Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. chérir

Từ sau buổi ăn trưa định mệnh đó, tác giả Kwon luôn nộp bản thảo đúng hạn, bao gồm hai chương cho tác phẩm mới nhất 'dreamland' và kịch bản chuyển thể phim bốn tập đầu của 'căn phòng số 13, tầng 7, chung cư heomwol, đường số 444'.

Nói sơ về "đứa con" có tiêu đề dài nhất trong số năm tác phẩm của tác giả Kwon, nó thuộc thể loại kinh dị thần bí pha chút hài hước, kể về vòng đời oái ăm của Beom - nhân vật chính, anh là một sinh viên nghèo ở vùng quê xa xôi, hiền lành thẳng thắn nhưng hơi chậm nhiệt chân ướt chân ráo bước vào nơi phồn hoa được bao người ca tụng và cũng là miền đất hứa của bao thế hệ trẻ hiện nay, thành phố Seoul.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên việc tìm trọ gần trường như mò kim đáy bể, vào cái lúc anh muốn bỏ cuộc nhất lại có một người bạn bí ẩn chủ động làm quen với tên khố rách áo ôm như anh, thậm chí còn đưa Beom đến chỗ của hắn và đề nghị anh nên ở lại vì còn rất nhiều phòng trống. Lúc đầu anh mắt ướt mi tròng mà cảm ơn lên cảm ơn xuống, còn hứa hẹn rất nhiều điều nào là sau này làm ra tiền rồi sẽ trả lại gấp đôi, nhất định sẽ không quên ơn hắn ta đâu, nhưng sau khi chính thức bước chân vào rồi thì mới biết rằng ông trời đã chơi xỏ anh một vố nặng như thế nào.

Dần dần theo thời gian Beom cũng nhận ra được sự kì lạ đến rùng mình ở cái chung cư Heomwol này, và từng bước từng bước một anh gỡ xuống tầng tầng lớp lớp những tấm rèm bao bọc kín người bạn kia của anh, sau này anh mới biết được trong một lần rượu vào lời ra của cả hai, hắn đã tiết lộ cái tên thật của mình.

[ - Cậu biết không? Thật ra tôi đã nói dối cậu, tên của tôi không phải là Changwoo mà là... Mikwang. Cậu biết ý nghĩa của nó không? 'Mi' trong mỹ lệ, 'Kwang' trong hoang dại ghép lại là sự hoang dại đẹp đẽ. Để bảo vệ bản thân mà mê hoặc dụ dỗ kẻ thù rơi vào cái bẫy đã bày ra từ trước, rồi sau đó tàn nhẫn giết chúng, hay cũng giống như con mồi vậy lúc đầu mời gọi chúng bằng cách tỏ ra thật yếu đuối để chiếm được cái niềm tin giẻ rách của chúng rồi dần dần chơi đùa với chúng vờn chúng thật khổ sở ,đến khi chạm đến giới hạn sẽ một bằng một vết cắn mà hạ độc chúng đến chết... ]

- trích đoạn từ chương 33, của căn phòng số 13, tấng 7, chung cư heomwol, đường số 444 -

Tổng biên tập Moon đến nhà nhận bản thảo trong sự kinh hãi tột độ, cầm trên tay hai "cục than" nóng hổi từ chỗ tác giả Kwon nổi tiếng với biệt danh không bao giờ đúng hạn deadline, mà mồ hôi anh thi nhau đổ ròng như trận lũ lớn năm nào đó nghẹn ngào nuốt nước bọt rồi nghi hoặc nói.

- Bộ mày uống thuốc kích thích hay gì hả? Hay là uống thần dược? Hôm qua lúc tao nhờ thằng nhỏ Seokmin đi ăn trưa chung với mày có chuyện đã xảy ra?

Munjun trừng mắt nhìn người đang nằm trên giường, anh không cam tâm đi đến cuối giường dùng đòn đá chân thần thánh của mình không thương tiếc đáp xuống cặp mông lép xẹp của tác giả Kwon.

- Arghhh! Mẹ nó mày lên cơn à?!

Hắn nổi quạo chửi lớn, trong tay đã cầm sẵn cái điện thoại và đang trong tư thế chuẩn bị ném nó vào cái mặt tiền quý báu đó một cách không ngần ngại.

- Úi trời bình tĩnh đi bạn hiền ~

Tổng biên tập Moon biết tỏng nên đã như cướp gặp cảnh sát ôm chặt lấy bản thảo chạy bán mạng ra đến cửa nhà, nhưng cũng lại thói nào tật nấy lén lén ló mặt tiền quý báu của mình ra nói thêm một câu nữa.

- Căng quá bạn iu ~ Làm như tao muốn nghe lắm không bằng. Mà kể nghe đi có cái méo gì đã xảy ra? Bạn bè gì mà giấu diếm bí mật với nhau là sao? Thiệt á kể nghe đi.

- Có cái cục tác nhà mày! Biến đi trước khi tao bước xuống giường.

Tác giả Kwon trừng mắt nguy hiểm nhìn khuôn mặt khó ưa của tổng biên tập Moon, hắn gằng giọng lên đe dọa.

- Tao biết trước sau gì mày cũng nói ra thôi, không trực tiếp cũng gián tiếp à, mà nói trước á, tới lúc đó muốn bố mày nghe thì không có cửa đâu con trai ạ.

Một đùa hai cợt với tác giả Kwon đã là chuyện cơm bữa đối với tổng biên tập Moon, anh biết tỏng cái tính tình lên xuống thất thường như giá xăng của bạn mình nên chỉ cần khều khều cho nó đánh vài cái là được. Munjun xin thừa nhận bản thân có xíu xiu máu M nhưng vì sự nghiệp quốc gia tất cả sự tra tấn đều có thể chịu đựng được, nếu mà mấy cái đập nhẹ hều của tác giả Kwon mà còn làm khó anh thì sự friendzone của Myungho bé nhỏ lúc trước có tính là gì.

- Nói chứ tình bạn cũng chẳng bằng được tình thân đâu tác giả Kwon ạ, ngài phải luôn khắc sâu trong tim rằng mối quan hệ giữa tôi và ngài chính là tình thân, cụ thể là tình cha con sâu đậm mặn mòi.

- Mà đã là cha con với nhau thì đừng nên giấu diếm một tí tẹo gì cả, con trai mình một tay nuôi nấng cả mấy chục năm trời lỡ sa chân vào mấy thứ không sạch sẽ hoặc là dại dột đắc tội với người ta, mà lại không cho cha già ở nhà hay thì không được. Phận làm con thì phải nghe lời cha mẹ, nghe lời đấng sinh thành noi theo sự nghiêm túc và chính trực của người đi trước mà trưởng thành. Biết chưa hả con trai của ta?

Tổng biên tập Moon lấy tất cả vốn liếng học được từ người cha già đang sống khỏe mạnh lâu lâu lại gọi chửi vài câu của mình, để cạy cho bằng được cái miệng kín còn hơn keo 502 của tác giả Kwon ra, anh phải trổ hết võ nghệ của mình thì hòng mới có được một xíu xiu thông tin từ cái cục đá đó. Sống gần hai mươi lăm năm trên đời, chưa bao giờ anh lại vất vả đến khốn khổ như vậy.

Còn cái cục đá họ Kwon kia sáng nay có vẻ hơi tiều tụy, sắc mặt không tốt, quầng thâm sắp đen hơn mực tàu rồi nên là sau một hồi khó khăn tiêu hóa đống lảm nhảm không đâu vào đâu của tổng biên tập Moon, hắn quyết định nằm phịch xuống giường uể oải phun ra lời vàng ngọc ít ỏi.

- Hôm qua đi ăn, gặp được người ta rồi.

- Í? Có phải là cái cậu đó không? Chộ ôi. Có nói được gì nhiều không?

- Cũng không nhiều, nhưng mà rất thú vị.

Moon Junhwi cong mắt cong môi cười nhẹ, mặt đầy vẻ hóng chuyện thiên hạ lập tức ngồi xuống một bên giường đối mặt với tác giả Kwon tay vẫn ôm khư khư sấp bản thảo dày cộm quý giá, bày ra tư thế đúng chuẩn mấy bà dì ở trong xóm nói.

- Tiếp tiếp, gì mà có mấy chữ vậy.

Hắn mặt không biểu cảm nhìn anh, thở dài một hơi rồi xoay người nằm ngửa ra mắt ngắm cái trần nhà màu trắng cũ kĩ có hai góc bị đóng mạng nhện, uể oải kể.

- Tao nhận ra trên khuôn mặt tinh xảo đó một nốt chấm ở đuôi mắt trái rất đẹp, phải nhìn thật gần mới thấy được.

- Ùi ôi, ngồi gần cỡ nào mà tia được hay dọ? Uổng quá trời, sao hôm qua tao lại không đi với mày nhỉ? Bỏ qua cả một đoạn tình tiết gay cấn rồi còn gì!

Tổng biên tập Moon vỗ cái bép lên đùi của mình tiếc hùn hụt than thở, sự tò mò hóng hớt trong anh bùng lên dữ dội.

- Ờ, một phần tao cũng muốn mày ở đó một phần lại không.

Tác giả Kwon liếc sang nhìn anh một cái rồi lại quay về cái trần nhà cũ kĩ, nói.

- Phần nào nhỉnh hơn?

- Tất nhiên là phần không muốn rồi.

- Mọe nó.

Jun đột nhiên im lặng trong chốc lát, nhìn xuống sấp bản thảo, trang đầu tiên là chương mới nhất cho 'dreamland' anh tự dưng nổi hứng muốn đọc thử. Tác giả Kwon hơi nhíu mày khó hiểu quay đầu nhìn sang, đôi mắt hờ hững quan sát từng biểu cảm một trên cái mặt tiền quý báu của bạn, có lẽ trong lòng đã phát giác ra điều gì rồi.

Những ai khi đọc tác phẩm của hắn, đều biểu hiện một loạt các biểu cảm, đó là cau mày vào các tình tiết giải thích cặn kẽ về một thế giới quan mới mẻ, sau đó là sự ngạc nhiên rồi gật gù đồng cảm. Nhưng đến phiên tổng biên tập Moon đọc thì chuyện đó hoàn toàn khác, tác giả Kwon rất thích quan sát bộ biểu cảm đa dạng đa sắc đa màu trên mặt tiền quý báu đó, bởi vì nó đem lại cảm giác thích thú và cũng đồng thời giải tỏa một phần áp lực của hắn.

Sau một hồi chăm chú vào những con chữ màu đen trên nền giấy trắng trong tay, Junhwi như bước vào thế giới của hàng hoạt giấc mơ, nối bước theo gót chân của nhân vật chính để khám phá ra được một vấn đề muôn thuở hay là những góc tối trong mỗi con người, hai chương mới nhất với hơn mấy chục ngàn chữ mà anh chỉ dùng đúng hơn ba mươi phút để đọc.

Những sắc thái biểu cảm trên mặt bạn thân quả nhiên rất giải trí, khi anh đọc đến đoạn nhân vật chính bước vào quá trình tiếp cận với những giấc mơ thì biểu cảm trên khuôn mặt sẽ là một chút ngạc nhiên, còn khi đang trong rối rắm như cuộn tơ tròn giống với nhân vật chính thì sẽ cau mày lại thật chặt kèm theo những lời bình luận chân thật nhất: Ơ hay! Đấy đấy biết ngay thằng cha này không phải người tốt mà! Ơ thế còn cô bé kia thì sao? Rồi xong hai bây dắt nhau ra chợ đầu mối ngồi bán muối được rồi. Ủa nhân vật chính sắp đi lãnh cơm hộp à?

- Ơ... sao hết mất rồi? Đại ca Kiwol của tao sẽ đi lãnh cơm hộp thật à? Mày mà viết kiểu độc giả đến cào nhà mày á! Mà đừng đợi chi độc giả tao đây sẽ cho mày nếm mùi lợi hại của quyền thú Văn Tuấn Huy!

Tác giả Kwon bỗng cười lớn, hắn đang đợi chính là phản ứng này, lúc viết đoạn kết cho chương mới nhất hắn đã trải qua một giai đoạn loại trừ một loạt các cơ hội sống sót và đẩy nhân vật chính đến bờ vực nguy hiểm. Không ai biết được rằng, đoạn kết này phản ánh một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời đen tối dính đầy phân chó của chính tác giả Kwon. Hắn chớp mắt một cái rất nhanh để điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhằm cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của quá khứ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen với con ngươi bị lệch tiêu cự rồi xuyên qua lớp kính hình tròn của tổng biên tập Moon, sau đó thản nhiên nhún vai nói kèm theo bộ biểu cảm rất thiếu đánh.

- Ai mà biết đâu.

Tổng biên tập Moon hơi cúi đầu nương nhờ sự phản xạ ánh sáng thông qua lớp kính tròn trước mắt để che giấu đi sát khí đang phừng phực ẩn bên trong, anh hít một ngụm khí lạnh thật sâu thật dài nhằm dập tắt nguyện vọng muốn giết lao tới bóp chết người trước mặt mình, anh chỉ mỉm cười một nụ cười cứng ngắc giống như cố gắng nặn ra như để làm dịu đi tình hình.

- A di đà phật, bất khả sát sinh.

Tổng biên tập của chúng ta đã phải căm phẫn đến chừng nào, đến nỗi bức xúc phải dùng tiếng mẹ đẻ mà giao tiếp với ngài tác giả cao thượng yêu người mến khách nhưng lại cực kỳ xấu tính xấu nết ưa đâm chọt Kwon Soonyoung. Sau đó anh gom lại ba sấp bản thảo đã nguội lạnh cho vào cặp xách ngay ngắn, rồi rời khỏi khu ổ chuột cũng không quên liếc mắt cảnh báo thật mạnh mẽ.

- May cho mày là tao ăn chay niệm phật, không như lũ âm hồn các đảng âm binh bộ hạ ngoài kia.

Nói xong liền dứt áo ra đi không một lần ngoảnh lại, nhưng mà khi bước chân hiên ngang chạm đến ngưỡng cửa phòng thì tình tiết giấc mơ của cậu nhóc vô danh mười hai tuổi mắc chứng rối loạn nhân cách trong chương mới của 'dreamland', khiến cho anh cảm giác được sự bất an, sau đó đột nhiên đoạn đối thoại vu vơ của Myungho như một tiếng sét đánh ngang qua trí nhớ.

- Nhìn con người ảnh cà lơ phất phơ vậy thôi chứ thật ra hồi nhỏ ảnh khổ lắm. Sống với con sâu rượu ngày ngày chỉ biết đánh đập chửi mắng, nhồi nhét ba cái thứ khùng điên vào đầu thì thà chết đi cho xong. Em cứ tưởng anh ấy sẽ mất khống chế mà phát điên lên đấy chứ ai ngờ đâu... lại trở thành một nhà văn nổi tiếng quá trời.

- Có lần sang nhà anh ấy em tình cờ thấy được bà ta thiếu chút nữa bóp chết cháu mình, thường thì theo bản năng sẽ phản kháng lại nhỉ? Nhưng không, anh Soonyoung cứ để mặc cho bà ta làm gì thì làm, khuôn mặt anh ấy lúc đó khó tả lắm như thể là cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự vây hãm ghê tởm đau đớn vậy.

Gương mặt Jun đanh lại, nét mặt trầm xuống,  anh liếc sơ xuống mấy xấp bản thảo cầm trên tay vô thức siết chặt nó. Jun không dám quay đầu nhìn bạn thân của mình, anh chỉ đứng đó thầm lặng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên đôi mắt nhìn sâu xa vào khoảng không vô định phía trước, nói.

- Quên quá khứ đi ngài Yeon, nó không đem lại gì ngoài đau khổ đâu. Đừng nghĩ là sống với đống mặt nạ rởm màu mè thối quắc kia sẽ không có ai làm hại mày, tin tao đi không gần thì xa không sớm thì muộn cũng sẽ có một người đập nát hết đống mặt nạ rởm kia thôi. Thế nhá, à mà tối nhớ ghé quán anh Yoon, anh Cheol khủng bố tinh thần tao mấy ngày nay rồi.

.

chérir.

Một quán trà sữa với phong cách rất hợp thời vừa mới khai trương ngay tại trung tâm của thành phố Seoul, nằm lọt thỏm trong khu phố sinh viên đông đúc nhưng không phải Hongdae, mà là Sinchon - tại đây có đến năm trụ sở chính của năm trường đại học lớn và danh tiếng với hơn một trăm ngàn sinh viên và gần hai mươi ngàn du học sinh quốc tế.

Sở dĩ khu phố này nổi tiếng cũng một phần là vì giá cả rất hợp lý vừa túi tiền và luôn luôn theo một phương châm "ngon-bổ-rẻ", và đây cũng là một địa điểm diễn ra rất nhiều hoạt động thú vị và thu hút giới trẻ, chẳng hạn như ngày hội quốc tế, hội bia, các cuộc thi và biểu diễn Kpop, các cuộc gặp gỡ và giao lưu với idol, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng... do vậy anh Jeonghan mới quyết tâm bấm bụng nhất định phải mở cho bằng được một quán ở đây.

Danh tiếng của nhân vật tên Yoon Jeonghan này không hề tầm thường, từ lúc học phổ thông đã giữ chức vụ chủ tịch hội học sinh với phát ngôn đi vào lòng người: 'Nếu như các bạn bầu cho mình, mình hứa sẽ gánh vác tất cả với sự đẹp trai trời ban này, thay vào đó các bạn chỉ cần mang theo một tinh thần sảng khoái đến trường là được hoặc là có thể đến trường ngủ bù cũng được. Sẽ không có gì là khó nếu như sở hữu một gương mặt đẹp trai hút hồn phải không?'.

Và anh kết thúc bài phát biểu bằng một cái nháy mắt thật điệu nghệ như một làn gió thoảng qua cuốn lấy sự chú ý của mọi người cả mấy em gái lẫn mấy anh trai mang đi, từ đó sự nổi tiếng của Jeonghan tăng vùn vụt.

Gói ghém một quá khứ huy hoàng tuy có chút kiêu ngạo của tuổi trẻ lên tới đại học, Jeonghan đã không còn là phiên bản ngáo ngơ của thời đi học nữa, anh nay đã trầm tĩnh hơn và dè dặt trong lời nói của bản thân hơn, anh không còn tham gia vào mấy hoạt động tuyên truyền nữa ít ra là với dự định của anh là như vậy.

Nhưng với một gương mặt đẹp sắc sảo không góc chết thì khó có thể tránh được sự chú ý từ mọi người, cũng vì vậy mà anh bị kéo vào những cuộc tuyên truyền cho khoa cho lớp cho ngành học từ năm nhất đến tận năm cuối. Người người đều nói chẳng có ai có khả năng đoán trước được tương lai, ngoại trừ cái máy dự báo thời tiết, Jeonghan nghĩ anh sẽ không đời nào nói ra tính hướng thật sự của mình anh dự định sẽ ôm cái bí mật đó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Rồi đến một ngày nọ, khi khoa kinh tế cùng với khoa luật bên cạnh có một buổi giao lưu bóng chuyền nho nhỏ, và trùng hợp khi anh Jeonghan là chuyền hai kì cựu có tiếng nhưng không có miếng trong đội, với kinh nghiệm chơi bóng chuyền lâu năm kèm theo sự sắc bén trong phán đoán nhận xét và rất thành thạo việc kết nối với đồng đội, nên chả có gì khó khăn khi mọi người đều đặt cược cho đội bóng của anh.

Seungkwan lúc này vừa mới xong việc ở hội học sinh, cậu nhận lấy gậy cổ vũ từ cộng tác viên rồi chen qua dòng người đông đúc tìm kiếm hai người anh đáng ghét của cậu.

Một tiếng còi bíp vang lên, trọng tài đã bắt đầu trận đấu.

Ba người Seungkwan, Jihoon, Wonwoo lặng lẽ ngồi ở ngay chính giữa gần với sân đấu nhất để có thể cổ vũ cho đội trường. Jihoon lúc này bị cận nhẹ, cậu đeo một cặp kính tròn gọng đen mỏng hờ hững quan sát trận đấu, Wonwoo cũng không khác gì có điều chốc chốc lại cúi đầu bấm điện thoại nhắn tin với ai đó biểu cảm trên gương mặt thay đổi xoành xoạch mỗi phút mỗi giây. Về phần cậu bé có niềm đam mê với bóng chuyền Seungkwan đang ra sức cầm gậy cổ vũ của câu lạc bộ dùng hét to câu khẩu hiệu khiến cả khán đài dường như nóng hơn bao giờ hết.

Anh Jeonghan ra sân với sự bình tĩnh trên khuôn mặt đẹp trai vẫn hay cười khác với mọi ngày, anh sát cánh cùng với các đồng đội của mình mạnh mẽ ra sân.

Và cũng tại nơi đây, anh gặp được người toàn quyền nắm giữ thứ nơi lồng ngực trái yếu ớt của anh.

Một tay đỡ bóng đáng ghét với tài lãnh đạo giỏi và đầy tài năng, chỉ trong vài phút khởi đầu của set một đã chặn được ba đường chuyền của anh, dù đáng ghét vậy thôi hắn đẹp trai lắm mà đẹp trai lại được tha thứ tất cả.

Anh Jeonghan bận rộn tại quầy order, đôi bàn tay xinh đẹp liến thoắng nhảy múa trên màn hình máy bấm bill, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn miệng sắc sảo như tranh vẽ của anh, khách nào đứng gọi nước cũng ngại ngùng đỏ tai đỏ mặt chốc chốc lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Của bạn là 2 hồng trà kem cheese và một sữa tươi trân châu đường đen phải không ạ?

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên, xác nhận lại đơn hàng của hai em nhỏ trường cấp ba cũng lặn lội đến đây để check in cho bằng được quán trà sữa có anh quản lý đẹp trai ngất ngây con gà tây.

- Đúng rồi ạ.

- Mình gửi bạn hóa đơn và số bàn, đợi chút xíu nữa sẽ có nhân viên mang đồ uống lên nhá.

- Vâng, tụi em cảm ơn.

Bấm bill xong xuôi anh Jeonghan đọc to đơn hàng số 135 cho nhân viên, anh một bên bắt tay vào hoàn thành đơn hàng một bên quan sát nhắc nhở từng chút một. Khoảng năm phút sau, lại có thêm một vài khách hàng và mấy anh giao hàng từ các dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến đứng xếp hàng, Jeonghan đẩy kính lên để nhìn cho rõ bên ngoài rồi thở dài một hơi quay sang kít cho xong hai ly trà sữa kem cheese đầy ụ thơm phức rồi lại mang theo vẻ tươi cười tiến đến quầy order. Toàn bộ nhân viên ở 'chérir' làm không nghỉ tay, số lượng khách hàng ra vào với tần suất choáng ngợp khiến cánh cửa và tiếng chuông leng keng vang lên không ngừng nghỉ.

Mệt mỏi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chừa ra được một khe hở để hô hấp nạp oxi cho bộ não, Jeonghan dẹp xong mấy cái ly rỗng anh tiện thể ngồi xuống một góc bàn khuất khuất lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhắm nghiền đôi mắt lại gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

'Hanie?'

Bên kia đầu dây vang vọng lại một thanh âm nam tính dễ nghe, Jeonghan lộ ra vẻ mặt mệt mỏi của mình.

- Ò Seungcheol à ~ Đã xong việc chưa?

'Còn chút nữa, khai trương thế nào rồi? Ổn không?'

Thông qua điện thoại, anh có thể nghe được âm thanh gõ lách cách lách cách lẫn kích chuột kèm theo tiếng lật giấy xoàn soạt bên tai, nụ cười dần dần phai đi chỉ để lại một tiếng thở dài ngao ngán đôi mắt như cũ vẫn chưa có ý định mở ra.

'Sao lại thở dài rồi? Thôi nào, lúc đầu chẳng phải đã nói có thể vượt qua được sao?'

Bên kia hầu như dừng hẳn những thanh âm lách cách hay luôn cả xoàn soạt.

- Tất nhiên ~ Chỉ là có điều lâu rồi không có hoạt động chân tay nhiều nên hơi uể oải, cả ngày cười cười đến cứng miệng luôn rồi.

Tiếng cười giòn vang quen thuộc đến từ phía bên kia đầu dây, cũng khiến cho anh Jeonghan ở phía bên này ảnh hưởng theo không nhịn được cùng hòa theo giọng cười đó.

'Cỡ mười, mười lăm phút nữa là anh xong việc.'

Khung cảnh ở phía bên kia đầu dây là tại một văn phòng luật, nơi những luật sư làm việc ngày đêm để tranh luận giành lại công bằng cho thân chủ của họ, chàng trai sở hữu nụ cười giòn vang dễ chịu kia là một trong tổng cộng năm luật sư chủ chốt tại đây, anh ta đáp lại sự uể oải của anh Jeonghan bằng một câu nói đầy sự nuông chiều.

- Okii ~ À đúng rồi bạn nhớ gọi điện bảo thằng nhóc Kwon Soonyoung cứng đầu đó đến nhaaaaa.

Đối với vị luật sư Choi này anh Jeonghan hầu như vứt bỏ mọi phòng bị, thật sự thể hiện đúng với con người vốn dĩ của anh.

'Vẫn chưa oke à? Mà cũng không trách được, tác giả cơ mà.'

Luật sư Choi đánh dấu nốt phần quan trọng của vụ án giết người phân thây mà anh mới nhận được, sau đó để y nguyên hiện trường bàn làm việc của mình xoay người khoác lên chiếc áo phao ấm áp.

'Đang chuẩn bị sang quán, bạn đợi anh chút nha.'

- Ò ~ nhanh nhanh nha.

'Ừm~'

*cụp*

Anh Jeonghan nhìn vào điện thoại hiển thị [1:03] thời gian cuộc gọi, không hiểu sao anh cảm thấy phấn chấn hẳn ra, chắc có lẽ là do người yêu đẹp trai sắp đến chăng? Hừm, sao cũng được, Jeonghan cất điện thoại vào túi thở hắt một hơi sau đó quay trở lại vòng tuần hoàn công việc mệt mỏi.

.

Công ty X tan làm cũng là lúc sắc trời dần tối, hoàng hôn buông xuống nơi chân trời đỏ đỏ hồng hồng cam cam một vùng.

Tại văn phòng của trưởng phòng Lee của tổ tài vụ vẫn còn sáng đèn, bên trong có một thân hình bé nhỏ đầy tâm huyết đang miệt mài với mấy báo cáo lẫn dự án mới với tòa soạn Y hôm trước vừa mới ký xong. Vị trưởng phòng lần lượt gật đầu với từng cấp dưới của mình khi họ rón rén đi qua phòng mình nói câu: 'Chào sếp tụi em tan làm đây ạ.' trưởng phòng Lee có chút không hiểu, cậu đã làm gì đâu mà bọn họ lại rén đến thế?

- Anh Jihoon tan làm thôi nào.

Tận đến khi cậu trợ lý trưởng phòng Seungkwan đi vào lớn tiếng nói, Jihoon mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính to hơn gương mặt của cậu nhìn về phía cửa.

- Tan làm đi, mày định chết chung với đống giấy đó hay gì?

Và mãi khi thằng bạn cao kều chết tiệt kia nói vào, thì Jihoon mới ngừng hẳn gõ lách cách trên hai bàn phím ngầm phóng một tia lửa cảnh cáo về phía cửa.

- Đợi chút, tao ghi chú lại cho bác lao công.

Trưởng phòng Lee ghi vài dòng lên tờ giấy note rồi gỡ nó ra dán chỗ bảng tên trong suốt của mình, sau đó lưu lại toàn bộ tập tin tắt máy rồi xoay người lấy xuống cái áo măng tô dài màu đen kèm theo cái khăn quàng tiện tay quăng cặp táp cho Seungkwan cầm hộ.

Từ lúc trưởng phòng Lee đến làm việc tại công ty X, vì cái tính không thích dọn dẹp của mình cậu đã nhiều lần bị bác dọn vệ sinh phàn nàn về cái bàn làm việc không khác gì ổ rác, nhưng mà nếu như bác ấy dọn qua một lần thì hôm sau đến làm trưởng phòng Lee sẽ không thể làm việc hiệu quả được, vì tất cả những giấy tờ liên quan đều được cậu sắp xếp theo hệ thống riêng đã bị bác ấy làm loạn lên hết.

- Mai mày gặp bác ấy nói rõ luôn đi, tao thấy tiền mày tốn để mua giấy note nhiều hơn tiền điện tiền nước rồi đó.

Wonwoo liếc nhìn mảnh giấy màu cam với vài hàng ký tự cổ xưa dài ngoằn trên đó, khiến anh phải nheo mắt rướn cái cổ thật dài về phía trước.

[ Bác ơi, không cần dọn bàn cháu đâu, bác chỉ cần đổ rác giúp cháu là được. Cháu cảm ơn rất nhiều, bác vất vả rồi ạ.]

Wonwoo bây giờ có thể tưởng tượng ra gương mặt già nua tội nghiệp đó hiện lên bao nhiêu nếp nhăn lẫn sự bất lực mỗi lần bước vào cái phòng này, anh đảo mắt một vòng rồi lấy điện thoại chụp lại.

- Lề mề cái gì nữa? Nhanh lên đi tao đói rồi.

Trưởng phòng Lee chán ghét hành động nhạt nhẽo của Wonwoo, cậu đằng hắng vài tiếng thúc giục hai người bọn họ mau mau hoạt động cơ chân, thằng nhỏ Seungkwan cười trộm một cái liền bị Jihoon lườm một cái nhọn hoắt ngay lập tức cậu nhóc biết điều mà cúi đầu ngậm miệng.

Sau đó cả ba cuối cùng cũng bình ổn tan làm, trên đoạn đường ở tàu điện ngầm, bọn họ liên tiếp nhận được ba tin nhắn mời mọc khóc than thảm thiết đến với 'chérir' ủng hộ người anh già đang cố gắng kiếm từng đồng từng cắt mưu sinh cực khổ.

Và thế là không còn cách nào khác, bọn họ đành phải đồng loạt trả lời một chữ 'Vâng'. Nếu như bạn từ chối anh Jeonghan, chẳng khác nào bạn tự đào hố chôn mình đâu.

- Hic, em đói... hay tụi mình mua gì ăn trước đã rồi qua nhỉ? Em nghĩ cũng chả muộn đâu.

Seungkwan ngồi xoa xoa cái bụng nhỏ tội nghiệp của mình, bĩu môi nói.

- Riêng mặt tiền của ảnh thôi đã câu hết bao nhiêu là u mê rồi, còn cần gì đến mấy đứa em kém sắc này nữa nhỉ?

Wonwoo ngồi dựa ra lưng ghế đăm đăm nhìn thẳng phía trước than phiền.

- Chỉ là ảnh muốn gặp cái mặt tụi mình, tiện thể câu khách. Một công đôi việc thôi, ảnh là người rất biết lợi dụng lợi thế của mình mà.

Trưởng phòng Lee vẫn không rời khỏi màn hình tinh thể lỏng nhỏ nhỏ trên tay, cậu cau mày với trò 2048 xưa lắc xưa lơ. Wonwoo ngồi bên cạnh đột nhiên liếc mắt sang anh chậc lưỡi một tiếng, quay đầu qua trái nhìn thằng nhỏ Seungkwan thì nhận được ánh mắt ấm ức với khuôn miệng méo mó run run hướng thẳng về phía hai người.

- Đm cái gì vậy?

Wonwoo mở to mắt giật thót lỡ lớn tiếng nói, trưởng phòng lee bên cạnh anh cũng phải giật lên một cái ngó qua.

- Hai anh coi em là không khí hả? sao không ai cho em một lời hồi đáp vậy...?

.

.

.

.

2:03 am

28/4/2020

.

.

.

[ Thanh âm mấy chú ve sầu lẫn trong từng phiến lá xanh mơn mởn ngân vang đều đều, cái nắng nóng gay gắt kéo dài của mùa hạ đã bắt đầu được hơn một tháng. Nhiệt độ ngoài trời không bao giờ dưới ba mươi, mặt đường vì hấp thụ nhiệt từ thái dương cao cao nên tỏa ra một ngọn lửa vô hình âm thầm nấu chín mỗi một cá thể bước đi trên nó. Trên trời cao không có nổi một ngọn mây trắng, toàn bộ đều phủ một màu xanh biên biếc trải dài.

Trong khu phố phía tây Seoul, tại khu ổ chuột quen thuộc ngay đối diện cái cây đại thụ ngân hạnh tỏa đầy bóng râm kia, tác giả Kwon đang bận rộn chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh ra xe chuyên chở đồ.

Chuyện là sau khi hẹn hò với trưởng phòng Lee, tác giả Kwon có ra mắt khu ổ chuột của mình, để lại trong Jihoon một ấn tượng không hề tốt chút nào. Sau đó cậu đưa ra quyết định, không cho tác giả Kwon sống ru rú trong cái ổ rác thối quắc đó nữa, nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần cũng như tốc độ làm việc của hắn. Thêm nữa là cậu không muốn bước chân vào cái khỉ ho cò gáy này nữa, không phải là không tôn trọng chỗ ở của hắn, mà là không thể chịu được cảnh người thương của mình khổ sở và tồi tàn trong căn nhà này.

Jihoon đã chuyển nhà đi được ba tháng, cậu không còn ở chỗ khu phía tây nữa mà chuyển hẳn vào trung tâm sống. Nhờ có sự giúp đỡ của ông chủ Hong quán 'mi tesoro' mà trưởng phòng Lee đã có thể mua được một căn hộ vừa ý, do đó sau khi ghé qua nơi ở kia của hắn, cậu chần chừ mãi mới đề nghị tên người yêu cứng đầu Kwon Soonyoung chuyển nhà.

Trưởng phòng Lee cứ nghĩ là tác giả Kwon sẽ đồng ý việc chuyển nhà vô điều kiện, nhưng hình như cậu đã chủ quan quá mất rồi. Hắn bảo là không thích chuyển qua chuyển lại lắm vì có hơi rườm rà, vả lại giờ đi đâu được, chưa kể tiền thuê nhà rồi tiền thuê xe cộng thêm mấy thứ phong thủy gì gì đó nữa cơ.

Mãi đến khi hai người giằng co quá mức căng thẳng, trưởng phòng Lee mới chịu nhường một bước bảo là chuyển qua nhà cậu, thì cái tên này mới thay đổi một trăm tám mươi độ, lật ngược lời nói ban đầu hí ha hí hửng bảo là ngày mai chuyển luôn.

Quả nhiên chỉ cần ở gần người thương mới là biện pháp tốt nhất.

Trong một đời, tác giả Kwon chưa bao giờ nghĩ đến chuyển đi nơi khác. Bởi lẽ cái ổ chuột này đã gắn bó với hắn nhiều năm, khu phố phía tây này cũng từng là cảm hứng sáng tác của hắn cả cái cây đại thụ ngân hạnh trước nhà kia nữa. Hắn chắc chắn sẽ nhớ cái cây này lắm đây, tác giả Kwon đứng đợi bác tài xế cố định lại đống đồ nội thất trên xe, hắn từ từ chụp mấy bức hình của cây đại thụ ngân hạnh vàng hoe của mấy cây cột điện cổ lỗ sĩ của khoảng sân nhỏ bằng sân bóng mini của khoảng trời xanh biếc nhìn từ góc độ của khu tây, và của ngôi nhà hai tầng nhỏ bé.

Hít vào một hơi thật sâu, và thở ra một cách chầm chậm cảm nhận không khí riêng biệt của khu tây, không ô nhiễm không ồn ào như cái trung tâm ngoài kia.

Tác giả Kwon xem lại mấy bức hình hắn chụp, rồi gửi một vài tấm cho người yêu bé nhỏ của hắn, nhận thấy trạng thái online là bốn giờ trước hắn chỉ cười nhẹ một cái, tắt điện thoại, chắc cậu ấy mệt lắm.

Thật ra tối hôm qua có trò chuyện một đêm dài với trưởng phòng Lee, chắc hẳn để thuyết phục hắn chuyển nhà cậu ấy phải tốn nhiều công sức lắm, thức trọn đến gần hai giờ sáng chỉ để tung mọi chiêu thức từ ra lệnh đến đàm phán đến năn nỉ rồi thương lượng sang làm nũng các kiểu vẫn không lay động được hắn. Đến cuối cùng trưởng phòng Lee mới hạ quyết tâm, bảo hắn đến ở chung với cậu.

Lúc đầu cũng nghĩ đến phương pháp này, nhưng là lo sợ sẽ bị hắn quấy không tập trung công việc được nên mới không kiến nghị ra, ai dè.

Mọi thứ xong xuôi hết, trên xe bác tài xế bảo thế này.

- Cháu có vẻ lưu luyến nơi này nhỉ? Dù cho khu phía tây có hơi ảm đạm và nghèo nàn nhưng nó có cái gì đó khiến người ta tiếc khi phải rời đi. Lúc trước bác cũng từng sống ở đây khoảng hai ba tháng gì đó, hồi đó điện đóm còn tệ lắm cứ một hôm đỏ điện hôm sau lại mất điện. Nhưng mà nhờ vậy mà tình hàng xóm ở đây khắng khít lắm. Nhớ mấy hôm mất điện lại được cái trăng sáng, mấy người già ở đây hay bắc cái ghế dài ra ngồi chỗ cây ngân hạnh đó tám chuyện ngắm trăng, xôm.

- Dạ, bây giờ chắc là không có được mấy hôm trăng sáng nên cháu không thấy được cảnh đó. Khá tiếc bác nhỉ?

- Phải chi chính phủ đầu tư chút vào nó.

- Biết đâu nó sẽ xảy ra đó bác. Bác rẽ phải chỗ này là được ạ.

Có lẽ từng là người cùng khu nên bác tài xế giúp tác giả Kwon một tay khuân vác đống đồ nặng trịch vào nhà, sau đó mời bác một ly nước mát rồi mới tạm biệt.

Khí trời càng nóng nảy khiến con người ta càng lười chảy thây.

Tác giả Kwon định bụng đợi chừng nửa tiếng sau mới bắt đầu sắp xếp lại, kết quả là hắn đã ngủ say trong phòng ngủ với điều hòa mát rười rượi thẳng một giấc đến chiều tối.

Trưởng phòng Lee lạch cạch mở khóa, mới bước một chân vào đã vấp phải thứ gì đó chắn đường. Ngã huỵch một cái khá đau, đầu gối hơi tê và cổ tay có hơi xước, cậu lọ mọ bám vào tủ đựng giày gần đó đứng lên, cau mày lần mò công tắc điện.

*cách*

Hiện ra trước mặt là một sự bừa bộn ngổn ngang với tủ quần áo rồi thùng giấy lớn chất đống bên cạnh, cậu nhìn xuống cái thứ đáng ghét ngáng đường lúc nãy, thì ra là cái ghế nhỏ dùng để gác chân. Xoay người khóa cửa cẩn thận, trong lòng trưởng phòng Lee biết tỏng ai là chủ nhân của nó, vì thế nhanh chóng tháo giày, một bên quăng cái cặp chứa đầy hồ sơ một bên nới lỏng cà vạt khó chịu rồi cũng cho nó tụ hợp chung với cặp táp.

Cậu cởi áo vest, rồi thuần thục gỡ hai nút áo ra cho dễ thở. Việc làm đầu tiên là uống một ngụm nước lạnh làm dịu cổ họng khô rát này đã, sau đó đi rửa tay sạch sẽ tiện thể rửa luôn khuôn mặt nóng ran. Cậu không thèm gọi điện cho tác giả Kwon mà trực tiếp lên lầu hai mở cửa phòng ngủ, vì bên ngoài có một đôi giày converse màu đen quen thuộc.

Tác giả Kwon cuộn mình trong chăn kín đáo từ đầu đến chân, nhịp thở đều đặn phát ra. Trưởng phòng Lee giật giật khóe miệng bất lực nhìn nơi nghỉ lưng của mình bị xâm chiếm, cậu thở dài một hơi đi đến đầu giường kéo cái ghế qua ngồi xuống ngắm người đang yên giấc kia.

Có lẽ là do không khí trong phòng mát lạnh nên lửa giận vốn không nhiều trong lòng trưởng phòng Lee bị dập tắt gần hết, cậu chỉ im lặng ngồi đó nhìn thật kĩ thật rõ gương mặt đẹp trai đáng ghét đó thôi. Hắn ngủ rất ngon, rất tĩnh dường như chả có thứ gì có thể đánh thức được ngay cả trời có sập đất có nứt đi nữa. Không nhịn được, cậu ghé sát vào đưa tay khều khều vài cọng tóc mái dài dài phủ trước mắt hắn, lại chọt chọt lên đôi má trắng hồng sau đó lại chuyển đối tượng sang chóp mũi cao kia chạm một cái.

Sự tinh nghịch từ lâu không được sử dụng của trưởng phòng Lee bắt đầu rục rịch lộng hành.

Cậu lấy một cọng thun khẽ khàng cột phần tóc mái của hắn lên, rồi dùng bút đen viết hai chữ "đồ ngốc" lên vầng trán cao xán lạn kia, sau đó canh một góc thật đẹp chụp tách một cái. Kế tiếp là vẽ thêm một hình ngôi sao dưới mắt phải rồi đám mây bên dưới mắt trái, tô điểm thêm vài cọng râu dưới cằm.

Mãi đến khi trưởng phòng Lee mãn nguyện, cậu mới thành thực đánh thức tác giả Kwon.

Mánh khóe là chỉ cần bóp mũi hắn vài giây là được.

- Hoonie? Về hồi nào?

Giọng ngái ngủ này không lẫn đi đâu được. Trưởng phòng Lee cố nhịn cười, cậu nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay đều bấu vào da thịt, hơi ngả ngớn trả lời.

- Ò, ngủ ngon quá nên có biết gì đâu trong khi người ta phải bôn ba ngoài kia, nóng chết được.

Giả vờ giận dỗi nhưng khi nhìn mặt hắn, cậu lại chả thể nào nghiêm túc được.

- Không có mà, hôm nay tôi cũng phải cực lắm, chuyển đống đồ lỉnh kỉnh kia sang tận đây.

Tác giả Kwon lập tức kéo người yêu bé nhỏ vào lòng rồi ôm thật chặt hít hà mùi hương đặc trưng của cậu, dùng giọng mũi nói. Hắn có phần nào cảm thấy trán của mình hơi hơi khan khác, cảm giác giống như thiếu đi cái gì đó.

- Đã làm thì làm cho trót, đưa vào tận nhà rồi sao không sắp xếp lại? Để ngổn ngang thế kia hả?

Trưởng phòng Lee quyết định không nhìn mặt tác giả Kwon để giảm bớt cơn đau đến từ bụng vì nhịn cười quá nhiều, thay vào đó vỗ cái bép lên bàn tay mũm mĩm đặt ở trên bụng mình của ai kia.

- Lúc đầu định nghỉ mệt chút mà ai dè mở máy lạnh lên một lát rồi ngủ luôn lúc nào không biết, không phải lười đâu.

Cái tên này lý do lý trấu quá thể.

- Thôi được rồi, mau đi tắm sạch sẽ đi rồi xuống dọn dẹp đống đồ đó.

- Lười lắm để mai được không?

Cái gì đây? Làm nũng với ai đó?

- Nhìn tay người ta đi, nãy bị cái ghế gác chân của ai đó chắn đường làm cho vấp té, còn có đầu gối hơi tê.

Tác giả Kwon giật mình, kéo tay của trưởng phòng Lee lên xem xem chỗ bị xước. Hắn cau mày lại nhìn một lát rồi đưa lên miệng hôn một cái, chỉ là vài đường xước ngắn không nghiêm trọng lắm cũng không tệ như mấy vệt dài sau lưng hắn mỗi lần lăn giường lắm, nhưng vẫn đau lòng.

- Làm cái gì? Không sao đâu.

- Nhưng mà vẫn lo, chỗ đầu gối còn tê...

- Nói vậy để ai kia biết mà đi dẹp đống bừa bộn dưới nhà, chứ không phải để ai kia lo lắng.

- Vậy để ai kia đi dẹp liền!

Tác giả Kwon không nói hai lời, hắn tận dụng thời cơ hôn một cái nữa lên bên má phúng phính trắng hồng của người hắn thương, mới yên ổn rời phòng xuống dưới nhà dẹp dọn.

- Lúc nào cũng chỉ biết chiếm tiện nghi của mình thôi.

Trưởng phòng Lee ôm bên má bị hôn lúc nãy, phụng phịu nói, sau đó cậu cũng rời phòng xuống dưới nhà phụ một tay.

Căn hộ vừa vừa hai tầng với một phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà vệ sinh, một phòng khách, một căn bếp, một phòng chứa đồ, một gác mái và một khoảng sân thượng với vài cây cúc họa mi trắng trắng xinh xinh, cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa rồi.

Từ nay sẽ còn nhiều mảnh ghép thú vị hơn về cuộc sống của hai người. ]

.

.

.

3:09am

10/5/2020

hoàn thành phiên ngoại.

published on: 12/6/2021 (10:15am)

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro