào lễ phép, khiến ai gặp cũng hài lòng khen ngợi.
Chứng tỏ nhóc đã được nuôi dạy, giáo dục rất cẩn thận, chu đáo.
"W....in không nói gì sao?"
"À, cậu ấy bảo sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi nhanh chóng quay lại đón em bé!" quản gia lúc lắc túi đồ dùng cá nhân Win chuẩn bị sẵn cho em trai lên.
Âm thầm thở dài, vuốt tóc mái về phía sau, ý của hắn không phải như thế.
Win không có lời nào dành hắn ư?
Một câu cũng không?
Thắc mắc đầy bụng nhưng chẳng hỏi thành câu. Có lẽ vì Win muốn giữ đúng lời hứa, rằng cậu sẽ không gặp lại hắn sau những gì đã xảy ra.
Đúng là đứa ương ngạnh. Con cái cái gì chứ, lúc đó bệnh nặng, thở còn không ra hơi, đào đâu ra sức mà bảo vệ một bào thai do cậu tự tưởng tượng trong đầu. Được chiều riết sinh hư, chỉ có nhiêu đó chuyện mà đã đùng đùng bỏ đi, đoạn tuyệt quan hệ. Thế mà ba năm sau, không nói không rằng, tự ý mang em trai đến, bắt hắn phải trông nom giùm để cậu rảnh tay đi học.
Ẩm ương chẳng biết đường đâu mà lần.
Bright đỡ vội đứa bé trai đang cố nhoài người về phía mình, thanh âm ức ử ra vẻ nũng nịu buồn ngủ sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển. Hắn thuần thục lắc nhẹ cẳng tay dỗ dành cục bông mập mạp, trên người đứa trẻ mang theo hương phấn lẫn mùi sữa thơm thơm, cái tay mũm mĩm dụi chà hai con mắt muốn díu lại, nổi lên hai vệt hồng hồng. Chả biết trùng hợp thế nào, hai kẻ lớn, nhỏ đồng loạt chu lên làm mặt xấu, rồi phì cười. Bridge lười biếng ngáp dài một cái, ép đầu lên lồng ngực cứng cáp của hắn, miên man ngủ khò.
Chứng kiến cảnh tượng ấm áp hiếm hoi từ ông chủ, quản gia nghiêm túc đánh giá "Nếu không nói ra nhìn vào chắc ai cũng tưởng hai người là hai cha con ruột mất"
Bright nhướn mày, tằng hắng vài cái, đuổi khéo ông quản gia già đi chỗ khác. Ánh mắt trầm tư nhìn đứa bé đang buông lõng người ngủ yên trên tay mình, phiêu phiêu tiếng ngáy nho nhỏ, thoáng chốc khiến cõi lòng người đàn ông dâng lên niềm hân hoan kỳ lạ. Ngón tay hắn gõ lên chóp mũi cao, nhỏ xinh. Vô tư quá rồi đấy nhóc con!
Hi vọng con sẽ không giống ông anh tinh quái, lắm điều của mình, suốt ngày gây chuyện phiền não cho chú.
Vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách nhí, Bright phải đành hủy vài lịch hẹn khác.
Lấy điện thoại tìm kiếm số liên lạc ba năm trước mình bị chặn, đắn đo gửi đi một dòng tin [Con lại đang có âm mưu gì vậy?]
Gửi đi thành công nhưng cả buổi chả có dòng nào hồi đáp lại.
Chàng sinh viên đang ngồi trong hội trường, tạm dời sự chú ý khỏi màn diễn thuyết của các vị giáo sư. Tủm tỉm cười, đọc dòng tin nhắn mình mới nhận được.
Biết hắn bên kia đang hoang mang, tự nhiên sau ba năm, lần đầu tiên Win cảm giác hưng phấn, mãn nguyện như vậy.
Quản gia báo cho Win biết Bright đã đón Bridge, tuy vẻ mặt hơi gượng ép nhưng hắn vẫn đang ở ngoan trong nhà chơi cùng thiếu gia nhỏ.
Cậu biết Bright sẽ nhanh chóng yêu thích Bridge.
Không phải chỉ vì thằng bé đáng yêu, dễ thương....
.....mà còn vì sợi dây liên kết vô hình giữa hai người bọn họ.
Liệu Bright có nhận ra không?
Hạt mầm hắn gieo xuống trong cơ thể cậu từ nhiều năm trước, từng suýt vì sự tuyệt tình của hắn mà tiêu biến, đang ở đây, cùng với hắn.
Hắn có cảm nhận được gắn kết tình thân ấy?
Cậu hi vọng hắn sớm nhận ra, trước khi Win mang Bridge rời khỏi Thái Lan, rời xa hắn vĩnh viễn.
Cho hắn cơ hội một lần gặp con trai ruột của mình, là điều tốt đẹp cuối cùng Win làm cho hắn, sau những tổn thương Bright gây ra cho cậu.
Chỉ là cậu không biết chắc hắn có thật sự cần đứa con kia?
Bởi vì cậu chưa từng chiếm trọn tình yêu của hắn.
Chưa từng chiến thắng trong cuộc tình tuyệt vọng, tàn khốc này.
Ba năm em rời đi, anh có nhớ em không?
Có hối hận vì những gì đã qua không?
Còn em vẫn ngốc nghếch như thế!
Giận hờn, tổn thương nhưng đâu đó tận sâu tâm hồn vẫn luôn ôm một hi vọng nhỏ nhoi về câu chuyện của đôi ta.
Rằng anh sẽ yêu em, yêu một Metawin thật sự!
Buổi thuyết trình kết thúc, chàng trai gấp rút thu dọn tập vở rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường, Win dự định sẽ mua sắm thêm ít đồ cho Bridge, dù gì cậu cũng phải ở lại ký túc xá cho tiện việc di chuyển tới phòng nghiên cứu. Mấy ngày này đành làm phiền Bright vậy!
[Bridge ở nhà rất ngoan. Con yên tâm học tập đi nhé!] kèm theo một tấm hình nhóc con đang tập lái xe ô tô đồ chơi, mẫu xe mới vừa sản xuất, Win còn chưa kịp mua cho Bridge, hắn đã mua tặng rồi. Một căn phòng ngủ cho trẻ, cùng nhiều đồ chơi xinh xắn, mọi thứ cần thiết đều được trang bị đầy đủ.
Bright sở hữu bản năng làm cha rất lớn, điều này, hình như hắn không hề nhận ra thì phải.
[Win à, chúng ta có thể gặp nhau không?]
[Vẫn không trả lời sao? Con không gặp vấn đề gì chứ?]
[Hiện tại có lẽ con vẫn còn giận chú, không sao. Chú sẽ đợi]
Đôi mắt đen chần chừ giây lát trên những con chữ hiện ra trên màn hình điện thoại di động. Con tim thoáng chốc lại vang lên nhịp rộn ràng hồi hộp.
Đang suy nghĩ nên nhắn tin đáp trả thế nào cho hợp lý thì một thanh âm vừa quen vừa lạ vang lên từ phía sau lưng "Win, là cưng đúng không?"
"Lucas?" vừa ngoảnh đầu, biểu cảm liền đầy vẻ kinh ngạc. Quá khứ xốc nổi, bốc đồng, dâm loạn thoáng chốc ùa về.
Gã con trai cao lớn vạm vỡ, hài lòng nhếch môi cười, chất giọng pha chút cợt nhả, bông đùa "Đúng là em rồi! Em biến đi đâu mất mấy năm, thật hại anh nhớ em quá"
============
Tác giả: Isa
18.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro