Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mình đang ở đâu thế này?

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Win sau khi vừa thoát khỏi cơn hôn mê.

Cảm giác choáng váng sợ hãi lập tức ập tới khi nhận ra toàn bộ tay chân đang bị xích xiềng lại, hễ cựa quậy thì bốn bề chỉ có tiếng kim loại lạnh lẽo va chạm. Hoàn toàn chìm trong tối tăm, Win chẳng thể nhìn thấy gì khi đôi mắt mình đã bị che kín, cảm giác cô lập áp bức khiến toàn bộ các giác quan trì trệ. Và càng hoảng sợ khi cậu dần nhận ra bản thân chẳng có lấy một mảnh vải che thân, trơ trụi trên một chiếc giường sắt, chỉ cần cử động mạnh một chút tiếng cót két lạnh sống lưng lại âm vang. Đánh đinh đinh vào tâm trí đang hoảng loạn.

Sau gáy ê ẩm đau nhói vì bị súng bắn điện găm trúng, cơn mộng mị chưa kịp tan đi.

Gồng mình tức giận, cổ họng khó khăn cắn nuốt cố phát ra âm thanh nhưng không thành. Một trái cầu đang bịt kín miệng, hít thở, nuốt nước bọt còn khó khăn, huống hồ là rên la gào thét kêu cứu.

Chàng trai cao lớn gục người trên mặt nệm sờn cũ.

Cậu biết rõ ai đã bắt cóc mình, và vì mục đích gì.

Ngày gặp lại Lucas ở hội trường đã là một điềm báo xấu!

Cho dù gã đã lên đại học, trở thành hội trưởng hội sinh viên, bề ngoài phô diễn mình là một thanh niên gương mẫu ưu tú thì ánh mắt, hơi thở cuồng dã, dâm loạn mỗi khi nhìn vào cơ thể cậu vẫn y hệt trước đây. Hoặc họa chăng là nóng bỏng hơn rất nhiều.

Rất nhiều.

Như thể muốn dùng ánh nhìn của mình thiêu rụi hết đống quần áo che chắn da thịt miếng mồi ngon.

"Em trần truồng mới là đẹp nhất!" gã thì thầm vào bên tai cậu, khi dồn ép Win vào góc tường buồng vệ sinh. Bàn tay thèm khát sờ soạng khắp cơ thể chàng trai trẻ, tiếng hít thở nặng nề như dã thú rải đều lên hõm cổ Win. Gã chỉ mới ăn Win được một lần nhưng suốt ba năm qua gã luôn nhớ nhung khối thịt tuyệt vời này. Rõ ràng Win cao hơn, cũng có cơ bắp nhưng chả hiểu sao sờ đến đâu tay gã lại chẳng nỡ rời ra. Đâu đó trên người cậu phảng phất chút mùi hương sữa nhè nhẹ, càng kích thích tinh thần Lucas.

Nhưng trái với sự cuồng nhiệt của gã thì ánh mắt Win vẫn dửng dưng vô cùng. Còn ngang nhiên từ chối gã.

Trong khi trước đây, cậu chả khác con mèo mùa động dục luôn dễ dàng nhảy vào lòng bất kỳ gã trai nào đủ sức thỏa mãn mình.

Nuôi con vốn dĩ rất mệt mà!

Sau kỳ sinh nở khó khăn thì còn phải chăm sóc, dù nhận được hỗ trợ của ba mẹ nhưng vấn đề chăm con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, thân thể phóng đãng đến đâu cũng biết mệt, muốn nghỉ ngơi chứ.

Hơn hết Win muốn trở thành phụ huynh gương mẫu. Để con noi theo và luôn tự hào về mình.

Quá khứ nông nổi, buông thả vốn không thể sửa chữa, thì cậu chỉ có thể cố gắng cho tương lai.

Ít nhất để cho ai kia thấy, những năm xa hắn, cậu sống tốt thế nào.

Lúc bị Lucas tập kích ở nhà vệ sinh, Win hơi bất ngờ. Còn tưởng tên này đùa, nhưng riết rồi Win dần mất kiên nhẫn với mấy hành động sàm sỡ quá mức khi không được sự cho phép của cậu. Win trước nay ghét nhất là bị ai ép uổng, ngay cả với Bright, chuyện cháy quá lửa, cũng là vì Win nguyện ý, bật đèn xanh cho hắn tiến tới. Hắn là ngoại lệ duy nhất!

Win bắt đầu phản kháng, Lucas lại ỷ thân hình to lớn, sức trâu cố ép buộc đối phương làm tình với mình. Thằng em của gã cương cứng ép sát vào hạ bộ người kia, nghênh ngang khoe khoang của quý. Đáng tiếc, Win vốn không phải kiểu dễ bị bắt nạt. Ngày trước cậu từng theo Bright tham gia mấy lớp võ thuật, trình độ đủ để thụi Lucas mấy cú vào sườn, chết điếng. Sau đó còn không thương tiếc giáng cho gã một bạt tai. Cú đánh tạo ra tiếng vang to đến mức khiến mấy tên đang 'giải quyết nhu cầu' trong nhà vệ sinh nam đều thót tim giật mình.

Trước khi đạp cửa bỏ đi, còn nắm lấy cổ gã, âm hiểm lên tiếng đe dọa "Tao đã nói dừng, mày có lỗ tai để nghe không?! Tao là Win Metawin, không phải là điếm rẻ tiền để loại mày muốn đè sao thì đè! Cái lỗ của tao cũng biết chọn lọc cây gậy nó thích, và nó không thích mày!!! Sau này nhớ né xa tao ra! Bằng không thì mày liệu hồn"

Mấy ngày tiếp theo, Win bình yên ở trong ký túc xá làm bài nghiên cứu.

Rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho quản gia để nghe Bridge nói chuyện. Bridge thông minh, sớm hiểu lời người lớn, bi ba bi bô cả ngày. Thằng bé ở nhà Bright hòa nhập nhanh, còn rất vui vẻ...không vui sao được, khi Bright giỏi chiều con nít "Chú rất là thương em!"

"Thế Bridge có thích chú không?"

"Thích! Thích lắm luôn" giọng trẻ con ngô nghê reo vang.

"Vậy Bridge thích chú hay anh Win hơn?"

Đầu dây bên kia liền im bặt, rồi vô tri cười he he.

Nè nhóc, mới ở nhà người ta được mấy ngày có gì phải phân vân lựa chọn? Còn nhỏ xíu mà đã lộ bản chất y hệt ông già nào đó! Để nhà ngươi biết kia là cha ruột, có khi nào bỏ nhà ngoại theo hắn luôn không?

Nhưng nếu Bright biết thân thế thật sự của Bridge, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Sẽ vui mừng....

.....hay quay sang ghét bỏ?!

Vì trước đây, Bright chẳng muốn Win mang thai con của hắn.

Còn vì thế mà sẵn sàng chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ đôi bên.

Những năm tháng xa nhau, nếu không có Bridge làm nguồn động viên, chắc Win đã chẳng chịu đựng nổi nỗi nhớ nhung ai kia. Hận nhưng yêu còn nhiều hơn, cuối cùng Win cũng thấu hiểu được tình cảm của Bright đối với mẹ mình.

Chẳng phải vì họ tốt đẹp hay sẵn sàng dâng hiến cho ta tất cả, mà chỉ cần tình yêu với đối phương còn tồn tại, dù kẻ đó đối với ta thế nào thì ta vẫn chấp nhận bao dung họ mà thôi.

Ngu dại thế đó, biết rõ nhưng khi yêu, mấy ai phân được đúng sai.

Hay chỉ muốn một lần sống thật với con tim của mình?

Yêu điên đi, cuồng nhiệt lên. Ngay cả giả vờ làm những chuyện mất lý trí, chỉ để giành được sự chú ý từ một người. Thoát khỏi sự ảo tưởng trong tâm trí để thực hiện hóa ước mơ của con tim si cuồng. Win đã làm tất cả những gì mình nghĩ, tuổi trẻ nhuốm đầy nhục dục nhưng cậu lại không hối hận. Vì ít nhất, cậu cũng giữ được một phần của hắn bên cạnh.

Là tình yêu, niềm an ủi, sự cứu rỗi linh hồn, trước khi quá muộn.

Còn thấy sự đánh đổi của mình hoàn toàn xứng đáng!

Bright vừa lập một trang mạng xã hội, mỗi ngày đều đăng tải hình ảnh của Bridge. Và của hai 'chú cháu'. Như thể ngầm để cho Win dễ theo dõi tình hình của em trai.

Nhìn hình ảnh Bridge vui vẻ bên hắn, lòng Win vô thức nhộn nhạo. Mục đích cậu mang Bridge về cùng, cũng chỉ vì muốn phá ngang chuyện kết hôn của ai kia, cho dù cậu vẫn còn giận hắn nhiều lắm. Mâu thuẫn trong lòng ngổn ngang nhưng sự ích kỷ không để Win buông tay dễ dàng.

Ba năm qua, cậu vẫn âm thầm theo dõi tin tức của Bright.

Thời gian dường như đã bỏ quên hắn. Ngoài vài nếp nhăn ngay khóe mắt khi cười thì dung mạo ấy vẫn phong độ, trẻ trung hệt thời trai tráng. Hoặc rằng hương sắc người đàn ông thành đạt tuổi trung niên càng lôi cuốn, quyến rũ ong bướm vây quanh hơn mà thôi.

Bright vẫn phong lưu đa tình, mỗi ngày trên mặt báo, bên cạnh tên hắn luôn kèm theo tên một mỹ nhân mới. Không hề trùng lặp.

Có lúc khiến Win tủi thân, ôm Bridge mà buồn bã một hồi lâu.

Tự mình đa tình thì tự chịu!

Tuyên bố cắt đứt cũng là Win buông ra trước, giữ con cũng là mong muốn của duy mình cậu. Giờ mặt mũi nào mà về đối mặt với hắn.

Mà nếu Bright thật sự thương cậu thì đã chẳng nói ra những lời vô tình và cả không hề tìm đến cậu, dù chỉ một lần.

Sự ương ngạnh cố chấp cứ kéo dài cho đến khi Win hoàn tất bài nghiên cứu.

Cũng đã đóng gói đồ đạc để quay về Mỹ. Chỉ cần đến đón Bridge nữa là xong.

Mọi việc đã thu xếp đâu vào đó, chỉ có lòng Win vẫn ngổn ngang trăm bề.

Cậu vẫn chưa có gặp hắn!

Ba năm biền biệt, chỉ sợ thật sự đối mặt, cậu sẽ không thể tiếp tục cứng rắn. Tự đập vỡ lời hứa, chấp nhận thua cuộc trước hắn lần nữa?!

Lững thững bước đi trong bãi đậu xe thanh vắng, tiếng tin nhắn điện thoại phá vỡ tâm tư rơi lạc đâu đâu của chàng trai. Là của Bright. Từ sau ngày đầu tiên không nhận được hồi đáp của cậu, mấy ngày sau đó, hắn không tiếp tục gửi thêm chữ nào nữa. Chắc có lẽ biết hai anh em cậu sắp về Mỹ nên hắn gửi lời hỏi thăm. Bright luôn là một quý ông lịch thiệp.

Trừ những lúc trên giường ra!

[Có thể nào gặp nhau trước khi hai người về nước không?]

[Một chữ cũng không muốn đáp lại sao?]

Chăm chú đọc từng chữ hiện ra trên màn hình, không nén nổi tiếng thở dài. Win, mày đang trông đợi điều gì chứ?

Người đó đang khao khát gặp mày đó....khao khát? Ồ, chỉ là do mày ảo tưởng thôi. Có phải chú sợ tôi trở về, sẽ nói những điều không hay về mình cho mẹ biết?

Hay chú đối tốt với Bridge cũng chỉ vì tưởng thằng bé là con ruột của mẹ?

Bright à, ước gì em có thể hiểu được con tim của anh đang nghĩ gì. Có lẽ đã chẳng khiến em vật vã trong mối tình đơn phương tuyệt vọng, chỉ có mình em bám víu thế này.

Bàn tay Win hơi run lên. Ngỡ đây là một giấc mơ với những gì vừa đọc được.

[Chú rất nhớ chàng trai tên Win Metawin! Nói với cậu ấy cho chú thêm một cơ hội để bắt đầu lại được không?]

Yết hầu vô thức chuyển động, chàng trai cao lớn ngẩn ngơ cắn môi. Cố gắng phân tích rõ ràng từng chữ của đối phương, nhưng lồng ngực đập liên hồi vồn vã. Cho dù Win hai mươi, hay mười sáu, hay bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì chỉ cần một lời ngọt ngào từ Bright Vachirawit, sự bình tĩnh, tinh khôn của cậu đều tan biến hết.

Hóa thành thiếu niên mới biết yêu, ngốc nghếch, đơn thuần đeo đuổi sự rung động của trái tim.

Đầu óc Win chạy loạn một vòng, khi còn đang đắn đo gõ chữ thì từ đằng sau đột ngột vang lên tiếng động cơ xe ô tô vùn vụt lao tới, dừng ngay sát bên cạnh, Win chưa kịp định thần thì một nhóm thanh niên cao lớn, vạm vỡ từ trên xe xông vào tấn công cậu. Chúng bịt kín mặt mũi, nhưng thông qua đôi mắt, tướng hình, Win lập tức đoán ra Lucas và vài tên...từng ngủ với mình trước kia. Mẹ nó, định đến đây gây sự tập thể?! Đồng loạt tìm Win ôn lại chuyện cũ?

Vừa mới cho một tên ăn cước thì một dòng điện từ sau gáy lập tức lan tỏa khắp cơ thể Win, làm tê liệt tứ chi, thần kinh. Chàng trai vô thức ngã nhào xuống bề mặt bê tông, mí mắt dần nặng trĩu, tiêu cự mờ nhạt nhìn chiếc điện thoại rơi vỡ phía xa xa. Mình chưa kịp gửi tin nhắn đi...chưa kịp gửi đi nữa...

Những bước chân rầm rập tiến tới chỗ cậu, thân thể Win bị nhấc bổng lên, và rồi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

"Thả tôi ra!!!" tiếng thét gào giận dữ vang lên trong câm lặng, đáp lại chỉ có thanh âm xiềng xích va đập.

Cùng nỗi tuyệt vọng chất chồng.

Win không biết mình đang ở đâu. Có ai đang hiện diện. Tất cả đều mù mịt, để cậu chìm đắm trong nghi ngờ, sợ hãi.

Bóng tối, sự cô lập dày đặc bóp nghẹt tâm trí chàng trai trẻ.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Đây là hậu quả cậu phải nhận vì tuổi trẻ buông thả, ngông cuồng sao?

Có đáng không?

Khi bị giam hãm ở một nơi xa lạ, chẳng thể nhìn, chẳng thể nói, thân thể trần truồng, tứ chi bị xích lại như thú vật...lọt vào tay bọn Lucas, Win chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Tình cảnh bi đát này Win nên oán trách ai đây?

Là do cậu không nghe lời dạy dỗ, can ngăn của Bright, vì hận tình mà mượn kẻ khác để thỏa mãn nhục dục, mượn sa đọa để gây phiền não cho người mình yêu. Rồi tự chuốc họa vào thân!

Nếu lỡ không ai biết Win bị bắt cóc, lỡ cậu bị giam cầm cả đời hoặc chết rục mất xác...thì đứa con bé bỏng của cậu sẽ thế nào đây?

Liệu Bright có nhận ra không? Có nhận ra Bridge là con ruột của hắn không?

Chính ba mẹ Win còn không biết được danh tính thật sự cha đứa nhỏ là ai, thì làm sao Bright đủ nhạy cảm mà nhìn nhận nó!!!

Suy nghĩ này càng làm Win thêm hoảng loạn, quẫn trí. Những sợi dây xích càng va đập kịch liệt.

Win chưa gặp lại Bright, còn chưa nghe được những lời hắn muốn nói với mình.

Cậu không muốn lụi tàn ở đây!

Không muốn!!!

Tiếng kẽo kẹt lành lạnh của cửa sắt âm vang, càng khiến không gian tối tăm trong tâm trí Win thêm rùng rợn. Một cơn ớn lạnh nổi da gà ập tới, chàng trai luôn kiêu ngạo vô thức co rụt người, khép nép hai chân, muốn giấu đi những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Cổ họng khó khăn phát ra tiếng ư ư, tức giận nhưng lại tạo thành những tiếng kêu đáng thương, yếu ớt.

Win dồn hết sự tập trung vào đôi tai, cố gắng nghe ngóng tình hình. Cái bịt mắt rất chặt khiến đầu Win đau, nhức nhối, làm giảm phần nào sự nhạy cảm các giác quan, còn khiến tâm lý Win thêm mù mờ, quờ quạng.

Căn phòng này dường như khá nhỏ, dễ tạo thành tiếng vang, một cử động lại một hồi âm thanh vọng lại.

Lồng ngực Win phập phồng theo từng nhịp bước chân của kẻ vừa tới.

Dường như chỉ có một người, và gã ta rất nhàn nhã. Không vồn vập lấy Win như trong tưởng tượng.

Và hình như gã đang quan sát, thích thú ngắm nhìn con mồi sợ hãi. Tiếng quạt thông gió vù vù, cùng sự ngột ngạt, ẩm thấp, Win đoán mình đang bị nhốt dưới một tầng hầm nào đó. Một tiếng thở nặng nề của đàn ông phảng phất trong không gian.

Càng lúc càng gần về phía Win.

Đẩy người về phía sau, đến khi lưng đụng vào thành giường bằng sắt, cũ kĩ với những mảng teng bong tróc, cọ lên làn da mềm mại, trơn nhẵn của cậu.

"Không phải rất dâm đãng sao? Sao chưa gì lại sợ rồi?"

Rốt cuộc giọng nói này là của ai?

Nó không phải là của Lucas hay bất kỳ người nào Win quen biết. Chất giọng kẻ đó rất nặng, vô cảm, giống như đã bị bóp méo bởi thiết bị điều chỉnh âm thanh.

Có phải bọn Lucas đã thuê gã hay bán Win cho kẻ khác, để bên thứ ba làm nhục, hành hạ cậu thay cho chúng?

"Sao lại không đáp?"

Win không đáp. Mẹ nó, không thể đáp. Cái miệng cậu đã bị một trái cầu bịt chặt, nói bằng niềm tin sao?

Rốt cuộc ai mới là đứa mất thị lực trong hoàn cảnh này?

"Cũng không lợi hại như lời đồn nhỉ" chậc chậc lưỡi. Như thể đang đánh giá khối thịt tươi trên giường.

Win đẩy người ra phía sau khi cảm nhận bàn tay kẻ xa lạ đang hướng lên cổ của mình, nặng nề hít thở, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Gã đàn ông lạnh lẽo mỉm cười "Song tính cơ đấy! Chơi cưng liệu có làm cưng có bầu không nhỉ?"

Toàn bộ thân thể lẫn tâm trí của Win rơi thẳng xuống vùng nước sâu thẳm.

"Không muốn sao?"

"..............."

"Thông báo cho cưng biết chúng ta đang ở dưới một tầng hầm cách mặt đất hơn năm mét...woah, chỉ cần khóa cửa, nơi này lập tức trở thành hầm mộ cho cưng ngay. Cưng sẽ ở trên chiếc giường đó, chết dần vì đói khát, và tôi sẽ luôn nhìn theo cưng qua màn hình theo dõi, với một hộp bắp rang bơ ngon lành. Cưng thích dùng Coca Cola hay Pepsi nhỉ?"

Tên này.....là sát nhân biến thái sao?

"Bọn kiến sẽ đến rỉa thịt cưng nhanh hơn nếu dính chất làm ngọt. Tuyệt vời!" bàn tay có những vết chai sần nơi đầu ngón chạm lên da Win ran rát, cậu không phản kháng nữa. Miệng Win được giải phóng khỏi trái cầu, cậu muốn lên tiếng nhưng một ngón tay đặt trước môi Win kèm theo tiếng suỵt gió "Hôm nay đừng nói gì cả! Cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy trả lời tôi. Biến thành đồ chơi cho tôi hay ngoan cường chết rục xương ở đây?!"

Một dị vật hình trụ...dương vật giả được đặt vào bàn tay Win "Tôi sẽ luôn theo dõi cưng! Nếu không muốn chết thì hãy cắm thứ này vào cái lỗ hư hỏng của cưng, tôi sẽ giữ cưng được sống!"

Ngữ điệu của kẻ vô danh rất chậm rãi, từ tốn, lại khiến Win rét run. Cổ họng khô đắng, vô tình phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Gã đàn ông không hề xâm phạm Win, trong hôm nay!

"Tại sao....tại sao lại bắt tôi?" chàng trai tuy biết những kẻ bắt cóc mình là ai nhưng vẫn không nhịn nổi thắc mắc.

"Chắc chắn vì cưng rất hư, rất đáng ghét nên mới lọt vào tay tôi! Để tôi có cơ hội dạy dỗ cưng nên người!"

==============

Tui đã định off một thời gian nhưng nghĩ truyện gần kết nên cố lết cho xong.

Hi vọng sắp tới tâm trạng sẽ tốt hơn, để không kéo dài những bộ khác quá lâu.

Đầu tuần vui vẻ, bye bye cả nhà ~

Tác giả: Isa
22.05.2023


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro