Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - chuyện cổ tích về cậu bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng, có một gia đình nọ, có một cậu con trai. Cậu nhóc vì từ nhỏ mắc bệnh không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, nên mẹ của cậu bé đã may cho cậu một cái khăn choàng để che được ánh nắng gọi vào mặt. Vì cậu bé thích màu đỏ, nên chiếc khăn choàng đó được may bằng một tấm vải màu đỏ.

Thời gian thấm thoát trôi đi, cậu bé quàng khăn đỏ bây giờ đã lớn, trở thành một chàng trai 20 tuổi, cao lớn khỏe mạnh, và bệnh dị ứng với ánh mặt trời cũng đã hết. Nhưng vì đã choàng chiếc khăn đỏ đó từ bé nên bây giờ cậu vẫn luôn choàng nó, và xem đó như một trang phục không thể thiếu.

Hôm nay, cậu bé được mẹ giao cho nhiệm vụ là sẽ mang giỏ bánh quy đến nhà bà ở tận bên kia rừng. Vì khoảng cách cũng không quá xa và cậu bé bây giờ đã lớn nên chiyện này đối với cậu chẳng có gì khó khắn.

Cậu bé choàng khăn đỏ bắt đầu hành trình mang giỏ bánh đến nhà bà.

Suốt đoạn đường vừa xuất phát, cậu bé không thấy gì lạ và khó khăn, mọi thứ xung quanh tươi mát khiến cậu bé vui vẻ mà đi tiếp. Cho đến khi được nửa đoạn đường, cậu bé chợt nghe thấy một tiếng khóc của một ai đó, tiếng khóc thút thít rất nhỏ nhưng trong không gian giữa rừng trưa thì nghe rất rõ. Cậu bé đi tìm tiếng khóc và đi đến gần một cái cây cổ thụ rất to ở trong rừng.

Rón rén đi đến, núp sau thân cây lén nhìn vào... là một bạn sói xám!

Sói xám nghe thấy tiếng động thì ngưng khóc, cảnh giác quay về sau, nhìn thấy là con người thì nhe răng nanh hâm dọa nhưng sau đó ánh mắt để ý đến giỏ bánh trên tay con người. Đôi mắt sói xám sáng lên, nét mặt cảnh giác vừa rồi cũng thay đổi, sói muốn tiến lại giỏ bánh trên tay của con người, đột nhiên không hiểu vì sao, sói xám bật khóc rồi bỏ chạy, để lại cậu bé quàng khăn đỏ bối rối, không biết đã làm gì mà khiến cho sói xám khóc như thế.

Định sẽ đuổi theo sói xám, nhưng thời gian không còn nhiều, phải mau mang giỏ bánh đến nhà của bà và quay về, nếu không trời sẽ tối và cậu bé sẽ gặp nguy hiểm nếu đi vào rừng vào ban đêm.

Giữa trưa, cậu bé cũng đến được nhà của bà. Đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ, nhưng bên trong lại chẳng có ai trả lời, cậu bé đành mở cửa đi vào.

Vì nghe mẹ bảo rằng bà đang bị ốm, nên bà luôn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, cậu bé vì thế nên mang theo giỏ bánh đi vào phòng của bà. Vào trong, cậu thấy bà đang ngồi dựa lưng vào thành giường, nhưng bà lại đội một cái nón rộng vành khiến cho cậu không thể nhìn thấy mặt của bà.

"Bà ơi, mẹ nhờ con mang bánh đến cho bà" Cậu đặt giỏ bánh lên bàn, kéo ghé ngồi bên cạnh giường của bà.

"Thế sao? Cháu để đó cho bà nhé" Bà nhẹ nhàng nói, bàn tay đưa ra nắm lấy tay cậu bé "Cũng không còn sớm, cháu mau trở về nhà nhé! Nếu không mẹ cháu sẽ trông đấy"

Vừa dứt câu, cậu bé nắm lấy tay của bà làm bà có chút giật mình.

"Ch-cháu làm gì thế?" Bà lắp bắp nói.

"Sao tay của bà nhỏ thế? Còn mịn nữa? Cháu nghe nói bà đã già rồi nên da sẽ nhăn nheo"

"Vì... Là vì bà chăm dưỡng da n-nên da mới mịn màng như thế"

Cậu bé nghe xong nhưng chưa muốn dừng lại, hỏi tiếp "Sao giọng bà hay thế? Chẳng phải bà già thì giọng sẽ khàn sao?"

Bà ở trên giường chẳng biết trả lời sao, khẽ hắng giọng "E hèm... à... thì... dạo này bà hay-hay uống chanh pha nước ấm, nên-nên giọng bà mới trong và hay như thế..."

Xung quanh bỗng chốc im lặng, bà sợ câu trả lời nói dối của mình bị phát hiện nên len lén, ngước lên nhìn cậu bé. Chiếc nón rộng vành khá to nên che khuất, bà chỉ có thể ngước đầu hơi cao lên để nhìn, nhưng khi chuẩn bị nhìn thấy mặt của cậu bé thì xung quanh như xoay vòng, thoát một cái, bà đã nằm hẳn xuống giường, dưới thân của cậu bé.

Chiếc nón rộng vành bị cởi ra, khuông mặt của sói xám cũng vì thế mà lộ ra. Sói xám ngỡ ngàng, vội vàng lấy hai tay che mặt của mình.

"Nghĩ tôi khờ lắm hả? Chẳng lẽ bà của tôi ra sao tôi chẳng biết?"

Sói xám kiên quyết không gỡ tay ra, mặc cho cậu bé vật lộn như thế nào.

Trên người mặc cái đầm dài của bà cậu bé, vì lăn lộn nên vạt đầm đã vén lên đến tận trên, lộn ra cặp đùi trắng trẻo và đôi chân thon thả. Sói xám xấu hổ muốn kéo cái đầm xuống, nhưng hai tay đã bị cậu bé khống chế.

"Thả ta ra"

"Sao ngươi lại giả làm bà của ta?" Cậu bé không buông tay, càng kìm chặt hơn "Ngươi không trả lời thì t không thả ngươi ra"

"T-ta muốn ăn bánh..." Giọng nói lí nhí của sói xám như thì thầm, cho dù cố gắng thế nào cũng chẳng nghe được.

"Ngươi nói gì?"

"Ta nói ta muốn ăn bánh!" Sói xám hét lên, nhận ra mình quá lời nên điều chỉnh lại "Ta nhìn thấy ngươi mang theo giỏ bánh nên ta đã đi theo ngươi, ta biết ở gần khu rừng có một ngôi nhà của một người phụ nữ đã già, ta nghĩ là giỏ bánh trên tay ngươi là cho bà ấy, nên ta chạy đến đây trước ngươi. Vì không thấy ai nên ta mới nghĩ ra cách là giả làm bà của ngươi"

"Ngươi muốn ăn bánh sao? Sao lại không bảo mẹ của ngươi làm, mà lại chạy đến nhà bà của ta?"

"Ta không biết mẹ ta ở đâu, bà ấy để ta lại trong rừng một mình rồi bỏ đi mất. Ta đuổi theo không kịp nên mới ngồi dưới gốc cây đại thụ"

Thì ra lý do mà sói xám ngồi khóc dưới gốc cây là vì bị mẹ bỏ rơi, cậu bé thấy sói xám đáng thương nên thả sói xám ra, đi lấy vài cái bánh quy cho sói xám ăn.

Sói xám được cho vài cái bánh nên ăn ngấu nghiến.

"Ngươi tên gì?"

Sói xám nhét một miệng đầy bánh, i a trả lời cậu bé "A ên à ông inh ắng, a ũng ông ắc ữa... A ừng e ẹ a ảo ế"

"?..."

Nuốt xuống số bánh trong họng, sói xám trả lời lại "Ta tên Uông Minh Thắng, ta cũng không chắc là đó có phải tên ta không nữa... Ta từng nghe mẹ bảo như thế. Còn ngươi, ngươi tên là gì?"

"Ta tên Trần Văn Sáng"

"Ồ... " Sói xám nhìn cậu bé một lượt, bàn tay nắm lấy khăn quàng đỏ của cậu "Sao ngươi lại đeo cái này? Ta thấy ngươi đeo nó suốt, lúc gặp ngươi ở trong rừng cũng thế"

Cậu bé thở dài "Ta lúc nhỏ bị dị ứng với ánh mặt trời, nên mẹ ta đã may cho ta một cái khăn quàng để mặc lên người, che đi ánh nắng gọi vào người của ta. Khi lớn lên thì cái dị ứng đó cũng hết, nhưng ta lại quen với cái khăn đỏ này trên người nên không thể bỏ được"

Uông Minh Thắng lén lấy vài cái bánh giấu vào trong tay áo, uống hết một chén trà, định đứng lên rời đi.

"Cảm ơn ngươi vì mấy cái bánh, giờ ta phải đi đây, sau này có thể sẽ gặp lại"

Vừa định rời đi, liền bị Trần Văn Sáng nắm cổ áo kéo lại, ngón tay vô tình quẹt qua gáy của Uông Minh Thắng.

"Uhm~"

Cả hai bỗng chốc đứng hình, Trần Văn Sáng nhìn chằm chằm sói xám, sợ rằng vừa rồi mình nghe nhầm. Còn Uông Minh Thắng thì bất ngờ với tiếng động phát ra từ miệng mình, đầu óc đột nhiên quay cuồng, hai chân run rẩy đứng không vững, ngồi thụp xuống sàn nhà.

Trần Văn Sáng kéo cậu đứng lên, nhưng hai chân cậu không còn sức lực đứng không được, cả người như bị ai thiêu đốt nóng bừng bừng.

"Ngươi làm sao thế? Ngươi bị gì sao?"

Trần Văn Sáng cố hỏi thăm cậu nhưng lại không nhận được câu trả lời, nghĩ có lẽ sói xám ăn nhiều nên đau bụng, cậu bé đành bế sói xám đặt lại lên giường.

Sói xám sinh ra đã có một điểm rất kì lạ, ở sau gáy có một cái bớt, nhưng khi chạm vào cái bớt đó thì như chạm vào điểm nhạy cảm của sói xám, và khiến cho sói xám như vào thời kì động dục. Vừa rồi cậu bé đã lỡ chạm vào gáy của sói xám nên bây giờ sói xám như đang đến kì.

Cả người sói xám như bị lửa thiêu đốt, nóng không tả được, hạ thân đột nhiên khó chịu chỉ có thể dùng hai chân ma sát cho đỡ hơn, nhưng cách đó cũng không giúp được gì. Uông Minh Thắng nắm lấy áo của Trần Văn Sáng, cầu xin hắn giúp đỡ.

"Giúp ta với... khó chịu quá..."

Trần Văn Sáng bâng khuâng, không biết nên giúp bằng cách nào, chỉ biết cởi cái đầm dài ra. Nhưng khi cởi xuống phái dưới, cậu phát hiện ra là sói xám không mặc quần lót, hạ thân nhỏ bé run rẩy của sói xám hoàn toàn trưng bày trước mắt cậu.

Bối rối muốn kéo chăn lên để che lại hạ thân của sói xám, Uông Minh Thắng đột nhiên nắm lấy tay hắn đặt lên hạ thể của mình.

"Giúp ta... s-sờ... ta khó chịu quá, mau..."

Bàn tay đặt lên hạ thân nóng rát, tay Uông Minh Thắng nắm tay Trần Văn Sáng cùng, nhau chà sát hạ thể. Bàn tay mát lạnh của Trần Văn Sáng làm cậu thoải mái, nên vì thế muốn thêm nữa.

Phía sau ngứa ngáy, lỗ nhỏ như có gì đó chảy ra làm ướt miếng trải giường. Bàn tay buông tay của Trần Văn Sáng ra, lần ra phía sau chạm vào lỗ nhỏ nhạy cảm đang đầm đìa nước.

Trần Văn Sáng không biết sói xám bị gì, đột nhiên lại làm những hành động lạ. Rồi, hắn chợt nhớ đến lời của mẹ dặn lúc sáng sớm, trước khi đi đến nhà bà.

"Nếu như con nghe thấy tiếng sói chu thì tuyệt đối đừng đến gần nhé! Vì thời gian này là thời gian động dục của sói, chúng sẽ đi tìm bạn đời của mình, nếu như con vô tình gặp chúng thì hãy nhanh chân chạy. Nhớ chứ?"

Những lời dặn của mẹ chạy trong đầu, Trần Văn Sáng lúc này mới nhận ra vấn đề, nhưng bây giờ hắn chẳng biết phải làm sao, những chuyện như này thật tình hắn chẳng có kinh nghiệm.

Sói xám liên tục cầu xin, thân thể lõa lồ ngay trước mắt, cho dù Trần Văn Sáng là con người chưa từng nghĩ đến những việc này thì cơ thể cũng nổi lên phản ứng.

"A-ha... Ngươi giúp ta... ta xin ngươi... ta chết mất"

"Nh-nhưng ta biết giúp ngươi như thế nào?... T-ta phải làm sao?"

Trần Văn Sáng vừa quay người hỏi cậu một câu thì đã bị sói xám níu cổ áo xuống, cố rướng người lên hôn hắn, nụ hôn vụng về và hấp tấp.

Nụ hôn quá vội vàng và đột ngột, khiến Trần Văn Sáng chết lặng tại chỗ mà không kịp đẩy hắn ra. Uông Minh Thắng cũng lợi dụng tình huống đó ôm cậu vào lòng và hôn cậu sâu hơn.

Trần Văn Sáng ngã xuống và nằm trên người Uông Minh Thắng, phát ra một âm thanh giòn giã, đánh thức sự tỉnh táo của Uông Minh Thắng.

"Ừm... phía... dưới..."

Dù có xô đẩy và tát thế nào đi chăng nữa, Uông Minh Thắng vẫn giữ chặt lấy hắn. Khi cảm nhận được thắt lưng của mình được cởi ra, sự phản kháng của Trần Văn Sáng càng trở nên mãnh liệt hơn. 

"Suỵt...đừng cử động..."

Uông Minh Thắng đột nhiên buông hắn ra, thở vào tai hắn rồi nhẹ nhàng nói.

Nghe được giọng điệu này, Trần Văm Sáng không khỏi bình tĩnh lại, nuốt khan. Chỉ câu này thôi, Trần Văn Sáng có thể ngửi thấy khí chất mạnh mẽ và nguy hiểm ở một con sói mà Uông Minh Thắng toát ra lúc này...

Hắn luôn có cảm giác như giây tiếp theo, mình sẽ bị cắt thành từng mảnh và bị cậu nuốt vào bụng.

Và cảm giác cứng ngắc ở bụng dưới đã nói rõ tình hình cho hắn biết.

Giữa ban ngày, mọi chuyện đều rõ ràng...

Hắn thực sự sẽ cùng cậu làm như thế này sao?!

Vào lúc này, vật bên dưới cậu vẫn đang cứng ngắc áp vào cơ thể Trần Văn Sáng. Hai mắt của Uông Minh Thắng sáng lên một ánh sáng kì lạ, làm cho đôi mắt của cậu long lanh đến mê hoặc.

"Văn Sáng, ngươi bị mắc kẹt với ta rồi..."

Câu nói của Uông Minh Thắng khiến trái tim Trần Văn Sáng đập loạn nhịp.

"Sói xám... ngươi..."

Nhìn Uông Minh Thắng cụp mắt xuống và ngoan ngoãn hôn lên đầu ngón tay mình, Trần Văn Sáng cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn rất nhiều, có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói trong lồng ngực.

Sau khi Uông Minh Thắng hôn lên đầu ngón tay của hắn, cậu lại hôn lên trán hắn và nhẹ nhàng nói.

"Đi vào được không?"

"..."

Trần Văn Sáng cảm thấy lẽ ra hắn nên nói không, nhưng không hiểu sao, lời nói đến miệng nhưng lại không thể phun ra được. Sau đó hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích từ sói xám phía trên, rồi cậu dụi tai và hôn vào vành tai của hắn.

"Nếu ngươi không nói gì, ta liền coi như ngươi đồng ý..."

Trần Văn Sáng vẫn không thể nói được. Hắn đột nhiên vùng dậy, chính mình đè lên người Uông Minh Thắng, hôn lên người cậu.

"Ừm..."

Cảm giác được hôn lên cơ thể kỳ lạ đến mức Uông Minh Thắng run lên một chút, và rên rỉ trong tiềm thức. Và sau khi nghe thấy tiếng thở hổn hển mơ hồ này, Trần Văn Sáng có vẻ thích thú hơn và bắt đầu gặm nhấm cắn xé cậu.

"A... um..."

Tiếng thở hổn hển và rên rỉ dâm đãng đầy dục vọng, đến nỗi ngay cả Uông Minh Thắng cũng bị giọng nói của chính mình làm cho kinh ngạc. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, chính Trần Văn Sáng là người bảo thả lỏng từng chút một, khi đó dương vật có thể từ từ trượt vào lỗ nhỏ.

Trần Văn Sáng đợi cho đến khi cậu cảm thấy lỗ nhỏ đã thích ứng với kích thước dương vật của mình thì hắn mới bắt đầu duỗi thẳng cơ thể.

"Uhmm~"

Tại sao vậy. ..

Rõ ràng là vừa rồi cậu bị đâm rất đau...

Bây giờ cậu lại quằn quại như thế này, sao câun lại thấy thoải mái?

Niềm vui dâng trào nhanh chóng nhấn chìm Uông Minh Thắng trong hỗn loạn, cậu không khỏi há miệng rên rỉ, sự hưng phấn khiến Trần Văn Sáng có chút mất kiểm soát, hắn tăng cường động tác đưa đẩy.

Hắn cụp mắt xuống nhìn người bên dưới mình...

Khóe mắt cậu đỏ bừng, đôi mắt hình quả hạnh nhắm hờ, nhưng lại không giấu được một tia cảm xúc nào đó. Đôi môi mỏng hơi hé ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ, hai tai sói nbỏ vì hưng phấn mà dựng thẳng. Hai má cậu nhuộm màu đỏ thẫm, tương phản với tấm trãi giường màu trắng mút, cậu trông thật xinh đẹp và quyến rũ.

"Uhm... thoải mái..."

Trần Văn Sáng nghe thấy âm thanh thì phía dưới không ngừng di chuyển. Làn da trắng ngần ở đùi bị cọ xát đến mức đỏ bừng.

Đột nhiên, Trần Văn Sáng ôm lấy eo Uông Minh Thắng rồi lật người. Ngay khi Uông Minh Thắng hồi phục sau dư vị, hắn đột nhiên thay đổi vị trí, câun nặng nề cưỡi trên ngươig hắn, gậy thịt đột nhiên chạm tới điểm sâu nhất...

"Aaaaa~"

Sự kích thích do tư thế mang lại quá mạnh, khiến Trần Văn Sáng nhất thời không thể kìm lại được. Hắn ôm lấy thắt lưng của cậu và bắt đầu đâm rút loạn xạ, khiến Uông Minh Thắng càng lúc càng hét to hơn.

Niềm vui ập đến khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi như những ngôi sao rơi xuống dọc má và làm ướt quần áo.

"Uhmm... không~ không còn nữa..."

Cơ thể cậu trở nên kỳ lạ quá, nhạy cảm quá... Cậu không thể chịu đựng được nữa...

"Heh..., cậu có đi không?"

Và khoảnh khắc anh ấy nói xong,

Cùng lúc đó, Uông Minh Thắng cảm thấy như có thứ gì đó đang "tiểu" dưới cơ thể mình. Nhìn xuống dưới, câun nhìn thấy những đám mây trắng đục bắn lên trên eo và bụng của Trần Văn Sáng, trông rất dâm đãng.

Cơ thể co giật và lỗ nhỏ cũng bị siết chặt lại khiến Trần Văn Sánv phải nghiến răng nghiến lợi.

"Hmm... Sói nhỏ, lỗ của ngươi thực sự đang giết ta mất..."

Đầu óc Uông Minh Thắng vẫn còn trống rỗng và cậu vẫn chưa hồi phục sau cơn cực khoái, rồi lại bị xâm nhập một cách thô bạo, thậm chí tiếng rên rỉ cũng bị nghẹn lại trong cổ họng một lúc. Làn sóng tình yêu dâng trào đã cuốn trôi đôi mắt vốn trong sáng của câun và biến chúng thành bùn lầy, đôi môi đỏ mọng không khép lại được.

Hai tay bị Trần Văn Sáng kéo xuống, phía dưới chịu đựng những cú thúc lên không ngừng nghỉ, mỗi cú thúc như muốn thúc đi linh hồn của cậu.

"Uhmm~"

Cuối cùng, sau khi cảm nhận được một luồng nhiệt dâng lên trong bụng, niềm đam mê không ngừng nghỉ đó như muốn cậu ra đi.

Trần Văn Sáng ngồi dậy, đưa tay đỡ gáy cậu, ngẩng đầu lên hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cậu. Sau đó hắn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Uông Minh Thắng.

"Ngươi vừa rồi là phát dục, coi như là ta giúp ngươi giải quyết"

Liếc nhìn chiếc giường của bà đã bị hai người phá banh, cậu bé dùng chăn cuộn sói xám lại, bế đến ngồi trên ghế, còn mình thì đi dọn dẹp lại giường của bà. Sói xám ngồi ngây người, rồi đột nhiên để ý đến mảnh giấy trên bàn. Sói xám mở ra xem rồi kêu cậu bé đến.

Cậu bé đi đến, đọc mảnh giấy có chữ viết của bà.

'Nếu như cháu có đến tìm bà thì bà đã không có ở trong ngôi nhà đó nữa, bà sẽ cùng với bạn của bà đến thị trấn sống và bầu bạn cùng bà ấy. Còn ngôi nhà này bà sẽ để lại cho cháu, bà cũng có viết một lá thư gửi cho bố mẹ con, chắc giờ nó cũng đã nhận được, giờ cháu ở đây là chăm lo cho ngôi nhà nhé. Tạm biệt'

Khóe mắt Trần Văn Sáng giật giật, hắn chẳng hiểu gì hết, vậy là bà của hắn đã dời đến thị trấn ở và để lại ngôi nhà cho hắn, hắn sẽ ở lại đây một mình, tự sinh tự diệt...

Sói xám nhìn khuông mặt của Trần Văn Sáng và cậu bé cũng nhìn lại Uông Minh Thắng, sau đó là im lặng. Hai người họ chỉ nhìn nhau, cho đến khi Trần Văn Sáng lên tiếng.

"Ngươi có muốn sống cùng ta không?"

"...."

............. Và cậu bé quàng khăn đỏ và sói xám sống cùng nhau và hạnh phúc mãi mãi về sau.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro