3 - xem phim
Hôm nay ba mẹ của Trần Văn Sáng đi vắng, nên hắn đã rủ người bạn thân của hắn sang nhà chơi, coi như có người nói chuyện cho đỡ cô đơn.
Người bạn kia đến trước của nhà, tay bấm chuông cửa đợi Trần Văn Sáng ra mở cửa. Một lúc sau hắn đi ra mở cửa cho người bạn thân của mình, sau đó khóa cửa lại cẩn thận.
"Cậu ngồi đi"
Trần Văn Sáng mời người bạn thân ngồi xuống sô pha, còn mình thì đi vào trong bếp lấy bánh và nước trái cây.
"Minh Thắng, cậu ăn cơm chưa?" Trần Văn Sáng từ trong bếp nói vọng ra ngoài "Nếu chưa thì tớ sẽ làm cơm cho cậu"
"Không cần đâu" Uông Minh Thắng xua tay "Cậu cho tớ nước là được rồi" Cậu ngại ngùng ngồi yên trên ghế, mắt nhìn vào hướng nơi Trần Văn Sáng đang đứng.
Một lúc sau Trần Văn Sáng trở ra, trên tay cầm theo một cái mâm nhỏ, trên đó có một đĩa kẹo và hai ly nước. Trên TV đang chiếu một bộ phim hành động, hắn thấy Uông Minh Thắng chăm chú xem phim, không hay biết rằng hắn đã ngồi bên cạnh.
Bộ phim đang chiếu cảnh hành động gay cấn, hai bên chia phe bắn nhau dang động trời mây, số người chết không ít. Đang chiếu cảnh hành động, màn hình TV đột nhiên đen thui, không thấy gì nữa, âm thanh cũng tắt. Trần Văn Sáng còn nghĩ là TV bị hư nên định đứng lên, đến kiểm tra TV, vừa chuẩn bị nhắc mông lên thì âm thanh của phim có lại, màn hình cũng chiếu lại phim.
TV phát phim lại bình thường, âm thanh cũng có lại bình thường, nhưng hai người coi phim lại chẳng bình thường. Uông Minh Thắng trợn mắt nhìn TV đang phát cảnh nam chính và nữ chính làm tình, âm thanh phát ra vô cùng sống động, hình ảnh rõ nét đến lạ.
TV vẫn phát phim, hai người bên ngoài xem phim chẳng tự nhiên. Trần Văn Sáng ngồi không yên, nhúc nhích liên tục, còn Uông Minh Thắng thì trước ngực ôm chặt cái gối, im lặng, mắt vẫn dán vào TV.
Nam chính và nữ chính làm tình với nhau liên tục, chẳng có điểm dừng, giống như mà mặc kệ có ra sao, hai người vẫn sẽ không ngừng điên cuồng với nhau. Tiếng rên rỉ của nữ chính vang vọng cả phòng khách, lọt từng câu vào tai Uông Minh Thắng. Cậu khẽ nhìn qua Trần Văn Sáng, thấy hắn đang mất tập trung, Uông Minh Thắng lên tiếng.
"Văn Sáng... chúng ta đổi kênh được không?" Cậu nhỏ tiếng bảo, tay vừa đưa ra định lấy cái remote thì bị Trần Văn Sáng ngăn lại.
"Đừng đổi, để vậy đi"
Uông Minh Thắng cắn môi, gật gật đầu, thu tay về để lại lên đầu gối.
Cảnh trong phim chẳng ngừng, vẫn tiếng rên rỉ đó chiếm sóng bộ phim. Uông Minh Thắng cảnh thấy trong người có hơi nóng, với người đến ly nước trên bàn, đưa lên miệng uống. Trần Văn Sáng xoay qua phía cậu, lên tiếng hỏi làm cho Uông Minh Thắng đang uống nước mà sặc.
"Cậu có coi phim 18+ không?" Giọng nói trầm trầm của Trần Văn Sáng làm cho Uông Minh Thắng giật mình.
Đặt ly nước lại lên bàn, Uông Minh Thắng dùng tay lau vệt nước trên áo. Áo sơmi bị thấm nước ở trước ngực một mảng to, Trần Văn Sáng âm thầm nuốt nước bọt khi thấy chỗ bên trong chiếc áo bị thấm nước.
Cái-cái thứ hồng hồng đó là sao đây!
Uông Minh Thắng chẳng biết làm sao, luống cuống lau áo, cậu ngẩng đầu lên nhìn Trần Văn Sáng, thì thấy hắn quay sang nơi khác.
"Văn Sáng, cậu có thể cho tớ mượn áo của cậu không? Áo của tớ ướt rồi"
Trần Văn Sáng xoay lại, ừ ừ đồng ý rồi đứng lên đi vào phòng, Uông Minh Thắng muốn cởi áo ra nhưng rồi cậu lại thấy có gì đó đang ở trên TV. Uông Minh Thắng cảm thấy bộ phim trên TV có gì đó rất lạ, xem từ đầu đến tận bây giờ vẫn chỉ là những cảnh làm tình của người khác. Cậu ngồi xuống kiểm tra TV, phát hiện ra từ đầu đến giờ thứ cậu xem không phải là phim truyền hình chiếu trên TV, mà là phim 18+ được Trần Văn Sáng phát sẵn từ đầu, trước lúc cậu đến nhà hắn.
Bóng ai đó phản chiếu lên người, Uông Minh Thắng xoay người nhìn lại, thì thấy Trần Văn Sáng đang đứng sau lưng cậu. Uông Minh Thắng cảm thấy bản thân hơi sợ Trần Văn Sáng một tí, cậu vì thấy hắn mà ngồi bệt xuống sàn nhà.
Trần Văn Sáng thấy Uông Minh Thắng ngồi bệt xuống, mặt trắng bệch, tưởng cậu bị bệnh nên đỡ cậu ngồi dậy.
"Cậu có sao không? Khó chịu ở đâu hả?"
Uông Minh Thắng lắc đầu, muốn thoát khỏi hai tay của Trần Văn Sáng, nhưng lúc tay của hắn mạnh nên cậu chẳng làm gì được. Hắn đặt cậu ngồi lên ghế, dùng tay kiểm tra trán cậu.
"Không-không, tớ không sao"
"Có phải là bị cảm lạnh không? Chắc do cậu làm ướt áo nên bây giờ bị cảm lạnh rồi. Mau, cởi áo ra"
Tay Trần Văn Sáng mở cúc áo của cậu, Uông Minh Thắng giật mình ngăn bàn tay của hắn.
"Không cần đâu, tớ không có bị như cậu nói! Văn Sáng, đừng cởi"
Bỏ qua lời của cậu, hắn vẫn cố mở cúc áo của cậu. Uông Minh Thắng nắm hai cổ tay của Trần Văn Sáng, không cho hắn cởi áo của mình ra. Hai người như vật lộn trên ghế, hai tay Trần Văn Sáng mở cúc áo của Uông Minh Thắng bị cậu ngăn, hắn nắm lấy áo của Uông Minh Thắng, xé toẹt ra.
Cúc áo văng xuống nền nhà, chiếc áo sơmi thảm hại bị xé toạt, hai vạt áo nằm ra hai bên hông của Uông Minh Thắng.
Bờ ngực phẳng hiện ra trước mắt Trần Văn Sáng, hắn trợn mắt, không nghĩ đến là hắn muốn giúp cậu nhưng lại thành ra như thế này. Bàn tay như bị ai đó điều khiển, đưa lên ngực của Uông Minh Thắng. Làn da của cậu mịn màng như da em bé, đang ửng một màu hồng ngọt ngào. Sự mềm mại từ cậu khiến hắn muốn điên lên.
Ngón tay trượt khẽ qua hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, làm cho cái miệng hồng hào của người kia rên lên. Trần Văn Sáng không thể tin được là người bên dưới hắn vừa phát ra tiếng.
"Minh Thắng... cậu vừa rên sao?"
Uông Minh Thắng ngượng chín mặt, không ngờ cậu lại có thể vì hắn đang chạm vào người mình mà rên lên. Nhìn thấy Uông Minh Thắng đỏ mặt, hắn mỉm cười xấu xa, ngón tay không ngừng mạnh nhẹ đem khuôn ngực kia xoa nắn, cố ý dùng vết chai sần trên ngón tay mình chà sát hạt đậu yếu ớt của cậu. Uông Minh Thắng thẹn thùng chưa bao giờ trải qua yêu thương như vậy, không chịu nổi mà dùng lực ngón tay bấm sâu vào da hắn, liên tục rên rỉ.
Hắn cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng, hai bên ngực bị cái lưỡi nóng rực của hắn thay phiên liếm đến ướt át, được một lúc thì hút lấy, rồi lại cắn.
Uông Minh Thắng khó chịu mà vặn vẹo, muốn đẩy đầu của Trần Văn Sáng ra, nhưng chưa được bao lâu thì bắt đầu nằm im hưởng thụ, một bên ngực được cái lưỡi nhiệt tình của hắn liếm mút, bên còn lại thì được ngón tay chai sần của hắn xoa bóp. Cứ thế thay phiên lặp lại, cậu bị khoái cảm trước ngực làm cho khóc lên.
"Văn Sáng... đừng mà... đừng làm vậy mà..."
Hai mắt cậu mờ mịt nhìn lên trần nhà, tiếng kêu la chống đối ban đầu đã thay thành tiếng rên rỉ tham lam. Cảm nhận Trần Văn Sáng đang triền miên cắn hút hai bên ngực cậu, cảm xúc ướt át làm cậu run lên, hắn khiến cậu vừa đau lại vừa thích.
Hai chân cọ xát vào nhau, Uông Minh Thắng cảm thấy như có vật gì đó cứng cứng đang chạm vào đùi mình. Cậu không nghĩ gì nhiều mà đưa tay lên chạm vào nó, vuốt ve cảm nhận. Trần Văn Sáng giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm gương mặt đang đắm chìm hưởng thụ đến không biết gì, hắn lại nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống.
"Văn Sáng..." Hắn đột nhiên dừng lại làm cho cậu cảm thấy hụt hẫng, bàn tay vẫn ra sức vuốt ve vật cứng rắn trong tay.
"Minh Thắng, cậu có biết là cậu chạm vào đâu không"
Nói xong đôi môi hắn tìm đến môi nhỏ nhắn kia, đầu lưỡi nóng bỏng cũng ngay lập tức xông vào miệng của cậu. Trần Văn Sáng không nhịn được mà mút mạnh đôi môi màu hồng của cậu, Uông Minh Thắng bỏ cái vật nóng nóng gì đó ra, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cái miệng nhỏ nhắn chủ động hé ra khiến cho hắn xâm nhập càng sâu.
Không biết là do lúc nãy Uông Minh Thắng ăn kẹo, hay là do miệng cậu đã có vị ngọt sẵn, Trần Văn Sáng càng hôn càng thích, tham lam hút lấy vị ngọt trong miệng cậu.
Bàn tay hư hỏng của Trần Văn Sáng đưa xuống cởi quần của Uông Minh Thắng, lột phăng cái quần dài của cậu, ném xuống sàn nhà.
Uông Minh Thắng ngước đôi mắt mờ mịt của mình nhìn hắn, cậu biết bước tiếp theo sẽ là gì. Bàn tay cậu run rẩy, giơ lên cởi áo của Trần Văn Sáng, do hắn chỉ mặc áo thun nên việc cởi ra tương đối dễ dàng.
Lặng nhìn cơ ngực săn chắc của hắn, Uông Minh Thắng âm thầm nuốt nước bọt, cậu cắn răn, đưa tay chạm vào ngực của Trần Văn Sáng. Độ mát lạnh từ tay của cậu truyền đến khiến cho hắn khẽ run người, bàn tay mềm mại chơi đùa trên ngực hắn.
Nắm lấy bàn của cậu, đưa nó lên môi, từng chút từng chút hôn lên. Hôn đến lòng bàn tay, Uông Minh Thắng cảm thấy nhột nên muốn rút tay về, nhưng Trần Văn Sáng không cho, kéo tay cậu xuống dưới, đặt lên chỗ đang chạm vào đùi cậu.
"Giúp tớ, có được không?"
Uông Minh Thắng cảm nhận được thứ trong tay mình vừa nóng, vừa cứng. Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lại bị Trần Văn Sáng nắm cằm nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Minh Thắng... tớ khó chịu"
Bàn tay đang đặt trên thứ nóng rực kia, chầm chậm cởi dây quần thể theo của Trần Văn Sáng, tuột lưng quần xuống giữa đùi hắn. Thứ to lớn sau lớp quần lót khiến cậu phát hoảng, cái đầu nhỏ liên tục lắc.
"Của cậu to lắm, tớ không cầm được hết"
Bàn tay nhỏ bé của cậu không thể nào bao bọc được hết thứ to lớn của hắn được, cậu chỉ có thể làm theo suy nghĩ của mình. Bàn tay di chuyển lên xuống, mục đích là để cho cái thứ đó của Trần Văn Sáng mềm xuống, nhưng càng di chuyển, thứ trong tay càng to hơn.
Uông Minh Thắng bối rối nhìn Trần Văn Sáng, nhìn khuông mặt chịu đựng đến khó nhọc của hắn. Cậu muốn giúp hắn thoải mái, nhưng lại chẳng biết làm sao, trong đầu chợt hiện lên đoạn phim lúc nãy trên TV. Uông Minh Thắng đẩy hắn ngã về phía sau, đỡ cơ thể mình ngồi dậy, đưa mặt đến trước thứ đang dựng đứng. Trần Văn Sáng không biết cậu định làm gì, đột nhiên thứ đó của mình được bọc trong thứ gì đó ẩm nóng, hắn cúi xuống nhìn thấy Uông Minh Thắng đang dùng miệng để giúp hắn.
Cái miệng nhỏ của Uông Minh Thắng không thể nào ngậm được hết chiều dài của hắn, chỉ có thể từ từ giúp hắn hết khó chịu. Đầu nhỏ lên xuống giữa hai chân Trần Văn Sáng, khuông miệng ấm nóng bao lấy cự vật, dẫn đến từng trận kích thích truyền đến dây thần kinh trên đầu hắn, từng trận tê dại đều để bản thân tùy theo cậu.
Miệng của Uông Minh Thắng mỏi nhừ, nhưng thứ của hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn ra, cậu hai mắt ướt nước như muốn khóc. Chiếc lưỡi định đẩy thứ trong miệng ra, vô tình lướt qua lỗ nhỏ trên đầu khấc, Trần Văn Sáng vì sự kích thích này mà không kiềm được bắn ra trong miệng Uông Minh Thắng.
Trần Văn Sáng bắn ra thật nhiều trong miệng Uông Minh Thắng, hắn hoàn hồn từ cơn mê bắn tinh, nhìn gương mặt dính đầy tinh dịch của cậu. Trần Văn Sáng đưa tay ra hứng trước miệng của cậu, bảo cậu mau nhả thứ trong miệng ra.
Hai má phồng to, khuông mặt dính đầy tinh dịch, Uông Minh Thắng lên xuống yết hầu, một phát nuốt hết tất cả tinh dịch xuống cuống họng. Trần Văn Sáng vì hình ảnh này và hành động cậu vừa nuốt tinh dịch xuống họng, phía dưới của hắn lại rụt rịch đứng dậy.
Uông Minh Thắng mê man, chiếc lưỡi hồng hồng đưa ra liếm môi, ngón tay dính tinh dịch cũng được cậu liếm sạch. Cảnh tưởng quyến rũ này làm hắn không khống chế được, đẩy ngã Uông Minh Thắng nằm lại trên ghế, cúi xuống càn quét môi cậu. Chiếc lưỡi của hắn ở bên trong quét xung quanh khuông miệng cậu, giúp cậu lấy hết vị tinh dịch vừa tanh vừa đắng kia.
Phía dưới của cậu khó chịu, trướng đến phát đau, Uông Minh Thắng đưa tay xuống chạm vào cậu em đang rỉ nước của mình. Làm như những gì cậu đã vừa giúp Trần Văn Sáng, di chuyển lên xuống, kích thích truyền đến làm cho Uông Minh Thắng rên rỉ càng lớn hơn.
"Khó chịu, Văn Sáng... bên dưới khó chịu lắm... đau"
Trần Văn Sáng nghe Uông Minh Thắng nói thế, rời khỏi miệng cậu nhìn xuống dưới. Tay Uông Minh Thắng khó khăn di chuyển lên cậu em của cậu, chỉ biết lên xuống để giúp mình. Hắn nắm lấy tay cậu, kiềm lấy bàn tay ở trên Thắng nhỏ tuốt động, sức lực ở tay Trần Văn Sáng mạnh hơn, di chuyển lên xuống càng lúc càng nhanh. Uông Minh Thắng cảm thấy bụng dưới có gì đó dâng lên, đầu óc trở nên mơ hồ, thứ trong tay cậu và hắn giật giật, một dòng chất lỏng trắng đục được bắn ra trong tay của hai người.
Trần Văn Sáng đưa bàn tay dính tinh dịch của Trần Văn Sáng lên, đưa lưỡi liếm hết vào miệng.
Uông Minh Thắng vẫn còn mê man sau lần bắn tinh, giọng nói mê hoặc gọi tên hắn.
"Sáng~"
Cơ thể Trần Văn Sáng cứng lại, lần đầu tiên cậu gọi hắn như thế, phía dưới lại lớn hơn làm hắn khó chịu. Trần Văn Sáng đỡ lấy mông cậu, đặt cậu em của mình lên miệng huyệt, không nhiều lời liền tiến vào, một phát lút cán.
Không nới rộng, lại bị dị vật tiến vào bất ngờ, Uông Minh Thắng vì đau mà hét lên, tay nắm chặt lấy cái gối kê dưới đầu.
Trần Văn Sáng bị bên trong của cậu kẹp đến đau, cảm thấy có lỗi vì không chuẩn bị kỹ cho cậu, hắn chịu đựng, đợi cho cậu thích nghi với chiều dài của hắn rồi mới bắt đầu di chuyển. Bên trong Uông Minh Thắng làm cho hắn điên người, bên trong vừa khít, vừa ấm nóng, mài cho cậu em hắn sướng muốn bắn ra khi vừa di chuyển.
Từng đợt ra vào làm Uông Minh Thắng không nhịn được mà rên rỉ, cảm giác vừa đau vừa kích thích làm cho cậu không chịu được mà bắn ra lần thứ hai.
Nhìn thấy tiểu Thắng nhỏ vừa bắn ra, Trần Văn Sáng yêu thương nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Phía dưới đâm rút không ngừng.
"Sáng... Sáng... chậm thôi, nhanh... đừng nhanh như thế"
Uông Minh Thắng không ngừng rên rỉ, thứ của hắn đâm vào bên trong cậu, nhắm ngay điểm yếu mà liên tục thúc vào. Cơn đau từ từ qua đi, thay thế bằng sự kích thích lạ thường, ngón chân cậu vì sung sướng mà co quắp lại.
Tiếng va chạm đầy kích thích, từng đợt thúc vào sâu bên trong, Uông Minh Thắng cảm thấy linh hồn cậu như muốn văng ra khỏi cơ thể theo từng cú thúc mạnh bạo của hắn.
Môi mắt mơ màng đỏ lên, nước mắt rơi ra không ngừng, khuông mặt ửng đỏ mê hoặc, đôi môi sưng đỏ của cậu làm cho Trần Văn Sáng nhìn đến thất thần. Bàn tay đưa lên lau những giọt nước mắt đang tuông ra không ngừng của Uông Minh Thắng, hắn đau lòng mà hôn lên mắt, mũi, rồi đến môi của cậu.
"Đừng khóc, tớ đau lòng" Giọng nói đầy an ủi của hắn làm cho cậu bình tĩnh một chút "Tiểu Thắng ngoan" Ôm chặt lấy cậu, phía dưới lại bắt đầu động.
Lần này, Uông Minh Thắng đã có thể theo kịp tốc độ của Trần Văn Sáng. Hai chân quấn qua eo hắn, hai tay nắm chặt lấy bắp tay hắn. Hai mắt bị nước mắt che lại, làm cho cậu không nhìn thấy rõ hắn.
Dùng hết sức để yêu thương cậu, Trần Văn Sáng nhận thấy bản thân sắp đến cao trào, bên dưới không ngừng thúc vào sâu bên trong Uông Minh Thắng. Đầu khấc ở bên trong đâm đến một điểm nhỏ nhô lên, biết đó là điểm kích thích của cậu, hắn nâng mông Uông Minh Thắng lên, nhắm ngay hướng đó mà liên tục dập vào sâu bên trong. Uông Minh Thắng vì sự thúc vào không ngừng nghỉ của Trần Văn Sáng mà muốn bắn ra, cái miệng không ngừng rên rỉ những câu vô nghĩa.
"A... tại sao?... Sáng~ Sáng... đừng mà... A, đừng sâu như thế... Ch-chết mất..."
Hông bị hắn nắm đến đỏ lên, hai chân Uông Minh Thắng không còn sức nên buông thõng ra hai bên. Trần Văn Sáng vẫn không ngừng thúc vào trong, tay nắm lấy thứ đang chĩa vào bụng mình, nắm lấy nó cùng nhau bắn ra. Uông Minh Thắng cong người, bắn đầy tinh dịch lên bụng của cả hai, còn Trần Văn Sáng thì bắn từng đợt tinh dịch bên trong cậu.
Cả hai ôm nhau thở dốc sau cơn khoái cảm, Uông Minh Thắng vòng tay ôm chặt cổ hắn, Trần Văn Sáng cũng ôm chặt lấy cậu, hắn nghe trong cổ họng Uông Minh Thắng phát ra tiếng rì rì nhỏ.
Hắn nâng người lên nhìn Uông Minh Thắng, người chẳng còn một tí sức lực nào nằm trên ghế, phía dưới vẫn còn ngậm lấy thứ của hắn. Trần Văn Sáng đau lòng muốn rút ra khỏi người của Uông Minh Thắng, nhưng chân của cậu nhanh chóng kẹp lại hông của hắn.
"Tiểu Thắng"
Uông Minh Thắng chớp chớp đôi mắt của mình, cuối cùng cũng tỉnh dậy trong cơn mê. Cậu ngại ngùng rút lại đôi chân đang kẹp ở eo của hắn, hai má đỏ bừng.
"Tiểu Thắng... tớ xin lỗi" Cúi đầu không dám nhìn vào mắt cậu, Trần Văn Sáng ấy nấy xin lỗi Uông Minh Thắng "Tớ không bao giờ làm vậy với cậu nữa"
"Sáng, tớ thích cậu" Giọng nói của Uông Minh Thắng trở nên khàn khàn, đánh thẳng vào tim của hắn.
Nghe cậu tỏ tình, Trần Văn Sáng một phen kích động trong lòng, hắn vui mừng cúi xuống hôn lên môi Uông Minh Thắng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, làm cho nụ hôn giữa hai người càng thêm sâu.
Qua một lúc lâu, cảm thấy người trong lòng đã muốn đứt hơi, hắn từ từ di chuyển đôi môi hôn lên khắp gương mặt cậu, đến vành tai đỏ ửng, cần cổ trắng noãn. Vừa hôn vừa hưởng thụ tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu.
"Tiểu Thắng, tớ cũng thích cậu, thích muốn chết"
Trần Văn Sáng nói xong lại cúi người xuống hôn lên môi Uông Minh Thắng, thứ bên trong người cậu lại tỉnh dậy, cứng ngắc ở bên trong. Uông Minh Thắng có cảm giác rằng thứ đó của Trần Văn Sáng bây giờ còn to hơn lúc nảy.
"Ưm... Văn Sáng" Uông Minh Thắng rên rỉ ở giữa nụ hôn, tay muốn đẩy Trần Văn Sáng ra khỏi người cậu "Văn Sáng... dừng lại đi... ba mẹ cậu có lẽ sắp về rồi... Sẽ thấy chúng ta mất"
Với sức lực của một người vừa trải qua cao trào đầy kích thích như Uông Minh Thắng, thì làm sao có sức để có thể chống lại Trần Văn Sáng.
Trần Văn Sáng chộp lấy cánh tay ở trước ngực giơ lên đầu của Uông Minh Thắng, môi ra sức mút lấy đôi môi sưng đỏ của cậu. Hắn không nhịn được nữa, liền ôm cậu ngồi dậy, vừa ôm lấy Uông Minh Thắng vừa lên lầu. Cậu bị hắn ôm lên bất ngờ, hai chân cậu lập tức vòng chặt eo hắn, thứ đó của Trần Văn Sáng vẫn còn ở bên trong, mỗi bước đi thứ đó càng tiến vào sâu thâm, khiến cho cậu không nhịn được mà rên rỉ.
Nâng Uông Minh Thắng lên, sau đó đứng trước cửa phòng, áp người cậu lên tường.
"Quên nói cho cậu biết... Rằng hôm nay bố mẹ tớ không có về nhà, nên cậu không cần lo cho tớ" Nói rồi, hông thúc mạnh lên, tư thế này làm cho gậy thịt của hắn đi sâu hơn vào bên trong cậu "Điều cậu nên lo là cái mông nhỏ của cậu vào đêm nay kìa"
"Trần Văn Sáng buông tớ ra! Cậu không được làm như th- A~~~~!"
Tiếng hét như mèo kêu của Uông Minh Thắng vang vọng trong ngôi nhà, Trần Văn Sáng nhếch môi cười đầy sự gian manh đóng cửa lại.
Hôm nay, hai người đã rõ ràng về tình cảm của mình. Uông Minh Thắng bên dưới khóc lóc cầu xin, Trần Văn Sáng ở phía trên ra sức 'yêu thương' Uông Minh Thắng thật nhiều.
_______________________
Sự trong sáng 20 năm của tôi đã bị mất hết trong một cái oneshot 😣
Đuối sức khi viết cái này quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro