i can deal with the bad nights
i can deal with the bad nights
Word count: ~3372
Tags: different first meeting AU, hài hước, ngọt ngèo lém hihi
Prompt: Brett đi tiệc và gặp người yêu cũ. Nhanh nào! Anh phải kiếm ai đó để giả làm bồ mới của mình!
---
Brett không thường đi dự tiệc tùng. Dù anh rất hoạt bát và vui vẻ, nhưng việc đi quẩy bar rồi nhảy xập xình hay gặp gỡ người lạ rồi làm thân không phải là gu của anh. So với việc đó thì, gặp nhau ở một buổi hoà nhạc hay ở một buổi tập nhạc trông vẫn lãng mạn hơn nhiều. Chỉ trừ lần nọ, anh bị ép đi sinh nhật của cô bạn trong dàn nhạc.
"Năn nỉ mà, buổi tiệc của mình rất nhẹ nhàng thui à, không có gì xập xình bar bủng đâu." Ann chớp mắt long lanh nhìn Brett, và Brett cảm thấy xui xẻo là mình đã từng crush cô bạn đáng yêu này. Bây giờ thì hết rồi, nhưng vẫn đủ thiện cảm để anh không thể từ chối cô ấy. "Thậm chí nếu cậu muốn, mình sẽ cho cậu riêng một chỗ để tập đàn luôn!"
Anh cười khùng khục, cũng không quá cực đoan mà từ chối cô gái nữa. Anh gật đầu, và bữa tiệc đó, anh đã thực sự mang cây violin đi để chơi cho cô bạn của mình.
Nhưng khi thực sự lâm trận, anh thề, đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của anh.
Mọi chuyện vẫn ổn, anh không có khó khăn gì khi nói chuyện hay bắt chuyện với một người lạ bỗng nhiên bước tới làm quen. Nó vẫn hơi chán so với việc ở nhà làm bài hay luyện tập, nhưng ít ra cũng không tới nỗi nào.
Cho tới khi anh nhìn thấy từ đằng xa, bồ cũ của mình đang lấp ló.
Có lẽ không có gì tệ hơn thế này nữa.
Đó là lần đầu cũng như lần cuối kể từ khi anh yêu một ai đó. Cô ta đã cho anh nếm mùi đời khi anh bước vào đại học. Cô ta thua cược Truth or Dare với lũ bạn, và đã lừa anh hẹn hò. Còn gì tệ hơn thế chứ? Ban đầu anh chẳng để tâm, nhưng trông cô ta thật lòng và quyến rũ cực kì, Brett đã sa ngã. Kể cả khi anh biết sự thật do một người bạn kể lại, anh vẫn tin cô ta có thể đã yêu mình thật lòng. Cho tới khi, vào đúng ngày lễ tình nhân, anh phát hiện ra cô ta cắm sừng mình.
"Xin lỗi, Brett. Tất cả chỉ là trò đùa. Tôi sẽ không quen một nhạc công mọt sách. Nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt được không?"
Vcl, bạn cái quần! Tôi không coi cô là kẻ thù là may rồi.
Hiện tại Brett cực kì hoảng loạn. Cái cô nàng thượng đẳng đó đang tiến gần tới anh. Nếu cả thế giới này diệt vong còn chừa lại hai bọn họ, có lẽ Brett thà treo cổ mình còn hơn gặp cô ả.
!!!
"Oh, Brett! Đi một mình à?"
Nhanh lên! Không cần biết bằng cách nào, anh phải có bồ! Ngay bây giờ!
Ồ, có một người đang đi vào quầy rượu và ngồi xuống cạnh anh! Không cần biết đó là ai, người này sẽ là bồ của anh.
"Không, tôi đi với người yêu." Brett không nói không rằng ôm lấy cánh tay người kế bên.
"Oh?" Cô ả nhướng mày, có chút ngượng ngùng.
Và khi anh quay qua nhìn "người yêu mới quen" chưa được hai phút của mình, anh bất ngờ nhận ra đó là Eddy, sinh viên năm nhất, kém anh một tuổi và chơi violin vị trí số hai trong dàn nhạc của họ. Cậu bé này vừa vào trường đã được nhiều người để ý, và ừm, bao gồm cái cô nàng trước mặt họ đây.
Eddy đang nhìn anh ngây ngẩn, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thế thì sao chứ? Người quen càng tốt! Brett mừng thầm, viết vào vào lòng bàn tay cậu ấy chữ "SOS". May quá, Eddy đúng là người thông minh, hiểu ngay anh muốn gì.
"À vâng, người quen của anh hả?" Eddy cười, quàng tay qua vai anh. "Chào chị."
Xuất sắc!
"À, chào hai người." Cô ta mỉm cười gượng gạo, rồi đôi mắt như không thể nhìn vào sự tiếp xúc thân mật đó được nữa, đánh mắt sang cây đàn. "Đi tiệc mà cậu cũng luyện tập nữa à? Nên cho bản thân nghỉ một chút chứ?"
"À..."
"À, anh ấy đem theo, lát nữa chơi đàn cho tôi đấy." Eddy lập tức tiếp lời, và tới lượt Brett bất ngờ nhìn sang cậu. Anh tính nói anh sẽ chơi cho Ann, nhưng như vậy thì tính sát thương cao hơn thật! Anh thầm cảm tạ cậu "người yêu mới" này, đưa mắt thoả mãn nhìn cô bồ cũ.
"Đúng vậy, em thích chơi bài nào? Anh sẽ chiều em luôn." Brett nói xong thì giật mình, tự nhiên lấy le chi vậy trời. Đâu phải muốn chơi là chơi trời ạ. Nhưng kệ, dù sao cô ả trước mặt nằm mơ cũng không biết bản nào là bản nào.
"Uhm... Anh cứ chơi bài nào anh tự tin nhất là được." Eddy nói, "Em yêu mọi giai điệu anh tạo ra."
Trời ơi, Brett thề, nếu không phải đối mặt với con mẹ trước mặt thì anh đã tán luôn Eddy rồi.
"Vậy... Nhà soạn nhạc em thích nhất nhé, Debussy được không?" Trời, anh không biết sao anh lại chém gió nữa, anh muốn vả vô cái miệng nhét chữ vào mồm người khác này quá.
Nhưng Eddy mở to mắt, ngạc nhiên. Cậu gật đầu liên tục, và anh biết có lẽ cậu cũng thực sự thích nhà soạn nhạc này. Brett cười dịu dàng, và anh cầm cây đàn của mình lên sân khấu. Anh nhìn xuống, thấy cô bồ cũ đang cố tiếp chuyện với Eddy. Brett đảo mắt, nhưng vui thay là Eddy không nói nhiều với cô nàng, một mực tập trung nhìn anh trên sân khấu. Anh lấy lại sự tự tin, được rồi, bây giờ tất cả những gì mình cần làm là nhìn vào Eddy. Quên mọi người ở đây đi.
Tiếng nhạc tắt. Và khán giả đang nhìn lên sân khấu, Brett đang vào tư thế, nâng cây vĩ của mình lên. Tiếng ồn của đám đông bắt đầu giảm. Sau lưng anh là Ann, ngồi vào đàn piano, cô nàng đã hăm hở đề nghị muốn đệm đàn ngay khi Brett nói rằng anh sẽ chơi Debussy Violin Sonata. Ann bắt đầu bấm những phím đàn đầu tiên. Và Brett cũng đã say sưa kéo cây vĩ, như cách mà anh vẫn luôn luyện tập mấy tuần rồi. Khi đến đoạn nghỉ, đôi mắt anh nhìn đám đông là những đốm loè nhoè với những khuôn mặt lạ hoắc, nhưng kì lạ thay, anh vẫn thấy Eddy rõ mồn một. Cậu đang chăm chú nhìn anh biểu diễn.
Có lẽ đây là cơ hội tuyệt vời để mình bắt đầu thực sự làm quen với một ai đó.
Brett đã nghĩ như vậy, trước khi kéo tiếp những nốt đàn tiếp theo.
---
Khi Brett về chỗ ngồi, anh thấy cô bồ cũ của mình đã đi đâu mất, còn Eddy thì vẫn theo dõi anh cẩn thận. Anh ngồi xuống, cười ngượng ngùng:
"Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. Em có thích phần trình diễn không? Anh mong nó đủ đền bù tổn thất tinh thần cho em."
Eddy chỉ cười rồi nhún vai.
"Trên cả tuyệt vời. Sao anh biết em thích Debussy? Vì em thực sự thích ông ấy đấy!"
"Anh đoán thôi! Em thích là được." Anh nâng ly với Eddy, và cậu vui vẻ cụng. "Em đi một mình à? Anh thì bị Ann năn nỉ tới đấy!"
"Em cũng vậy!" Eddy cười, khuôn mặt như cuối cùng cũng gặp được một người đồng cảnh ngộ. Cậu ấy thực sự rất gợi cảm, theo một cách tĩnh lặng không ồn ào.
Cứ thế, hai người họ đã thực sự có một buổi trò chuyện đúng nghĩa ở một buổi tiệc mà tưởng chừng như không thể tệ hơn. Ừ, dù buổi trò chuyện đó cũng xoay quanh đàn, âm nhạc, bài tập, nhưng chung quy lại thì hai người ai cũng vô cùng tận hưởng buổi tối đó.
---
Eddy không biết điều kì diệu nào đã dẫn crush bước vào con đường của cậu.
Ờ, thật ra thì cũng là chủ đích của Eddy khi tiến tới ngồi cạnh anh vào hôm đó. Và thêm một chút may mắn khi cô bạn gái cũ của anh bước đến nữa. Lúc đó Eddy thực sự đã cảm thấy bản thân quá tuyệt vời khi người ngồi cạnh anh là mình chứ không ai khác.
Cậu thực sự đã quen Brett lâu hơn như vậy nhiều. Từ hồi cấp ba, cậu đã chung dàn nhạc với anh rồi. Nhưng hai người ít nói chuyện đến thảm thương. Lâu lâu khi ngồi cùng đám đông, cậu mới được nghe anh pha trò và kể chuyện linh tinh, mà cũng từ những điều nhỏ nhặt đó, Eddy dần phát triển cơn cảm nắng đối với người đàn anh này.
Brett thật sự rất đáng yêu. Từ ngoại hình tới tính cách. Khỏi phải nói, Eddy đã luôn mỉm cười khi thấy anh tung tăng khắp dàn nhạc với cái áo hoodie rộng thênh thang như muốn ấn chìm anh đó. Và lâu lâu, anh vẫn hay đòi giáo viên của họ trà sữa với giọng điệu không thể nũng nịu hơn. Ngay cả cách anh cố gắng nói chuyện với tất cả mọi người trong dàn nhạc cũng thấy được sự dễ gần đến đáng yêu của anh. Lâu lâu thì anh cũng có ghét một ai đó, và khi đó, anh sẽ cố gắng ngồi xa họ nhất có thể. Đôi khi, vì né một người nào đó, anh sẽ dịch đến ngồi cạnh Eddy. Điều đó không khỏi làm cậu cười thầm trong lòng.
Ban đầu nó cũng chỉ là một sự ngưỡng mộ đơn thuần mà thôi, và bằng cách nào đó, nó đã tiến xa hơn như thế.
Eddy không dám bắt chuyện với anh. Cậu có thể thấy hai người trái ngược tới mức nào. Những cuộc trò chuyện của họ chỉ quay quanh dàn nhạc, và chúng thật nhàm chán, đến mức đôi khi chỉ vỏn vẹn có một hai câu. Cậu không có can đảm đẩy cuộc trò chuyện ấy đi xa hơn. Ví như hỏi cuối tuần anh có rảnh không, hay chúng ta cùng luyện tập riêng có được không, hay anh có muốn đi uống trà sữa với em không. Không, hai người chưa bao giờ đủ thân thiết để làm điều đó.
Và có lẽ hai người chỉ có thể là những người quen qua đường, nếu Eddy không đánh cược một đêm yên tĩnh của mình để đi tới buổi tiệc. Khi anh luồn tay mình qua để ôm tay cậu, khi những ngón tay của anh vẽ những dòng chữ trên lòng bàn tay, Eddy biết rằng mình không còn lời nào để nói nữa. Cậu thật sự đã trúng mánh lớn rồi.
---
Eddy cứ tưởng rằng hai người họ chỉ có thể dừng lại ở việc xoay quanh âm nhạc, hay bài tập về nhà. Nhưng Brett thật sự là một vũ trụ to lớn hơn thế. Như bây giờ, anh đang tì cằm lên vai Eddy, tay thì nghịch những ngón tay của cậu, nói về đủ thứ chuyện trên đời. Từ ly trà sữa hãng A ngon tới mức nào đến việc mẹ anh hối thúc anh học lên thạc sĩ, tiến sĩ, mặc cho bà chẳng biết thứ đó nghĩa là gì. Hay lâu lâu anh còn kể về tuổi thơ của mình ra sao.
Và lâu lâu anh cũng năn nỉ Eddy kể gì đó cho mình nghe. Ban đầu, Eddy thực sự bất lực với yêu cầu đó của anh. Nhưng Brett không bao giờ bỏ cuộc. Anh đã mang bộ board game nói thật lên, và Eddy phải khai tuốt tuồn tuột mọi thứ cho anh nghe. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời cậu nói nhiều với ai đó như vậy.
Chưa kể ngày xưa, mỗi khi bồ cũ của Brett đi ngang qua, hai người sẽ giả vờ thân mật. Brett sẽ đan tay vào Eddy, hoặc bảo cậu cúi đầu xuống, rủ rỉ vào tai cậu cả đống chuyện không liên quan, hay thậm chí là lời một bài nhạc pop xàm xí nào đó mà anh vừa nghe được một cách không thể nhạo báng hơn. Lúc đó Eddy chắc chắn sẽ không nhịn được cười mà đẩy vai anh, như thể họ vừa nói gì đó ngọt ngào lắm cho nhau nghe vậy.
Nhưng bây giờ, kể cả khi cô bồ cũ không có mặt ở bất cứ ngõ ngách nào, Brett và Eddy cũng sẽ thân mật như vậy. Và thậm chí là còn tự nhiên hơn trước rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe những ý tưởng điên rồ, những câu đùa mà tưởng chừng chỉ hai người hiểu được. Họ tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng và dung hoà tất cả sự tương phản. Brett thì luôn cố gắng đâm thủng giới hạn giữa họ, còn Eddy thì luôn cố gắng tìm hiểu anh để mở rộng vùng an toàn của bản thân, và họ khớp với nhau đến mức những khác biệt cũng trở thành điểm mạnh trong mối quan hệ ấy.
Bạn bè xung quanh hỏi họ đang yêu nhau à, và hai người chỉ cười, không nói. Ngay cả hai người cũng không rõ mối quan hệ của họ đang ở đâu. Nhưng ít ra thì họ đều biết, đối phương là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình.
---
Cái sự không rõ ràng của họ, bất ngờ chưa, kéo dài tới tận mười năm sau.
Eddy sẽ không nói rằng mình quá nhát để ngỏ lời với anh. À ừ, thì bây giờ cậu đã là một người đàn ông phong độ và trưởng thành rồi, nhưng có một cái gì đó ngượng miệng mỗi khi cậu mở lời ra, toan nói gì đó với Brett.
Brett cũng sẽ không nói rằng anh sợ mình sẽ mất Eddy. Vì Eddy trông có vẻ sẽ cho anh cái nhìn khinh bỉ và khuyên anh hãy quên chuyện đó đi bất cứ lúc nào nếu anh dám mở lời tán tỉnh cậu, hay bất cứ thứ gì đại loại thế.
Họ đã đi qua không biết bao nhiêu là khó khăn rồi. Chỉ từ một buổi tiệc, một câu chuyện giả vờ, họ thực sự đã đi cùng nhau khắp thế giới. Không thể tưởng tượng được, hai đứa con ngoan của gia đình châu Á nghiêm khắc điển hình sẵn sàng bỏ lại tất cả để chinh phục giấc mơ cùng nhau. Eddy vẫn còn nhớ như in ngày mình nói với Brett: này, hãy mở một kênh Youtube làm nội dung về nhạc cổ điển đi! Và Brett còn điên hơn cả cậu: này, hãy mở cả một tour lưu diễn thế giới, và chúng mình sẽ chơi nhạc đường phố để kiếm tiền làm điều đó!
Hai kẻ điên, một chí hướng, và thực sự họ đã phải vượt qua tất cả thử thách tưởng chừng như không thể, để đánh đổi lấy khát vọng của mình. Họ đã thất bại và cũng đã thành công, đã từng dính nhau không rời nhưng cũng từng cách nhau nghìn cây số. Nhưng cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau sau tất cả.
"Này Brett, có muốn đi tiệc không? Đừng nói cho Eddy nhé." Một tin nhắn từ Ann, cô bạn ngày nào.
"Cái gì mờ ám vậy?"
"Tớ tổ chức riêng cho ngày kỉ niệm thành lập Twoset đấy! Sao, có muốn cho Eddy một bất ngờ không? Tớ có dụ Eddy tới, nhưng cậu ấy không biết mục đích và cũng không biết cậu sẽ đến luôn."
Brett mỉm cười. Thế thì sao lại không chứ.
Cho nên Brett ở đây, và trời, đông quá! Lúc anh vừa đi vào là cả chục fan có tiếng của hai người đã tới bắt tay, chụp hình các kiểu rồi. Brett thực sự thở không nổi luôn, và anh chẳng thấy Eddy đâu cả!
"Brett! Ừm... Lâu ngày không gặp."
Trùng hợp chưa, cô bạn gái cũ của anh đang làm gì ở đây vậy.
"Đừng, đừng hiểu nhầm tớ." Cô ấy bối rối, cầm chiếc kèn clarinet một cách ngượng ngùng. "Tớ... tớ rất thích kênh của các cậu. Và tớ đã tập chơi nhạc cụ. Ừm, là kèn clarinet. Tớ chỉ muốn nói rằng cảm ơn các cậu đã cho tớ nhận ra chơi một nhạc cụ vui đến mức nào."
Brett mỉm cười. Anh thật sự đã không còn cảm giác cay cú gì chuyện ngày xưa nữa. Và thấy được cô gái ngày nào đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn, anh cũng thấy vui lây.
"Cậu... cậu đi một mình à?"
Chết tiệt. Cái vấn đề này căng đây. Anh không thấy "người yêu" của mình đâu hết!
"Không, anh ấy đi với người yêu."
Anh ngẩn người, vai anh được người ta ôm vào đầy thân mật. Và thậm chí lần này còn lộ liễu hơn, Eddy dúi hẳn anh vào lòng. Còn fan của họ --- may quá! Fan của họ đang bận quẩy um trời rồi, không ai để ý tới chỗ này nữa.
Brett ở trong lòng Eddy, ngửi thấy mùi hương đầy nam tính. Không còn là cậu bé nhút nhát ngày nào nữa, Eddy giờ đã trưởng thành và còn cao hơn anh hẳn. Brett cười khúc khích, ôm chầm lấy Eddy.
"Người yêu ở đâu nãy giờ thế!" Brett đùa, và anh nghĩ Eddy đã đảo mắt. "Nào, lên chơi cho anh một bản Paganiniana đi!"
"Đồ bất công này!" Eddy vò đầu anh, rồi vẫy tay chào cô gái đang đỏ mặt vì bấn loạn, bưng anh đi chỗ khác, "Đi không thèm nói cho em, rồi lại còn nói chuyện với gái nữa ha?"
"Anh đang tìm người yêu của anh mà~~"
"Đừng có lươn lẹo! Em không tha cho anh đâu."
Và đêm hôm đó, Eddy thực sự đã lên sân khấu và cố gắng chơi Paganiniana trong tiếng cười nắc nẻ của Brett. Cuối cùng, Brett đã đi lên, thì thầm vào tai Eddy cái gì đó, rồi ngồi xuống cây đàn piano. Hai người họ cùng nhau chơi bản nhạc đã thay đổi cuộc đời họ: Debussy Violin Sonata.
---
------
Đám đông vẫn còn nổi loạn. Họ đã bắt đầu bật những bản nhạc nguyền rủa và nhảy theo nó rồi. Còn Brett thì vẫn ngẩn ngơ, cầm ly rượu uống một nửa trên tay.
Bất chợt anh thấy ly rượu của mình bị cướp. Anh thấy Eddy cầm và uống hết phần còn sót lại. Đôi mắt cậu ấy lờ mờ, đặt ly xuống. Một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại thì vân vê cằm của anh.
"Nhảy không, người yêu của em?"
Hell yeah.
Và hai người họ đã hoà mình vào đám đông, vào điệu nhạc, vào những bản nhạc nguyền rủa mà họ vẫn thường hay nhạo báng.
Có lẽ việc dự tiệc không tệ đến vậy. Có lẽ đám đông cũng không tới nỗi phiền phức. Họ có thể nổi bật giữa đám đông, cũng có thể không là gì. Nhưng việc gì phải quan tâm chứ? Họ là tất cả trong mắt nhau. Và họ biết họ đã yêu, và được yêu bởi một ai đó, quan trọng đối với một ai đó giữa tất cả người dưng.
Không quan trọng là đi tới đâu, quan trọng là họ vẫn đi cùng nhau. Khi ở bên nhau, đêm tiệc tồi tệ nhất cũng có thể trở thành một đêm hoa đăng đầy rực rỡ.
-end-
do you like it? please tell me if you do 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro