Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. nhìn về phía tây seoul

Ở phía tây của thành phố Seoul tấp nập, có một khu phố chỉ có vài hộ dân xung quanh cũng không có gì là mới mẻ hay đặc sắc, mấy căn nhà nhỏ bé có phần hơi xập xệ nằm khá sát nhau, hai bên đường cứ cách một quãng là một cái cột điện cao áp với hàng đống đường dây điện dài mắc nối với cột điện khác một cách chằng chịt rối mù, thi thoảng bị chập điện dẫn đến có vài căn mất điện là chuyện như cơm bữa, cũng có người báo cho cấp trên nhưng đó là chuyện từ hai ba tháng trước rồi.

Mấy hộ đình ở đây lâu năm chân thành khuyên nhủ tụi sinh viên vừa ra trường đang thất nghiệp mới dọn đến một câu, đừng đòi hỏi gì nhiều mấy ông trên đó vì chỉ lo sướng cái miệng mình trước thôi, cái chủ nghĩa tư bản nó đáng sợ thế đấy. Chắc là bởi vì chính phủ không trợ cấp gì nhiều, do đó tiền thuê không quá cao nên đây cư nhiên trở thành nơi cho những sinh viên đã tốt nghiệp nhưng không có việc làm là chính.

Ở chính giữa là một cái khoảng đất trống có lẽ khoảng chừng như một cái sân bóng đá mini, có gốc cây ngân hạnh rất to rất lâu năm ở đó, mỗi năm cứ đến mùa thu sẽ rụng lá tô vàng cả một góc của khu phố ảm đạm này.

Tại một căn nhà hai tầng phía cuối đường với bên ngoài có vẻ rất tồi tàn và u ám, có một tác giả trẻ nổi tiếng sống ở đây, hừm... nói một cách nôm na thì tên tác giả này may mắn nổi lên với cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, có tên là 'chiếc lá mùa thu cuối cùng'.

Hắn bán được rất nhiều sách, thậm chí còn chuẩn bị bán bản quyền cuốn sách này cho một nhà sản xuất phim, nhưng vẫn không chịu chuyển nhà, vì lý do đơn giản là: tiếc tiền. Thử nghĩ đi, một khi chuyển nhà là bao nhiêu chi phí phát sinh từ tiền thuê đội dỡ đồ đạc đến kiếm thầy phong thủy coi hướng nhà, rồi lại phí di chuyển đi lại từ nhà đến chỗ làm thôi đã rất đau ví rồi.

Nói đến cuốn sách 'chiếc lá mùa thu cuối cùng'. Hôm đó chỉ là ngứa tay viết bừa, không hề chau chuốt gì, chỉ là nghĩ ra cái gì là viết còn không thèm đọc lại nó mà đã đưa cho bạn của mình gửi lên tòa soạn Y. Cuốn sách này lấy cảm hứng từ mối tình đầu của một người quen của tác giả, một mối tình đơn phương chóng vánh vỏn vẹn hai tháng.

Trong căn phòng bừa bộn, nhìn đâu cũng thấy giấy và sách, những ly mỳ rỗng được gom thành đống ở góc tường rồi những lon cola bị bóp méo. Tại bàn làm việc cũng bừa bộn không khác gì căn phòng, có một thân ảnh đang nằm dài ra và những tiếng ngáy vang lên đều đều.

Thân ảnh đó không ai khác chính là tác giả Kwon Soonyoung, 25 tuổi, bút danh "yeon".

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp nơi làm xua tan đi cái không khí u ám nơi đây, tác giả Kwon nhận thức được thanh âm khó chịu, một cách chậm rãi hắn vươn tay mò mẫm cái điện thoại, khó khăn mở đôi mắt nhỏ của mình nhìn màn hình.

"bật loa ngoài lên."

Khẽ thở dài một tiếng rồi hắn kéo sang phải rồi bật loa ngoài.

- Alo...

'Ê! Mày chết dí trong nhà rồi hả thằng kia? Đến hạn giao bản thảo rồi sao vẫn chưa thấy? Muốn húp mỳ gói uống cola cả đời hả? Nè có nghe không đấy?'

- Đang...

'Ngủ lằm ngủ lốn! Mày đợi đó tao qua là mày chết với tao.'

- Ê khoan, mua giúp tao đồ ăn sáng...

'Cũng biết là buổi sáng cơ à? Đéo và đéo nhé!'

*cụp*

- Mới sáng...

Tác giả Kwon tuỳ tiện thả điện thoại xuống và tiếp tục giấc ngủ. Khoảng một lát sau thì có một luồng ánh sáng cực kì chói chang chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt thiếu ngủ của hắn, khó chịu cau mày, nhưng chính chủ vẫn không có ý định thức dậy. Mấy giây sau hắn nghe được mùi thơm hấp dẫn của thức ăn phảng phất khắp căn phòng, cái đói nỗi dậy khiến bản năng con người phải thật sự bừng tỉnh. Ngay lập tức tác giả Kwon ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ lần theo sự chỉ dẫn của cánh mũi mà mò đến nơi có đồ ăn.

- Hết nói nổi.

Moon Junhwi thở dài, với cương vị là bạn thân từ hồi cấp 2 đến bây giờ của tác giả Kwon, và cũng là tổng biên tập chịu trách nhiệm về những tác phẩm của hắn khi đưa đến tòa soạn Y. Anh sẽ không cho phép có bất cứ sự cố gì liên quan đến việc viết tiểu thuyết của tác giả Kwon, bởi vì người bị khiển trách nhiều nhất không ai khác chính là bản thân anh.

- Tao yêu mày nhất trên đời này đó đồng chí Munjun à.

- Gớm, đi rửa cái mặt của mày xong ra ăn lẹ rồi đưa bản thảo cho tao. Mày nên thương cho tao đi Young à, miếng cơm manh áo của tao đều phụ thuộc vào cái đầu của mày thôi đấy.

- Thế tháng này mày đành phải thắt lưng buộc bụng rồi.

Tác giả Kwon đứng lên lê từng bước tiến đến phòng vệ sinh, trong khi đó tổng biên tập Moon lại bận rộn gọi cho bên tổ biên tập nói rằng chiều nay mới có thể giao bản thảo được, bởi vì tác giả Kwon Soonyoung thần thông quảng đại của bọn họ lại ngựa quen đường cũ rồi.

Xoa xoa thái dương đau nhức của mình, anh cất điện thoại vào trong túi áo rồi quan sát xung quanh căn phòng mình đang ngồi.

- Tao không ngờ là mày có thể sống trong cái nhà này được luôn đó, mà chỗ này cũng được gọi là nhà á? Chậc chậc, có cần tao kêu đội dọn vệ sinh đến không?

- Tốn tiền lắm.

Tác giả Kwon bước ra với khuôn mặt đã tỉnh ngủ và sáng sủa hơn chút xíu, hắn ngồi xuống và nhanh chóng xử lý số thức ăn trên bàn. Hai người sau khoảng gần nửa tiếng nạp năng lượng, và ngài tác giả Kwon vừa phải ăn vừa phải ngồi nghe anh tổng biên tập Moon than vãn về đống bản thảo và thời hạn giao, hắn đã quá quen với cảnh này rồi.

- Tao nói mày biết nhé, mày nên cảm ơn ông trời vì đã tặng cho mày một đứa bạn vừa tốt tính vừa đẹp trai như tao đi, Young à.

- Tao lại cảm ơn quá.

Hắn khinh bỉ nhìn anh, nói.

- Xin lỗi chứ không có tao thì mày có trở nên nổi tiếng như bây giờ không?

Tổng biên tập Moon chép miệng nói, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chăm chăm vào hắn.

- Rồi rồi ok, tao công nhận được chưa? Cảm ơn trời phật nhiều lắm lắm luôn.

Tác giả Kwon bỏ miếng kimbap cuối cùng vào miệng, sau đó uống cạn lon cola rồi cảm thán.

- Cola ơi ~ Anh yêu em ~

- Nổi hết cả da gà.

Nói rồi, cả hai cùng nhau dọn gọn gàng bàn ăn lại, rồi tổng biên tập Moon bắt đầu hối thúc tác giả Kwon viết cho xong bản thảo, trong khi hắn đang bí ý tưởng.

- Đột nhiên bí ý tưởng, tao đang suy nghĩ có nên quay xe gắt một cú hay không?

- Hừm, mà tao nói thật nhá, mày có cảm thấy nam dự phòng của mày hơi mờ nhạt không?

- Kim Bin ý hả?

- Ừ, chương 1 thì xuất hiện được chút nhưng sau đó lại mất tăm luôn.

- À, hôm qua đang viết dở thì thấy thiếu gì đó nên tao mới cho cậu ta quay lại ở chương này nè.

Tác giả Kwon kéo chuột lên trên cùng của trang soạn thảo, lấy tay chỉ vào đoạn đầu tiên dài cả mấy trăm chữ. Tổng biên tập Moon nheo mắt nhìn sát vào, một hồi sau lại lôi cặp kính tròn cất trong túi áo ra đeo vào.

- Hừm... vậy cho lúc cuối cho Kim Bin dẫn nam chính đi luôn đi.

- ...

- Gì? Dẹp cái ánh mắt đó đi, tao nói rồi chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau cũng như chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau, vì chỉ có họ mới hiểu được nhau. Tao khuyên mày nên chuyển hướng cuốn sách này sang BL đi hahaaa, bảo đảm tiếng tăm của mày sẽ bay xa hơn nữa.

Tác giả Kwon lập tức đánh vào cái trán cao của thằng bạn đáng ghét, anh nhăn mặt nhìn thằng bạn đang gãi cái đầu tóc dài búi một cục nhỏ phía sau gần hai ngày chưa gội kia mà ảo não.

.

Cả nửa ngày trôi qua, sau khi tổng biên tập Moon hí hửng đem bản thảo vừa mới được viết xong đến toà soạn, tác giả Kwon mới có thể thư giãn được đầu óc, hắn nhìn ra bên ngoài thở dài mệt mỏi. Tắt nguồn máy tính, hắn vươn vai uể oải đứng lên đi ra khỏi phòng, đi lên sân thượng rồi thả mình theo nhịp điệu chậm chạp nơi đây.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống nơi chân trời, một cảm giác trống vắng đến nao lòng bao trùm, có chút cô quạnh khó hiểu, hắn cũng không thể hiểu được tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên yểu điệu như vậy, tác giả Kwon di dời tầm nhìn về phía trung tâm thành phố.

Đông đúc, náo nhiệt, ồn ào và xô bồ.

Đó là những gì tóm gọn nhất khi nói về trung tâm Seoul. Cái nơi mà tác giả Kwon không hề muốn bước chân đến chút nào, không thích cũng không có nghĩa là ghét, đột nhiên ký ức lúc xưa lại ùa về.

Nhớ lúc còn là một cậu bé ngây thơ, mặt mũi tèm lem lọ nghẹ chạy khắp xóm làng mà cười đùa, nhưng rồi cái nụ cười trong sáng vô hại kia cũng không thể nào đọng lại mãi trên vành môi nhỏ.

[ Vào một ngày mưa đầm đìa, Soonyoung chạy ù một mạch từ trường về nhà, cơn đói đã lên đến đỉnh điểm, trong đầu chỉ tưởng tượng ra mâm cơm cùng với canh cá cay khói nghi ngút và món rau cải xào thịt, đang được bày ra một cách ngon mắt chờ cậu nhóc về.

Cánh cửa gỗ đã mục nát được đẩy ra một cách mạnh mẽ, Soonyoung vui vẻ nói to.

- Con về rồi ba mẹ ơi, con đói quá, có cơm chưa ạ?

Nhưng rồi, nét vui vẻ và háo hức trên gương mặt cậu bé Soonyoung không còn nữa, ánh mắt bé trở nên sợ sệt, đồng tử bé co lại, khuôn mặt trẻ con đanh lại, đôi môi nhỏ run cầm cập, đôi tay nhỏ nắm chặt nắm cửa không buông, hai cái chân nhỏ gầy lập tức khuỵt xuống.

Trước mắt cậu bé vừa tròn 8 tuổi, là ba mẹ nằm im bất động, xung quanh toàn là máu, trên đầu của mẹ là vết máu chảy dài ngang khuôn mặt thanh tú của bà. Đồ đạc trong nhà đều bị đập phá, vỡ nát tứ tung, và thứ mà khiến cậu nhóc nhớ nhất là mâm cơm với canh cá cay và rau cải xào thịt bị hất đổ bên cạnh thi thể của mẹ.

Soonyoung bị sốc tinh thần, cậu bé cứng đơ người ra đó, đôi mắt hoảng loạn mở to nhìn vào khuôn mặt phủ đầy máu của ba mẹ mình, sau đó đột nhiên thế giới trước mắt tối đi, và cả người bị nhấc bổng lên.

- Mau thả tôi ra! Mấy người là ai? Thả tôi ra! Ba ơi! Mẹ ơi!

Mặc cho Soonyoung la hét thế nào thì cái tên bắt cóc vẫn không thả bé xuống, bé bị đưa đến một ngôi nhà hoang, ở đó không chỉ có cậu mà còn nhiều đứa trẻ khác bị đánh đập rất tàn nhẫn. Với tư duy của một đứa nhóc mới 8 tuổi thì có thể nghĩ ra được gì ngoài khóc thét thả tôi ra mấy người là ai đâu, nhưng cũng vì thế mà sau này khi được giải thoát, sự kiện đó đã trở thành một sang chấn tâm lý rất nặng nề cho cậu bé thuần khiết này. ]

Tác giả Kwon nhanh chóng bị kéo lại với thực tại bằng những tiếng còi inh ỏi phát ra từ mấy chiếc xe con phía trung tâm Seoul, đây là ký ức tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn.

Và cũng từ đó hắn mắc chứng sợ bóng tối và luôn tự nhắc bản thân phải cảnh giác cao độ với xã hội loài người đầy những thành phần khủng bố này, nhưng không vì thế mà tác giả Kwon mang vẻ ngoài lạnh lùng đối với những người khác hay người hâm mộ, hắn luôn che giấu bằng nụ cười và những câu nói đùa bâng quơ tức thời, cật lực mài dũa bản thân mình rất tốt và hoàn toàn thành công tạo ra lớp vỏ bọc bên ngoài cho bản thân.

Cú sốc lúc nhỏ quả thật đã khiến cho suy nghĩ cũng như nhận thức của tác giả Kwon thay đổi hoàn toàn, cho nên bước ngoặt không ngờ được trong cuộc đời hắn là gặp được Jun, và nhờ cái nghị lực phải gọi là vô cùng phi thường của anh đã có thể phá vỡ được lớp vỏ bọc dày như bê tông đó của tác giả Kwon.

Và cũng nhờ có đứa bạn lắm lời đó, hắn mới được như hôm nay.

Nhưng, hôm nay tại sao lại nhớ về nó nhỉ? Thật hiếm khi.

Thở dài một hơi rồi quay vào căn phòng, mới đứng phỗng ra mới một chút mà đã chiều tối, cơn đói lại đến.

- Đúng là...

Tác giả Kwon than thở một câu, hắn lấy điện thoại ra toan đặt một phần ăn thì tổng biên tập Moon gọi đến, hắn mở loa ngoài.

- Nghe?

'Ê, ra ngoài ăn đi, tao vừa mới kiếm được quán này ngon lắm.'

- Nhác.

'Tao trả, được chưa?'

- Ok, qua đón tao luôn đi bạn hiền.

'Thay đồ đi, có bé yêu Myungho đi cùng nữa nha.'

- Không thành vấn đề, cũng lâu rồi tao chưa gặp em nó.

.

.

.

[ Hầu hết các phiếu giảm giá đều cứ như ở trên trời rơi xuống, đối với những người quanh năm chỉ chờ chực được ăn miễn phí hay ăn ké người khác thì khỏi phải nói, trên người họ luôn luôn có từ trên mười tờ phiếu giảm giá của hầu hết các tiệm.

Và đó cũng là thứ mà luôn luôn hiện hữu trong ví tiền của tổng biên tập Moon.

Anh cảm thấy với gương mặt đẹp trai thế này thì việc được cho không mấy cái phiếu này là chuyện rất bình thường, cứ mỗi lần ăn xong ở một quán thì sẽ được chủ quán hay mấy cô nhân viên mê sắc đẹp đưa cho một hay hai tờ kèm theo tiền thối, tác giả Kwon - người đi cùng, cảm thấy nếu cứ mãi thế này thì hắn sẽ nghi ngờ dung nhan của bản thân mất.

Dù thế giới quan của hắn có tệ mức nào thì nhận thức về vẻ đẹp trai của mình vẫn rất phù hợp với xã hội này, vả lại gương mặt như hắn đây nếu được chăm chút kĩ càng thì cũng chả kém xa ai kia đâu, tác giả Kwon vừa đi vừa nghĩ như vậy, hắn vô thức đưa tay lên xoa xoa cái cằm của mình, cảm nhận được trên đó có vài sợi râu li ti. Chép miệng một cái tác giả Kwon đưa tay lên quẹt quẹt nhẹ đầu mũi như thói quen, rồi đi thẳng một mạch ra xe mà không thèm đợi thằng bạn chó chết kia nữa.

- Ơ? Ê này đợi coi!

Tổng biên tập Moon chả hiểu gì khi mà thằng bạn thân bỗng dưng nổi đóa với mình, anh nhét nhét mấy phiếu giảm giá vào túi rồi nhanh chân đi đến chỗ đậu xe.

- Gì vậy? Giận dỗi cái gì?

Anh khởi động xe, nhìn cái con người ăn no rửng mỡ bên cạnh ghế lái phụ kia, nói.

- Tự dưng thấy ghét cái bản mặt của mày.

Tác giả Kwon không biểu cảm mà đáp lời, hắn vẫn đang nhìn chăm chăm phía trước con đường đông đúc xe qua lại kia.

- Thôi đi bạn ơi, ghen tị thì nói tiếng.

Munjun cười khẩy một tiếng, anh quay vô lăng sang trái rẽ vào một con đường nhỏ có hơi dốc.

- Ờ, rồi sao? Đẹp mã thì được gì?

Tác giả Kwon như muốn chấm dứt cái cuộc trò chuyện ấu trĩ này, hắn lười nhác mở điện thoại ra bấm vào trò chơi Candy Crush Saga.

- Được nhiều thứ. Ví dụ như công việc nè, người yêu nè, đi đâu cũng có thể hưởng được đãi ngộ đặc biệt nè. Trời má nhiều quá kể chi hết, haha.

- Công việc của mày được như bây giờ là nhờ tao, người yêu của mày cũng là do tao bắc cầu qua.

Tác giả Kwon uể oải ngáp dài một hơi, hắn cảm thấy bữa trưa ăn quá nhiều nên bây giờ chỉ muốn ngủ, hai mí mắt bắt đầu đánh nhịp.

- Vậy mà bản thân lại không thể tìm được cho mình một người, chậc chậc.

Anh dừng xe lại trước ngôi nhà cũ ở phía gần cuối con đường vắng tanh lạnh lẽo.

- Cút!

Kwon Soonyoung không hề kiêng kị mà phóng ánh mắt đầy tia điện xèo xèo thẳng về phía người bên cạnh.

- Tới nhà mày rồi, mày mới là người nên cút.

Quả nhiên là bạn thân mười năm thiếu đánh, anh nhún vai rồi cười một cái cho có lệ. Kwon Soonyoung ghét bỏ nhanh chóng xuống xe, đóng cửa xe rầm một cái thật mạnh rồi quay lưng vào nhà.

- Không biết ai trẻ con hơn ai.

Tổng biên tập Moon thầm nói, sau khi tấm lưng của tác giả Kwon khuất sau cánh cửa nhà màu gỗ sẫm mới nổ xe rời đi. ]

.

.

.

1st version: 6/12/2019

latest version: 30/1/2021

published on: 16/2/2021

fact: cái tên danh bạ của munjun tui nghĩ cả buổi trời mới ra ý. từ 'biên tập đáng ghét munjun' -> 'munjun - vấn đề về thần kinh' -> 'chó điên munjun' -> 'crazy dog munjun'* -> 'đừng nghe nổ lỗ tai giờ.' -> 'bật loa ngoài lên.' :)))))

*cái này là vì tui nghĩ nếu để chó điên munjun thì sợ có vài bạn sẽ ý kiến, nên đổi sang tiếng anh.

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro