Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. nảy mầm

Vất vả kết thúc tuần cuối cùng của năm, giờ đây hội trường của tòa soạn Y đang trong quá trình chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm vào ngày mai.

Mọi công tác chuẩn bị cho bữa tiệc như thiết kế sân khấu, số lượng khách mời, phân bố chỗ ngồi khách mời, thứ tự chương trình, âm thanh ánh sáng, tất tần tật mọi thứ đều do ban thư ký và phòng nhân sự đảm nhiệm.

Seokmin và một chị trưởng phòng nhân sự làm tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công công việc cho thành viên, và kiểm soát từng khâu một.

Cậu chàng thư ký số khổ Lee Seokmin của chúng ta dạo này stress rất nhiều, đến nỗi lúc nhắm mắt nằm trên giường là hàng loạt các sai sót đều hiện ra, mở mắt ra cũng là một đống công việc còn dang dở vẫy tay gọi chào.

Ngày nào cũng tăng ca đến tận mười hai giờ đêm, vừa đói vừa mệt may mà quán ăn 'mi tesoro' mở đến một giờ sáng nếu không Seokmin sẽ không còn sức lực mà lết thân thể mệt lả về nhà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vừa phê duyệt xong hết chương trình của buổi tiệc, ngồi xem một lượt hết tổng năm cái PPT mà cái nào cái nấy gần mấy chục trang. Còn chị trưởng phòng nhân sự khóc lên khóc xuống với danh sách khách mời vừa được bổ sung ngay phút chót bởi ban giám đốc, thế là chị đành phải đánh lại một lượt hết tổng cộng gần một trăm người, kiêm luôn cả sắp xếp vị trí bàn tiệc.

Hai chị em đồng cam cộng khổ với nhau suốt bảy tám tuần liền, hai cặp mắt đầy quầng thâm cười khổ vẫy tay tạm biệt ra về.

Seokmin ghé qua quán ăn 'mi tesoro' đối diện như thường ngày, cậu vừa bước vào thì ông chủ lớn đã niềm nở đón tiếp cậu với nụ cười xinh đẹp, khiến cho Seokmin vui vẻ hơn phần nào.

- Hôm nay lại tăng ca nữa sao thư ký Lee?

Anh Joshua luôn là người ra về cuối cùng ở quán, bởi vì anh còn phải thống kê thu nhập và kiểm tra mọi thứ, vậy nên bây giờ quán chỉ còn mỗi anh và cậu nhân viên chăm chỉ của năm Lee Jung Chan.

- Dạ vâng, mà sao anh cứ trêu em hoài vậy? Đã bảo gọi em là Seokmin mà.

- Hôm nay vẫn gọi như cũ chứ?

Đích thân anh Joshua ra ghi order để Lee Jung Chan có thời gian kiểm bill.

- Vâng, nhưng mà đổi cola thành nước bưởi đi ạ.

- Ok, em đợi một chút nhé.

Tuy là đã mười hai giờ đêm nhưng 'mi tesoro' vẫn còn lát đát vài khách, hầu hết bọn họ là khách quen từ lúc quán mới mở. Seokmin cũng không ngoại lệ, cậu chính là người giới thiệu cho đồng nghiệp đến ủng hộ quán.

Quán đúng là quy mô không bằng nhà hàng H đầu đường, nhưng chất lượng lại tốt hơn nhiều. Cũng có hai tầng và phòng VIP, phục vụ lại tận tình chu đáo vừa lòng khách đến hài lòng khách đi như vậy ai mà không ghé lại lần nữa.

Thêm cả hai ông chủ đều là những thanh niên trẻ đẹp, đang trong độ tuổi xuân phơi phới bắt mắt như vậy.

Đặc biệt là ông chủ lớn Joshua, một khi anh cười lên rất đẹp phải nói là tỏa sáng luôn đó, giọng của anh thì ngọt ngào như mật rót vào tai, tính cách lại thân thiện đôi lúc còn nói đùa khiến cho bầu không khí xung quanh đều trở nên ấm áp và ngọt lịm.

Người ta nói mật ngọt chết ruồi quả nhiên không sai.

Nhân viên Lee Jung Chan là sinh viên năm cuối, đồ án khóa luận tốt nghiệp báo cáo thực tập đang vẫy tay chờ cậu nhóc ở trọ, vì thế khi nhập xong bill liền thay đồ chào tạm biệt ông chủ và anh khách quen ra về.

Seokmin khá thích trò chuyện với anh, tuy là mỗi lần anh trêu cậu khiến cậu không tài nào phản bác lại được, nhưng suy cho cùng vẫn là người duy nhất chịu ngồi xuống nghe cậu than thở về công việc.

Mối quan hệ giữa hai người phải nói thế nào nhỉ?

Bạn bè? Hình như là còn thân hơn, vậy thì là anh em thân thiết? Nhưng đã đến mức ngủ lại nhà nhau đâu?

Thôi kệ đi, miễn sao bọn họ vui vẻ là được.

Đầu bếp đều đã về, tự Joshua vào bếp nấu nướng, tất nhiên anh làm vậy là có mục đích từ trước nhưng anh không nói cho Seokmin biết.

Thằng nhóc này hễ mà biết sẽ tự trách bản thân phiền đến anh, rồi hôm sau không ghé nữa thì tiêu mất.

- Món của em đây, hôm nay đặc biệt thêm một chút thịt bò đấy.

- Tại sao ạ?

- Thì thấy em tăng ca vất vả.

- Thế em không khách sáo nữa, em sẽ ăn thật ngon miệng.

- Ừ.

Joshua khẽ cười dịu dàng nhìn cậu ăn miếng đầu tiên xong thì rời đi.

- Anh ơi.

Seokmin vừa ngẩng đầu lên thấy anh đã quay lưng, cậu lập tức gọi lại.

- Hửm?

- Anh có thể ngồi lại nói chuyện với em được không?

- Tất nhiên là được, nhưng đợi anh kiểm bill xong có được không?

Seokmin gật đầu lia lịa, cậu nở một nụ cười thật tươi khiến cho Joshua chỉ biết xoa đầu cậu rồi rời đi.

'Thình thịch'

Kì lạ quá, anh ấy xoa đầu cậu như mọi khi thôi mà sao hôm nay Seokmin cảm thấy có chút hồi hộp nhỉ?

Ở buổi tiệc cuối năm đương nhiên không thể thiếu thức ăn, và 'mi tesoro' đã đồng ý chịu trách nhiệm cho toàn bộ khẩu phần ăn của khách mời hôm đó. Thực đơn thì hai bên đã bàn và duyệt qua, cho nên ngày mai quán phải nghỉ để chuẩn bị cho gần một trăm phần ăn tiếp đãi.

Hai người trò chuyện với nhau, nhưng hầu hết đều là Seokmin nói còn Joshua chỉ ngồi nghe thỉnh thoảng sẽ đáp lại. Đôi lúc nói đến vấn đề cậu không am hiểu thì anh sẽ là người giải thích tường tận, ví dụ như trong món ăn, và cũng có thể là một số vấn đề cơ bản như màu sắc. Màu đỏ trộn với màu vàng sẽ ra màu gì? Hay là màu xanh da trời trộn với hồng sẽ tạo thành màu gì?

Không rõ là Seokmin không biết thật hay cậu cố ý không biết để bị anh trêu, nhưng lần nào anh Shua cũng rất tận hưởng mà trêu cậu thêm vài câu.

- Ui dào đã giờ này rồi sao? Anh sắp đóng cửa rồi ạ?

- Ừm, em là vị khách cuối cùng của cuối cùng luôn.

- Em xin lỗi, em không để ý thời gian.

Seokmin gãi đầu, nói.

- Không sao, đã vậy thì cùng anh đóng cửa quán thôi.

Anh Shua là người dễ tính, cậu đứng ở ngoài đợi anh khóa cửa, dưới cái lạnh run người của Seoul thì việc đi bộ thế này chính là cực hình.

Cũng may mà Joshua có xe, và anh tốt bụng cho Seokmin đi nhờ một cuốc.

Nhà anh cách chỗ làm một con phố, trùng hợp là chỗ cậu thuê cũng gần đó nên Seokmin rất nhanh mà đồng ý với lời đề nghị của anh.

Nếu như đổi lại nhà của hai người ở hai hướng ngược nhau thì có nói thế nào đi nữa Seokmin cũng sẽ không đồng ý.

- Mau vào nhà đi, lạnh lắm.

- Vâng, em cảm ơn anh đã cho em đi nhờ.

- Không có gì, đã thân với nhau vậy rồi còn khách sáo cái gì.

- Hì hì, hẹn mai gặp lại.

- Ừ, mai gặp lại.

Joshua nhấn ga rời khỏi khu nhà thuê, trên đường anh thầm đánh giá khu vực nhà Seokmin. An ninh có vẻ lỏng lẻo, mấy tầng lầu cảm tưởng như sắp sập đến nơi, hình như căn phòng cậu thuê là ổn nhất so với mấy căn còn lại nhưng tính ra vẫn không tốt.

Không biết khi anh đề nghị chuyển qua sống cùng anh thì liệu cậu có đồng ý hay không, vì anh rõ tính cách của Seokmin, cậu không thích gây phiền toái cho ai cũng không muốn trở thành gánh nặng cho ai.

Nhưng đề nghị này là xuất phát từ tấm lòng muốn cùng cậu sống chung chứ không phải là thương hại cậu.

Có điều Joshua băn khoăn không biết nên mở lời như thế nào.

.

Luật sư Choi vẫn đang miệt mài với vụ án vừa mới nhận được, anh đọc những bài báo và tài liệu liên quan cũng đã được một lúc lâu rồi, bây giờ thì anh nhìn không rõ những con chữ đen chi chít trước mặt nữa.

Anh dừng lại day day ấn đường, nhắm mắt ngả lưng ra sau ghế nghỉ ngơi một chút.

Đột nhiên anh nhớ đến vụ án 666 mà tác giả Kwon nhờ anh kháng cáo, thật là phức tạp.

Trong hồ sơ màu vàng mà ngày đó hắn đưa, tổng hợp tất cả thông tin mà phía cảnh sát không tìm ra được và vẫn luôn bị bỏ ngỏ. Anh không biết làm thế nào mà tác giả Kwon có được loạt thông tin này, nhiều lần anh đã muốn hỏi tường tận nhưng đâu đó trong câu nói của hắn anh nhận ra được sự trốn tránh không muốn trả lời.

Như vậy thì Kwon Soonyoung đâu có hoàn toàn tin tưởng vào người mà hắn vẫn luôn gọi là anh hai này?

Seungcheol biết rõ tâm lý có chút bất thường của em mình, anh chỉ không biết là do đâu mà hắn lại hình thành loại tâm lý như vậy, qua lời kể của Jun thì đại khái là do lúc nhỏ đã chịu cú sốc quá lớn lại trải qua sự nuôi nấng vặn vẹo của người dì nghiện rượu, nên Kwon Soonyoung mới như bây giờ.

Không dễ gì để có được lòng tin của một người, anh biết rõ.

Trên cương vị của một người anh, tuy không ruột thịt nhưng từ lâu anh đã xem tác giả Kwon như gia đình.

Dựa theo những gì hắn nói vào hôm đó, Seungcheol chắc chắn được một điều.

Hắn sẽ đuổi cùng bắt tận tên hung thủ, và nhất định sẽ không dừng lại một khi chưa bắt được gã.

Oán hận quá lớn, để lại vết thương lòng không tài nào chữa lành.

Điều này không tốt, không hề tốt.

Kwon Soonyoung bây giờ là một người rất thành đạt, có công việc ổn định lại ăn nên làm ra giống như bao người khác. Vậy thì tại sao lại cứ canh cánh mối thù có hại cho bản thân như vậy làm gì?

Giam mình trong hận thù, nhờ vào hận thù mà lớn lên sao?

Không được, quá độc hại.

Tên hung thủ mặc dù vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bản thân Seungcheol cũng muốn tự tay mình chặt đầu của gã xuống nhưng với sức lực của một mình anh thì không được. Vả lại anh không rõ tác giả Kwon sẽ làm ra những thủ đoạn nào để bắt được tên đó, thế nhưng anh lại dám chắc rằng loạt thủ đoạn đó chỉ tàn nhẫn hơn chứ không kém.

Cả đời trong sạch của Kwon Soonyoung, cả đời là nạn nhân bị hại của Kwon Soonyoung, Choi Seungcheol nhất định sẽ không để đứa em này tự mình hủy hoại chính mình.

Anh nghĩ thông suốt rồi, trước hết vẫn phải tìm ra manh mối tung tích của hung thủ sau đó sẽ làm công tác tư tưởng dần dần thuyết phục Kwon Soonyoung tiếp nhận trị liệu tâm lý xóa tan đi thù hận trong hắn.

Đây dự sẽ là một quá trình vất vả, thế nhưng không vì vậy mà anh chùn bước.

Bởi vì không chỉ có một mình anh, bên cạnh đứa em trai đáng thương này còn có những người yêu thương hắn hơn chính bản thân hắn.

Jihoon à.

Em đồng ý với anh hai phải không?

.

Trưởng phòng Lee khịt mũi hắt xì một cái, mọi người trong phòng tài vụ đều lo lắng cho trưởng phòng của họ. Bọn họ đều biết rõ cứ đến mùa đông Jihoon sẽ phải xin nghỉ một hai hôm vì sốt cao, loại bệnh này là do cậu cứng đầu nên mới để nó bám theo mãi.

Wonwoo nhíu mày, anh thở dài một hơi đẩy ly nước ấm đến trước Jihoon.

Jihoon cười nhận lấy uống một ngụm cho thanh họng rồi tiếp tục với bài thuyết trình của mình.

Họp nội bộ xong xuôi, Jihoon day day ấn đường ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau râm râm ở nửa đầu bên trái.

Trời càng lạnh, tình trạng của cậu càng tệ.

Mùa đông năm nay cố ý lạnh hơn năm trước, dự báo thời tiết còn nói sẽ có nguy cơ xuất hiện mưa tuyết cho nên người dân nhất định phải cẩn thận, và giữ ấm cho bản thân thật tốt. Tỉ lệ cảm cúm và các bệnh về tai mũi họng cũng theo đó tăng lên. Phòng khám tai mũi họng lúc nào cũng đông người, bệnh viện thì càng không bàn đến.

Jihoon uống thuốc đều đặn hằng ngày cố gắng duy trì trạng thái ổn định cho đến ngày mai, đơn xin phép cậu đã viết xong chỉ chờ qua được hôm nay cậu sẽ trực tiếp nộp lên.

Ở nhà dưỡng bệnh, tùy theo mức độ của sức chịu đựng.

- Năm nào cũng cố, cố quá thành quá cố đó Lee Jihoon.

Năm nào cũng như năm nào cứ hễ đến mùa đông, bọn họ đều sẽ sốt sắng vì lo cho Jihoon. Wonwoo nhìn đồng hồ canh giờ bảo Seungkwan mua một chút cháo thịt bò, còn anh giúp bạn mình phân loại thuốc để sẵn một bên.

- Ráng xíu nữa thôi mà, sắp đến giờ ăn trưa chưa?

- Chừng năm phút nữa, mày nghỉ ngơi đi.

Nói xong anh và Seungkwan xoay người đứng lên, lúc rời khỏi còn nhẹ tay đóng cửa lại thiếu điều gắn cái thẻ cấm làm phiền lên nữa thôi.

Cũng may trong phòng có một chiếc giường xếp, Jihoon khịt mũi ôm một bên đầu từ từ nằm xuống.

Cậu mặc một áo len cao cổ bên trong, khoác bên ngoài là áo sơ mi màu trắng để hở một cúc áo không thắt cà vạt như thường ngày, quần tây đen không mang dây nịt bởi vì cậu không quen.

Jihoon khó khăn điều chỉnh nhịp thở và độ cao của gối, nếu thấp quá mũi sẽ bị nghẹt thở không được mà cao quá thì đầu lại đau.

Đầu óc mê man ẩn ẩn đau khiến cho Jihoon nhắm mắt lại cũng chỉ cảm thấy mơ màng không ngủ được tròn giấc, dường như mọi thứ cứ quay mòng mòng ngay từ phút giây cậu nằm xuống.

Không được, vẫn phải gắng cho đến chiều có thể về sớm một chút.

"Ting"

Không cần mở điện thoại lên Jihoon cũng thừa biết là ai nhắn đến, có hai trường hợp, một là tác giả Kwon hai là ba hoặc mẹ.

Dù sao cũng chẳng chợp mắt được gì, cậu uể oải lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đôi mắt mệt mỏi khẽ hé mở nhập mật khẩu mở khóa.

Là ba.

[Hoonie à, ba mẹ có gửi thuốc và chút đồ lên cho con, không cần con tự đi lấy đâu bọn họ giao tận nhà.] 11:56am

[Là đồ giữ ấm, khăn choàng áo len đấy. Cứ vào đông là con lại phát sốt, uống thuốc tây mãi sẽ lờn thuốc nên là có thời gian con nhất định phải đi điều trị.] 11:56am

Jihoon năm nào cũng sốt thế là năm nào cũng nhận được tin nhắn như thế này, đôi lúc mẹ sẽ nhắn cho cậu nhưng không được dài dòng như ba.

Chóp mũi đột nhiên cay cay khóe mắt nong nóng, Jihoon cố gắng chớp chớp mắt nhiều lần để ngăn lại những giọt nóng hổi rơi xuống nhưng cậu không làm được.

Đã nhiều năm như vậy rồi, chưa lần nào Jihoon cảm thấy xúc động như bây giờ. Có lẽ là do năm nay cậu đặc biệt chịu đựng nhiều chèn ép dẫn đến tâm tình có chút khổ sở. Cậu cố gắng mở to mắt lạch cạch nhắn tin trả lời.

[Con biết rồi, ba có nhắn với bên giao hàng là đừng giao vào giờ hành chính chưa?] 12:00pm

Chừng một phút sau cậu nhận được hồi âm.

[Tất nhiên là dặn dò kỹ càng rồi, tuyệt đối không được giao vào buổi sáng sau tám giờ và buổi chiều trước năm giờ.] 12:01pm

[Ba gửi con mã bưu điện đi để tiện theo dõi.] 12:01pm

Nếu như là năm năm về trước Jihoon nói câu này với ba, ông sẽ mù tịt không biết làm sao để lấy mã bưu điện. Thế nhưng với sự phát triển của thời đại, dưới quê nhà nay đã ngày một hiện đại hơn, du nhập rất nhiều xu hướng đến cả người già cũng ôm điện thoại xem tin tức.

Ba Lee gửi một dãy số dài qua, còn gửi luôn cả ảnh chụp lúc ông đi ký gửi ở bưu điện.

Quả nhiên chỉ có cha mẹ mới thương con cái vô điều kiện như vậy.

[Nhớ chú ý nhận hàng nha con trai.] 12:03pm

[Dạ.] 12:03pm

Tâm tình lộn xộn não nề lúc nãy đã vơi đi phần nào, Jihoon sao chép mã bưu điện bỏ vào trang web theo dõi đơn hàng thì thấy sắp đến nơi, thời gian dự kiến là chiều nay.

"Hôm nay về sớm vậy."

Chừng năm phút sau, phó phòng Jeon và trợ lý Boo quay trở lại phòng làm việc của Jihoon với vài thứ đồ trên tay.

Seungkwan đặt phần cháo thịt bò lên bàn, rồi chạy lại đỡ lấy người anh bé nhỏ thuần thục dìu anh mình ngồi xuống ghế. Wonwoo đang múc cháo ra một ly giấy để nguội bớt, xong xuôi rồi mới đi rót cho bạn mình một ly nước ấm đặt bên cạnh.

Chỉ khi đổ bệnh thế này Jihoon mới hưởng được đãi ngộ như bây giờ, ngồi một chỗ thôi sẽ có người dâng nước đến tận miệng đưa cháo đến tận tay, ăn xong có người dọn dẹp rồi có người dìu đi nghỉ ngơi.

Cảm tưởng như Lee Jihoon bị bại liệt toàn thân.

- Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc, chiều nay tao đưa mày về nhà.

- Ừm.

Dạo gần đây Wonwoo lái xe của Mingyu đi làm, bởi lẽ cún con đang cắm rễ ở nhà chạy deadline dự án mới không có thời gian ăn uống chứ nói gì lái xe đi làm, hầu hết là họp online.

Một chút cháo thịt bò mua từ tiệm ăn 'mi tesoro' nổi tiếng cũng không vực dậy sự thèm ăn của Jihoon, cậu chỉ ăn được lưng chừng bát rồi thả muỗng đi uống thuốc sau đó nằm nghỉ cho hết giờ trưa.

- Anh Jihoon, mẹ em có quen một chỗ bác sĩ chuyên chữa tai mũi họng giỏi lắm, mẹ bảo là nếu anh muốn thì mẹ sẽ gọi nhờ người ta một tiếng.

Đã xử lý xong phần cơm trưa của mình, nhưng lại thấy chưa no nên Seungkwan quyết định ăn nốt phần cháo thịt bò còn lại, cậu nhớ đến cuộc gọi điện của mẹ vài ngày trước nên liền đề nghị.

- Không cần phiền đến bác gái, anh cũng có ý định đi chữa dứt điểm luôn chứ mấy năm nay mệt chết.

Cậu khẽ nhắm mắt giọng vẫn uể oải đáp, đã ăn cháo và uống thuốc rồi nên lát nữa sẽ ổn thôi.

- Vâng.

- Đã tìm được bác sĩ rồi à?

Wonwoo trước giờ vẫn luôn tìm kiếm bác sĩ uy tín để chữa bệnh cho Jihoon, anh đã lập được một danh sách rồi chỉ đợi cho thằng bạn này chịu mở miệng thôi.

- Vẫn chưa.

- Tao có tìm được một số chỗ, đợi mày khỏe hẳn rồi xem qua.

- Ừm.

Nhưng mà sau này khi khỏe hẳn rồi Jihoon vẫn không có cơ hội xem qua, lâu dần thì danh sách đó cũng bị lãng quên.

Hai người Jeon Boo dặn dò thêm vài câu nữa mới rời khỏi, để lại một mảnh yên tĩnh cho Jihoon nghỉ ngơi.

Điện thoại cậu lại nhận được một tin nhắn nữa.

[Đã ăn chút gì chưa? Tôi mới vừa họp xong nên giờ mới nhắn tin cho cậu được.] 12:25pm

Jihoon cười, nhắn tin hồi âm.

[Ăn chút cháo, uống thuốc rồi. Mau đi ăn trưa đi, kẻo đói không có sức làm việc.] 12:25pm

Rất nhanh bên kia đã trả lời.

[Chiều nay tan làm sớm phải không? Tôi đến đón.] 12:26pm

[Ừm, nhưng mà tôi đi nhờ xe của Wonwoo rồi ㅠㅠ] 12:26pm

[Ơ hôm nay anh lái xe à?] 12:26pm

[Một nửa thôi.] 12:26pm

Thật ra, từ lâu hắn đã không động đến xe cộ huống hồ gì đưa đón người yêu trong tình trạng đau ốm như này về nhà, vì cân nhắc vấn đề an toàn nên tác giả Kwon không tiếp tục kỳ kèo chuyện đưa đón nữa.

[Jihoon mau nghỉ ngơi đi nhé, tôi không làm phiền nữa đâu, lát tối gặp.] 12:27pm

[Ừm, lát tối tôi muốn ăn cháo tôm.] 12:27pm

[Được.] 12:27pm

[Ở 'mi tesoro'.] 12:28pm

Không hiểu sao bây giờ Jihoon lại trở nên như vậy.

[Không thành vấn đề, ở nhà ngoan, đợi tôi về.] 12:28pm

Sao hôm nay hắn nói chuyện sến thế nhỉ? Đồng ý là mọi ngày có đôi lúc hắn đột nhiên phát ngôn rùng mình thật, nhưng cũng đâu đến mức này.

Chết thật, ai cũng bất bình thường khi yêu.

Jihoon thế mà lại chợp mắt yên ổn hết giờ nghỉ trưa, báo thức đanh đá ương ngạnh vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có của căn phòng, cậu nhíu mày vươn tay tắt đi âm thanh ồn ào đáng ghét đến ám ảnh.

Ngồi thừ ra ở giường xếp một lát Jihoon mới đủ tỉnh táo quay trở làm việc.

Ngày mai chính là ngày cuối cùng của năm 20XX, công ty X không có hoạt động gì nổi bật ngay cả tiệc mừng cuối năm cũng không tổ chức, mà thay vào đó lại cho nhân viên được phép nghỉ sớm và quay trở lại công ty vào ngày 2 tháng 1 của năm mới.

Vậy nên lịch trình ngày mai rất dễ thở, Jihoon tranh thủ hoàn thành xong công việc nhỏ còn đọng lại, sau đó cậu sẽ dành trọn nửa ngày hôm nay và ngày mai để nghỉ ngơi rồi đến tối cầm thư mời đến dự tiệc cuối năm của tòa soạn Y.

Năm giờ tan làm vậy thì trưởng phòng Lee bốn giờ sẽ tắt máy tính, để lại ghi chú và dứt khoát rời khỏi công ty X.

Cậu duyệt xong các báo cáo và copy một bản số liệu gửi lên phần mềm của phòng tài vụ, rồi kiểm tra những sai sót trong các bản báo cáo vừa mới được gửi lên.

Tiện thể gửi một tin nhắn vào nhóm chat trên KakaoTalk của phòng, dặn dò mọi người trong vòng hôm nay hoàn thành toàn bộ công việc được giao, giấy tờ nào nên sao lưu thì sao lưu nên gửi văn thư thì gửi văn thư, cố gắng giải quyết những gì còn tồn đọng, không được mang công việc về nhà. Cuối cùng là chúc mọi người năm mới vui vẻ, dù nghỉ được hai ngày nhưng phải tận hưởng.

Đến bốn giờ kém năm mươi Jihoon nhắn cho Wonwoo một tin sau đó bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.

Phòng làm việc của trưởng phòng Lee nhờ có trợ lý Boo mang vài chậu xương rồng nhỏ đến mới khiến căn phòng đơn điệu trở nên có sức sống hơn, Jihoon không có ý kiến.

Cậu nhìn kệ sách nhỏ được cố định ở trên tường, toàn bộ là sách của tác giả Kwon. Ngày nào trưởng phòng Lee của chúng ta cũng bỏ ra một chút thời gian lau chùi bụi bẩn nên kệ sách này nhìn rất mới, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lấy toàn bộ sách xuống, cẩn thận dùng khăn giấy ướt lau qua một lần rồi thêm một lần khăn giấy khô sau đó đặt sang một bên. Cậu dùng khăn ướt có sẵn trong phòng mà kỹ càng lau qua kệ sách hai lần, đợi một lát sau Jihoon mới xếp sách lên như cũ.

Vì cậu thường xuyên lau chùi nên thao tác nhanh nhẹn chỉ tốn có năm phút, trưởng phòng Lee cuối cùng cũng dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc của mình, lưu dữ liệu tắt máy tính rồi chờ Wonwoo.

Đúng bốn giờ, phó phòng Jeon gõ cửa phòng đưa trưởng phòng Lee của bọn họ về nhà đắp chăn dưỡng bệnh.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, cũng may bãi đậu xe của công ty X đặt dưới tầng hầm nên bọn họ không bị dính chút hoa tuyết nào.

Nhiệt độ hiện tại là âm 2 độ C, dự kiến càng về đêm sẽ càng giảm.

- Lát tối mày gọi đồ ăn về à?

Wonwoo xưa nay lái xe đều dùng một tay, anh bẻ tay lái sang trái hơi cúi đầu nhìn phía trước, hỏi.

- Kwon Soonyoung tối nay sẽ ghé đưa bữa tối.

Jihoon dựa vào lưng ghế, thả mắt nhìn ra bên ngoài đáp lời. Cậu hiếm khi gọi cả họ lẫn tên của hắn, nhưng lúc này đột nhiên lại muốn gọi một lần.

Tài xế Jeon khẽ liếc mắt nhìn bạn mình, anh không nhìn ra được gì trên gương mặt không có biểu cảm đó, có điều đâu đó trong đầu lại bảo anh đừng nên tiếp tục chủ đề về tác giả Kwon nữa.

- Ừ vậy thì tốt, nhớ lát về nhà phải nghỉ ngơi đừng có lên diễn đàn lượn quanh nữa. Ngày mai được xõa mày định làm gì?

- Tao muốn tìm hiểu một vụ án cũ.

Wonwoo nhíu mày, từ hồi nào đến giờ Lee Jihoon có bao giờ để tâm đến mấy tội phạm hình sự giết người phóng hỏa thế này đâu nhỉ?

Không cần đợi bạn thân thắc mắc, Jihoon đã nói tiếp.

- Không có gì đâu, sách mới của tác giả Kwon có đề cập đến vài vụ án rất thú vị nhưng mà có vài điểm tao vẫn không rõ lắm nên mới muốn đi tìm hiểu.

Nghe xong thì đúng là không có gì khác thường, sở thích đọc mỗi sách của tên tác giả đó của Jihoon thì còn lạ gì.

- Ừ, nhưng cũng đừng thức quá khuya. Tối mai vẫn phải tham gia tiệc cuối năm của tòa soạn Y, thằng nhóc Seokmin đã hẹn gặp mặt trước cổng phía Tây đầy đủ rồi mới cùng nhau nhập tiệc.

- Vậy à?

- Đến lúc đó hai người tụi mày đi chung, tao với nhóc Seungkwan một hội.

Wonwoo vẫn là chưa thể yên lòng được tác giả Kwon, bằng chứng là mỗi lần nhắc đến hắn đều chỉ gọi "tên đó, cái tên tác giả của mày, họ Kwon của mày", Jihoon không có ý kiến gì bởi vì cậu biết sự bí ẩn của Kwon Soonyoung khiến Wonwoo khó chịu.

Jihoon khịt mũi gật đầu ừ một tiếng, tiếp tục thả hồn vào những hoa tuyết nhè nhẹ rơi xuống ngoài kia.

Tất nhiên không phải tình cờ khi mà Jihoon muốn tìm hiểu vài vụ án hình sự, mà là do tối qua anh hai Choi Seungcheol của bọn họ đến nhà thăm em trai bị bệnh, còn mua chút thuốc bổ và mang theo cháo do Jeonghan tự tay nấu sang.

Anh đến đột ngột là do đã có dự định từ trước.

.

.

.

[ ghé qua xem hội mén's méo xẹo làm gì khi online.

iseokmin just posted a photo

Liked by joshuahong, _1004yoon, booboo and 45 others.

iseokmin chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau 🥰😍 @joshuahong @jeon.buk @_1004yoon @booboo @xuminghao

View all comments

jeon.buk 😻

scoups hanie đáng yêu ❤️

jh_lee cần phải làm thêm một chuyến đi nữa

scoups @jh_lee trưởng phòng lee tài trợ đi

jeon.buk @jh_lee đúng rồi, bao vé bao ăn bao ở luônnnnn

jh_lee @scoups @jeon.buk 🥲 vừa phải thôi

yeon @jh_lee không sao, anh lo được

jh_lee @yeon sao lại log in vào tk nàyyyy trời ơiiii

yeon @jh_lee ớ!

munjun low tech quá thì phải làm sao ㅠㅠㅠ

sy_kwon @jh_lee nhầm xíu 😂

booboo @sy_kwon @jh_lee hai anh sẽ tài trợ cho chuyến đi du lịch nào đó trong tương lai gần phải không ạ?? 🥹

iseokmin ủa gì xôm dữ z 😀

=====

kim.mingoo just posted a photo

Liked by jeon.buk, scoups, booboo and 35 others.

kim.mingoo có một bé mèo đang ngồi phơi nắng 😻⛅️ @jeon.buk

View all comments

booboo đáng yêu quá ạ ❤️😻

jeon.buk @booboo làm việc đi

booboo @jeon.buk ý ẹ 🥹

=========

tin nhắn giữa jeon wonwoo và kim mingyu pt2

=========

jh_lee just posted a photo

Liked by sy_kwon, jeon.buk, iseokmin and 28 others.

jh_lee lúc mới về - lúc gần hai tháng tuổi 🥰❤️

View all comments.

sy_kwon hai tháng tuổi là đủ ra ngủ riêng rồi

sy_kwon em đừng bế vào phòng ngủ của tụi mình nữa

iseokmin @sy_kwon mình làm cha mình phải rộng lượng lên anh ơi

munjun @sy_kwon ai đời lại đi tranh chỗ ngủ với thằng nhỏ 🙂

sy_kwon @munjun xin đính chính: woonie đến sau 🙂

sy_kwon @iseokmin phòng ngủ thì không được

jh_lee @sy_kwon 🙃 đến quỳ với anh

sy_kwon @jh_lee đêm nay đừng hòng anh cho thằng bé vào phòng

(maybe sẽ còn tình iu 🥹)

.

.

.

.

12:23am

30/9/2021

published on: 15/5/2022 (20:21pm)

chúc mọi ngừi chủ nhật dui dẻ nha ❤️

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro