21. cuối năm
Cứ mỗi cuối năm, tòa soạn Y sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng cho tất cả biên tập viên, tác giả và đại diện các phòng ban đến giao lưu và trò chuyện với nhau. Tiệc cuối năm thường tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, là dịp để mọi người cùng nhau chúc mừng cho một năm mới đến với mọi thuận lợi và may mắn.
Ngày này tuần sau chính là địa ngục đối với tác giả trạch nam Kwon Soonyoung.
Vì thế nên tổng biên tập Moon cố gắng hoàn thành chỉ tiêu trong vòng một tuần, anh cùng với bốn biên tập trong phòng phải làm hết hai trăm phần trăm sức lực để kịp chạy bản thảo trước khi hết tuần.
Tác giả Kwon cũng bị ảnh hưởng mà cắm rễ ở nhà cả tuần nay, lần trước tuy là liều mạng viết xong hai phần ba 'dreamland' nhưng vẫn không thể gắng gượng, cho nên mới ngừng lại một chút. Hiện tại, hắn vừa mới sửa xong kịch bản hai tập tám và chín của 'căn phòng số 13, tầng 7, chung cư heomwol, đường số 444' và chuẩn bị in ra. Nhân cơ hội ngả lưng một chút đồng thời sắp xếp lại toàn bộ ý nghĩ đang chạy loạn trong đầu, hắn uể oải ngả ra lưng ghế, nhắm mắt lại, thở dài hai hơi.
Vì cuối năm bận rộn nên hai người ít gặp nhau, dạo trước thường nhắn tin gọi điện video các kiểu nhưng mà vì tính chất công việc nên mấy dòng tin nhắn đó cũng bị hoãn lại. Thế nhưng bọn họ sẽ dành ra một chút thời gian rảnh vào buổi tối, gọi điện cho đối phương tán gẫu một chút trêu đùa với nhau một chút, chỉ cần nghe giọng và biết rằng đối phương vẫn khỏe là được rồi.
Hiện tại là phải tiếp tục với việc hoàn thành xong nửa sau của 'dreamland', tư liệu cho cuốn sách mới nhất này đều lấy từ ổ đĩa D trong máy, trong ổ đĩa này chứa nhiều thông tin về đám người đã bắt hắn lúc nhỏ, ngoài ra còn có đầy đủ thông tin chi tiết về các hội chứng và bệnh về tâm lý.
Bản thân hắn chính là một ví dụ, chứng sợ hãi xã hội và mức độ nghi ngờ nhân loại là ám ảnh từ sự cố lúc nhỏ. Khi quyết định phát hành 'dreamland' hắn đã lường trước những phản ánh không mấy khả quan, vì nội dung khá tiêu cực và nặng nề. Một phần Kiwol đã là một trở ngại, nhân vật này bị kẹt giữa ranh giới của sự giải thoát cho chính bản thân và tấm lòng trắc ẩn không nhịn được việc giúp đỡ người khác.
Hàng chục triết lý dạy đời người ta được hắn nhồi nhét vào sách khá nhiều, mỗi một câu thoại đều được trau chuốt hết cỡ giống như 'chung cư Heomwol', vì quá kỹ tính mà bây giờ phải viết lại kịch bản chuyển thể thành phim của nó, đúng là tự lấy đá đập chân mình mà.
"bật loa ngoài"
- Nghe?
'Chiều nay mày lên tòa soạn một chuyến, bên chuyển thể truyện tranh với cả phòng kinh doanh cần hỏi ý kiến.'
- Không phải tuần trước đã bàn xong xuôi hết rồi sao?
'Đúng là bên chuyển thể truyện tranh tuần trước đã hoàn thành xong kịch bản của quyển một, nhưng chưa có cho mày xem qua tạo hình chính thức cho nên hôm nay mới gấp gáp chạy qua tòa soạn nè.'
- Còn bên phòng kinh doanh là sao nữa?
'Là do số lượng ấn bản in ra không đáp ứng được số lượng đặt hàng trên web, đúng là mỗi lần tái bản đều không cần mày ở đó nhưng mà lần này bọn họ dự định chuyển ngữ xuất bản.'
- Chiều nay mấy giờ?
'Hai giờ vào họp, một giờ tao đến đón.'
- Đúng là chưa tiêu hóa xong một bữa ăn đã phải cong giò lên chạy việc.
'Ngưng đê, tao cũng đang đau đầu lắm, thôi cúp đây.'
*cụp*
Đã bận rộn bây giờ lại càng bận hơn, tác giả Kwon cầm bản in mới nhất dài một trăm năm mươi trang trên tay sắp xếp lại một chút sau đó thuần thục bấm ghim, hắn dành thời gian đọc kĩ lại một lượt tiện thể đánh dấu những phần quan trọng về lời thoại và bối cảnh. Cho dù hắn từ chối việc có mặt ở phim trường để đích thân cùng với đạo diễn hướng dẫn đi nữa, mỗi lần kịch bản được gửi đến tổ biên kịch và đạo diễn bọn họ đều rất ưng ý, quan trọng chính là tâm huyết hắn bỏ ra đối với tác phẩm của mình.
.
Không khí ở tòa soạn Y đang một ngày một căng thẳng và gấp gáp không kém, tất cả các phòng ban đều bận không thấy mặt mũi, bọn họ hầu như đóng đô lại tòa soạn để chạy kịp chỉ tiêu.
Phòng thư ký của Seokmin ngập chìm trong đống thư mời và báo cáo cuối năm cũng như quyết định khen thưởng, thư mời đến các đối tác và cổ đông đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ cần phân loại chuyển phát đến tận tay bọn họ. Thế mà các báo cáo và quyết định khen thưởng lại chất đống như núi, những văn kiện chưa được ký tên và đã được ký tên vẫn còn lẫn lộn vào nhau như phế liệu.
Tình trạng tại các phòng biên tập lại càng cấp bách, chạy bản thảo không kịp hạn giao cho bên in ấn, dãy phòng họp đều bị bọn họ chiếm đóng suốt vì vẫn chưa thể dứt điểm được mục tiêu. Nói đến phòng làm việc của tác giả Kwon, nhóm biên tập 'những số phận hẩm hiu có làm nhưng không có ăn' hiếm khi được yên tĩnh đến thế, không còn tụ lại hóng hớt trêu đùa chuyện thiên hạ hoặc là cùng với tổng biên tập Moon than trời trách Kwon satan.
Vậy nên mới nói hiếm khi bọn họ lại im lặng và tập trung chạy deadline như vậy, ngày thường dù bị áp lực deadline đè nặng cũng có thể lêu lổng một chút, vì dù sao vị tác giả kia của bọn họ quanh năm suốt tháng đều là một bộ dạng lạnh nhạt không quan tâm thiên hạ.
Tổng biên tập Moon cuối cùng đã đánh xong bản kế hoạch chi tiết quảng bá cuối năm của 'dreamland', trong lúc chờ đợi được in ra, anh tranh thủ giãn xương cốt một chút tiện thể tận dụng một chút thời gian rảnh đi mua cơm trưa cho nhân viên.
- Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, mọi người muốn ăn gì tôi đi mua.
Chị Seo Yiwol cũng chính là 'kwon satan bảo tôi không được uống trà sữa nữa' ngẩng đầu lên, nói.
- Tổng biên tập định mua ở 'mi tesoro' à?
- Chính xác.
Thằng nhóc Shin Jungrok với biệt danh 'ăn cơm với nước mắt lưng chòng' ngừng đánh chữ, lập tức chuyển tab sang trang web đặt hàng chính thức của 'mi tesoro', cậu kéo xuống phần khuyến mãi với nhiều combo đa dạng cho khách hàng thoải mái lựa chọn, sau khi lướt hết một lượt menu khuyến mãi bèn lên tiếng.
- Em coi menu khuyến mãi rồi nè, theo như tính toán của em thì chúng ta nên gọi cơm theo suất.
- Có loại nào?
Tổng biên tập Moon đang định mở trang web lên thì đã bị cậu nhóc này giành trước, nhưng không hề tức giận, anh đỡ phải tốn công.
- Vẫn là các suất ăn trưa bình thường ạ, có điều lần này dân văn phòng chúng ta với khách vip sẽ được giảm giá 10% nếu gọi món trong menu khuyến mãi. Suất cơm số 3, số 6, số 10 là được gọi nhiều nhất vì có kèm thêm katsudon và phô mai viên, mọi người gọi gì ạ?
Cả bốn người còn lại vây quanh bàn làm việc của cậu, chăm chú nghiên cứu menu cho bữa trưa hôm nay. Mỗi người một món, chọn đủ năm món thì nhấn đặt hàng nhưng tự đến lấy, dù sao 'mi tesoro' và tòa soạn Y cách nhau chỉ một con đường nhỏ ở giữa. Tổng biên tập Moon rất bận rộn nên không tự đến lấy được, vậy là đưa thẻ cho cô bé nhân viên mới vào Heo Yeoreum và cậu bạn đầy uy tín Gobin.
Anh nhắn tin dặn dò vị tác giả satan kia nhớ ăn trưa, sau đó mới tiếp tục đọc bản kế hoạch mà bên chuyển thể manhwa vừa mới gửi.
"bạn nhận được một tin nhắn từ Minghao 💜"
[Nhớ ăn cơm đầy đủ, tối nay có tăng ca không?] 12:45 PM
[Ừm, anh biết rồi. Tối nay tăng ca đến tận khuya, em đừng chờ cửa.] 12:45 PM
[Chốc tối tui mang đồ ăn sang.] 12:46 PM
[Vậy thì còn gì bằng hihi] 12:46 PM
[Đội biên tập cũng tăng ca luôn sao?] 12:46 PM
[Ừm.] 12:46 PM
[Okay, vậy mang nhiều một chút.] 12:47 PM
[Ơ, em định nấu thêm cả phần của bọn họ à?] 12:47 PM
[Ừm.] 12:47 PM
[Thôi khỏi cần, đám người này gọi đồ về ăn là được. Vả lại, thức ăn mà Minghao nhà ta tự tay nấu, chỉ có mỗi mình Moon Junhwi này được hưởng thôi.] 12:47 PM
[Ích kỷ là không tốt.] 12:47 PM
[Ích kỷ trong chuyện này không có gì là không tốt.] 12:47 PM
[Bị khùng hả? Lo làm việc đi, tui chụp hình tiếp đây.] 12:48 PM
[Òooo, Minghao nhà ta vất vả quá nè ~] 12:48 PM
Sau đó anh ôm tâm tư vui vẻ hạnh phúc vì sắp được thưởng thức đồ ăn mà người yêu bé nhỏ nấu cho, do đó trở nên cực kỳ năng suất.
Hai biên tập viên còn lại mở to mắt nhìn, đã áp lực tinh thần và thể lực thì thôi chứ bây giờ lại còn chịu một nồi cơm chó úp lên đầu. Mà cũng may, bọn họ có một trái tim sắt đá có thể chịu đựng được mọi hình thức khoe khoang tình yêu phơi phới của thiên hạ.
Hai cô cậu được giao nhiệm vụ lấy cơm đã về đến, mọi người lập tức buông bỏ công việc đang dang dở mà vồ lấy phần cơm trưa thơm nức mũi. Tổng biên tập Moon nhận lại thẻ, anh nhìn đồng hồ tính toán thời gian một chút để chút nữa không đến trễ, sau đó nhận phần cơm của mình ngồi xuống ăn cùng với mọi người.
- Anh Jun, xíu nữa em có cần đi cùng không ạ?
Gobin nuốt xuống một cục cơm nắm thơm ngon, hỏi.
- Không cần đâu, cuộc họp hôm nay tác giả Kwon sẽ tham gia.
- Thật hả anh?
- Ừm.
Chị Yiwol xém xíu nữa là cắn trúng lưỡi, người chị "lớn tuổi" này sức khỏe đã yếu, đã không còn nhanh nhạy như xưa. Chị cứ nghĩ cuối năm Kwon Satan sẽ cắm rễ ở nhà tăng năng suất đánh chữ, ai ngờ đâu.
- Thế có ghé văn phòng không?
- Cái đó em không biết đâu chị Seo, nếu như vui thì ghé không vui thì ghé.
- Nè, tui là tui không có vui, bớt hù chị mày lại đi, thằng nhóc kia.
Tổng biên tập Moon lè lưỡi đáp lại, anh xử lý nốt đũa cơm cuối cùng, uống hết ly nước liền đứng lên dặn dò vài câu sau đó ung dung đi đón tên tác giả ôn thần kia.
- Tiệc cuối năm là sao ạ?
Cô bé Yeoreum mới vào làm nên cảm thấy khá phấn khích, hỏi.
- Làm chân chạy vặt đó em.
- Ủa là sao chị?
- Nói đơn giản là như này, tác giả sẽ giao lưu với nhau đồng thời làm quen với mấy bên chuyển thể các loại. Còn biên tập viên số con rệp tụi mình sẽ phải thay phiên nhau đứng ở lối vào, kiểm tra đối chiếu danh sách thiệp mời và hướng dẫn bọn họ vào hội trường. Sau đó, ừm...
Chị Yiwol dừng một chút, liếc mắt sang Gobin.
- Sau đó, khách khứa đã đến đầy đủ thì nhập tiệc thôi. Yeoreum em cũng thấy đó, địa vị của phòng tụi mình trong mắt người khác cũng rất gì và này nọ. Dù cho mang danh là những cánh tay đắc lực của tác giả Kwon đi nữa biên tập viên vẫn là biên tập viên, không phân biệt cao thấp, bắt buộc thay phiên nhau đứng ở lối vào cười tươi ơi là tươi hướng dẫn.
- Eo uôi, vậy mà hôm đó em còn định mang lên đôi giày cao gót mới nữa chứ.
Cô bé rùng mình một cái, nói tiếp.
- Vậy là đi toang sự tưởng tượng, vậy hôm đó em mang giày cho rồi.
- Đâu đến nỗi vậy, thật ra ở tiệc cuối năm cũng có ưu điểm mà.
Jungrok nuốt xuống ngụm nước mát thanh lọc cổ họng, nói thêm.
- Có rất nhiều nhân vật lớn trong ngành đều tề tụ tại bữa tiệc đó, nên là tăng thêm cơ hội làm quen. Cho dù chỉ là một hai câu giới thiệu tên tuổi đi nữa, cũng đáng để thử lắm.
- Ồ ~
- Không sai, vậy nên tiệc cuối năm cho dù bận bịu hay chán ghét đến cỡ nào, phải góp mặt. Drama đều xuất phát từ đây ra đó, năm nào cũng có.
Gobin với tư cách một người hóng biến hóng chuyện lâu năm, cho biết.
- Thôi thôi, ăn xong rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt chút xíu đi, chút nữa mà tên Kwon satan đó đột kích thì chết cả lũ.
Chị Yiwol đứng dậy vặn mình giãn xương cốt mấy cái, dặn dò mấy đứa em.
.
Munjun chạy xe đến dưới nhà tên tác giả trạch nam, anh như thường lệ gọi nhỡ hai cuộc cho hắn, một lát sau liền thấy hắn quấn mình trong cái áo phao cỡ bự kèm với khăn choàng cổ màu đỏ kéo lên tận mũi chỉ chừa mỗi đôi mắt.
Đúng là đã giữa mùa đông, lạnh thật.
- Có mua đó không?
Tác giả Kwon uể oải dựa lưng vào ghế, đến nhấc tay thắt dây an toàn cũng không muốn, giọng hắn lười nhác hỏi.
- Đây.
Munjun rất tự tin về hiểu biết của mình về Kwon Soonyoung, anh đưa chai vitamin cho hắn.
Uống hết một chai vitamin nhỏ, tác giả Kwon cuối cùng mới cảm thấy cổ họng đỡ hơn một chút đồng thời xua tan đi phần nào đó sự căng thẳng trong vòng mấy tiếng đồng hồ sáng tác. Hắn rướn người về phía trước thảy chai vitamin rỗng vào bịch nilong màu đen ở ghế phó lái, sau đó tranh thủ chợp mắt.
Đường đi vào đầu giờ chiều khá vắng vẻ, rất êm ả không xóc nảy và may mắn là không dừng đèn đỏ quá ba mươi giây.
Khi hai người Kwon Moon đến phòng họp, kim phút vừa mới chạy đến số 6, còn đúng nửa giờ đồng hồ nữa sẽ đến thời điểm mệt mỏi và hành hạ nhất của những biên tập viên.
Tác giả Kwon ghé qua phòng làm việc một chút để kiểm tra tiến độ của đám người biên tập, cho dù không nói ra hay biểu hiện gì, hắn thừa biết nhóm bốn người làm công ăn gan hùm mật gấu này ở sau lưng nói xấu đủ điều về hắn. Tuy là bản thân Kwon Soonyoung đã quen với những lời chỉ trích hay ý kiến phiến diện, thậm chí là định kiến xung quanh áp đặt lên, hắn vẫn có những đêm tối u buồn gác tay lên trán suy nghĩ lý do tại sao.
Hắn đối với bọn họ không tốt à?
Chẳng hạn như, chị Seo Yiwol tuổi đã đầu ba rồi còn có những thói quen không lành mạnh như uống trà sữa, nước ngọt rồi cà phê đã vậy còn nghiện ăn đồ chiên, ăn cay số một không ai số hai, vậy nên hắn mới có lòng "khuyên nhủ" nếu như chị không muốn chết sớm thì nên từ bỏ đống thói quen có hại đó đi.
Từ đó, nickname 'kwon satan không cho tui uống trà sữa nữa' ra đời.
Còn có Gobin, hắn phải công nhận một điều rằng thằng nhóc này rất lanh lợi rất tinh mắt và hiểu chuyện rất nhanh. Nhưng hình như, ai cũng khen lấy khen để mặt tích cực này quá, thành ra miệng có hơi nhanh hơn não. Do đó, để thằng nhóc này nhận ra sự tinh tế sắc bén của bản thân đã biến thành thiếu tinh tế có rèn luyện, tác giả Kwon đã gom tất tần những đóng góp ý kiến của Gobin mỗi khi biên tập sách lại thành bốn mặt giấy A4. Sau đó yêu cầu cậu vào phòng làm việc vì có chuyện cần nói trong nửa tiếng, sau đó mỗi ngày Gobin đều phải tăng ca.
'vì tác giả kwon mà tăng ca' bắt nguồn từ đây.
Hai cô cậu Shin và Heo kia vẫn chưa được trải nghiệm sự quan tâm đặc biệt từ tác giả Kwon, nhưng mà không vì vậy mà buông bỏ cảnh giác.
- Tác giả Kwon.
Bọn họ đã chuẩn bị một tinh thần thép và thuộc sẵn barem những câu trả lời để làm vừa lòng vị tác giả khó tính, bốn người đồng loạt đứng lên chào sếp của mình.
- Tiến độ đến đâu rồi?
Gobin không hề nao núng tự nguyện hứng lấy phát súng đầu tiên.
- "dreamland" hiện tại đã biên tập xong các chương từ 20 đến 30. Bên thiết kế đã gửi hai mẫu bìa sách xuất bản, em đã mail qua cho tác giả rồi ạ.
Tác giả Kwon gật gật đầu, hắn tiếp tục.
- "dreamland" sẽ có tổng cộng 100 chương và 3 phiên ngoại, bản online đã đến chương 70 nên trong khoảng thời gian từ đây đến tháng 3 hoặc 4 năm sau, mọi người cố gắng hoàn thành xong tất cả những vấn đề liên quan đến "dreamland" bao gồm cả việc xuất bản sách, và sự kiện ký sách.
Hắn vừa nói, vừa nhận lấy bản kế hoạch chi tiết cho cuộc họp sắp tới từ tổng biên tập Moon.
Không có phản ứng gì vì bọn họ đang nhanh chóng cúi đầu ghi chú lại, và âm thầm liếc nhìn nhau.
- Không có ý kiến gì thì chúng ta tiếp tục.
Tác giả Kwon xem qua bản kế hoạch trong tay, hắn nhanh chóng nghĩ về ý tưởng bìa sách, đồng thời nói thêm vài điều.
- Trước đợt nghỉ lễ Chuseok mọi người cần phải hoàn thành đến chương 60 của "dreamland", nghỉ lễ xong hoàn thành nốt phần còn lại. Sau đó, tôi sẽ nghỉ dài hạn một thời gian.
Tổng biên tập Moon bên cạnh đang gật gù với bộ dáng nghiêm túc hiếm có của thằng bạn, có điều khi anh nghe đến câu cuối cùng nét mặt thỏa mãn như nứt ra.
- Gì? Nghỉ dài hạn?
- Ừm.
- Lý do?
- Mệt, nên muốn nghỉ.
Lạy luôn.
Sao ngang ngược vậy?
Hắn đến đây để nói những gì cần nói, không mong đợi bất cứ sự phản đối hay tranh chấp nào.
- Mọi người tiếp tục công việc đi.
Sau đó liền xoay người rời khỏi phòng làm việc, để lại cho năm gương mặt tội lỗi một đống hỗn độn mới sắp ập đến.
Hắn mở điện thoại xem đồng hồ, tiện thể nhắn cho người yêu bé nhỏ của mình một tin.
[Đang làm gì đó?] 1:44 PM
Dĩ nhiên trong giờ làm việc đương nhiên hắn sẽ không mong đợi người yêu trả lời, chỉ là muốn nhắn vậy thôi.
Điều không ngờ là bên kia thật sự nhắn lại.
[Kiểm tra dữ liệu, sao vậy?] 1:44 PM
[Không có gì, tự dưng muốn nhắn vậy thôi.] 1:44 PM
[Lo làm việc đi, đồ ngốc.] 1:44 PM
Người yêu bé nhỏ lúc nào cũng bảo là 'đồ ngốc', đáng yêu thật.
[Ừm ừm ~ ] 1:45 PM
Người ta đều thủ thỉ rằng, lúc mới yêu ai ai cũng trở nên sến súa ướt át đến nỗi mắc ói, ban đầu đúng là tác giả Kwon công nhận, có điều thật sự trải nghiệm mới cảm thấy đâu đến nỗi như vậy.
Khi bạn đang yêu, cơ thể sẽ tự động tiết ra dopamine khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn thường ngày một cách khác lạ, người ngoài nhìn vào sẽ lập tức nhận ra sự khác thường.
Người trong cuộc hoàn toàn không nhận thức được điều đó, bởi vì tất cả những gì họ quan tâm và để mắt đến chính là đối phương, đối phương và đối phương.
Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trong não đều là hình ảnh người yêu bé nhỏ, người kia ăn thức dậy chưa, đã ăn gì chưa, đang làm gì, đang ở cùng ai, có đang cười đùa vui vẻ với ai không, hay là đang đau đầu vò tai bứt tóc về chuyện gì đó?
Tác giả Kwon hắn suy cho cùng vẫn là một cục thịt nặng tầm hai bao gạo, với dòng máu nóng chạy ngang dọc khắp cơ thể điều khiển bởi một bộ não nhăn nhúm nhỏ xíu, và cảm xúc bị chi phối bởi một cục thịt có hình thù giống như hạt dẻ có thể tự đập thình thịch ở ngực trái mà thôi.
Có thể hôm nay lại không gặp được Jihoon rồi.
.
Hắn quay lại phòng làm việc đọc kỹ bản kế hoạch chi tiết lần nữa, trong đầu cũng đã có vài ý tưởng, chút nữa chỉ cần tóm tắt đơn giản lại là được. Kwon Soonyoung không hề để tâm đến ý kiến trái chiều, công việc của hắn là đến để nêu ra ý nghĩ của mình rồi xem xét quá trình một chút sau đó tan làm.
- Tác giả Yeon, xin mời đi theo tôi.
Tổng biên tập Moon gõ cửa ló đầu vào nói.
- Ờ.
Hai người song song rời khỏi phòng họp, bấm thang máy lên tầng 6. Giữa chừng dừng ở tầng 4 nơi mà ba tác giả Wang, Lee và In làm việc, cả hai bắt gặp tổng biên tập và tác giả In thế là tự động đứng qua một bên. Quan hệ giữa tác giả Kwon với đồng nghiệp không mấy tốt lắm, mà tổng biên tập Moon cũng lười đi xã giao vì nhìn khối lượng công việc thôi đã đủ nhức óc.
Cả bốn người cùng ở trong một không gian nhỏ, cùng làm ở một tòa soạn, cùng hai chức vụ, vậy mà lại là người xa lạ.
Tổng biên tập bên kia trạc tuổi Jun, trên tay cũng giống anh cầm theo mấy tập tài liệu thỉnh thoảng còn liếc nhìn hai người họ, không cần biết cái người này đang nghĩ gì, cũng chả quan trọng.
Để bên kia rời khỏi thang máy trước coi như là thể hiện lễ độ đối với tiền bối, hai người Kwon Moon tiến vào phòng họp số 604. Hiện tại đại diện bên chuyển thể truyện tranh đã đến nơi, hai người họ vừa vào cuộc họp liền bắt đầu.
Trợ lý bên kia kết nối máy chiếu xong xuôi, trên màn hình chiếu xuất hiện tạo hình của nhân vật chính của cuốn "căn phòng số 13, tầng 7, chung cư heomwol, đường số 444", Inbeom và Changwoo.
- Artist hợp tác với chúng tôi đã sửa rất nhiều lần mới cho ra được tạo hình này, tác giả Yeon xem thế nào?
Người phụ trách bên kia ngồi đối diện nói, cô đẩy hai tập tài liệu tới trước mặt hai người Kwon Moon, rồi mới nói tiếp.
- Đây là tổng hợp các tạo hình trước, nếu như tác giả Yeon không hài lòng tạo hình hiện tại, có thể cân nhắc các phiên bản trước.
Tổng biên tập Moon khẽ nhướng mày nhìn bọn họ. Đơn vị phụ trách là chỗ chuyên về chuyển thể có tiếng trong ngành, lượng truy cập và tải ứng dụng của họ cao ngất ngưởng, cho nên Jun rất hài lòng với cách làm việc của họ.
Kwon Soonyoung nhìn chăm chăm vào tạo hình trên màn hình chiếu, chưa động đến tập tài liệu trên bàn, chỉ giương đôi mắt màu nâu nhạt nhìn vào hai nhân vật trước mắt, trông như thể đang nghiên cứu một vật thể kỳ quái mà không nói lời nào khiến bên kia phải nín thở chờ đợi.
Bọn họ đã tìm hiểu cách làm việc với tác giả Yeon, tuy đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đối phó với tính cách dở dở ương ương này, có điều khi thực nghiệm rồi bọn họ mới chân chính cảm nhận được áp lực.
- Cho tôi hỏi artist phụ trách là ai vậy?
Cuối cùng cũng lên tiếng.
- Là bạn artist này, là tác giả của hai bộ truyện tranh BL rất nổi tiếng, chính là "Secret lies beneath" và "Amaris".
Trợ lý vừa theo lời của cấp trên vừa chuyển slide qua thông tin của artist phụ trách, còn có kèm theo một số hình ảnh trích ra từ hai bộ truyện để tác giả Kwon có thể cân nhắc kỹ hơn.
Nét vẽ rất ổn, lột tả được cảm xúc nơi ánh mắt và biểu cảm.
- Không cần sửa gì về tạo hình của Inbeom, nhưng ở Changwoo cần sửa lại ánh mắt của cậu ấy. À, độ dài tóc đổi thành dài ngang vai, màu tóc là nâu sẫm màu một chút. Những nhân vật còn lại mang ra luôn đi, tôi duyệt trong ngày hôm nay thôi.
Trợ lý ở đối diện nhanh chóng ghi lại sau đó mới chuyển dần các slide theo lời của cấp trên, trông rất căng thẳng nhưng vẫn rất chuyên nghiệp.
- Kịch bản quyển một đã xong, nên hôm nay chúng tôi chỉ mang theo đủ số lượng nhân vật có trong đó.
- Hôm nay chỉ mang theo đủ cho quyển một, vậy các nhân vật xuất hiện trong quyển hai đã vẽ xong rồi sao?
Tổng biên tập Moon nhìn hai người, hỏi.
- Vâng.
- Vậy có thể nhắn cho artist gửi qua luôn được không?
- Tôi sẽ liên hệ với artist ngay bây giờ ạ.
Cô bé trợ lý lập tức mở điện thoại liên hệ cho artist, trong khi đợi phản hồi, bọn họ tiếp tục xem xét tạo hình của nhân vật phụ.
Trên màn hình chiếu lần lượt lướt qua tạo hình của từng nhân vật từ phụ đến phụ của phụ, phần tạo hình quan trọng nhưng bối cảnh cũng quan trọng không kém. Tác giả Kwon duyệt qua tất cả tạo hình của quyển một xong, hắn liền lật tập tài liệu đến phần bối cảnh.
- Đây là full 3D của chung cư Heomwol à?
Hắn nhìn trong hình ảnh 3D của tòa chung cư ở trên giấy, còn có chú thích chi tiết, hỏi.
- Đúng vậy, Ahreum em chuyển qua slide kia đi.
- Dạ.
Hình ảnh chiếu đến slide có đề tên Heomwol full 3D. Tổng biên tập Moon nhìn lên, cũng phải mở to mắt mà cảm thán, artist này cũng quá tâm huyết rồi, có full 3D quay tới quay lui lại còn mặt cắt nữa. Tất tần tật các chi tiết từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều được chú thích rõ ràng, khiến cho anh cảm thấy rõ rệt các miêu tả trong truyện như được thực tế hóa trước mặt.
- Gốc cây hoa sữa cần to thêm chút, cành lá cũng xum xuê thêm chút nữa. Tiếp theo là gì vậy?
Duyệt được chừng mười lăm phút, bên phía artist đã phản hồi, gửi tận hai file đã được giải nén, Ahreum nhanh chóng cảm ơn một tiếng xong tải xuống mở sẵn ra, đợi duyệt xong phần bối cảnh sẽ chiếu lên luôn.
- Phần này, bối cảnh này, cần thay đổi màu sắc thế giới Yikong, chỉ cần dùng đúng ba gam màu tối lạnh là đen, than khói và nâu sẫm màu trộn lại với nhau là được. Ở phần cuối của cốt truyện mới đổi sang gam màu ấm hơn... tôi chọn xanh lá mạ, xanh dương pastel và phổ màu hoàng hôn.
Thẩm mỹ của Kwon Soonyoung không đến nỗi tệ, ít ra hắn không mắc bệnh mù màu, hắn còn phân biệt được cái nào đẹp cái nào không đẹp, cái nào hợp cái nào không hợp.
- Ok, phần tạo hình nhân vật phụ còn lại của quyển hai đã được gửi qua rồi, chúng ta xem luôn chứ?
- Được.
Jun ngồi ở một bên ghi chú một chút, phần mệt nhất của ngày hôm nay vẫn chưa đến đâu.
Số lượng nhân vật và cốt truyện của Heomwol khá đồ sộ, lại có liên quan chặt chẽ với nhau, cho nên tất cả hình thức chuyển thể liên quan đến nó đều phải được đánh giá cẩn thận.
Bên chuyển thể phim cũng đã ôm ấp việc mua bản quyền từ khi Heomwol hoàn chính văn rồi, mấy tháng trước mới vừa đàm phán xong bản quyền và thủ tục liên quan. Thậm chí ở khâu chọn diễn viên, tác giả Kwon đích thân đến tham gia, hầu hết là diễn viên mới được tào đạo chính quy rõ ràng, còn những vai khó nhằn già đời thì trực tiếp mời dàn diễn viên gạo cội về diễn.
Chuyển thể truyện tranh cũng rất đau đầu, nhưng một khi đã thuận lợi qua khâu kiểm duyệt thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn.
Cuối cùng đến bốn giờ hơn mới kết thúc xong cuộc họp với bọn họ, tiễn người ra về xong còn có mấy tên cứng đầu bên kinh doanh xếp hàng chờ.
Tác giả Kwon đứng lên khỏi ghế xoa xoa cái mông của mình, thật ê ẩm, không có cảm giác gì nữa rồi. Hắn đột nhiên nhớ người yêu bé nhỏ quá, nên mở điện thoại ra nhắn cho cậu ấy một tin.
[Họp hành mệt quá ~ người yêu ơi] 3:47 PM
Chừng một phút sau hắn nhận được tin trả lời.
[Có làm mới có ăn, người yêu à.] 3:48 PM
[Đúng rồi, phải đi làm kiếm tiền nuôi người yêu ~ ] 3:48 PM
[Người yêu này tự nuôi bản thân mình được] 3:48 PM
[Tụi mình kiếm tiền nuôi đối phương mà] 3:49 PM
[Còn phải nuôi ba mẹ già ở nhà nữa, không chỉ mình người yêu thôi đâu] 3:49 PM
[Đúng đúng đúng, còn có ba mẹ nữa.] 3:49 PM
[Phải vào họp nữa rồi, chút nữa nhắn nhé người yêu.] 3:49 PM
[Người yêu cố lên!] 3:50 PM
[Tác giả Kwon vĩ đại cũng cố lên!] 3:50 PM
[😚😚] 3:50 PM
- Ngài tác giả vĩ đại ơi, tiếp tục họp thôi.
Tổng biên tập Moon tiến vào phòng họp nhắc nhở Kwon satan một chút, anh thừa biết bạn mình đang làm gì, chỉ cần nhìn cái nét cười đáng ghét đó kèm theo không khí xung quanh tràn ngập trái tim hồng kia, Jun liền đảo mắt trắng một vòng.
Trưởng phòng kinh doanh lớn hơn bọn họ chừng 2 3 tuổi, anh ta mỗi ngày đi làm là một cà vạt khác nhau, một tuần bảy ngày là bảy màu đủ ghép thành cái cầu vồng rực rỡ. Tính tình cứng nhắc, bảo thủ trong việc quyết định số lượng bản in anh ta số một không ai số hai, đến thằng nhóc Gobin cũng tặc lưỡi lè lưỡi với tính cách dày vò tinh thần của vị cà vạt màu cầu vồng này.
- Đây là lần xuất bản chuyển ngữ đầu tiên sách của tác giả Yeon, cho nên chúng ta cần thương lượng một chút về số lượng và quà tặng kèm.
Trưởng phòng kinh doanh tên là Gong Chinmae, tên sao người vậy, thành thật muốn đấm cho một phát.
- Dự định ban đầu của phòng kinh doanh là 5000 bản đặc biệt, và 6000 bản thường. Quà tặng kèm theo như thường lệ, bản thường sẽ gồm 1 postcard và 1 bookmark, bản đặc biệt sẽ thêm 1 thư tay và 2 móc khóa nhân vật chính. Về phần bìa sách thì bên thiết kế đang chuẩn bị, cuối tuần này chắc sẽ có sample.
- 6000 bản đặc biệt và 7000 bản thường.
Kwon Soonyoung nhìn thẳng vào anh ta, dứt khoát nói.
Cuộc họp lần này ngoài bên bọn họ và phòng kinh doanh ra còn có thư ký của tổng giám đốc tòa soạn Y, không biết là đến góp ý kiến hay là đến xem náo nhiệt.
- Số lượng đặt online trên web so với số lượng sách bên in ấn cung cấp chênh nhau quá nhiều, vả lại vấn đề đọc lậu đọc chui ở các trang web không chính thống chưa được giải quyết, cho nên hiện tại chỉ có thể giảm số lượng bản in xuống.
Gong Chinmae phản bác lại, anh ta chỉ gặp tác giả Kwon mới mấy lần nhưng lại nghe người khác rỉ tai rằng làm việc cùng với hắn rất mệt mỏi lại ức chế, anh nhíu mày không tin, hiện tại mới tận mắt chứng kiến sự ngang ngược của vị tác giả mà ai ai cũng không muốn dây vào này.
- Việc nâng cấp trang web và thay đổi quy định của tài khoản thành viên cũng như tăng cường bảo mật chống mọi hành vi sao chép, không phải là đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Còn nữa, việc hợp tác với công ty X không phải là để xử lý vấn đề này à?
Chẳng hề biểu hiện nao núng, hắn hỏi ngược lại.
Lúc này thư ký của tổng giám đốc mới mở miệng.
- Tàn dư vẫn còn, dù sao cũng sắp cuối năm cho nên đã đẩy nhanh tiến độ một chút, cuối tuần này sẽ ổn thỏa.
- Dù vậy vẫn không thể tăng thêm, vì tác giả Park tác giả In cũng sắp xuất bản chuyển ngữ, cần phải chi hợp lý. Cho nên phòng kinh doanh mới quyết định số lượng bản in của ba tác giả là bằng nhau, tránh dấy lên bất cứ dị nghị nào.
Gong Chinmae vừa nói xong vừa liếc mắt về phía người thư ký ngồi ở trung tâm của dãy bàn họp, người kia làm như không thấy ánh mắt của anh, cứ nở nụ cười cực kỳ giả tạo trên môi.
- Vậy thì tăng đều cho mọi người, mỗi người tăng thêm 1.000 bản nữa.
Hai người còn lại ở bên phòng kinh doanh liếc mắt nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt sau đó đồng thời quan sát nét mặt của trưởng phòng nhà mình. Tuy là vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng bàn tay khẽ siết lấy tập tài liệu đã tố cáo anh.
Không phải là không muốn tăng, mà là không có cách nào tăng.
Chậc, cái tình huống này!
- Cùng lắm là tăng 500 bản.
Thư ký kia lên tiếng, cậu ta chọc chọc đầu bút vào tài liệu trước mặt.
Coi như xuống nước đến đây thôi.
Hôm nay tổng biên tập Moon không muốn lên tiếng, hôm nay anh đóng vai người đứng xem.
- Được, 500 bản, vậy thì chuẩn bị một boxset đặc biệt combo hai phiên bản đi.
Jun cúi đầu cười thầm.
Con người Kwon Soonyoung không bao giờ chịu thiệt, tuy là không được như ý muốn nhưng hắn sẽ làm mọi cách lấy lại phần vốn liếng bị cướp mất.
- Biên tập Moon, anh không có ý kiến gì sao?
Với nụ cười không hề ngượng ngạo, Jun ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, trả lời.
- Ý kiến của tôi cũng giống tác giả nhà tôi.
Thật là.
- Vậy cho một boxset combo hai phiên bản, quà tặng kèm thêm một standee.
Trưởng phòng kinh doanh coi như hôm nay được mở mang tầm mắt rồi, anh ta dùng bút khoanh tròn đi khoanh tròn lại con số 5000 và 6000 trên giấy, nói xong liền thẳng tay gạch bỏ.
- Quyết định vậy đi. Tôi muốn viết lời mở đầu cho mỗi phiên bản chuyển ngữ, sách sẽ được dịch sang tiếng nào vậy?
- Trước tiên là bản Anh, bản Nhật và bản Việt.
- Được, xong việc rồi phải không?
- Đúng vậy.
Mọi người đều lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi sau khi người thư ký kia biến mất sau cánh cửa phòng họp, bên phòng kinh doanh cũng không muốn ở trên cái tầng cao này nữa bọn họ nối đuôi nhau chờ thang máy.
Hai người Kwon Moon không thích chen chúc với đám người kia trong cùng một không gian chật hẹp, khoảng mười phút sau mới rời khỏi căn phòng 604 ngột ngạt.
Đến đây thì tác giả Kwon có thể tan làm, hắn vừa mới xuống đến tầng ba liền tăng nhanh bước chân quay lại phòng làm việc dặn dò biên tập vài câu.
- Tiệc cuối năm mọi người nhớ tham gia, kết giao một số mối quan hệ, còn không cứ trực tiếp hóng hớt, xem náo nhiệt.
Bốn người biên tập như không tin vào tai mình, tiệc liên hoan năm ngoái hắn nói đúng một câu, thích tham gia thì tham gia không thích thì ở nhà xem pháo hoa, không ai ép. Giọng điệu còn rất vô tâm, lạnh lùng, nói xong liền như không chịu được mà dời gót đi luôn, giống như nếu mà còn ở lại đây một phút một giây nào nữa hắn sẽ nổi mẩn khắp người.
- Vâng, tác giả sẽ tham gia phải không ạ?
Vẫn là Gobin thích nghi khá cao.
- Đúng vậy, đến lúc đó mọi người sẽ hướng dẫn khách mời đợt đầu tiên, hoàn thành xong công việc thì tiến vào sảnh chính kéo quan hệ. Đầu năm sau sẽ rất bận, có thể cho đến nửa năm sau mới thả lỏng, mọi người cố gắng một chút.
Tổng biên tập Moon đáp thay hắn, dặn dò thêm một chút, dù sao tên satan này cũng không dư dả tình người mà nói thêm vài câu với bọn họ.
- Tôi tan làm đây.
Bốn người biên tập cúi đầu chào ngài tác giả trạch nam nhà họ xong xuôi liền dán mắt vào công việc.
- Tao chở mày về.
- Ghé qua 'mi tesoro' một chút, tao đói bụng.
- Ò.
.
.
.
[ Tết âm lịch năm nay tòa soạn Y nghỉ lễ tận một tuần, nhân viên ồ ạt mua vé về quê thăm nhà thăm họ hàng. Các tác giả được lùi hạn deadline sau một tuần và hầu như các phòng ban sẽ ngừng hẳn công việc cho đến thứ hai tuần sau mới bắt đầu một chu kì mới.
Tác giả Kwon nhân cơ hội đó cùng với người yêu bé nhỏ đi du lịch.
Hai người đi du lịch tự túc tại Việt Nam năm ngày bốn đêm, thứ hai tuần này xách vali lên và đi luôn không chần chờ.
Cũng may công ty X cho nghỉ lễ Tết một tuần, trưởng phòng Lee phấn khích sắp xếp hành lý lên đường du ngoạn thỏa mình năm ngày cùng với người yêu.
Bọn họ hì hục tính toán số quần áo cần đem theo, gửi bé mèo chân ngắn lông vàng chưa nghĩ ra tên tuổi cho Wonwoo chăm giúp còn rất tốt bụng mà gửi kèm với cát mèo lẫn thức ăn. Nếu như trong năm ngày bọn họ đi vắng có phát sinh thêm phí nào thì cứ giữ lấy hóa đơn, đợi về rồi sẽ thanh toán một lần luôn.
Wonwoo rất thích mèo nên anh rất sẵn lòng chào đón bé mèo chân ngắn nhỏ xíu đến với ngôi nhà nhỏ của mình, có điều người nhà của anh lại có vẻ không hào hứng mấy. Bởi lẽ Mingyu biết rõ nếu như có bé mèo nào ở trong phạm vi năm mét đổ lại, Wonwoo sẽ dồn hết chú ý và quan tâm vào sinh vật bốn chân đầy lông trông vô hại đó mà bỏ quên có một chú cún to xác đang dỗi phía sau.
Mèo và chó vẫn là thiên địch.
Lúc Jihoon mang mèo sang, Mingyu ngay tức khắc xụ mặt xuống hơi bĩu môi than, sao không đưa cho anh Jeonghan hay cho nhóc Seungkwan chăm đi.
Tác giả Kwon cầm theo buồng đi ị và cát mèo trả lời, anh Jeonghan bận rộn với quán anh Seungcheol thì miễn bàn, nhóc Seungkwan cũng đi du lịch với người yêu nên không thể chăm vì vậy chỉ còn lựa chọn duy nhất là Wonwoo mà thôi.
Dứt lời, hắn đẩy buồng đi ị đã được dọn dẹp sạch sẽ và bịch cát mèo vào tay Mingyu, chú cún to xác vẫn đang hậm hực, muốn chối bỏ sự thật.
Có mèo rồi Wonwoo liền quên đi Mingyu, anh dành nửa ngày để làm quen với bé sau đó cho ăn rồi mới để bé tự khám phá căn phòng khách còn anh ngồi một bên vừa theo dõi vừa đọc sách.
Mingyu làm việc trong tâm trạng bực tức âm ỉ, thế nhưng vẫn rất chuyên nghiệp ngồi soạn kịch bản và nghiên cứu nội dung. Cậu nộp bản thảo kịch bản tuần sau của chương trình cho bên biên tập thì đúng lúc bụng đói, chạy xuống phòng khách thì thấy người yêu vẫn một mực chăm chăm vào cái cục bốn chân đầy lông kia, cậu không chịu đâu.
Thế là cậu bổ nhào vào lòng Wonwoo, chôn mặt vào bụng anh vòng tay ôm chặt lấy anh như đang dùng hành động thay vì lời nói thể hiện sự ủy khuất của mình.
Wonwoo làm sao mà không hiểu được chú cún to xác này đang nghĩ gì chứ, anh xoa xoa đầu cậu dỗ dành ngọt ngào rằng anh đâu có lơ người yêu của anh đâu chỉ là anh đang đợi người yêu làm xong việc, rồi xuống cùng anh nấu bữa tối mà.
Chết rồi, anh hiểu cậu quá.
Chết tiệt, cậu lại yêu anh hơn rồi!
Không được, giọng điệu ngọt ngào còn hơn mật ong và dáng vẻ nuông chiều này không thể để cho mấy thằng khác thấy được! Phải mau chóng cưới anh về nhà!
Được dỗ ngon dỗ ngọt xong bực tức trẻ con của Mingyu cũng biến mất, tạm thời cậu không tính toán với cục lông bốn chân ngu ngốc đang gặm gặm con vịt nhồi bông ở đằng kia.
Đến Wonwoo cũng chẳng hiểu được cái tính chiếm hữu này của người yêu, nhưng mà anh biết cách để điều khiển nó.
Hai người cùng nhau nấu mỳ ý sốt kem cho bữa tối, Mingyu cắt nhỏ xúc xích cho vào một chén nhỏ đặt bên cạnh bát thức ăn của cục lông bốn chân kia nhưng lại chả nói gì cả. Wonwoo cười cười hôn một cái nhẹ lên môi cậu, rồi cúi người xuống gõ nhẹ vài cái vào bát thức ăn của bé mèo.
Mắt thấy sinh vật đầy lông bốn chân phóng như lao đến bát cúi cái đầu nhỏ hơn banh tennis xuống nhoàm nhoàm xúc xích mà Mingyu vừa mới cắt ra, cậu nghĩ chân ngắn ngủn thế kia mà chạy nhanh phết.
Wonwoo quay video lại gửi cho Jihoon như báo cáo tình hình con trai của hai người bọn họ vẫn ổn không cần lo.
Buổi tối thứ hai trong kỳ nghỉ lễ, hai người định mở rạp phim mini tại gia xem lại vài bộ phim kinh điển như họ vẫn thường làm mỗi khi rảnh.
Hôm nay có thêm một vị khách nữa, phim vừa chiếu thì bé mèo tò mò chầm chậm đến gần Mingyu. Cậu đang cầm một miếng bắp rang bơ trên tay định cho vào miệng thì anh bạn nhỏ này chặn lại ngửi lấy ngửi để, Mingyu quay qua hỏi anh mèo có ăn được bắp không thì anh bảo được nhưng mà lấy hạt ra đã.
Phức tạp ghê, Mingyu hơi nhíu mày than một tiếng thế mà vẫn tỉ mỉ dùng bàn tay to của mình gỡ hạt bắp cứng ra rồi bẻ miếng bắp rang thành hai mảnh nhỏ hơn cho vào lòng bàn tay đưa đến cho anh bạn nhỏ.
Cảnh này thì nhất định phải quay lại, Wonwoo tạm dừng bộ phim, mở điện thoại ra bấm quay lại khoảnh khắc đáng yêu chết người bên cạnh.
Có anh bạn nhỏ bốn chân đầy lông này làm bước trợ thì có lẽ sau này nếu như Wonwoo mang một chú mèo về thì Mingyu chắc sẽ không bài xích đâu nhỉ? ]
3:28am, 22/1/2022.
.
.
.
.
.
1:01 am
27/6/2021
xong cái chap này muốn đứt hơi :'<<<
các khâu chuẩn bị rồi họp hành này đều dựa theo hiểu biết nông cạn của tui mà viết, nên là sẽ có chút không đúng với thực tế, mn thông cảm ạ.
chap này lại không gặp được nhau, nhưng mà có lẽ chap sau sẽ gặp được.
published on: 31/1/2022 (10:10pm)
chúc mọi người năm mới không cũ nha 🎉✨😘
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro