Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Vài thông tin về sách của yeon

1. Chiếc Lá Mùa Thu Cuối cùng (The Last Autumn Leaf)

Thể loại: BG, thanh xuân vườn trường, tình đầu, ngược, open ending.

Độ dài: 60 chương + 3 phiên ngoại.

Nội dung: Chẳng qua chỉ là một câu nói, chẳng qua chỉ là một hành động, chẳng qua chỉ là một cử chỉ. Tại sao lại đem những thứ đó khắc sâu vào nơi mềm yếu nằm sâu trong lồng ngực này làm gì? Một cái chạm nhẹ cũng khiến cho con tim này run rẩy không yên, cậu ta là thứ gì vậy? Cậu ta có độc à? Tại sao có thể độc ác tàn nhẫn bước vào thế giới của tôi rồi khiến nó rối loạn ồn ào đến vậy?

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tan.

Yoon Shieun (윤시은)Nam Jungmin (남정민) cả hai là bạn học cùng lớp thời trung học, nhưng chưa biết đến sự hiện diện của nhau chỉ biết à thì ra là cùng lớp.

Nam Jungmin là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, học giỏi mấy môn tự nhiên còn xã hội thì lại rất tệ, tính tình khá lầm lì khá kín tiếng chỉ có Kang Chaesung (강채성) - bạn cùng bàn với cậu ta mới biết rõ thôi. Nhưng dần theo thời gian, Jungmin dần tiếp xúc với mọi người và cậu ta trở nên thân thiện cũng như cởi mở hơn, và có hẳn cho bản thân một nhóm bạn chơi cùng cũng chịu chơi không kém. Vì là học sinh thuộc hàng top trong lớp nên ngoài nhóm bạn chịu chơi đó, cậu ta còn thêm một nhóm toàn những cái đầu "trâu bò" nữa, nên là Jungmin bị ảnh hưởng giữa cà khịa là niềm vui và học hành là trên hết.

Còn cô bạn Yoon Shieun lại là một người khá thân thiện, lúc vào học có hơi nhút nhát không kết được bạn nhưng sau khi được bầu cử làm giám sát viên cùng với một cô nhóc cao kều khác cùng lớp thì vòng bạn bè cực kỳ rộng và nhiều. Qua một khoảng thời gian làm quen đủ kiểu, Shieun giờ đây đã có cho mình một hội bạn thân cực kỳ cực kỳ có tiếng dù chỉ có 4 người, học lực của cô cũng không hề tệ cuối năm luôn lọt top 10 của lớp và cũng lân la kết bạn bè tốt với vài đứa đầu óc "trâu bò" trong nhóm học giỏi của Jungmin.

Học năm đầu thì chả có chuyện gì xảy ra, cả Shieun và Jungmin cũng chả có tiếp xúc gì. Mãi đến năm thứ hai, có lẽ chính bản thân cô cũng không nhớ lần đầu tiên cô cùng với cậu bạn Jungmin kia nói chuyện là khi nào, nhưng bắt đầu từ giữa năm hai Shieun đã bắt đầu chú ý đến cậu bạn Jungmin kia với một tâm lý đơn phương.

Giống như lỡ sa vào ánh mắt của người đó, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng nề.

Bọn họ trải qua những năm tháng học trò đầy thăng trầm, Shieun vốn rất cởi mở dễ dàng làm quen với mọi người nhưng đối với cậu ta thì khác Shieun không hề có xíu xiu dũng khí nào tiến đến bắt chuyện. Hầu như trong suốt khoảng thời gian trung học, số lần bọn họ trò chuyện rất ít đếm trên đầu ngón tay, chưa lần nào chung một tổ hay chung một nhóm học cả. Shieun ôm mối tình đơn phương đến tận năm đầu phổ thông, cả hai người họ giống như không có chút gì gọi là duyên phận, dù cho có chung lớp thời trung học hay chung trường khi phổ thông đi nữa.

Dường như ông trời chỉ chơi đùa với bọn họ mà thôi.

Các đoạn trích:

[ Một lần, tôi có đọc được ở trên mạng rằng, khi đơn phương một ai đó chứng tỏ bản thân bạn không xứng với người ta. Còn có, nếu như mối tình đầu lại trùng hợp là tình đơn phương có nghĩa là bạn đã trải qua được hai giai đoạn dằn vặt nhất đời người rồi đấy. ]

- trích đoạn từ chương 41 của chiếc lá mùa thu cuối cùng -

[ Tôi vẫn còn nhớ lần tham gia hội trại ở trường năm đó, đó là lần đầu tiên có lẽ cũng là lần duy nhất tôi được xếp vào cùng nhóm với cậu ấy. Bọn tôi là nhóm chủ chốt được chọn ngẫu nhiên bởi chị đại chủ nhiệm hơi mũm mỉm cho phần trò chơi lớn cuối cùng của hội trại, đúng lúc đến trò chơi gần cuối bọn tôi phải nắm lấy tay nhau đồng thời trên tay mỗi người giữ chặt một quả bong bóng. Nhưng xui một cái là quả bóng trên tay tôi lại vỡ mất, lúc đó tôi vừa sợ bị giám khảo phát hiện vừa sướng rơn khi sắp được nắm tay cậu ấy mà không bị quả bóng chết tiệt đó cản trở, tôi nhất quyết giữ cho mình một biểu cảm lo lắng hướng cậu ấy mà nhìn như thể không biết phải làm thế nào. Jungmin cậu ấy sau khi mắt to mắt nhỏ chứng kiến một màn đó xong, lại chẳng hề tỏ ra bàng hoàng, chỉ có trở tay lại nắm thật chặt lấy tay tôi rồi nói.

- Không sao, thầy không thấy đâu nếu mà có thì số bóng còn lại vẫn hợp lệ. Mà lực tay cậu cũng gớm nhỉ? Cầm kiểu gì mà đến bóng mỏng manh đó cũng vỡ.

Và để chứng minh cho lực tay kinh khủng, tôi đã cố tình siết chặt tay hơn nữa. ]

- trích đoạn từ chương 38 của chiếc lá mùa thu cuối cùng -

[ Tôi nói trong thầm lặng: 'Tớ buông tay cậu nhé, như cậu nói đấy lực tay tớ tuy mạnh nhưng nó lại không tài nào giữ chặt được cậu, à mà tụi mình đã là gì của nhau đâu... chỉ là tớ đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ là tớ tuyệt vọng lắm rồi, nên là tớ quyết định chôn vùi đoạn tình cảm đẹp đẽ đầy đau thương xuống thật sâu trong miền ký ức của riêng tớ, tớ sẽ cho nó vào dĩ vãng và hy vọng một ngày nào đó sẽ thật sự quên được cậu. Cảm ơn vì đã bước đến cuộc đời tớ, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ suốt một chặng đường dài dù cho cậu không một lần quay đầu lại nhìn tớ đi nữa...

Tôi gào thét trong sự thống khổ giữa đêm một mình, chả ai biết được. Tình yêu của tôi đối với cậu là sự im lặng lớn nhất đời tôi. ]

- trích đoạn từ chương 59, cũng là chương gần cuối của chiếc lá mùa thu cuối cùng -

.

.

.

2. Cọt Kẹt Hai Tiếng Cửa Gỗ (Creaking Creaking The Wooden Door)

Thể loại: BL, trinh thám, hài hước pha chút kinh dị, hai thế giới song song, đường có thủy tinh có muối có máu chó có, happy ending.

Độ dài: 75 chương + 3 phiên ngoại.

Nội dung: Một nhóm bạn tập tành làm thám tử điều tra những vụ án bí ẩn tại trường học, và tất cả đều liên quan đến một cánh cửa gỗ cũ kĩ mục nát ngay dưới tầng hầm trường học bọn họ.

Liệu rằng sẽ có điều gì đó kì lạ mà cuốn hút phía sau cánh cửa khi bọn họ mở khóa nó chăng? Và tại sao lối xuống tầng hầm lại bị cấm? Sao giống như lời nguyền ở nhà vệ sinh nữ tầng ba vậy, nghe đâu là đôi lúc bọn họ thấy mấy thầy cô hay đốt nhang vào chiều tà.

Nhóm bạn gồm bốn người, trong đó nhân vật chính Bae Gun (배건) đồng thời giữ chức nhóm trưởng là người đầu tiên phát hiện ra điểm tương đồng của tất cả vụ án bí ẩn. Anh mạnh mẽ như cái tên của mình, xông pha trên mọi nhiệm vụ và luôn là người chắn sau cùng mỗi khi cả bọn đi điều tra ở những khu vực nguy hiểm. Tính tình thoải mái, có học sơ qua Hapkido lại trộn lẫn với Taekwondo mà hồi nhỏ len lén đứng sau cửa sổ học lỏm được, thẳng thắn nói lên suy nghĩ của bản thân không sợ bố con thằng nào chỉ trừ người mẹ hiền lành phúc hậu và người bà với bệnh đau lưng triền miên.

Anh là trụ cột trong gia đình, bố mất sớm sau vụ tai nạn kì lạ không thể lí giải, cả ba người bọn họ nhanh chóng vượt qua chấn động tinh thần tiến về phía trước. Hoàn cảnh không đến nỗi khốn khó, người mẹ tần tảo chăm chỉ với công việc luật sư công của mình còn về phần người bà đang ở ngưỡng 63 mà vẫn khỏe mạnh, thì lại đang rất tích cực đan những chiếc khăn choàng ấm áp bằng len bán cho một cửa tiệm đồ len đầu xóm, cuối cùng nhân vật chính Bae Gun dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng vì hiểu chuyện từ nhỏ nên cũng đi làm kiếm thêm chút đỉnh phụ giúp gia đình.

Vào ngày nọ trong một lần phụ giúp giáo viên chuyển tài liệu xuống chỗ giữ xe, Bae Gun vô tình đi ngang qua chỗ tầng hầm nơi có cánh cửa gỗ cũ kĩ mục nát trú ẩn, anh nghe được hai tiếng cọt kẹt rất rõ lọt qua màng nhĩ cực kỳ tốt của mình. Sau một hồi cố gặng hỏi thầy chủ nhiệm không thu được kết quả như mong muốn, anh bèn cùng với ba người bạn chí cốt tự thân vận động tìm ra bí mật ẩn chứa bên dưới tầng hầm.

Kì lạ thay cứ y như rằng bọn họ nghe được hai tiếng cọt kẹt từ cái cửa gỗ là sẽ có một vụ án xảy ra, và tại mỗi một hiện trường đều để lại một ấn ký mờ nhạt có hình hoa tử đằng tím, hỏi những người xung quanh hay thậm chí là mấy chú cảnh sát bọn họ đều không thấy có ấn ký nào cả, và thêm một sự thật động trời nữa là thanh âm cọt kẹt đó chỉ có bốn người bọn họ có thể nghe thấy mà thôi.

Vào một hôm trời đổ mưa rất to, Bae Gun cùng với Park Jaedan (박재단) - một trong ba người bạn chí cốt của anh đứng chờ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, lần này bọn họ nghe được thứ âm thanh khác là một tiếng rơi trong veo của giọt nước khiến cả hồ nước tĩnh lặng phải xao động một hồi. Mang theo tâm tình buồn bã vì thua trận đá bóng giao hữu với trường bên, lại đúng lúc nghe được âm thanh nhẹ nhàng mà rùng rợn này sự buồn bã lập tức theo những giọt mưa trôi đi mất tăm không thấy tung tích. Ngay sau đó, thần kinh của bọn họ bị kéo căng hết mức nhưng lần này lại không có vụ án nào xảy ra cả mà thay vào đó là sự xuất hiện của một học sinh mới có tên Yoo Haneul (유하늘).

Yoo Haneul, một cậu bạn kì lạ, đến với lớp của nhóm thám tử nghiệp dư vào một ngày mưa nặng hạt sấm chớp liên tục đánh rầm rầm trên bầu trời. Có lẽ là báo hiệu sự xuất hiện của cậu ta là một điềm xấu chăng? Nhưng không ai phủ nhận ngoại hình ưa nhìn của cậu ta cả, ngay cả Bae Gun - người được bầu chọn là nam thần trong suốt mấy năm liền.

Từ đó Bae Gun bắt đầu có những cảm giác lạ lùng đối với Haneul, anh chủ động làm quen với cậu chủ động giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn và đôi khi là tò mò thái quá về chỗ ở của cậu. Sau khi bị bạn bè nhắc nhở Bae Gun đã phần nào kiềm chế được, và sau những đêm dài ngủ không ngon vắt tay lên trán trằn trọc Bae Gun đã cho ra được một kết luận: anh có cảm giác với Haneul, cả phần tình và dục có điều không biết phần nào nhỉnh hơn.

Những vụ án cứ liên tiếp mà diễn ra nhưng tần suất thì lại ít hơn ban đầu, số lần bọn họ nghe được hai tiếng cọt kẹt đó cũng ít đi. Ngược lại, tình trạng và mức độ nguy hiểm lại đang cảnh báo rất cao, và tình cờ là Haneul cũng có thể nghe được âm thanh đó cọt kẹt cọt kẹt phát ra từ cánh cửa gỗ dưới tầng hầm. Ngay ngày hôm sau, cậu ấy gia nhập nhóm thám tử nghiệp dư.

Và dường như sự gia nhập đó khiến giọt nước tràn ly, Bae Gun bắt đầu hành động theo cảm tính nhiều hơn là suy đoán, bởi anh luôn luôn để mắt đến Haneul nên khiến cho nhóm thám tử gặp khá nhiều khó khăn trong việc điều tra hiện trường lẫn bàn bạc suy luận. Đỉnh điểm chính là sự đồng ý hẹn hò từ Haneul, như thêm dầu vào lửa lại chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn, dẫn đến xích mích giữa Bae Gun và ba người bạn của anh vì vậy mà nhóm thám tử cũng ngừng hoạt động từ đó.

Nhưng ông trời lại thích chơi đùa vậy đó, vào lúc Bae Gun cảm thấy cực kỳ thỏa mãn về phương diện tình yêu thì ông ta lại đẩy anh vào một tình thế cực kỳ chênh vênh.

Hôm đó sau khi đưa Haneul về nhà, đột nhiên anh cảm thấy bất an kì lạ về cánh cửa gỗ nên đã quay lại trường và chứng kiến Haneul tự tay mở khóa cánh cửa trong khi mười phút trước anh đã tự mình đưa cậu về. Đáng lẽ ra Bae Gun phải chạy đến hỏi cho rõ thực hư thế nào nhưng vào thời khắc đó anh lại không có một chút can đảm nào, có gì đó khiến anh không thể nhấc bàn chân mình ra khỏi mặt đất đầy bùn dơ bẩn kia, giống như có một bàn tay vô hình níu chặt lấy đôi chân của anh vậy.

Và đúng vậy, lại là một trò đùa quá trớn nữa.

Các đoạn trích:

[ Thằng nhóc đó có vẻ xa cách lắm, đôi mắt lại đầy vẻ đào hoa mẹ nó đáng ghét ghê. Đừng nói về gương mặt nó, một gương mặt hoàn hảo khiến tôi phát ớn, dáng người hơi nhỏ con nhưng nhìn có vẻ cứng cáp lắm. Ôi trời trời nhìn cái vẻ ngượng ngùng chào hỏi kìa sao mà thấy ngứa mắt ghê. Mà công nhân đẹp trai thật, mẹ nó lại chuẩn gu vãi l**! ]

- trích đoạn từ chương 10 của cọt kẹt hai tiếng cửa gỗ -

[ Bọn tôi lần theo những dấu chân mờ mờ in trên mặt đất phía sau khu nhà kho cũ, nãy giờ cũng đã hơn mười lăm phút rồi. Lúc sáng cả bọn đều nghe thấy âm thanh rợn người đó và bấm bụng chắc chắn rằng giây phút tiếp theo sẽ là bắt đầu của một loạt hiểm nguy. Lại là ấn ký hình hoa tử đằng tím, nó đều được tìm thấy dựa theo hướng chỉ tay của nạn nhân, nhưng phía cảnh sát căn bản không liệt vào danh sách bằng chứng được vì bọn họ không thể nhìn thấy. Nhiều lúc tôi cảm thấy cảnh sát trưởng Joo chả đặt niềm tin vào bọn tôi dù chỉ là một xíu xiu, vì phương hướng cả bọn hướng đến lại là thứ bọn họ không bao giờ tin có thật trên đời. ]

- trích đoạn từ chương 5 của cọt kẹt hai tiếng cửa gỗ -

[ Không riêng gì tôi mà cả ba đứa kia đều cảm thấy có một đôi mắt vô hình đang theo sát từng cử chỉ hành động của cả nhóm, từng bước chân vững vàng mạnh mẽ xông pha ban đầu đã dần bị thay thế bởi sự rón rén đến sợ hãi. Sâu trong khu rừng phía sau trường học là một thứ gì đó hấp dẫn lôi kéo cả bọn từ từ tiếp cận đến, bọn tôi dù trong trường hợp nào cũng đều rất bị động cứ như từng đường đi nước bước đều nằm trong ván cờ của cái thứ kì bí đó vậy. Tôi có thể nghe thấy được hai tiếng cọt kẹt đó lần nữa, nó lẫn trong từng hơi thở nặng nề đều đặn bên tai, một cảm giác lạnh lẽo từ từ leo trèo khắp sống lưng, thằng Jaedan cùng với Myungsoo (명수) đang run cầm cập đến nỗi tôi có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng khó chịu của bọn nó. Chỉ riêng mỗi thằng bạn người Nhật lai Hàn Aki (아키) của tôi là không hề sợ, nó luôn luôn là đứa dẫn đầu cả đám còn tôi luôn là thằng chặn hậu. Hai đứa tụi tôi cứ như bố với mẹ dẫn dắt theo hai đứa con yếu đuối đi thám hiểm rừng già vậy. ]

- trích đoạn từ chương 8 của cọt kẹt hai tiếng cửa gỗ -

[ Còn có một câu chuyện khác gây xôn xao cũng kì dị rợn người không kém, chuyện là một nữ sinh khối 11 quên chìa khóa nhà ở trên lớp tầng ba cho nên em mới quay lại trường học, xin chú bảo vệ cho vào trường để tìm chìa khóa.

Em nhanh chóng bước thật nhanh trên những bậc thang dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một tay cầm điện thoại đang mở flash soi đường một tay đầy mồ hôi mở khóa phòng học. Vừa tiến vào em lập tức mở hết tất cả các đèn lên, khiến cho cả tầng ba chỉ có mỗi phòng học số 404 là sáng đèn, em không chần chừ chạy đến chỗ ngồi soi đèn vào hộc bàn lấy ra một chùm chìa khóa kêu leng keng. Sau đó em không dám thở mạnh mà luống cuống tay chân tắt đèn lớp khóa cửa lớp, trong đầu em bây giờ chỉ biết một điều rằng: phải mau chóng rời khỏi đây.

Đột nhiên, ánh đèn màu vàng ở cuối hành lang - nơi gần với nhà vệ sinh nữ nhất, không hiểu sao mà chợt sáng chợt tắt. Đôi chân gầy nhỏ bé khựng lại, đôi mắt sợ hãi không tự chủ nhìn sang chỗ cuối hành lang, qua một lát em bắt đầu bước đi nhưng không phải hướng về cầu thang đi xuống mà là hướng về phía cuối hành lang. Hình như trong đôi mắt xinh đẹp của cô học sinh nữ có chút mơ hồ, em đi được một bước hai bước đến chục bước thì bỗng dưng có ai đó đập vào vai của em từ đằng sau.

'Làm gì ở đây? Có biết mấy giờ rồi không?'

Khuôn mặt cô học sinh nữ tội nghiệp toàn là nét sợ hãi, đôi mắt mở to hết mức thể hiện sự kinh hãi nhưng lại không dám hét lên, em xoay người lại, đôi môi khô khốc mấp máy vài chữ trả lời người đối diện.

'Em... em quên chìa khóa nên quay lại lấy ạ.'

Người này đến kì lạ, tiếp cận em cứ như thể là một bảo vệ khác trong trường đang đi kiểm tra phòng học vậy. Thế mà lúc đó em lại không hề nghi ngờ, thậm chí còn đi theo người đó xuống khỏi tầng ba. Lúc đến sảnh lớn, em còn định cảm ơn nhưng lúc quay đầu lại đã không thấy ai ngoài bóng đen tối tăm. Cảm giác rờn rợn khiến em rùng mình, da gà da vịt đều thi nhau nổi lên thế là em chạy một mạch ra đến phòng bảo vệ trả lại chìa khóa lớp. Mãi đến sáng hôm sau khi đi học lại, em mới nghiêm túc nghĩ về chuyện hôm qua đột nhiên phát hiện một sự thật.

Cái trường này chỉ có mỗi một nam bảo vệ, lúc đó tầng ba đều không có một ai. Còn có lúc em trả lại chìa khóa, chú bảo vệ vẫn một mực ngồi xem tivi không hề để ý bên ngoài.

Thế... người đó là ai? Là ai mà lại đi loanh quanh tầng ba thế kia?! ]

- trích đoạn chương 3 của cọt kẹt hai tiếng cửa gỗ -

.

.

.

3. Trà Xanh Trà Đào, Vị Nào Ngon Jơn? (Green Tea or Peach Tea?)

Thể loại: BG, hiện đại, tâm lý xen lẫn hài hước, sad ending.

Độ dài: 65 chương.

Thông tin thêm: Có vẻ như đây là cuốn mà tác giả Kwon đặt không bao nhiêu tâm huyết vào cho lắm, và không hề có một phiên ngoại nào. Dù nhận được rất nhiều phản ánh tích cực và có thêm nhiều người hâm mộ đi nữa, thì phía phê bình chuyên nghiệp vẫn không đánh giá cao tác phẩm này. Doanh thu của tác phẩm lần này tổng lại còn thua cả "Cọt kẹt hai tiếng cửa gỗ", có thể nói rằng đây là giai đoạn tác giả Kwon buông thả bản thân nhất.

Theo thông tin từ buổi phỏng vấn độc quyền phía nhật báo Seoul, tác giả Kwon tiết lộ rằng bản thân không hề có ý định viết ra tác phẩm này và cho biết vốn dĩ kết cục đáng lẽ là bad ending chứ không phải sad ending, thậm chí tác giả Kwon đã viết hẳn một kết cục riêng cho hai nhân vật chính nhưng vì quá đáng sợ nên đã bị phía tòa soạn Y kịch liệt phản đối, vì vậy tác giả Kwon phải thay đổi kết cục. Vậy nên, kết cục thật sự của 'trà xanh trà đào, vị nào ngon hơn?' vẫn mãi là bí ẩn.

Nội dung: Giữa một con đỗ nghèo khỉ chân thành và một con cáo nhiều của lắm chiêu, chọn con nào lợi hơn? Giữa ra ngoài tự lập và ăn bám bố mẹ, bên nào khiến bạn vui vẻ hơn? Giữa tỏ tình và giấu kín, chọn cái nào để bớt cảm giác đau khổ? Giữa mua vé số chờ trúng độc đắc và tự làm ra tiền, cái nào vui sướng hơn?

Và giữa trà xanh và trà đào, vị nào ngon hơn?

Đừng đánh giá bất cứ thứ gì qua vẻ bề ngoài, nó sẽ khiến bạn thất vọng hoặc là kinh hãi đấy.

Trong vòng quay bất tận của số phận con người giống như hàng vạn hàng triệu hạt bụi lơ lửng vô định trong không khí mà thôi, chẳng có một mục đích hay động lực nào cả, giống như một tờ giấy trắng rơi tự do không một lực đẩy nào cả. Sống rồi chết, chết rồi sống vậy thì sống để làm gì khi mỗi một ngày trôi qua chúng ta đều tiến gần với cái chết hơn? Mỗi một đứa bé sinh ra đều khóc vì nó nhận ra rằng bản thân đang bước từng bước thật chậm rãi về phía cái chết của mình.

Đó là chân lý mà Soohee nhận ra được khi lần lượt chứng kiến người thân của em dần dần kết thúc sự sống trở về vòng luân hồi. Go Soohee (고수희) một cô bé từ nhỏ đã bắt buộc phải trở nên thật hiểu chuyện, bị bắt buộc phải chú ý từng sắc mặt của đám người lớn trong nhà mà xử sự cho phải phép. Gói ghém quá khứ không mấy xán lạn cất vào một góc vali, ở trên con đường phát triển thành người của Soohee quả thật khó khăn, em mang một cái mặt nạ vui vẻ thân thiện vào ban ngày nhưng khi màn đêm dần buông, em lại chôn mình trong căn nhà - nơi mà người thân của em dần rời xa em, lột phăng tấm mặt nạ giả dối thối nát đi em mới thật sự là chính em.

Trong căn nhà đầy mùi máu tanh, vết máu trên tường đã phai mờ dần theo năm tháng, sự âm u rùng rợn mà hơi hưởng người đã khuất đem lại, cộng thêm sự lạnh lẽo khắc khoải trong từng thớ thịt đã thành công biến nơi này thành một nghĩa địa thu nhỏ có đầu tư xây dựng. Vào khoảng thời gian đầu khi mới đi học, vì còn quá nhỏ nên em được nhận nuôi bởi người cô làm nghề bác sĩ bên nội, cho đến khi em đủ mười tám tuổi mới bắt đầu dọn ra ngoài tự lập.

Ở bên người cô ấm áp hiền dịu đã khiến cho em quên đi những tháng ngày tuổi thơ đầy áp lực và bi thương, và em cũng học được rất nhiều điều bổ ích thú vị về ngành y, cô nói em có thiên phú lắm ước gì em đầu quân vào ngành bác sĩ khoa ngoại thì đất nước sẽ có thêm một thiên thần áo trắng nữa rồi. Nhưng mà Soohee lại muốn trở thành họa sĩ hơn, cuối cùng em cũng buông bỏ được quá khứ đáng sợ của mình mà tiến đến tương lai quan tâm hiện tại, em không còn quay lại căn nhà đó mà chuyển đến chung cư chuyển nhượng từ người anh họ bên ngoại em chưa bao giờ gặp mặt.

Một hôm, em vô tình va phải một cậu bạn đầu tóc bù xù ăn mặc khá luộm thuộm dáng vẻ rất gấp gáp, cũng không kịp dừng lại nghe câu xin lỗi từ Soohee đã chạy mất bóng. Và từ hôm đó, Soohee chạm mặt cậu bạn đó nhiều lần hơn, học chung một học phần đi thực tế cũng cùng chung một nhóm đến chỗ ngồi ở căn tin buổi trưa cũng cùng một dãy, chỉ khác một điều là Soohee thích uống trà xanh còn cậu bạn kia lại thích trà đào.

Là một người tự tin mạnh mẽ Soohee lấy hết can đảm hẹn gặp cậu bạn đó để nói cho hết lòng mình. Em đã vô tình mở cửa cho người ta bước vào thế giới của mình, em chấp nhận mổ xẻ vết thương đã lành, lần đầu tiên để cho một người xa lạ dẫm đạp lên, em đồng ý buông thả bản thân theo cảm xúc lên xuống của người ta một cách vô điều kiện. Để rồi sau hai năm hẹn hò ngọt ngào, cậu bạn đó lại bất ngờ nói lời chia tay sau đó biến mất khỏi cuộc đời em.

Mọi nỗ lực đều bị đập tan, cố gắng may lại từng đường chỉ mũi kim cho một mối tình tưởng chừng như hoàn hảo đều bị hai chữ im lặng từ người ta xé toạc ra.

Mãi đến bốn tháng sau, trong một lần mang tài liệu đến bệnh viện cho người cô của em, Soohee mới ngỡ ngàng biết được nguyên nhân lời chia tay đột ngột năm nào. Thì ra cậu bạn đó mắc bệnh nan y, căn bệnh quái ác từ từ cắt đi từng chút một hơi thở của cậu, từng chút một đánh bay mọi hy vọng và ước mơ của cậu, từng chút một từng chút một trở thành một phần không thể thiếu gắn liền với cuộc sống thoi thóp của cậu.

Cậu bạn đó tên là Ha Wooyeon (하우연).

Các đoạn trích:

[ - Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Phải tinh mắt lên chứ hả, không thấy thằng cha mày đang phát khùng phát điên đòi tiền mua rượu ngoài đó à? Còn thêm bà nội của mày nằm trong bệnh viện như cái xác chết kia kìa! Mày tại sao còn ở đây bảo tao cho tiền mua màu vẽ?! ]

-trích đoạn từ chương 2 của trà xanh trà đào, vị nào ngon hơn?-

[ Tôi quay lại căn nhà đáng ghê tởm một lần nữa, tôi lại ngồi trên cái ghế gỗ mục nát mà lúc trước người đàn bà cay nghiệt đó hay ngồi mỗi khi đi làm về, tôi lại nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ bị vỡ tan tành trên sàn nhà mà lúc trước con sâu rượu đó tháo xuống ném thật mạnh vào người tôi, tôi lại nhặt vài cây màu sáp ngắn cụt ngũn mà lúc trước bà ta vì tức giận đã bẻ gãy toàn bộ bộ hộp màu duy nhất của tôi.

Hôm nay trời lại đổ mưa rồi. ]

-trích đoạn từ chương 10 của trà xanh trà đào, vị nào ngon hơn?-

[ Sẽ chẳng là gì hết nếu như tôi không đến bệnh viện vào hôm nay, tôi sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân cậu ấy làm vậy và có lẽ tôi sẽ sống như một cái máy từ đó đến hết quãng đời còn lại. Cậu ấy chắc phải đau đớn lắm, liệu cậu ấy có từng chần chừ khi nói lời chia tay không? À... chuyện đó không quan trọng lắm.

Thoái hóa tiểu não à. Tôi có nghe qua một lần, cô có nhắc qua một lần. Căn bệnh này đến nay vẫn không biết nguyên nhân phát bệnh lẫn cách chữa bệnh, chỉ có làm chậm quá trình thoái hóa của nó mà thôi.

Ác độc, tàn nhẫn. Tại sao căn bệnh lại chọn Wooyeon mà không phải là tôi? ]

-trích đoạn từ chương 46 của trà xanh trà đào, vị nào ngon hơn?-

.

.

.

4. Căn Phòng Số 13, Tầng 7, Chung Cư Heomwol, Đường Số 444 (Room Number 13, 7th Floor, Heomwol Block, 444 St.)

Thể loại: BL, hiện đại, kinh dị thần bí pha chút hài hước, ngược có ngọt có, happy ending.

Độ dài: 90 chương + 4 phiên ngoại.

Thông tin thêm: Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau gần một năm không hoạt động của tác giả Kwon, công chúng cho rằng sau sự không mấy thành công từ cuốn sách trước tác giả Kwon đã phải khép mình lại để tự điều chỉnh trạng thái cũng như lấy lại cảm hứng và phong độ khi xưa. Trong một buổi phỏng vấn cùng với vị tổng biên tập Moon Junhwi đã úp mở vài điều, để có thể tạo ra "Heomwol" tác giả Kwon đã phải xem hàng đống những bộ phim kinh dị nhằm tham khảo tư liệu, thậm chí hắn còn nghiền ngẫm các truyền thuyết đô thị từ mấy chục năm trước chỉ để cho mạch truyện thêm phần hấp dẫn.

Nội dung: Kể về vòng đời oái ăm của Ma Inbeom (마인범) - nhân vật chính, anh là một sinh viên nghèo ở vùng quê xa xôi, hiền lành thẳng thắn nhưng hơi chậm nhiệt chân ướt chân ráo bước vào nơi phồn hoa được bao người ca tụng - cũng là miền đất hứa của bao thế hệ trẻ hiện nay. Vì không đủ kinh phí nên khó có thể kiếm được phòng trọ nào gần trường, và đúng lúc anh muốn bỏ cuộc nhất lại có một người bạn bí ẩn chủ động làm quen với tên khố rách áo ôm như anh, thậm chí còn đưa Beom đến chỗ của hắn và đề nghị anh nên ở lại vì còn rất nhiều phòng trống.

Lúc đầu anh mắt ướt mi tròng mà cảm ơn lên cảm ơn xuống, còn hứa hẹn rất nhiều điều nào là: sau này làm ra tiền rồi sẽ trả lại gấp đôi, nhất định sẽ không quên ơn hắn ta đâu; nhưng sau khi chính thức cho chân vào rồi thì mới biết rằng ông trời đã chơi xỏ anh một vố nặng như thế nào. Dần dần theo thời gian Beom cũng nhận ra được sự kì lạ đến rùng mình ở cái chung cư Heomwol này, và đồng thời từng bước từng bước một anh gỡ xuống tầng tầng lớp lớp những tấm rèm bao bọc kín người bạn kia của anh, mãi sau này anh mới biết được trong một lần rượu vào lời ra của cả hai, hắn đã vô tình tiết lộ cái tên thật của mình.

Chung cư Heomwol (험월) cổ kính pha chút hiện đại này không biết có từ khi nào cũng không biết đã qua mấy đời chủ càng mù tịt lần cuối sửa sang là khi nào luôn, cứ thế mà ẩn ẩn hiện hiện trải qua bao thăng trầm cùng với con đường mang con số tử thần 444.

Các đoạn trích:

[ - Cậu biết không? Thật ra tôi đã nói dối cậu, tên của tôi không phải là Changwoo (창우) mà là... Mikwang (미광) Cậu biết ý nghĩa của nó không? 'Mi' trong mỹ lệ, 'Kwang' trong hoang dại ghép lại là sự hoang dại đẹp đẽ. Để bảo vệ bản thân mà mê hoặc dụ dỗ kẻ thù rơi vào cái bẫy đã bày ra từ trước, rồi sau đó tàn nhẫn giết chúng, hay cũng giống như con mồi vậy lúc đầu mời gọi chúng bằng cách tỏ ra thật yếu đuối để chiếm được cái niềm tin giẻ rách của chúng rồi dần dần chơi đùa với chúng vờn chúng thật khổ sở đến khi chạm đến giới hạn sẽ một bằng một vết cắn mà hạ độc chúng đến chết. ]

- trích đoạn từ chương 33, của căn phòng số 13, tầng 7, chung cư heomwol, đường số 444 -

[ Đêm đêm Beom đều ngắt quãng nghe được những thanh âm kì lạ rợn người giống như có ai đó đang dùng thứ gì đó sắc nhọn cào từng vết xước lên bề mặt tường vậy, ngay sát vách tường phòng anh. Bên ngoài gió đang lộng hành khiến cho cành cây hoa sữa to ơi là to ngay trước phòng ngả nghiêng tứ phía, đôi lúc lại như vô tình mà cố ý gõ gõ vào cửa sổ phòng.

Bộp bộp bộp.

Như là tiếng gọi từ một miền đất không tên nào đó, vừa rùng rợn lại vừa khơi dậy được những suy nghĩ thầm kín và bản năng vốn có của con người. Beom trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, anh cố nghĩ đến ngày đầu tiên nhập học nhưng cành cây hoa sữa ngoài kia lại nhất quyết không cho lơ là bỏ qua nó.

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng gõ trong một đêm khuya vắng đầy gió và mưa bụi tung tóe chỉ mang lại điềm xấu thôi. Sinh viên đại học năm nhất Ma Inbeom hay gọi tắt là Beom của chúng ta vốn là một người thần kinh yếu và yếu bóng vía lắm, nãy giờ vẫn nằm run rẩy trên chiếc giường tưởng chừng như ấm áp của mình.

Cốc cốc cốc.

Lại một lần nữa âm thanh đó, tại sao cứ gõ mãi vậy? Tha cho tôi đi mà...

Sinh viên Ma Inbeom không hề có ý định chui ra khỏi tổ của mình như một chú chim non chẳng muốn rời tổ ấm ra ngoài kiếm ăn vậy, không muốn rước phiền toái vào người chút nào đâu.

Cốc cốc cốc.

Lần thứ ba rồi!

- Inbeom ssi, đã ngủ rồi sao?

A... Là Changwoo!

- Gió lớn quá mà cửa sổ phòng cậu có hơi gần với cây hoa sữa ngoài kia nên là tôi lo nó sẽ đập vỡ kính mất, nếu mà cậu ngủ rồi thì thôi vậy. Cố gắng đừng nghĩ đến nó nha, bởi vì càng không muốn nghĩ chỉ càng khiến cậu nghĩ nhiều hơn về nó thôi. Ngủ ngon nhá.

Cậu đến chỉ đến nhắc tôi vậy thôi sao? Vào lúc 3 giờ sáng à? ]

- trích đoạn từ chương 4 của căn phòng số 13, tầng 7, chung cư heomwol, đường số 444 -

.

.

.

5. Dreamland (Vùng Đất Mộng Mị)

(chỉ là bìa online, không phải là bìa sách)

Thể loại: Không CP, huyền ảo, siêu năng lực, cốt truyện có phần nặng nề, toàn bộ các thuật ngữ được sử dụng đều đã được kiểm chứng kỹ càng, lại là một cuốn não tàn không đâu vào đâu của tác giả cũng não tàn không kém.

Độ dài: Đang tiến hành.

Thông tin thêm: Đây là tác phẩm mới nhất sau khi cuốn sách trước kết thúc trong vòng năm tháng rưỡi trở lại. Người hâm mộ vẫn chưa dứt được sự nóng hổi từ cuốn sách trước trong khi họ vẫn còn đang bàn tán rất nhiều về nó, tác giả Kwon đã nối tiếp bất ngờ mà cho ra thêm một tác phẩm nữa, lần này phải nói là lần trở lại nhanh nhất cũng như ổn định nhất của tác giả Kwon. Bộ phận biên tập cũng rất bất ngờ với quyết định này, tổng biên tập Moon lại khác hẳn như anh biết trước vậy. Cái hôm đưa bản thảo raw lần đầu đến tòa soạn Y, tổng biên tập Moon đã rất rón rén lén lút. Anh ta đã phải cố tránh những ánh mắt đáng ghét lẫn hâm mộ hằng ngày, an toàn mà đưa những trang giấy nóng hổi mới mẻ đến được văn phòng của bọn họ, sau đó phát động một dự án mới một cách âm thầm nhất. Mãi đến khi tác giả Kwon nộp bản thảo đến chương 20 thì tổng biên tập Moon mới quyết định làm báo cáo trình lên giám đốc tòa soạn Y, và đã được chấp thuận ngay lập tức.

Nội dung: Nói về giấc mơ muôn hình vạn trạng của con người, nhân vật chính với siêu năng lực có thể bước vào giấc mơ của họ và cách anh tiếp cận với những nơi sâu thẳm thầm kín trong mỗi người, đồng thời giúp họ giải quyết vấn đề và đối mặt với những bản ngã của chính mình. Cuộc đời nhân vật chính rất đỗi bình thường, cho đến khi anh gặp được bà già nọ đang chật vật đẩy đống giấy báo cũ trên con đường dốc. Bà ta đáp lại sự giúp đỡ bằng một túi hương màu xanh biển, rồi để lại mấy câu nói kì quặc: 'Mất mát đau thương không phải lúc nào cũng trực chờ, đoàn tụ khoái lạc cũng chẳng hiện hữu. Hãy lấy lại bằng được những thứ xứng đáng với sự cho đi của con, đừng tỏ vẻ là mình ổn. Vào những đêm trăng tròn tỏa sáng trên đồi núi cao, bản chất thực của chúng sẽ hé lộ, những kẻ phản bội lại giống loài sẽ phải chịu sự trừng phạt khốc liệt nhất.'

Baek Kiwol (백기월), nhân vật chính của chúng ta, một anh chàng khá rụt rè sở hữu tướng mạo là tập hợp tất tần tật những điềm xấu chứng tỏ một đời cực khổ đầy bất công, vậy mà lại được ban cho siêu năng lực. Là đang trêu ngươi hay là đang tận tình giúp đỡ? Thật nực cười.

Cái tên cũng phản ánh phần nào tính cách người sở hữu, Kiwol, một vầng trăng khuyết thì có thể tỏa ra được loại ánh sáng nào? Loại giai điệu nào mà nó có thể vang lên? Khiếm khuyết không hề có lợi ở bất cứ một tình cảnh nào cả đâu, hãy nhớ lấy. Nếu như những ngôi sao xung quanh quá nổi bật và hoàn hảo, thì một vầng trăng khuyết có thể tỏa ra thứ ánh sáng vốn có không, hay là bị lu mờ bởi chính những người bạn của mình?

Liệu vầng trăng đó sẽ tìm ra con đường riêng của mình chứ? Sau tất cả những dồn ép đến tức tưởi như vậy, nó sẽ vùng lên chứ? Liệu nó có biến hóa thành một vầng trăng tròn hay không?

[ Tấm màn sao trời đang được giăng lên, thật đẹp đẽ thật cuốn hút. Nhưng tại sao... trăng hôm nay lại khuyết? Sát phong cảnh thật mà. Kiwol đứng lặng im tại sân thượng trống hoác, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trước mặt, trên tay cầm tờ báo chi chít những dấu khoanh tròn đỏ đỏ hồng hồng ở mục tìm việc làm.

Một gương mặt tuấn tú, nhưng dáng hình lại đầy cam khổ.

Đôi mắt mang theo căm hận dồn nén, nhưng biểu cảm lại như một tên mặt liệt.

- Năng lực? Số mệnh? Thay đổi? Toàn là rác rưởi chỉ đáng bị đạp dưới chân cả thôi. ]

- trích đoạn từ chương 1 của dreamland -

.

.

.

ngoại truyện đặc biệt dành cho mọi người. ý nghĩa của tên là kết quả của một hồi gg, hihi.

bìa là do tui tự des.

extra này tốn cũng kha khá thời gian, mỗi việc des bìa thôi đã oải...

12:54 am

1/5/2020

published on: 8/12/2021 (10:14am)

à thì, gần hết năm thôu cứ up extra đi, chính văn mình từ từ 🤧

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro