8. rencontrer
Thứ năm, mười một giờ bốn mươi lăm phút trưa, tại tiệm ăn 'mi tesoro'.
Cậu nhân viên trẻ tuổi Lee Jung Chan vừa làm xong nhiệm vụ được giao, thở nhẹ một hơi rồi đứng chờ vị khách tên Lee Jihoon đến. Lee Jung Chan đã xin vào làm ở đây được bốn tháng, là sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế lại sống xa nhà nên việc phải tự lo cho bản thân là đương nhiên, cậu có một dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng cân đối, khuôn mặt trái xoan khá đáng yêu với đầu tóc pha nâu mà phần mái lại có hơi dài nên cứ chọc chọc vào đôi mắt.
Mỗi ngày đều tốn hơn bốn tiếng ở trường, sau đó còn phải chạy đua thêm năm tiếng nữa ở chỗ làm. Có lẽ cũng vì lo toan nhiều việc bộn bề trăm mối mà cậu nhân viên với tuổi xuân phơi phới này có chút già trước tuổi, lại thêm phần tính cách của cậu hơi ông cụ non, nhưng mỗi câu nói đùa lại mang đậm vẻ tinh nghịch của một đứa nhỏ choai choai. Khiến cho mấy anh mấy chị ở chỗ làm đều gọi là thằng nhỏ Chan, ông cụ non hay đôi lúc là ông chú Lee Chan. Đi đến đâu Lee Chan cũng đều tỏa ra một năng lượng tích cực rất đáng yêu mà xua tan đi cái trầm buồn, nên ai ai cũng quý lắm.
Năm phút sau, có hai vị khách một cao một thấp đi đến quầy thanh toán - nơi mà Lee Jung Chan đang hì hục bấm bill thay cho anh Haesoo, người đang có cuộc họp với quý ngài Tào Tháo về việc khai trừ vài chục nhân viên của Cục Nội bộ.
- Xin chào, tôi là Lee Jihoon, lúc nãy có chờ ghép bàn.
Jihoon khịt mũi lên tiếng, hiện tại thời tiết dần vào đông nên cái mũi lại dở chứng.
- Vâng, bàn đã có rồi ạ, mời quý khách theo tôi.
Nhân viên Lee Chan làm việc nhanh nhẹn, lập tức lấy một cây bút đánh dấu lại số thứ tự bill đã nhập, rồi vớ lấy hai cuốn menu chỉ đường cho hai vị khách.
Jihoon cùng Wonwoo bước theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu nhân viên niềm nở đến bàn ăn bốn người số 9, thì thấy khuôn mặt tỏa sáng quen thuộc của Seokmin hiện ra.
- Đây ạ.
Lee Chan lên tiếng, tay phải lôi cái khăn nhét sau túi quần ra lau lại cái bàn một lượt.
- Ơ, hai anh?
Seokmin ngạc nhiên nói, cậu mở to hai mắt ra mà nhìn vào hai người.
- Trùng hợp ghê? Không ngờ là có thể gặp lại em sớm như vậy.
Jihoon ngồi xuống đối diện Seokmin nói, đồng thời cởi bỏ áo khoác măng tô dài màu kem để sang một bên.
- Ôi duyên phận duyên phận, vậy bữa này coi như em mời.
Seokmin vui vẻ đáp lời, hôm nay đúng là một ngày lạ lùng: tác giả Kwon trạch nam đi làm, còn cả việc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà gặp lại Jihoon cả Wonwoo ở đây nữa chứ.
- Share bill được không?
Wonwoo không muốn đeo lên mình hai từ mắc nợ người ta nên anh nhanh chóng đưa ra một đề nghị.
- Dạ vậy cũng được ạ, cho tôi xin menu.
Seokmin gần như quên béng đi sự thật rằng cậu đi chung với tác giả Kwon, mà vị tác giả này lại hơi khó tính về việc chọn món.
- Vâng, gửi quý khách hai menu ạ.
Lee Jung Chan đặt hai cuốn menu vừa nặng vừa dày lên bàn, tiếp đó lôi cuốn sổ nhỏ ra viết số 9 khoanh tròn lại rồi đợi những vị khách gọi món.
- Một cơm chiên kim chi, một cơm trắng, một canh rong biển, một trứng hấp. Và một phần ba chỉ nướng cho bốn người, cảm ơn.
Wonwoo không cần hỏi Jihoon mà gọi liền một lèo.
- Vâng, quý khách bên này ạ?
Lee Chan hì hục ghi tên mấy món ăn.
Đúng lúc Jihoon định quay sang Wonwoo để cho anh xem đoạn video hài trên mạng mà cậu vừa mới xem xong, bóng hình tác giả Kwon bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt và đang tiến đến bàn ăn của bọn họ, cậu lập tức quên béng luôn mục đích lúc này của mình mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của tác giả Kwon.
Tác giả Kwon ngồi xuống bên cạnh Seokmin, đối diện với người bạn thân của Jihoon, hắn lịch sự chào hai người rồi quay qua hỏi đứa em đi chung.
Lần trước chắc do mắt tác giả Kwon có vấn đề nên là không nhìn thấy được, có một cái chấm nhỏ màu đen rất nhạt ngay bên dưới đuôi mắt trái của Jihoon, giống như giọt nước mắt vẫn còn vương vấn tại đuôi mắt đẹp đẽ không nỡ buông bỏ vậy.
Mà đặc biệt là, cái chấm nhỏ này chỉ khi ở một cự li gần thật gần mới có thể nhìn thấy, ẩn ẩn hiện hiện lấp ló sau phần tóc mái dài của cậu ấy. Ai mà biết được trên gương mặt bình thường này lại chứa đựng một điều bí ẩn gây tò mò như vậy chứ, tác giả Kwon lại cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.
- Gọi món à?
Đây chính là tông giọng mà trưởng phòng Lee không bao giờ quên được, hình như cổ họng của tác giả Kwon có chút không ổn.
- Em xém xíu quên mất là còn có anh nữa. Đây anh gọi đi, em sao cũng được -- Anh Wonwoo có gọi phần ba chỉ nướng bốn người rồi ấy.
Seokmin nói xong, cậu lại tiếp tục check các diễn đàn văn học trên mạng, rồi lại đăng nhập vào trang chủ của tòa soạn check tiếp các số liệu.
- Hai phần cơm trộn, một canh kimchi. Đang đi ăn, đừng làm việc nữa.
Tác giả Kwon gọi theo thực đơn hằng ngày của mình xong, đồng thời liếc qua thằng em bên cạnh mà lắc đầu nói. Seokmin hơi giật mình, cậu hổ thẹn nhìn hắn với hai người anh mới quen được mà tắt luôn điện thoại.
- Vâng, bàn của mình có một cơm chiên kim chi, một cơm trắng, hai cơm trộn, một canh rong biển, một canh kimchi, một trứng hấp, và một phần ba chỉ bốn người. Nước uống thì sao ạ?
Lee Jung Chan ghi đầy hết cả một trang giấy nhỏ, liến thoắng xác nhận lại order.
- Một cola!
Hai âm thanh cùng vang lên một lúc, của cậu trưởng phòng tài vụ Lee và tác giả Kwon. Sau đó cả hai cười ngượng một tiếng, hắn làm động tác nhường việc gọi nước lại cho cậu.
- Hai cola, hai soda.
Trưởng phòng Lee đằng hắng một tiếng rồi mới khịt mũi, cất giọng.
- Xin quý khách vui lòng chờ một chút, cho tôi xin lại hai cuốn menu ạ, cảm ơn.
Cậu nhân viên tác phong nhanh nhẹn cầm theo hai cuốn menu rồi chạy ù vào bếp, ghim tờ order bàn số 9 vào chỗ cái bảng lớn với chồng chất những tờ giấy màu trắng giống hệt.
Trong lúc chờ món chính được đem ra, không khí tại bàn số 9 có hơi ngại ngùng.
- Hai anh chắc cũng biết anh ấy nhỉ? Ừm, anh Soonyoung đây là đối tác ở dự án mới nhất của chúng ta, anh Jihoon và anh Wonwoo bên công ty X-- Để em rót cho.
Seokmin nhận lấy lon cola từ cậu nhân viên phục vụ lúc nãy, thoăn thoắt mở ra rót cho người anh bên cạnh rồi nói với Jihoon - người định mở lon cola của mình ra.
- Anh có biết cậu Jihoon.
Tác giả Kwon nhấm một ngụm cola mát lạnh, có chút mờ ám nói.
Wonwoo, người có cung phản xạ rất ngắn, lập tức quay sang nhìn bạn của mình với đôi mắt đầy chất vấn.
Jihoon là người rất nhạy cảm với những ánh mắt xung quanh nên chỉ trong một thoáng cậu đã biết điều mà quay sang, trả lời bằng một ánh mắt đầy ăn năn và hối lỗi. Chứng kiến màn mày qua mắt lại giữa hai người, tác giả Kwon ít nhiều mà đạt được cảm giác thú vị, Seokmin thì lại ngơ ngác chả biết gì.
- Đúng là có quen biết từ trước.
Điệu cười ngắt quãng ở cuối câu của Jihoon, kèm theo thái độ ngượng ngùng từ nãy giờ của cậu cũng đủ để người ta tưởng tượng ra cái màn gặp nhau đầu tiên của hai người họ như thế nào.
Wonwoo thật không thể tin được, ngay lúc này trong đầu anh mặc xác cái sự thật rằng cái người tên Kwon Soonyoung này là ai, mà anh chỉ tập trung vào chỗ tại sao Jihoon không nói cho anh biết? Có cái gì mà không thể cho Wonwoo biết ư? Cái cảm giác bị phản bội này là sao?
Chốc chốc sau đó, cả bốn người đều bao quanh một chiếc bàn với những món ăn đầy màu sắc, vỉ nướng đã được làm nóng sẵn sàng bởi cậu nhân viên nhiệt tình lúc nãy - Lee Jung Chan, cậu ta nhẹ nhàng đặt đĩa miến trộn nóng hổi xuống bàn, cũng là món cuối cùng cho đợt gọi món ở bàn số 9. Trước khi rời đi, cậu còn rất làm tròn trách nhiệm của một đem đến sự thỏa mãn ở phương diện ăn uống khẩu vị mà cười, nói.
- Chúc quý khách ngon miệng, có gì quý khách chỉ cần nhấn nút này là được, cảm ơn đã chọn tiệm của chúng tôi.
Lee Chan chỉ tay vào cái nút màu đỏ ngay chỗ ngồi của Wonwoo, rồi thong thả rời đi chuẩn bị cho đợt gọi món tiếp theo.
- Vậy thì chúc mọi người ăn ngon miệng.
Seokmin nói, cậu chờ cho cả ba người lớn tuổi ở đây động đũa trước rồi mới vui vui vẻ vẻ múc một muỗng cơm trộn đầy ụ cho vào miệng nhai ngon lành.
Thần tượng đang ở ngay trước mặt, ở một cự li rất gần, cho nên trưởng phòng Lee không dám làm ra hành động nào xấu hổ. Cậu cứ im im lặng lặng mà nuốt từng muỗng cơm, từng miếng ba chỉ nóng hổi. Tác giả Kwon được dịp, dành hơn một nửa thời gian bình thường mà chú ý đến thói quen ăn uống của cậu bạn thú vị.
Cũng vì quá mới lạ, nên bữa ăn thi thoảng chỉ có một vài câu trò chuyện bất đắc dĩ xuất phát từ cậu thư ký trẻ nhằm phá tan cái sự im lặng đáng sợ kéo dài. Cậu thư ký trẻ tuổi có lẽ quá dụng tâm vào việc xua tan đi mây mù im ắng nên đã nói toẹt ra gần như hầu hết chuyện nội bộ của tòa soạn, xém chút nữa là không đánh mà tự khai ra luôn bộ phim truyền hình dài tập mang tên "kí sự đi làm của một trạch nam" của tác giả Kwon.
- E hèm. Bây giờ em không khác gì mấy con khỉ có bệnh hở cơ miệng ở tòa soạn đâu.
Hắn rất kịp thời cứu vãn được hình tượng trầm tĩnh của mình.
- Ui em xin lỗi.
Tuy nói xin lỗi, nhưng biểu cảm ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt hiền lành đầy tính giải trí của cậu.
- Vậy ra mấy cái tin đồn đó là thật, mà cũng đúng, mỗi tổ chức cũng như một xã hội loài người thu nhỏ mà thôi.
Wonwoo gắp một miếng kim chi đặt vào cuốn thịt, gật gù nói.
- Còn tùy vào bản chất. Ví dụ như trường học sẽ có kẻ mạnh chuyên đi bắt nạt, kẻ yếu tất nhiên sẽ phải cam chịu sự ức hiếp đó, học sinh giỏi học sinh yếu, kẻ giàu người nghèo, phân biệt giai cấp kể cả giới tính dân tộc màu da. Những mối quan hệ ngoài sáng lẫn trong tối giữa giáo viên với giáo viên, giữa học sinh và giáo viên, còn chưa đề cập đến ban giám hiệu nhà trường.
Tác giả Kwon nói những điều đó một cách hiển nhiên, một cách điềm đạm từ tốn không hề vấp vá chỗ nào. Jihoon thoạt đầu có hơi không bắt kịp được nhịp độ của hắn, trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ rất muốn nhìn vào đôi mắt hờ hững kia nhằm tìm ra được một chút gì đó để hiểu hơn về hắn, nhưng không thành, bởi tác giả Kwon khi nói một điều gì mà trái với cái nguyên tắc riêng tư do hắn định ra, thì đều rất kín kẽ giấu đi đôi mắt của mình tránh cho đối phương biết được hắn thật sự đang mưu toan gì.
- Không hổ là một tác giả. Họ luôn có những cái nhìn rất riêng nhỉ? Tôi luôn hiếu kì không biết rằng thế giới quan của họ như thế nào.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy tác giả Kwon, với trực giác của bản thân đã khiến phó phòng Jeon cảm nhận rằng người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn ta có vẻ như đang giấu điều gì đó, cái vỏ bọc của người này có thể không đến nỗi hoàn hảo nhưng cũng đã đủ tạo nên một cái màn ngăn cách thật là vững chắc, để hắn có thể hóa thân vào đủ các loại vai diễn. Wonwoo suy đoán, chả có cái gì là trùng hợp ở đây cả, chắc chắn là tên tác giả này tính toán cầu toàn tất cả rồi.
- Tùy người tùy tính. Cá nhân tôi có lẽ hơi nội tâm chăng? Thế giới quan cũng không đáng để nhắc đến đâu.
Tác giả Kwon treo lên khuôn miệng một nụ cười nhẹ, trong mắt của Jihoon hay là đứa em đi chung thì điều này thể hiện sự khiêm tốn của hắn, nhưng khi xuyên qua võng mạc của Wonwoo lại biến hóa khôn lường rồi tổng kết lại như có sự mờ ám đằng sau nụ cười đó.
- Đi ăn mà nói mấy vấn đề này làm gì? Cứ vui vẻ mà thưởng thức ba chỉ nướng thôi không được à.
Jihoon gắp từng miếng thịt nóng hổi trên vỉ nướng đặt vào bát của mỗi người, nhằm kết thúc cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc nổ này.
- Đúng rồi đó hai anh, mình nói chuyện khác đi. À phải rồi, em nhớ lúc còn đại học anh Soonyoung rất thích nghiên cứu mấy hiện tượng thiên nhiên hay khoa học gì đó lắm nhỉ? Giờ anh vẫn còn chứ?
Seokmin nhanh lẹ tạt qua vấn đề khác.
Jihoon ngạc nhiên nhìn tác giả Kwon, trong lòng lại đang như có một ngọn lửa, đúng lúc hắn ta cũng đang hướng tầm mắt về phía cậu. Hai ánh mắt chạm nhau rất trầm lắng, nhưng lại cực kì ồn ào. Không biết vô tình hay cố ý mà tác giả Kwon kéo tấm rèm che phủ đôi mắt của mình lên, phảng phất sự mờ ám không nói rõ được.
- Vẫn còn, nhưng không còn dành thời gian nhiều như trước nữa.
Hắn âm thầm hạ tầm mắt, một lần nữa che phủ tâm tư của mình lát sau lại hơi ngước mắt lên, không nặng không nhẹ nói.
- Không ngờ là tác giả Kwon còn có hứng thú về phương diện này.
Jihoon đến bây giờ mới nói được một câu trực diện với hắn, hẳn là ánh mắt lúc nãy đã cho cậu một dũng khí.
- Jihoon không biết đó thôi, tôi còn hứng thú đến những phương diện khác nữa.
Với đôi mắt biến hóa một giây một lần này, cộng thêm sự đẹp trai đến từ gương mặt pha chút trầm ấm hơi khàn nơi cổ họng tạo nên một giọng điệu khá mờ ám, hướng thẳng Jihoon mà đến. Không chờ đợi xem phản ứng của Jihoon và cũng không cho cậu có thêm một cơ hội nào để hồi đáp, tác giả Kwon lại thong thả uống một chút canh rồi như có như không mà liếm nhẹ bờ môi dưới của mình.
Hắn ta khiến cho Jihoon cảm thấy như ở đây chỉ có hai người họ thôi vậy.
- Vậy không biết đề tài gần đây tác giả Kwon tìm hiểu là gì?
Wonwoo với cung phản xạ ngắn, anh lập tức nhận ra vấn đề nên lại như tia chớp mà vang lên một hồi chuông cảnh báo về tên tác giả Kwon này.
- Đúng rồi! Em còn nhớ hôm bữa anh có nhắc đến cái hiện tượng... à ờ cái gì ấy nhể?
Seokmin thật đúng là ngây thơ mà tiếp lời Wonwoo.
- Vận mệnh đồng thể, tâm linh tương thông.
Tác giả Kwon đè xuống tông giọng của mình xuống hơn một nấc, hắn như có như không đáp lời Seokmin rồi lại cố ý như vô tình chạm mắt trưởng phòng Lee.
Đôi mắt màu nâu nhạt ẩn chứa sức hút bí ẩn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ngơ ngác đối diện, khiến chủ nhân nó cảm thấy bản thân như bị cái máy khoan xoáy thật sâu vào tâm can rồi dần dần đâm rách từng xớ thịt từng tế bào của mình.
Lẫn Wonwoo cả Jihoon lúc đầu không có đặc biệt chú ý đến mấy cái hiện tượng siêu nhiên này, nhớ lại hôm trước thằng nhỏ Seungkwan cũng có đề cập đến cái hiện tượng này, nhưng cả hai đều cho rằng do thằng nhỏ xem phim viễn tưởng và đọc tiểu thuyết quá nhiều nên mới tai này lọt tai kia bỏ qua.
- Là như kiểu sinh đôi á hả anh?
Seokmin rất có hứng thú đối với khía cạnh này, mỗi lúc rảnh rỗi đều dành toàn thời gian để tìm hiểu về mấy cái hiện tượng thú vị trên đời, mỗi lần phát hiện ra được cái gì mới thì cậu hoàn toàn đắm chìm vào và luôn mong muốn chia sẻ cho tác giả Kwon.
- Ừm, đó cũng là một trường hợp.
Tác giả Kwon lại nhấp một ngụm cola nữa, do đá viên trong cốc đã tan gần hết nên mùi vị có hơi nhạt. Hắn gắp số ba chỉ đã chín còn lại ra khỏi vỉ nướng đặt gọn gàng trên cái đĩa bên cạnh, rồi lại âm thầm quan sát phản ứng của hai người họ.
- Vậy vẫn còn trường hợp khác sao? Anh kể chi tiết được không? Với cả sao anh không nói cho em biết?
Seokmin không thể giấu nổi sự phấn khích của mình khi tác giả Kwon nói về đề tài mà cậu cực kỳ khoái.
- Anh quên mất, em cũng biết anh bận đuổi deadline mà. Còn về cái hiện tượng kia, thật ra nó có trường hợp khác. Đó chính là...
- Ở hai con người xa lạ...
Trưởng phòng Lee mạnh dạn cướp lời của tác giả Kwon, không chờ cho ai kia phản ứng, cậu tiếp tục.
- Cả hai không hề nhận thức được sự tồn tại của nhau, nếu có một người trong họ bị tổn hại đến cơ thể hay tinh thần thì người còn lại sẽ ảnh hưởng theo. Giống như một vòng lặp vậy người này đau thì người kia cũng đau và ngược lại. không sai chứ?
- Chính xác, không ngờ cậu Jihoon cũng có biết về mấy vấn đề này.
Lần này lại là một màu giọng khác, dịu nhẹ hơn lần trước.
- Là do em trai tôi có đề cập đến một lần, nhưng cũng không để ý lắm.
Jihoon uống cạn cốc cola đã bị đá hòa tan hết đến nỗi chỉ còn lại mỗi hương vị nhạt nhẽo.
- Anh Jihoon cũng có em à?
Seokmin hoàn thành xong bữa ăn của mình, cậu lấy khăn giấy lau miệng rồi ngạc nhiên hỏi.
- Tại quen nhau từ nhỏ rồi nên thằng nhỏ cũng giống như em trai trong nhà.
Mỗi lần nhắc đến Seungkwan thì Jihoon không tài nào giấu được niềm tự hào và tình yêu thương dào dạt dành cho cậu nhóc, Wonwoo bên cạnh cũng khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
- Ồ, thì ra là thế. A, đúng lúc mọi người ăn xong cả rồi này, vậy chúng ta thanh toán thôi nhỉ?
Cậu thư ký Seokmin rất tinh mắt để ý thấy một trưởng phòng Lee nhàn nhạt thả đũa lau miệng một trợ lý Wonwoo im lặng uống chút nước còn sót lại trong cốc, và một tác giả Kwon đã bỏ một chân xuống tay trái đang lục lọi ví tiền.
- Được.
Wonwoo nhấn cái nút màu đỏ bên cạnh mình. Chừng ba mươi giây sau, cậu nhóc phục vụ nhanh nhẹn lúc nãy chạy đến chỗ bàn bọn họ với một nụ cười thật đáng yêu.
- Vâng, xin hỏi quý khách cần gì ạ?
Giọng nói có chút hụt hơi, Wonwoo để ý anh bạn nhỏ này chưa kịp lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm hai bên mai tóc đã phải căng giò chạy ra đây rồi, điều này khiến anh không tự chủ được mà dịu giọng đi nhiều.
- Chúng tôi thanh toán.
Anh cười cười đáp lời, một nụ cười thật dịu dàng treo lên khuôn miệng của anh, cậu nhóc phục vụ Lee Jung Chan có hơi choáng khi đột ngột được hưởng phúc lợi từ một vị khách đẹp trai thế này.
- À vâng là như thế này, bắt đầu từ hôm nay quý khách thanh toán tại quầy thanh toán ở ngoài ạ.
Cậu mỉm cười nói.
- A vậy à? Thế thì mau đi thôi.
Cả bốn người lục đục rời chỗ tiến đến quầy thu ngân. Lee Jung Chan đợi cho người cuối cùng rời chỗ xong cậu nhóc một tay vịn góc bàn một tay sờ sờ chỗ ngực trái của mình lăn tăn nghĩ: "Trời ơi, sao ông anh tự dưng lại cười như vậy? Ông anh làm tôi có những suy nghĩ kì lạ đó nha." kế đó mới khó khăn tiến đến quầy.
Anh Haesoo bên này vừa bấm in bill bên kia lập tức xé tờ bill ra kẹp vào cái hồ sơ trước mặt, anh cười thân thiện nói với cả bốn người.
- Tổng của quý khách là xxx won ạ, quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?
- Thẻ, cảm ơn.
Tác giả Kwon nhanh như chớp rút từ túi áo một cái thẻ tuy mỏng nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt chút nào mà còn rất uy lực nữa, trưởng phòng Lee ở đằng sau nhìn chăm chăm vào tấm lưng lớn nghĩ bâng quơ về cuộc chạm mặt đầu tiên của hai người, lúc đó thái độ cũng như đối đãi rất khác.
Dường như người này dùng nhiều hình dạng nhiều vai diễn nhiều khuôn mặt để đối phó với cuộc sống ngoài kia, lúc thì tao nhã lịch sự lúc thì bí ẩn nguy hiểm, cả người đều tỏ ra một sức mạnh tồn tại cực kì lớn khi đứng trong đám đông.
Sau đó Jihoon và Wonwoo chào tạm biệt hai người Seokmin và tác giả Kwon ở trước bãi đậu xe, rồi trở về công ty X. Trên xe Jihoon luôn nhớ về câu nói bâng quơ lúc nãy của tác giả Kwon nói với Seokmin và bóng lưng tiêu sái sánh đôi cùng cậu ta, một bóng lưng xa cách.
- Thời tiết thật là đáng ghét, anh mong người đó sẽ không sao.
.
.
.
[ Boo Seungkwan chưa bao giờ dám ló mó đến cái nơi này, cậu cứ một mực đinh ninh trong đầu rằng chả có cái lý do lý trấu gì để mà đến cái nơi đáng ghét này cả.
Suốt một đoạn đường đi, một cậu trai trẻ dáng người không quá cao cũng chẳng thua thiệt ai, một gương mặt phúc hậu đáng yêu bởi hai bên má bánh bao trắng trẻo, nhưng đối ngược lại là vẻ mặt suy tư đầy tâm sự. Ngay khi trưởng phòng Lee đồng ý phát cho cậu thẻ tan làm, Seungkwan quyết không chần chừ một chào tạm biệt hai cúi đầu lao nhanh ra khỏi công ty X. Động tác nhanh đến mức hai người anh của thằng bé phải há hốc miệng ngạc nhiên.
- Nó ăn phải cái gì hả?
Trưởng phòng Lee nheo mắt theo đường chạy của Seungkwan mà bình luận.
- Chắc là táo bón.
Phó phòng Jeon vẫn không rời mắt nơi bóng lưng nhỏ thoăn thoắt của Seungkwan mà đáp lời.
Bắt một cuốc taxi chỉ trong một cái chớp mắt, Seungkwan thở dốc nói địa điểm với bác tài rồi lôi điện thoại ra tìm kiếm gì đó. Cậu vừa điều chỉnh nhịp thở vừa chăm chú vào màn hình tinh thể lỏng phát ra ánh sáng màu xanh độc hại, chốc chốc lại nhìn lên chỗ thời gian kế đó di dời sự chú ý sang cái thời điểm tắc nghẽn giao thông tại Seoul, trời đất sao mà Seungkwan có thể quên đi điều quan trọng này chứ.
- Bác tài ơi, có thể nhanh nhanh giúp cháu được không ạ? Cháu đang gấp lắm luôn.
Seungkwan đương nhiên là biết rõ bây giờ là giờ cao điểm giao thông rất khó khăn, nhưng mà vẫn cứ theo bản năng mà thúc giục.
- Chàng trai à, ta biết cháu đang rất gấp nhưng mà vào cái giờ sung túc thế này thì đến ốc sên cũng không nhanh lên được đâu, ráng chút đi.
Bác tài có vẻ ngoài của một người từng trải mà nói với Seungkwan, gương mặt đầy những nếp nhăn, dưới cằm lấm tấm là râu để nhiều ngày không có thời gian cạo mà cũng chẳng phiền gì, đôi mắt tuy có phần mở không hết nhưng vẫn luôn quan sát xung quanh một cách rất cẩn thận.
Seungkwan nghe vậy cũng chỉ biết im lặng mà chờ đợi, cậu tháo cà vạt phiền phức xuống khỏi cổ rồi tùy tiện nhét nhét vào cặp táp bên cạnh. Cái nóng của mùa hè gay gắt nóng rực trên từng hơi thở, Seungkwan tháo xong cà vạt liền thuận tay mở hai nút áo, tay còn lại lấy ít khăn giấy ướt trong cặp ra lau lau mồ hôi trên trán hai bên tóc mai đồng thời lễ phép đưa số khăn giấy ướt còn lại cho bác tài.
- Bác lau mồ hôi đi, năm nay nóng đỉnh cao luôn ấy ạ.
Sẵn tiện luôn tám nhảm vài câu với bác tài cho đỡ buồn.
- Cảm ơn cháu, mà xin lỗi cháu nhá cái điều hòa xe nó đang bị hỏng, định là xong việc hôm nay ta đem đi sửa.
Bác tài nhận lấy hai tờ khăn giấy ướt lau đi hai giọt mồ hôi đang trượt dài bên mai tóc của mình, giọng ồ ồ nói.
- Không sao ạ, cháu cũng quen rồi. Mấy hôm trước cái điều hòa ở nhà cũng dở chứng mà cháu lại đang bận nên chưa có thời gian, thế là đợi đến hôm qua mới gọi cho mấy người bên kỹ thuật đến đấy ạ. À mà bác nghĩ tắc đến bao giờ ạ?
- Cùng lắm là năm mười phút nữa thôi ấy mà.
- Vâng.
Seungkwan đang tiếc đứt ruột tiền nạp đăng kí mạng di động lướt lướt mấy trang web về nấu ăn, dạo gần đây cậu đang chuyển hướng sang tinh thông võ nghệ còn phải kèm theo cả việc bếp núc, chẳng qua là đang muốn học một kĩ năng cần thiết để cứu sống vào những ngày đói móp mỏ thôi mà. Seungkwan nhíu mày chặt lắm có vẻ như đang rất chú tâm vào chuyên ngành này, mấy món mà cậu đang mày mò là bữa ăn gia đình đầy đủ chất dinh dưỡng.
Chừng năm phút sau, bác tài phúc hậu với tài bằng lái xe loại A đã thành công đưa chàng trai trẻ làm ở công ty X nổi danh đến với tiệm ăn 'mi tesoro' ngay đối diện tòa soạn Y, Seungkwan một tay trả tiền một tay mở cửa hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiến vào.
Trùng hợp sao ở đây cũng đang là giờ cao điểm, mấy anh mấy chị mấy cậu nhân viên như những chiếc xe mini chạy qua chạy lại với đầy đủ kĩ năng lách người bẻ lái hay thậm chí là gập xương hông xuống đến chín mươi độ, vẫn luôn giữ một nụ cười thật tươi trên khuôn miệng.
Cậu lại hít thêm một hơi thật sâu nữa, siết chặt quai cặp hiên ngang bước vào như những vị khách khác, vẫn như mọi khi Lee Jung Chan phụ trách việc đặt bàn và gọi món, hai anh em chỗ thân thiết gặp nhau, Lee Chan không nhiều lời đưa Seungkwan đến khu khách VIP. Cậu len lén quan sát xung quanh, trong sự đông đúc như đàn ong này dù cho cơ hội có mỏng manh thế nào đi nữa cậu nhóc vẫn luôn luôn ôm một hy vọng có thể vô tình mà gặp được người đó.
Lee Chan tinh mắt lại lẹ mồm lẹ miệng, chỉ với một cái liếc mắt thì đã đoán được âm mưu ông anh đến đây là gì. Cho nên sau khi ghi xong order thường lệ, cậu nhóc còn đặt tay lên một vai của Seungkwan mà chẹp chẹp nói.
- Hôm nay anh Hansol có đi làm, ảnh đang ở trong bếp, anh muốn gặp thì thằng em đây sẽ tình nguyện làm con chim xanh nhỏ bé không tính phí giúp anh lần nữa.
Nói rồi chả cần đợi Seungkwan trả lời, Lee Chan cười một cái sâu xa đối với ông anh mình sau đó xoay người rời đi. Seungkwan một mình ngồi ở góc bàn cuối cùng dãy bàn bên trái mà thấp thỏm lo lắng, hai tay bịn rịn đầy mồ hôi trong đầu suy tính mấy cái cách đối đáp vừa thả thính vừa quăng bã khéo léo ra sao để cái con người ruột để ngoài da đó lỡ sa chân vướng vào.
Rụt rè như con một con rùa khoảng mười phút thì Boo Seungkwan với tài lẻ có thể thay đổi biểu cảm một trăm tám mươi độ lắc mình trở thành một chú thỏ con lém lỉnh, phóng tầm mắt giăng đầy háo hức nhắm chuẩn xác vào ông chủ nhỏ tiệm ăn 'mi tesoro' - chàng trai chạc tuổi với cậu mang nét đẹp tây sắc sảo từ đỉnh đầu đến ngón chân mang theo bữa ăn xế kèm luôn ăn tối y như trong order đến cho Seungkwan.
Đôi mắt nâu nâu rực rỡ dưới ánh đèn vàng phản quang long lanh như một viên ngọc hiếm có, dường như chẳng có chút gì khó chịu hay phiền hà khi mà mỗi chiều nào cứ đúng giờ này có một chàng trai đáng yêu lắm trò như Seungkwan đến làm phiền.
- Nay cậu không gọi salad ăn kèm mà lại gọi miến trộn? Sao thế đổi khẩu vị à?
Giọng nói nam tính đều đều vang lên như một khúc nhạc êm dịu văng vẳng bên tai của Seungkwan, cũng chính là tông giọng này mà đã phần nào lay động cánh cửa rắn chắc nơi mềm yếu nhất của cậu.
- Lâu lâu phải đổi món, tui không phải là người ưa thích salad rau củ lắm, sao thế? Cậu là đang lo lắng cho tui à?
Seungkwan cũng tự khâm phục sự mặt dày của bản thân, bám theo người ta cũng hơn ba tháng trời ròng rã nhưng người ta vẫn chưa thất thố lần nào, chứng tỏ độ bám của cậu vẫn còn có chừng mực lắm. Còn ông chủ nhỏ có tên Hansol thì lại nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí đối diện cậu, tự rót cho mình một ly nước lạnh ngửa đầu uống phân nửa rồi mỉm cười nhẹ đáp lời.
- Tớ chỉ thấy chút kì lạ thôi, cậu mau ăn đi không kẻo nguội mất ngon ấy.
- Nè, cậu không có chút suy nghĩ nào hết hả? Tui đã công khai theo đuổi cậu cũng hơn hai tháng nay rồi đó, sao cậu chút phản ứng cũng không có vậy? Cậu không hề tránh xa hay xua đuổi tui ngược lại càng đối tốt như vậy, nhưng khi tui hỏi đến vấn đề đó cậu lại im lặng mà không trả lời.
Boo Seungkwan quyết định chơi liều một phen. Không khí im lặng ngượng ngùng một hồi, cậu không bỏ cuộc mà đưa đôi mắt chứa đầy ủy khuất nhìn chăm chăm vào Hansol, trong lòng tại nơi dễ bị tổn thương nhất lại đang đập liên hồi run rẩy sợ sệt trên từng giây từng sao.
Seungkwan sợ bị người ta từ chối, mà lại là một anh bạn đẹp trai lễ phép lịch sự tao nhã có ý có tứ từ chối thì lại càng khó chịu hơn, nhưng nếu cứ mập mờ mãi như vậy chính Seungkwan cũng chả ưa chút nào thà rằng ném cho cậu hai chữ không thích kèm theo lý do chính đáng, Seungkwan sẽ không hai lời mà lùi về sau làm bạn.
Đợi chờ đôi khi là động lực, mà cũng là bất lực.
Ủy khuất thêm một giây cuối cùng nữa, cậu thất vọng tràn trề thu lại ánh mắt nhưng nơi đáy mắt lại chợt như sắp nổ tung, cúi đầu một khắc rồi lại mỉm cười vui vẻ thưởng thức bữa ăn trong sự tức nghẹn nơi lồng ngực.
- Lúc đầu tớ bất ngờ lắm, như có một tảng băng từ đâu rớt xuống đầu tớ làm tê liệt cả hệ thần kinh của tớ vậy.
Ông chủ nhỏ Hansol sau một hồi ngẫm nghĩ thật lâu xém chút nữa khiến con người ta phải bật khóc, mới nhẹ nhàng cất giọng.
- Được một bạn trai khác nói câu theo đuổi tỏ tình thì đây là lần đầu đấy, tớ có hơi chậm nhiệt ở mấy vấn đề này lắm. Cậu ở đâu ra xông vào chỗ tớ làm việc nói câu tỏ tình nên tớ khó mà có thể kịp thời phản ứng lại. Tớ xin lỗi cậu vì dành thời gian suy nghĩ sắp xếp logic quá lâu, làm cậu mệt mỏi rồi.
Ngừng một chút, Hansol kín đáo hít một ngụm khí lạnh, cậu chàng tiếp tục.
- Chút nữa cậu ăn xong đợi tớ, tụi mình về chung. ]
.
.
.
.
.
7:17pm
8/4/2020
published on: 22/5/2021
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro