Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. một hai ba bốn, đằng ấy có nhớ đến người ta không?

Cuối cùng thì tui đã quay lại đc rùi hahaaaa, phải nói là một quá trình chờ đợi mệt mỏi.

Đây một chap dài vì phải viết cho xong ngoại truyện nên chính truyện không được nhiều mấy, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Có chút nước thịt, lần đầu viết, mong mọi người đừng ném đá :'<<

==============

Chín giờ ba mươi phút, sáng thứ tư, tại tòa soạn Y.

Vụ việc hôm qua là một sự cố hoàn hảo không ngờ đã xảy đến đối với tác giả Kwon, lúc tờ mờ sáng hắn còn níu níu kéo kéo không muốn về nhà đến nỗi trưởng phòng Lee phải nói là hôm nay sẽ sang bên đó bàn công việc, sẵn tiện gặp mặt thì hắn mới ậm ờ buông tha cho cánh tay của Jihoon.

Khi về đến nhà rồi, tác giả Kwon với tâm trạng lâng lâng nhìn vào màn hình máy tính đen thui trong lòng kêu than không muốn hoàn thành deadline, mà bây giờ lại ngồi cười tủm tỉm trong phòng làm việc riêng ở tòa soạn Y như thằng dở hơi.

Tổng biên tập Moon phải rất cực khổ mà lôi kéo hắn một đường từ nhà đến tòa soạn Y, ai ai cũng biết tác giả Kwon thường ở nhà không thích ra đường, mà thích ngồi một chỗ nếu không phải là viết truyện thì là ngồi phát ngốc, nên mỡ bụng tích tụ dần dần lại khiến cân nặng có hơi vượt quá tiêu chuẩn.

Tổng biên tập Moon cũng tội nghiệp lắm, sáng ngày ra đã phải vừa dùng cơ miệng chửi rủa vừa dùng cơ bắp vác theo cục nợ đến tòa soạn Y. Đáng lẽ ra hôm nay chỉ đến ngồi chửi rủa vì thằng dở người này chậm bản thảo thôi, ai dè chưa nói được lời nào đã thấy một cục màu đen nhìn chằm chằm vào mình lẩm bẩm.

- Chở tao đi làm.

- Tao khổ quá mà!!!

Theo lẽ thường, hôm nay không phải là ngày quẹt thẻ báo danh đi làm của tác giả Kwon nên mọi người trong đoàn đội biên tập của hắn cực kỳ cực kỳ kinh hãi! Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi! Vốn dĩ bọn họ định bụng là lúc nghỉ trưa ghé thử món mới ở tiệm ăn 'mi tesoro' đối diện, mà giờ sự xuất hiện của Kwon satan đã tàn nhẫn dập tắt kế hoạch của bọn họ.

Góc làm việc riêng của tác giả tách biệt với góc biên tập bằng một tấm kính trong suốt có rèm che, nếu muốn hỏi thăm gì thì phải gõ cửa xin phép. Phải gõ cửa ba lần, mỗi lần cách một giây đó chính là quy định dở hơi mà tác giả Kwon đưa ra.

Phòng làm việc riêng của mỗi tác giả được thiết kế theo yêu cầu của bọn họ, ở đây có tổng cộng chín tác giả cho nên có chín kiểu phòng làm việc đa dạng khác nhau tồn tại. Nói đến phòng làm việc của tác giả Kwon chính là sự kết hợp của màu đen trắng và xám, có hai cây xương rồng nhỏ nhỏ đặt ở bàn làm việc như tạo điểm nhấn, và có một Kwon satan lạch cạch gõ chữ trong trạng thái lâng lâng sung sướng.

Phòng biên tập của hắn lén lút ngó nghiêng xem xét tình hình bên trong, trong lòng nơm nớp lo sợ rằng hắn sẽ bất thình lình xuất hiện chỉ tay ra lệnh cho từng người. Tổng biên tập Moon đi vào trên tay là hai cốc cà phê sữa nóng, anh thở dài phát tín hiệu an toàn với bọn họ rồi mới dùng vai đẩy cửa phòng làm việc của tác giả Kwon.

Đợi cho Moon Junhwi khuất sau cánh cửa trong suốt đó, chị biên tập có biệt danh 'kwon satan bảo tôi không được uống trà sữa nữa' mới lập tức xùy xùy bọn nhỏ thì thào nói.

- Bộ Kwon satan coi nhầm lịch hả? Má nó chị mày ớn lạnh luôn rồi nè.

Cậu nhóc biên tập 'nhai cơm với nước mắt lưng chòng' vẻ mặt lấm la lấm lét đáp lời.

- Ui em không biết đâu, hôm nay lại phải tăng ca rồi, hức hức. Tác giả Kwon lại trễ bản thảo nữa, bên chuyển thể truyện tranh chiều nay là đến rồi, hức hức.

Em gái biên tập mới vào có biệt danh 'cu nhang bị mộng ảo vả không trượt phát nào' run rẩy vì cảm giác ớn lạnh mà tác giả Kwon đem lại, ren rén bảo.

- Dù là fan của tác giả Kwon nhưng mà thế này quá áp lực rồi, ai đó cứu em với huhu.

Cậu bạn phụ trách quay phim và chỉnh sửa có biệt danh 'vì tác giả kwon mà tăng ca', khều khều tay áo em gái mới vào làm suỵt một tiếng, thì thầm nói.

- Không ai cứu nổi em đâu, tụi anh đây còn chưa chắc có cứu được bản thân mình không nữa nè. Lúc nãy có hỏi anh Jun rồi, là chính tác giả Kwon thay đổi lịch trình nằng nặc đòi đi làm hôm nay đó.

Ở trong phòng này, cậu bạn này thân thiết với tổng biên tập Moon hơn ba người còn lại nên tin tức lúc nào cũng nhanh nhẹn và chính xác. Cả ba người còn lại nghe xong đều đồng lòng ồ lên một tiếng nhỏ, không được để cho tên tác giả ác ma kia nghe được. Ủa mà nãy giờ tổng biên tập Moon vô đó cũng hơi lâu rồi sao vẫn chưa thấy trở ra nữa nè, lo ghê luôn.

- Chị ơi, em nghe nói món mới bên 'mi tesoro' ngon lắm á hức hức, thân là khách quen mà không đến thì ra thể thống gì nữa chị hức hức.

Cậu nhóc 'nhai cơm với nước mắt lưng chòng' vẫn một mực giữ lấy sơ tâm ban đầu một lòng không thay đổi, dù cho cơn bão táp mang tên Kwon satan có dữ dội đến dường nào đi nữa.

- Mày bớt hức hức giùm chị đi, chị khác gì mày, mẹ nó đúng ngày ông chủ lớn Joshua bên đó đi làm nữa.

Chị 'kwon satan bảo tôi không được uống trà sữa nữa' khẽ đập bàn lên tiếng thể hiện cho tinh thần không chịu khuất phục của mình, và sự rung động của người con gái dù cho chị đã ba mươi tuổi.

À thì đám người biên tập viên này vẫn nhất quyết không tiết lộ tên thật của mình đâu, vì bọn họ nghĩ là cái biệt danh là đủ nói lên con người của họ rồi và mọi người không cần phải biết về mấy chi tiết không liên quan.

'cạch'

Cả bốn người lập tức vào trạng thái 'tôi là một biên tập siêng năng chăm chỉ còn hơn chị ong nâu nâu nữa, tôi không có nói xấu sau lưng tác giả kwon đâu' thực sự rất nghiêm túc, vẻ mặt căng thẳng nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính tay gõ bàn phím lạch cạch.

Tổng biên tập Moon híp mắt lướt qua đám người giả tạo này, anh thừa biết mà bọn họ có bao giờ nghiêm chỉnh đâu. Cứ phải là xúm vào một chỗ bàn tán to nhỏ từ trong ra ngoài đến cả từng ngóc ngách nhỏ nhất cũng không bỏ qua ở cái tòa soạn Y thị phi này, ngày nào cũng như một cái lò bát quái chuyện gì cũng biết chuyện gì cũng đến tai bọn họ.

Mấy phòng biên tập khác thì không biết thế nào nhưng phòng biên tập không bình thường của một tác giả cũng chẳng ổn áp, tính tình lại như cái đồ thị parabol biến thiên lên xuống thì bạn còn mong mỏi gì?

Cái đoạn video đó sau khi lén lén lút lút đăng tải đã bùng nổ leo top trending của Naver và Youtube, khiến cho tám con mắt sáng rực còn hơn đèn pha của ô tô thôi thúc sự thèm khát nổi tiếng của đám người này, cho ra thêm một đoạn video nữa.

Có điều, tổng biên tập Moon là người phụ trách của tác giả Kwon khá giống với quản lý, nên xin phép anh cho quay thêm video nữa cũng khó, dù cho lần trước là chính anh vung tay che trời đi nữa. Nhưng mà chút xíu khó khăn đó không làm sụp đổ được tinh thần bất diệt muốn nổi tiếng của tám con mắt này đâu, bọn họ nhất định phải rục rịch lên âm mưu các kiểu con đà điểu.

- Đã xong việc hết chưa mà túm xụm lại bà tám đấy?

Munjun vứt hai cốc giấy dùng một lần vào sọt rác gần đó, nghiêm giọng nói.

- Vẫn chưa xong ạ, nhưng mà tụi em không có bà tám.

Cậu bạn 'vì tác giả kwon mà tăng ca' nhanh chóng làm màn phủ đầu cười hì hì đáp.

- Có phải mọi người rất muốn đi thử món mới bên 'mi tesoro' đúng không?

Không gì có thể qua được đôi mắt của tổng biên tập Moon, anh nhướng mày đầy ý tứ nhìn toàn bộ biên tập viên của mình. Anh có thể thấy được tám con mắt sáng rực rỡ đến mức chói mù mắt, Munjun khẽ lắc lắc đầu quay lại bàn làm việc của mình thực hiện một đống thao tác in ra một hai ba bốn văn kiện, sau đó mới không nặng không nhẹ thông báo một tiếng với bọn họ.

- Chút nữa mọi người có thể đi ăn, tác giả Kwon đãi.

'lạch cạch' 'két' 'bốp' 'bịch'

- Ủa? Mấy người có cần sốc đến mức vậy không?

Loạt âm thanh kì lạ lần lượt phát ra từ chị biên tập lớn tuổi nhất đến em gái biên tập mới vào làm, bọn họ như nghe không hiểu tiếng hàn hoặc là hiểu sai ngữ pháp tiếng hàn nên cả bốn người đơ ra như khúc gỗ, cả tám con mắt đảo qua đảo lại nhìn nhau nói không nên lời.

- Thật vậy ạ?

Cậu bạn 'vì tác giả kwon mà tăng ca' run rẩy đôi môi thều thào trong sự kinh hãi tột độ.

- Ừm, hiếm lắm mới được đãi một bữa, nhớ gọi mấy món đắt tiền.

Tổng biên tập Moon vừa trả lời tin nhắn của người yêu tài giỏi Minghao, vừa nhàn nhạt nói. Anh nghĩ bụng: "Có nên gọi thêm người để càn quét hết số tiền có trong cái thẻ đó không ta?", nhưng rồi lại thôi, chi bằng mình ăn xong bảo tiệm ăn gói mang về một phần cho Minghao là được, tất nhiên là thằng bạn thân giàu có trả tiền rồi.

Một đám bốn người trố mắt nhìn nhau, đồng lòng có chung một cảm nhận.

'Tụi tui nhỏ bé lắm, con tim này cũng yếu đuối lắm, làm sao có thể chịu được đả kích to lớn còn hơn bão cấp mười này được.'

Được sếp đãi ăn là một chuyện vui, nhưng đối với bọn họ lại là như ngồi chơi trên đống lửa. Chắc chắn là đã phát hiện ra âm mưu của bọn họ nên mới mặt ngoài giả vờ nói đãi, sau đó khi mà món ăn lên hết rồi lại đánh bài chuồn thì sao? Lương một tháng của đám bốn người này gộp lại còn chưa bằng tiền nhuận bút của tên tác giả ác ma đó nữa.

.

Tại thời điểm đó ở công ty X.

Tổ tài vụ đang diễn ra một cuộc họp như thường ngày, trưởng phòng Lee hôm nay tâm trạng tốt hơn mọi ngày, lâu lắm rồi mới được thấy lại gương mặt tươi cười tỏa nắng tỏa sáng chiếu khắp tổ tài vụ của cậu, nên bầu không khí hôm nay phải nói là cực ấm áp.

Phó phòng Jeon và trợ lý Boo rùng mình hoảng hốt vì điệu cười khúc khích và vài giây ngẩn ngơ nhìn trần nhà của trưởng phòng Lee nhà bọn họ, Wonwoo chắc chắn rằng hôm qua đã xảy ra cái gì đó rồi trợ lý boo cầm chắc mười ngàn won rồi.

Chả là hôm qua sau khi Jihoon rời khỏi 'chérir' đi theo tiếng gọi của con tim, cả hai người Wonwoo và Seungkwan cược với nhau một bên là trưởng phòng Lee nghiêng về lý trí nhìn nhận lại vấn đề, còn một bên là buông thả theo cảm xúc của con tim tạo dựng mối quan hệ. Tiền cược là mười ngàn won, và có vẻ như phó phòng Jeon đã thua cược rồi.

- Mọi người có thắc mắc gì nữa không?

Tông giọng khác hẳn mọi ngày luôn, cơ mặt đã giãn ra một chút xíu rồi không còn cứ nghiêm nghị lạnh nhạt như lúc trước nữa. Mấy chị em nhân viên xỉu một mạch từ chỗ họp ra đến bàn làm việc luôn, phải chi trưởng phòng Lee mỗi ngày đều cười như vậy thì đáng yêu biết mấy.

- Không thưa trưởng phòng.

Chị nhân viên A lên tiếng.

- Vậy thì cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người vất vả rồi. À, phó phòng Jeon chuẩn bị sang bên tòa soạn Y với tôi một chuyến, chúng ta cần bàn giao công việc với bên thư ký.

- Hiểu rồi.

Từng người một lần lượt ra khỏi phòng, để lại trợ lý Boo và phó phòng Jeon. Jihoon thở phào một hơi rồi lại tủm tỉm cười cười thu xếp các văn kiện và hồ sơ liên quan, chuẩn bị sang bên tòa soạn Y.

- Chết rồi, ăn phải độc dược gì đó của ai kia rồi. Tủm tỉm suốt thôi, nổi da gà chết được.

Wonwoo làm điệu bộ rùng mình anh xoa xoa hai cánh tay, mặt hiện một biểu cảm ghét bỏ nói.

- Anh Wonwoo đưa em mười ngàn won nào, đừng có quịt chứ.

Seungkwan giờ chả quan tâm đến tâm trạng của Jihoon nữa, giờ chỉ cần lấy được tiền cược thôi.

- Hai người lấy chuyện yêu đương của tôi ra làm thứ để cược ăn tiền đó à? Trơ trẽn vậy?

Cả hai bọn họ đồng thời nhún vai, tỏ vẻ chuyện này rất chi là bình thường mà trưởng phòng Lee không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên đâu. Wonwoo thản nhiên mở ví lấy ra tờ mười ngàn won rồi đưa cho Seungkwan - người đang cười hì hì sáng mắt nhận lấy tờ tiền.

- Này gọi là giải trí thôi, trơ trẽn cái gì?

Wonwoo đặt tay lên vai của Jihoon rồi gợi đòn lảm nhảm, anh liếc mắt nhìn tâm trạng cực tốt của thằng bạn thân trong lòng có chút khó chịu.

Anh thừa biết là cậu cũng đã dư tuổi để mà yêu đương rồi nhưng mà sao anh vẫn muốn thằng nhóc này từ từ đã rồi hẵng yêu đương, Wonwoo một mặt là mừng cho thằng bạn của anh còn một mặt là cảm thấy cái tên tác giả đó quá hời rồi, dựa vào cái tài năng viết xuất chúng đó mà cua được thằng bạn Jihoon đáng yêu đẹp trai bé nhỏ của anh.

Gì thì gì phó phòng Jeon vẫn cảm thấy tên đó quá hời rồi.

- Đi thôi, nãy giờ tốn thời gian quá rồi.

- Khoan đã hai anh, lần này em sẽ theo cùng.

Seungkwan nhân lúc hai anh không chú ý liền nhanh chóng thu xếp đống tài liệu mà Jihoon để trên bàn vào cặp táp, lên thao tác tất cả rồi mới dõng dạc nói.

- ...

- ...

- Hai anh không từ chối được, em cũng là một phần của tổ tài vụ, với cương vị là một trợ lý đắc lực cho hai anh nên việc này là cần thiết.

- Được rồi.

Sau đó cả ba người ghé qua phòng biên tập mới được dựng lên ở tầng ba trước, lấy hai báo cáo mới nhất về doanh thu rồi trưởng phòng Lee kiểm tra một chút hệ thống mới. Tất cả đều ổn cả ba người mới cúi chào rời khỏi di chuyển đến tòa soạn Y.

.

Mười giờ mười lăm phút, tại tòa soạn Y.

Trưởng phòng Lee hoàn hảo đỗ xe vào một chỗ trống, sau đó cả ba người bọn họ lần lượt ra khỏi xe tiến vào thang máy bấm lên tầng một. Cấu trúc ở tòa soạn Y tương đối dễ nhớ hơn là công ty X của bọn họ, bởi lẽ công ty X là một công ty lớn thuộc top mười những công ty ở trong nước, nên quy mô phải thuộc kiểu cao to và độc đáo cho người khác nhìn vào sẽ để lại ấn tượng không bao giờ phai. Nói chứ, chỉ cần nhìn vào mỗi vị chủ tịch mũm mĩm đã là một ấn tượng khó quên trong mắt mọi người rồi.

"ting"

Trưởng phòng Lee nhắn xong một cái tin gửi cho ai đó, cậu thoải mái rời thang máy thẳng tiến đến phòng thư ký của anh chàng Lee Seokmin.

"cốc cốc cốc"

Quả nhiên lại là Seokmin đích thân ra mở cửa, chào đón bọn họ bằng một nụ cười tươi rói không chê vào đâu được.

- Các anh đến rồi.

Thái độ vẫn niềm nở như lúc ban đầu. Điều này khiến cho trợ lý Boo có ấn tượng tốt với anh chàng thư ký Seokmin, với nụ cười tỏa nắng chất giọng vui vẻ và một khuôn mặt ưa nhìn như thế này thì moi đâu ra lỗi để mà chỉ trích đây?

Nhưng mà không được để bề ngoài đánh lừa, cái ở bên ngoài chỉ là đánh lừa ý thức dẫn đến những phán đoán sai lầm mà thôi.

Seungkwan cần thêm thông tin.

- Ôi chao, lần này có thêm nhân vật mới ạ?

Không đợi cho Jihoon đích thân giới thiệu, Seungkwan lập tức đưa tay ra lễ phép nói.

- Xin chào, em là trợ lý Boo Seungkwan, rất vui được gặp anh.

Thư ký Seokmin cực kỳ vui vẻ mà đáp lại cái bắt tay.

- Xin chào xin chào, anh là Lee Seokmin thuộc bộ phận thư ký và là người phụ trách chính của dự án lần này, rất vui được gặp.

- Chúng ta vào việc thôi.

Trưởng phòng Lee nhàn nhạt nói.

Bọn họ bắt đầu kiểm tra nhiều vấn đề cũ cũng như mới còn tồn đọng lại với hệ thống, thật ra không nhiều lắm chỉ là nhìn vào thống kê lượt bình luận và đóng góp ý kiến từ độc giả có vẻ khả quan. Phần lớn là những độc giả trung thành của vị tác giả trạch nam đó, bọn họ là một à thì có thể gọi là một fandom lớn và cực kỳ có quy tắc. Có vẻ là do ảnh hưởng bởi văn phong nghiêm túc và đôi khi hơi nặng nề của 'yeon', cho nên những gì bọn họ bàn tán hay bàn luận trên các trang mạng xã hội đều mang một vẻ rất đàng hoàng và nghiêm chỉnh.

Bọn họ cau mày nhức óc cũng khoảng chừng nửa tiếng nữa cho đến tận giờ nghỉ trưa mới xong việc, anh chàng thư ký Seokmin ngỏ lời mời ba người bên công ty X đi ăn một bữa ở tiệm ăn đối diện, vì bọn họ đang có món mới rất đáng để thử. Tất nhiên là vì lợi ích công việc nên phó phòng Jeon và trợ lý Boo không từ chối, chỉ cần trưởng phòng Lee nói một câu là xong.

Nhưng mà hiện giờ trưởng phòng Lee lại đang có vẻ như đắn đo không biết có nên nhận lời hay không?

- Sao thế anh Jihoon?

Seokmin nghiêng đầu thắc mắc, cậu chàng rất rất rất muốn được đãi hôm nay mà, trong đôi mắt của cậu ta hiện rõ sự năn nỉ không thể chối từ.

- Đợi một chút, tôi đi nghe cuộc gọi này đã.

Trưởng phòng Lee chưa hẳn là nhận lời, nhưng cũng âm thầm biểu hiện ra là không muốn làm thất vọng Seokmin đâu. Nói rồi, Jihoon vội vã ra ngoài chạy đến nhà vệ sinh lôi điện thoại ra nhìn vào màn hình hiển thị ra tên của vị tác giả trạch nam nào đó. Không ngần ngại, Jihoon nhấn trả lời.

- Alo?

Nếu như chú ý nghe thật kĩ, giọng của cậu có chút ngượng ngùng.

'Đã xong việc chưa?'

Phía bên kia là một giọng ấm áp đáp lại, vang vẳng mãi bên tai.

- M-mới vừa xong thôi, à đúng rồi cậu Seokmin có mời đi ăn trưa ở 'mi tesoro' nên là...

'Thế à? Có đồng ý chưa đấy?'

- Vẫn chưa, còn không phải là do ai đó à?

'Hì hì, ừm bên đây cũng đang phiền lắm nè.'

- Làm sao?

'Nãy Munjun có nói là đãi biên tập đi ăn trưa.'

- Ồ, đúng rồi còn gì nữa, nhiều tiền như vậy mà.

'Không tiếc à?'

- Tiếc cái gì? Là sếp thì phải chịu thôi.

'Còn đang tưởng rằng chút nữa sẽ được gặp... ai dè đâu...'

- Ơ gì đấy? Cái giọng đó là thế nào?

'Không nhớ người ta à?'

Cũng may là trong nhà vệ sinh hiện giờ không có ai, nên Jihoon thỏa sức biểu hiện mấy cái biểu cảm từ dửng dưng đến buồn cười sang ngại ngùng rồi ngạc nhiên, và bây giờ là đỏ mặt thẹn thùng. Ai mà ngờ đâu cái tên này lại nói ra câu đó bao giờ, còn dám nói bản thân thuộc loại da mặt mỏng nữa chứ.

- Không nhớ.

Tất nhiên phải có kẻ tung thì mới có người hứng.

'Không sao, người ta nhớ đằng ấy là được rồi. Vì người ta biết đằng ấy nghĩ một đằng mà nói một nẻo lắm á ~'

Xin lỗi, Jihoon không quen con người này.

- Ơ ai đang nói đấy? Tôi không quen.

'Thôi nào, chút nữa gặp ở mi tesoro.'

- Không đãi à?

'Đãi chứ, giao cho bọn họ cái thẻ là được mà.'

- Quả nhiên là Kwon satan.

'Tin người ta đi, không ngồi ăn cùng là tha cho con tim bé nhỏ yếu đuối của bọn họ rồi đấy.'

- Ừm ~ vậy chút nữa gặp.

'Thật sự là không nhớ chút xíu xiu nào hỏ?'

Lì ghê luôn trời ơi.

- Có nhớ chút chút thôi, vậy nha.

'Cúp trước đi.'

- Ừm.

*cụp*

Jihoon nhìn vào màn hình hiển thị thời gian gọi điện là hơn hai phút, ôi dào mới chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi đã vậy rồi, lát nữa gặp thì làm sao đây?

.

.

.

[ Đúng năm giờ chiều, tác giả Kwon đỗ xe ở trước cổng công ty X chờ người yêu tan làm. Trong lúc đó, hắn mở điện thoại ra điều chỉnh hệ thống máy sưởi trong nhà, và kiểm tra lại mọi thứ thông qua camera chống trộm.

Hoàn hảo.

Jihoon kéo khăn choàng màu đỏ cao lên che lấp đi đầu mũi ửng hồng của mình rồi mới bước ra khỏi cổng công ty X, liền thấy được bóng dáng quen thuộc.

- Sao không chờ ở trong xe?

Cậu nhanh chân chạy đến, áp tay lên hai bên má lạnh cóng của hắn, giọng hơi khiển trách nói.

- Không sao, mau mau về thôi mình ơi.

Có bắt hắn đứng chờ ở đây bao lâu cũng được, miễn là chờ được một Lee Jihoon đáng yêu mạnh mẽ xuất hiện.

Hai người lên xe quay trở về nhà.

Đêm nay sẽ có nhiều khách, nên bọn họ phải gấp rút chuẩn bị, Jihoon ở trong phòng lấy đồ đi tắm chợt cậu thấy được món quà kỷ niệm hai năm kia. Cũng không phải là món quà gì xấu hổ, chỉ là một vật dụng thường ngày, nhưng cậu không thể tặng trước mặt bạn bè được.

Vậy nên Jihoon nhanh chóng giấu đi trước, đợi cho đêm sinh nhật này qua rồi mới tặng.

Tác giả Kwon bày hết nguyên liệu ra, nào là lò nướng nào là nồi lẩu chén bát đũa muỗng... đầy hết cả một bàn.

Giờ hẹn là sáu rưỡi, nhưng chắc chắn bảy giờ bọn họ mới đến nên hắn cũng chẳng gấp gáp gì bèn lấy đồ chui vào phòng tắm tắm chung với người yêu.

Đối với tình huống này, Jihoon đã quen nên đưa miếng xà bông tắm cho hắn, ra hiệu chà lưng giúp cậu. Kwon Soonyoung cười hì hì nhận lấy, đứng sát lại một tay du ngoạn trên tấm lưng xinh đẹp, tay kia vòng qua vùng eo gãi gãi nhẹ.

Chỉ với vài động tác đã khơi dậy được ý chí nghẹn hai ba ngày của Jihoon, cậu khẽ hừ một tiếng dứt khoát xoay người lại đối diện với thủ phạm.

- Không làm đến cùng đâu.

Hắn hiểu được bảo bối của hắn đang nghĩ gì, lập tức nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi ướt đẫm của cậu, đôi tay lại dịu dàng khám phá cơ thể của người trong lòng.

Jihoon biết hắn sẽ không làm đến cùng, nên cậu hoàn toàn thả mình theo nhịp độ của hắn.

Không khí trong phòng tắm dần nóng lên, hơi nước phả lên mặt kính mờ mờ như có như không vừa che vừa không che diễn biến bên trong.

Jihoon mắt nhắm nghiền hơi ngửa đầu ra sau, toàn thân được vòi sen rưới ướt đẫm len lỏi cùng với vài giọt mồ hôi nhỏ bé, tay phải cậu khẽ nắm lấy mái tóc đen đang chuyên tâm dùng miệng chăm sóc cho phần dưới của cậu, những ngón tay đẹp đẽ luồn vào hàng ngàn sợi tóc đã ướt nhẹp đôi lúc lại giật nhẹ.

Tiếng nước chảy róc rách hòa quyện cùng với vài tiếng rên ngắt quãng trầm bổng, tác giả Kwon ôm lấy trái đào mịn màng mọng nước của Jihoon khẽ xoa nắn, cố ý kích thích cậu từ cả hai phía.

Hắn đứng lên, ôm lấy Jihoon hôn xuống đôi môi đang hé mở vì loạt kích thích mà hắn đem lại, chen vào giữa hai chân của Jihoon rồi lại như có như không lượn lờ quanh vùng ở phía sau.

- Đ-đừng... cọ nữa... ưm...

Giữa bốn cánh môi xoay vần, hắn nhếch mép cười xấu xa.

- Có thích không?

Không làm tới cùng chính là không làm tới cùng, hắn chỉ giải quyết cho cả hai trước sau đó đợi khi bọn họ về hết mới vào chuyện chính.

Jihoon vặn vẹo theo những chuyển động của hắn, cậu ưỡn ngực ra đón nhận loạt mút cắn trêu đùa của hắn mà thoải mái cất tiếng.

- Soonyoung à... đau, ưm! Đừng có cắn nữa... nó sưng lên k-khó chịu lắm... ha!

Yêu nhau hơn hai năm, Jihoon đã quá quen với thói quen khi lên giường của hắn. Tác giả Kwon của cậu, rất thích lưu lại dấu vết riêng của hắn, cắn mút đủ nơi nhất là ở sau gáy xương quai xanh và thường xuyên nhất là ngực của Jihoon.

Có một lần hắn say sưa đến nỗi hai bên sưng đỏ lên, trưởng phòng Lee phải dán băng cá nhân đi làm. Sau đó cậu cấm hắn không được làm như vậy nữa, không được cắn ở đó nữa.

Tác giả Kwon chấp nhận, nhưng hắn vẫn tiếc lắm, bởi vì mỗi lần mút đầu ngực xinh đẹp kia Jihoon sẽ kêu lên rất gợi cảm.

Lâu dần chỗ đó trở thành điểm nhayh cảm của trưởng phòng Lee.

Kwon Soonyoung biết điều không tiếp tục mút nữa, hắn nhanh chóng giải phóng buồn bực đang nghẹn ở thân dưới. Hắn lật người Jihoon lại, phả hơi vào tai cậu thì thào.

- Jihoon à, khép hai chân lại nào.

Jihoon biết rõ hắn định làm gì, cậu ngoan ngoãn khép đôi chân trắng nõn của mình lại, chống hai tay lên mặt tường khẽ lui về phía sau.

Một bộ dáng quyến rũ bày ra trước mắt, Kwon Soonyoung hận bây giờ không thể ăn được, hắn cắn nhẹ phần gáy xinh đẹp rồi đưa vào giữa hai chân Jihoon bắt đầu ma sát.

Bởi vì không phải cái lỗ nhỏ kia, nên hắn chẳng cần phải làm màn dạo đầu, dứt khoát vận động kịch liệt giải tỏa ứ đọng.

- Ah, ưm... ha! Kwon... Soonyoung... á. Soonyoung à, Soonyoung à, ra... ha... ahhh...

- Jihoon à, ha Jihoon à... ha... urgh!!

Hai thân thể dán sát vào nhau thở dốc, hơi nước trong phòng tắm ngày một nhiều.

Giải quyết xong xuôi, hắn nhanh chóng tắm cho cả hai sau đó rời khỏi phòng tắm. Bởi vì ngâm nước lâu quá Jihoon sẽ cảm lạnh mất.

Đúng bảy giờ ba mươi hai người xuống phòng khách, Jihoon mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen che đi dấu vết lúc nãy phối với quần thể thao đơn giản, cậu mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn xong lại thấy chỗ trống lớn bên cạnh tivi, bèn hỏi.

- Sao lại có chỗ trống này vậy?

Tác giả Kwon cũng mặc một áo len cổ lọ nhưng màu trắng, hắn còn khoác thêm một lớp cardigan đơn giản ở ngoài, đáp.

- Moon Junhwi bảo chừa ra đấy, chắc là tặng quà lớn.

Hắn ngồi xuống bên cạnh ôm lấy người yêu bé nhỏ, sau khi đã kiểm tra các chỗ nối của loạt ni lông. Bây giờ từ phòng khách xuống phòng bếp đều được bọc trong một lớp ni lông màu xanh da trời nhạt, Jihoon nhìn thấy lại buồn cười.

- Đừng có nói là đốn nguyên một cây thông đến làm quà đấy nha.

- Ai mà biết được cái thằng đó nghĩ gì, dù sao cũng là quà mình nhận là được.

- Tất nhiên, à đúng rồi, lúc nãy ba có nhắn bảo là cuối năm nay hai người định đi du lịch ở nước ngoài, nhưng mà vẫn chưa biết nên đi đâu, nhờ tụi mình tư vấn.

Jihoon tựa người vào hắn, vươn tay bật tivi chuyển kênh đến bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách "dreamland" của tác giả Kwon, cậu giảm âm lượng xuống mức vừa phải, nói.

- Hừm, mùa đông này ba mẹ không ở nhà tăng cường năng suất dệt vải mà lại đi du lịch à?

Hắn chỉnh lại tư thế để cho Jihoon thoải mái, tựa cằm lên đỉnh đầu người yêu mắt dán vào tivi xem diễn viên sắm vai nhân vật chính Baek Kiwol đang đứng ở sân thượng với tờ báo chi chít những vòng tròn đỏ trên tay. Hôm nay là ngày đầu mà bộ phim được công chiếu, Jihoon lên Naver thì thấy từ khóa "dreamland" đỏ chót đứng đầu top10 thanh tìm kiếm, theo sau đó là tên của hắn, nào là Yeon nào là Kwon Soonyoung, còn có tên của nam diễn viên đảm nhận vai chính, tên của đạo diễn...

Quả nhiên, sức hút của bạn trai cậu không bao giờ giảm.

- Ừm, ba nói làm việc cực khổ bao năm chỉ để tận hưởng sau này, nên là hai người không chần chừ nữa mà dứt khoát lên kế hoạch. Mau chọn một địa điểm đi, rồi em nhắn cho hai người.

- Mùa đông thì Nhật Bản cũng được, nhưng mà ba mẹ đã đi vào năm ngoái. Châu Âu thế nào?

- Được đó, Anh, Thụy Sĩ, Đan Mạch hay Na Uy?

Đúng lúc, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu vị khách đầu tiên đã đến. Vậy là cuộc trò chuyện của hai người đành tạm gác lại.

Tác giả Kwon ra mở cửa, vẫn là hai người Choi Seungcheol Yoon Jeonghan luôn đến đúng giờ.

- Gì đây? Sao xanh lè vậy nè?

Jeonghan thay dép trong nhà, anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười vì thay đổi trong nhà.

- Em bảo vệ nhà của mình thôi.

Hai anh lớn đến mang theo hơi lạnh bên ngoài vào, Jihoon ngồi ở sofa mà rùng mình cậu đứng lên ôm lấy hai người nói.

- Vất vả quá, mau ngồi xuống đây làm ấm người đi ạ. Bọn em vừa mới mua được cái lò sưởi này đấy.

Jihoon cho thêm một khúc gỗ nhỏ được cắt gọn gàng vào lò sưởi, cậu khều khều đám tro đã cháy đen kia sang bên phải, ép bọn chúng vào trong cái khe nhỏ gần đó.

- Ấm cúng quá, Jihoonie của anh đã hết sốt chưa?

Anh ngồi xuống bên cạnh đứa em trai bé nhỏ của mình, hỏi.

- Mới vừa khỏi đây thôi, em vẫn phải uống thuốc cho đủ liều.

Anh Seungcheol cẩn thận để hai hộp quà sang một bên, rồi mới ngồi xuống cạnh Jeonghan xoa xoa đôi bàn tay lạnh của mình, cười cười nói câu đầu tiên.

- Thằng nhóc Soonyoung chăm em kỹ quá rồi, có thấy bức bối không?

- Ôi thôi, lúc đầu em còn tưởng rằng em có thêm một người ba nữa ấy chứ.

Jihoon cười hùa theo.

- Chăm đến thế mà vẫn đổ bệnh, em thấy vậy còn chưa đủ kỹ.

Kwon Soonyoung rót cho hai người hai tách trà hoa cúc ấm nóng, lắc đầu đáp.

- Bệnh này là do Hoonie cứng đầu, nên năm nào cũng phải sốt một trận cho đáng, không phải là do em không tận tâm.

Jeonghan thích trà hoa cúc, anh thổi nhẹ cho đỡ nóng rồi nhấm một ngụm trà làm ấm cơ thể, giọng nhẹ nhàng đáp.

- Ây dà, năm nào cũng nói em phiền chết được. Chúng ta đổi chủ đề đi.

Jihoon không muốn cứ một năm một lần bị bọn họ lôi vết thương cũ ra xát muối vào đâu.

Lần lượt, tiếng chuông cửa nhà hai người Lee Kwon vang lên, khách khứa đến nhà mỗi lúc mỗi đông ngồi kín hết một phòng khách.

Đến cuối cùng và là người trễ nhất chính là Lee Jung Chan, cậu nhóc nhân viên mới vào làm ở công ty X, chưa kịp thay đồ đã vội vàng chạy đến.

- Anh đã bảo em về sớm, sao ở lại tăng ca làm gì?

Jihoon hiện giờ là cấp trên của Lee Chan, rõ ràng cậu đã dặn dò mọi người hôm nay có thể về đúng giờ cơ mà.

- Em cũng có muốn đâu ạ, mới vừa đứng lên thì lại có người giao việc, là một nhân viên mới vào làm sao em có thể từ chối.

Lee Jung Chan oan uổng lắm, đáng thương lắm.

- Lần sau từ chối khéo đi, không được nhận việc khi đúng với chuyên môn của mình.

Wonwoo giúp Jihoon rót nước vào ly cho Lee Chan, giọng nghiêm nghị dặn dò.

- Vâng.

- Thôi, không bàn công việc nữa. À mà, Moon Junhwi mi đem cả một cây thông về làm quà thật đấy à?

Anh Seungcheol gắp thịt bỏ vào nồi lẩu khuấy khuấy đều, nhìn cái cây thông được quấn ruy băng màu hồng lại còn gắn thêm cái nơ đỏ trên đỉnh, bất lực hỏi.

Bọn họ vừa thổi nến xong cho sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Jihoon, quẹt lên gương mặt trắng hồng đáng yêu mấy quẹt bánh kem cho thỏa mãn mới thôi.

- Vâng, năm nay em chơi lớn haha. Mà cái cây đó có lớn lắm đâu, vừa đủ chiều cao của nhà hai người, lại vừa là vật trang trí cho giáng sinh năm nay, khỏi phải đi mua, tiện quá còn gì.

Tổng biên tập Moon hiếm khi tặng món quà nào to như vậy, anh cười hì hì giảng giải nguyên nhân, Minghao ngồi bên cạnh không ngăn nổi mà bản thân cậu cũng chả muốn ngăn.

- Tấm lòng này Lee Jihoon xin ghi nhận ạ.

Jihoon gắp một đũa thịt một đũa rau một đũa kim chi vào bát, rồi nhích một muỗng cơm trắng cười cười cảm ơn.

- Nghe bảo Minghao sắp mở thêm triển lãm à?

Anh Joshua gỡ miếng rong biển ra cuộn với một chút thịt và kim chi, hỏi.

- Vâng, nếu như mọi thứ đúng với lịch trình thì tháng hai năm sau sẽ mở cửa đón khách.

Dạo gần đây Minghao lại đang bận bịu với triển lãm tranh, vì đã có kinh nghiệm nên lần này mọi thứ cậu giải quyết rất ổn thỏa.

- Đến lúc đó anh sẽ ghé.

- Vậy em nhất định đưa vé mời cho anh đầu tiên, haha.

- Bọn anh nữa chứ.

Tuy là không rõ về nghệ thuật lắm, nhưng bọn họ vẫn một lòng ủng hộ Minghao.

- Lần này em sẽ đưa trước vé mời cho mọi người.

Chủ đề cuộc trò chuyện cứ thế xoay vần xung quanh cuộc sống của mỗi người, bọn họ đều rất thoải mái mà chia sẻ không sợ gì cả.

Rất hiếm khi tập hợp đủ mười ba người ngồi lại như thế này, bọn họ là một đại gia đình nên chuyện gì cũng tranh thủ nói ra, ai có kế hoạch gì cũng tranh thủ báo cáo.

- Du lịch mùa đông à? Em thấy Đan Mạch, hoặc là làng Hallstatt, Vienna ở Áo được đấy anh.

Mingyu dạo gần đây đang làm chương trình về các địa điểm du lịch mới nổi, nên cậu tìm hiểu không ít kiến thức bổ ích liền đưa ra vài đề nghị.

- Hai người lớn đi du lịch, em nghĩ nên đi chỗ nào cổ kính ví dụ như Edinburgh ở Scotland nè, Đức cũng hay ho lắm ở đó có nhiều chợ đêm mở đợt giáng sinh.

Seungkwan không gì không biết, cậu nhóc rất muốn đi du lịch nước ngoài với Hansol nhưng vì chưa sắp xếp được công việc nên vẫn còn đang bỏ ngõ.

- Anh sẽ gửi cho hai người xem, cảm ơn nha.

- Có gì đâu mà cảm ơn anh ơi, đều là người nhà cả.

Đúng vậy, đã là người một nhà thì không cần khách sáo với nhau.

Bọn họ xử xong nồi lẩu, liền chuyển qua thịt nướng cùng với mỳ trộn.

- Sẵn đây, em muốn báo cho mấy anh một tin vui.

Mingyu đột nhiên nghiêm túc nói, cậu thở ra một hơi sau đó ở dưới bàn nắm lấy tay của Wonwoo chầm chậm giơ lên, tiếp tục cất giọng.

- Em và anh Wonwoo sẽ kết hôn, hai bên gia đình đã chấp thuận rồi.

Nghe xong ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên, bọn họ lần lượt cụng ly với hai người, vui vẻ nhiệt liệt chúc mừng cho đôi trẻ.

- Đúng là tuổi trẻ, đánh nhanh thắng nhanh.

Kwon Soonyoung cảm thán một câu, hắn đương nhiên muốn làm một lễ kết hôn thật hoành tráng với Jihoon.

Wonwoo hơi đỏ mặt nhận lấy tất cả lời chúc phúc, bây giờ anh vui lắm, trong lòng ấm áp cụng ly với mọi người. Sau đó lấy ra sáu thiệp mời màu trắng với thiết kế độc đáo, có đề tên mỗi người ra.

- Mong mọi người đến dự hôn lễ.

Hôn lễ của hai người Jeon Kim diễn ra ở Canada, bọn họ dự định sẽ đăng ký kết hôn ở đó luôn.

- Bạn thân tao sắp gả đi rồi, ôi trời ơi.

Đột nhiên Jihoon lại cảm thấy khó tin, cậu nhìn chằm chằm vào tấm thiệp nói, trong lòng thật sự mừng cho Wonwoo, giọng nói không tự chủ mà có chút nghẹn ngào.

- Ôi trời ơi Lee Jihoon khóc đó hả?

Munjun bắt đúng khoảnh khắc, cao giọng đùa.

- Phắn đi, ai mà khóc chứ. Tao mừng còn không kịp, cuối cùng cũng gả được của nợ này đi rồi.

Wonwoo hiểu được, bao nhiêu năm quen biết làm sao lại không rõ Lee Jihoon đang cảm thấy thế nào chứ.

- Hai đứa mày phải đi phong bì nhiều vào có biết không?

- Tất nhiên là phải đi nhiều chứ, bạn tui à, đám cưới chỉ một lần trong đời thôi.

Jihoon nuốt xuống nghẹn ngào, cậu cụng ly với đôi trẻ giọng vui vẻ đáp.

- Năm sau có triển lãm của Myungho, lại có hôn lễ của anh Wonwoo và Mingyu. Còn gì nữa không, để em sắp xếp lịch trình nào.

Seokmin hơi ngà ngà say giờ tay ngồi đếm đếm sự kiện lớn của năm sau, giọng cậu không nhịn được vui mừng hỏi.

- Em và Hansol đã mua được căn nhà trong mơ của tụi em rồi, năm sau chuyển vào, mấy anh phải đến dự tân gia đó nha.

Seungkwan hùa vào không khí ấm cúng thông báo một tin.

- Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng thì hai đứa cũng mua được nhà.

Mọi người liên tiếp nhận được tin mừng, thế là một lượt cụng ly nữa lại đến.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi lạnh lẽo, bên trong căn nhà ấm áp là từng đợt cười nói đùa giỡn giòn tan.

Lại một năm nữa qua đi, một năm mới với nhiều hy vọng sắp sửa bắt đầu. ]

2:53am, 20/10/2021

.

.

.

11:41pm

6/8/2020

published on: 20/10/2021 (3:04am)

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro