Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. tình cờ thôi mà

Trưởng phòng Lee đang nằm gục trên bàn làm việc nơi mà có từng núi giấy tờ, từng tiếng thở nhẹ nhàng mà thở ra, lồng ngực theo từng nhịp thở mà chuyển động đều đặn. Jihoon đã tăng ca được một tuần rồi và vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại, sở dĩ bởi vì cậu là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi thứ phải đâu ra đó thật kĩ càng mà không được phép có chút sai sót, những ai đã từng làm việc với trưởng phòng Lee đều rất hận cái tính đó nhưng đều phải nuốt ngược vào trong cắn răng mà chịu đựng.

Lại nói đến khối lượng công việc gần đây mà Jihoon gánh vác, phải nói là quá nhiều!

Đến giữa trưa nếu như thường lệ thì sẽ có người mang cơm hộp lên cho cậu nhưng vì dạo này rất bận nên đều trực tiếp bỏ qua. Wonwoo cùng Seungkwan cũng vì để đuổi kịp tốc độ công việc nên cả ba dạo này rất ít gặp nhau. Cũng may sao qua được gần một tháng trời ròng rã, lượng kê khai và tổng doanh thu đã ổn thỏa hơn một nửa trong tổng mười phần. Vậy nên hôm nay Jihoon mới có thể dành ra được một chút thời gian nghỉ trưa mà ngủ một lát, mới vừa chợp mắt được khoảng đâu hai mươi phút, tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Anh Jihoon?

A, là gấu nhỏ đáng yêu Seungkwan.

- Lee Jihoon, mày chết trong đó rồi hả?

Nghe biết ai liền, Jeon Wonwoo đồ con mèo khó ở.

Khẽ nhíu mày một cái Jihoon rề rà ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, thanh âm không nặng không nhẹ mà nói một câu.

- Vào đi.

Giọng nói mang đầy sự mệt mỏi, khàn khàn vang lên Jihoon lại gục đầu xuống bàn một lần nữa. Wonwoo cùng Seungkwan hai tay mang theo ba hộp cơm và ba lon nước tiến vào phòng, vừa mới vào thì nhìn thấy cái tên trưởng phòng của họ vẫn đang như một cái xác chết.

- Chết no chứ đừng chết đói nha Lee Jihoon.

Phó phòng Jeon không hề quan tâm đến việc đi đỡ bạn thân của mình ngồi dậy, mà tiến thẳng đến chiếc bàn nhỏ, đặt mông xuống và bắt đầu dọn bữa cùng với đứa em nhỏ bên cạnh.

- Em quên lấy củ cải vàng mất rồi.

Trợ lý Boo chậc lưỡi một cái, nói với Wonwoo. Thằng nhỏ đánh khẽ vào cái đầu óc hay quên của mình, rồi đưa tầm mắt hướng đến bàn làm việc bừa bộn kia lắc lắc cái đầu nhỏ rồi tiếp tục với công việc đang làm.

Có thể nào để ý đến con người thứ ba đang nằm im bất động như cái xác chết ở kia được không? Sẽ cảm ơn rất nhiều luôn ấy!

Hương thơm của cơm chiên kim chi dần dần tỏa khắp căn phòng nhỏ nhắn, chết tiệt! Lần này giả chết cũng không được. Thế là "xác chết" Lee Jihoon từ từ ngồi dậy hướng mắt nhắm xuyên qua thân thể của Jeon Wonwoo thẳng đến phần cơm chiên kim chi vẫn còn niêm phong kia.

Đm!

"xác chết" Lee Jihoon chửi thầm trong lòng một tiếng.

Nghe được động tĩnh phía sau, khóe miệng của Wonwoo khẽ nhếch, anh cố tình gắp một miếng kim chi cho vào miệng rồi dùng lực thật mạnh để nhai, Seungkwan nín cười đến nỗi thằng bé còn chưa thể nuốt xuống cục cơm trong miệng. Trưởng phòng Lee cau mày chép miệng một cái rồi lê cái thân thể gầy nhom đến chỗ có thức ăn kia, Wonwoo rất bình tĩnh mà đưa cho bạn mình đôi đũa cùng với lon cola mát lạnh.

- Anh Jihoon, cái hợp đồng với bên tòa soạn kia sao rồi?

Jihoon nuốt xuống một ngụm cơm cùng với miếng kim chi, không nhẹ không nặng đáp lời.

- Chả sao cả, đợi đợt kiểm tra này kết thúc sẽ bắt đầu tiến hành, phiền phức chính là tổ tài vụ chúng ta lại thêm vướng víu mà thôi.

Trợ lý Boo lại ồ một tiếng rồi tiếp tục việc lấp đầy bao tử của mình, hôm nay hiếm khi nghe được một câu nói ngắn ngủn từ Seungkwan, có lẽ vì do tăng ca nên không muốn phải mệt thêm một bắp cơ nào nữa, Wonwoo nhìn thằng nhỏ cứ như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi nên khẽ lắc đầu, có điều vẫn nhịn không được mà nói.

- Mà tao nói nhé, bên cái tòa soạn kia cũng ăn không ngồi rồi quá nhỉ? Không lẽ hết hạng mục rồi hay sao? Hay là hết công ty mà hợp tác rồi hay sao mà cứ nhằm nhằm bên đây.

Wonwoo hiếm khi giận dữ cho vào miệng một muỗng cơm nữa và lại dùng lực thật mạnh mà nhai, lần này là thật. Seungkwan ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu đồng tình, đây cũng là cái gai khiến cậu nhóc khó chịu mấy ngày liền, thì đồng ý là hai bên sếp lớn là chỗ quen biết nhưng cũng đừng vì vậy mà tạo ra áp lực hay mấy cái sự hợp tác vô lý cho nhân công hai bên chứ?! Còn có, bên tòa soạn Y kia lúc trước cũng dính mấy vụ lùm xùm về việc đối xử với nhân viên còn có vụ cố ý dìm người này để đẩy người kia lên nữa kia kìa.

- Hai sếp lớn là chỗ thân thiết, chỉ cần có lợi là ok hết. Tao chỉ mong cái hợp đồng này chấm dứt cho nhanh để tao bớt việc thôi.

Trưởng phòng Lee uống một ngụm cola, cảm thấy cổ họng có phần nào sảng khoái. Riêng cậu thì bị chèn ép cũng nhiều nên chỉ cảm thấy lần này không thấm vào đâu, lương lộc vẫn giữ nguyên con số đó, đến cuối năm ít nhiều thì thêm được vào vài ba con số lẻ ở hàng chục hoặc hàng trăm mà thôi.

- À mà hôm nay mày qua bên kia hay gì?

Phó phòng Jeon nói, Jihoon nheo nheo đôi mắt nhìn cái hành động nhai cơm một cách "thô bạo" kia, đáp.

- Không, vẫn chưa cần thiết. Mà sao?

- Vậy chiều chủ nhật này tao muốn mày gặp một người, Seungkwan em nữa.

Trợ lý Boo mở to mắt ngạc nhiên, thường thì anh Wonwoo không có hay ra đường đâu, đi làm xong là chạy thẳng về nhà ngồi chết dí trong đó đánh boss thôi. Sao hôm nay lại đặc biệt thế? Hay là lại có âm mưu gì? Như hiểu được ánh mắt đó của Seungkwan, Wonwoo đưa tay vỗ nhẹ cái gáy trắng trắng kia của cậu nhóc, nhẹ nhàng nói.

- Tao không có dẫn hai bây đi làm chuyện bậy bạ đâu, chỉ là người yêu tao về nước rồi, tao muốn hai đứa bây đi gặp nó thôi.

- Là anh Kim Mingyu ấy ạ?

Nói chứ Seungkwan cũng chưa lần nào trực tiếp gặp mặt cái người tên Kim Mingyu đó, cậu nhóc chỉ có xem sơ qua ảnh chụp của người đó mà thôi.

- Ừa.

Jihoon cùng nhau trao đổi ánh mắt với Seungkwan, rồi cùng nhau đồng tình.

Cái gì? Ánh mắt đó là sao? Bộ không lẽ Jeon Wonwoo đây không được khoe người yêu hả?

- Sao? Muốn gặp chứ?

- Nếu tao nói không thì sao?

Jihoon thong thả đóng nắp hộp cơm lại rồi lại thong thả cho vào bịch giấy to, nhìn Wonwoo nói.

- Sao lại không? Phải gặp, muốn thì gặp mà không muốn cũng gặp.

- Ép buộc!

Jihoon đùa cợt nói, dù gì thì cũng phải đi rồi. Wonwoo cười cười, rồi cùng Seungkwan thu dọn mấy cái hộp cơm còn lại cho vào bịch giấy to kia.

- Nói ra thì hai anh cũng quen nhau gần ba năm rồi ấy.

Seungkwan cho đôi đũa vào bịch giấy to cũng là thứ cuối cùng trên bàn, rồi ngưỡng mộ nói. Anh Wonwoo của cậu nhóc thật đúng là người có kiên nhẫn mà, từ lúc cả hai tạm xa nhau vì cái anh Mingyu đó đi du học hai năm đến giờ, trong khoảng thời gian chờ đợi anh Wonwoo của cậu cũng không hề tỏ ra buồn bã hay thất thần, dù cho sự thật là trong gần một tuần anh ấy có hơi xuống tinh thần một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Bởi vậy, Seungkwan rất bái phục hai người. Yêu xa là một cái gì đó rất khổ, nó thách thức rất nhiều thứ: kiên định, chấp nhận, và quan trọng hơn hết là niềm tin giữa hai người.

- Ừ, thời gian cũng nhanh thật.

Wonwoo cười nhẹ, anh lại nhớ đến cái khoảnh khắc đó. Hôm ấy trời quanh mây tạnh, không lạnh không nóng cũng không nắng gắt hay gió lớn. Cả hai người đều có chung một nỗi lòng, trong đôi mắt họ đều chất chứa một tâm tình lưu luyến không muốn xa nhau, nhưng rồi, cũng đành phải chịu đựng, tất cả đều vì tương lai của cả hai đều vì mối quan hệ của cả hai.

Dù sao thì cũng đã đợi được đến hôm nay, đã đợi được đến thời khắc này rồi cơ mà.

- Tình yêu mãnh liệt thật, tao công nhận.

Trưởng phòng Lee đã quay lại bàn làm việc của cậu nhìn nhìn đống giấy tờ rồi bắt đầu đánh máy.

- Mày yêu đi rồi biết, nó cũng như mọi thứ, có cả hai mặt.

- Tao lại chả muốn yêu, yêu rồi lại thất nghiệp. Hai người già ở quê nhà vẫn còn trông chờ vào tao.

Jihoon nhún vai, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi cái màn hình tinh thể lỏng kia, đôi tay thon dài trắng nõn vẫn chưa hề ngừng lại mà nhảy múa trên bàn phím. Wonwoo tặc lưỡi, anh xoay người đi về phía ban công, Seungkwan cũng chỉ cười hề hề rồi lấy cái bình tưới nước nhỏ để bên chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh trên bàn của Jihoon, cậu xịt vài lần cho cái cây, cả phòng cũng nên có chút màu sắc của tự nhiên.

- Anh Jihoon, anh còn nhớ cái lần mà anh đột nhiên bị đau đến chết đi sống lại không?

Không hiểu sao Seungkwan bất ngờ nhớ đến chuyện này, lần đó đúng là đem cậu nhóc dọa đến sợ chết được. Jihoon hơi ngưng lại, xoay đầu nhìn Seungkwan rồi thở dài, nói.

- Ừ, đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận rất rõ cái cảm giác lúc đó. Đau khiếp.

Wonwoo ở bên ngoài cũng nghe được loáng thoáng, thế là cũng giống như Jihoon thở dài một hơi.

Sắp vào đông rồi...

.

Năm ấy tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một vùng, Jihoon rụt đầu càng lúc càng sâu vào bên trong cái khăn choàng bằng len màu đỏ cỡ lớn của mình, vừa mới bước ra khỏi quán ăn quen thuộc nằm trên góc đường nhỏ của con phố sầm uất. Một làn gió mang theo hơi lạnh của đầu đông thổi qua, khiến những bông tuyết lay động rơi loạn xạ xuống mặt đắt trắng toát. Jihoon lại một lúc một biến thành cái áo phao cỡ lớn di động, cậu mang theo phần ăn lúc nãy vừa mới mua rảo bước qua con đường thật rộng.

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái nhiều lắm.

Về đến ký túc xá của trường, lách cách hai tiếng, cánh cửa nhỏ nhỏ được mở ra, bên trong là căn phòng với hai thái cực đối lập với một bên gọn gàng, một bên hơi không được ngăn nắp cho lắm hiện ra. Phủi phủi cái áo phao dính đầy tuyết Jihoon tiện tay đặt phần cơm vẫn còn nóng hổi lên trên bàn nhỏ gần đó, cậu chợt nhận ra cái thằng bạn "tốt" kia vẫn chưa về.

- Hôm nay lại đi với câu lạc bộ sao?

Jihoon nghĩ nghĩ rồi cũng nhanh chóng quên đi, cậu đi đến góc phòng không được ngăn nắp cho lắm rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ, mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn gửi đến từ Wonwoo.

[ Ê mày, tao đang ở câu lạc bộ, có lẽ tao về trễ xíu á. ] 7:28PM

[ Ê mua cho tao phần cơm nữa, lũ nhóc năm 2 phiền quá 🥹 ] 8:04PM

[ Rep tin nhắn coiiiii ] 8:14PM

[ Ơ thế là không rep à? ] 8:15PM

[ Mày hết thương tao rồi à? 😭] 8:16PM

- Cái thằng điên này, lên cơn gì nữa đây?

Đôi bàn tay thon dài trắng trắng của Jihoon gõ gõ tách tách trên màn hình điện thoại.

[ Ừa, mày thất sủng rồi. ] 8:38PM

[ Mua cơm rồi lếch cái mông về lẹ. ] 8:38PM

Tốc độ bấm chữ của Jihoon rất nhanh, chỉ cần trong mấy chục giây là nhắn xong hai tin nhắn ngắn. Thoát ra khỏi khung trò chuyện chỉ có vỏn vẹn mười cuộc trò chuyện, Jihoon tắt luôn cả trạng thái online, rồi bắt đầu mở playlist quen thuộc lên, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, thả mình vào chốn mộng mị.

Màn đêm dần buông xuống, nhiệt độ lúc này đang là âm năm độ, Wonwoo cũng đã trở về ký túc xá, và anh đang ngấu nghiến phần cơm mà Jihoon mua về. vừa ăn cơm vừa đánh máy soạn luận văn, Wonwoo thầm chửi trong lòng. Cuộc sống sinh viên năm cuối quả nhiên rất con mẹ nó khổ cực! Anh vẫn luôn muốn đập vào mặt của những ai nói rằng lên đại học sướng lắm, không thích đi học thì nghỉ, chả ai quản cả đâu.

Phắc diuuuuuuu!!!! Toàn là lừa đảo!

Đang hăng say tuôn trào ý tưởng về việc làm thế nào để để phát triển loại hình kinh doanh di động, thì chợt Wonwoo nghe được thanh âm phát ra từ chiếc giường đối diện. Kỳ lạ, thường thì Jihoon ngủ rất yên, rất tĩnh mà sao hôm nay lại...

- Jihoon? Mày sao vậy?

Wonwoo tiến đến chỗ Jihoon, phát hiện trên trán cậu toàn là mồ hôi, cả người phát run lên từng đợt, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Quá đỗi hoảng hốt Wonwoo nhanh chóng đặt tay phải lên trán cậu rồi lại đặt tay trái lên trán mình, kì quái, đâu có sốt.

- Jihoon! Bị cái mẹ gì vậy? Mau tỉnh lại!

- Đau... Đau quá...

- Hả? Đau ở đâu?

Jihoon vẫn không nói gì mà cứ run rẩy từng đợt, Wonwoo chửi một tiếng rồi khoác cái áo phao to lên người, kéo Jihoon rời giường, quấn khăn choàng đỏ rồi mặc cái áo hoodie dày cho cậu, cố gắng lê lết đến bệnh viện. Vì là đã khuya nên phải tốn gần năm phút Wonwoo mới xin bác bảo vệ ra ngoài được, gọi một chiếc taxi rồi thẳng tiến đến bệnh viện gần đó trong khi trong túi chỉ còn có đúng tờ năm mươi ngàn won, và mấy won lẻ.

- Ráng chịu xíu nha, tới bệnh viện rồi đây.

Ra khỏi taxi, Wonwoo lại dùng hết sức lực kéo bạn thân vào bệnh viện, mấy cô y tá nhanh chóng tiếp nhận Jihoon, may mà có bác sĩ vẫn luôn túc trực ở khu cấp cứu. Vị bác sĩ hỏi hỏi vài câu rồi tiến hành kiểm tra, sau vài cái kiểm tra thì bác sĩ cau mày lại dường như có cái gì đó không đúng, cho nên lại thực hiện lại một lần nữa, Wonwoo đứng bên cạnh nhìn thấy không ổn, nên sốt ruột hỏi.

- Bạn tôi có sao không bác sĩ?

- Cậu ấy không bị gì cả.

- Không... bị gì cả? Nhưng mà rõ ràng là bạn tôi đang đau lắm mà? Nó vẫn run kia kìa?!

- Cậu bình tĩnh trước đã, vì sau khi kiểm tra thực đúng là không có gì bất thường.

Mấy người lừa đảo hả? Đang run như chưa từng được run như vậy mà còn nói không sao?!

Wonwoo trơ mắt nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn sang Jihoon đang đau như chết đi sống lại ở trên giường bệnh, ngay cả bác sĩ mà cũng không biết là bệnh gì thì phải làm sao?

- Bây giờ không lẽ cứ để bạn tôi như vậy sao?

- Thật xin lỗi, hiện giờ chúng tôi cũng không thể đưa ra kết luận được, nhưng mà thật đúng là kỳ lạ.

Vị bác sĩ kia nói, anh ta cứ coi đi coi lại các chỉ số IP hiển thị trên màn hình kia, trong ánh mắt còn có chút gì đó ngờ hoặc Wonwoo, chỉ là không biểu hiện ra mặt, chỉ vừa liếc mắt một chút là hiểu, nhưng tình hình là Jihoon vẫn đang trải qua cơn dày vò thần bí kia, quả thật không còn cách nào khác là để mặc như vậy chờ cho cơn đau kia tự động qua đi.

Wonwoo vì quá mệt mỏi nên gục đầu ngủ bên giường bệnh, vị bác sĩ kia đã rời đi từ lâu. Trong cơn mê man, Jihoon cảm thấy như có cả chục người lạ mặt không ngừng đánh vào cơ thể mình, từng đấm từng đấm như vậy, có lúc lại cảm thấy như có một gáo nước lạnh kèm theo muối chà xát lên những vết thương đang rỉ máu, một cỗ đau đớn truyền khắp cơ thể yếu ớt. Qua chừng hai mươi phút sau, Jihoon mơ hồ tỉnh lại, nhưng đôi mày thanh tú vẫn nhíu chặt lại, mồ hôi hột lấm tấm trên vầng trán khiến cho mấy sợi tóc bết lại dính chặt lên khuôn mặt trắng bệt.

.

Ký ức ngày đó vẫn như keo dán sắt dính chặt trong trí não của vị trưởng phòng tài vụ Lee Jihoon, đáng sợ, quá mức đáng sợ. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần duy nhất. Wonwoo cho rằng việc này quá đỗi thần bí và kinh sợ nên đã không nói cho ông bà Lee biết, chỉ sợ rằng hai người ở quê nhà sẽ lập tức cuốn gói lên Seoul mất, vả lại Jihoon cũng chẳng muốn hai người họ thêm lo lắng, đêm đó mặc dù Seungkwan không có mặt nhưng được nghe kể lại cũng khiến cậu dựng hết tóc gáy lên.

Wonwoo nhẹ nhàng đóng cửa ban công lại, tiến đến chỗ ngồi đối diện Jihoon, nhìn Seungkwan hỏi.

- Sao tự dưng nhắc lại làm gì?

- Em mới đọc được trên mạng ấy mà, nói là trên thế gian này, có một hiện tượng gọi là: vận mệnh đồng thể, tâm linh tương thông. Mà cái này á hả, kỳ lạ lắm!

- Kỳ lạ làm sao?

Wonwoo cười cười đáp lại, còn Jihoon chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục kiểm tra các kê khai hóa đơn cuối tháng này, Seungkwan không để ý đến sự lơ đãng của trưởng phòng Lee mà vẫn tiếp tục tỏ ra thần bí thuyết giảng cho hai người, dù sao Seungkwan vẫn cảm thấy cái này rất có thể xảy ra!

- Kiểu như, sẽ có hai người trên thế gian này, không hề biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng khi mà người này gặp vấn đề mà tổn hại nặng nề đến tinh thần hay thân thể, thì người kia sẽ lập tức trải nghiệm y hệt! Trời đất em đọc mà còn nổi lông gà lông vịt lên ấy chứ!

- Ồ? Việc đó thì liên quan gì?

Wonwoo vẫn cứ cho là thằng nhóc đang ba hoa chuyện tầm phào trên mạng nên không có đặt trong lòng lắm, chỉ là đáp lại vài câu cho Seungkwan đỡ quê mà thôi.

- Ây dà! Mấy anh không get được cái vấn đề ở đây hả?

Seungkwan vỗ đùi một cái thật mạnh rồi cố gắng nói thêm một tràng nữa về cái gọi là "vận mệnh đồng thể, tâm linh tương thông" này, biểu cảm của thằng bé rất giống Shin chủ nhiệm năm xưa của Wonwoo và Jihoon khi ông cố gắng dùng cổ họng quá đỗi có tuổi mà gào thét về một phần mới toanh trong cái môn toán cao cấp, chậc chậc.

- Một người bị thương, thì người kia sẽ lập tức trải nghiệm cái cảm giác đau đớn y hệt trong khi họ không hề biết tại sao nó lại đến! Giống với tình trạng năm đó của anh Jihoon! Đau mà không biết vì sao lại đau ấy! Mấy anh get được chưa?

Nghe đến đây, Jihoon chợt ngừng việc đánh máy lại, cậu xoay đầu chậm rãi nhìn thẳng vào Seungkwan, thằng bé cảm thấy như cuối cùng nhân vật chính cũng đã chú ý đến mình, cái này giống như sau một quá trình thả thính cực nhọc thì crush cuối cùng cũng đã chú ý đến mình ấy! Là một cảm giác rất vi diệu luôn đó mọi người!

Hai mắt hai thằng bé long lanh quá đỗi nhìn lại Jihoon, thông qua đó như muốn nói rằng 'Đúng rồi! Anh phải tin em, toàn bộ lời em nói là thật!'. Và trưởng phòng Lee cũng không hề phụ kỳ vọng của Seungkwan mà mỉm cười đáp lại.

- Bớt đọc mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn đó đi.

- Haahahah!!

Wonwoo có thể nhịn đến mức này cũng đã là kỳ tích, dù đã qua lại với Jihoon nhiều năm nhưng tại sao thằng bé Seungkwan này vẫn cứ không hiểu được cái tính thẳng thắn này của Jihoon nhỉ? Đáng thương đáng thương thật mà ! Hahahahaa! Nhưng cũng rất đáng cười thật mà!

Seungkwan bị tạt một xô nước lạnh vào mặt!

- Rồi có ngày anh sẽ phải tin thôi! Em vẫn cứ giữ vững lập trường của mình!

Sau một hồi tán dóc cùng với hai người họ Jihoon cảm thấy dường như thoải mái hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao cái chuyện mà Seungkwan nói cứ văng vẳng bên tai. Bản thân cậu là một người vô cùng khoa học và thực tế, mấy cái chuyện hi hữu như thế thì Jihoon tuyệt đối không có một chút phần trăm tin tưởng nào.

.

.

.

[ "Mùa thu lá phong rơi nhuộm đỏ khắp một góc phố

Ai có thể bắt được một lá phong đang rơi,

Rồi đem nó tặng cho người mà họ yêu mến nhất,

Chắc chắn cả hai sẽ tạo nên một chuyện tình đẹp đẽ."

Jihoon ngồi dưới một táng cây phong lâu năm, cậu ngắm nhìn những cảnh vật nơi đường phố thơ mộng, chợt có một vòng tay ôm lấy vai rồi phả từng hơi ấm vào tai.

- Xin lỗi, đợi lâu không?

Jihoon khẽ mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, thật chân thành biết bao. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn chủ nhân của vòng tay ấm áp đó, sau đó lại đưa tay búng một cái thật nhẹ vào trán của ai kia.

- Lâu, cứ tưởng không đến luôn rồi.

Ai kia bị búng vào trán cũng không than thở mà chỉ tiến đến ngồi sát bên cạnh Jihoon, cầm lấy tay cậu rồi đan xen lấy, mười ngón tay đan xen vào nhau giấu trong tay áo thật rộng của cả hai.

Mùa thu ở Canada, là mùa đẹp nhất.

- Nè, năm đó có thật là anh bay sang tận Canada để bắt lá phong cho tôi không?

Jihoon nhìn xuống chiếc lá phong màu đỏ sẫm được cậu ép vào trong cuốn sách rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, trong đôi mắt đó cậu thấy được bản thân mình một cách chân thật nhất và đáng yêu nhất. Người đó đáp lại câu hỏi của Jihoon với một nụ hôn nhẹ như phớt qua vào trán cậu rồi cười một nụ cười ôn nhu, nói rằng.

- Nếu như không phải tôi thì chúng ta không có ngày hôm nay đâu, Jihoon à.

- Sến súa! Không tin được nhà văn các người đâu.

- Không tin thì tại sao lại yêu tôi?

- Ai thèm yêu cái đồ não tàn như anh, bị hoang tưởng à?

Jihoon bĩu môi nói, giọng của cậu đột nhiên có pha chút nghẹn nghẹn mũi nên thành ra giống như đang làm nũng vậy. Ai kia cũng chẳng lạ gì, nên chỉ cười cười nhéo nhéo cái má trắng trắng và phúng phính kia một cái mà thôi.

- Ai cho nhéo má? Lee Jihoon đây cho phép chưa? Muốn tạo phản hả?

- Không dám không dám.

- Hứ! ]

.

.

.

.

.

11:14PM

2/12/2019

published on: 8/3/2021 (8:41pm)

chúc các chị, các mẹ, các em và các bạn một ngày lễ 8/3 vui vẻ bên gia đình và người thân ❤️.

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro