22. một chút ấm áp
Đến tối, phòng làm việc của "Những số phận hẩm hiu có làm mà không có ăn" này mới được hưởng một làn gió mát mẻ từ bên ngoài.
Một chiếc người yêu chân dài dáng cao, khoác lên mình một bộ quần áo thời thượng, đeo kính râm, hai tay xách nặng hai túi giấy đầy đồ ăn hiên ngang bước vào cổng chính to lớn của tòa soạn Y.
Tổng biên tập Moon vẫn đang trong tâm thế sắp được thưởng thức đồ ăn ngon, thế là anh vội vội vàng vàng đánh xong mấy bản kế hoạch, ai ngờ đâu người yêu bé nhỏ lại chơi chiêu đột kích.
Myungho tìm đến đúng văn phòng làm việc của Jun, cậu tháo kính râm xuống móc vào túi áo, dồn hết hai túi đồ ăn vào tay trái, dùng tay phải gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa trong suốt. Ngay giây sau có một cậu nhóc chạy đến mở cửa, vươn tay nhận lấy hai xách đồ ăn trong tay Myungho, cười hì hì nói.
- Dạ em chào anh, anh chắc hẳn là anh Myungho mà tổng biên tập Moon nhắc đến, mời vào ạ.
Myungho cười đáp lại, cậu tuy chưa gặp mặt đồng nghiệp của anh người yêu bao giờ nhưng thường nghe anh kể về họ rất nhiều, chỉ có điều là không ngờ họ lại nhiệt tình đến vậy.
Munjun vừa nghe đến tên người yêu liền ngẩng đầu lên, thì thấy cậu nhướng mày chào anh một cái, bộ dáng rất xinh đẹp. Ôi đúng là người yêu nhỏ bé đáng yêu làm gì cũng vừa mắt.
- Sao em không gọi trước cho anh?
- Bất ngờ mà.
Sau đó cậu đi đến mở túi thức ăn ra lập tức mùi thơm tỏa ra bay khắp phòng, Myungho chia cho bốn đồng nghiệp bốn phần ăn, nói.
- Tôi làm thức ăn khuya cho mọi người, nấu theo khẩu vị của anh Jun nên là không biết có hợp với mọi người hay không.
Shin Jungrok nhận lấy phần thức ăn rực rỡ sắc màu toát lên hương vị cơm nhà làm liền giống như biệt danh của mình mà khụt khịt mũi như sắp khóc đến nơi, bởi vì cậu sắp không nhớ được lần cuối cùng ăn cơm mẹ nấu là khi nào nữa rồi.
- Tụi em dễ nuôi lắm ạ, cảm ơn anh Myungho.
- Mấy người nếu như đã ăn cơm của em ấy rồi thì mau lấy lại năng lượng làm cho xong việc đi.
Tổng biên tập Moon cau mày nói, anh có chút không vui vì bọn họ được ăn cơm do người yêu anh nấu. Myungho thấy vậy liền âm thầm nhéo tay anh, trừng mắt cảnh cáo.
- Nãy giờ đến mà vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng với mọi người, tôi tên là Seo Myungho, là người yêu của tổng biên tập Moon.
Chị Seo Yiwol thả đũa xuống, mắt đầy thiện cảm nói.
- Chị tên Seo Yiwol, là biên tập viên làm lâu nhất, rất vui được gặp em và cảm ơn vì bữa tối nha.
Cậu lễ phép khẽ cúi chào chị.
- Dạ tên em là Gobin, không có chuyện nào ở cái tòa soạn Y này mà em không biết nên là anh hỏi em đều đáp được.
Cậu nhóc nói xong lại lém lỉnh nháy mắt với Myungho thế là nhận được cái nhìn sắc lẻm từ tổng biên tập Moon đằng sau.
Quả thật Myungho đã bị chọc cười, thì ra người chạy ra mở cửa cho cậu chính là Gobin đây.
- Vậy anh không khách sáo đâu đấy.
- Ôi dào, dù sao đã là người một nhà hết rồi ạ.
Ôi chao, miệng mồm cũng nhanh nhẩu phết.
- Em là Shin Jungrok ạ, cảm ơn vì bữa tối của anh, em cảm động quá. Lâu rồi em mới ăn cơm nhà làm, hic hic.
- Trời đất, cái thằng nhóc này đúng là ăn cơm chan nước mắt luôn ấy.
Chị Yiwol đưa hộp khăn giấy cho cậu nhóc, cười nói.
- Dạ em là Heo Yeoram, nhỏ tuổi nhất ở đây, cảm ơn anh Myungho vì bữa tối ạ.
Mọi người ngồi quây quần tại cái bàn làm việc hình tròn ở giữa phòng, vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện phiếm. Hiếm khi không khí tại phòng làm việc của tác giả Kwon Satan tràn ngập nhiều tràng cười sảng khoái như bây giờ.
Myungho vừa đến đã thổi hồn vào nơi tăm tối này, dự chắc là bọn họ sẽ còn tìm cách nài nỉ tổng biên tập Moon mời người yêu bé nhỏ ghé thăm thêm vài chuyến nữa.
Cậu ở lại đến khi Munjun tan làm, và nhờ vào năng lượng tích cực của cậu mà "Những số phận hẩm hiu có làm mà không có ăn" cũng được tan làm đúng giờ. Bọn họ lại cười nói một đường từ phòng làm việc ra đến cổng tòa soạn, dưới ánh mắt ghen tị của những phòng ban khác.
Bọn họ tách ra ngay tại hầm xe của tòa soạn, tổng biên tập Moon lái xe đưa người yêu bé nhỏ về tổ ấm của hai người.
- Chuyện triển lãm thế nào rồi?
Tuần trước người yêu nói với anh muốn mở một triển lãm quy mô vừa để trưng bày và giới thiệu tác phẩm, có điều việc này dự định sẽ rất khó khăn, khâu liên hệ phòng triển lãm, công tác quảng bá lại thêm dịch vụ chuyển tranh từ nhà đến nơi tổ chức.
Lại nói đến lượng công việc của một người mẫu cho local brand cũng không dễ dàng gì, Myungho ký hợp đồng mẫu ảnh cho ba hãng, từ đó ba hãng này làm ăn phát đạt có động lực thiết kế vài bộ sưu tập trưng cầu ý dân.
Sau đó cơ hội làm ăn đến với Myungho được thêm vài lần nhưng cậu muốn giới hạn một chút, dù sao cậu cũng là tốt nghiệp từ học viện nghệ thuật có tiếng ở Seoul nên chính vẫn là tập trung vào con đường nghệ thuật.
- Em đã liên hệ được với bên phòng triển lãm rồi, là triển lãm Z mà hôm bữa anh giới thiệu đấy. Bọn họ tuy là mới nhưng cách làm việc em thấy ổn áp, sau vài lần nói chuyện thì em khá ưng ý.
Cậu từ từ thả lỏng, dựa vào lưng ghế nói.
- Vậy thì tốt, triển lãm xong rồi em có ý định gì nữa không?
Nhà của hai người cách tòa soạn Y một con phố, không tính là xa nhưng Jun cố tình lái xe chậm hơn so với thường ngày để thư giãn một chút.
- Anh biết em không có ý định làm thần tượng mà, bây giờ em muốn hoàn thành xong triển lãm tranh đã. Mà dù sao đi nữa, Seo Myungho này cũng không đến nỗi thất nghiệp, tiền em kiếm được tuy là không nhiều như anh nhưng vẫn dư sức nuôi hai miệng ăn.
Myungho cười cười nói, mấy hôm nay trong đầu toàn là triển lãm nên cậu có chút lơ là người yêu, nhưng anh không phàn nàn mà ở bên cạnh ủng hộ, chỉ cần có vậy là đủ rồi.
- Không cần vội, xong triển lãm tranh em phải nghỉ ngơi cho thật tốt, dạo này vì chuyện đó mà em gầy quá, anh xót lắm luôn á.
Quả thật là cậu vì quá lo lắng nên không có tâm trạng ăn uống, đúng là một ngày vẫn ăn đủ ba bữa nhưng khẩu phần lại ăn ít đi một chút.
- Chuyện đó là tất nhiên rồi, em sẽ off đến tận năm sau luôn.
Chỉ còn đúng một tuần nữa năm 20XX sẽ kết thúc, tuyết bên ngoài vẫn cứ một ngày một dày hơn.
.
Jihoon vừa mới trở về từ công ty X, hôm nay cậu đi nhờ xe của cặp đôi Minwon, Wonwoo mở lời đưa cậu về nên Jihoon cũng chẳng ngu ngốc mà từ chối. Cuối năm nên công việc cần giải quyết nhiều hơn, chưa kể là công ty X vừa mới thông qua đợt kiểm tra từ Cục Thuế.
Cậu chắc mẩm bây giờ tác giả Kwon cũng đang ở nhà đuổi kịp deadline, nên không làm phiền nữa dù cho nhà hai người cách nhau chỉ năm sáu phút đi bộ ở khu phía tây của Seoul.
Trưởng phòng Lee tắm rửa xong xuôi, cơn buồn ngủ dần dần đánh bại cậu có điều bây giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi bởi vì Jihoon còn phải duyệt bản tổng kết doanh thu cuối năm.
Đợi cậu duyệt xong thì đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi, Jihoon đã ăn qua một chút trước khi đi tắm rồi, nhưng rốt cuộc vì tốn quá nhiều chất xám nên cần phải nạp thêm năng lượng. Ngặt nỗi Jihoon không biết nấu nhiều món, cậu chỉ giỏi mỗi cơm trộn kim chi và mì trộn mà thôi, giờ này gọi giao hàng vẫn có người nhận đơn thế là cậu mở ứng dụng đặt món lên bấm vào một tiệm gà rán, đặt một phần gà nửa rán nửa tẩm gia vị thêm một suất ăn tối quen thuộc và quan trọng là hai phần cơm thêm.
Chừng năm phút sau có người nhấn chuông, Jihoon không nghĩ quán sẽ làm nhanh đến vậy.
Đến khi mở cửa mới ngỡ ngàng, khuôn mặt quen thuộc đã mấy ngày không gặp hiện ra trước mắt.
- Jihoon à.
Giọng nói thân quen dường như đã rất lâu rồi không được nghe.
Tác giả Kwon bao bọc mình bên trong cái áo phao dày cộm và quấn thêm khăn choàng màu đỏ thường ngày, hắn còn xách trên tay một bịch đồ ăn cười nói.
- Bên ngoài lạnh quá, đã ăn gì chưa?
Jihoon đóng cửa lại nhìn theo bóng lưng, cậu lại chú ý đến bịch nilong màu đen trên tay hắn, trong lòng đột nhiên xúc động.
- Vừa mới gọi gà rán năm phút trước.
Kwon Soonyoung đặt bịch đồ ăn xuống bàn, không hề tỏ ra ngạc nhiên vì hắn biết rõ Jihoon dạo này bận rộn tối mày tối mặt không có thời gian lượn tạp hóa đầu ngõ, nên hắn chỉ mua thêm món tráng miệng mang qua.
- Đoán được nên tôi có mua thêm bánh ngọt tráng miệng đây.
Hắn vừa nói vừa cởi áo phao ngoài ra, tháo xuống khăn quàng móc trên giá treo ở gần tủ đựng giày. Đúng lúc hắn định quay người tiếp tục câu chuyện thì cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jihoon, cậu chôn mặt vào tấm lưng lớn lầm bầm trong miệng nói.
- Bận bù đầu bù cổ còn qua đây, Munjun mà biết được chắc sẽ giận tím mặt cho xem.
Cậu nghe được tiếng cười khẽ thoang thoảng từ phía trên truyền xuống, hắn xoay người đối diện với Jihoon vòng tay đáp lại cái ôm của cậu.
- Kệ đi.
Jihoon siết chặt vòng tay cậu khẽ tựa cằm lên ngực hắn cười cười.
- Đã xong việc chưa?
Hắn đưa mắt nhìn quanh một chút, hỏi.
- Xong rồi, đang đợi người ta giao gà đến.
Hai người cứ thế mà ôm ôm ấp ấp một lúc, bởi lẽ đã mấy ngày không gặp vì quá bận rộn.
Gà được giao đến chừng mười phút sau, tác giả Kwon thay cậu ra nhận tiện tay dọn phần thức ăn thơm phức ra bàn. Trưởng phòng Lee phụ trách việc mang đồ uống ra, cậu đổ đầy hai ly cola mát lạnh đặt trên bàn rồi lại lấy thêm hộp khăn giấy đặt bên cạnh.
Trong đêm tuyết lạnh lẽo, tại căn nhà nhỏ ấm áp có một cặp đôi cùng nhau ăn khuya nói chuyện phiếm.
- Phải rồi, ngày này tuần sau sẽ là tổ chức tiệc cuối năm ở tòa soạn Y đúng không?
Jihoon chấm miếng gà vào một chút sốt phô mai, hỏi.
- Ừm, bên công ty X cũng được mời.
Hắn khẽ nhả ra một đoạn xương nhỏ, gật gù trả lời.
- Chắc là náo nhiệt lắm.
Jihoon không lạ gì những buổi tiệc như thế này, bản thân cậu đã dự qua khá nhiều tiệc rồi, nào là tiệc mừng thọ tiệc cưới tiệc tân gia tiệc thu công các kiểu. Cứ mỗi lần ở trong cùng một không gian đông đúc chật chội, người nào người nấy đều mang vẻ mặt tươi cười nâng ly cụng hết lượt này đến lượt khác, cậu lại cảm thấy lạ lẫm.
Nhớ lại lúc mới vào làm, cậu thường theo chân cấp trên đi dự tiệc và các buổi họp mặt rất nhiều, không thể nào tránh được việc bị ép uống rượu cả. Vậy nên Jihoon tự rèn luyện bản thân đến một tửu lượng nhất định, chỉ đúng hai ly cho dù ai có ép kiểu gì đi nữa, hai ly chính là hai ly.
Do đó không có chuyện trưởng phòng Lee say bí tỉ làm ra những hành động xấu hổ trước mặt đồng nghiệp.
- Khá là ồn ào, buổi tiệc cuối năm này luôn luôn xảy ra những việc ngoài ý muốn.
Kwon Soonyoung không ưa những nơi đông người, từ lúc ký hợp đồng với tòa soạn Y số lần hắn đích thân đến trụ sở là đếm trên đầu ngón tay, huống hồ gì bảo hắn tham gia tiệc?
Tuy không tham gia nhưng hắn vẫn nắm được tình hình, ví dụ như tác giả nào có dự định gì trong năm tới hay là ban lãnh đạo muốn mở thêm dự án nào, đã lôi kéo được đối tác có tiếng nào. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, không có chuyện nào lọt khỏi tai của Kwon Soonyoung.
Còn về cái ngoài ý muốn mà hắn nói chính là đột nhiên sẽ có thành phần tự cho bản thân là quả cảm giấu mặt nào đó, đứng ở phía sau sân khấu dựng nên một màn kịch dẫn dắt dư luận.
Nói đơn giản hơn chính là đại hội bóc phốt ngầm giữa các phòng ban.
- Vậy à? Nhưng chắc cái ngoài ý muốn đó đã được lên kế hoạch kỹ càng rồi, nên phải gọi là không ngoài dự kiến mới đúng.
Là một trưởng phòng, Lee Jihoon tất nhiên hiểu rõ đời sống công sở là như thế nào. Không lạ gì những chuyện người này đạp người kia để thăng tiến, hay là cấp dưới âm thầm phản bội cấp trên bán nội dung cho đối thủ, còn có gián điệp hai mang tuồn thông tin mật ra ngoài.
Sở dĩ công ty X được như ngày hôm nay cũng nhờ có vị chủ tịch mũm mĩm kia, ông là một người rất mưu mô co được giãn được, tài năng ăn nói khéo léo lại thêm khả năng thuyết phục người khác, thế là ông lập nên công ty X này với một số vốn ít ỏi trong tay.
Có điều tính tình ông ta quái gở, đôi lúc đề ra vài đề án không ăn nhập.
Ví dụ như việc hợp tác với tòa soạn Y vậy, trên dưới công ty X đều rỉ tai nhau nguyên nhân là do chủ tịch bọn họ có mối quan hệ thân thiết với giám đốc bên kia. Thậm chí còn có một số lời đồn thổi vô lý, chẳng hạn như, là do chủ tịch mập béo từ lâu đã không vừa mắt tổ tài vụ nhất là cái vị trưởng phòng lúc nào cũng lạnh lùng kia, cho nên mới đồng ý hợp tác coi như là một lời cảnh cáo.
- Chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc, đứng xem náo nhiệt thôi.
Tác giả Kwon uống một ngụm cola, nhàn nhạt nói, khó mà nhìn ra ý tứ trong câu nói của hắn.
Jihoon bỗng dưng dấy lên lo lắng mà cậu cố gắng lờ đi, hiện tại chỉ có hai người mà chủ đề nói chuyện lại loanh quanh công việc. Không phải là cảm thấy vô vị, chỉ là cảm thấy không phải bọn họ nên tập trung vào đối phương sao?
Đối với suy nghĩ tác giả Kwon chỉ xem cậu như một món đồ chơi mua vui cho hắn, Jihoon một mực bác bỏ. Bởi lẽ cả hai đều là người trưởng thành lại sống trong thế kỷ 21 hiện đại, không ai lại có suy nghĩ biến thái và vặn vẹo như vậy được. Vả lại, cậu tin chắc là Kwon Soonyoung sẽ chịu trách nhiệm cho những lời nói và hành động của hắn.
- Sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì phức tạp lắm hay sao mà nhíu mày chặt thế?
Tác giả Kwon vẫn luôn để ý đến Jihoon, hắn sẽ không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào liên quan đến thói quen của cậu. Ví như, lúc ăn gà cậu sẽ trực tiếp dùng tay chứ không dùng đũa như hắn, và cậu không thích chấm quá nhiều sốt nên chỉ chấm sốt ở miếng cắn đầu tiên.
Người yêu bé nhỏ được sủng mà giật nảy, cậu không để ý là bản thân vì mải suy nghĩ mà có chút khó chịu ra mặt như vậy. Sự thật đúng là càng nghĩ đến nó, càng khiến Jihoon phiền não, một cảm giác bức bí không tài nào thở nổi đang bao bọc lấy trái tim cậu.
- Không có gì đâu, chỉ là vài chuyện vặt vãnh ấy mà.
- Có thể kể không?
Đây rồi, đây là cơ hội thúc đẩy tình cảm của mối quan hệ này.
- Thật lòng thì tôi không thích dự tiệc mấy, cảm giác lạ lẫm với mọi thứ xung quanh trong khi xung quanh tôi toàn là người.
- Tôi cũng vậy, chỉ khác ở chỗ tôi không xuất hiện tại những buổi tiệc sặc mùi giả tạo đó.
Cả hai bọn họ đã ăn xong phần thức ăn mà Jihoon gọi về, tác giả Kwon dùng khăn giấy ướt lau miệng rồi đứng lên mở tủ lạnh lấy món tráng miệng ra, trưởng phòng Lee nhân cơ hội rửa bàn tay dính đầy dầu mỡ và nước sốt gà của mình tiện thể rửa luôn hai cái ly cola.
- Ghen tị thật, dù tôi không muốn đi nữa vẫn phải có mặt.
Jihoon ngồi lại bàn chống cằm nhìn bóng lưng người yêu đang loay hoay mở hộp bánh rồi đặt hai miếng bánh tiramisu vị socola và phúc bồn tử ra dĩa, cậu xoay người lấy hai nĩa nhỏ rửa qua một lần.
Cảm giác thật thích.
- Nhưng tôi nghe nói công ty X rất ít khi tổ chức tiệc mà không phải sao?
Hắn xắn một miếng bánh vị socola nhỏ đưa đến trước miệng Jihoon, ý muốn đút cho cậu.
Cậu cũng chẳng ngại ngùng gì, há miệng ngậm lấy miếng bánh nhai nhai trong miệng. Mùi vị cũng được, socola không quá ngọt mà bùi bùi vừa ăn có pha chút đắng nhẹ, hình như là do người yêu đút cho ăn nên mới ngọt thế này phải không nhỉ?
- Ừm, đến ngay cả tiệc cuối năm cũng không thường tổ chức. Có điều mấy tiệc nhỏ của các bộ phận lại khá nhiều, chẳng hạn như là tiệc mừng dự án của phòng tài vụ thành công, rồi tiệc mừng phòng quản lý hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn. Không những vậy mà còn có buổi MT ba ngày hai đêm vào đầu tháng 1 mỗi năm, coi như là tiệc cuối năm và đầu năm.
Nghe người yêu bé nhỏ kể mà hắn rối cả não, chưa kể đến việc tổ chức chỉ riêng chi phí bỏ ra thôi đã đủ đau đầu. Thậm chí mỗi năm còn phải lên mỗi chủ đề khác nhau, kéo theo những hoạt động ngoài trời nâng cao tinh thần thể thao và sự canh tranh công bằng của nhân viên. Hắn còn nghĩ đến vô số dịp đặc biệt trong năm, giả dụ như đám cưới đồng nghiệp, thôi nôi con đồng nghiệp, mừng tân gia đồng nghiệp v.v...
Nghe đến nhíu cả mày.
- Đến anh cũng nhíu mày còn gì.
Jihoon cười cười vươn tay khẽ chạm vào mi tâm của hắn tách ra một chút.
- Đúng là phiền phức thật.
Hắn nắm lấy bàn tay xinh đẹp, mười ngón tay đan vào nhau.
- 'Heomwol' sắp được xuất bản nước ngoài đấy.
Hiếm khi tác giả Kwon hào hứng như vậy, hắn nói về buổi họp lúc chiều, còn kể là món mới ở 'mi tesoro' ăn ngon lắm rất hợp khẩu vị của hắn, rất muốn Jihoon đến thưởng thức. Cậu gật đầu, hỏi một chút về tiệc cuối năm của tòa soạn Y.
- Đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng nhau chứ?
Dù là ở bên ngoài bọn họ không công khai nhưng suy cho cùng vẫn là mối quan hệ đối tác.
- Tất nhiên, cứ hẹn mấy người bên công ty X đến tụ họp một chỗ là được.
Tác giả Kwon chắc nịch đáp lời, tay hắn vốn dĩ rất lạnh nhưng sau khi đan tay với Jihoon dường như đã ấm lên không ít.
Cả hai xử lý xong hai miếng bánh thì đã qua một ngày mới, bây giờ đồng hồ điểm 00:39, tác giả Kwon phiền tuyết rơi bên ngoài quá dày nên ở lại nhà trưởng phòng Lee. Dù sao sáng mai là thứ bảy, không phải đi làm không cần dậy sớm.
Jihoon cuộn mình trong chăn êm nệm ấm, nằm gọn trong vòng tay to lớn vững chãi của Kwon Soonyoung, thở đều từng nhịp. Gương mặt lúc ngủ của cậu rất đáng yêu, cứ như một chú mèo con lông trắng với chiếc mũi hồng phấn có chút ươn ướt vậy. Hắn ngắm nhìn một chút rồi mới nhẹ nhàng xoay người tắt đèn ngủ, ôm lấy người yêu bé nhỏ trong ngực, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ ngon.
Bên ngoài tuyết cứ rơi một ngày một dày hơn, nhiệt độ đêm khuya dường như còn tàn nhẫn giảm thêm một độ.
.
.
.
[ tin nhắn một ngày giữa jeon wonwoo và kim mingyu
8:30 sáng
12:30 trưa
19:30 tối
tin nhắn một ngày giữa jeon wonwoo và kim mingyu - kết thúc ]
.
.
.
7:24pm
11/8/2021
published on: 31/3/2022 (2:14am)
hic, vì dạo này sắp thi với ktra ấy nên tui lu bu quá không cập nhật đc :'(
đã bổ sung ngoại truyện ☺️
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro