Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. năm mới *

Vào năm giờ rưỡi chiều tối nay sẽ diễn ra buổi lễ tổng kết cuối năm ở hội trường chính của tòa soạn Y, nơi mà tất tần tật những tác giả nổi danh sẽ tụ họp đầy đủ và cũng là dịp để cho những cuộc bàn giao bí mật diễn ra.

Bề ngoài nhìn rất náo nhiệt và đông vui nhưng chỉ khi ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Biên tập viên đều phải có mặt trước năm giờ để nhận thẻ tên và danh sách khách mời mà bản thân sẽ phụ trách, bọn họ phải nắm rõ và biết mặt của khách mời được giao để điều hướng họ vào phòng tiệc một cách chính xác.

Có tổng chín phòng biên tập, mỗi phòng năm người và chỉ duy nhất tổng biên tập được miễn đứng chào khách mà thôi. Số còn lại đều không thể tránh khỏi định mệnh đã an bài của mình. Bọn họ sẽ thay phiên xoay ca, đoàn đội biên tập của tác giả Kwon sẽ phụ trách khu vực tiếp khách vào lúc bảy giờ cho đến tám giờ mười lăm.

Moon Junhwi đã có mặt tại nhà của tác giả Kwon để đón hắn, anh nhìn một thân vest đen thắt cà vạt xanh navy của bạn mình mà trầm trồ, nhưng đương nhiên làm sao có thể vượt trội hơn vẻ ngoài bảnh bao trời ban của mình được.

- Ôi chao, còn xịt cả nước hoa thơm phức.

- Lắm chuyện, mau đi thôi.

- Vâng vâng.

Bọn họ đã hẹn gặp nhau ở cổng phía tây, nơi ít người qua lại nhất của toà soạn Y.

Nhà tác giả Kwon và trưởng phòng Lee khá gần nhau đều là khu phía tây, nên Jihoon sẽ đi nhờ xe Munjun một chuyến.

[Jihoonie, chúng tôi đang ở dưới nhà em đây.] 17:20PM

Hắn vừa nhắn xong chừng vài chục giây sau Jihoon đã xuất hiện, vì bên ngoài trời rất lạnh nên cậu khoác một chiếc áo phao dày trông rất đáng yêu. Khoá cửa nhà xong, Jihoon nhanh chóng mở cửa ghế ngồi phía sau xe.

- Hai người chờ có lâu không?

Mới vừa lên xe, chưa kịp điều chỉnh nhịp thở cậu đã lo lắng hỏi.

- Không có lâu lắm, rất đúng giờ là đằng khác. Chúng ta đi nhé?

- Ừm.

Jihoon nới lỏng khăn choàng len màu đỏ trên cổ cho dễ thở một chút, cậu quay sang nhìn người yêu. Hôm nay dự tiệc đương nhiên ai cũng phải ăn mặc bảnh bao chau chuốt từ đầu đến chân, cho nên tác giả Kwon lại càng đánh bóng sự hiện diện của mình.

- Nhìn không ra, tác giả Kwon hôm nay rất đẹp trai nha.

Trưởng phòng Lee hơi đỏ tai nhận xét.

- Thế có khiến trái tim em rung động chút nào không?

Kwon Soonyoung không chớp mắt thả thính đầy lộ liễu.

Munjun thật sự không thể nào tin được tai mình, vừa nãy là tác giả yeon nổi tiếng với tài thả thính tinh tế chấn động lòng người đó hả?! Tay lái suýt nữa nắm không vững, tổng biên tập đáng thương của chúng ta chưa gì đã chịu đả kích.

- Anh xỉn đấy à?

Jihoon cũng như tài xế Moon nổi hết cả da gà da vịt sau khi nghe câu nói đầy mùi cạn lời của người yêu.

Hắn khịt mũi một cái ngồi ngay ngắn trở lại, coi như bản thân chưa hề phát ngôn gì cả.

"Đẹp mặt chưa?" Munjun liếc nhìn thằng bạn thân qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy sự khinh thường và mần nhục.

- Để ý phía trước đi.

Tác giả Kwon khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại không muốn giao tiếp với một ai nữa, ngay cả người yêu bé nhỏ bên cạnh. 

Ố ồ, ai đó đang dỗi kìa ~

Jihoon cố nhịn cười, lén lút bắt lấy đôi bàn tay đang giận dỗi kia mà xoa xoa như dỗ con nít.

Hứ, kiểu dỗ này xưa rồi nhưng mà ai kia vẫn mềm lòng bay hết cục quê lúc nãy.

Thôi thôi, cái kiểu người yêu dỗ nhau thế này Munjun tôi không muốn thấy thêm nữa, Minghao à em ở đâu rồi huhu.

Lúc cả ba đến cổng phía Tây của tòa soạn Y đúng lúc Wonwoo và Seungkwan vừa mới xuống xe chưa kịp gọi hỏi vị trí.

- Chúng ta như vậy là đến đúng giờ phải không ạ?

Trợ lý Boo rùng mình vì cái lạnh của mùa đông đáng ghét, chun mũi hỏi.

- Ừ, vào bên trong thôi chứ đứng đây chết cóng mất.

Tổng biên tập Moon nhắn tin thông báo cho đoàn đội biết tác giả satan của bọn họ đã đến nơi mau mau ra trải thảm đỏ đón tiếp chu đáo, dẫn đầu mọi người tiến vào sảnh.

Trước khi vào hội trường bọn họ phải đưa thiệp mời ở quầy tiếp khách do chính các biên tập viên đứng chủ trì, và như kế hoạch của Munjun lúc cả bọn đến thì cũng đến lượt đoàn đội của tác giả Kwon đứng tiếp đón.

Những gương mặt quen thuộc đã làm việc với nhau hơn một tháng nay thì không cần phải chào hỏi gì cho rườm rà lễ nghi, chụp hình với nhiếp ảnh gia riêng của tòa soạn xong thì trực tiếp dẫn vào bàn luôn.

Đứng trước ống kính khiến cho Jihoon có chút căng thẳng không nhịn được thẳng lưng cứng đờ người ra, không cười nổi.

- Thả lỏng nào, em chỉ cần nhếch môi một cái nhẹ thôi.

Tác giả Kwon nhẹ ôm lấy thắt lưng người yêu, hơi nghiêng đầu kín đáo không quá lộ liễu thì thầm vào tai Jihoon.

Cũng may là nhiếp ảnh gia này không yêu cầu gì rắc rối, anh ta chụp tách tách mấy cái rồi cảm ơn. Trưởng phòng Lee của chúng ta thở phào một hơi, theo gót tổng biên tập Moon tiến vào hội trường hoành tráng bên trong.

Tiệc tùng thì phải có ánh sáng diễm lệ cùng với những ly rượu vang sang chảnh bóng loáng, nhấp một chút rượu nếm một chút hương vị của những món ăn thượng hạng với lượng thức ăn xíu xiu trên dĩa và hòa mình vào vài cuộc đối thoại xã giao đầy vô nghĩa.

Đeo lên nụ cười thân thiện vô cảm tỏ ra thân thiện và đầy tri thức để đối đáp với nhiều kiểu người trong cái xã hội thu nhỏ này.

Bàn của đối tác đến từ công ty X bên cạnh khu vực ban điều hành của tòa soạn Y, giám đốc mập béo của trưởng phòng Lee ngồi cùng bàn với chủ tịch đầy mưu mô của tác giả Kwon, cả hai đang trò chuyện về vấn đề gì đó trông có vẻ vui vẻ lắm đến mức cụng ly tán thưởng khá nhiều lần.

Nhìn cảnh tượng đó Jihoon có cảm giác không tốt, cậu ngồi cùng với đồng nghiệp của mình ở ngay bàn bên dưới bọn họ. Nghĩ đến lát nữa phải đi chào hỏi Jihoon liền đau đầu ê răng khi ép bản thân trở nên giả dối.

Các tác giả và tổng biên tập của họ thì ngồi ở hàng ghế gần với sân khấu nhất để lát nữa từng người sẽ lên nhận một giải thưởng nào đó.

Lần đầu tiên tác giả trạch nam của tòa soạn Y xuất hiện ở buổi tiệc cuối năm sau ba năm cống hiến thế này, ít nhiều sự chú ý lại đổ dồn lên hắn và đoàn đội biên tập. Tác giả Kwon ngồi đó chào hỏi với các tác giả khác cho có lệ, sau đó hắn cúi đầu nhắn tin cho người yêu không quan tâm gì nữa.

[Em ngồi ở đâu?] 6:23PM

[Ngay dưới bàn của những ông lớn.] 6:23PM

[Nhàm chán thật.] 6:23PM

[Một lát là xong thôi ấy mà, anh đừng có nhíu mày nha.] 6:24PM

[Tôi đâu có? Em không thấy là tôi đang rất nghiêm chỉnh sao?] 6:24PM

[Vâng vâng -.-' à đúng rồi lát nữa sẽ có phần trao giải thưởng phải không? Tò mò thật.] 6:24PM

[Sau khi đám khỉ đó có đôi lời muốn nói khai tiệc đã.] 6:24PM

[Anh nghĩ anh được giải nào?] 6:24PM

[Tôi không quan tâm lắm, tôi muốn ngồi với em thôi.] 6:24PM

[Đôi lúc tôi khá nghi ngờ về tài năng thả thính của anh đó, tác giả yeon ạ.] 6:25PM

[Đây là lời nói thực lòng, chả thả thính nào ở đây cả.] 6:25PM

[...] 6:25PM

[Jihoonie, lát nữa tôi lên nhận giải em phải theo dõi và lắng nghe lời cảm ơn của tôi nữa.] 6:25PM

[Tất nhiên rồi, tôi sẽ quay video lại luôn.] 6:25PM

[Đột nhiên cảm thấy áp lực - ing.] 6:25PM

[ㅋㅋㅋㅋㅋ] 6:25PM

Trò chuyện với nhau thêm đôi câu nữa thì cũng đến lúc khai mạc buổi tiệc đêm nay.

MC chủ trì chính là hai đầu tàu chính đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt để lập kế hoạch đến nỗi muốn ăn muốn ngủ cùng với buổi tiệc hôm nay, thư kí Lee Seokmin và chị Han Yooji ở phòng nhân sự.

Đôi lời chào mừng ban điều hành cùng với toàn thể các tác giả cũng như biên tập viên và nhân viên ở các phòng ban đến với buổi tiệc mừng cuối năm 20XX của tòa soạn Y.

Sau đó là gửi lời cảm ơn chân thành đến các bên đối tác đã chiếu cố tham dự sự kiện này.

- Vâng và sau đây chủ tịch Hwang của chúng ta có đôi lời muốn gửi đến mọi người.

Seokmin trong bộ vest lịch lãm nở nụ cười tự tin đứng trên sân khấu điều hành chương trình, trông ngầu hơn thường ngày rất rất nhiều.

Từ bàn tiệc cách sân khấu không xa, một người đàn ông trung niên nhếch mép cười nhẹ từ từ tiến lên sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn.

Đây là lần đầu tiên Jihoon cùng với đồng nghiệp của cậu tận mắt nhìn thấy chủ tịch Hwang ngoài đời, cậu chỉ ấn tượng với mỗi cách ông ta nở nụ cười giả tạo mà thôi.

Quả nhiên những người ở cùng tầng mây đều sẽ có một đặc điểm nhận dạng giống nhau, chính là chẳng thèm coi ai ra gì.

Bài phát biểu khai tiệc không quá dài, ông ta chỉ tóm gọn lại nguyên nhân và cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với toà soạn. Rồi tất cả cùng nhau nâng ly chúc mừng, giây lát sau đó là những món ăn được mang lên.

Menu hôm nay là món truyền thống do chính nhà hàng 'mi tesoro' ở đối diện phụ trách, vì quy mô lớn và sang trọng nên chính chủ quán Hong đã đứng ra trang trí và lựa chọn món ăn.

Jihoon nhìn cách bày trí trước mặt mà âm thầm vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng tài năng của chủ quán Hong, hay gọi cách khác là anh Jisoo.

- Sao hôm nay ăn vào hương vị ngon hơn thế nhỉ?

Trợ lý Boo nuốt xuống một miếng thịt bò kho được cắt lát mỏng dính mà tấm tắc khen ngợi.

- Sốt salad này tuyệt đỉnh luôn.

Phó phòng Jeon gắp thêm một salad vào đĩa riêng của mình, bảo Jihoon ăn nhiều rau một chút.

- Thực đơn không có cà ri nhỉ?

Jihoon nghe lời bạn thân vươn tay gắp một ít salad rồi rưới thêm sốt lên, nhìn nhìn menu hỏi.

- Không có đâu ạ, anh Seokmin đã làm khảo sát trước hết rồi. Những món mà ai không ăn được hình như đều không xuất hiện.

- Nghĩ đến thôi đã vã mồ hôi, thằng nhóc Lee Seokmin đợt này mà không được tăng lương chắc oán hận cả đời.

Wonwoo vừa chụp lại một góc bàn ăn gửi cho người yêu vừa cười nói.

- Này phải xem chế độ lương hưu của bọn họ rồi.

Jihoon giúp cậu nhóc thực tập ngồi ở đối diện một ít khăn giấy, khịt mũi bảo.

Cậu nhóc lễ phép nhận lấy cảm ơn.

Trong lúc mọi người dùng bữa thì cũng là thời điểm mà tiết mục trao giải thưởng ai ai cũng đều mong ngóng diễn ra.

Hai MC lần lượt giới thiệu tên giải thưởng, các gương mặt được đề cử và khơi dậy hứng thú của mọi người.

Tác giả Kwon không mấy quan tâm mà chỉ lo lấp đầy cái bụng đói của mình, hắn rất thích hương vị món ăn của 'mi tesoro' nên ăn rất ngon miệng.

Đến khi MC thông báo giải thưởng tác giả có doanh thu cao nhất năm 20XX, và ba cái tên xuất hiện trên màn hình lớn Kwon Soonyoung mới ngẩng đầu lên nhìn.

Ba bút danh có tiếng mà cả toà soạn đều quen mặt, tác giả Do dùng tên thật Do Heesung cùng với tác giả Wang bút danh Zhan và tác giả Kwon với yeon.

Jihoon chăm chú nhìn về phía sân khấu, ba cái tên được đề cử đều có năng lực rất mạnh, cậu hy vọng tác giả nhà cậu sẽ giựt giải. Tuy trong lòng biết rõ vị tác giả nhà cậu không mong đợi gì mấy cái giải thưởng này lắm, nhưng mỗi khi nhận giải hắn đều chụp lại đăng lên SNS.

Có lẽ đó chỉ là một nghi thức nào đó mà Munjun bảo hắn phải làm, có điều làm nhiều sẽ thành thói quen.

Thư ký Lee mở phong bì ra, cậu khéo léo không để lộ ra biểu cảm nào cả mà chỉ cười nhẹ rồi dõng dạc nói.

- Xin chúc mừng, tác giả yeon.

Dường như Kwon Soonyoung đã biết trước nên lập tức khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp thường ngày, tiến lên sân khấu nhận giải.

Seokmin đưa giải thưởng hình cây bút máy trong suốt bên dưới có đề tên lẫn bút danh của hắn, nhỏ giọng chúc mừng.

- Xin cảm ơn, tôi sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa để xứng với giải thưởng này.

Hắn không thích nhiều lời, chỉ nói những gì cần nói rồi khẽ cúi chào sau đó rời khỏi sân khấu.

Jihoon dừng video lại, cậu cười cười nhìn hắn, quả nhiên là đồ chú trọng hình ảnh. Mắt vừa thấy hắn ngồi xuống, Jihoon đã nhận được tin nhắn.

[Tôi lên hình có đẹp trai không?] 7:30PM

[Đồ tự luyến.] 7:30PM

[Có đẹp trai không?] 7:30PM

*Jihoonie đã gửi một video*

[Anh tự đi mà xem.] 7:31PM

[Sao lại tắt tiếng?] 7:31PM

[Ồn ào.] 7:31PM

[Tôi muốn nghe giọng em.] 7:32PM

[Biến thái. Sao bảo là tôi phải lắng nghe thật kỹ lời cảm ơn của anh mà?] 7:32PM

[Tôi thay đổi kế hoạch rồi, lát nữa về nhà nói với em, đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng mới.] 7:32PM

[Tác giả yeon thật năng suất.] 7:32PM

[Vì tương lai của chúng ta thôi.] 7:33PM

[Sến.] 7:33PM

[Thật.] 7:33PM

[Vậy tôi cũng nỗ lực kiếm tiền vì tương lai của chúng ta.] 7:33PM

[❤️] 7:33PM

Đêm đó, tác giả Kwon nhận thêm hai giải nữa lần lượt là Tác giả có độ phủ sóng cao nhất năm 20XX và Tác giả trẻ có triển vọng năm 20XX. Nhận xong ba giải khiến Kwon Soonyoung không còn muốn ngồi trong hội trường ồn ào này nữa, hắn rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến bàn của Jihoon rồi mượt mà chào hỏi mọi người sau đó an tọa tại vị trí bên cạnh người yêu.

Jihoon mắt thấy Munjun đang bận bịu chào hỏi ai đó ở bên kia, cậu vừa gắp cho hắn ít thịt bò xào và tôm chiên xù, hỏi.

- Anh không đi chào hỏi người ta cùng với tổng biên tập Moon à?

- Không đi, phiền phức lắm. Ở đây với em vui hơn, ăn chút cá đi, cá này ngon.

Hắn gắp cho Jihoon một miếng cá to, nhẹ giọng nói như thì thầm bên tai.

Phó phòng Jeon của chúng ta ngồi nhai thịt bò thượng hạng mà ngứa mắt, hai con lừa trước mặt một đũa gắp đến đũa kia liền gắp lại, thật là mắc nghẹn ở cổ.

Wonwoo uống một ngụm nước cho thanh cổ họng, hỏi.

- Nghe nói ở tiệc cuối năm ở tòa soạn Y thường có tiết mục bêu rếu nhau phải không?

- Đúng, đợi một chút nữa thôi. Có điều năm nay chắc sẽ không đặc sắc gì đâu.

Seokmin, người vừa mới phát biểu lời cuối cùng với vai trò MC xong, thở một hơi nhẹ nhõm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh phó phòng Jeon.

Wonwoo nhướng mày nói.

- Vậy à? Thế thì ở lại cũng chẳng ích gì, thà về nhà đắp chăn còn hơn.

- Đợi chừng mười phút nữa, chúng ta có thể lén về.

Tổng biên tập Moon mới nãy đã kéo được quan hệ với bên chuyển thể truyện tranh, quay về ngồi bàn của Jihoon, vừa nhắn tin cho người yêu vừa thản nhiên nói. Bản thân anh cũng chẳng mong ngóng gì cái màn "bóc phốt" của đám người nhạt nhẽo này.

Jihoon xem đồng hồ, bữa tiệc này đã qua được hai tiếng, cậu thắc mắc.

- Không đợi đến 12 giờ đêm sao?

Bởi vì khi đồng hồ điểm 00:00, mọi người chắc chắn sẽ cùng nâng ly chào đón năm mới lúc đó Chủ tịch tòa soạn Y sẽ lên phát biểu chúc mừng năm mới.

- Chỉ còn mười phút nữa thôi, nâng ly xong sẽ lẻn về.

Tác giả Kwon mân mê ly thuỷ tinh trên tay, nói.

- Về rồi sẽ làm gì nhỉ?

Jihoon chỉnh sửa lại vạt áo, nhàn nhạt hỏi.

Kwon Soonyoung cong mắt cười sâu xa, hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay giữa theo thói quen, nghiêng người thì thầm vào tai Jihoon rằng.

- Nghe theo em.

Jihoon xoa xoa tai mình cho bớt đi độ ửng hồng, cậu khẽ bĩu môi mắng.

- Đồ gian xảo.

Trong lòng Jihoon biết rõ cái tên người yêu bên cạnh đang muốn làm gì, thế nhưng cậu chẳng hề có ý định tố cáo hắn. Jihoon chỉ đơn giản muốn cùng hắn trải qua một đêm của năm mới thật ấm áp.

Đồng hồ đã điểm, năm cũ đã qua đi, tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều đứng lên nâng ly cho một năm mới đến tràn ngập những điều đáng mong chờ phía trước.

Nâng ly xong, ai nấy đều rời khỏi vị trí của mình rục rịch đi tạo mối quan hệ.

Các đại diện bên phía nhà sản xuất phim lẫn hoạt hình đều lần lượt tìm đến đoàn đội tác giả Kwon, tổng biên tập Moon bận rộn tiếp bên hoạt hình, chị Seo Yiwol đang phụ giúp một tay với bên sản xuất phim cùng với Go Bin, ngoài ra Shin Jungrok và Heo Yeorum lại trò chuyện khá vui vẻ với bên nhà đài C.

Tác giả Kwon mắt thấy nhân viên làm việc hợp rơ mà không cần sự chỉ dẫn của mình như vậy, hắn thật sự rất cảm động.

Hắn hít mũi một cái âm thầm nắm lấy tay của Jihoon, kéo cậu len lỏi qua đám người đi về hướng cổng sau của toà soạn. Trước đó tác giả Kwon đã đánh tiếng qua với phó phòng Jeon và trợ lý Boo rồi, hai người kia cũng ngấm ngầm chờ đến lúc cùng với Jihoon chào hỏi chủ tịch Hwang xong là lủi đi luôn.

Moon Junhwi nhận được tin nhắn của Kwon Soonyoung xong, anh nhắm mắt nhẫn nhịn vì miếng cơm manh áo. Sau đó lại quay ra tươi cười với đại diện của bên sản xuất K chuyên chuyển thể hoạt hình có tiếng, một tay đưa danh thiếp tay kia nhận danh thiếp.

Vì không có xe nên hai người Lee Kwon phải bắt taxi, năm mới đường xá đông đúc người người nhà nhà đợi chờ countdown ở quảng trường trung tâm đâm ra bọn họ vẫy chừng năm cái taxi mới có một chiếc dừng lại.

- Khu phía Tây đường P phố S ạ.

- Vâng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Jihoon nhìn đường phố đông người qua lại nghĩ chắc mẩm đường về nhà còn dài lắm, thế là cậu ủ rũ thở dài.

- Sao thế?

Kwon Soonyoung bóc vỏ kẹo sữa đưa cho Jihoon, lo lắng hỏi.

Cậu nhận lấy nói.

- Đông người thế này chắc còn lâu mới được về nhà.

Rồi bỏ viên kẹo sữa ngòn ngọt vào miệng.

- Đành chịu thôi, năm mới mà.

Hắn nhích qua ngồi sát bên cạnh, mắt nhìn tài xế một giây rồi len lén nắm lấy tay Jihoon sau đó nhanh chóng phủ vạt áo lên.

Jihoon hơi giật mình, cậu liếc nhìn tài xế rồi nhìn hắn thật nhanh đồng thời nhéo nhẹ vào lòng bàn tay hắn thay cho lời cảnh cáo.

Kwon Soonyoung lại làm như không thấy càng lấn tới, hắn ngả người dựa hẳn vào vai cậu cố ý diễn nét say rượu.

Jihoon đảo mắt không buồn nói, cậu nắn nắn ngón tay múp múp của người yêu rồi chôn mặt đằng sau chiếc khăn choàng giấu đi nụ cười thỏa mãn.

Mười lăm phút sau, chú tài xế đưa bọn họ về đến nhà an toàn rồi rời đi. Hai người nắm tay nhau đi bộ rảo bước dưới màn đêm tối trên con đường vào đến khu phố, hai bên đèn đường mờ mờ sáng rọi lối đi, đến đoạn cây ngân hạnh vì mùa đông mà gần như rụng hết lá, Jihoon ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng mờ ảo trên cao, cậu chợt hỏi.

- Anh có thích mặt trăng không?

Đột nhiên cậu chuyển đề tài như vậy, tác giả Kwon không mấy bất ngờ mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ vài giây rồi mới đáp.

- Không thích mà cũng không ghét.

- Tôi khá thích mặt trăng, nhất là trăng non khi mới lên ấy. Lúc đó trăng màu đỏ nhìn đẹp lắm, nghe bảo sắp tới có hiện tượng mặt trăng máu đấy, anh có muốn xem không?

- Nghe em nói tôi cũng khá tò mò, vậy khi nào có chúng ta cùng đi xem.

- Được.

Nói không chừng ngắm mặt trăng máu xong hắn lại có ý tưởng để viết truyện thì sao?

.

.

.

.

.

.

1:57 am

24/1/2023

chúc mừng năm mới ❤️💙

ngoại truyện up sau nhé

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro