6. có lẽ
- Không!
- Tin tao đi, không sao hết!
- Tin mày tao thà đi tin mấy lời ông thầy bói nói còn hơn!
- Ơ thằng này! Mày phải tin bạn thân mày chứ! Yên tâm, không sao.
- Có ngu mới nghe mày, mày tránh ra!
Seungkwan ngồi xổm với hai tay ôm lấy chân xem cuộc đối thoại cực kỳ "gay gắt" của trưởng phòng Lee và phó phòng Jeon, cậu ngước nhìn hai người anh trẻ trâu của mình đang cãi nhau về vấn đề nên cho thịt bò vào trước hay kim chi vào trước, trong khi nồi canh sắp sửa sôi sùng sục ở trên bếp. Seungkwan lắc lắc cái đầu nhỏ thở dài lên mạng dạo một vòng rồi mà cuộc đối thoại vẫn chưa dừng lại, cuối cùng chịu không được cậu nhóc phải đứng lên dẹp tan cuộc chiến tranh đang gây nguy hại đến nồi canh kim chi bò.
- Bò!
- Kim chi!
Có điều suy đi tính lại thì nồi canh vẫn chưa đến mức gọi là nguy hiểm, vậy nên Seungkwan quyết định giữ một khuôn mặt bình tĩnh đi đến tủ lạnh, lấy ra một gói bắp kèm theo lon coca rồi về lại chỗ sofa ngồi xuống xem cho hết cái màn tấu hài này của hai ông anh. Mỗi khi đến cuối tuần, Jihoon sẽ cùng với Wonwoo đến nhà Seungkwan sinh hoạt, nên nhà của cậu còn được gọi là chỗ sinh hoạt một ngày của hai người họ, mỗi ngày đều là một màn tấu hài không ngừng của cả hai người họ, dù sao Seungkwan đã quen rồi.
Chừng mấy phút sau đó tiếng chuông cửa vang lên nhưng vẫn không hề làm gián đoạn cuộc cãi vã, Seungkwan phủi phủi hai tay rồi chạy ra nhưng không vội mở cửa, cậu nhóc từ mắt mèo gắn trên đó nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy được một vóc người rất cao có khi cao hơn chiều cao của cửa nhà cậu nữa ấy! Trên tay có một bó hoa cúc họa mi trắng trắng vàng vàng rất xinh, nghĩ ngợi một lát Seungkwan hỏi khẽ.
- Ai thế ạ?
- Có phải nhà của cậu Boo Seungkwan không ạ?
Một giọng nói hơi khàn khàn phát ra từ sau cánh cửa từ tốn đáp lại.
- Ui, ai vậy không biết?
Đắn đo một hồi Seungkwan quyết định mở cửa, ngay lúc đó một hình người hoàn chỉnh hiện rõ hơn trước mắt.
Trời má, cao quá.
- Anh tìm ai ạ?
Seungkwan ngẩng cái cổ nho nhỏ gầy gầy của mình lên để có thể giao tiếp với cái người xa lạ này.
- Jeon Wonwoo ssi.
Người xa lạ ấy mỉm cười một cái thật nhẹ trả lời. Mà lúc này cái con người tên Wonwoo kia đang muốn tung nồi quăng chảo trong bếp với con người tên Lee Jihoon, không hề màng sự đời. Seungkwan nghĩ thầm chắc đây hẳn là bạn trai của anh Wonwoo nhỉ? Hôm trước có nghe anh ấy bảo đi gặp mặt, thằng bé dù sao cũng đã xem qua ảnh chụp của cái người tên Mingyu này rồi, nhưng vẫn phải công nhận rằng, ở ngoài ảnh đẹp trai hơn trong ảnh nữa ấy.
- À, anh là Kim Mingyu phải không? Anh Wonwoo đang sứt đầu mẻ trán với anh Jihoon trong bếp ý ạ, mời anh vào.
- Cảm ơn.
Seungkwan đưa Mingyu vào nhà, lúc đi ngang qua chỗ sofa cậu nhanh tay chụp lấy gói bắp đang ăn dở với lon coca đã uống hết trên bàn giấu ra sau lưng, nhìn vào trong bếp phát hiện màn tấu hài vẫn chưa kết thúc liền cố tình hắng giọng thật to vài tiếng để cho hai con người ở trong kia có thể nghe được.
Wonwoo trên tay phải cầm một ít thịt bò tay trái đang bận chắn ngang tay phải của Jihoon đang có ý định bỏ kim chi vào nồi kia, anh quay đầu về phía phòng khách thì thấy một bóng hình quen thuộc mà xa lạ sau gần ba năm mới gặp đang đứng sừng sững ở đằng kia, Wonwoo có chút gì đó không thích ứng được.
Seungkwan nhanh tay lẹ mắt chạy vào phòng bếp tách hai người anh của mình ra rồi cho cả thịt bò lẫn kim chi vào nồi canh cùng một lúc, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Jihoon và ngơ ngẩn của Wonwoo, Seungkwan đẩy cả hai người ra khỏi phòng bếp, một mình cậu bé cứu vớt lại nồi canh.
- Gì vậy?
Trưởng phòng Lee bất mãn than lên một tiếng, cậu hơi cau mày tiến lên phòng khách thì thấy một dáng người cao ráo rất xa lạ đang đứng ở đó. Jihoon sững ra một lúc, dư quang nơi khóe mắt cậu thấy được nét mặt Wonwoo đang dần dần chuyển từ ngạc nhiên sang bình tĩnh.
Lập tức những nơron thần kinh trong đầu trưởng phòng Lee bắt đầu rục rịch làm việc, Wonwoo ít khi bày ra vẻ mặt ngu ngốc như vậy bao giờ, à phải rồi Wonwoo nói sẽ ra mắt người yêu ở nơi phương trời xa với hai người, vậy có lẽ là cái thằng nhóc cao kều đang đứng tồng ngồng ở đây rồi.
- Không phải chiều mới đáp sao?
Wonwoo đang nói với tông giọng khác với thường ngày một chút, Jihoon có thể nhận ra trong đó có một sự run rẩy nhẹ. Cậu cùng với Seungkwan ý tứ đi vào bếp, để đôi trẻ yêu xa này có không gian riêng mà nhớ nhung nhiều chút.
- Em đặt vé sớm.
Mingyu không ngờ rằng cậu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh khi gặp lại người thương sau ngần ấy năm, sự nhớ nhung chất chứa trong lòng đầy ắp như một chiếc bình với đầy nước, cứ y rằng chỉ cần một hành động nhẹ từ Wonwoo là nước trong chiếc bình đấy sẽ tràn hết ra ngoài.
Không đáp lại Mingyu, Wonwoo cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng trước mặt. Cậu khoác cái áo măng tô màu đen dày cộm bên ngoài, trên tay là bó hoa hồng trắng được gói rất tinh tế, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh như đang nhìn thấu tâm can của anh vậy.
Khi cười, Mingyu sẽ để lộ chiếc răng nanh be bé xinh xinh khiến cho Wonwoo cảm thấy rất đáng yêu. Ngắm nghía đã đời từ trên xuống dưới, Wonwoo từ từ tiến đến chỗ Mingyu, anh nhận lấy bó hoa xinh xắn rồi ôm lấy cậu.
Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, thật dịu dàng.
Mingyu cũng cười một tiếng rất khẽ đáp lại cái ôm của anh, cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng người trong lòng đang run rẩy, Mingyu hôn một cái lên mái tóc của anh như là xác định lại cậu sẽ ở bên anh từ giờ đến cuối đời.
- Mừng em trở về.
.
Hôm nay anh Jeonghan lại hẹn trưởng phòng Lee ra quán gặp mặt, lần này lại mang theo cả anh Seungcheol.
[ Ngoan xinh yêu của anh ơi, mai em rảnh không? Rảnh thì ghé quán bọn anh nhá, từ hồi khai trương đến giờ em chưa ghé lần nào đâu đấy! ] 7:32PM
[ Vânggggg mai mấy giờ em đến là được ạ? ] 7:35PM
[ Ừm... cỡ 7h? 7h30 gì đấy. ] 7:36PM
[ Thế 7 giờ em đến, dù sao mai em cũng tan làm sớm. ] 7:37PM
[ Ò ò, em ăn gì không? Anh mua cho? ] 7:37PM
[ Chắc không đâu ạ, em có hẹn đi ăn với Wonu và Seungkwanie rồi ấy. ] 7:38PM
[ Ò ~ vậy mai gặp nhaaaa ngoan xinh yêu của anh 💕 ] 7:38PM
Jihoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn màu xanh hiện trên màn hình tinh thể mỏng trước mặt, đột nhiên có chút háo hức.
Thật ra Jihoon vẫn luôn muốn gặp lại vị tác giả mà cậu hâm mộ một lần nữa, mặc dù lý trí đã phân định rõ ràng là không thể vì người ta rất rất bận, nhưng mà trái tim lại cứ vô thức mà mong ngóng. Từ sau buổi gặp mặt tình cờ đầu tiên Jihoon luôn ôm một loại chờ mong vô lý là có thể gặp lại người ta, ai nói con người không thể mơ mộng chứ? Mà đau một cái là khi bạn càng hy vọng thì kết quả sẽ càng khiến bạn thất vọng, giống như việc tổ tài vụ của Jihoon bị giao cho cái dự án chó má này vậy, dù rất không cam lòng nhưng phận là nhân công thì phải phục tùng sếp lớn.
Jihoon đắm mình vào những con chữ bay bổng mà đầy sức hình tượng được tác giả Kwon Soonyoung nhào nặn ra kia, cậu đang đọc chương mới nhất của cuốn sách online có tên 'dreamland' của tác giả nọ. Đây là một trong những thói quen mới được hình thành cách đây không lâu của Jihoon, sau khi tắm xong Jihoon sẽ đăng nhập vào diễn đàn dành cho người hâm mộ "yeon" rồi lang thang trên đó, nếu như có thông báo cập nhật chương mới trên trang web của tòa soạn Y cậu sẽ không ngần ngại mà bấm vào, đọc xong thì chân thành mà để lại một bình luận góp ý.
Sau đó mở SNS ra kiểm tra mấy cái thông báo. Anh Jeonghan vừa mới bình luận ở bài đăng của cậu, bản thân Jihoon thường hay không sử dụng SNS lắm nên trang cá nhân không gì ngoài vài lần chụp ngẫu hứng, với mấy tấm chụp câu thoại hay đoạn trích hay trong sách của tác giả Kwon. Nhưng mà vì bầu trời lúc chiều hôm qua rất đẹp nên đã chụp lại rồi đăng lên, với một dòng cap đậm chất Lee Jihoon.
[ jh_lee just posted a photo
Like by _1004yoon, scoups, jeon.buk, booboo and 24 others.
jh_lee 그냥 :)
View all the comments.
_1004yoon ùi ôi ~ em tôi đăng ảnh rồi nàyyy
jeon.buk ôi tao cứ tưởng mày vứt cái sns này rồi chứ :)))
booboo anh Jihoon, anh phải tìm hiểu thêm về cái vấn đề em nói bữa trước điiiii ]
Nhìn vào mấy dòng bình luận dưới bài đăng của mình từ những người mà Jihoon rất quý mến, cậu cười cười rồi nhanh chóng gõ lại vài câu hồi đáp. Trưởng phòng Lee là kiểu người không thường xuyên kiểm tra sns cho lắm, nhưng không vì vậy mà cậu bỏ lỡ một tin tức nào về vị tác giả đó.
[ jh_lee @_1004yoon chỉ là ngẫu hứng muốn đăng thoi ạ
jh_lee @jeon.buk cái gì? làm sao? nếu vứt ròi thì làm sao biết đc mày đang đi ăn thịt nướng ngon lành với ai kiaaa :)
jh_lee @booboo anh đã nói em ít coi phim lại đi mà ]
Trả lời bình luận xong Jihoon lập tức vào trang cá nhân của vị tác giả đó, nó cứ như một thói quen vậy đến chính cậu còn không biết thói quen này hình thành từ lúc nào, chỉ là nếu như không vào thì sẽ thiếu thiếu cái gì đó lắm.
Trang cá nhân của tác giả Kwon Soonyoung vẫn không thay đổi từ hôm thứ 2 tháng trước đến giờ, vẫn là bài đăng với dòng trạng thái cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ sách mới của anh và kèm theo tấm ảnh chụp màn hình về mức tiêu thụ của 'dreamland'.
Jihoon kéo xuống một chút, cậu nhấn vào bài đăng ly trà sữa hôm đó, cũng vì cái bài đăng này đã khiến cho Jihoon gần như mất ngủ cả đêm. Cái gì mà cuối cùng cũng tìm được người cùng khẩu vị, cái gì mà ly trà xanh này lại ngon thêm một chút, còn cái gì mà ngay lúc Jihoon vào tới nhà là đã đăng lên!!! Nghĩ đến thôi cũng xốn xao rồi.
Jihoon thoát khỏi sns, cậu thở dài một hơi rồi tiến đến bàn làm việc giải quyết cho xong mấy việc còn tồn đọng. Theo lịch trình thì ngày mai Jihoon sẽ sang bên tòa soạn Y để làm quen với môi trường làm việc và tiện thể với tổ biên tập ở đó, nghĩ thôi cũng thấy mệt.
.
Nhạc chuông vang lên từ chiếc điện thoại màu đen bị vứt ở góc bàn, một tác giả Kwon với hai con mắt vướng chút tơ máu đỏ kèm theo quầng thâm đen xì dưới bọng mắt, đôi mày nhíu chặt vì bị làm phiền trong lúc tạo dựng một tình tiết chó má cho nhân vật của mình, hắn vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại bỏ qua bước nhìn vào tên người gọi mà nhấn nút màu xanh lá cây.
- Nghe?
Hắn khó chịu nói, nghe thôi cũng biết được vị tác giả Kwon đang ở trong trạng thái giận mức độ nào.
'Đang đuổi deadline à?'
Đầu dây bên kia là một chất giọng nam nhưng có vẻ trầm ấm và tĩnh lặng hơn.
- Anh Jeonghan? Xin lỗi, em cứ tưởng Moon Junhwi gọi.
Hắn nhìn vào tên người gọi, là anh Jeonghan, nhanh chóng đằng hắng vài lần để bớt đi sự hung dữ đáp lại.
'Không sao. Anh cũng xin lỗi, anh không biết em đang bận. À mà tối mai em rảnh chứ?'
- Tối mai thì em không chắc, mà có gì không ạ?
Tác giả Kwon cảm thấy cổ họng như sắp không ổn nên hắn uể oải rời bàn đi rót ly nước.
'Bảo em đến quán tụi anh ý mà, có đứa em là tác giả nổi tiếng thì ai lại không nhờ vả một tí chứ? Pr cho tụi anh xíu, nhưng nếu mà bận thì cũng không sao.'
Nghe thấy tiếng rót nước bên kia đầu dây cộng thêm giọng khàn khàn của đứa em, Jeonghan nhíu mày.
'Rát họng hả? Trời cũng bắt đầu vào đông rồi, em chú ý chút.'
- Dạ, thế nếu mai em đến được em sẽ gọi.
Sau khi uống chút nước ấm hắn cảm thấy dễ chịu phần nào, sau đó lại tiếp tục ngồi vào bàn với cả đống cục giấy bị vò lại vứt lung tung.
'Ò, anh cúp đây.'
- Vâng.
*cụp*
Tác giả Kwon đọc lại một cách kĩ càng nội dung của chương vừa rồi để nhớ lại diễn biến và sắp xếp các tình tiết, rồi hắn lại chuyển qua tab word của chương mới nhất đang viết nhìn chằm chằm vào con trỏ soạn thảo đang nhấp nháy kia, bất chợt bộ não không nghĩ ra được gì cứ như ai đó vô tình cắt đi mạch suy nghĩ vậy, đôi mắt hơi đỏ với quầng thâm đen xì kia chuyển tầm nhìn đến cái điện thoại rồi nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, thật ra bản thân tác giả Kwon cũng không muốn đổ lỗi cho anh Jeonghan đâu nhưng mà thực tế nó là như vậy.
- Làm người không nên để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt, người có đầu óc thì lại càng không.
Nhưng trong thâm tâm thì lại tự nhắc nhở, lần sau gặp hắn phải nhắc khéo anh Jeonghan mới được.
Bây giờ thì cảm hứng đã như một đốm lửa bị dập tắt, tác giả Kwon của chúng ta vừa giận vừa chán hắn đăng nhập vào tài khoản sns của mình, lập tức hàng loạt thông báo gửi đến, nào là lượt thích bài post nào là bình luận dưới bài post nào là gắn tag ở story hay là bài post nào đó của người hâm mộ.
Hắn nhấn vào bài đăng mới nhất của mình rồi đọc hết tất cả bình luận, đây là thói quen của hắn, hắn tuy rất lãnh cảm với mấy thứ này nhưng vì muốn cho những người hâm mộ biết là bản thân cũng quan tâm đến họ, để cũng biết được tấm lòng của họ và sự chân thành của hắn dành cho họ. Nếu như có bình luận nào hài hước tác giả Kwon sẽ không ngại mà trả lời, nếu như có bình luận nào ấn tượng thì tác giả Kwon cũng sẽ trả lời, dù rằng không thể trả lời toàn bộ được hắn mong rằng họ có thể hiểu.
Vì lúc nãy đang tuôn trào cảm tưởng điên đầu vào mà viết câu chuyện nên hắn không hề nhận ra rằng đã hơn một tháng không đăng bài tương tác với người hâm mộ. Vì vậy nhân lúc đột nhiên bị ai đó à không việc gì đó dập tắt niềm cảm hứng, nên tác giả Kwon ngẫm nghĩ một chút, lôi cái hướng dẫn sử dụng sns mà tổng biên tập Moon dày công soạn thảo ra đọc, kế đó chụp một tấm ảnh trước màn hình word che hết những nội dung của chương mới đi rồi đăng lên story với dòng cap.
Tác giả Kwon là rất ít khi dùng SNS, nếu như không phải tổng biên tập Moon đáng ghét đó suốt ngày ở bên tai lải nhải khóc lóc rủ rê thì hắn cũng không đời nào mở tài khoản đâu. Thường thì đăng xong sẽ thoát khỏi sns luôn, nhưng hôm nay hắn muốn xem quanh quanh một chút, những người hắn theo dõi chỉ có mỗi thằng bạn thân có vấn đề tâm lý Moon Junhwi thêm cả người yêu - nhóc Minghao, anh Jeonghan rồi người yêu của ảnh anh Seungcheol, cậu nhóc bên ban thư ký - Seokmin, và không ai nữa; tổng cộng chỉ có năm người duy nhất.
Dạo lướt bản tin một vòng tác giả Kwon chậc lưỡi cảm thấy SNS cũng chỉ có thế thôi cũng chẳng có gì thú vị lắm, có số đông người hâm mộ đã biết được hôm nay vị tác giả tài giỏi mà mù công nghệ của họ đang online một cách bất ngờ, và tất nhiên trong số đông đó có cả trưởng phòng Lee.
Sau khi xử lý xong công việc Jihoon lại không hiểu sao muốn dạo loanh quanh trên sns vì thế mà cậu biết được thần tượng của cậu đang online, còn đăng cả story về tình hình của người đó nữa. Nhiều lúc Jihoon nghĩ chỉ cần cái dấu chấm màu xanh ở dưới tài khoản của người đó, thì tự nhiên bao nhiêu muộn phiền lẫn bực tức dường như đều biến mất.
Tác giả Kwon kéo đến bài đăng về ly trà sữa của mình, mất hơn gần một phút để hắn nhớ lại lý do vì sao lại ghi caption như vậy, à một tiếng, nhớ rồi, là do bữa đó đi gặp hắn Jeonghan rồi gặp được một cậu bạn rất thú vị nữa.
- Cậu ấy tên gì ấy nhỉ?
Tác giả Kwon cau mày cố nhớ lại ngày hôm đó. Hắn chính là kiểu người nhất thời nổi hứng thú, hôm đó đúng là nhìn thuận mắt cậu bạn kia nên mới đeo lên tấm mặt nạ vui cười thân thiện mà trao đổi số điện thoại. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười lém lỉnh đó, hắn liền cảm thấy sự kỳ lạ nơi ngực trái, từ ánh mắt đầu hắn đã không quá ngứa mắt cậu bạn kia, cho nên mới hành xử như vậy. Hành động theo cảm tính, thì hôm đó là lần đầu tiên.
- À, đúng rồi, là Jihoon. Cậu ấy là trưởng phòng tài vụ ở công ty X.
Nhớ đến đây, hắn bỗng dưng ngồi thẳng lưng nghĩ nghĩ lịch trình ngày mai của bọn họ là gặp tổ tài vụ bên công ty X không phải sao? Vậy là sẽ được gặp lại cậu bạn thú vị đó ư? Ông trời đúng là biết sắp xếp quá, nhưng mà hắn lại không có thói quen mỗi ngày quẹt thẻ đi làm. Sau một thoáng suy nghĩ tính toán tác giả Kwon lập tức lưu lại bản thảo mới viết sau đó tắt máy, hắn nhìn đồng hồ cũng đã quá mười giờ đêm, vớ lấy điện thoại gọi cho cậu bạn thân có vấn đề về tâm lý của mình. Hai tiếng tút tút dài vang lên, sau đó là một giọng rất mệt mỏi theo đường chạy của sóng vô tuyến mà đến bên đầu dây của hắn.
'Ngủ? Hay còn ở tòa soạn?'
Hắn bật chế độ loa ngoài rồi đi thay một chiếc áo khác.
- Còn ở tòa soạn, Bae Jinhyeok lại mãn kinh giao thêm công việc cho tụi biên tập, lôi tao ra làm đội trưởng. Mẹ nó đã nghèo còn mắc cái eo, đáng lẽ ra tối nay tao có hẹn với Myungho mà vì cái gọi là công tác chuẩn bị cho dự án mới của tòa soạn mà lỡ hẹn với người yêu tao.
Tổng biên tập Moon văng phụ khoa lung tung tứ phía, anh đã kìm nén cơn giận cả ngày rồi đang lúc bận bịu tối mày tối mặt nhận được cuộc gọi từ tên bạn thân không quan tâm sự đời kia, thì cơn giận như ngọn lửa được cho thêm dầu mà bùng lên. Còn người bạn không quan tâm sự đời kia thì lại chả ngạc nhiên gì với tính khí khi tức giận của tổng biên tập.
'Rốt cuộc là xong việc chưa? Tao đói, với lại có chuyện muốn nói.'
- Mày lương thiện xíu được không? Bạn thân hơn mười năm của mày đang phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời đầy cực khổ thế này mà mày lại không thể phun ra lời an ủi được hả cái thằng vô tâm kia?!
Jun gắt gỏng trả lời điện thoại, mặc kệ mấy ánh mắt kì lạ của đàn em mà rống lên như đang đi đòi nợ ở phòng làm việc vào lúc mười giờ đêm thế này.
'Ủa chứ mày là nông dân hay gì mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời? Mày là đang bán mặt cho màn hình tinh thể lỏng có thể khiến mày cận tới mức có nguy cơ mù lòa, và bán lưng cho cái ghế có thể khiến mày thành thằng gù ở nhà thờ, mày còn đang bán cái mông mà mày yêu quý nhất cũng cho cái ghế có thể khiến mày bị trĩ đó bạn hiền à.'
- Mày có phải bạn tao không? Hả? Bạn thân chí cốt mà vậy á hả? Mày nên đi dũa lại cái nết đi là vừa. Mười năm trước chắc mắt tao khùng nặng nên mới làm bạn với mày.
'Giờ có đi ăn không? Đi hay không đi nói một lời?'
- Đi. Tao cũng đói bỏ mẹ đây, deadline kệ mẹ nó đéo quan tâm nữa đợi xíu qua liền.
Thế là Moon Junhwi quên luôn cả cái sự tức giận lúc nãy mà đồng ý đi ăn với thằng bạn thân không quan tâm sự đời của mình, mấy cậu đàn em xì xào nãy giờ đang trố mắt mà nhìn đội trưởng của họ vô cảm mà khoác áo lên và còn không thèm nói tạm biệt rời khỏi tòa soạn.
Đàn em A nói: 'Không tin được.'
Đàn em B ngồi bàn kế bên thêm vào: 'Hạn hán lời.'
Đàn em C ngồi bàn đối diện nói: 'Mà tôi nghe nói là anh ấy với tác giả Kwon là bạn thân nhiều năm rồi ấy, tính nết hai người y chang nhau.'
Đàn em A đáp: 'Cái đó thì ai chả biết, người ngoài còn biết nữa là. Với lại nhá, mỗi lần hai người hợp lại đấu với tổng giám đốc Bae là cả cái tòa soạn này như có bão cấp 10 à không cấp 100 càn quét đến nơi ấy!'
Đàn em B ngây thơ hỏi: 'Thật á? Sao không ai nói gì vậy? Trong nhóm chat cũng không ai nhắc đến luôn.'
Đàn em C chậc chậc, thông cảm cho người bạn cùng trang lứa với mình: 'Ây da, cái này là luật bất thành văn rồi, ai mà dám nhắc đến chứ! Đáng sợ lắm. Mà hôm nay là ngày đầu làm việc với tổng biên tập Moon, lo lắng dã man.'
Đàn em B tiếp lời: 'Trời đất tôi cứ tưởng tôi sẽ cô đơn chứ ai dè cũng còn có mấy cậu ở đây.'
Đàn em A: 'Hơi bị đáng sợ luôn đó. Nói cho mà biết nhé, đừng bao giờ cãi lời hai người bọn họ, cũng cố gắng đừng phật ý bọn họ, hậu quả không lường trước được đâu.'
- Mấy cậu thật sự xong việc rồi sao?
Đàn em C: 'Cái gì mà xong chứ? Một núi ở đây còn chưa làm xong, mà đội trưởng lại không lương tâm mà bỏ dở giữa chừng như vậy thì chưa hết núi này núi khác lại mọc lên rồi này.
- Cái tên đội trưởng đó đúng là không có chút xíu trách nhiệm mà, đúng chứ?
Đàn em A, và đàn em B cùng với đàn em C ngây thơ đồng thanh đáp lại.
'Chuẩn.'
Bọn họ thật sự đã động tới một trong hai người mà bọn họ thề không dám động tới, Jun thật ra vì quá đói nên mới nhất thời quên mất phải dặn dò mấy cậu đàn em mới vào, nên vừa mới đến thang máy thì mới nhớ ra mà quay lại, nhờ đó mà anh mới biết được những lời nói sau lưng mình.
- Mấy cậu không sợ đội trưởng mắng hả?
Đàn em B nói: 'Uầy đội trưởng đi rồi không phải sao?'
- Vậy nếu như ảnh quay lại và nói, miệng mồm như vậy sao các cậu không qua bộ phận truyền thông nộp CV mà lại đi mài mông ở phòng biên tập làm gì?
Mấy cậu đàn em im bặt, đồng thời cùng nhau quay đầu lại về phía cửa thì thấy ở đó sừng sững một tổng biên tập Moon Junhwi bằng xương bằng thịt đang đối với mấy cậu cười một cách lạnh tanh.
Đàn em A nghĩ: 'Em chưa kịp viết di chúc.'
Đàn em B nghĩ: 'Em còn mẹ già và đàn em nheo nhóc ở nhà.'
Đàn em C nghĩ: 'Nếu không phải bên đó không nhận thì phòng biên tập đây em thèm vào.'
Nhưng mà dường như đội trưởng Jun có thể đọc được suy nghĩ của mấy cậu đàn em nên không thể nào dịu dàng hơn mà nói.
- Đừng nghĩ các cậu có thể thoát được, từ đây đến trước khi dự án được triển khai, các cậu đều phải tăng ca. Đúng 8 giờ sáng ngày mai tôi muốn trên bàn tôi là bản báo cáo đầy đủ của công việc hôm nay, và kèm theo bản kiểm điểm của các cậu. Tôi sẽ dựa vào đó mà đánh giá thái độ cũng như năng lực của các cậu. Liệu mà làm cho tốt vào.
Đó là biên tập Moon Junhwi, một trong hai người không bao giờ được động đến ở tòa soạn Y.
Hậu quả thật khó lường.
.
.
.
[ Trong sân trường đại học Seoul, khu học của ngành truyền thông sự kiện.
Có một cậu sinh viên năm hai đang chạy hết tốc lực trên đôi chân dài hơn một mét rưỡi của mình, có vẻ như đang lạc đường, cậu ta vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh xem xem có ai để cậu có thể hỏi thăm không. Chạy đứt hơi đến sảnh của khu học cậu ta dừng lại bắt đầu thở dốc, thầm nghĩ: "Không phải chứ? Mới bắt đầu mà đã đen như chó vậy hả??"
Cậu sinh viên cao ráo khôi ngô tuấn tú này vẫn không ngừng tìm kiếm, đôi mắt cậu như ra đa dò tín hiệu trên biển vậy, quét qua một vòng không thấy lại quét thêm một vòng nữa. Cậu ta nhớ rõ ràng lúc còn ở phòng công tác sinh viên, đã hỏi kỹ càng đường đi đến phòng học số 250 ở khu học rồi, thậm chí còn nhờ cô ấy vẽ ra giấy nhưng cậu ta quá hậu đậu trong lúc thu dọn giấy tờ thì đánh rơi luôn tờ giấy, và bây giờ cậu sinh viên lóng nga lóng ngóng mò theo trí nhớ của cá vàng mà đi được đến đây.
- Này! Cậu kia, cậu làm gì ở đây?
Có một giọng nói thật nam tính vang lên phía sau, cậu ta lập tức quay lại theo bản năng.
- Tôi... tôi bị lạc.
Cậu sinh viên cao hơn một mét tám này nhìn thấy một chàng trai đang tiến về phía cậu. Anh ấy có dáng vẻ của một học trưởng, cặp kính ẩn hiện mấy luồng sáng liền thi thoảng chiếu đến đôi mắt của cậu ta, anh ấy mang một chiếc gile màu xanh biển nhạt bên ngoài và áo sơmi trắng với cả quần jean đen, bên dưới là đôi converse màu đỏ.
Trong khoảnh khắc rất nhanh như chiếc lá rơi khỏi cành cây khô gầy kia, cậu sinh viên bị lạc đường đã không thể dời tầm nhìn của mình mà cứ chăm chăm vào vị học trưởng rất hợp gu này.
- Cậu học ngành nào? Lớp nào? Tôi có thể giúp cậu.
Giọng nói lúc nãy vẫn còn cách một khoảng xa nên nghe có hơi không rõ, nhưng giờ thì lại rất gần cho nên mới biết được là màu giọng này có thể dịu nhẹ đến thế.
- Truyền thông sự kiện, lớp TTSK04.
Cậu sinh viên có hơi mê mẩn mà ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng trên gương mặt của người này.
- Nếu thế thì ở đây rồi? À, cậu không biết vị trí của phòng học phải không? Phòng bao nhiêu tôi đưa cậu đi.
- À... 250.
Cậu ta có chút không muốn anh ấy biết số phòng, nên hơi ngập ngừng đáp, cậu thầm nghĩ: "Người gì mà nhiệt tình ghê, đã vậy lại còn đẹp trai. Đm chuẩn gu quá rồi làm sao đây!"
- Có phải tên cậu là Kim Mingyu không?
Vị học trưởng có chút ngạc nhiên hỏi.
- Ơ vâng, đúng vậy làm sao anh biết?
Cậu sinh viên năm hai Kim Mingyu mới vừa chuyển trường sang đây, ngớ ra hỏi lại.
- Cậu trễ gần mười lăm phút rồi nên giáo sư mới bảo tôi đi tìm cậu, à quên mất, tôi là Jeon Wonwoo sinh viên năm ba ngành kinh tế. Tôi với cậu có học phần tiếng anh chung.
- À thì ra là vậy.
Mingyu gãi gãi đầu, trong thâm tâm đang rất hỗn loạn mà có hơi không dám nhìn anh nữa.
- Đi thôi, trễ giờ rồi. Cậu sẽ không muốn bị giáo sư Linnea càm ràm đâu.
- Dạ.
Mingyu bước theo gót chân của anh, cả một đoạn đi đều rất nhân cơ hội mà ngắm nghía kĩ càng bóng lưng to rộng của Wonwoo, thính giác hoạt động cực kỳ tốt của cậu ta còn ngửi ra được mùi hương lavender của nước xả vải trên chiếc gile xinh đẹp.
Bên ngoài một cơn gió từ tốn thoảng qua khiến những cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, cũng giống như cách mà Kim Mingyu khẽ khàng phải lòng Jeon Wonwoo ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy. ]
.
4:49AM
11/2/2020
published on: 25/3/2021 (11:21pm)
nếu như bạn nào có theo dõi tui, chắc sẽ thấy phần ngoại truyện cuối quen quen, hihi 🤧
hôm nay dự định không đăng chap mới đâu, mà là vì ichihun up selfie ở phòng gymmmmm
ảnh nhìn y chang mèo lun ó 🤧🤧😣😣 đáng iu xỉuuuuu
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro