Chương 7
"Nói chuyện nghiêm túc?" giọng Win ngân nga mỉa mai "Nếu vì chuyện vừa rồi thì không cần nói!"
".............."
"Bọn tôi đều là tình nguyện! Chả ai ép buộc ai! Chú cũng từng ngủ với tôi ngay lúc tôi còn nhỏ, thì chú chả có quyền dạy dỗ đâu"
Đối với mấy lời châm chích của Win, Bright không hề tỏ ra tức giận. Cầm chai rượu Win tự khui, rót thêm chất lỏng màu đỏ vào ly rỗng cậu đang cầm, cậu nhỏ cũng chả ngại ngần mà một hơi nốc cạn, còn le lưỡi chậm rãi liếm giọt rượu vương trên môi, ánh mắt hiện tia hư hỏng liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh.
"Chú biết giờ có khuyên can thế nào con cũng không nghe! Nhưng con nghĩ mấy việc ngu ngốc con đang làm sẽ khiến chú áy náy hay sao?"
Cổ họng Win khô đắng, vô thức cắn môi, lại lập tức lấy lại biểu cảm cứng rắn, ngang ngạnh đáp "Chú đề cao bản thân quá rồi! Mấy việc ngu ngốc trong miệng chú là vì tôi thích! Tôi thích ngủ với đàn ông, ai làm tôi sướng thì tôi theo người đó, chứ chả cần biết chú có áy náy hay không, mà trên đời có ai khiến chú quan tâm đâu nhỉ? À, ngoài vợ của bạn thân ra!"
"Đủ rồi Win! Con nên dừng việc lôi mẹ con vào các cuộc tranh cãi của chúng ta với cái giọng điệu khinh miệt ấy đi" thái độ, tông giọng của người đàn ông giữ ở mức trầm ổn nhưng hai đầu lông mày hơi chau lại, đủ cho Win biết...hắn lại xót xa cho người yêu cũ. Không nỡ để Win nặng lời về đối phương.
Tình sâu nghĩa nặng đến mức buồn cười.
Rõ ràng sở hữu IQ cao, tài năng xuất chúng lại vì một người đàn bà phản bội mà tâm thần ngu muội, u mê. Win không hề ghét bỏ mẹ mình nhưng sự thiên vị quá mức của Bright khiến cậu hận muốn phát điên.
"Sao vậy? Xót xa hả?" hai mắt thiếu niên long lên, lớn tiếng hỏi.
Bright không đáp, ngoảnh mặt đi hướng khác. Thái độ này của hắn càng làm Win tức tối, đây là khinh thường cậu?
"Chú trả lời đi! Đang nói chuyện nghiêm túc mà"
Người đàn ông nới lỏng cravat, quấn lớp vải lụa thượng hạng ấy trên tay, chậm rãi cất lời "Chú hỏi con, năm ngoái có phải con đã uy hiếp mẹ con, khiến cô ấy đột ngột quay về Mỹ và cắt đứt liên lạc với chú không?"
Một câu hỏi chuyển chủ đề liền lập tức bắn trúng tim đen của thiếu niên.
Đây là thỏa thuận bí mật giữa cậu và mẹ, sao hắn lại biết?
Hèn gì tốt ngày đến trường tìm cậu, bình thường toàn ném mấy việc này cho người dưới, hóa ra là muốn nhanh chóng xách đầu cậu về nhà để tra hỏi chuyện thầm kín.
Hai mắt đen đảo nhanh, răng cắn môi dưới, giận dỗi quay mặt đi "Không có!"
"Thật?"
"Ý chú là sao? Chú không tin?! Không tin thì thôi! Tôi lười giải thích" thiếu niên dồn dập tấn công, mong tìm đường thoát tội nhưng cái miệng lộn xộn vẫn không biết điểm dừng "Mà...tôi tưởng sau chuyện đó, hai người phải tự biết hổ thẹn, tự dừng cuộc chơi rồi chứ. Giờ chú ngang nhiên tra hỏi tôi, chẳng lẽ chú vẫn còn ôm hi vọng đeo đuổi mẹ tôi hay sao?"
"Đã nói là không!"
"Chú nói dối!" dứt khoát khẳng định, nếu hắn không còn thì tại sao lại khó chịu với việc mẹ cậu cắt đứt liên lạc với hắn. Còn vì thế mà không thèm ngó ngàng đến cậu "Chú vẫn dõi theo bà ấy! Vẫn yêu bà ấy! Tôi nói chú biết, tôi sẽ không để chú được toại nguyện!" hung dữ giật mạnh tay nắm cửa.
"Con định làm gì?"
"DỪNG XE! ĐỂ TÔI XUỐNG! BÂY GIỜ TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CHÚ!"
".............."
Bright nhìn Win, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú, non trẻ nhưng đầy ngang tàng đó.
Càng nhìn thì tận đáy lòng lại dâng lên một cơn nhức nhói mơ hồ.
Đứa nhỏ này thật quá quắt!
Hết mồi chài quyến rũ đám gia sư rồi trợ lý thân cận của hắn, hại hắn phải sa thải hết người này đến kẻ khác, hòng giữ Win không chơi quá đà hại thân. Giờ còn nổi giận vô cớ, có phải bất mãn vì hắn phá ngang chuyện tốt của cậu với thằng nhóc đội trưởng đội bóng rổ cao to lực lưỡng?
Khát tình.
Hư hỏng.
Dâm đãng.
Hắn không trách những tên đã lên giường cùng cậu. Có gã đàn ông nào giữ được 'thằng em' không cương cứng, không chỉa thẳng vào cái lỗ ngon lành, ẩm ướt của cậu thiếu niên song tính khiêu gợi? Tham vọng đưa cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác, để nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang chìm đắm trong khoái cảm ngây ngất. So với hang thịt liên tục co bóp, vắt kiệt dương vật thì khoảng khắc ngắm nhìn hàng mi lẫn đôi môi cậu run rẩy lại càng đáng giá. Khiến ai khi ăn được cậu một lần liền hóa thành thiêu thân chẳng dứt ra được. Trời sinh ban cho Win sức hút đàn ông lạ thường, cậu lại thông minh, thừa sức tận dụng lợi thế triệt để. Dùng cái cơ thể như chứa cả bình xuân dược ấy chơi đùa với kẻ khác, hòng chọc tức hắn! Khiêu khích lòng nhẫn nại, đạo đức của Bright! Muốn cô lập tinh thần hắn kiệt quệ. Và Win luôn thành công?!
Đúng không?
Một năm rồi!
Cậu và hắn hệt hai kẻ đi trên dây. Đối đầu nhau, chông chênh giữa vách núi cheo leo trên sợi dây mảnh, không vật bảo hộ. Trừng trừng nhìn đối phương hồi hộp chờ đợi chừng nào người kia rơi xuống trước!
Vỡ tan. Và thua cuộc!
Hắn cứ nghĩ Win sẽ sớm từ bỏ, nhưng cậu ngoan cố hơn hắn tưởng.
Sa đọa đến mức không nhìn nổi.
Đã làm nhiều chuyện mờ ám sau lưng hắn, còn dám lớn tiếng xấc xược, mắng chửi hắn không tiếc lời. Bright là người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp nhưng hắn cũng có mức chịu đựng nhất định. Win muốn chơi, hắn sẽ chơi cùng cậu. Mà từ đầu, hắn đã nắm rõ quy tắc.
Hắn biết, biết rõ Win có thể dạng chân đón nhận bất kỳ tên đàn ông nào cứng lên vì mình, nhưng con tim cậu chỉ luôn hướng về một phía.
Nếu Bright đang qua lại với một cô gái, Win sẽ liền đến mỉa mai trêu chọc. Nếu cô gái đó muốn bước qua giới hạn, khẳng định mình một ngày kia sẽ là vợ hắn, cô ấy nhất định bị Win tát không thương tiếc. Nhưng nếu Win ngủ với ai mà Bright không phản ứng gì, cậu sẽ liền lên cơn tam bành. Quậy đến khi hắn mất bình tĩnh thì thôi.
Hễ hắn đi về khuya, xe chuyển bánh trước sân lớn, từ vị trí băng ghế sau nhìn lên, dễ dàng trông thấy bên trong ô cửa sổ phòng Win vẫn đang sáng đèn, một cái bóng cao gầy hắt lên rèm che, vài giây sau ánh đèn phòng cậu liền tắt ngấm. Và hắn biết cậu vẫn để cửa mở sẵn, nơi căn phòng của Win chỉ chào đón hắn bước vào.
Chưa có tên nhân tình nào khác được leo lên chiếc giường của cậu.
Hắn biết rõ lý do vì sao!
Bright không chỉ nắm giữ cơ thể cậu mà con tim cậu, cũng thuộc về hắn. Là hắn đã xé mở niêm phong, nuôi lớn một bông hồng đầy gai nhọn. Nhưng cậu vẫn là trẻ con.
Làm sao đấu lại một kẻ trải đời, dư thừa tàn nhẫn và ý chí chiến đấu giống Bright.
Đang lục cục giật tay nắm, tức giận hét lớn để tài xế nghe thấy nhưng rồi Win nhận ra một luồng nhiệt nóng từ đâu chạy khắp cơ thể khiến cậu trở nên rạo rực không yên. Đặc biệt là thân dưới, hai bộ phận sinh dục lẫn hậu môn liên tục co thắt, âm đạo phun ra dâm dịch, thoáng chốc đũng quần ướt sũng hệt như cậu vừa đái dầm.
Mở miệng hít thở liền phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, bàn tay siết chặt thành ghế, khó khăn lên tiếng "C...hú....chú chuốc thuốc tôi....?"
Bắt chéo chân, gã đàn ông gần bốn mươi ung dung chiêm ngưỡng cảnh tượng thiếu niên lên cơn động dục, từ khóe mắt đến gò má đều ửng lên sắc hồng rực rỡ như làn môi xinh đẹp của cậu. Chiếc cổ thon dài không ngừng cử động, lấm tấm những giọt mồ hôi, cho dù điều hòa vẫn đang hoạt động.
"Chú không hề làm gì con, mà là con tự uống nó!" đây là việc ngoài ý muốn, đều do Win tự chuốc lấy. Lúc thấy Win uống chai rượu đó, Bright biết hôm nay họ sẽ đi đến đâu rồi.
Ý nghĩ này khiến hắn hưng phấn, cây hàng giữa hai chân cũng đã cương lên từ nãy giờ.
Thiếu niên bức bối, ngã xuống sàn xe, nơi đó được trải thảm êm ái nhưng cơ thể cậu nóng bức như hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc, rồi từng con từng con đang chui vào mấy cái lỗ trống rỗng của cậu. Dày vò cắn xé, Win cọ sát thân thể trên mặt tiếp xúc, vừa rên rỉ vừa uất ức ngước nhìn người đàn ông. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn cậu, mỉm cười một cách tận hưởng.
Quá nửa hàng khuy áo học sinh bị bung mở, lớp băng nịt ném bừa bãi trên sàn, để lộ hai bầu ngực căng tròn, trắng muốt, núm vú so với lần cuối Bright thấy đã lớn hơn, nhú cao như nụ tầm xuân, màu hồng lóng lánh chút mồ hôi, liên tục dụ dỗ ánh nhìn của kẻ khác.
Thiếu niên quỳ bò trên sàn xe, tác dụng thuốc kích dục làm cậu mê mệt, đầu óc quay cuồng, chỉ mong muốn một cây thịt thô dài đóng đinh vào ngay trong âm đạo, giúp cậu gãi ngứa nhưng trước mặt Bright, Win tức lắm.
Cả năm trời cậu mở cửa đợi hắn, ấy vậy mà hắn chẳng thèm đến. Hôm nay lại chơi thuốc cậu, mẹ nó...nói là cậu tự uống, nếu từ đầu hắn không để thứ chết tiệt kia sẵn trên xe, nếu không phải dùng cho cậu, thì định dùng cho ai?
Cho đám nhân tình của hắn sao?
Win biết Bright có chút sở thích bệnh hoạn trong tình dục. Hồi đó, vì hắn còn thương tiếc cậu, nghĩ cậu còn nhỏ nên lúc làm tình rất chiều, rất cưng, cho cậu thụ hưởng sung sướng thể xác nhưng không hề bắt Win làm mấy trò biến thái quá mức.
Còn bây giờ, Win không biết được điều gì đang chờ đợi mình.
Cái chân vừa dài vừa to của hắn đưa ra, đẩy xuống dưới cơ thể đang bò quỳ của Win, mũi giày da bóng loáng co lên, cố tình chà sát vào hạ bộ sũng ướt của cậu, ép một chút dịch nhiễu lên giày da rồi nhỏ xuống thảm, Bright vô lại chậc lưỡi "Cưng hư quá, đái dầm ướt hết sàn rồi" tháo gỡ vẻ ngoài đạo mạo, hắn cởi nút áo, để khối ngực dày dặn vuông vức dễ dàng hít thở. Áo sơ mi ôm hơi chặt cơ bắp mỗi khi hắn hơi gồng người.
Win thở hổn hển, toàn thân ngã rạp trên cẳng chân đối phương. Ấm ức dụi mặt lên lớp vải quần tây, cơ thể cọ sát quanh chân hắn, hình ảnh như con chó đến mùa động dục, chộp được vật thể gì thì liền chộp lấy, nắc liên tục không ngừng, mặc kệ hoàn cảnh xung quanh.
Chưa bao giờ Win trải nghiệm qua thứ ham muốn ghê gớm này.
Trước giờ cậu luôn chủ động khi trên giường, chỉ có bên đối tác bị cậu hành sảng, còn Win thì như một giáo viên lớp huấn luyện tình dục, sung sướng khi nhìn kẻ khác quỵ lụy dưới chân mình.
Chẳng thể thốt ra một câu đàng hoàng ngoài rên rỉ. Và rên rỉ.
Ngón tay người đàn ông chạm lên đường cổ dài yếu ớt di chuyển xuống khuôn ngực rộng, rồi nhẹ nhàng bao lấy một bên bầu ngực của cậu. Trong đầu khẽ nhẩm tính, hình như lớn hơn một hai vòng rồi. Mấy thằng khác hẳn rất ngạc nhiên với hai khối thịt bồng bềnh này, no tròn vừa vặn trong tay bọn hắn, mềm mại, đàn hồi, càng bóp càng sướng, núm vú hồng thì căng cứng giữa hai ngón tay kẹp chặt, chọc hai hàm răng ngứa ngáy, cồn cào cả ruột gan. Thứ yêu nghiệt thế này mọc trên cơ thể Win đúng là một tội ác.
Mông Win hẩy lên, lâu rồi mới được hắn đụng chạm thế này, kéo đến vô số xúc cảm quen thuộc. Bright rất thích ngực của cậu, hễ làm thì thường xoa bóp, nhào nặn khá lâu. Vì thế cậu không cho những tên khác chơi ngực mình nhiều, sợ hỏng, nếu Bright tìm tới, hắn sẽ không thích nữa.
Cơ thể cậu như được tìm về chủ cũ, thêm thuốc kích dục đang ngâm trong máu, Win ngửa cổ, hướng ngực mình lên cao, để tay hắn dễ nắn bóp, bờ mông cọ sát lên chiếc giày, muốn mũi giày thô ráp cọ lên âm vật và cả dương vật nhỏ của cậu. Nhưng Bright chỉ vờn đùa, tốc độ cũng rất chậm, hững hờ. Cứ lắc tròn khối thịt căng tức. Mà hoàn toàn bỏ rơi bầu ngực cũng đang muốn được chạm vào bên cạnh.
"Khó chịu lắm sao? Nói xin lỗi chú đi, rồi chú sẽ giúp con"
"Đồ t...ồi....ưm....tôi ghét chú" miệng mắng chửi nhưng cơ thể cậu vô cùng thành thật, hạ thân trên, để bầu ngực cọ sát vào lòng tay dày dặn, có chút vết chai do tập súng, mỗi lần cọ thì vết sướt miết qua đầu vú nhạy cảm, làm cậu tê tái, mong cầu đối phương mạnh tay nắn bóp giống trước đây.
"Những thằng khác chạm vào con thế nào? Có sướng không?" thanh âm của hắn trầm ấm, những ngón tay lướt trên da thịt Win, nới mở chiếc quần học sinh dài trên đầu gối của cậu. Bàn tay thô to của hắn luồn vào trong quần lót ướt mẹp thành mảng trong suốt, tham lam nắn bóp cặp mông tròn độn thịt, mát lạnh. Một tiếng bép rất thanh vang lên khi bàn tay hắn tét mạnh lên mông cậu "Hửm? Là thằng chó nào thuần hóa con đến mức đánh mông cũng lên đỉnh được hả?"
Cố lấy lại bình tĩnh, Win thều thào "Là....là chú đó! Đồ khốn nạn!"
Khóe môi Bright nhếch lên, chả biết đang vui hay bực mình. Ngón tay hắn thọc vào cửa mình chật hẹp của thiếu niên, ọp ẹp đưa đẩy, Win nắm chặt áo vest của hắn, nức nở nhấp nhổm mông.
Hai ngón tay hắn kéo ra một luồng dịch nhờn nhớp nháp rồi đưa lên miệng mình, quấn lưỡi liếm sạch. Hành động vừa rồi lọt vào mắt Win làm cậu vừa hãi hùng vừa say mê, cổ họng đắng nghét, cố nuốt nước bọt. Khuôn mặt cậu cũng đang rất gần đũng quần của đối phương. Ụ thịt nhô cao, tỏa ra cái mùi dâm dực cay nồng của phái mạnh, làm đầu óc thiếu niên choáng váng.
Bright xoa đầu Win, âu yếm hệt vị thầy giáo mẫu mực an ủi học trò hư, lại như cố tình áp cây hàng khủng của mình sát lại mũi miệng của cậu "Ưmmm...ư ư...." cổ họng Win vô thức phát ra tiếng kêu yếu ớt nhưng cũng dâm tính vô cùng.
Đầu óc, tâm trí của cậu hóa thành bùn nhão, chỉ còn tiếng gọi của dục vọng. Nếu còn sức, Win nhất định xé xác lão già kia.
Ham muốn kích thích muốn đốt cậu thành than, mồ hôi đổ ướt cả bộ đồ đang mặc, thổn thức rên rỉ, hông eo đưa đẩy phát mỏi, cọ ướt hết một ống quần của hắn, mà Bright vẫn điềm nhiên vờn cậu.
Đúng là đang ép Win bị cảm giác không thỏa mãn dày vò cho đến chết.
Nếu bản lĩnh không đủ để chơi cậu sướng, thì để Win đi tìm người khác, nhưng câu này còn chưa thốt ra thì một nụ hôn sâu vồ vập dán lên môi Win. Từ bao giờ Bright đã kéo cậu ngồi lên đùi mình, vừa hôn, bàn tay hắn tham lam vuốt ve, mân mê khắp cơ thể cậu, từng lớp quần áo trên người thiếu niên vương vãi khắp nơi. Lâu rồi mới hôn hắn, Win mượn thuốc làm càn, lúc Bright dứt ra, cậu liền cắn môi dưới của hắn chảy máu, rồi liếm mút dòng dịch lỏng tanh tanh, đỏ thẫm ấy, quét nó đến khi làn môi căng đỏ bệch bạc lớp da, cái lưỡi ma mãnh lại luồn vào trong miệng hắn, càn quét những chiếc răng trắng, đến cái lưỡi uyển chuyển của đối phương.
Xe vẫn băng băng di chuyển trên đường lộ. Bên trong không khí càng lúc càng đốt nóng hơn. Win liếc mắt ra ngoài ô cửa, tự hỏi có ai cảm nhận được những gì đang diễn ra trong chiếc Rolls-Royce sang trọng.
Đặt Win ngồi trên đùi, để cậu bá vai say sưa hôn hít, Bright rất hài lòng. Một năm qua, kỹ năng của Win phát triển đến mức đáng kinh ngạc. Cả cơ thể của cậu, nở rộ quá rồi. Màn dạo đầu, hắn say sưa mút chùn chụt hai bầu ngực tròn trịa, ngay cả cặp mông cũng được chăm sóc chu đáo. Nhưng nhiêu đó không đủ với kẻ say thuốc kích dục, Win muốn bùng nổ, Bright lại không có ý chiều cậu dễ dàng.
Hắn khác lũ ngu mê muội cậu!
Hắn đủ sức khống chế bản thân, và sẽ khiến Win bật khóc vì mình thì thôi.
Chiếc xe cuối cùng cũng đã vào sâu trong dinh thự. Nhưng thay vì đậu ngoài sảnh trước, thì tài xế lại đi về phía cửa sau, nơi được Bright dặn hôm nay không cần ai ở đó làm việc.
Đợi tài xế đi khuất bóng, Bright liền đẩy thân thể đang quấn lấy mình ra. Win loạng choạng chống người dưới sàn, ngơ ngác, đầu tóc rối bời, trần truồng, nhớp nháp.
Trong khi Bright trang phục vẫn đầy đủ, chỉ hơi xộc xệch chút ít. Hắn kéo lại khóa quần, Win hơi hoảng hốt, cậu đang rất khó chịu.
Ném cho Win cái áo vest của mình, Bright lạnh giọng "Choàng nó lên, đi về phòng! Khép cái chân cho cẩn thận, đừng để mấy thứ dâm đãng trong người con chảy xuống làm bẩn sàn!"
"Chú...chú ơi...." thiếu niên hoảng sợ kêu lên khi thấy hắn mở cửa xe, bước ra ngoài.
"Ngoan nào! Nếu con hư, chú sẽ bỏ mặc con luôn đấy!"
============
Hello, hello ~
Vừa lười, vừa tụt mood, đọc bộ này tui cũng thấy vô tri quá, nên giờ mới đăng đàn tiếp.
Có bạn hỏi ý nghĩa tên bộ truyện này thì xin thưa luôn là tui quên luôn lý do rồi 🙂 viết lâu quá rồi, thời mà còn viết H kiểu máu lửa, bỏng cháy í ~ không lục kho thì tui không nhớ bộ này tồn tại luôn. Cũng không hiểu thế lực nào xui khiến tui đẻ ra nội dung kiểu vầy nữa. Nhưng mà theo phán đoán của tui thì có lẽ lúc đó tui đang tìm hiểu về Mẹ Ngỗng, có lẽ vậy. Và trong đó có bài đồng dao về cái chết của chim cổ đỏ, trùng hợp tui cũng đọc một bộ truyện trinh thám tựa đề Chim cổ đỏ (bộ này đọc được nửa tập, bỏ ngang 😔) nên có lẽ vì vậy mà tui đã nảy sinh tựa đề này trong đầu. Hơn nữa, ý nghĩa chim cổ đỏ được ví von như vẻ đẹp ngây thơ, sự trong sáng. Đặt từ nghi vấn 'Ai' để tự hỏi người nào mới là thủ phạm thật sự hủy hoại một điều tốt đẹp nào đó!
Chắc tui là số hiếm tác giả viết truyện mà sau đó tự nghiên cứu, phân tích làm sao hồi xưa lại đặt tựa đề truyện như vậy.
Nói chung mà chắc do nghĩ vậy là ngầu nên đặt thôi, chứ tui cũng không phải kiểu sâu sắc gì đâu 🤣
Thôi, bye bye ~
Tác giả: Isa
14.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro