Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ cái đêm ấy đến giờ cũng đã ba ngày trôi qua, hôm khi được tháp quang minh cứu giúp, bước ra chào đón họ là một thiên sứ có đôi cánh thuần khiết - Lauriel

- Cậu vất vả rồi.

Đấy là câu nói của cô ấy ngay lần gặp mặt, quả thật họ đã vất vả rất nhiều cho trận chiến này.
Hôm nay cũng là lúc quay về sau vài ngày được giao nhiệm vụ, họ đã hoàn thành công việc thuận lợi, tình hình của Vio hiện tại ra sao rồi, cô ấy đã ổn hơn rồi chứ? Bright lặng người suy nghĩ, theo sau cậu có cả Butterfly và Allain, họ đang trên đường tiến về một thị trấn nhỏ để dừng chân. Thấy Bright có vẻ bần thần đã một lúc lâu rồi, Butter bèn vỗ vai cậu khiến Bright trong vô thức theo phản xạ quay phắt lại

- Này là tôi đây!

Lúc này có vẻ như có chút hiểu lầm, Bright cất đi vẻ mặt phòng bị khi nãy, nhẹ nhàng trả lời cô ấy

- Sao vậy?

_ Chỉ là tôi thấy cậu có vẻ bần thần, có chuyện gì khiến cậu phải suy nghĩ à?

À thì ra là chuyện đó, nghe cô ấy hỏi vậy Bright thở dài một tiếng, anh nhẹ giọng bắt đầu nói

- Tôi đang lo cho Violet thôi

Lúc này cả Butter và Allain nhìn Bright nhẹ nhàng mỉm cười, Bright cậu ấy luôn như vậy, cậu ấy luôn quan tâm bạn bè và không bao giờ bỏ mặt họ, cũng là cái ngày trước lúc chiến đấu với ả đàn bà đó, khi anh đang bảo vệ Violet bị thương, anh vẫn sẵn sàng quăng đi vũ khí của chính mình chỉ để bảo vệ họ khỏi những chiếc móng vuốt của những con quái vật, đổi lại một con quái vật đã cào trúng lưng anh. Cậu ấy luôn khiến bạn bè xung quanh quý mến mình bằng tấm lòng lương thiện, cũng phải nói vết thương trên người cậu ấy rất mau hồi phục, còn chẳng để lại sẹo, quả thật rất thần kì.

Quay về thực tại, họ đã dừng chân trước một quán ăn nhỏ trong thị trấn sau vài ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi, họ đã tự thưởng cho mình một bữa ăn no nê. Ở đây họ nói đủ chuyện về nhiệm vụ kế tiếp khi sẽ quay lại tháp quang minh, cho đến khuya họ thuê một phòng nhỏ để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai tiếp tục lên đường. Nói rồi Butterfly và Allain trở về phòng và không quên chúc Bright ngủ ngon.

Trong căn phòng trống, nội thất bên trong cũng khá đơn sơ, Bright ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn phía bầu trời xa xăm

Trăng đêm nay thật sáng, có thể soi sáng cả một màn đêm đen mịt mù, giống như một tia ánh sáng đã chiếu rọi dẫn lối kẻ cô độc ra khỏi bóng tối của chính mình, kể từ lúc thầy ra đi để cứu anh, anh đã lang thang một mình đây đó không ai đồng hành cùng, sự cô đơn đã chấm dứt kể từ khi anh gặp được Violet và mọi người, hiện tại anh đã có bạn bè, những người anh trân trọng và mong muốn bảo vệ được họ. Nhưng anh đã thất bại khi đã không thể cứu được Violet, để cô ấy rơi vào tay Lorion và mất đi kiểm soát bản thân mình.

- Không biết Violet sao rồi...

Khép lại cánh cửa sổ của căn phòng, Bright quay lại chiếc giường nhỏ, anh ngồi đấy, ngẩn ngơ một lúc nghĩ về mọi thứ một cách mơ hồ, cuối cùng lại thở dài một tiếng

- Nghỉ ngơi thôi.

Màn đêm khép lại, xung quanh ánh đèn đã không còn nữa, mọi thứ im ắng một cách lạ thường đến đáng sợ, giờ này mọi người xung quanh đã nghỉ ngơi hết rồi, họ cũng như bao người, cần cái ăn cái mặc để trang trải cuộc sống, nghỉ ngơi là cách tốt nhất để có thể bắt đầu tầng suất công việc hiệu quả nhất.

___________

Sáng hôm sau, xung quanh đã bắt đầu náo nhiệt tấp nập người qua lại, Bright đã thức dậy từ rất sớm, thú thật rằng tối qua anh đã suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể ngủ không ngon và có chút mệt mỏi.

Bước ra khỏi phòng anh đã gặp được Allain, tay cậu ấy đang cầm gì vậy?

- Allain chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng Bright, tối qua cậu ngủ có ngon không?

Ồ có thể thấy thông qua nét mặt của Allain, cậu ấy có vẻ tràn đầy sức sống, tối qua họ đã có một đêm rất là vui vẻ nhỉ.

- Butterfly cô ấy còn ngủ sao?

- Ừm cô ấy vẫn còn ngủ, hay là trong lúc đợi cô ấy rồi bắt đầu xuất phát, hai ta đi dạo xung quanh tí nhé, trời có vẻ còn rất là sớm.

Bright thấy lời đề nghị này của Allain có vẻ không tệ, anh đồng ý và họ bắt đầu thư thả cho việc đi dạo, đúng là không khí của buổi sáng luôn trong lành một cách vi diệu, mùi hương thơm từ các quán ăn đang dần mở cửa, tiếng hò reo qua lại đầy tấp nập

- Chúng ta kiếm gì ăn trước nhé?

Allain biết Butterfly, cô ấy khá là ngủ nướng, nên nếu Bright đợi chỉ để ăn cùng mọi người thì khá là thiệt thòi cho anh ấy, nên Allain quyết định ngỏ ý mời Bright đi ăn trước, sau đó sẽ mua phần về sau cho Butter.

Bright không thể từ chối lời mời đầy thật thà của Allain, anh đồng ý và cả hai bắt đầu ghé vào một quan ăn ven đường. Quán trông nhìn khá đơn sơ nhưng khi bước vào thì dường như rất đông khách, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong.
Cả hai bắt đầu tiến vào trong, mùi thơm càng ngày càng đậm, tiếng náo nhiệt cùng dần rơm rã và đông vui

- Thấy rồi có bàn trống kìa!

Allain nhanh chóng đi về phía trước, trông cậu giống như một đứa trẻ con đang háo hức tìm chỗ ngồi, cậu ấy tiến lại ngồi xuống chiếc bàn trống, đôi mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Bright, mỉm cười rồi đưa tay vẫy vẫy

- Bright, ở đây!

Bright nhìn Allain rồi bất giác tươi cười, nổi mệt mỏi thiếu ngủ đêm qua dường như đã hoàn toàn tan biến, thật sự cậu ta trông rất trẻ con.
Anh tiến lại bàn và ngồi xuống, họ bắt đầu gọi món, xong xuôi trong lúc đợi món lên thì họ đành tán dốc một chút, bấlt chợt từ trong đám đông ồn ào lại phát ra một giọng nói cũng ồn ào không kém

- Là Bright và Allain, hai cậu, tôi đây ở đây này, bên này bên này!!!
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro