#3
Em ấy toả sáng.
Em ấy đáng yêu.
Em ấy tinh tế.
Em ấy thơm mùi vỏ cam.
Brett đứng trầm ngâm trên ban công nhìn ra phía xa. Cốc ca cao nóng trên tay hắn đã nguội lạnh từ bao giờ. Hoàng hôn hôm nay đỏ rực, đậm và mù mịt như cơn lốc xoáy đang dồn nén trong thâm tâm người nhạc công. Hắn đã phải cố gắng giữ bình tĩnh cho đến cuối ngày, và giờ là lúc con quỷ điên cuồng của hắn được giải thoát.
Kể từ đêm hôm đó, hắn vẫn lưu mãi trong đầu hình ảnh bộ đồ làm bằng da bóng lộn, cặp đựng violin màu xám ngà và chiếc mũi đỏ lựng lên vì lạnh của người lạ mặt. Cậu ta tựa như cơn gió lướt qua đời hắn trong vài tích tắc, nhưng đã ghim vào trong tiềm thức hắn một cơn sốt dai dẳng không nguôi.
VÀ GIỜ THÌ EM Ở ĐÂY!
Ngay trước mắt hắn, hiển hiện rõ nét đến từng chi tiết. Em, với dáng vẻ cao lớn của một người trưởng thành, lại chỉ như nhánh hoa mỏng manh thu mình lại ẩn sau đám cỏ hoang. Em là bông hoa hiếm có, em là báu vật của nhân gian. Thế giới đã bỏ quên em như nàng Aurora say giấc nồng trong rừng sâu. Hắn là kẻ lữ hành mộng mị đầu tiên tìm thấy em, hắn phải có được em, hắn phải độc chiếm em thành của hắn. Brett Yang nuốt nước bọt, nhưng cổ họng hắn khô rát. Hắn đã không được cảm nhận niềm hưng phấn như thế này từ rất lâu. Cuộc đời hắn từ khi bước lên đỉnh cao đã không còn tự do như ngày nào, hắn phải hy sinh một phần nhân cách của mình cho xã hội vội vã.
Chính em đã đánh thức phần ích kỉ trong tôi, em phải chịu trách nhiệm.
Brett hít vào một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại rồi thả mình xuống đệm ghế. Một mình sống trong căn hộ to lớn này quả thật trống trải, hay là do trái tim hắn vốn dĩ đã cô đơn? Hắn tìm lại gương mặt thanh tú của người kia trong trí nhớ của mình, dây thần kinh căng lên như dây đàn mỗi khi hắn lướt qua từng bộ phận trên ngũ quan người lạ. Đôi môi đỏ mọng, đôi má cao gầy, đôi mắt mệt mỏi khép lại sau hàng mi thưa. Chúng lẫn lộn vào với nhau, hoà mình vào đường khối ánh sáng để tạo nên em.
Em!
Là một kiệt tác méo mó của tạo hoá, em đứng xa so với những cái "đẹp" kiểu mẫu của nhân gian. Em là duy nhất. Cái đẹp vĩnh cửu mà những kẻ tầm thường không thể nhìn thấy được. Trước khi chuyển điểm nhìn sang hướng khác, hắn tua lại một lần xương quai xanh sắc nét của người kia cùng mấy vết bớt tím đỏ, giá mà người được gây ra những thương tích đó chính là hắn. Brett đặt cốc ca cao lên mặt bàn, hắn nhe hàm răng trắng muốt của mình ra, liếm nhẹ một bên nanh sắc bén.
Không biết em ấy có nhận thức được mình quyến rũ thế nào không nhỉ?
Brett chăm chăm nhìn vào hư không, nơi hiện hữu ảo ảnh của chiếc quần da bó sát và đôi bốt cao của người kia. Ánh đèn mờ ảo của phố thị về đêm càng làm tăng độ mời gọi cho đôi chân người lạ. Chỗ phần vải bị kéo vào chạy men theo da thịt, chúng tạo thành những đường gấp khúc nhăn nheo, tất cả đều tiến về một điểm nhất định. Khoá quần màu bạc, thắt lưng ánh vàng, eo người kia chẽn vào ở giữa theo đường sơ vin. Không phải đường cong, nói thật ra thì khá thừa cân, nhưng Brett cũng không ngại nếu hắn được phục vụ thêm một đĩa thịt xông khói thơm phức đi kèm với món chính.
Khỉ thật...
Hắn không biết mình có thể bình tĩnh được đến khi nào. Nhẫn nhịn con người vẫn luôn là điểm mạnh của Brett, thế nhưng người này có thể làm hắn mất kiểm soát ngay trước cả khi hắn tiếp cận người ta. Eddy là tấm gương phản chiếu bản năng hoang dã nhất của hắn, phản ánh cái thâm tâm đen tối của con người Brett Yang. Hắn cảm thấy bị phơi bày trước mặt người kia. Và nếu bản thân bị phơi bày, thì hắn không muốn người duy nhất bị phơi bày là hắn.
Tôi muốn làm em bối rối, tôi muốn làm em khó thở, tôi muốn em phải khóc lóc cầu xin tôi, như thể tôi là người duy nhất được quản thúc em...
Cốp!
Brett gõ mạnh vào đầu mình, hắn tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của bản thân. Mặt trái này của con người hắn hắn luôn biết rõ, nhưng nhìn thấy nó đã đạt đến mức độ này, ngay chính Brett cũng phải bất ngờ. Hắn không biết mình có thể đeo cái mặt nạ hiền lành đến bao giờ, hắn cảm thấy như mình đang lừa dối một người vô tội. Rốt cuộc em là thiên thần mời gọi đam mê, hay một ác quỷ câu dẫn cái tội đồ? Nếu cậu ta đến và bắt cóc hắn, có lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn để cậu ta tròng dây thừng vào cổ mình.
Brett rít lên một hơi.
Thật hưng phấn. Chỉ nghĩ đến việc người đó chạm vào mình thôi...
Hắn cần một chút nước. Ồ không, cốc ca cao đã cạn từ lâu rồi. Ca cao có chất làm kích thích phần dưới à? Có lẽ nên dừng việc uống thứ đồ này lại thôi. Brett tách mình khỏi lưng ghế, chậm rãi đem cái cốc sứ trống rỗng đặt vào bồn rửa. Hắn cần tắm nước lạnh, cậu nhóc ương bướng này sẽ không chịu sụp xuống nếu không có biện pháp chăm sóc ngoài da.
Eddy à, phiền em chút nhé.
Hắn trút bỏ bộ quần áo trên người, đem theo tất cả mệt mỏi ngày hôm nay bỏ lại phía sau. Brett thong thả bước vào phòng tắm. Cánh cửa gỗ đen khẽ khàng khép lại sau lưng.
===
Vâng và đó là Bretty Bang thưa quý ông quý bà.
🙈 ʎɐ̮đ ıạʇ ıạl ɓuừp ẽs ıo̮ʇ uǝ̮u ⅁Ԁ uou ɐ̗nb ɐʇ ɥuɐ ɐủɔ oǝɥʇ dếıʇ ɓuộđ ɥuɐ̖H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro