Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - bác sĩ

Uông Minh Thắng ngượng ngùng nhìn vị bác sĩ trước mặt đang nhìn chằm chằm cậu, mặt cậu như muốn bị thủng một lỗ vậy. Cậu lắp bắp lên tiếng:

"B-bác sĩ, sao... sao anh lại nhìn em như thế?"

Vị bác sĩ đặt bệnh án của Uông Minh Thắng lên bàn, khoanh hai tay ngã người về phía sau lưng ghế nhìn cậu.

"Nó vẫn như cũ sao?"

Uông Minh Thắng gật đầu lia lịa, ánh mắt cầu mong nhìn bác sĩ "Bác sĩ, anh hãy giúp em, em không biết vì sao chỗ đó của em lại không thể cương được, mỗi khi sắp vào trận thì nó không cứng lên làm em xấu hổ với bạn gái lắm"

"Vậy có thể cậu không có hứng thú với bạn gái, thử tìm người khác thử xem?"

"Em có thử tìm người khác nhưng kết quả vẫn vậy..."

Vị bác sĩ trầm mặt lại nhìn thẳng vào mắt Uông Minh Thắng, hắn không nghĩ rằng một ngày nào đó một đứa trẻ 18 tuổi lại chạy đến bệnh viện và vào khoa của hắn nói rằng bản thân không thể cương khi làm tình cùng bạn gái, hắn cũng chưa từng nhận ca bệnh nào như vậy từ khi ra bắt đầu đi làm nên cũng chẳng biết phải làm sao chỉ có thể xem xét bệnh tình của đứa trẻ như bình thường và đưa ra 1 số loại thuốc về chuyện tình dục cho cậu, nhưng kết quả vẫn là thất bại.

Vị bác sĩ đứng lên khỏi ghế, đi đến cạnh giường bênh "Mau cởi quần ra rồi lên đây nằm"

Uông Minh Thắng nghe lời, lon ton chạy đến, cởi quần dài cùng quần lót rồi leo lên giường bệnh nằm im.

Bác sĩ chợt xoay người đi về hướng cửa, 'cạch' một tiếng của bị khóa lại, sau đó hắn trở lại giường bệnh, kéo rèm lại, bắt đầu khám bệnh cho cậu.

Uông Minh Thắng nằm trên giường, không biết sao sau một lúc thì lại nằm sắp trên giường, mông thì lại chổng lên. Cậu cảm nhận được bàn tay thô ráp và lạnh của bác sĩ đang vuốt nhẹ lên mông mình, một lúc lực từ bàn tay làm cậu có cảm giác như hắn đang bóp mông của cậu vậy, một lúc sau cậu cảm nhận được rằng hai cánh mông cậu đang bị tách ra, một ngón tay đặt lên miệng huyệt.

Cơ thể của Uông Minh Thắng bị một cảm giác lạ lẫm mà giật lên, phía dưới bị xâm phạm nên theo phản xạ co bóp lại vì thế mà miệng huyệt cũng mấp mấy. Ngón tay của vị bác sĩ vuốt nhẹ lên những nếp gấp xung quanh, miệng huyệt vì sự co bóp mà mấp mấy như muốn hút ngón tay hắn vào trong, chợt một ngón tay của hắn đi vào bên trong miệng huyệt.

Uông Minh Thắng khẽ rên lên một tiếng, mông di chuyển như muốn thoát khỏi ngón tay đang tiến vào trong, nhưng khoái cảm đã ngăn cậu làm thế.

"B... bác sĩ~ Anh làm gì a~"

Ngón tay của bác sĩ di chuyển càng lúc càng sâu, chạm đến điểm G của cậu, Uông Minh Thắng cảm thấy cả người như có nguồn điện chạy từ đầu xuống dưới thân, hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống. Ngón tay bên trong cậu di chuyển ra vào liên tục nên điểm G bên trong bị chạm đến điên người, bức Uông Minh Thắng không chịu được, hét lên một tiếng rồi sau đó dương vậy ở phía trước bắn ra.

Vị bác sĩ rút ngón tay của minh ra khỏi người Uông Minh Thắng, sau đó rút khăn giấy để lau tay.

Lật cơ thể của Uông Minh Thắng lại, cậu như chìm vào khoái cảm mà khóe mắt hồng như muốn khóc, gương mặt đỏ lên như quả cherry, cả khuông mặt như muốn dụ dỗ người khác phạm tội.

Vị bác sĩ ngoài mặt như đang không cảm xúc nhưng phía dưới đã sớm ngóc đầu, cẳng phồng dưới lớp quần. Hắn cúi xuống gần Uông Minh Thắng, hôn lên trán cậu, sau đó thấy cậu không phản khán hắn bắt đầu bạo hơn là hôn lên môi cậu.

Mặc dù bản thân đã có bạn gái nhưng về vấn đề hôn môi này Uông Minh Thắng thật sự chưa từng có kinh nghiệm, mỗi lần cậu và bạn gái thân mật thì đều dừng lại ở việc bản thân cậu không thể cương lên. Nên khi vị bác sĩ kia hôn cậu, cậu thật sự chỉ biết thuận theo chỉ đạo của người kia.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, Uông Minh Thắng đã không còn dưỡng khí để hô hấp, tay cậu đánh lên lưng hắn nhưng lực đánh chỉ như không khí nên hăn vẫn tiếp tục. Phía dưới căng cứng của vị bác sĩ áp sát vào hạ thể của Uông Minh Thắng, nhẹ nhàng ma sát, lớp vải thô mài dương vật cậu đỏ cả lên.

Vị bác sĩ buông tha cho đôi môi của cậu, vì hôn lâu nên môi của Uông Minh Thắng bị sưng lên, đôi môi căng bóng làm cho hắn không nhịn được nữa mà lại hôn cậu, tay thoăng thoát cở quần. Dương vật vừa được giải thoát bật ra, đánh vào giữa háng cậu, hơi thở nặng nhọc truyền đến tai Uông Minh Thắng như ma túy, làm cậu mê man vòng tay ôm lấy hắn.

"Em muốn biết... tên của anh..." Giọng nói cậu như đứt quãng, cố gắng nói.

"Trần Văn Sáng" Hắn phả hơi thở vào tai đối phương, mang theo nhiệt độ có thể đốt nội tạng thành tro, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mà không phải là cười.

Uông Minh Thắng khóe mắt hồng như muốn khóc, cậu cảm được vật nóng hổi đang căng cứng áp vào giữa háng của mình, toàn thân nóng bừng, cả người như sắp bốc hơi, thấp giọng lầm bầm:

"Bác sĩ... anh có muốn làm điều tiếo theo không..."

"Tôi sắp phát điên rồi đây" Giọng nói của Trần Văn Sáng khàn khàn đầy nam tính, lời nói khiêu khích giống như thuốc kích dục của người khác.

Uông Minh Thắng cảm thấy tai mình lại bắt đầu ù đi, hai tay đưa xuống cầm lấy dương vật nóng hổi, ngón tay cố ý lướt qua lỗ sáo ở đầu khấc làm cho Trần Văn Sáng hít một hơi lạnh.

Trần Văn Sáng kìm nén từ nãy giờ, khó chịu đến mức sắp nổ tung, vươn tay gạt bàn tay ra, đẩy thứ đang sưng tấy đến mức đau đến lỗ huyệt không ngừng co rút lại, nhưng khi định đẩy về phía trước, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, nghiến răng và kìm lại bản năng của mình.

Đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, Uông Minh Thắng lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện Trần Văn Sáng chỉ nhàn nhạt nhìn mình.

"Anh..." Đã đến cửa cũng không vào, dục vọng không cách nào giải tỏa, Uông Minh Thắng sắp bị dày vò bởi cảm giác trống rỗng cùng khao khát trong người mà phát điên lên, cậu vặn eo sờ soạng định lấy vật để cho vào nhưng bị Trần Văn Sáng nắm lấy tay.

"Muốn sao?" Trần Văn Sáng trịch thượng nhìn cậu, với phong thái bá đạo của một bác sĩ.

Uông Minh Thắng ậm ừ hai lần rồi gật đầu.

"Nếu muốn thì tự mình động đi" Trần Văn Sáng nói rồi leo lên giường nằm xuống, vòng tay ôm lấy người đó.

Sau một hồi di chuyển, chiếc áo sơmi của Uông Minh Thắng bị bung ra, để lộ nửa bờ vai, cảnh đẹp thu vào mắt Trần Văn Sáng, trong lòng dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Hắn dựa vào đầu giường, ánh mắt khóa chặt nhất cử nhất động của đối phương, trong mắt tràn đầy sự kiềm chế và nhẫn nhịn.

Uông Minh Thắng ngồi trên người Trần Văn Sáng, vẻ mặt có chút bối rối lại có chút ngượng ngùng, cậu chưa bao giờ làm điều chủ động như này trước đây, cậu nhìn khuôn mặt căng thẳng và nghiêm túc của Trần Văn Sáng, vùi đầu vào vai người kia dụi dụi, cố gắng tỏ ra hấp dẫn bằng cách tỏ ra quyến rũ.

Nhưng Trần Văn Sáng không hề động lòng, hắn dịu dàng nắm lấy vành tai cậu nhưng nhẫn tâm không chịu "Tự mình động đi"

Cúi đầu im lặng phản đối cuối cùng cũng thất bại, nỗi ham muốn trong lòng đã chiến thắng nỗi xấu hổ, Uông Minh Thắng cắn môi dưới, vươn tay ra phía sau thăm dò nắm lấy dương vật nóng hổi, ngay khi những ngón tay hơi mát lạnh chạm vào trục gân guốc, cậu thấy nó càng to hơn.

Năm ngón tay sẽ có thể bao phủ toàn bộ gốc rễ, và cậu có thể trực giác cảm nhận được kích thước khủng khiếp của Trần Văn Sáng, Uông Minh Thắng nuốt nước bọt, nhấc mông tìm vị trí chính xác rồi có chút do dự ngồi xuống.

Vừa đi vào liền cảm thấy mình nhanh chóng bị lấp đầy, cơn đau khiến hai chân Uông Minh Thắng không kiểm soát được run lên bần bật, đến cả thắt lưng và tứ chi cũng mềm nhũn, nằm trên người Trần Văn Sáng thở hổn hển tuyệt vọng.

"Không... không, nó quá lớn..." So với sự bình tĩnh khi đối phương chủ động, khi cậu ngồi trên đó, đối mặt với kích thước dường như có thể xé toạc phần thân dưới của mình ngay lập tức, Uông Minh Thắng đột nhiên nảy sinh một chút căng thẳng và hoảng sợ, cậu lắc đầu nguầy nguậy, trông như sắp khóc đến nơi.

Khác với Uông Minh Thắng, da đầu Trần Văn Sáng tê dại vì kích thích, khoái cảm mãnh liệt dâng trào như sóng thần long trời lở đất, hết đợt này đến đợt khác đánh gục hắn, khiến hắn ước gì mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thẳng lưng đút vào hết cỡ, nhưng xem xét tình cảm của đối phương, hắn chỉ nhẹ nhàng véo bờ mông căng tròn để an ủi.

"Không lớn, cứ thong thả"

Chống cự lại cũng vô ích, Uông Minh Thắng chỉ có thể quỳ xuống treo lơ lửng trên không, cậu đợi một lúc rồi mới từ từ ngồi xuống. Tư thế cưỡi ngựa khiến bộ phận sinh dục cuồng nhiệt của Trần Văn Sáng chạm đến nơi sâu nhất trong đường hầm nóng ẩm, cả hai thở dài run rẩy vài lần gần như cùng lúc.

Cảm giác sung mãn quá kích thích, nước mắt sinh lý tràn ra khóe mắt Uông Minh Thắng, cậu ôm lấy vai và cổ Trần Văn Sáng, chậm rãi hôn hắn, cố gắng đạt được chút an ủi.

Trần Văn Sáng đưa tay xoa mông đối phương lên hết cỡ, véo da thịt mềm mại sau gáy cậu, nghiêng đầu tránh nụ hôn, thanh âm trầm thấp mà bá đạo "Tự mình động đi"

Hắn nhất định đang cố tình trả đũa hành vi cố tình trêu chọc vừa rồi của mình, Uông Minh Thắng muốn khóc nhưng vô lực phản kháng, không còn cách nào khác đành phải nắm lấy vai đối phương, nâng hông lên rồi từ từ ngồi xuống.

Tuy rằng động tác nhẹ nhàng chậm rãi, Trần Văn Sáng vẫn thoải mái híp mắt khép hờ, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy từng biểu cảm của Uông Minh Thắng trong mắt mình, ngay cả cái nhíu mày kiềm chế của đối phương cũng trở thành liều thuốc kích thích tình dục của hắn.

Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, ánh mắt Trần Văn Sáng hơi tối lại, hắn khẽ rướn đầu ngậm một viên kẹo đỏ vào miệng, dùng răng cắn nhẹ đầu vú nhạy cảm đã dựng đứng lên, đưa đầu lưỡi liếm láp vài cái khiến Uông Minh Thắng lập tức rên rỉ.

Cùng lúc đó, một tiếng 'bốp' giòn tan vang vang lên, Trần Văn Sáng dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mông, nhào nặn chúng. Toàn bộ cơ thể gần như bị trêu chọc và kích thích cùng một lúc, mỗi làn da đều trở thành một điểm nhạy cảm, da đầu Uông Minh Thắng tê dại, cậu cảm thấy linh hồn mình đang gào thét.

Cảm giác khoan khoái trong cơ thể, thỉnh thoảng kèm theo tiếng nước nhớp nháp từ hạ thể khiến dục vọng nhuốm mùi rượu dần dần lấn chiếm đại não lý trí. Uông Minh Thắng di chuyển ngày càng mạnh mẽ, cậu thậm chí còn không quan tâm đến hình tượng của bản thân. Môi cậu hơi hé mở, một ít nước bọt trong suốt thậm chí từ khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống chiếc cổ trắng nõn óng ánh như thiên nga, hình ảnh vô cùng tục tĩu, đoán chừng cậu trực tiếp sẽ chết vì xấu hổ trên giường.

Trần Văn Sáng cứ như vậy để lại vô số dấu vết mơ hồ trên người cậu, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng của Uông Minh Thắng, ngay lập tức, hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn một chút, và hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn cong chân, nâng mông Uông Minh Thắng lên và dập mạnh vào eo cậu khoảng chục cái.

Uông Minh Thắng cảm thấy toàn thân như bị lực lượng điên cuồng làm tan chảy, đột nhiên cậu không biết mình đang ở đâu, hai chân cậu bất giác kẹp chặt lại, sau đó cậu khẽ kêu lên một tiếng, một dòng chất lỏng sền sệt màu trắng sữa không tự chủ phun lên ngực Trần Văn Sáng.

Trần Văn Sáng nhướng mày, xé hai mảnh giấy lau sạch sẽ, sau đó ném xuống cạnh giường, khóe môi cong lên trêu chọc.

"Sao cậu lại trực tiếp xuất tinh? Tôi mới động vài cái mà đã sướng như vậy rồi hả?"

Trần Văn Sáng nhìn xuống hạ thể Uông Minh Thắng, nắm lấy vật đã nềm ngoặc đang nằm yểu xìu trên bụng mình, xoa nắn. Lực xoa nắn của Trần Văn Sáng không nhẹ, Uông Minh Thắng vừa đau vừa kích thích, vật mềm ngoặc bây giờ ngóc đầu dậy, dựng đứng lên.

"Nhìn xem, cứng rồi này" Trần Văn Sáng nhếch mép "Cứ tưởng là cậu sẽ bị liệt dương đấy"

Uông Minh Thắng không biết là xấu hổ hay yếu đuối, hai mắt đẫm lệ, hai gò má đỏ bừng, buồn bã kêu lên một tiếng 'hừ', vừa vô lực ngã gục trên người Trần Văn Sáng, chỉ có thể lên xuống theo động tác của đối phương.

Vừa mới xuất tinh, lỗ nhỏ chặt chẽ liền co rút vài cái, vặn vẹo khiến Trần Văn Sáng suýt nữa không kìm được xuất tinh, nhưng hắn nhất quyết cắn răng và kìm nén thôi thúc hoàn thành công việc với sự bền bỉ cao độ.

Sau khi nhắm mắt lại một lúc, Trần Văn Sáng ôm lấy eo Uông Minh Thắng ngồi dậy, quỳ ở đầu giường để cậu quay lưng lại với hắn, rồi dùng đầu gối tách đôi chân đang run rẩy của cậu ra một cách thô bạo, nặng nề thúc về phía trước một lần nữa.

Uông Minh Thắng không còn nơi nào để trốn thoát khỏi tư thế quỳ trên giường này, với bức tường lạnh lẽo trước mặt và Trần Văn Sáng nóng bỏng phía sau, cậu bị lọt vào giữa và há hốc mồm vì bị áp bức, nắm chặt lấy cánh tay căng cứng của Trần Văn Sáng và không ngừng rên rỉ cầu xin sự thương xót.

"A~ Văn Sáng... Văn Sáng, chậm lại... Không, không được nữa..."

Nghe thấy đối phương khóc nức nở gọi tên mình, Trần Văn Sáng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, ôm lấy ngực Uông Minh Thắng bằng lòng bàn tay to lớn của mình và ép cậu ấy vào lòng, vừa hôn lên khóe môi cậu, vừa chậm rãi thúc nhẹ.

Trên trán Uông Minh Thắnh có một lớp mồ hôi mỏng, giống như lông quạ, hàng mi dài cong vút ướt đẫm, run run với hơi thở run rẩy, đôi lông mày sâu và quyến rũ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cử động chậm lại, nhưng chưa kịp cảm thấy thoải mái mấy giây, Trần Văn Sáng đã cố tình tăng thêm lực để cử động lần nữa, hắn cười sâu xa, thì thầm vào tai Uông Minh Thắng "Đây không phải là điều em muốn sao? Hmm? Tại sao em không nghĩ về điều đó ngay bây giờ?"

Dịu dàng và cuồng dã xen kẽ xuất hiện, Uông Minh Thắng bị tra tấn đến mức không nói nên lời, chỉ cảm thấy bản thân sắp mất đi lý trí, trong khi hy vọng kết thúc chuyện dâm dục này ngay lập tức, nhưng đồng thời cảm thấy không muốn hắn rời đi.

Chịu đựng gần cả một buổi, cuối cùng hắn cũng gần phát tiết ra ngoài. Trần Văn Sáng lui về phía sau vài bước, đè Uông Minh Thắng quỳ xuống giường, Trần Văn Sáng đặt tay lên vai cậu, phần eo không khỏi chùng xuống, xương bướm cũng nhô lên, trông xinh đẹp như con bướm tung cánh.

Khoái cảm xuyên qua đỉnh đầu và đạt đến đỉnh điểm trong lúc ân ái ngày càng mãnh liệt, tiếng rên rỉ của người bên dưới càng to và quyến rũ hơn, Trần Văn Sáng thở hổn hển và đâm như điên, không biết sau bao lâu, anh nghiến răng và mạnh mẽ đứng dậy, phun trào tất cả những ham muốn của mình.

Đột nhiên bị đẩy vào nơi sâu nhất, hạ thân Uông Minh Thắng co quắp từng hồi, hai chân run như trấu, không còn cách nào khác đành nằm xuống giường thở hồng hộc, lòng bàn tay vẫn nắm chặt ga giường, quay đầu liếc nhìn Trần Văn Sáng vẫn đang cúi đầu nhắm mắt xuất tinh, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, thấp giọng rên rỉ "Đau quá..."

Nghe đến đây, Trần Văn Sáng nhướng mi, cúi người ôm lấy cậu, xoa nắn vòng eo đỏ ửng cùng bờ mông cho cậu, cắn một cái đôi môi sưng đỏ của cậu, mắng "Đau cũng không sao, không đau sẽ không nhớ lâu đâu"

"Anh làm mạnh như muốn bức em chết" Giọng điệu mặc dù trách móc, nhưng trong lời nói vẫn có chút làm nũng "Làm sao em về nhà đây?"

"Vậy thì để tôi gọi xe nhờ họ đưa em về"

Ánh sáng chập chờn ngoài cửa sổ hắt vào phòng, chiếu sáng chiếc giường bừa bộn, mọi dấu vết mơ hồ trong căn phòng đều đang nói lên việc làm thô tục của hai người.

Uông Minh Thắng lật người ôm lấy hắn, hai hơi thở nặng nề nóng bỏng quyện vào nhau trong nháy mắt, diễn ra chuyển động của dục vọng cùng với nhịp tim và nhịp trống.

Trần Văn Sáng giúp Uông Minh Thắng lau chùi cơ thể và vệ sinh, sau đó để cậu ngồi lên ghế còn chính mình đi dọn dẹp đống hởn độn do chính hắn làm ra trong phòng làm việc.

Uông Minh Thắng nhìn Trần Văn Sáng bân rộn dọn dẹp hiện trường của cả hai, cậu bất ngờ đứng dậy, tiến đến chỗ của hắn, kiễng chân lên hôn vào má hắn, sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc.

Trần Văn Sáng vẫn còn ngây ngóc trước việc làm của cậu, hắn ngơ ngác nhìn cánh của vẫn còn đang mở toác. Một lát sau, sau khi dọn dẹp xong, hắn tiến đến bàn làm việc để chuẩn bị cho bệnh nhân khác thì thấy trên mặt bàn có một mảnh giấy.

'Thật ra chuyện em không thể cương với bạn gái là do em bịa ra, em không thích con gái, em thích anh, nên mới nói dối như thế. Số điện thoại của em ở dưới, và sẽ đợi anh ở ngoài cổng bệnh viện'

Khóe môi Trần Văn Sáng cong lên, nhét mảnh giấy vào túi quần, nhìn lên đồng hồ hiện đang cách giờ tan làm tận 3 tiếng, sau đó hắn đứng lên cởi áo blose máng lên móc treo, mở cửa đi ra ngoài.

"Đến lúc tan làm rồi"

____________________

nguồn cảm hứng từ 1 page 🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro