Chương 11 (H song tính, cảnh báo ai dị ứng thì không nên đọc)
Thanh âm rên rỉ ướt át vang vọng khắp tầng hầm. Bao quanh căn phòng nhỏ, tối tăm là hơi thở trầm nặng mờ ám, cùng nồng nặc mùi tinh dịch lẫn trong mồ hôi. Chăn mền rối loạn rơi xuống sàn, trên giường chỉ còn lại hai thân thể nam giới đang quấn lấy nhau, trong đó có một người con trai trẻ tuổi phần ngực phía trước nhô cao như hai khối bánh bao hấp nóng, nằm gọn trong bàn tay nhào nặn của gã đàn ông, đầu nhũ hồng cương cứng bị kẹp giữa hai ngón tay đồng thời đảo tròn bầu ngực đầy, khối còn lại thì bị hai hàm răng đối phương ngậm chặt, hết liếm mút thì day cắn, kích thích nụ tầm xuân nhú cao, từ màu hồng sẫm thành màu đỏ tươi căng mọng.
"Aaa, đừng cắn....ưm...mm" lưng Win ưỡn về phía trước, ép ngực mình sâu vào trong miệng người bên trên, thân dưới gã đàn ông vô danh vẫn nhịp nhàng hoạt động, đưa đẩy, khuấy đảo dương vật thô nóng vào trong hang thịt của cậu, muốn kéo đầu gã ra nhưng ngực cậu mẫn cảm, thích thú khi nhận được chăm sóc kỹ lưỡng từ đôi bàn tay mạnh mẽ, lẫn cái lưỡi điêu luyện của gã đàn ông. Lâu lắm mới làm tình lại bị kỹ thuật giường chiếu của gã kia mê hoặc, khiến chàng trai song tính chỉ biết nằm rên la hừ hừ, hông eo ưỡn ẹo, vô lực đón nhận khoái cảm đối phương mang tới "Đừ...ng hút mà...ư...ưmmm, là của con..." đáp lại phản kháng yếu ớt, vô dụng là đầu vú bị một lực co ép, hút mạnh, Win cảm nhận được một dòng chất lỏng trong ngực mình đang bị hút chảy ra ngoài. Ngay cả cây gậy thịt nhỏ của cậu cũng vì ngực nhận được khoái cảm mà phun bắn dịch nhờn.
Cậu chưa cho con cai sữa mình triệt để, theo thời gian sữa tiết ra ít hơn hồi mới sinh Bridge nhiều lắm, nhưng đã khô bớt kha khá, chỉ còn râm ran hoạt động. Dự định sắp tới sẽ dừng cho con bú hoàn toàn, nào ngờ lại bị gã khốn kiếp kia khai mở công tắc lần nữa, sữa ngọt lại ồ ạt trào dâng.
Mà sau mấy tiếng chơi nát đóa hoa dâm dực thì gã cũng đã đạt cực hạn. Thống khoái phóng hết tinh dịch vào sâu trong cơ thể Win, cổ họng cậu phát ra tiếng nấc nhẹ, đôi môi run rẩy, trân người đón nhận dòng chất lỏng nóng rực hòa vào dâm thủy của mình. Win mơ màng rên rỉ, co nhẹ đôi chân mỏi nhừ trên hông người đàn ông bí ẩn. Từng điểm mẫn cảm lịm đi trong sung sướng, thỏa mãn. Dâm dịch loang thành mảng ướt sũng dưới lưng, hai cửa động trước sau vẫn còn ri rỉ ra chất lỏng đùn đục. Trong lúc gã đàn ông lau dọn hiện trường thì chàng trai vẫn bần thần, quằn quại cơ thể giữa khoái cảm bao trùm, đầu óc nát vụn thành tương hồ trộn lẫn.
Win chọn đường sống, cậu muốn tìm cơ hội trở về với con trai nên chấp nhận trở thành đồ chơi tình dục cho tên bắt cóc. Trong bóng tối, tự mò mẫm đẩy dương vật giả vào trong cửa mình, nhưng chả biết gã kia đi vắng hay đang muốn trêu ngươi cậu mà phải đợi Win lên đỉnh hai lần thì gã ta mới chịu xuất hiện. Nhân lúc Win còn đang oằn mình trong đê mê cực sướng, gã xoa đầu cậu, nhẹ nhàng âu yếm, khẽ lầm bầm gì đó. Chả biết là Win đang ảo giác chưa tỉnh nhưng hình như đối phương đã hôn cậu.
So với chất giọng lè nhè khó chịu, thì môi gã lại vô cùng mềm mại, căng mướt, đặc biệt môi dưới dày thịt tạo cảm giác đàn hồi tuyệt diệu. Khiến Win vô thức nhớ đến ai đó. Xúc cảm quen thuộc này làm cậu vừa sợ vừa bồi hồi "Chú....."
Đối phương im lặng.
"Hãy thả tôi đi...bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho chú mà...."
Nhưng gã lại kéo dương cụ giả nhớp nháp kẹt trong âm đạo của cậu ra. Ấn đầu hung khí cứng ngắt lên cục thịt nhỏ giữa hai cánh hoa, tàn bạo chà sát nhấn xuống, Win co giật, nhục cảm lần nữa tập kích, như bị sét đánh, đau sướng hòa lẫn, nức nở mở rộng hai chân, cắn môi thút thít. Gã đàn ông kéo tóc cậu giật ra đằng sau, gằn giọng "Ở đây cưng không được phép đưa yêu cầu!" đẩy đầu dương vật giả trượt lên bụng, giữa rãnh ngực sâu rồi lên cằm, sau đó là đặt nó lên môi cậu "Định đoạt số phận cưng thế nào là tùy thuộc ở tôi!" dị vật nhấn nhá trước miệng, răng cậu, Win ngầm hiểu đối phương muốn gì. Thị lực chìm trong bóng tối làm tinh thần cậu nhạy cảm, mỗi lần hé môi đều vô thức phát ra tiếng nức nở, hô hấp đứt quãng như mèo kêu mùa động dục, chọc hạ thân gã đàn ông nhức nhối.
Con mèo phóng đãng chết tiệt!
Hớp hơi, môi hé mở, chậm rãi ngậm thứ kia, mút vào. Món đồ ấy khá lớn, Win phải cố gắng phối hợp với nhịp nhấp của đối phương để không bị nghẹn, cổ ngước lên cao, để trụ vật trượt ra trượt vào trong miệng, tự nếm lấy hương vị của bản thân thật quá sức kỳ quặc. Tay gã đỡ lấy eo Win, cậu vừa qua cao trào, còn rất nhạy cảm, hơi nóng ấm của gã phả lên cơ thể, khiến Win không nhịn được cơn bứt rứt, đưa đẩy vai, hai bầu vú phập phồng lên xuống theo nhịp cắn nuốt. "Ư ư....." chàng trai kêu rên, gã bú ngực cậu chùn chụt, thanh âm xấu hổ vang khắp căn phòng, lúc sâu lúc cạn, có lúc vồn vã, có lúc nhẹ nhàng, hai khối thịt căng cứng được bú liếm cẩn thận, bù đắp cho khoảng thời gian trống vắng, đã lâu không được ai âu yếm, chăm sóc. Đang quỳ, dần dần đầu gối Win trượt xuống, tựa hẳn vào tay gã đàn ông. Dù không ai chạm tới, nhưng thân dưới của cậu đã ướt lắm rồi.
Bỗng gã đàn ông dừng lại, chất giọng lè nhè lại vang lên "Có sữa? Cưng sinh con rồi sao?"
Tuy đặt câu hỏi nhưng dương vật giả trong miệng Win càng đẩy sâu, gần chạm đến cuống họng, khó thở lại khiến Win thêm hưng phấn, thèm khát tình dục nhiều hơn.
"Là con của ai vậy?" vùi mặt vào lồng ngực đầy đặn mà chà sát, đôi lúc còn dùng ăn cắn thịt vú để lại vô số dấu tích lớn nhỏ "Là ai làm cưng mang thai thế hả? Là người yêu của cưng hay cưng quá dâm đãng, cái lỗ này thằng đàn ông nào cũng dễ dàng đâm thọc nên không biết cha của con mình là ai?"
Win lắc mạnh đầu, muốn đẩy tên kia ra nhưng lại bị ném xuống giường. Món đồ chơi vừa rút khỏi miệng cậu liền hạ xuống cửa động đang mấp máy, rồi một phát đâm thẳng vào trong. Win trân trối há hốc, mấy ngón tay quơ quàng cào lên vai người bên trên. Tuy ban nãy thứ kia rung động trong cơ thể Win một hồi nhưng bị tấn công đột ngột thế này cậu vẫn không thích ứng kịp. Mà thao tác của cả hai cũng không giống nhau. Win chỉ đơn giản đâm thúc rồi để thứ kia tự động rung trong âm đạo, còn gã thì hết đẩy đưa thì lại cố ý đặt vuông góc chà sát lên âm vật, vừa xoay nghiến hầm thịt vừa chà sát cục thịt nhỏ run rẩy đến tội nghiệp, phía trên chủ nhân than khóc, bên dưới cũng ồ ạt phun nước. Win lịm đi trong cao trào liên tiếp. Lúc dần hồi tỉnh, thì cơ thể lại đang lắc lư không ngừng, cả hai lỗ dưới bị nhồi nhét, âm đạo liên tục có dị vật đâm đâm thúc, hang thịt co thắt, gắt gao ôm lấy hung khí của gã kia. Mấy ngón tay Win siết lấy mặt nệm nhàu nhĩ, cương người kêu la. Nhưng gã đàn ông cao lớn phía trên ghì chặt cơ thể cậu, áp sát cả hai khăng khít không một kẽ hở, như ngựa giống dùng lực hông thúc liên tục vào hang sâu, đâm đến điểm khoái cảm tận cùng của cậu. Win choáng váng, run lẩy bẩy.
Chưa bao giờ cậu đụng phải kẻ nào có kỹ năng làm tình khủng khiếp như thế!
Ngoài rên la, ngất lên ngất xuống thì cậu chỉ còn nghĩ...nhỡ đâu gã ta làm cậu đến mang thai, thì sẽ thế nào đây?
Cậu không muốn...
....Win đã cố gắng sống tốt hơn, để chứng minh cho Bright thấy mình xứng đáng với hắn hơn bất cứ ai, nhưng cơ thể cậu...thật quá khốn kiếp.
Nỗi sợ hãi, ghê tởm ban đầu tan biến, cậu như chết mê chết mệt mỗi khi làm tình cùng kẻ đang giam hãm mình.
Win không dám phản biện rằng mình chỉ đang cố gắng lấy lòng gã để được buông tha. Mà cậu đang tận hưởng phút giây khoái lạc gã mang lại.
Gã rất hiểu cơ thể Win, biết phải chạm vuốt ở những điểm nào để cậu thoải mái, tê dại, biết phải chơi tư thế nào khiến cậu sướng đến kêu gào khản cổ. Điều mà trước đây ít ai làm được với Win, cơ thể cậu khó có thể thỏa mãn hơn người khác nghĩ. Ngoại trừ Bright, hắn là đầu tiên cũng là tuyệt nhất, nhưng đến mức này, Win bắt đầu nghi ngờ về con người của mình. Cậu thật sự dâm đãng lắm sao? Đầu trên bảo thân dưới không nghe, riết rồi chả còn phản kháng mà hễ nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, cậu đã nhanh chóng dạng chân chờ đợi ai kia tiến vào.
Gã đối đãi với Win không tệ. Hằng ngày tắm gội, chải tóc giữ Win được sạch sẽ thơm tho. Thay bịt mắt mới, vệ sinh mắt cho cậu, những lúc đó đèn đóm tối thui, Win có căng mắt nhìn cũng vô ích, mà thao tác gã nhanh, người thoát khỏi điểm mù chưa lâu lại bị che mắt tiếp. Chăn mền luôn thay mới tinh tươm. Ba bữa đều đút cho cậu ăn, Win thích ăn món gì sẽ có món đó vào bữa sau. Có lúc kể cho Win nghe vài chuyện bên ngoài. Giọng gã dở tệ nhưng ở đây, gã là nguồn sống duy nhất Win có thể tiếp xúc. Bị giam cầm, tứ chi xích chặt, mắt không thể nhìn, dần dà Win càng lúc càng nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào kẻ bắt cóc mình. Mỗi lúc gã rời đi, Win đều hỏi gã có quay trở lại không, đừng bỏ rơi cậu. Nhỡ gã đổi ý, ném cậu lại, thì Win sẽ chẳng còn cơ hội ra ngoài, sẽ vĩnh viễn mục nát ở tầng hầm tối tăm. Có lúc gã đến trễ, Win đã muốn khóc, tưởng gã không muốn mình nữa.
Dần dà Win quên mất khái niệm thời gian, không gian. Tinh thần mong manh, nhạy cảm, giờ đây vài tiếng động bất chợt cũng làm chàng trai bị giam cầm giật mình, hoảng hốt, thu cơ thể trên giường, căng tai lắng nghe, la hét mong một tiếng nói nào khác hồi đáp lại.
Nhưng chẳng có gì cả.
Win cảm thấy thật tuyệt vọng. Còn nỗi sợ nào khủng khiếp hơn là bị cô lập trong bóng tối tù đày, sự sống tùy thuộc vào kẻ khác?
"Chú, chú ơi...." Win hệt mèo con, dụi đầu lên đùi gã, ấm ức kêu lên, cố lấy lòng đối phương, cầu hắn đừng đến muộn nữa "....đừng bỏ con...."
Ngoại trừ giọng nói, trong cái bóng tối trập trùng, Win đã mang hình dáng Bright áp lên kẻ kia. Dù gì thì bên ngoài cậu cũng không có được hắn, vậy thì mang gã kia làm thế thân, dù gì cũng không thấy gì, chẳng thể thay đổi cục diện, chỉ đành tự huyễn hoặc bản thân. Nghĩ đó là Bright, Win chẳng còn áy náy lương tâm hay sợ hãi nữa.
Chỉ là đôi lúc ngồi một mình trong tĩnh lặng, cậu tự hỏi....
...con trai cậu có nhớ cậu?
Có đang khóc đòi cậu không?
.....và hắn có đang lo lắng?
Có đang tìm kiếm mình không?
"Cưng ngoan lắm...." hôm nay Win ngồi trên người gã, nhấp lên xuống cây hàng nóng dựng thẳng, mãn nguyện rên rỉ khi tay gã vần vò hai khối ngực lắc lư. Bàn tay bị còng của Win đặt trước ngực gã, săn chắc, vuông vức, dày rộng, cơ thể này cũng thật hoàn mỹ. Gã đỡ lấy eo Win giữ cậu lửng lơ một khoảng, rồi tự đẩy hông, để thằng em đâm sâu vào hang thịt, tinh hoàn va chạm mông cậu bành bạch, Win ngửa đầu rên lên nghèn nghẹn. Hang thịt bị đâm nát, chà đạp đến mềm nhũn. Như chiếc thuyền chao đảo, chìm nổi giữa những cơn sóng khoái cảm ào ạt, đợt sau mạnh hơn đợt trước, khiến tâm trí cậu rơi vào khoảng không. Vách tường thịt co rút dữ dội, thít lấy dương vật đang phóng tinh, gã kéo đầu cậu tới gần, vồn vã hôn môi.
"Đúng là cực phẩm trời ban! Chả trách mấy thằng ngu kia mê cưng chết lên chết xuống như vậy" bàn tay người đàn ông vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Win, thì thầm khen ngợi cậu. Cây hàng hơi mềm xuống vẫn nằm trong đóa hoa lầy lội dịch lỏng hỗn tạp.
Win cắn môi mình, bải hoải nằm sấp trên người đối phương. Khẽ nhấp nhổm mông, để rũ bớt cơn ngứa ngáy vùng hạ bộ. Khô đắng nuốt nước bọt.
Lại một nụ hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, hai cái lưỡi trơn ướt va chạm, trêu đùa nhau, dù Win đang mệt nhưng vẫn cố gắng đáp lại đòi hỏi của người kia "Hay là cưng ở lại đây, sinh con cho anh đi!"
Lời này vừa tới, Win liền hoảng hồn đẩy gã kia ra "K...hông, không được..."
"Tinh của anh lấp đầy tử cung của cưng mấy ngày nay, cưng còn không muốn sinh?" tông giọng hơi mất kiên nhẫn, kéo Win lại gần.
"Không được! Ông đã nói...." chết tiệt, gã chỉ nói sẽ giữ cậu được sống, còn mấy vấn đề sau đó không hề đề cập tới "Không! Tôi không muốn! Ông không được! Tôi không muốn" một cái gì đó đứt gãy nặng nề trong tâm thức Win. Cái cảm giác bất lực cùng quẫn sắp giết chết cậu đến nơi.
"Hừ, đã ăn nằm với nhau, cưng dâm đãng cỡ nào anh thấy rõ, còn ra vẻ thanh cao gì nữa?"
"Không! Mau thả tôi ra!" Win thất vọng kêu lên, cổ họng cậu khản đặc "Tôi xin ông đấy...đừng đùa nữa, con tôi vẫn đang đợi tôi ở nhà, ông không thể cứ giam tôi ở đây. Ông muốn gì, tôi đều làm theo cả rồi, ông còn muốn tôi phải thế nào nữa đây..." băng bịt mắt thoáng chốc ướt đẫm, tràn vài giọt nước trong suốt âm ấm ra ngoài.
Win khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt vì khoái lạc, mà là sự tuyệt vọng.
Cậu nhớ Bridge, nhớ con trai mình muốn phát điên rồi. Chưa bao giờ cậu xa nó lâu như vậy.
Cậu rất ân hận. Rất ân hận vì những gì mình đã làm. Để dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.
Và cả Bright, giá như cậu không ương ngạnh thì đã có thể nhìn thấy hắn lần nữa. Ba năm, hơn ba năm, cậu xa hắn lâu thế rồi cơ đấy, sao hắn không đi tìm cậu? Sao hắn còn chưa đến cơ chứ?
"Tôi không muốn làm đồ chơi tình dục cho ông mãi thế này....tôi không có yêu ông, tôi không muốn sinh con cho người mình không yêu.....thà vậy, ông giết tôi luôn đi....giết tôi luôn đi...."
Chiếc cằm chẻ thon gọn của Win được nâng lên, chất giọng gớm ghiếc, khó nghe lại cất lời "Vậy thì cưng muốn sinh cho ai?"
Win thút thít, chẳng muốn nói nữa.
Chuyện cậu sinh con cho Bright là bí mật. Là cậu giấu giếm hắn để giữ con. Lúc bị hắn ép uống thuốc, đợi hắn rời đi, Win đã móc họng để nôn thuốc ra ngoài. May mà Bridge mạng lớn, dù khi đó chưa thành hình, nhưng vẫn mạnh mẽ bám trụ, khỏe mạnh lớn lên cùng Win. Danh tiếng của Bright tại đất Thái rất lớn, ngộ nhỡ kẻ bắt cóc ấy biết Bright từng quan hệ tình ái với trẻ vị thành niên, và khi sinh Bridge, cậu chỉ mới bước qua tuổi mười bảy, thì đảm bảo sự nghiệp và tên tuổi của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Có lẽ Bright đã lường trước mọi hiểm họa nhưng Win đã tự phá hết tất cả.
"Nếu cưng không nói, thì sẽ phải ở lại nơi này cho đến chết!"
.
.
.
Tin tức Win Metawin, con trai của hai nhà sinh vật học nổi tiếng là Patrick và Nina bị bắt cóc nhanh chóng lan rộng. Không chỉ vì cha mẹ là người có địa vị trong giới nghiên cứu mà Win cũng là một sinh viên ưu tú, và địa điểm cậu bị bắt cóc lại trong khuôn viên trường đại học danh tiếng nhất đất nước. Đây không khác một đả kích nặng nề vào hệ thống an ninh của quốc gia.
Hai vợ chồng nhà Opas-iamkajorn gấp rút bay về Thái Lan để theo dõi cuộc điều tra.
Hễ nghe báo cáo từ cảnh sát, hai người liền rầu rĩ, ruột gan nóng như lửa đốt. Đến ngày hôm nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào, ngay cả một cuộc gọi đòi tiền chuộc cũng không thấy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nina lo lắng cho tính mạng con trai đến đổ bệnh nằm liệt giường, không thiết tha chuyện ăn uống, nghỉ ngơi.
Bright biết chuyện liền đến thăm hỏi. Mấy tuần nay hắn cũng chạy đôn chạy đáo, nhờ vả các mối quan hệ thân thiết bên cảnh sát và truyền thông để nhanh chóng tìm ra Win sớm nhất có thể. Tiền thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin về vụ bắt cóc cũng được hắn đề bảng, tuyên truyền mỗi ngày. Khiến hai vợ chồng Patrick rất cảm kích. Mà Patrick còn có chút hổ thẹn với người đàn em này, khi trước kia từng làm chuyện có lỗi với hắn.
Bright bế Bridge trên tay, mấy nay nhóc con vẫn ở với hắn. Bridge dù không biết chuyện gì nhưng lâu ngày xa anh trai, nhóc nhớ anh, cứ buồn buồn thút thít đòi anh quay về.
"Cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến gia đình em" Nina thều thào nói, gương mặt xinh đẹp thuở nào giờ chỉ còn lại sự héo úa, buồn phiền. Cũng may có Bright chăm sóc Bridge, bằng không hai vợ chồng gục luôn mất.
Người đàn ông trong bộ vest chỉnh chu, sang trọng ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, khẽ véo má đứa nhỏ đang lọt thỏm trong lòng mình, cố ý chọc nhóc cười, dù biểu cảm gương mặt hắn cũng không được vui vẻ mấy, còn có phần mỏi mệt. Hẳn là việc tìm kiếm Win khiến hắn tổn hao nhiều công sức, dù gì trước nay hắn vẫn luôn rất thương yêu cậu. Ai mà không biết chứ.
"Em đừng ngại, đều là vì anh muốn thế" chậm rãi cất lời "Đó là việc duy nhất anh có thể làm để bù đắp cho Win...thằng bé đã có khoảng thời gian không dễ chịu chút nào..."
Nina mông lung nhớ đến chuyện cũ, không kiềm được mà rơi nước mắt "Phải chi...ngày đó em không tìm anh thì đã chẳng bị Win bắt gặp, có lẽ thằng bé sẽ chẳng tổn thương, để bản thân chịu quá nhiều thiệt thòi" nhìn thấy Bridge, Nina càng khóc thảm hơn, Patrick vừa bước vào phòng thấy vợ khóc, không rõ đầu đuôi nhưng liền ôm lấy cô an ủi.
Bridge cũng chề môi lau nước mắt, hít hít cái mũi nhỏ. Bright nhẹ nhàng dỗ dành cục bông tròn "Không sao đâu con, đừng khóc"
Bầu không khí phút chốc nặng nề, ảm đạm.
Hàng mi Bright cụp xuống, cũng miên man một tràn suy tư phức tạp.
"Chú này, nếu ngày đó con không bắt gặp chú và mẹ, thì liệu bây giờ chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"
"Chú không biết!"
Có lẽ con đã chẳng hận chú.
Có lẽ con sẽ không tự hủy hoại bản thân.
Có lẽ con vẫn là Win Metawin, Mặt Trời nhỏ bên chú.
Có lẽ....chúng ta....
......đã yêu nhau. Có lẽ đã chẳng khiến nhau tổn thương nhiều đến thế.
===========
Tính ra ngày xưa tui hay viết ngược Win thế nhỉ 🙄
Chương sau là chương cuối. Và chuyện buồn là tui vẫn chưa nghĩ ra sẽ viết thế nào 🙂 mệt mỏi quá bà con ạ ~ cần lắm một đường ke cực mạnh từ OTP để so high trở lại ~
À, mà nếu bộ Phía sau hoàng hôn hay Hoại tử end thì nếu mở vote đợt nữa thì nghĩ tui nên mở trên FB hay ở Wattpad nhỉ 🙄
Tác giả: Isa
27.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro