Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Chú còn yêu mẹ tôi không?"

"......."

"Tại sao không trả lời?"

"Win, chuyện người lớn phức tạp, con không hiểu đâu" Bright cố nhẹ giọng nói, chưa bao giờ Win tỏ ra căng thẳng, giận dữ với hắn như thế.

Cậu giống như đang biến thành con người khác!

Việc bị Win bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, thật sự quá bất ngờ.

Bright nói mẹ Win rời đi trước, chỉ còn lại hắn đối mặt với cơn thịnh nộ của thiếu niên.

Win biết hắn sợ lúc ba mặt một lời, sẽ lộ ra chuyện hắn và cậu đã lên giường cùng nhau. Sợ mẹ cậu đau lòng, thất vọng về người bạn trai cũ hoàn mỹ tốt đẹp lại làm mấy việc ô uế với chính đứa con ruột của bà.

Hẳn là sốc lắm!

Win đẩy tay hắn khỏi vai mình, mắt hiện lên tia thù địch, mỉa mai "Phức tạp?! Chú nghĩ tôi ngu hả? Chú đúng là đồ tồi, yêu mẹ mà còn đi ngủ với con! Ba tôi là bạn thân của chú, chú đối xử như vậy mà coi được?"

Nhắc đến ba của Win, Bright liền cười lạnh, lộ vẻ khinh thường "Chú làm gì sai với ba con? Mẹ con ban đầu là người yêu chú nhưng ba con đã lén lút cướp cô ấy đi!"

Bị bạn thân đâm sâu lưng còn gì đau đớn bằng?

Dù ba Win nhận lỗi, cố sức làm hòa, mà khi đó Win cũng đang thành hình trong bụng Nina, tình thế không thể cứu vãn. Bright đành tỏ ra khoan dung, để tránh mọi việc thêm căng thẳng, Nina an tâm dưỡng thai. Nhưng mối hận cứ âm ỉ, cứ khắc sâu trong lòng hắn, mãi mãi chẳng bao giờ quên được.

"Ba cướp được mẹ vì mẹ không thật dạ yêu chú, chú bị ngốc hay sao mà bao năm vẫn tơ tưởng bà ấy?!"

Thì ra vì một người phản bội mình mà ngần ấy năm hắn vẫn chờ đợi, không yêu ai khác, cũng không màng chuyện cưới vợ sinh con.

"Chuyện người lớn con hiểu cái gì mà nói!" Bright giận dữ thét lên.

Trước giờ hắn chưa từng lớn tiếng với cậu. Luôn xem Win là bảo bối giấu trong tay, vậy mà vì để bảo vệ danh dự người cũ, hắn lại nổi cơn tam bành. Gương mặt đằng đằng sát khí, giằng mạnh cravat, đập tay lên thành giường, tiếng hít thở nặng nề như đang cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng.

"Hai người lén lút bao lâu rồi?" thiếu niên lạnh giọng hỏi.

"Không có!" Bright gắt.

"Vậy tại sao lại hôn nhau? Nếu tôi không tình cờ bắt gặp hai người môi hôn nồng thắm, phá ngang không khí lãng mạn, thì còn xảy ra chuyện gì?"

Gã đàn ông chống hông, ngửa đầu hít một hơi sâu, biểu cảm miễn cưỡng, đưa đẩy miệng "Chuyện đó không liên quan đến con!"

Chát.

Một cái tát văng thẳng lên gò má hắn, Bright sững sờ, trừng trừng nhìn đứa trẻ kia. Gương mặt cậu lạnh lùng, ráo hoảnh, nhưng trong đôi mắt đã ngấn quá nửa hàng nước.

Một giọt nước ấm trào khỏi khóe mắt, lăn dài xuống cằm "Chú ngủ với tôi mà dám mở miệng nói rằng không liên quan?! Chú xem tôi là cái gì hả?"

Tức giận cầm gối đánh tới tấp lên người hắn, Bright nhẫn nhịn chịu trận, rồi nhân cơ hội Win dừng lại thì giật chiếc gối lớn khỏi tay cậu, đè Win vào tường, nắm chặt cổ tay cậu "Con thôi đi! Quậy đủ rồi đấy!"

"Chú trả lời đi, Win Metawin này là gì của chú?"

Cậu nhóc như con thú hoang bị thương, điên cuồng thống giận, nằm trong sự kiềm hãm vẫn tức tối giãy giụa, muốn xông lên đánh người kia. Hết lời trách cứ hắn.

"Chúng ta...chẳng là gì cả!" Bright lạnh lùng đáp. Trước giờ hắn chưa từng yêu Win, những gì đã xảy ra chỉ vì hắn áy náy muốn bù đắp cho cậu, và những lần ngủ cùng cậu vì hắn không cưỡng được nhu cầu của bản thân và cơ thể hấp dẫn của cậu mà thôi "Nên con không có quyền can thiệp vào đời tư của chú!"

"............" tai Win muốn ù lên. Một cái gì đó đang rung chuyển mãnh liệt khắp huyết quản. Lúc hắn thả cậu ra, Win cảm tưởng cơ thể mình muốn đổ ập xuống mặt đất.

Tan ra thành từng mảnh!

Giá như giống nàng tiên cá, mang hết khổ đau của sự phản bội tan vào biển cả thì hay biết mấy.

"Dừng lại ở đây thôi!"

Từng tiếng bước chân hắn rời đi hệt từng mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim non trẻ. Hắn là người cậu yêu nhất, trao hết tất cả thứ quan trọng cho hắn rồi, giờ hắn muốn bỏ rơi cậu sao?

Có phải bấy lâu nay hắn luôn hận cậu, ghét bỏ cậu?

Phải rồi!

Win là kết tinh từ sự phản bội, nhìn thấy cậu có khác nào nhắc lại cho hắn nhớ đến vết thương xưa cũ. Hắn chiều chuộng, thương yêu cậu chỉ vì muốn lấy lòng Nina, mẹ ruột của cậu mà thôi!

Làm sao cậu lại không nhận ra ánh mắt hắn mỗi khi liếc nhìn bà ấy, đầy tình ý dạt dào, khắc khoải.

Sự phản bội đến từ hai người mình vô cùng tin tưởng, yêu thương khiến linh hồn thiếu niên vỡ vụn. Khóc cũng khóc không nổi. Win như cái xác mất hồn nằm lặng lẽ trên giường nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, ướt hết gối đầu.

Nina nhìn thấy con trai sau mấy ngày tiều tụy, suy sụp đến mức hai hốc mắt hõm sâu, làn da trắng bệch, thất thần đến tìm mình, nàng chỉ biết ân hận bật khóc.

Công việc bận rộn mà ba của Win cứ phát cuồng với các cuộc thí nghiệm khiến tình cảm vợ chồng dần dà rạn nứt. Phụ nữ sống cảnh giường chiếu đơn chiếc tẻ lạnh dễ nảy sinh yếu lòng, trong khi bạn trai cũ luôn nhiệt thành quan tâm săn sóc, lâu ngày gặp lại, lửa tình chợt bén, chẳng thể cưỡng nổi cám dỗ.

Nhưng họ chỉ mới hôn nhau!

"Mẹ và chú Bright chưa phát sinh chuyện gì khác! Con phải tin mẹ!" nắm lấy bàn tay gầy của con trai, mẹ cậu khóc nấc lên, cúi đầu van vỉ.

Nếu là trước đây Win sẽ thấy rất đau lòng vì những giọt nước mắt của mẹ. Nhưng đó là trước kia!

Mẹ là mẹ của cậu, sao bà lại muốn cướp mất người đàn ông cậu yêu? Còn khiến cậu hờn ghen nữa chứ?!

Nhưng mẹ cậu không biết được bí mật giữa cậu và hắn. Thật xót thương cho bà!

Cũng thật xót thương cho Win!

"Chúng ta phải làm gì để được con tha thứ đây?"

"Mẹ hãy trở về bên ba, làm một người vợ hiền chung thủy! Và tránh xa chú Bright ra, càng xa càng tốt, con không muốn nhìn thấy hai người ở riêng cùng nhau thêm một lần nào nữa" cậu lạnh lùng nói, từng chữ chậm rãi thốt ra "Con sẽ giữ chặt bí mật này! Con không muốn gia đình mình tan vỡ! Càng không muốn tình cảm với chú Bright biến mất!"

"Win à...."

"Chuyện của hai người đủ khiến tim con tan nát rồi, mẹ muốn con phát điên nữa thì mẹ mới vừa lòng?!"

"Mẹ hứa! Mẹ hứa với con!" ôm chầm lấy con trai, vồn vã nói.

Bàn tay Win đưa lên lưng chừng, định ôm Nina nhưng rồi dứt khoát buông xuống "Im lặng rời xa chú! Cắt đứt hết hi vọng của chú đi!"

Con không muốn ghen với mẹ thêm lần nào nữa!

Sự đố kị, ghen tuông có thể thiêu cháy một tâm hồn lương thiện. Mà Win chưa bao giờ là đóa hoa trong sạch, cậu luôn nung nấu khát vọng độc chiếm người chú thân yêu.

Nhưng hắn khiến Win quá thất vọng!

Đã nhẫn tâm bóp nát tình yêu tha thiết của Win!

Cậu chuếnh choáng, mất phương hướng. Gần như phát rồ với tâm trí vỡ nát. Cậu trở về bên hắn nhưng không còn ngoan ngoãn như trước.

Nơi từng rất bình yên thoáng chốc trở thành trận mạc lạnh người.

Win chỉ muốn trút giận, đày đọa hắn, để hắn phải vì cậu mà đau đầu, chẳng ngày nào được sống yên.

Muốn hắn hiểu được Win vì hắn mà suy sụp thế nào. Nhưng Bright dường như không hiểu. Trong mắt hắn Win chỉ đang nổi loạn hệt đứa trẻ con được nuông chiều sinh hư.

Mẹ kiếp!

Đúng là không yêu thì sẽ khó bao dung.

Cho dù mẹ Win phản bội hắn thì trong mắt Bright, bà ấy vẫn luôn thánh thiện tốt đẹp.

Còn Win những gì cậu gây ra không khác bùn nhơ, một đứa lăng loàn, xấu xa. Đáng hổ thẹn!

Chẳng còn đáng để hắn chạm tay vào.

Một năm trôi qua, cánh cửa phòng của Win luôn mở, nhưng hắn chẳng còn ghé qua ngủ cùng cậu. Cũng chẳng có cái ôm hôn, nụ cười trìu mến nào.

Tất cả chỉ còn đong đầy mùi thuốc súng.

Hôm nay, hắn dám đuổi cổ giáo viên dạy âm nhạc của Win. Anh chàng giảng viên đẹp trai, cao lớn, lai hai dòng máu Thái-Hi Lạp, hoàn mỹ, dung mạo nổi bật hơn cả hắn. Ngay cả thứ giữa đũng quần cũng không tệ!

Win có thể ngồi nhìn anh ta đàn hát cả ngày.

Và người kia cũng khó lòng mà vượt qua sức hấp dẫn ngọt ngào, có phần hư hỏng của tiểu thiếu gia hương sắc mơn mởn.

"Chỉ vì bọn tôi lỡ hôn nhau mà chú đuổi anh ấy?!" lần trước là huấn luyện viên dạy cưỡi ngựa rồi giáo viên dạy khiêu vũ...mẹ kiếp, hắn định đuổi hết đàn ông xung quanh cậu đi?

"Nếu con nghiêm túc, đứng đắn thì chú sẽ không làm vậy!" hắn bước đến trước mặt Win, cứng rắn đáp.

Win giờ đây đã cao gần tai hắn, da thịt dày độn hơn, nhìn phần nào cũng thơm ngọt, hấp dẫn. Hệt đóa hồng, càng đẹp càng nhiều gai nhọn.

Cậu cứ quyến rũ hết tên đàn ông này đến gã đàn ông khác, thỏa sức buông thả bản thân vào hoan lạc ân ái. Hắn quản lý cậu, còn chẳng phải vì sợ cậu đụng trúng kẻ xấu sao?

"Chú lo cho tôi? Lấy tư cách gì chứ?" khoanh tay trước ngực, ngạo mạn hỏi.

"Chẳng có tư cách gì cả!" Bright ngao ngán thở dài, Win cực kì ghét thái độ này của hắn. Tưởng rất ôn hòa, nhã nhặn, tránh để xảy ra tranh cãi nhưng đó là lúc hắn tỏ ra chán ghét với cuộc nói chuyện đang diễn ra. Sự đồng tình hay buông xuôi chỉ đơn giản là muốn kết thúc sớm màn đối thoại.

Mà cái câu 'chả có tư cách gì' xuất phát từ miệng hắn, chả khác nào tử huyệt đối với Win!

"Con chấp nhận quay về, ở lại ngôi nhà này thì phải nghe theo sự sắp xếp của chú! Chú nhẫn nhịn, xuống nước với con đủ điều nhưng chú cũng có giới hạn của mình!" nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế bành lớn, đan hai tay vào nhau, Bright cẩn thận nhắc nhở.

Giọng điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ôn tồn.

"Chú không muốn thế giới bên ngoài kia tổn hại cháu!"

Win bật cười, cố nén cơn trào phúng quá độ "Chú bớt lo đi! Người làm tôi tổn thương nhất chính là chú! Trên đời cũng không còn ai khốn nạn bằng chú đâu! Bright Vachirawit ạ!" nói xong liền bước thẳng ra ngoài, giận dữ dập mạnh cửa.

Còn lại một mình trong thư phòng, ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa của gã đàn ông dần đanh lại, khóe môi nhếch lên.

"Đúng là trẻ con mà!"

===============

Vài bạn bảo bộ này đã có sườn trước thì ráng đăng nhanh nhanh, tui biết tâm lý nôn truyện nhưng mà một phần tui sẽ edit cho nội dung đỡ thốn hơn, một phần vì để đợi phản hồi của bạn đọc qua từng chương. Vì theo kinh nghiệm là cứ post liên tục thì đa số thường đọc ở chế độ im lặng luôn 🥲 Mình không cần khen ngợi hay phân tích kỹ càng gì (nhưng nếu có góp ý về nội dung thì mình hoàn toàn đón nhận), nhưng mà nhiều lúc truyện ít tương tác, độ lười và hứng thú của mình với bộ đó cũng tăng dần đều. Đến lúc tắt đài, tương tác có lên cũng khó quay đầu nhìn lại.

Hiển nhiên có những bộ ít tương tác, mình vẫn lết cho hết nhưng chắc thời ấy qua rồi 🥺 bây giờ mình đơn giản nghĩ, ít người đọc, ít sự quan tâm chứng tỏ truyện mình không đủ hay, post hay không post cũng chẳng mấy ai để ý đâu. Viết truyện free, chỉ cần ủng hộ tinh thần mà tinh thần được ủng hộ mỏng quá thì chỉ còn đợi tinh thần tác giả tự lên được lúc nào thì triển lúc đó tiếp thôi 😭 nghiệp viết fanfic nặng lắm đó mấy má!!! Nên đọc truyện nhà nào cũng ráng ủng hộ các nhà viết truyện nhiều nhiều nha mọi người. Không chỉ riêng nhà tui, mà đến các nhà khác cũng vậy nhá!

Các tác giả đã bỏ thời gian viết, người đọc đến đọc yêu thích truyện thì hãy để lại suy nghĩ cho tác giả đó biết ~

Mấy bạn comment nhiều các bộ đang triển, tui dễ nhớ lắm.

Nói chung thì bộ này mọi người yên tâm, trừ khi tui không viết được chương cuối, chứ bộ này vẫn đăng tằng tằng 1,2 ngày đều chương được, chứ không phải kéo lê lết như mấy bộ khác. Trừ khi tui bận, lười, cụt hứng hay đang tòn ten bên mấy em gấu trúc thì kéo chút chút.

Dạo này tui hơi bận, mấy bồ hay inbox bên fb thấy tui trả lời lâu thì thông cảm. Ít online nó thế đó ༎ຶ‿༎ຶ

Bye ~

Tác giả: Isa
08.05.2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro