Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. hợp đồng hợp tác

Một buổi sáng làm việc tại công ty X rất bận rộn và cực kỳ căng thẳng, vì đây là thời gian vừa tuyển nhân viên mới vừa phải chuẩn bị cho cuộc kiểm tra đột xuất từ cục thuế, vậy nên tất cả các bộ phận của công ty đều phải nỗ lực hết mình, đặc biệt là tổ tài vụ.

Trưởng phòng Lee mấy ngày nay bận tối cả mặt, ngay cả bữa trưa với phó phòng Jeon và trợ lý Boo thường ngày cũng dẹp qua một bên. Điện thoại reo suốt cả ngày, nào là kiểm chứng sổ sách, nhập số, đối chứng hóa đơn và doanh thu cả một năm vừa qua, tính luôn cả quý 1 năm nay.

- Anh Jihoon, đây là bảng kê hoá đơn sau khi đã đối chứng xong, từ tháng Một đến tháng Năm năm ngoái.

Seungkwan đặt tập hồ sơ có kèm theo một xấp giấy tờ lên trên bàn làm việc của vị trưởng phòng nghiêm khắc, cậu nhóc vừa đợi Jihoon ký xong vừa nhìn xung quanh.

Phòng làm việc của trưởng phòng Lee rất đơn giản, màu chủ đạo là trắng, diện tích cũng trung bình vừa đủ, một số đồ nội thất là màu xanh pastel để làm nổi bật lên cái nền trắng, bên cạnh bàn làm việc của cậu có một kệ sách nhỏ được gắn lên tường, lúc trước không có nhiều sách lắm, vì Jihoon không thích đọc sách. Nhưng từ khi cậu đọc được cuốn sách đầu tiên 'chiếc lá mùa thu cuối cùng', thì kệ sách trống rỗng được lấp đầy với ba bốn cuốn đều là của vị tác giả "yeon" đó.

Phía sau bàn làm việc là một màn che màu kem không bao giờ được kéo ra, chỉ vì trưởng phòng Lee không thích ánh nắng mặt trời và sự ồn ào từ xe cộ đem lại. Nói chung lại thì, tất cả mọi thứ ở đây đều lấy bàn làm việc của Jihoon làm tâm đối xứng qua nhiều vị trí.

- À Seungkwan, em gửi anh cái file chấm công của tháng Mười hai năm ngoái cho anh với.

- Dạ oke anh, mà em nghĩ anh nên thay đổi màu chủ đạo căn phòng này đi. Nhìn cứ đơn giản sao sao á, không mấy em giúp anh ha?

- Đang làm việc, không được phép nói chuyện không liên quan.

Jihoon vẫn không ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu trước mặt, nói.

Thật sự Seungkwan không muốn chê bai gì căn phòng làm việc nho nhỏ của anh trai cậu cả, nhưng quả thật là nó đơn điệu đến mức người ta đi vào sẽ cảm thấy được sự cô đơn. Cậu liếc nhẹ qua người anh đang cần mẫn đối chứng sổ sách của mình, đôi môi khẽ chu lên, nói.

- Vâng thưa trưởng phòng Lee, tôi xin phép quay trở lại làm việc ạ.

Trợ lý Boo tinh nghịch cố ý nhấn mạnh âm tiết cuối cùng rồi cầm tập hồ sơ đã được ký rời khỏi phòng, Jihoon chỉ biết thở dài mà tiếp tục bận rộn với bảng biểu chi chít con số trước mặt.

Một lát sau, trưởng phòng Lee thở dài tựa vào lưng ghế, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại và để cho đầu óc thư giãn. Nhưng chả được bao lâu lại có tiếng gõ cửa làm phá tan sự im lặng vốn có tại phòng làm việc của Jihoon. Khẽ nhíu mày, cậu hướng về phía cửa với sự khó chịu, rồi chỉnh tề tác phong, nói.

- Mời vào.

Cánh cửa mở ra, theo sau là một mùi hương nam tính từ người vừa mới bước vào tỏa ra thoang thoảng trong không khí. Lúc nhỏ trưởng phòng Lee bị viêm mũi dị ứng nên đến bây giờ cậu rất nhạy cảm với những mùi hương lạ.

- Xin chào, tôi là người mà bên đối tác đến để bàn việc ạ.

Trưởng phòng Lee nhìn đối phương nghĩ nghĩ trong đầu, là ai nhỉ? Nếu là bên đối tác... không phải là tòa soạn Y đó ư? Nhưng mà ngày hẹn không phải là hai hôm nữa sao?

Người bên phía đối tác kia bước vào phòng, mang theo mùi hương nhẹ thoang thoảng, khẽ cúi đầu chào Jihoon rồi mỉm cười nói.

- Tôi là Lee Seokmin, từ tòa soạn Y đến để bàn việc hợp tác giữa hai bên. Vì chủ tịch tòa soạn chúng tôi muốn đẩy nhanh tiến trình nên đã đến trước hai ngày mà không thông báo, mong phía bên công ty thông cảm cho.

- À vâng không sao, tôi là Lee Jihoon, mời cậu ngồi.

Năm nay, công ty X hợp tác với bên tòa soạn Y, nơi sản xuất ra những tác phẩm nổi tiếng trong giới văn học và nghệ thuật, và cũng nơi này là nơi cuốn 'chiếc lá mùa thu cuối cùng' của "yeon" được xuất bản.

Nhưng mà, tòa soạn với tài vụ liên quan gì đến nhau?

Đó là câu hỏi mà Jihoon đặt ra khi mà ông sếp to béo của cậu giao nhiệm vụ cho tổ tài vụ, thật ra thì Jihoon không phải là người khó khăn khó tính hay gì cả, nhưng cái gì ra cái đó, mọi thứ phải rõ ràng, chứ cứ mù mịt, mờ ám không rõ như vậy, cậu không thích.

Cuộc họp lúc nãy đáng lẽ ra Jihoon đã hỏi được nguyên nhân, nhưng lại bị Wonwoo ngăn lại, với cái lý do mà cậu không thể nào đồng tình được.

' - Mày đừng hỏi nữa, cha già này chỉ muốn kiếm chuyện với tụi mình thôi.

- Nhưng mà mày không thấy quá đáng à?

- Tao biết nhưng vụ năm ngoái là đủ rồi.

- Con m* nó! '

- À vâng, trong danh mục hợp tác lần này có hơi khác một chút.

Seokmin nhẹ lên tiếng, cậu ta đặt hợp đồng lên bàn rồi bắt đầu giải thích thêm. Jihoon cũng biết không thể đào sâu thêm được gì về bản hợp đồng, chỉ biết rằng cậu sẽ phải là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc hợp tác lần này. Trong đầu bây giờ chỉ muốn bỏ hết công việc rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại đánh một giấc.

- Jihoon ssi? Có vấn đề gì sao? Anh không sao chứ?

Seokmin cảm thấy Jihoon đang không tập trung, và chính cậu cũng cảm thấy kì lạ, bởi, khi sếp giao cho Seokmin cậu làm nhiệm vụ lần này, cậu cứ thấy ngờ ngợ, tòa soạn với tài vụ của công ty X thì có liên quan gì?

- Xin lỗi, mấy hôm nay công ty phải chuẩn bị cho cuộc kiểm tra của cục thuế.

- À, thì ra là vậy. Jihoon ssi chắc phải vất vả lắm nhỉ?

- Cũng bình thường nhưng bận rộn thêm một ít, cậu cứ tiếp tục với bản hợp đồng đi, dù sao vẫn phải làm cho xong chứ.

Seokmin cảm thấy người tên Jihoon này không hề dễ dàng, mới nói chưa được nhiều hơn ba câu thì đã quay lại vấn đề chính. Cũng khá là bất ngờ khi lúc nãy bước vào, cậu bị thu hút bởi sự giản đơn của căn phòng, còn thấy cả mấy cuốn sách của tên tác giả "yeon" lười nhác kia ở trên kệ sách.

Nói đến tên tác giả kia, Seokmin chỉ biết thở dài ngao ngán một hơi rồi quay lại với bản hợp đồng. Sở dĩ có việc hợp tác lần này là do sếp của trưởng phòng Lee là chỗ quen biết thân thiết với tổng giám đốc tòa soạn Y kia. Muốn phổ biến rộng rãi hơn về sách của Kwon Soonyoung vay mấy tác giả mới nên mới nhờ đến công ty X, cộng thêm kén chọn của độc giả, giá cả là điều quan trọng.

Thêm nữa là công ty X năm nay mở thêm một bộ phận mới, hoàn toàn mới, với công việc chính là biên tập lại tất cả các tác phẩm nổi tiếng theo sự chỉ định của bên tòa soạn Y, sau đó sẽ được duyệt và định giá bởi bên tài vụ.

Nghĩ đến thôi cũng đã mệt.

Sau cuộc bàn bạc dài ba mươi phút, cuối cùng Jihoon đã ký được hợp đồng với bên đó, và lại thêm việc đổ lên đầu cậu.

.

Một buổi sáng tại căn nhà quen thuộc ở cuối đường và cũng lại là khung cảnh quen thuộc. Kwon Soonyoung lại đang nằm dài ra bàn làm việc, trên màn hình máy tình hiển thị một dãy dài chữ 'k', rồi cũng là tiếng chuông điện thoại đánh thức vị tác giả lười biếng này.

- Alo...

'Dậy! Lên tòa soạn gấp, có việc, tao đang chạy tới nhà mày đây.'

- Khoan...

'Nhanh đó! Không rề nha mày!'

- Ê...

*cụp*

Đây là kiểu đối thoại điển hình mỗi buổi sáng giữa tác giả Kwon và tổng biên tập Moon. Một bên thì ngái ngủ, nói chưa được một từ mà còn bị ngắt quãng bởi một bên nói cả một câu dài nhưng toàn là ý chính.

Hắn cau mày rồi thả điện thoại xuống uể oải đứng dậy lê lết cái thân già cằn cỗi đi đến phòng tắm, chừng hai mươi phút sau tổng biên tập Moon đã ở dưới nhà của tác giả Kwon, còn định mở cửa xông vào lôi hắn xuống mà ai dè khi bước tới thềm cửa thì cái khuôn mặt đáng ghét khó ưa đã xuất hiện.

- Hết hồn!

Tổng biên tập Moon với tính tình dở dở điên điên giả vờ ôm tim mặt nhăn nhó thở dốc, tác giả Kwon thừa biết cái trò đùa nhạt nhẽo vô vị của tên này nên chỉ liếc mắt tặng cho anh hai chữ 'ấu trĩ', rồi leo lên chỗ băng ghế sau nằm ngủ ngon ơ.

Còn cái con người vô vị kia thì chỉ cười cười không nói gì mà leo lên xe, lái một đường đến tòa soạn.

- Có chuyện gì mà gấp dữ vậy?

Thanh âm mệt mỏi kèm ngái ngủ của tác giả Kwon chầm chậm vang lên, hắn cuộn mình trong cái áo phao to chà bá của mình, khuôn mặt có hơi sưng và hiện lên vài vết hằn mờ mờ của bàn phím. Tổng biên tập Moon rẽ tay lái sang bên trái rồi khẽ liếc nhìn cái thằng bạn phía sau, đã quen quá với cái tình huống này rồi, có ngày nào mà không như vậy đâu. Đi được một quãng, tổng biên tập Moon thầm tính toán thời gian tác giả Kwon sắp tỉnh lại bèn nói.

- Lão già Bae Jinheok đó lại nổi điên nữa rồi.

- Ò... lần này là bị bà vợ lão túm được hay là cổ phiếu lại rớt giá hay là tiền mãn kinh?

Tác giả Kwon dần dần tươi tỉnh lên, hắn khều khều cái chai nước ở trong cái bao đồ trên ghế phụ đằng trước.

- Chả biết, tự dưng phát điên đòi tập hợp tất cả tác giả lại cho bằng được, coi bộ sắp phá sản hay gì rồi. Mẹ nó phá sản được thì càng tốt, để tao có thể giải thoát chính bản thân rồi tự lập một nhà hàng theo ước mơ hồi còn phèn của tao.

Tổng biên tập Moon nói với vẻ khó chịu trên khuôn mặt đẹp trai tiêu sái, anh cho xe vào tầng hầm của tòa soạn rồi chọn chỗ nào khuất khuất để đỗ. Sở dĩ phải làm như vậy bởi vì lâu lâu sẽ có một vài thành phần nhỏ người hâm mộ tìm đến tòa soạn Y mà gửi quà rồi thư tay các kiểu, sau đó lại xin chụp hình chữ ký, đối với những tác giả khác thì không biết thế nào chứ riêng tác giả Kwon rất không thích điều này, vì hắn cứ cảm thấy như quyền riêng tư của bản thân đang bị xâm phạm đến vậy. Cho nên trước khi ra mắt cuốn sách thứ hai một ngày, tác giả Kwon đã thông qua trang chủ chính thức của tòa soạn Y đưa ra thông báo gửi đến người hâm mộ.

[Xin chào mọi người, là yeon đây.

Hôm nay tôi viết vài dòng này để gửi gắm tâm tư đến những ai đã ủng hộ tôi trong suốt hơn tám tháng qua.

Đối với một tay viết chân ướt chân ráo vào nghề như tôi, tấm lòng của mọi người tôi đều rất trân trọng, biết ơn và luôn luôn trân quý đoạn tình cảm này. Tôi biết là ngoài những phản ứng tích cực sẽ luôn tồn tại lời chỉ trích, tôi cũng biết được là những con chữ từ tác giả các bạn yêu mến sẽ luôn được ưu tiên và bảo vệ, nhưng có chê bai và chỉ trích thì mới trưởng thành. Với tư cách là một nhà văn, tôi bắt buộc phải chấp nhận cả hai mặt của vấn đề nhưng với một giới hạn nhất định.

Về việc tôi công khai danh tính của mình, ban đầu tôi nghĩ việc đó là bình thường vì các bạn có quyền được biết đến thân phận thật sự của người mà các bạn đem lòng yêu mến. Tôi rất cảm kích từng lá thư và món quà của các bạn, tôi đều đã đọc toàn bộ thư và sắp tới tôi sẽ viết thư phản hồi lại gửi đến cho các bạn tận tay. Có điều, mọi người đều có quyền riêng tư phải không? Không một ai có thể xâm phạm đến nhân quyền và quyền riêng tư của người khác được, tôi biết là không phải toàn bộ các bạn đều như vậy nhưng đâu đó vẫn có một con số nhỏ tồn tại trong một con số lớn hơn. Tôi không ngăn cản hay nghiêm cấm các bạn chụp ảnh quay phim nếu đó là trong một sự kiện công khai, nhưng mà ở những nơi riêng tư thì có thể được sao?

Tôi không thích bị bám đuôi hay bị chụp lén quay lén tại nhà riêng cũng như tại nơi làm việc, cho nên xin hãy dừng lại.

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc đến dòng cuối này.

Tác giả của các bạn, yeon.]

Và sau đó, tác giả Kwon hầu như không bị quấy rầy nữa, bên phía tòa soạn Y cũng sắp xếp những sự kiện ký tên hay giao lưu với người hâm mộ cho các tác giả của mình một cách hợp lý hơn, để phủ nhận hàng chục cái tin đồn về cách đối xử với tác giả không công bằng của họ.

Cả hai tiến vào tòa soạn trong phong thái đầy tiêu sái, mấy tiền bối không muốn chạm mặt hắn xíu nào, bọn họ phần nào cảm thấy bị uy hiếp bởi người mới, phần nào có chút ghen tị, vì chỉ mới vào tòa soạn được ba năm mà đã phất lên rất nhanh, tạo dựng danh tiếng ngất trời. Với cả miệng mồm của cái tên Moon Junhwi, bạn thân của tác giả Kwon này, cực kỳ lợi hại, nếu có ai lỡ mồm chọc hay đá xéo tác giả Kwon thôi thì Moon Junhwi sẽ khiến cho người đó cứng họng không nói được nữa.

Bây giờ cả hai đều là nhân vật quan trọng ở cái tòa soạn này.

- Tác giả Kwon, tổng biên tập Moon. Mời đi bên này ạ.

Một thực tập sinh mới vào lễ phép cúi đầu chào hỏi hai người, bọn họ đều gật đầu nhẹ một cái đáp lễ, rồi theo chân cậu thực tập sinh này vào phòng họp.

- Không họp ở chỗ cũ à?

Munjun thắc mắc một chút, thường thì lão Bae Jinheok luôn không thích chuyển đi chuyển lại, lão già này rất là cứng đầu và sợ vợ cực kì, cách đối nhân xử thế thì khỏi nói chả có gì gọi là đặc biệt hay biết điều. Hừm, có lẽ có chút kính cẩn với lão Kim.

- À dạ, tổng giám đốc Bae đã dặn dò là cuộc họp lần này rất quan trọng vả lại còn tập hợp toàn bộ tác giả và tổng biên tập, nên mới chọn phòng họp khác rộng hơn.

Trên đường đến phòng họp cậu thực tập sinh vừa giải thích cho họ, tác giả Kwon chỉ nghe được chữ mất chữ lọt vì vẫn còn trong trạng thái khá buồn ngủ. Còn tổng biên tập Moon vẫn là cho rằng cái lý do củ chuối này thì giải thích nên điều gì? Cả luôn cái vụ tập hợp này nữa? Lão này có phải là đang âm thầm kích war không vậy? Mẹ nó bao nhiêu tác giả từ trước đến nay đều bị kéo về đây, tất nhiên không tránh khỏi việc người này kiêng kỵ người kia. Lại nói đến mấy năm trở lại đây tiếng tăm của Kwon Soonyoung lên như diều gặp gió, đè bẹp hết mấy người kia nên âm thầm tạo nên một mối quan hệ đồng nghiệp không tốt lắm.

Đệch!

- Ngồi ở đây ạ.

Cậu thực tập sinh đưa cả hai đến vị trí rồi tiện tay đặt hai tập kế hoạch họp lần này lên bàn, sau đó chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi ra khỏi phòng.

Ngay từ lúc bước vào, Munjun cứ cảm thấy một luồng khí lành lạnh cứ thế mà chạy dọc sống lưng, anh chỉ mặt ngoài bình lặng mà bên trong gào thét đối mặt với cái lạnh này, vị trí của hai người rất gần với lão Bae, thật ra cũng chả gì bất ngờ. Tổng biên tập Moon liếc qua quan sát xem bạn mình biểu hiện ra sao, vì nếu mà nói ra thì số lần cái thằng này đến tòa soạn đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ lần đầu đến báo danh ra thì rất ít, nhưng mà anh chỉ nhận lại được cái vẻ mặt bình thản đang nhìn chằm chằm cái bản kế hoạch trước mặt, rồi Jun lại liếc xuống dưới thì lại thấy hai đôi chân của tác giả Kwon đang trong trạng thái ngồi xếp bàn trên ghế.

Anh chỉ thở dài rồi cũng nghiêm túc mà đọc bản kế hoạch.

Đợi chừng khoảng mười phút sau, lão Bae mới đến. Mọi người lập tức đứng lên, cúi đầu chào rồi đợi cho đến khi lão vào chỗ mới ngồi xuống. Lão Bae này là một ông già gần chạm đến ngưỡng 55, với cái bụng tròn tròn mà thành phần chính là etanol, mỗi khi lão ngồi xuống Jun liền cảm thấy cái cúc áo cứ như chịu không nổi mà muốn bung ra đến nơi.

- Sở dĩ hôm nay tôi tập hợp mọi người là vì một chuyện hệ trọng. Sắp tới tòa soạn Y của chúng ta sẽ hợp tác với công ty X, về một mảng hoàn toàn mới.

Lão Bae khàn khàn nói vào cái micro trước mặt, giọng lão vốn dĩ đã rất khàn rồi giờ lại truyền vào micro nó biến thành cái thứ âm thanh mà mọi người phải cau mày. Tác giả Kwon nghiến răng cam chịu cái thanh âm này, vì bản thân hắn là một người rất nhạy cảm với âm thanh.

- Bắt đầu từ năm nay chúng ta sẽ đưa những tác phẩm tiêu biểu của từng tác giả lên kệ với một mức giá hoàn toàn khác. Với thị hiếu thị trường ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, nên mọi thể loại văn bản đều được chấp nhận và sẽ được kiểm duyệt trước khi lên kệ.

- Công ty X hiện nay là một công ty đang trên đà phát triển, mọi người cũng biết. Nên việc hợp tác với họ sẽ khiến doanh thu và hình tượng của chúng ta tốt hơn, mọi thứ sẽ được trau chuốt hơn và sẽ có một định giá khác hoàn toàn so với lúc trước. Mọi người thấy thế nào?

Bae Jinhyeok nhìn từng khuôn mặt quen thuộc ở đây, tất nhiên trong lòng lão cả bày ra sẵn tác phẩm của ai sẽ được lên hệ thống nhiều nhất, nhưng chỉ là vì không muốn bị gọi hai tiếng "thiên vị" nên mới phải vậy. Lòng dạ nham hiểm sâu độc như tiểu nhân của lão có ai trong cái tòa soạn này không biết? Nói vậy thôi nhưng mọi người cũng phải giữ bát cơm của mình, ai nấy đều được tăng lương, tiền bản quyền và lợi nhuận vẫn cứ ting ting vào ví đều đều.

- Cũng tốt thôi, dù sao thì đưa vị trí của tòa soạn chúng ta lên một tầm cao mới cũng là việc tốt, việc nên làm.

- Đúng đó đúng đó. Cứ theo kế hoạch ban đầu đề ra mà làm.

- Vậy việc hợp tác đã xong xuôi rồi sao?

- Đã cử người sang bên công ty X thảo luận về hợp đồng rồi, bộ phận tài vụ bên kia sẽ tiếp nhận lần hợp tác này.

- Sao bên công ty X lại có thêm bộ phận biên tập vậy?

Tác giả Kwon đột nhiên lên tiếng. Hiếm khi mà hắn tham gia vào mấy cuộc họp thế này, mà nếu có tham gia thì cũng chỉ trung lập không đưa kiến gì, thế nên không khí trong phòng họp đột nhiên trầm xuống. Còn riêng hắn mặt không biểu tình mà nhìn vào lão Bae chờ đợi câu trả lời.

- Đúng vậy, vì sau khi biên tập thì phải định giá lại tác phẩm nên bộ phận tài vụ mới phải quản.

- Không phải toà soạn chúng ta có phòng biên tập à? Tôi tự hỏi phòng kinh doanh và phòng xuất bản của chúng ta tại sao lại không đến họp hôm nay vậy nhỉ?

Tác giả Kwon có vẻ không hài lòng lắm về câu trả lời kia, nên hỏi câu tiếp theo. Tổng biên tập Moon chỉ im lặng mà quan sát biểu tình trên khuôn mặt già nua kia dần dần biến sắc, không khỏi cười to một trận đã đời trong lòng. Mấy người còn lại cũng im phắc mà chờ mong lão Bae sẽ đáp ra sao, dù sao cũng chả ai muốn dính vào cuộc đối đáp căng như dây đàn này cả.

- Đúng là đã có, nhưng nhân lực vẫn không đủ nên đã nghĩ đến việc thêm một bộ phận biên tập nữa, còn về phần phòng ban kinh doanh và xuất bản sẽ phải họp riêng.

- Không lẽ tòa soạn của chúng ta thiếu không gian à?

Ý của câu này có nghĩa là, nếu như muốn mở thêm một bộ phận nữa thì cái tòa soạn vẫn đủ chỗ, cần gì phải mở ở công ty người khác? Lại thêm là có đủ phòng họp và ghế ngồi để chừa ra đủ vị trí để bọn họ vào mà?

Chậc chậc, quả nhiên là Kwon Soonyoung.

- Không phải là thiếu nhưng cũng không đủ. Vì lúc trước định giá có hơi khó khăn trong việc di chuyển, nên chi bằng khi biên tập xong thì có ngay tài vụ ở đó định giá và cho lên hệ thống ngay lập tức, thì có phải sẽ nhanh hơn không? Không thể thêm việc cho phòng ban kinh doanh và xuất bản nữa, bọn họ đã đủ việc rồi.

- Tổng giám đốc thật là biết nghĩ cho nhân viên, nhưng hai bên biên tập cũng rất khó khăn khi chuyển file qua lại mà?

Làm tới cùng luôn hả?

- Cái này nội bộ của biên tập sẽ tự giải quyết với nhau.

Thua rồi! Bae Jinhyeok lại thua rồi!

- Tôi hiểu rồi.

Tác giả Kwon thờ ơ gật đầu một cái rất khẽ, kết thúc cuộc đối đáp mà hắn luôn dành chắc phần thắng này. Rồi lại nhìn sang biên tập nhà mình thì nhận được một cái like từ anh. Mẹ nó quá đã tai rồi! Cái này chỉ là một màn trả thù nhỏ nhỏ bởi vì lão Bae đã đánh thức tác giả Kwon khỏi một giấc mộng đẹp từ sáng sớm của hắn mà thôi.

Sáng sớm mà la hét lôi kéo làm phiền Kwon Soonyoung là một điều cấm kỵ!

.

.

.

.

.

[ Những cây hoa anh đào nở thật rực rỡ, một chút tia nắng ấm áp vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá rồi in hình trên nền đường im ắng như những mảnh ký ức nhỏ nhen được giấu kĩ sâu trong mỗi người. Một cậu sinh viên chừng 18 19 tuổi ngồi trong thư viện, trên bàn trước mặt đều là sách mà cuốn nào cuốn nấy dày cực kì! Hắn ta cứ năm phút là lật qua trang rất chăm chú, nếu như đọc được gì thú vị thì tay phải lập tức ghi lại vào cuốn sổ nhỏ nhỏ bên kia.

Thanh niên đó cứ ngồi đó ghi ghi chép chép khoảng được mười lăm phút sau, bên cạnh chỗ ngồi của hắn có một người khác nữa tiến lại, người này từ đầu đến chân đều là một vẻ hoạt bát nhanh nhạy mà rón rén chạy đến chỗ ngồi.

- Soonyoung, mỗi ngày em đều đến đây không vô vị à?

Phải, người vừa mới đến chính là đàn anh lớn hơn một khóa của Soonyoung, anh Seungcheol.

Anh mang một người và một balo nhẹ hều tiến vào thư viện, lúc nãy còn rất khó khăn lục lọi cho ra cái thẻ thư viện để đưa cho cô thủ thư, tần suất anh đến đây thật sự không quá mười ngón tay vì tính cách anh thật sự là không ngồi yên một chỗ được. Đi học đại học đối với anh cũng giống như đi chợ, nhưng thay vì phải chọn cái này lựa cái kia thì chỉ cần ngồi một chỗ điểm danh một phát là xong.

- Nếu vô vị thì em không đến rồi anh hai à.

Soonyoung đáp lại lời anh, trong khi cẩn thận kiểm tra lại dòng ghi chép hồi nãy rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Seungcheol cũng chả lạ gì cái thói quen giày vò lẫn tinh thần và thể xác này của thằng em, từ lần đầu tiên gặp anh cứ cảm thấy thằng nhóc này không hề đơn giản, chỉ với một ánh mắt hay một câu nói thôi cũng đủ khiến con người ta phải suy nghĩ lại cả cuộc đời.

- Uầy, lần này là sách về khoa học viễn tưởng hả?

Seungcheol vơ đại một cuốn sách dày cộp cùng với dòng chữ màu vàng to đùng "những hiện tượng siêu thực trên thế giới", anh mở ngay cái trang mà Soonyoung đánh dấu, đọc được một chút hàng lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại, trong đôi mắt trong veo kia chợt đầy ắp với những dòng chữ đen sì lí nhí. Soonyoung ngẩng đầu lên một chút nhìn thấy bộ dạng người anh một tuần đụng vào sách vở không quá một lần kia của mình, đang rất nghiêm túc mà đọc thầm những kiến thức nặng nề khó hiểu và cao siêu trong cuốn sách kia, hắn cười nhẹ một tiếng rất nhỏ.

- Anh xem có hiểu gì không đấy?

- Để anh mày làm màu xíu đi, dù sao cũng mang tiếng vào thư viện rồi. Vả lại anh mày là chủ tịch hội học sinh nên rất cần vớt vát hình tượng chút đỉnh.

- Ồ. em nghe nói là năm nay có lễ hội mới hả anh?

Soonyoung lại tiếp tục công việc của hắn.

- Phải, vì cái lễ hội này nên anh mày đang phải chạy tới chạy lui nè. Mệt xỉu.

Cuối cùng Seungcheol cũng từ bỏ việc vớt vát hình tượng, cuốn sách này quá nguy hiểm, mà anh lại là người nhát nên đành từ bỏ. Mỗi câu mỗi chữ trong sách đều là thứ gì đó vượt qua nhận thức đọc hiểu của anh, cũng khó mà nói được rằng Seungcheol thật tâm với việc ngồi đọc mấy cuốn sách này.

- Có phải sẽ có quầy dành cho mấy sinh viên yêu thích đọc sách như em không? Dù khoa em chưa nói gì cả nhưng em đoán là sẽ có.

Soonyoung gấp cuốn sách lại, cuối cùng thì hắn cũng xong việc ghi chép thường ngày trong thời gian rảnh rỗi. Seungcheol a một tiếng rồi lôi điện thoại ra, anh cứ nhìn nhìn xung quanh tỏ vẻ thần bí, Soonyoung nhướng mày khó hiểu, Seungcheol lướt lướt thật nhanh trong điện thoại rồi đưa cho hắn xem một đoạn tin nhắn.

- Ồ, em đoán đúng rồi.

- Em nên đi làm thầy bói đi, anh khuyên thật lòng đấy nhóc.

Seungcheol thoát khỏi cuộc trò chuyện, ngay lúc đó một tiếng 'ting' vang lên, một tin nhắn được gửi đến, anh nhanh chóng mở ra. Soonyoung đang loay hoay gấp mấy cuốn sách lại đem đi trả thì trùng hợp một tin nhắn được gửi đến.

- Xem ra hôm nay lại về nhà trễ rồi.

Soonyoung than thở, hắn cho cây bút vào hộp rồi quăng vào cặp, chờ anh Seungcheol đọc xong đoạn tin lúc nãy rồi cả hai cùng xoay người ra khỏi thư viện.

"Hôm nay họp mặt khoa, vì phải thông báo một tin tức quan trọng! À còn nữa, hôm nay khoa truyền thông cũng đến để bàn bạc về chuyện kết hợp cho lễ hội sắp tới. Nên là mọi người nhớ đến đầy đủ nha ~ " ]

.

.

.

.

12:12AM

1st version: 23/10/2019

latest version: 30/1/2021

published on: 23/3/2021 (1:24am)

mn ngủ ngon ạ 😘🥀🌦️

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro