Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. xác nhận

Vừa mới về nhà, trưởng phòng Lee tắm xong liền nhanh chóng xử lý chuyện công ty, sau đó đắm mình vào tra cứu loạt tư liệu và bài báo liên quan đến vụ án số 666 kinh hoàng năm đó.

Trong 'dreamland' tuy chỉ nhắc đến một ít thông tin nhưng Jihoon có thói quen thu thập các manh mối lại ghi chép trong một cuốn sổ nhỏ, nên mới phát hiện ra điều bất thường.

Lại nói về tối hôm qua anh hai Choi Seungcheol của bọn họ bất ngờ đến thăm còn mang theo tin tức ngoài dự kiến.

- Đã trễ thế này rồi mà anh hai còn đến thăm em, quý hóa quá.

Luật sư Choi cười cười hâm nóng cháo xong thuần thục đổ ra bát tự tay đem lên cho em trai, anh đặt bát cháo nóng hổi thơm ngon xuống bàn, nói.

- Hanie lo cho em, nhưng vì bận bịu với quán nên không đến được vậy anh hai đành qua đây. Mau ăn đi, cháo ăn khi còn nóng mới ngon, đây là Hanie tự tay băm thịt tự tay lột vỏ tôm nấu cho em đấy.

Jihoon cười khúc khích, múc một muỗng cháo thơm lên thổi vài hơi rồi cho vào miệng. Quả nhiên, anh Jeonghan nằm lòng mùi vị mà cậu yêu thích.

- Anh nói câu nào thì đều nhắc đến anh Jeonghan câu đấy.

- Tất nhiên rồi, người yêu xinh đẹp lại tài giỏi như Hanie thì làm sao mà không khen cho được.

- Hôm nay anh hai đến chắc chắn không phải là chỉ đưa cháo cho em trai đâu nhỉ?

Quen biết đã bao nhiêu năm, Jihoon làm sao có thể không nhìn ra được sắc mặt của luật sư Choi chứ. Seungcheol cũng chẳng giấu giếm, anh nghe xong chỉ cười rồi lấy ra một tập hồ sơ màu vàng mà tác giả Kwon đã đưa.

- Đây là tài liệu về vụ án số 666 năm đó.

Trưởng phòng Lee không hiểu, cậu nhíu mày nhìn anh.

- Anh phải cân nhắc rất nhiều mới đến nói chuyện này cho em, Jihoon à.

Sắc mặt anh Seungcheol rất nghiêm trọng, Jihoon không nhịn được mà ngồi thẳng lưng nghe anh nói.

- Nói ra thì anh quen với thằng nhóc Soonyoung lâu hơn bọn em, nên tính tình nó ra sao anh có thể tự mình liệt kê được một hai cái. Ban đầu khi mới gặp, thằng nhóc này mặt mày âm u chả thân thiện chút nào, bên cạnh luôn có Munjun kè kè một bên. Thân được cũng khó, anh tốn gần một tháng trời mới khiến nó cười được.

Luật sư Choi nhớ về quá khứ, vì ở trong hội sinh viên trường nên anh phải đi giúp đỡ tụi sinh viên mới vào nhập học tham gia câu lạc bộ, kèm luôn tham quan giới thiệu trường học. Nói ra, anh Seungcheol gặp tác giả Kwon lần đầu là vào khai giảng năm lớp 10 ở trường. Sau này anh ra trường sớm hơn hai người một năm nên anh không nghĩ vào đại học có thể gặp lại, ai ngờ đâu chính hôm nhập học lại gặp được.

- Từ hồi anh biết nó, nó đã thích đọc sách rồi. Mà toàn là sách nghiên cứu khoa học và hiện tượng khoa học diệu kỳ gì gì đó, mỗi ngày đều ở trong thư viện cho đến khi hết giờ mới thôi. Tính cách của thằng nhóc Soonyoung thì không ai lạ gì nữa, nhưng đôi mắt nó mới là thứ mà người ngoài không dám nhìn quá lâu.

Jihoon hoài nghi, nếu như theo lời của anh Seungcheol vậy thì cậu ngu ngốc sập bẫy sao? Đôi mắt màu nâu sáng kia không hề nguy hiểm, Jihoon mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy rất buồn và cô độc.

- Chuyện lúc nhỏ của nó ra sao anh không biết, vì mỗi lần Jun lỡ miệng nhắc đến bà dì nào đó thì Soonyoung lập tức đen mặt, vậy nên anh hai cũng không muốn tò mò. Khoảng một tháng trước, nó hẹn anh ra bảo là có chuyện để bàn thì liền đưa anh tập hồ sơ này đây.

Anh Seungcheol chợt dừng, anh thở dài rồi mắt nhìn chăm chăm hình chữ nhật màu vàng trước mặt nặng nề cất giọng.

- Thằng nhóc Soonyoung là một trong những nạn nhân của vụ án 666.

-...

Vụ án 666 năm đó dọa đến bao nhiêu bậc phụ huynh? Hại bao nhiêu gia đình mất con mất cháu? Phía cảnh sát truy lùng bao năm cuối cùng bắt được thủ phạm đáng lẽ phải ăn mừng hết lớn vậy mà bọn họ lại vẫn cứ ngờ ngợ, kẻ giết người tàn nhẫn kia như lươn như cá luồn lách khỏi lưới của bọn họ đã giăng ra. Vậy mà vào một đêm trăng thanh gió mát, nhận được tin báo về nơi ẩn trú là ở một nhà máy khu công nghiệp N, lưới đều đã giăng sẵn và bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cá lọt khỏi lưới nhưng ai ngờ lần này cá lại yên ổn chui vào lưới.

Cái kết của kẻ ác chính là bị giật điện đến chết.

Dân chúng vẫn luôn cảm thấy cái chết như vậy là quá nhân từ, phải từ từ tra tấn cho đến chết bọn họ mới hả dạ.

Nhưng đây là thời đại nào chứ? Một là tiêm thuốc độc, hai là ngồi ghế điện, ba là trùm đầu bắn.

Danh sách nạn nhân tên tuổi thế nào đều công khai, nhưng chỉ riêng gương mặt thì không để tránh hậu hoạ sau này.

Vậy nên lời này, Jihoon khó mà tin.

- Kwon Soonyoung, cái tên này không hề có trong danh sách nạn nhân năm đó.

Đã là người yêu với nhau đương nhiên phải tin tưởng tôn trọng lẫn nhau, những vấn đề riêng tư chạm đến giới hạn thì không nên bàn đến. Vả lại hai người chưa từng nói về chuyện lúc nhỏ, Jihoon đôi lúc chỉ kể sơ qua một chút về quê hương của mình, tác giả Kwon hùa theo khen ngợi vài câu rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Cậu nhìn ra được hắn không muốn kể về thời nhỏ nên chỉ thuận theo mà chuyển đề tài.

- Đây cũng là câu anh nói với nó.

Anh Seungcheol lại thở dài, lôi ra từ tập hồ sơ hai tờ giấy đẩy đến trước mặt Jihoon.

- Em xem đi rồi sẽ rõ.

Jihoon nhận lấy, tờ đầu tiên là bản sao giấy khai sinh của ai đó tên là Kwon Hoshi không quen biết nên cậu chỉ đọc lướt qua vài thông tin, nhưng khi xuống đến dòng ngày tháng năm sinh quê quán thì ánh mắt ngừng lại.

Ngày tháng năm sinh: 15/6/1996

Lòng tự nhủ rằng, có lẽ là trùng hợp thôi.

Nhưng đến khi lật sang tờ giấy thứ hai, Jihoon lại nghẹn trong cổ họng.

Tờ giấy này là đơn đổi tên đã được chứng nhận, người đổi tên là Kwon Hoshi người chứng nhận dì Park Haseong chứng cho đứa cháu từ Kwon Hoshi chuyển thành Kwon Soonyoung.

Tất cả thông tin còn đều giống y hệt bản sao giấy khai sinh kia, Jihoon bỗng mất đi lực ở cổ tay khiến hai tờ giấy rơi xuống, cậu mông lung muốn suy nghĩ nhưng lại không nghĩ ra được điều gì cứ như thể ông trời tước đi khả năng suy nghĩ của cậu vậy.

- Là... là sao ạ?

Bây giờ cậu chỉ biết gặng hỏi người anh ngồi trước mặt.

- Anh sẽ nói thẳng vào vấn đề, một tháng trước thằng nhóc Soonyoung đến tìm anh nhờ anh lật lại vụ án 666 này bởi vì hung thủ thật sự vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia. Trong tập hồ sơ này là toàn bộ thông tin bảo mật do chính tay Soonyoung thu thập được, bao nhiêu năm qua nó vẫn luôn dõi theo kẻ ác nhằm chờ đợi một ngày phục thù.

- Phục thù ở đây là tự tay mình giết chết hung thủ.

Anh nói xong liền cảm thấy bản thân già đi hơn chục tuổi, bầu không khí chợt ngưng đọng, anh lại lần nữa thở dài.

- Lượng thông tin này hơi lớn, em có chút không tiêu hóa được.

- Anh hiểu, ngày hôm đó anh cũng vậy.

Hai người đồng thời im lặng, mỗi người như tự chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Jihoon không ngờ, không ngờ đến hắn lại đang âm mưu lớn như vậy. Giết người là phạm tội, cho dù hắn là nạn nhân muốn trả thù đi nữa. Loại chuyện này đúng là hắn phải giấu cho thật kỹ, càng ít người biết càng tốt, có điều tại sao anh Seungcheol lại tìm đến cậu?

- Jihoon à, anh nói cho em biết vì anh cảm thấy em có ảnh hưởng trực tiếp đến thằng nhỏ. Anh chưa từng thấy nó như thế này bao giờ, lúc trước anh cứ nghĩ thằng nhóc cáu kỉnh họ Kwon đáng ghét đó sẽ không có bao giờ yêu đương nữa kia. Giờ đây nó chịu cho em bước vào thế giới của nó, điều đó chứng tỏ được gì? Có nghĩa mọi suy nghĩ của em mọi hành động của em đều ảnh hưởng đến nó, em đau nó cũng sẽ đau em buồn nó đương nhiên không vui nổi, huống hồ em tức giận phát điên nó cũng sẽ đứng ngồi không yên tìm mọi cách dỗ dành.

Thật tâm yêu một người là cảm giác thế nào?

Jihoon không biết câu trả lời, càng không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ biết khi yêu phải giữ mình tỉnh táo, không nên đem cả mười phần tình cảm trao hết cho người ta mà nên giữ lại hai phần để không bị thiệt.

Đó là cách Jihoon nhìn nhận về tình yêu, còn tác giả Kwon thì sao?

Thời gian hai người bên nhau tính đến bây giờ không dài, nếu tính ra là đúng hai tuần. Vậy nên cả hai đều mới biết đến mặt nổi của tảng băng chìm về nhau, bọn họ nguyện ý bơi xuống dưới nhưng phải là khi đối phương đồng ý.

Hôm nay, Jihoon phá lệ thông qua Seungcheol biết được bí mật mà tác giả Kwon luôn muốn chôn giấu.

Như vậy, cậu có được xem là đồng lõa của hắn không?

Âm mưu này còn ai biết được nữa không?

Kwon Soonyoung một đời trong sạch, cần cù viết sách đuổi deadline, tuy không hay cười nhưng vẫn rất lịch sự đối đãi với người khác. Tính tình cổ quái, mắc chứng sợ hãi xã hội và không gian tối nhưng chưa từng làm hại đến ai. Nếu như bạn nguyện ý tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ nhận ra người này rất biết chăm sóc người khác, cũng biết nói lời ngon ngọt cũng biết tỏ ra dịu dàng, đôi khi lại rất tinh tế giúp bạn thay bóng đèn trong nhà bếp hoặc là nhắc nhở bạn mặc thêm áo giữ ấm cơ thể.

Nếu như hắn hoàn thành được âm mưu, vậy chẳng phải đôi tay trong sạch lúc trước sẽ bị vấy bẩn cả đời sao?

Một khi tay đã vấy máu, dù có rửa sạch dù có không thấy đi nó vẫn luôn ở đó, dấu vết của nó mỗi ngày đều nhắc nhở rằng hắn ta từng giết một mạng người.

Như vậy cũng muốn sao?

- Em luôn nghĩ rằng, khi yêu thì không nên yêu quá cuồng nhiệt bởi vì biết đâu mai này không vừa ý nhau sẽ trở thành hai người xa lạ. Vậy nên em luôn giữ lại hai phần tỉnh táo nhằm nhắc nhở bản thân không nên sa lầy, sau này nếu chia tay rồi em cũng sẽ không quá tiếc nuối.

Jihoon thở ra một hơi, lấy tay xoa mặt một hồi mới cất giọng khàn khàn.

- Thằng nhóc đó mà nghe được lời này của em chắc hẳn đau lòng lắm đó.

Luật sư Choi cười cười, anh khá ngạc nhiên khi nghe xong nhưng rồi cũng gật gù hiểu ra, con người của Jihoon không bao giờ để bản thân chịu thiệt cậu luôn chừa cho mình một đường lui.

Thế nhưng anh cũng nhận ra, Jihoon rất ghét những ai lừa dối mình.

Tác giả Kwon không tính là lừa dối cậu, từ khi gặp mặt đến nay hắn tuy có lúc gài bẫy cậu nhưng hoàn toàn vô hại, và tình cảm đối với Jihoon đều là chân thành xuất phát từ trái tim.

Jihoon hiểu chứ, đạo lý này làm sao mà không hiểu được.

- Em biết, nên mỗi ngày đều cố gắng không chạm đến vết thương lòng của anh ấy mỗi ngày đều cố gắng vun đắp cho cái cây vừa mới nảy mầm của tụi em.

- Anh sẽ không tiếp tay cho nó, dù sao chuyện này khá nghiêm trọng vì liên quan đến tính mạng người. Thằng nhóc đó sẽ không chịu đi trị liệu tâm lý đâu, bởi vì anh nghĩ việc đó sẽ khiến nó trông như một thằng điên trước mắt mọi người. Hôm nay anh đến là để em giúp nó, tuy có thể liên lụy đến quan hệ tốt đẹp của hai đứa. Có điều Jihoon à, anh là anh hai không ruột thịt nhưng cũng nhìn nó lớn lên, thật sự không muốn trơ mắt nhìn nó phạm tội.

Nói ra được tâm sự trong lòng, luật sư Choi cảm thấy đôi vai mình không còn nặng nề nữa.

- Em cũng không muốn nhìn thấy anh ấy hai tay nhuốm máu đâu. Chuyện này chúng ta phải từ từ tính, chỉ có hai ta thì em nghĩ hơi khó.

- Càng ít người biết càng tốt, phải đợi đến khi thằng nhóc Soonyoung tự nguyện vạch vết thương ra cho chúng ta xem.

Hai người một lần nữa rơi vào trầm tư.

Hiện giờ làm sao có thể nói huỵch toẹt mọi chuyện ra được, không thể nào chạy đến trước cửa nhà tác giả Kwon báo rằng bí mật hắn giấu bao năm đã bị bại lộ được.

Thay đổi tâm lý của một con người rất khó, việc này cần thời gian, có thể là một năm hai năm cũng có thể là ba bốn năm nhưng nếu nghiêm trọng thì mười năm là chuyện thường.

Jihoon không mong chướng ngại tâm lý của người yêu trở nên nghiêm trọng, cậu phải làm gì đó kéo hắn ra khỏi vũng bùn tăm tối, cứu hắn thoát khỏi ngục tù của sự căm hận.

Vậy thì, chỉ có cách từng chút một từng chút một khiến hắn tự mình nói ra, tự mình vạch áo cho người xem lưng.

Trưởng phòng Lee tự biết bản thân chẳng phải mạnh mẽ gì cho cam, nhưng nếu như tác giả Kwon cần một bờ vai để dựa vào cần một điểm tựa để đứng vững, thì có cậu ở đây.

.

Jihoon thở dài nặng nề, cậu xoa xoa thái dương nhắm mắt lại vì nhìn vào màn hình máy tính quá lâu rồi dựa ra gối.

Trên màn hình máy tính là bài báo từ nhiều năm trước, tiêu đề cỡ chữ lớn in đậm in hoa toàn bộ ký tự "VỤ ÁN 666 ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT THÚC?" được đăng bởi phóng viên Cho nào đó.

Ở dòng cuối cùng có ghi một câu kết thúc dấy lên sợ hãi trong lòng người, hung thủ đã bị bắt nhưng thử hỏi hắn xảo quyệt và tàn độc như vậy liệu có phải phía cảnh sát đã bắt đúng người?

Tập hồ sơ màu vàng đã được mở ra, toàn bộ thông tin trong đó được thu thập và sắp xếp theo ngày tháng rất cẩn thận còn có cả ảnh đính kèm theo. Chi tiết như vậy, bản thân tác giả Kwon lại bận rộn với tiểu thuyết hắn không thể nào tự mình đi theo dõi được, vậy nên chắc chắn có một ai đó đằng sau hỗ trợ và hai bên nhất định là đã phải đi đến một thỏa thuận nào đó.

Rốt cuộc là đã làm những gì?

Hay là cứ coi như chưa biết gì cả, cứ thế mà vui vẻ sống qua ngày là được?

Đúng vậy, dù sao chuyện gì chả có một xíu liên quan nào đến cậu cả.

Hahaha.

Ha, ha, ha.

Ha...

Ngồi một lát Jihoon nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ có nghĩa tác giả Kwon sắp đến, cậu cuống cuồng phi tang vật chứng, nhét hết giấy tờ vào tập hồ sơ nhét ở dưới gầm giường sau đó tắt tất cả tab đang mở đi thậm chí còn cẩn thận xóa lịch sử trình duyệt.

Chuông cửa đúng lúc vang lên, Jihoon như có tật giật mình cậu thấp thỏm bước ra cửa hít thở ra vào mấy hơi để bình tĩnh lại.

- Đang làm gì mà mở cửa lâu vậy?

Giọng nói quen thuộc lập tức vang lên ngay sau khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt chôn trong chiếc khăn choàng len màu đỏ với đôi mắt dịu dàng nhìn Jihoon.

- Đang xử lý dở vài file excel ấy mà, anh đã ăn gì chưa?

Jihoon nhìn đôi mắt đối diện xong thì liền quên mất chuyện mình xoắn xuýt lúc nãy là gì luôn, cậu bị hút hồn bởi màu nâu sáng tưởng hững hờ mà đầy ôn nhu kia mất rồi.

Trời ơi, tiền đồ đâu rồi hả Lee Jihoon?

- Sợ em chờ lâu nên vẫn chưa ăn.

- Anh đi mua cháo cho tôi mới quên ăn tối à?

- Ừm.

- Vậy không được đấy nhé.

- Em bị bệnh, đương nhiên phải ưu tiên.

Tác giả Kwon bật bếp hâm nóng cháo, hắn quay người hôn một cái lên đôi môi xinh đẹp của Jihoon, đáp.

Không xong rồi, mỗi lần gặp hắn Jihoon đều không kháng cự được.

Phải mở miệng bắt đầu từ đâu đây? Sao mà lần nào cũng không nghĩ ra được cách mở bài thế này?

Hai người vẫn cứ thế trò chuyện với nhau về mấy vấn đề vặt vãnh, tối mai hẹn nhau ở cổng phía tây của tòa soạn Y cùng với mọi người.

Jihoon hỏi đây là lần đầu tiên hắn tham gia tiệc cuối năm sao, tác giả Kwon thẳng thắn gật đầu nên bản thân hắn cũng không biết bọn họ sẽ làm gì trong tối mai.

- Vậy thì mình chỉ cần ngồi đó thưởng thức ẩm thực thôi.

- Sẽ có mấy tiết mục trao giải thưởng cuối năm chứ?

Cậu cười khúc khích giăng lên một trò đùa, cháo đã ăn xong giờ thì cả hai người đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa ở phòng khách xem bộ phim truyền hình cẩu huyết chiếu lúc chín giờ tối.

Jihoon được tác giả Kwon ôm lấy từ sau lưng, cậu ngồi gọn trong lòng hắn như thể hai người sinh ra để trở thành một nửa của nhau vậy. Sự ấm áp này quả nhiên khiến con người ta nổi lòng tham lam, cũng đúng thôi, ai lại đi thích cái lạnh cóng đáng ghét vô tâm tàn nhẫn chứ.

- Sẽ có, năm nào cũng như năm nào, chán.

Tác giả Kwon đang chơi đùa với những ngón tay của người yêu, hắn chả quan tâm trên tivi đang chiếu cuộc cãi vã nhạt nhẽo của đôi nam nữ chính, tất cả những gì hắn chú ý bây giờ là mùi hương của chiếc gáy trắng ngần và những ngón tay xinh đẹp của Jihoon, người đang nằm gọn trong vòng tay của hắn.

- Vậy sao? Tôi lại thấy mong chờ đấy.

- Em mong chờ gì ở một tổ chức đã thối nát từ trong xương tủy?

- Hửm?

- Những tin đồn về tòa soạn Y ngoài kia, không phải cái nào cũng là giả.

Đương nhiên rồi, tin đồn được tạo ra từ những tin thật chưa được kiểm chứng, có giả có thật, có đúng có sai.

Trong số hàng trăm những tin đồn thất thiệt về tòa soạn Y, cái mà người ta đặt nhiều niềm tin vào nhất chính là sự đối xử bất công giữa các tác giả và đám người ngồi ở tầng tám kia.

- Vậy cái nào là thật?

Jihoon thừa nhận, cậu có chút tò mò.

Kwon Soonyoung cười cười, cúi người vươn tay vuốt chóp mũi nhỏ nhắn của Jihoon rồi cất giọng đều đều nói.

- Đối xử bất công thì không có, nhưng mà về đám khỉ già trên tầng tám thì đúng.

- Thật?

- Ừm, tuy tôi mới vào được hơn ba năm nhưng vẫn nhìn ra được.

- Chủ tịch mập béo bên tôi thân thiết với giám đốc bên anh đó, nghe đâu bọn họ là bạn thân thời đại học.

- Tin tức của em cũng xác thực lắm đấy.

- Chuyện đó hầu như cả nước này đều biết mà.

- Ừm, cũng đúng.

- Nhưng tại sao anh lại đầu quân vào tòa soạn Y?

Đợi qua một lát không nghe được câu trả lời, Jihoon hoài nghi liền xoay người ra sau nhìn hắn.

- Sao thế? Khó trả lời à?

Bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện tối hôm qua với anh Seungcheol, Jihoon đột nhiên cảm thấy mình chạm đến vùng tối sâu kín của hắn rồi.

- Không sao, anh không muốn trả lời cũng được.

- Có thời gian, tôi sẽ kể em nghe, chịu không?

- Ừm.

Chuyện này thì có gì mà phải đợi có thời gian? Nếu như đem câu này hỏi người khác thì chắc chắn sẽ nhận lại được câu trả lời ngay lập tức rồi, vậy nên Jihoon ngày càng khẳng định rằng, tòa soạn Y có gì đó mới khiến Kwon Soonyoung ở lại lâu như vậy. Bởi vì với cái tính cách này của hắn thì có lẽ chưa cần biết đãi ngộ thế nào, chỉ cần nghe đến danh tiếng không sạch sẽ một chút thôi thì hắn đã quay đầu rồi.

Có lẽ giữa hai bên có thỏa thuận nào chăng?

Điều kiện là gì? Và nó ghê gớm như thế nào mới giữ chân được Kwon Soonyoung?

Linh cảm mách bảo Jihoon rằng, chuyện này không đơn giản.

Trời đã dần khuya, sáng mai không ai trong số cả hai người Kwon Lee phải dậy sớm đi làm nên bọn họ cùng chờ đến mười giờ rưỡi để xem tập đầu tiên của "Heomwol" chiếu trên đài truyền hình quốc gia SBC.

- Kịch bản phim là anh sửa phải không?

- Đúng vậy, đừng lo không quá khác biệt so với nguyên tác đâu.

- Tôi không lo, bởi vì là anh viết mà.

Tác giả Kwon cười trìu mến, hắn cúi người hôn xuống đôi môi ngọt ngào một cái.

- Tôi đi lấy cacao nóng, đợi chút nhé.

Rồi lại hôn lên chóp mũi ửng hồng một cái nữa mới đứng lên xuống bếp lấy từ lò vi sóng ra hai ly cacao nóng vừa mới pha.

- Phải chi có chút marshmallow.

Hồi nhỏ Jihoon rất thích uống cacao nóng và ăn marshmallow, hương vị hơi đắng của cacao hòa quyện với cái ngọt ngào muốn sâu răng của marshmallow là tuyệt nhất.

- Em thích ăn à?

- Ừm hồi nhỏ tôi thích ăn lắm, cứ đến mùa đông là ba tôi lại mua về mấy bịch để trong tủ ăn dần.

- Đã ghi nhớ, ngày mai mua cho em.

- Không cần, tôi đang cố gắng điều chỉnh lượng đường trong máu.

- Ăn một chút cũng có sao đâu.

- Vậy anh nhớ canh chừng tôi nhá, một khi đã bắt đầu thì tôi không dừng được đâu.

- Được.

.

.

.

[ Seungkwan vừa mới nướng xong một mẻ bánh cupcake thật ngon bây giờ chỉ cần xịt kem lên nữa là xong, đây là món bánh mà cậu nhóc dày công học tập hơn một tuần nay và sau bao nhiêu lần thất bại thì khoảnh khắc này chính là thời khắc đáng mong chờ nhất.

Đôi bàn tay từng phải mày mò đánh chữ và dò số hiện tại đang cần mẫn điều chỉnh lực để bóp ra một lượng kem vừa đủ đồng thời phải khéo léo tạo hình. Seungkwan hít một hơi thật sâu sau khi hoàn thành xong vòng kem đầu tiên, vẫn còn thêm hai vòng nữa vậy mà đã tốn sức thế rồi.

Đúng lúc Hansol vừa tan làm ca tối về nhà thấy người yêu đang phồng má làm bánh, cậu cười một cái hỏi.

- Lần thứ bao nhiêu rồi đấy?

Seungkwan thừa biết Hansol đã về nên chẳng hề giật mình như lần trước, vừa nghĩ đến lần trước thì cậu liền bực mình. Rõ ràng là sắp hoàn thành xong phần trang trí kem của chiếc bánh cuối cùng, tên người yêu đáng ghét về nhà mà không có lấy một tiếng động hỏi một câu khiến Seungkwan giật thót đi trệt đường kem.

Không gợi lại thì không sao, mà vừa nhớ đến thì lại khó chịu trong lòng.

- Lần thành công nhất.

Nghe giọng điệu như vậy thì đang dỗi vì vụ lần trước chắc luôn, Hansol lấy ra một ốp lưng điện thoại màu xanh navy mà Seungkwan me từ rất lâu đưa đến trước mặt của cậu.

- Vẫn còn giận hả? Thôi mà, tớ sai rồi.

Seungkwan liếc mắt lên vừa thấy điện ốp điện thoại mà mình nhắm từ lâu, cơn giận vốn dĩ không nhiều mấy lập tức tắt ngủm luôn.

- Đợi một chút, tui sắp xong rồi.

- Okay, thế tớ đi tắm. Đây là cơm tối, hâm lại đi nhé.

- Yên tâm giao cho tui.

Tối đó, cặp đôi gà bông (do anh Jeonghan đặt) thưởng thức bữa tối đơn giản và nếm thử bánh cupcake của Seungkwan. Vị rất ngon, không hổ là sau nhiều lần vấp ngã, cuối cùng cũng làm ra một thành quả như ý.

Seungkwan có thêm động lực dự định lát nướng thêm một mẻ nữa để ngày mai mang lên công ty chia cho mọi người, Hansol cũng phụ giúp một tay thế là hai người quyết định làm nhiều thêm để ông chủ nhỏ của 'mi tesoro' mang theo tặng cho nhân viên.

Cuộc sống dường như yên bình ngọt ngào này thế thôi, nhưng đôi khi vẫn phải gà bay chó sủa một chút mới vui.

Chẳng hạn như Seungkwan muốn nuôi một chú chó, Hansol lại phản đối bởi vì tính chất công việc của hai người không ở nhà thường xuyên được đã vậy cứ đến tuần lễ vàng sẽ phải tăng ca, vậy nên không thể chăm sóc cho thú cưng được.

Cuối cùng hai người đi đến một kết luận chung, dành ra khoảng hai ba tiếng đến thăm nhà chị hai của Seungkwan bởi vì chị có nuôi một chú chó tên Bookeu. ]

.

.

.

.

.

12:19am

20/1/2022

published on: 15/6/2022 (21:16pm)

hai người này mới iu nhau đc 2 tuần mà tui cảm tưởng như đã 2 năm :'))) chap 25 tui chưa có viết đou 🥹

호싱이 생일축하해 ❤️💙

호랑해 🐯❤️

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro