Kẹo, thuốc lá, khuyên tai
Nắng chiều nhàn nhạt phủ đầy trên khoảng sân thượng khu chung cư 781, từng tia nắng tung tăng, rải đều trên khu vườn nhỏ của Trung Kiên. Đặt chiếc ghế xếp cạnh khu vườn nhỏ của mình, Kiên ngồi ngả lưng ra ghế, châm điếu thuốc. Anh vừa ngắm trời, vừa rít điếu thuốc trên tay, trông cậu thư thái đến lạ. Anh ở đó, giữa khoảng sân rộng, lười nhác như mấy con mèo tắm chút ánh sáng cuối ngày. Không gian yên bình đến lạ thường, nó làm cho anh yêu đến chết những giây phút như thế này.
Ai rồi chẳng muốn làm một chú mèo nằm giữa khoảng sân đầy nắng, lúc đó như có một tấm khiên vô hình ngăn sự xô bồ của cuộc sống đâm sầm vào ta.
Anh để tâm trí trống rỗng, trôi dạt theo từng đợt khói trắng được phả ra, cuốn theo gió và bay theo mây. Cuối cùng sau một ngày dài đằng đẵng, anh đã thôi bị cuốn vào cái dòng chảy siết của bộn bề cuộc sống. Tâm trí lại được nghỉ ngơi, thôi nghĩ về cơm áo gạo tiền, điều này khiến anh thoải mái.
- Giá mà bây giờ có mấy em điện nước đầy đủ thì vui nhỉ?
Kiên chép miệng, nói vu vơ một câu sau khi châm thêm điếu thuốc nữa. Câu nói bình thường của một thằng đàn ông độc thân, anh nghĩ thế. Dù sao thì trước giờ anh chưa từng cho mình là một thằng đàn ông tốt hay sống mà thiếu mấy thứ thú vui bị dèm pha đó, chắc chỉ trừ lúc còn quen người cũ.
- Không có gái, có tao được không? Hút ít thôi không sau này lại hư mẹ phổi
- Có mày làm được gì? Mày cho tao chơi mày hả? Với mày khác đếch gì tao thằng chó!
Quang Cường từ đâu xuất hiện bất ngờ, nó đáp lại câu nói vô thưởng vô phạt của anh. Không gian gần như tĩnh lặng nay lại vang lên giọng của thằng em cạnh nhà. Đồng thời nó cũng tiến đến, tay nó cũng cướp lấy điếu thuốc còn đang cháy đỏ của anh mà đưa lên môi rít một hơi sâu. Ừ, nó vừa mắng Kiên vì tật hút thuốc, nhưng vẫn cướp điếu của người ta để hút đấy. Đúng là chó chê mèo lắm lông, ôi một lũ nghiện nicotine. Mà nó hút điếu thuốc anh đang sử dụng thì có được xem là hôn gián tiếp không nhỉ?
Anh bị lấy mất đồ trắng trợn cũng chẳng thèm tranh giành lại, chỉ lầm bầm mấy câu rồi để mặc nó muốn làm gì thì làm. Anh không thèm chấp nhất với mấy đứa trẻ con lớn xác.
Cường không ồn ào như mọi ngày, nó lẳng lặng đặt cái ghế xấp trên tay xuống, ngồi cạnh bên chỗ của Kiên. Chắc có lẽ hôm nay có không có lí do để gây chuyện hoặc nó thật sự chỉ muốn ngồi đó cùng anh. Anh chẳng biết nữa, nhưng anh không quan tâm lắm. Chỉ cần nó đừng phá đi khoảnh khắc yên tĩnh, hiếm hoi này của anh là tốt lắm rồi.
Mây và nắng nhẹ vẫn cứ lửng lờ trên đầu của hai chàng trai. Cường cảm thấy không gian im ắng như này thật nhàm chán. Nhưng chẳng hiểu sao từ ngày nó dọn đến đây, lúc nào cũng thấy anh vác thân lên đây để ngồi một chỗ rồi đi xuống, trông như mấy đứa thần kinh ấy. Lúc đầu nó định dùng chỗ này để làm mấy trò ngốc nghếch mà chỉ mình nó biết. Nó không ngờ là nơi này lại bị chiếm trước rồi. Thế là nó quay sang trút giận lên anh, dù nó đến sau.
Cơ mà nó đâu biết được, khoảng sân này là nguyên nhân Trung Kiên chọn thuê nhà ở nơi đây. Anh muốn có một nơi thuộc về riêng bản thân mình, để anh chạy về mỗi lúc mệt mỏi với cuộc sống. Kiên không phải là đứa giỏi chia sẻ, nên mỗi khi có muộn phiền anh lại chạy đến nơi chỉ có bản thân. Tự ôm lấy mình, có khi khóc, có khi lại hút rất nhiều thuốc, có cả khi anh ngủ quên ngoài trời. Nhưng sau tất cả, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Anh chỉ đơn giản tìm một chỗ nghỉ chân trước khi lại mặc lên bộ áo giáp, chiến đấu với những gánh nặng mà cuộc sống ném vào cậu. Nơi "trạm dừng chân" trước của cậu đã từng có người chờ nhưng giờ cũng chỉ còn là hình ảnh trong trí nhớ của cậu. Hình ảnh đó như vết thương cần được chữa lành trong anh.
Trước đó, Kiên đã xem qua nhiều chỗ nhưng những nơi đó không có tầng thượng thì cũng là khu vực sử dụng chung hay nơi để vứt rác sinh hoạt của dân cư. Chỉ có nơi này là chẳng ai thèm quan tâm đến cái tầng thượng, khiến nó bị bỏ trống. Chủ chung cư cũng vui vẻ để anh tùy ý sửa đổi nó chỉ cần không làm ảnh hưởng đến các hộ dân ở đây. Thế nên anh đã tạo ra một mảnh vườn nhỏ ở đây, phục vụ cái thú trồng cây của mình, cũng để làm "trạm dừng chân" mới của anh.
Anh trồng rau củ là chính, nên đôi khi anh cũng mang một ít chia cho mọi người. Chắc vì thế mà chưa ai phàn nàn về chuyện anh chiếm dụng tầng thượng. Không chỉ vậy, anh thấy có vẻ hàng xóm của anh cũng thích rau củ mà bản thân trồng. Đôi lúc anh còn được vài người mang cho hạt giống của mấy giống cây mới.
Ở khoảng sân rộng này đã từng chỉ có một mình anh, cho đến khi Quang Cường xuất hiện. Anh nghĩ nó dường như cũng thích mấy nơi vắng vẻ giống bản thân. Nên từ cái ngày nó chuyển đến, hôm nào Trung Kiên cũng thấy nó suất hiện ở lãnh địa của mình. Có hôm sớm, hôm muộn tùy vào lịch làm việc của nó, nhưng chắc chắn nó sẽ có mặt ở đây trước khi đoạn đường dưới phố mất đi ánh đèn đường. Sự xuất hiện của nó thổi một luồng gió mới vào cuộc sống của anh.
Anh đã từng gọi nó là kẻ phá đám. Vì mỗi lần mà Cường có mặt, nó có lẽ chỉ đang tìm một người để trút hết những bất mãn của nó với cuộc sống. Lúc nào cũng vậy hai người sẽ cãi nhau, không nhiều cũng ít. Thông thường sẽ là do nó bắt đầu. Nó sẽ bất thình lình bước ra từ hư vô cùng dăm ba câu mắng chửi tục tĩu phá đi không gian yên tĩnh của Kiên. Anh không thích nó, hay nói đúng hơn là cách nó xuất hiện và nó biết điều đó. Còn lúc đó nó có ghét anh hay không, chỉ nó mới biết.
Mấy lần anh than phiền việc này với mọi người ở khu chung cư, ai cũng trêu lỡ sau này có khi anh và nó yêu nhau. Kiên lúc nào nghe xong cũng bảo anh chỉ mong nó chuyển đi sớm hơn.
Thế mà sau này, khi nó về quê vì việc gia đình, anh lại nhớ mấy lần cãi nhau đó. Trung Kiên nhận ra hình như mấy lần nổi giận vô cớ đó của nó chỉ là cách để nó trút hết muộn phiền. Nó thuộc tuýp người sôi nổi, hoạt bát. Chắc vì vậy mà cách nó vứt áp lực đi cũng gây ồn ào đến người xung quanh. Anh nhận ra thay vì để cho sự tiêu cực tự trôi đi như cậu, thì nó cần một "cây kim" để làm nổ quả bóng đó.
Từ đấy, anh ít cãi nhau với nó hẳn, cũng chẳng còn ghét nó như lúc ban đầu. Không phải vì anh hết cảm thấy nó phiền, chỉ là anh không muốn chấp nhặt với mấy đứa hành xử trẻ con.
Quang Cường mất người đấu khẩu với nó nên đâm ra chán, chẳng thiết tha gì sân thượng nữa. Có dạo nó ít lên rõ, hôm thì lên muộn, hôm lại chẳng buồn lên tầng thượng chơi. Nhưng nó không bỏ, dù ít nhưng đôi khi nó vẫn như bóng ma vất vưởng, chực chờ phá đi không gian tĩnh lặng của anh, như việc nó vừa bước ra từ hư vô và cướp đi điếu thuốc của anh vậy. Lâu dần thành quen, Kiên chẳng buồn phàn nàn nó nữa.
Anh thở dài nhìn lên từng áng mây trôi lửng lờ dưới ánh chiều tà và mặt trời đang dần đi xuống sau mấy tòa cao ốc của thành phố. Cái thói quen xa lánh loài người này của anh không tự nhiên mà hình thành, cũng từ người yêu cũ của anh mà ra. Cô ấy thích ngắm trời, nhưng lúc yêu cô ấy không nói là thích nhất ngắm trời ở căn biệt thự khu của mấy lão đại gia. Cũng trong lúc yêu, cô ấy lúc nào cũng chờ đợi anh ở "căn cứ bí mật" của cả hai.
Nhớ lại chuyện cũ mà anh chỉ biết thở dài, lấy chiếc khuyên bên tai phải xuống, cầm nó trên tay. Đưa ngón trỏ miết lên dòng chữ được khắc trên chiếc khuyên tai bạc, càng nghĩ anh càng tức tối. Tuổi trẻ mà, ai chẳng hết mình vì người mình yêu. Kiên cũng vậy, anh đã từng yêu hết mình, chăm lo mọi thứ cho người yêu cũ. Đến sau cùng, như bao kịch bản trên mạng xã hội, cô ấy bỏ anh để chạy theo một người đàn ông giàu có hơn.
Cường nhìn thấy anh vừa thở dài vừa cầm quà của người yêu cũ mà chướng mắt. Nó đã từng ngồi cả chiều chỉ để nghe anh luyên thuyên về người cũ. Thành thật mà nói thì trong mắt nó khi đấy anh trông như một thằng thất bại vậy, cả bây giờ nữa. Có ai suốt ngày đi nhớ nhung người phản bội mình cơ chứ.
Trong cơn bực dọc, nó thẳng tay cầm lấy chiếc khuyên tai trên tay của anh, ném văng nó ra xa. Chiếc khuyên may mắn rơi vào đám cây xà lách được anh trồng. Trung Kiên vẫn ngồi đó, nhìn chiếc khuyên tai bị ném, không có chút biểu hiện gì cho thấy là anh đang tức giận cả. ANh chỉ tặc lưỡi, nhìn sang nó. Nó đứng phắt dậy, đi đến chỗ lan can sân thượng, chẳng thèm ngoái đầu nhìn anh.
- Mày lại bị cái đéo gì đấy?
- Đéo bị gì cả, nhìn thằng ngu bị đá mà vẫn lụy chướng mắt thôi.
Kiên bật cười với câu nói của nó. À thì ra thằng oắt này nghĩ anh vẫn lụy người yêu cũ. Anh không lụy, anh thề, chỉ tiếc mấy năm bỏ công bỏ sức ra chu toàn cho người ta xong đến cuối cùng lại trở nên công cốc mà thôi. Mà bình thường thấy anh nhắc đến người yêu cũ, cùng lắm nó chỉ mắng anh não sứa thôi. Sao hôm nay lại giở trò giận dỗi nhỉ?
- Không lụy, tiếc công sức bỏ ra lo cho người ta thôi. Làm sao mày ghen à?
- Đéo!
Nó không chần chừ, lập tức trả lời câu hỏi vu vơ của anh. Lúc này anh mới rời khỏi chỗ ngồi, tiến bước đến chỗ nó. Anh định đưa tay, khoác lên vai thì bị nó gạt phắt ra.
- Ghen thì nói một tiếng để bố mày dỗ, đéo làm như thế.
- Địt mẹ, ghen đấy làm con mẹ gì nhau?
Nó cáu gắt đáp lời của anh. Trung Kiên, chậc lưỡi, tay một lần nữa khoác vai nó, lần này nó không gạt tay cậu nữa. Cậu đẩy mạnh để Quang Cường quay mặt sang phía bản thân. Cậu hôn phớt qua môi của nó. Sau đó, anh cũng đáp lại câu hỏi của nó.
- Làm người yêu.
Nó vội vàng né ra xa sau khi nhận thức được hành động của anh. Cường nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu trước hành động vừa rồi của người hơn nó vài tuổi, lầm bầm mấy câu hình như là mắng anh. Còn Kiên thì vẫn đứng đó lần nữa bật cười. ANh lại rút trong túi ra bao thuốc lá, châm đỏ đầu điếu đưa lên môi. Nó thấy vậy liền lấy ra từ đâu một viên kẹo, đưa vào miệng.
Nó cướp điếu thuốc khi anh chỉ vừa phả ra làn khói đầu tiên. Nó chủ động hôn lên môi anh, đẩy viên kẹo sang miệng người đối diện. Kiến thấy vậy thì nhanh như cắt giữ chặt gáy nó, không cho nó cơ hội rút lui.
- Ăn kẹo đi bớt hút lại đi thằng bóng này, hại bỏ mẹ.
Nó lại phàn nàn về mấy điếu thuốc đó khi được cậu buông ra. Cường lau mạnh môi mình thể hiện như là nó ghét hành động vừa rồi của cậu lắm. Nhưng nó không để ý người đối diện đã thấy hết vành tai đỏ ửng của nó.
- Ừ không ngậm thuốc nữa. Nhưng tao muốn ngậm môi mày được không?
Anh vứt điếu thuốc chỉ vừa mới châm, dùng chân dập tắt. Quang Cường không trả lời câu hỏi của anh. Nó chỉ gầm gừ mấy tiếng cùng cái gật đầu. Trung Kiên kéo nó sát vào lòng, tựa đầu lên vai nó. Anh chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với người đồng giới, đặc biệt là với nó. Cho đến dạo gần đây, khi anh bắt đầu có những cảm xúc kì lạ với nó.Anh đã thực sự suy ngẫm về thứ cảm xúc đó và đến khi nhìn thấy hành động vứt chiếc khuyên tai của nó cậu mới thực sự hiểu được. Ừ, may mắn là nó cũng có chung cảm xúc với anh.
Xem ra thì cái câu "Ghét của nào trời trao của đấy" mà anh em cùng tầng hay lải nhải bên tai anh cũng đúng đấy chứ nhỉ. Trung Kiên nhìn mặt trời đang dần khuất dạng sau mấy tòa nhà chọc trời, nhìn mấy ánh đèn điện đang dần thắp sáng con phố phía dưới, lại nhìn sang Cường. Có vẻ đời này vẫn chưa mới nỗi nào, anh lại tìm được bạn đồng hành mới rồi.
Sau lời tỏ tình của anh, nó chẳng còn quan tâm gì nữa. Thứ duy nhất Quang Cường nghĩ đến bây giờ là làm sao để công khai với gia đình và bạn bè. Nó không muôn thấy mấy nụ cười trêu ngươi đó và cả mấy câu cười cợt của mọi người. Nó đặc biệt ghét nhất câu "Tao nói có sai đâu" của mẹ nó. Nghĩ thôi nó đã thấy phát cáu, vì vậy nó quay sang đánh một cái rõ đau vào bả vai anh.
Mấy người yêu nhau kì lạ thật!
--- ʚ✧ 해준 ✧ɞ ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro