Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. một chút nữa thôi

Tổng biên tập Moon sau khi để lại vài lời vàng ngọc cho mấy cậu đàn em mới vào, anh lập tức xuống bãi giữ xe và đạp ga thẳng tiến đến nhà của tác giả Kwon, lúc anh rời khỏi tòa soạn thì đã gần mười giờ rưỡi phút lái thêm một quãng đường gần hai cây số nữa thì tốn mất hơn mười phút, nên đúng mười giờ bốn mươi lăm phút anh đã có mặt trước nhà của tác giả Kwon.

Hôm nay tổng biên tập Moon đổi vai với tác giả Kwon, anh không còn phải chờ đợi nữa.

- Ùi ôi, đúng là miếng ăn là miếng nhục mà. Hiếm khi được thấy rồng đứng mong ngóng chờ tôm đến nhà.

Dù rằng không nhận được lời hồi đáp nhưng tổng biên tập Moon vẫn vui vẻ, anh rất thích đạt được cảm giác thành tựu từ bạn mình, vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của tác giả Kwon vừa trêu chọc, đợi cho bạn gài xong cái dây đai an toàn anh mới nói tiếp.

- Đợi tao gọi cho Myungho bảo em ấy đi cùng.

- Ừm.

Tổng biên tập Moon lấy điện thoại ra từ túi áo trong sau đó nói: 'Hey, Siri gọi cho Bé iu.' lập tức chiếc điện thoại thông minh đời cao cấp quay vào số của Myungho, tác giả Kwon chẳng lạ lẫm gì nữa hắn cứ ngồi ở ghế phụ tiếp tục xoắn não với trò Candy Crush Saga.

'Em nghe Jun? Có chuyện gì vậy?'

Cuối cùng sau tràng dài những tiếng tút tút người tên Myungho đã trả lời, nghe qua thì có vẻ như đang ngủ.

- Em ngủ hả? Anh xin lỗi, anh gọi để rủ em đi ăn.

'Ăn gì cái giờ này? Lại tăng ca à?'

- Do sắp có dự án mới...

'Được rồi, em đi với anh dù sao cũng chả ngủ lại được nữa.'

- Okeeee, 5 phút nữa anh đến ó nha.

'Ừm.'

*cụp*

Tác giả Kwon nghĩ, tự dưng cũng muốn yêu đương quá.

Tổng biên tập Moon hí hửng cất điện thoại vào trong túi áo, anh khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh như ngàn sao đêm khi sắp được gặp bé yêu. Ôm tâm tư của người có tình yêu, anh nhấn ga phóng ngay đến nhà người yêu nhỏ nhắn của mình, mà không hề quan tâm đến sự hiện diện của tác giả Kwon bên cạnh.

Tác giả Kwon cực kỳ cực kỳ phẫn nộ.

- Hãy lưu tâm đến sự tồn tại của tao, cảm ơn.

Tác giả Kwon đưa ra lời phàn nàn đối với tổng biên tập Moon.

Tổng biên tập Moon vẫn phớt lờ và liên tục nhấn ga.

Tác giả Kwon rất bất lực nhìn thằng bạn thân hơn mười năm đang u mê bất ngộ trên con đường tình yêu của mình, hắn tuy là người chắp bút cho vài mối tình đẹp nhưng thực chất vẫn chưa bao giờ biết được mùi vị chocolate vào ngày valentine nó khác với mùi vị chocolate vào ngày thường như thế nào.

Phải, đúng vậy. Tác giả Kwon cao cao tại thượng, đại thần "yeon" trong miệng mọi người, mắc một chứng bệnh khó chữa, ế kinh niên, ế tới nỗi giống như lúc cái cống trước nhà từ thối mà chuyển sang khắm ấy.

Chừng bảy phút sau tổng biên tập Moon dừng xe trước nhà người yêu xinh đẹp của mình, còn tác giả Kwon vẫn làm tròn nhiệm vụ của một cái bóng đèn mười mũ n vôn của mình, hắn thầm nghĩ phải chi có một ai đó đi cùng nữa thì tốt biết mấy vì cả hai chắc chắn sẽ hợp lại thành "hiệp hội phát sáng ngàn năm".

Myungho, người yêu hơn bốn năm của anh, là một chàng trai đáng yêu và lịch sự lại tao nhã, nhớ khoảng thời gian Myungho mới đến Hàn nên tiếng Hàn của cậu chàng còn chưa vững lắm, nhưng giờ đây đôi lúc còn phải đi chỉnh chính tả cho tác giả Kwon nữa cơ.

Tác giả Kwon cũng xuống xe, hắn với Myungho là chỗ anh em thân thiết như tay với chân như ghế với bàn như phấn trắng với bảng đen như chim với chuột như cóc với nhái, nói chung là rất thân.

- Anh Soonyoung? Em cứ nghĩ anh đang ở nhà chạy deadline chứ?

Myungho tiến đến ôm người anh của cậu một cái, cười cười hỏi.

- Đang chạy nửa chừng tự dưng bị đói quá nên bỏ, không chạy nữa.

Hắn cười khổ đùa bâng quơ về vụ việc lúc nãy nói với giọng điệu hơi mệt.

- Em thấy mấy tác giả khác ăn sung mặc sướng lắm mà, sao đến anh lại khổ vậy hả?

Cậu hùa theo trò đùa của ông anh với nét già đi trước tuổi vì stress quá nhiều của mình.

- Hai người có thể vừa đi vừa tán gẫu với nhau mà, đói quá rồi.

Jun choàng qua vai hai người bọn họ rồi đẩy họ đến chỗ xe, ngay lúc mà tác giả Kwon mở cửa chỗ ghế phụ thì giữ lấy tay hắn nói.

- Ra ghế sau nha bạn hiền.

Đã vậy còn tặng cho tác giả Kwon một nụ cười tươi rói khiến hắn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

- Thế thì tháng nay biên tập Moon phải vất vả rồi.

Nói xong, cái bóng đèn mười mũ n vôn cũng đáp lại nụ cười khả ái của thằng bạn chó chết bằng một cái siết trên vai thật chặt rồi xoay người ngồi vào ghế sau.

- Đi thôi.

Myungho cười xuề xuề nói, cậu thừa biết hai người này chỉ toàn trêu nhau là giỏi thôi, chứ có bao giờ giận nhau đâu mà.

.

Thứ năm, chín giờ ba mươi phút sáng, tại tòa soạn Y.

Chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến vào bãi đỗ xe, trưởng phòng Lee và phó phòng Jeon mở cửa xuống xe. Jihoon thở dài một hơi, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt cũng như thích nghi với môi trường mới, nhưng Wonwoo thì khác, với một tâm lý ghét bỏ và có chút cưỡng ép anh mang một chiếc mặt nạ vui vẻ hào hứng bên ngoài còn bên trong thì thở dài ngao ngán.

Nhìn ra được sự không tình nguyện của Wonwoo, Jihoon chỉ biết cười khổ rồi cùng người bạn mình tiến vào. Vừa mới bước đến cửa vào cả hai người bọn họ đã thấy có hai người toàn thân đen đứng chờ, cái này có phải là quá khoa trương rồi không? Liếc nhìn nhau một cái để xác nhận rằng cả hai không hề nhìn lầm, hai người bọn họ chả ai nhắc mà cùng lúc thẳng lưng lên tiến đến chỗ hai người toàn thân đen kì lạ đó.

- Xin chào, chúng tôi từ công ty X đến để thảo luận công việc.

Trưởng phòng Lee theo phép lịch sự mà đưa tay ra trước, bên kia cũng đáp lại cái bắt tay của cậu, nói.

- Vâng, chào mừng đến với tòa soạn chúng tôi, mời đi lối này.

Cả hai người theo sự chỉ dẫn mà tiến đến phòng biên tập của tòa soạn, bên trong tòa cao ốc sáu tầng này là một sơ đồ các bộ phận làm việc cực kỳ chặt chẽ.

Tòa soạn Y là một nơi rất đặc biệt, khác với những tòa soạn thông thường chỉ có in ấn phát hành các bài báo đa nội dung để phục vụ người dân, mục đích của tòa soạn Y chính là xuất bản những tác phẩm văn học đa thể loại, đa phong cách, đa nội dung từ chính các tác giả độc quyền của mình.

Jihoon vô thức siết chặt lấy quai cầm chiếc cặp xách, trong đầu nghĩ đến chuyện chút nữa rất có thể... sẽ gặp được vị tác giả thần tượng của cậu chắc Jihoon sẽ ngất mất! Ngay lập tức trái tim nơi lồng ngực mỏng manh đập liên hồi, bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.

Hai người toàn thân một màu đen đưa cả hai bọn họ đi xem qua bộ phận biên tập, người toàn thân màu đen A nói.

- Tòa soạn chúng tôi có hơi khác so với một mô hình làm việc tụ hợp của tòa soạn bình thường. Mỗi tác giả ở đây sẽ có một phòng biên tập riêng gồm có: bốn biên tập, và một tổng biên tập, bọn họ làm việc với nhau như một đội. Chúng tôi có tổng cộng chín tác giả nổi tiếng, trong đó có một số người lên báo danh rồi ở luôn tại tòa soạn sáng tác, và số ít người có biên tập báo danh hộ rồi ở nhà sáng tác, bộ phận biên tập trải dài từ tầng hai đến tầng bốn.

- Vâng, chúng tôi cũng đã tìm hiểu tổng thể về tòa soạn.

Trưởng phòng Lee nhàn nhạt cười đáp. Cậu nhìn ngắm thật kĩ càng từng phòng biên tập một, cậu nhớ kĩ từng lời mà cái người hướng dẫn này nói, Jihoon vẫn luôn muốn hỏi "Thế văn phòng của tác giả Kwon ở đâu?" từ khi bước chân vào cái tòa soạn này rồi, nhưng vì hình tượng và nghi thái nên cậu rất nỗ lực dằn xuống lòng tò mò.

Hai người hướng dẫn đưa Jihoon cùng Wonwoo đi dọc trên hành lang của tầng ba, thông qua những lớp kính thủy tinh trong suốt, cả hai chứng kiến được sự bận rộn và tần suất làm việc của phòng biên tập là như thế nào.

Hầu hết các biên tập đều mang nặng một cái cau mày thật chặt có gỡ thế nào cũng không ra. Trên gương mặt căng thẳng hai bên má hóp lại có thể thấy rõ sự tiều tụy, tiêu cự của đôi mắt có quầng thâm đen mờ tập trung hết cỡ vào màn hình tinh thể lỏng, tay phải hết kéo rồi lại nhấn con chuột bám đầy mồ hôi, tay trái còn lại cũng chẳng rảnh rang khi mà phải theo dấu từng con chữ đen ngòm trên tờ giấy A4 trắng ngần, để mà đối chiếu với bản online.

- Đây rồi, đây là văn phòng của tác giả yeon, mà ai cũng gọi ảnh là tác giả Kwon ấy, chắc hẳn hai vị cũng biết chứ nhỉ? Tác giả Kwon rất nổi tiếng hiện giờ, các tác phẩm của anh đều rất được mong chờ nên đội của ảnh rất bận rộn, bận đến nỗi không kịp ăn một bữa trưa.

Trưởng phòng Lee mở to đôi mắt đen láy xinh đẹp ngắm nhìn mà tham lam lưu vào trí não nhỏ bé mà đầy chất xám của mình, sau đó cất ở một góc vừa đủ để sau này có thể đem ra hồi tưởng, không ngờ hai người họ lại dẫn Jihoon đến đây, thật là biết lòng fan hâm mộ mà. Wonwoo mặt không biểu cảm nhìn sơ qua phòng biên tập, nãy giờ anh cứ cảm tưởng như anh cùng với Jihoon đang đi trên một cái tour du lịch vòng quanh tòa soạn Y vậy đó, còn có hai hướng dẫn viên rất nhiệt tình mà giới thiệu cặn kẽ từng chi tiết một ở đây.

Tầm mắt của Wonwoo lướt qua khuôn mặt bình lặng của Jihoon rồi vô tình chạm đến ánh mắt có thể bắn ra ánh sao lấp lánh của cậu. Anh lập tức mở to đôi mắt ra nhìn đăm đăm vào bạn thân bên cạnh, Wonwoo chợt nhớ lại rằng là Jihoon đã vào trạng thái fan hâm mộ chấp mê bất ngộ mất rồi, anh đảo mắt một vòng rồi thở dài bất lực thầm nghĩ, cái thằng này lỡ như gặp tên họ Kwon đó ở đây thật có khi mất hết liêm sỉ mà gật đáo gật để những điều kiện trong hợp đồng luôn quá.

- Nãy giờ tìm hiểu chút chút về bộ phận biên tập rồi, giờ chúng ta vào việc chính được rồi, mời hai vị theo chúng tôi đến ban thư ký ở tầng một.

Quao, nãy giờ đi quanh ba láp ba xàm cho sướng thây rồi lại đi xuống bàn việc chính.

Jihoon lập tức nghiêm mặt điều chỉnh bản thân quay về trạng thái bình thường, sau đó nối gót theo hai tên tour guide, vừa đi vừa lén lút liếc nhìn Wonwoo, nãy giờ có hơi mê trai bỏ bạn chút xíu hy vọng thằng bạn này sẽ không để bụng. Đúng lúc Wonwoo cũng đang hướng Jihoon mà nhìn, cậu bắt gặp cái ánh mắt vừa bất lực mà lại có chút thấu hiểu của bạn thân, rồi lại được wonwoo tặng một nụ cười vô cảm.

Thang máy ting một tiếng trong veo, bọn họ rời khỏi rồi quẹo phải tiến đến ban thư ký thảo luận chi tiết về hợp đồng cũng như mô hình làm việc. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, hai người toàn thân một màu đen kia chào một tiếng rồi biến mất, để lại Jihoon cùng Wonwoo trước cửa phòng thư ký.

Wonwoo quay đầu sang nhìn vị trưởng phòng tài vụ của anh như để xác nhận, trong ánh mắt của cả hai người họ có một kiên định không hề yếu ớt chút nào. Không đợi Jihoon gõ cửa, bên trong đã có người chờ sẵn, từ sau cánh cửa xuất hiện một chàng trai cao tầm mét tám khuôn mặt tuấn tú luôn thường trực một nụ cười tỏa nắng, kèm theo một chấm đen nhỏ cách đôi mắt chừng mười hai cm ở bên trái, cậu ta có một giọng nói rất êm tai.

- Mời vào, chúng tôi đang chờ hai anh đây.

Trưởng phòng Lee nhận ra chàng trai này, cậu ta là người thảo luận về hợp đồng ở công ty vào hai tuần trước, đặc biệt là mùi hương thoang thoảng trên người chàng trai trẻ này, Lee Seokmin.

- Mời ngồi, tôi là Lee Seokmin, thư ký phụ trách dự án lần này.

Seokmin rất lễ phép mà đưa tay ra trước tiên.

- Vâng, chúng ta đã gặp nhau một lần, đây là phó phòng tài vụ, Jeon Wonwoo ssi.

Jihoon chuyên nghiệp đáp lại cái bắt tay của cậu thư ký, giới thiệu Wonwoo, Seokmin cười cười đưa tay với Wonwoo, sau màn chào hỏi thường lệ, cả ba người chính thức vào vấn đề chính.

- Theo thông tin chúng tôi nhận được là, quý công ty đây đã đặc biệt mở một phòng biên tập riêng đúng chứ?

Seokmin nhã nhặn nói, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Jihoon.

- Vâng, vì để thuận tiện cho việc định giá các tác phẩm một cách khách quan. Nhưng mà phòng biên tập gồm các biên tập viên mới có lẽ chưa có kinh nghiệm trong việc này, nên chúng tôi cho rằng có thể trao đổi biên tập viên giữa hai bên thì sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

Jihoon nghiêm túc nói.

- Thế thì trùng hợp quá, chúng tôi đồng quan điểm với quý công ty đây. Cũng nhân dịp tòa soạn vừa bắt đầu đợt tập sự cho các bạn biên tập mới vào, đây là một cơ hội tốt để học tập và trao dồi kĩ năng cũng như tích lũy kinh nghiệm.

- Vậy chúng ta nên quyết định thời gian khởi động dự án chứ nhỉ?

Nãy giờ Wonwoo chú tâm ghi lại những điều quan trọng, nghe đến đây thì anh tự nhiên nói.

- Phải đấy, hôm nay là thứ năm vả lại mai đã là cuối tuần, vậy chi bằng bắt đầu từ tuần sau?

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, trưởng phòng Lee đưa ra đề nghị.

- Hừm, hoàn hảo. Dự án mới thì phải được mở đầu bằng một tuần hoàn toàn mới phải không? Vậy chúng tôi sẽ chọn ra đội ngũ biên tập viên gồm hai người giỏi nhất cùng với hai thực tập sinh nữa.

- Đúng rồi, tôi quên mất, các tác phẩm cần đưa lên hệ thống là của những tác giả nào vậy? Để mà chúng tôi có thể đưa ra một định giá tốt nhất.

Wonwoo không nặng không nhẹ nói đồng thời anh giở sang trang mới tiếp tục ghi ghi chép chép.

Jihoon liếc mắt nhìn bạn mình.

- Ây da, sao tôi lại quên mất nhỉ? Đáng lẽ cái này phải nhắc đến đầu tiên. Ừm, để tôi nhớ xem...

Seokmin hơi nhíu mày, cậu chàng chậc một tiếng rồi xin phép quay lại bàn làm việc lấy danh sách.

- Không cần gì nhiều, chỉ cần mua tao sushi.

Wonwoo nói thầm với Jihoon.

- Okeee, yêu nhiều lắm.

- Đây rồi, xin lỗi. Danh sách hầu như có gần hết chín tác giả ở tòa soạn chúng tôi.

Seokmin lật lật tờ danh sách cũng phải mấy lần như muốn xác nhận điều gì đó.

- Sao lại chỉ có hầu hết?

Wonwoo đóng vai như một phóng viên chuyên nghiệp, anh không để cho thằng bạn của anh có cơ hội mở miệng.

- Uầy, cái này đáng lẽ tôi không được nói ra đâu, nhưng mà trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà phải không? Hai anh đừng nói với ai nha.

Giờ đây thì thật sự cậu chàng Seokmin này có hơi giống giống thằng nhỏ Seungkwan lúc mà nó cố gắng giữ một bí mật nào đó.

- Là do có vị vài tiền bối dạo này hơi ừm à... gọi là hơi mất sức hút ấy, dạng vậy. Độ phủ sóng không có rầm rộ như lúc trước nữa, vả lại lớp tác giả mới sau này hiểu rõ xu hướng giới trẻ nên là được công chúng biết đến nhiều hơn.

Tông giọng bình thường được Seokmin đè xuống gần cả hai tông, lại thêm cả biểu cảm rất riêng của cậu chàng càng làm cho cái bí mật này thêm phần kịch tính. Jihoon cùng Wonwoo cũng không ngờ đi một chuyến lại có thêm được thu hoạch ngoài dự tính như vậy, hai người có hơi bất ngờ chút.

- Danh sách lần này có, tác giả Park, tác giả Dyo, tác giả Sung là lão luyện, rồi còn lại là thế hệ mới sau này: tác giả Ha, tác giả Jung, cuối cùng là tác giả Kwon mà ai cũng biết.

"Đùng đùng đùng" - Jihoon sắp không ngồi thẳng được nữa rồi.

- À nghe nói tác giả Kwon đó mới vào nghề mà nổi nhanh như diều gặp gió như gặp thời vậy.

Wonwoo tiếp lời Seokmin, trong cuốn sổ anh không hề ghi tên mấy tác giả kia, chỉ có mỗi tên của tác giả Kwon này rồi gạch dưới thật mạnh rồi như cảm thấy không đủ anh còn vòng thêm mấy vòng quanh cái tên đó nữa. Jihoon cảm thấy Wonwoo có hơi lạ, thường ngày có quan tâm gì đến mấy vụ này đâu.

- Ui, tác giả Kwon ảnh giỏi lắm, cũng vì nổi ngay từ cuốn đầu tay nên có người nói ảnh chó ngáp phải ruồi rồi mèo mù vớ cá rán. Số người đố kị với anh ấy không ít đâu, trong cái tòa soạn này là một đống antifan rồi, hai anh chắc cũng nghe về mấy vụ đồn đại ngoài kia rồi nhỉ?

Seokmin có hơi phẫn nộ mà có lẽ đã vô tình xác nhận lời đồn của mấy báo lá cải là thật, tòa soạn Y thật sự có mâu thuẫn nội bộ rất gay gắt.

Seokmin cảm thấy hôm nay bản thân hơi nhiều lời, nên cậu lập tức im luôn không nói nữa mà chỉ cười cười ngượng một cái. Jihoon cùng Wonwoo cũng nhận ra được nên chỉ cười cho qua chuyện, xem như chưa nghe thấy gì.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cuộc thảo luận nửa nghiêm túc nửa không nghiêm túc, tùy tiện mới kết thúc, cậu chàng Seokmin với tính cách khá dễ chịu và hướng ngoại nên chỉ cần một buổi nói chuyện cậu đã trở nên vô cùng thoải mái với cả hai.

- Hai anh về cẩn thận nha, lần sau gặp em mời ăn trưa, hai anh không được từ chối đâu nhá.

Quả nhiên, Jihoon và Wonwoo cũng đồng ý, cả hai như thấy được một seungkwan thứ hai vậy. Hai người vừa mới rời khỏi tầng một không lâu, Seokmin hớt hải chạy từ phòng làm việc ra một mạch đến chỗ thang máy thở hồng hộc mà nhấn nhấn nút.

"ting."

Hai cánh cửa thang máy mở ra, Seokmin nhanh chóng đi vào nhấn nút G trên bảng số rồi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Một lần nữa âm thanh "ting" trong veo lại vang lên, thang máy mở lần nữa, cậu chàng thư ký ngẩng đầu lên, xém xíu nữa cậu bị dọa bay cả hồn nhanh chóng Seokmin ra khỏi thang máy, ngạc nhiên hỏi cái người ngàn năm mới đi làm ở trước mặt.

- Ô? Anh Soonyoung? Hôm nay đột nhiên sao lại đi làm?

Seokmin gần như hét lên vì sự xuất hiện quá đột ngột như một cú đánh xuống đầu từ vị tác giả nổi tiếng trạch nam nào đó ở cái tòa soạn này.

- Tìm em.

Tác giả Kwon cất lên tông giọng trầm có chút khàn khàn vì cổ họng đau rát của mình, ngái ngủ nói.

- Tìm em có chuyện gì?

- Đi ăn trưa.

Là kiểu người kiệm lời, hắn chỉ với vài ba từ là đã thể hiện đủ ý muốn nói.

Seokmin có chút á khẩu, cậu chàng nhớ lại cái tin nhắn lúc nãy từ tổng biên tập Moon.

[ Seokmin!!!!!! Xuống tầng G nhanh có việc gấp!!!! ] 11:30 AM

Giờ thì cậu đã hiểu. Tác giả Kwon có một loại bệnh kỳ lạ, đó là không thể ăn cơm một mình, nhất định phải có ai đó ăn cùng. Hắn nhếch mép một cái rồi choàng vai cậu nhóc Seokmin kéo đến tiệm ăn quen thuộc cách tòa soạn không xa.

- Em vẫn không hiểu được cái bệnh này của anh, bộ anh sợ trong lúc đang ăn có ai đó đến bắt cóc anh à? Hay anh sợ bị người ta nói anh không có bạn bè? Ầy không phải đâu nhỉ?

- Em nói chứ, em rõ ràng là làm ở bộ phận thư ký mà suốt ngày nếu không phải anh Jun thì cũng là anh gọi lên chỗ biên tập. Mà anh biết mấy con khỉ có bệnh hở cơ miệng ở đây rồi đó, anh Oh ở phòng thư ký tụi em với chị Han bên phòng in ấn lúc trước có mấy hôm đi làm rồi tan làm như hình với bóng đấy, hôm sau cả cái tòa soạn này đồn ầm lên là hai người đó quen nhau.

Seokmin vừa đi vừa phàn nàn bên tai của tác giả Kwon về nội bộ ở đây, cậu cứ líu lo như một chú chim chích và điều này khiến cho hắn rất thoải mái. Vì hắn không hay đi làm nên cũng chả biết gì nhiều đã vậy biên tập Moon rất ít khi để ý đến mấy con khỉ nhỏ đó, mà chỉ chăm chăm vào con khỉ to ở tầng sáu mà thôi vì lẽ đó nên tác giả Kwon nằm lòng cái đầu não ở trên hơn là mấy cái tay mấy cái chân ở dưới.

Hai người họ bước chân vào tiệm ăn 'mi tesoro' ở bên đối diện đường, Seokmin vẫn chưa thể ngừng được liến thoắng cậu vẫn còn cả tấn chuyện trên trời dưới đất muốn nói ra hết một lần.

- Hai người.

Tác giả Kwon nói với nhân viên phục vụ.

- Xin lỗi quý khách, hiện giờ bàn dành cho hai người đã full, quý khách có thể ngồi ghép được không ạ?

- Ngồi ghép bao nhiêu người?

Tác giả Kwon ra hiệu cho Seokmin dừng hoạt động cơ miệng lại một chút, rồi tiếp tục việc đặt bàn.

- Dạ bốn người ạ, vừa hay lúc nãy có hai vị khách cũng đến và vì hết bàn nên đành chờ ghép bốn, không biết quý khách nghĩ thế nào ạ?

Chị nhân viên đổ mồ hôi nói, có vẻ như chị rất cần một ly nước mát ngay bây giờ.

- Seok? Ý em thế nào?

- Em sao cũng được ạ.

- Vậy chúng tôi ghép bốn.

Tác giả Kwon hơi cười đáp lời chị nhân viên đang cực khổ với công việc của mình.

- Vâng, mời đi lối này ạ.

- Lee Jung Chan! Cái thằng nhỏ này lại đi đâu rồi?

Chị nhân viên một bên dẫn đường cho hai người xong xuôi, một bên gọi lớn tên của một cậu nhân viên.

- Dạ em đây! Chị đừng có hét lên nữa, cổ họng chị rách bây giờ đấy.

Từ phía sau bếp, một cậu nhóc với nét lém lỉnh kèm theo một nụ cười đáng yêu chạy đến, trên tay phải là khăn lau bàn còn tay trái là một cuốn sổ ghi chép nhỏ, bên tai còn nhét một cây bút bi xanh.

- Thôi đi! Chị mà không hét lên thì với cái lỗ tai hỏng của mày thì có nghe được không? Đi gọi cho hai người khách lúc nãy, số đây, bảo họ là có bàn rồi.

Chị nhân viên đưa cho Lee Jung Chan một tờ giấy với một dãy số trên đó rồi rời đi.

- Xì, gì chứ cái lỗ tai này vẫn còn ngon chán.

Cậu nhóc bĩu môi nói, sau đó nhét cái khăn vào túi sau quần chạy ra quầy thanh toán, rà số khách hàng gọi điện.

Một tràng những thanh âm tút tút vang lên.

'Alo?'

- Vâng alo ạ, chúng tôi là tiệm ăn 'mi tesoro' có phải là anh Lee Jihoon lúc nãy vừa mới đặt bàn chờ không ạ?

'Đúng vậy.'

- À vâng, đã có bàn xin quý khách vui lòng quay lại tiệm ạ.

'Vâng, cảm ơn.'

*cụp*

.

.

.

[ "lách cách lách lách..."

Thanh âm gõ chữ trên bàn phím đều đặn vang vọng trong căn phòng im ắng, trước màn hình tinh thể lỏng phát ra ánh sáng màu xanh độc hại, có một đôi mắt vẫn còn chưa nghỉ ngơi đang miệt mài chuyển động, vẫn còn có một đôi bàn tay mũm mĩm trắng trắng xinh xinh đang liến thoắng nhảy múa trên bàn phím để tạo dựng ra một thế giới riêng biệt đầy sắc màu.

Bên trái là mấy lon cola có một hai lon trong số đó là rỗng còn một lon đang ở mức giữa chừng, bên phải ly mỳ tôm đã hết sạch từ lâu nhưng vì cái người đó lười quá nên chưa đi vứt. Phải, một cuộc chạy đua để đuổi kịp deadline như bao ngày của tác giả Kwon.

Từ khi công khai xu hướng tính dục của mình và cũng công khai luôn trạng thái đang chìm trong sông biển rừng núi đại dương tình yêu, Kwon Soonyoung lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các tiêu đề lớn, và kèm theo là hàng loạt bài báo tò mò về danh tính của người kề cạnh sớm tối bên hắn cũng lần lượt được đăng tải.

Vào thời điểm đó cổ phiếu của tòa soạn Y tăng một cách chóng mặt, có thể nói, tác giả Kwon luôn là yếu tố quan trọng bất ngờ nhất trong mọi tình huống. Thậm chí đến biên tập Moon cũng đã phải há hốc miệng tròn mắt nhìn người bạn thân với tính khí dở dở ương ương trên đời, tay trong tay với tình yêu của đời mình, cười thật rạng rỡ đôi mắt long lanh như cún con nhìn người bên cạnh. Dẫn đến một pha thích nghi khá khó khăn đến từ vị trí biên tập của Moon Junhwi và những người anh em thiện lành trong hội 'méns mém méo' của họ mà sau này méo thiệt nên đổi thành 'méns méo xẹo'.

Đang tuôn trào với ý văn như thác nước Niagara hùng vĩ và mạnh mẽ, tác giả Kwon hoàn toàn chìm đắm vào thế giới tưởng tượng cho chính hắn làm chủ, thì bỗng dưng có một hơi ấm đến từ phía sau lưng vòng qua ôm lấy eo săn chắc của hắn, tiếp đó là một giọng nói dinh dính vào nhau bảo.

- Đói quá...

Trưởng phòng Lee bây giờ như một bé mèo lông trắng mềm mềm đang làm nũng với tên sen cao cấp để được thỏa mãn sự cồn cào đến từ dạ dày không đáy của mình.

Lúc nãy Jihoon đang say giấc nồng, trong giấc mơ mơ thấy một cái bát cơm trắng khổng lồ đầy ụ kèm theo là những món ăn đỏ đỏ hồng hồng cam cam ngon ơi là ngon, thế là trưởng phòng Lee tỉnh giấc với cái bụng nhỏ kêu rồn rột. Sờ sờ thấy chỗ nằm bên cạnh lạnh lẽo trống hoác, Jihoon nhắm mắt mò mẫm vớ đại chiếc áo thun gần đó mặc vào, cũng chả quan tâm áo đó là của người đang ngồi đằng kia, à mà đừng chú ý đến việc trưởng phòng Lee chỉ mặc mỗi một cái boxer nha.

Tên sen cao cấp dừng việc sáng tạo lại mà vòng tay ra sau ôm lấy bé mèo con nhỏ nhắn đặt lên đùi, mặt đối mặt dịu dàng hỏi. Nếu là lúc trước mà cả gan gián đoạn việc sáng tạo của tác giả Kwon, không cần biết là ai sẽ phải nhận kết cục không tốt lành, nhưng bây giờ thì khác.

- Sao thế? Mới ăn đó mà?

- Ừm... nhưng mà tự dưng đói í...

Bé mèo nhỏ lí nhí trả lời đôi mắt vẫn mở ti hí đủ nhìn gương mặt đeo kính đẹp trai trước mặt, và quan trọng là cái tên này chỉ mang độc mỗi cái quần thể dục màu đen.

Bé mèo hơi hoảng chút xíu nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, thản nhiên gác cằm lên một bên vai tên sen cao cấp, cố ý phả hơi thở nhè nhẹ loáng thoáng bên tai rồi thì thào.

- Làm cái gì ăn đi... rồi viết tiếp, nha? Ê mà nhớ mặc áo vào, lạnh chết bây giờ.

Tên sen cao cấp lợi dụng tư thế ám muội mà nhìn thẳng xuống xuyên qua lớp áo thun mỏng tinh của mình trên cơ thể của ai kia, bàn tay di chuyển từ cái eo nho nhỏ luồn vào bên trong cái áo mỏng từ từ lân la lên xuống cái rãnh dọc trên tấm lưng quyến rũ chết người.

- Đừng! Đang đói làm gì ăn đã...

- Hôn một cái.

Tên sen cao cấp lúc nãy rõ ràng nhìn vẫn hiền lành như hamster vậy mà bây giờ lại trông nguy hiểm như hổ thế nhỉ?

Bé mèo trắng họ Lee phụng phịu nhìn tên họ Kwon đang giở thói xấu trước mặt, chừng mấy giây sau lập tức ịn lên bờ môi hồng kia một cái chụt rõ to.

- Rồi đó giờ thì mau đi làm đồ ăn.

- Vâng vâng.

Tác giả Kwon xấu xa tháo cặp kính xuống, giữ nguyên tư thế bế thốc trưởng phòng Lee lên di chuyển từ phòng ngủ xuống nhà bếp, không chút mảy may dao động.

Sau một lúc hì hục với hai gói mỳ và mấy miếng kim chi, tác giả Kwon mặt mày rạng rỡ đã có trong tay một bát mì một bát kim chi thái nhỏ đặt lên bàn ăn, trưởng phòng Lee cũng mau chóng khui lon cola mát lạnh tu một hơi rồi bắt đầu khai đũa.

- Cứ ăn đêm nhiều thế này mập lên là cái chắc.

Tên sen cao cấp không yên phận vừa dứt câu đã thò cái bàn tay mũm mỉm vào bên trong áo thun nhéo nhéo chiếc bụng trắng của Jihoon.

- Xéo đi chỗ khác.

Jihoon trừng mắt nhìn người bên cạnh, đập cái bép vào bàn tay không an phận kia nhồm nhoàm nói.

- Hì hì.

- Sao không mặc áo vào? Dù có đang là mùa hè đi nữa thì đêm xuống vẫn lạnh lắm.

Trưởng phòng Lee nhai rồm rộp miếng kim chi cùng với hút rồn rột một đũa mỳ, quay sang tác giả Kwon khỏa thân nửa thân trên khẽ trách móc.

- Áo... bị ai kia lấy mất rồi thì mặc gì bây giờ?

Tác giả Kwon ấm áp trong lòng, đùa cợt nói.

- Hả? À, lúc nãy không thấy nên lấy đại.

Trưởng phòng Lee dừng một chút nhìn cái áo thun màu trắng hơi mỏng trên người, vô tình liếc thấy mấy dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng mờ mờ ẩn hiện khắp người mà nhiều nhất là quanh chỗ xương quai xanh, đại não lại không nghe lời tua lại đoạn băng nóng hổi lửa cháy phập phùng vào khoảng hai tiếng trước. Và theo quán tính đôi tai xinh xắn hiện lên vài vệt hồng hồng đáng yêu, Jihoon xấu hổ cúi đầu nhanh chóng tiếp tục bữa ăn khuya.

- Bé iu đừng dễ thương nữa được không? Ăn nhanh nhanh rồi anh bế bé iu đi ngủ nha.

- Eo ơi nổi hết cả da gà, xéo đi.

- Hì hì. ]

.

.

.

12:51am

5/3/2020

published on: 10/5/2021 (3:52am)

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro