Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. 15/12

Lại là một chap dài nữa ạ :">>

==========

Tác giả Kwon bắt buộc phải suy nghĩ thật nhanh, hắn rất muốn trưởng phòng Lee đến đây nhưng mà với một hình thức khác một diện mạo khác sạch sẽ hơn gọn gàng hơn. Vả lại đống tài liệu mật về vụ án kia không thể để một ai biết đến, Jihoon chính là càng không được biết, hắn muốn giữ hình tượng một tác giả Kwon sạch sẽ biết cảm thông biết tha thứ trước mặt cậu, chứ không phải là một con người bám chỉ biết bám víu vào lòng thù hận mà sống.

"Ting"

[ Tôi quên mất là nhà của tác giả Kwon là nơi bí mật, một fan hâm mộ như tôi càng không nên đến mới đúng. Vậy phiền anh ra tiệm tạp hóa Mokdong đầu đường rồi, tôi đợi nhé. ] 10:34PM

Kwon Soonyoung thở phào một hơi, lần này thật sự quá nguy hiểm, hắn lập tức đánh chữ hồi đáp lại sau đó mặc thêm một lớp áo hoodie rồi quàng thêm cái khăn choàng màu đỏ cỡ bự, kế tiếp là một lớp áo khoác dày ở ngoài cùng vì ban đêm nhiệt độ càng xuống càng lạnh hơn. Tác giả Kwon thở một hơi ra toàn là khói trắng, hắn buột miệng chửi thề vì thời tiết quá đỗi lạnh lẽo, tay có hơi run lách cách khóa cửa cẩn thận rồi chạy ù ra ngoài đầu đường, hắn không muốn Jihoon phải đợi lâu.

Tiệm tạp hóa Mokdong không lớn không nhỏ ngụ ở đầu đường, kế bên cạnh con hẻm đi vào khu phố phía tây. Trưởng phòng Lee vì lo rằng tác giả Kwon sẽ không thấy được mình vì hắn bị cận hơi nặng, nên là cậu đứng hít hà xoa xoa hai bàn tay với túi nhiệt nhỏ, ở bên ngoài tạp hóa.

Nói đến lý do vì sao Jihoon lại đột ngột hẹn hắn ra, một phần là do cậu muốn xác nhận lại thật chính xác đoạn tình cảm và cảm xúc bên trong, một phần cũng là do Wonwoo và Seungkwan đề nghị.

Thật ra lúc nhắn tin với hắn, Jihoon rất lo lắng và bồn chồn, trong đầu có hàng đống suy nghĩ ngổn ngang chạy tứ tung lo sợ rằng hắn sẽ không hồi đáp. Nhưng kì lạ thay, trên hết đống suy nghĩ vớ vẩn đó Jihoon vẫn tự tin rằng tác giả Kwon hắn nhất định sẽ ra đây gặp cậu. Trưởng phòng Lee cảm thấy như vậy có phải là hơi tự tin quá rồi không?

- Jihoon ssi!!

Nghe giọng nói trầm khàn gọi tên của mình, Jihoon có chút giật mình kèm theo cảm giác lạo rạo ngứa ngáy khó hiểu trong lòng, từ từ quay người ra đằng sau. Một Kwon Soonyoung bằng xương bằng thịt đang ù ù tà tà chạy đến phía cậu, hắn thở gấp ra nhiều làn khói trắng mỏng, Jihoon vô thức cười khúc khích tiến đến vài bước chân, đôi mắt đen láy long lanh nhìn dáng vẻ vội vã đến buồn cười của đôi mắt nâu nhạt, chầm chầm lưu lại nơi ký ức.

- Xin lỗi, cậu đợi lâu không?

Tác giả Kwon đứng cách trưởng phòng Lee chừng ba bước chân, hơi thở dồn dập ngắt quãng trong câu nói, hắn cố ý đứng hơi xa để khi nhịp thở yên ổn lại mới tiến thêm bước nữa đến gần với Jihoon hơn, hoặc nói cách khác là không muốn cậu ấy ngửi được một miệng đầy mùi mỳ tôm của hắn.

- Tôi mới tới thôi anh đâu cần phải gấp như vậy, từ từ thở.

Jihoon chủ động tiến hai bước đến gần hắn, một tay cậu đặt sau lưng hắn nhè nhẹ vỗ vỗ mấy cái một tay lục lọi trong túi áo lấy ra túi nhiệt còn lại áp lên tai hắn, nhẹ đáp lại. Thề là trong khoảnh khắc đó, Kwon Soonyoung như muốn đứt luôn mạch thở, tự dưng hành động gần gũi thân mật như vậy khiến hắn có chút không phản ứng kịp. Hắn lấy hết sức bình sinh hít vào một ngụm khí lạnh rồi lại một hơi dài thở ra, làn khói trắng dài nhất lâu nhất mà Jihoon từng thấy.

- Cảm ơn cậu nhưng mà không cần đâu, cậu giữ lại cho mình đi.

Tác giả Kwon đứng thẳng lên, bàn tay phải lạnh cóng giữ lấy cái tay đang dùng túi nhiệt áp lên tai hắn kéo xuống, ôn nhu nói. Đôi mắt màu nâu nhạt bất ngờ mở to ra, trước mắt hắn là một Lee Jihoon với chóp mũi nhỏ hơi ửng hồng vì lạnh kèm theo hai bên tai cũng phiếm hồng không biết là vì lạnh hay là ngượng, đôi mắt đen láy long lanh nhìn chằm chằm vào hắn, từng nhịp thở ấm áp thật gần.

Cậu ấy thật đáng yêu.

Hắn vẫn đang nắm lấy bàn tay trái của Jihoon, đang không biết phải làm sao đột nhiên cậu ấy dùng tay còn lại bao phủ lên truyền hơi ấm đến nóng rực đến cho hai người.

Một loại tê liệt chạy từ gót chân đến mu bàn tay rồi một đường thẳng lên sóng lưng dài sau đó nổ tung như bom hẹn giờ tại đầu não. Đây là cái tình huống gì? Dồn dập quá khiến tác giả Kwon không thể đưa ra phán đoán nào chính xác cả.

- Đừng đứng đây nữa, mau vào trong, tôi đã bảo là sẽ cảm ơn anh mà.

Kwon Soonyoung mặt ngu ngơ vẫn còn lâng lâng với hơi ấm trong tay, để mặc cho trưởng phòng Lee kéo hắn một đường từ ngoài vào bên trong tiệm tạp hóa Mokdong. Jihoon khẽ chào nhân viên trực ca xong kéo tác giả Kwon đến dãy đồ ăn đóng hộp, chầm chậm buông tay ra, nhìn hắn nói.

- Soonyoung ssi, anh lựa đi, tôi đãi.

Vì chấn động lúc nãy nên vẫn còn hơi ngẩn ra, hắn nghe rất rõ từng chữ một của Jihoon, có điều loại đối đãi này đến quá bất ngờ nên cũng phải tốn một đoạn thời gian để hắn thích nghi. Jihoon thấy hắn không ư hử gì bèn nghĩ bụng: "Phát ngốc luôn rồi? Không lẽ việc mình chủ động lại ảnh hưởng ghê gớm vậy à? Thế ví dụ như mình đè hắn ra hôn ở đây có khi hóa đá luôn quá?!". Quan sát biểu cảm của tác giả Kwon một chặp, cảm thấy thích thú không nhịn được tiến lại gần chọt chọt cái má phúng phính của hắn.

- Soonyoung ssi? Kwon Soonyoung ssi? Tác giả Yeon? Alo ~ Nào nào bắt tín hiệu cái nào?

Thề là loại cảm giác này thỏa mãn lắm luôn ấy. Vừa chọt đúng ngay điểm ngứa muốn làm chuyện xấu của trưởng phòng Lee luôn, thật là muốn trêu chọc thêm nữa để xem còn có thể trưng bày ra bộ mặt nào nữa. Nhưng mà ông trời lại không để cho Jihoon được toại nguyện, mới vừa ngứa tay định chọt thêm vài phát nữa thì tác giả Kwon đã bắt lấy tay cậu cố định trên khoảng không mất rồi, hắn gắt gao siết lấy cổ tay nhỏ của Jihoon, đôi mắt nâu nhạt hơi mở to nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy ý cười trước mặt.

Trưởng phòng Lee thề rằng, cậu có thể thấy vài tơ máu hồng hồng trong đôi mắt đó.

- Cậu Jihoon, cậu đây là có ý gì?

Tác giả Kwon thả lỏng sức tay của mình nhưng vẫn một mực không buông ra, hắn gằng giọng nói tiếp.

- Cậu biết rõ là tôi thích cậu--

- Thế có kích thích không?

Trưởng phòng Lee mạnh mẽ vặn cổ tay nắm ngược lấy cánh tay hắn kéo lại gần hơn, đáy mắt đầy ý tứ mờ ám khuôn miệng không tự chủ được nhếch lên, giọng điệu đầy mùi dụ dỗ. Kwon Soonyoung không nhận ra Lee Jihoon mà hắn quen thuộc, có hơi lùi ra sau nửa bước nghi hoặc nhìn thẳng vào cậu.

- Sao thế? Tôi có làm gì anh đâu nào? Mau mau mua đồ thôi chứ?

Nói rồi trưởng phòng Lee như vô tình như cố ý nắn nắn ngón tay trỏ của tác giả Kwon một khắc rồi mới hoàn toàn buông ra, ai ngờ đâu Lee Jihoon khi yêu vào lại biến thành dạng này đâu chứ.

Cậu quay lưng đi lựa mấy loại mỳ cay thường ăn kèm theo hai bịch xúc xích mini, bốn năm lon cola ướp lạnh, hai hộp cơm làm sẵn, một vỉ trứng, rồi ba bốn gói cơm nắm. Tác giả Kwon biểu hiện nghi hoặc đi theo sau chứng kiến một màn dạo tạp hóa của cậu, hắn mù mờ đoán được cậu sẽ làm món gì với đống nguyên liệu đó. Cơm, trứng, xúc xích mini thiếu kimchi nữa là vừa vặn món cơm chiên kimchi luôn. Hắn biết Jihoon mê cơm trắng, nhưng không ngờ là cậu lại mê đến nỗi mua luôn hai hộp cơm làm sẵn cỡ bự.

Đang lúc trưởng phòng Lee tính tiền, hắn ở phía sau tiện tay bốc lấy thêm hai lon cola nữa cho buổi đêm đuổi deadline sắp sửa diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ đến.

Hai người không ai nói câu gì, chỉ im lặng từ lúc tính tiền đến khi ra khỏi tiệm tạp hóa. Vừa mới đặt chân sau ra khỏi cửa, một cơn gió đông mang theo lạnh giá thổi cái vù qua khiến cho hắn và cậu không khỏi một trận rùng mình, trong lòng khó tránh được chửi thề một câu.

- Đến nhà tôi đi, chắc tác giả Kwon cũng quen với hoạt động về đêm nhỉ?

Không đợi hắn trả lời Jihoon nắm lấy cổ tay hắn thản nhiên kéo đi, cái nắm tay này chứa bao nhiêu là lực tác giả Kwon biết rất rõ, hắn đã từng nếm mùi lợi hại của cơ bắp ẩn giấu bên dưới mấy lớp áp đó rồi nên không dám vùng vẫy.

Bỏ qua câu nói mờ ám của cậu về cái gọi là "hoạt động về đêm" đi, trước hết cứ tha hồ ăn đậu hũ đã, dù sao cũng là cảm giác sung sướng hạnh phúc khi được crush chủ động mà.

Có một câu hỏi mà hắn băn khoăn mãi không biết có nên mở miệng hỏi hay không. Đợi đến khi vào được lãnh địa của trưởng phòng Lee rồi, ngồi xuống cái sofa đã từng ngồi qua rồi, hắn mới nuốt nước bọt hít lấy một ngụm khí lạnh lấy hết dũng khí đi vào nhà bếp.

- Có cần tôi giúp gì không?

Kwon Soonyoung thích bóng lưng của Jihoon, nhìn rất vững vàng và mạnh mẽ như hai quả núi vậy có đập thế nào cũng không bao giờ ngã. Còn chưa đề cập đến đống cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp áo sơ mi đó nữa, chưa gì đã thấy cục nào ra cục nấy rồi. Tác giả Kwon lại vô liêm sỉ mà đưa tầm mắt xuống đến vòng thịt thắt lưng, vùng eo thon gọn của trưởng phòng Lee, thầm nuốt nước bọt lần hai, chậc lưỡi nghĩ thầm người gì mà dáng ngon quá vậy.

- Sắp xong rồi, anh chỉ cần lấy hai lon cola ra thôi.

- Được.

Tác giả Kwon quay sang trái lấy ra từ trong bao nilong màu trắng hai lon cola vẫn còn mát lạnh, nhìn quanh rồi hỏi.

- Ly ở đâu thế? Có cần thêm đá không?

- Không cần cho ra ly đâu cứ vậy mà uống thôi.

Trưởng phòng Lee hai tay hai tô cơm chiên kimchi nóng hổi với miếng trứng ở lớp trên cùng nhẹ nhàng đặt xuống bàn bếp gần đó, rồi lại xoay người lấy thêm hai cái muỗng, cười cười đưa cho hắn một cái. Tác giả Kwon nhận lấy, hắn nhìn xuống tô cơm đầy ụ trước mặt trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc ngứa ngáy đầy khó chịu, hắn vô tình quay lại những tháng ngày sống với cặp vợ chồng kia.

Một thằng nhóc tám tuổi vui vẻ bên mâm cơm gia đình, bên trái là người mẹ đang cười thật dịu dàng gắp một đũa thức ăn đầy ụ vào bát của con trai, còn bên phải là người cha với nét mặt nghiêm túc vừa gắp một đũa cơm nhỏ vừa chú ý vào tin tức trên tivi, hình ảnh một nhà ba người thật hạnh phúc thật ấm áp.

Rồi khung cảnh đó vỡ tan thành từng mảnh, rơi vãi xuống nền máu đỏ lòm trước mắt của thằng nhóc tám tuổi sau đó dần dần chìm xuống mất dạng. Xung quanh chỉ để lại một mảng đen kịt vô định tăm tối cùng với hàng ngàn tiếng la hét thất thanh đến rùng mình, khiến cho mảng đen kịt vô định bị bóp méo biến thành một dạng hình học khó hiểu phức tạp ác nghiệt bao bọc lấy thằng nhóc tám tuổi nọ.

Cả một quá trình như vậy mà nó vẫn không thốt ra được lời nào. Cứ thế dần dần chìm trong biển đen với hàng ngàn âm thanh của sự hận thù, căm phẫn nối tiếp cao lớn...

- Soonyoung ssi?

Trưởng phòng Lee lay lay cánh tay của hắn, nhẹ nhàng gọi.

- Cứ sững sờ mãi thế? Ăn đi kẻo nguội, mất ngon.

- Jihoon ssi, cậu thích tôi à?

Jihoon ngồi đối diện, một miệng đầy cola nhìn hắn đầy ngạc nhiên, cậu khó khăn nuốt xuống, xem xét lại những hành động của mình có chỗ nào là không ổn, có chỗ nào là chưa thể hiện ra sự yêu thích đối với hắn, có chỗ nào là chưa đủ mờ ám hay không.

- Đúng. Anh không nhận ra sao? Một loạt hành động của tôi đã chứng minh điều đó rồi mà? Là một tác giả đáng lẽ anh phải nhạy cảm với vấn đề đó chứ?

Tác giả Kwon để muỗng sang một bên, hắn như không tin vào tai mình, hắn không tin vào mình đã hiểu đúng ngữ pháp tiếng hàn hay chưa, hắn không biết phải làm gì bây giờ. Có thật sự là Lee Jihoon cậu ấy đã phải lòng hắn không? Cái yêu thích đó có phải là xuất phát từ ham muốn được chiếm hữu riêng một mình hắn không?

- Tôi hôn cậu được chứ?

- Còn phải xin phép à?

Jihoon bây giờ mới xác định chắc chắn là thứ cậu nhìn thấy trong đôi mắt nâu nhạt đó chính là tơ máu hồng hồng, hắn đứng lên dùng cả hai tay ôm trọn lấy gương mặt nhỏ bé đáng yêu, ngón tay cái nhẹ lướt qua phần môi dưới mỏng phiếm hồng mê người. Quả nhiên, được lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.

Hai cánh môi từ từ làm quen, rồi dần dần xoay vần theo nhịp điệu trầm ổn, Kwon Soonyoung sợ rằng nếu như quá mạnh bạo Jihoon sẽ khó mà thích ứng nên hắn phải theo trình tự chầm chậm mà tiến, nhưng ai ngờ đâu cậu lại hơi nhíu mày vì tiến độ khá chậm vì thế cậu hơi tách ra đứng lên đi đến chỗ hắn, không chút ngần ngại ngồi lên hai bắp đùi hắn vòng tay quanh cổ hắn, đôi mắt nhìn hắn đầy mãnh liệt. Tác giả kwon bất ngờ, một Jihoon thật khác lạ với những hiểu biết của hắn, nhưng vì đang làm chính sự nên mấy râu ria đó bỏ qua hết. Trưởng phòng Lee gắt gao ôm lấy cổ tác giả Kwon, đưa cả hai vào một nụ hôn đầy mạnh mẽ, cậu hơi hé mở đôi môi để hắn dễ dàng tiến vào, sau đó là một màn môi lưỡi đảo lộn.

Đôi tay hắn cũng chẳng yên vị, sờ soạng khắp tấm lưng rắn chắc, khẽ chạm vào đường rãnh lưng tuyệt đẹp rồi cứ thế mà lên xuống mân mê cách một lớp áo. Trong nhà bếp nhỏ, hai tô cơm bị bỏ mặc một bên, bây giờ thứ lấp đầy cả hai lại là chính bọn họ.

Lần đầu tiên hôn ai đó nên trưởng phòng Lee có chút vụng về, nhưng không là gì so với sự chủ động của cậu cả. Tác giả Kwon dùng hết sức bình sinh giữ nguyên tư thế bế thốc Jihoon lên, di chuyển lên sofa ở phòng khách.

- Khoan... khoan đã.

Jihoon trong cơn mê say, tìm ra được một chút lý trí nhận ra tốc độ có hơi nhanh, tách ra nói.

- Tại sao?

Kwon Soonyoung khó chịu cau mày, đang lúc mọi chuyện theo đà đi lên, đang trong chính sự, đang hưởng thụ khoái lạc đem đến từ đôi môi nhỏ đầy ngọt ngào cơ mà.

- Chuyện đó... từ từ đã.

Đương nhiên, cả hai đều biết rõ "chuyện đó" là chuyện gì. Hắn nhìn chằm chằm vào Jihoon một chặp như đang có điều suy nghĩ như đang đấu tranh tư tưởng, nhưng thật ra sự chú ý của hắn bị phân tán bởi đôi môi có hơi sưng lên kia, hắn khẽ nói.

- Chuyện đó không vội, trước hết phải làm chuyện này đã.

- Hả? A! Đừng... đừng cắn.

Jihoon đang khó hiểu không biết hắn nói gì, bỗng dưng cảm nhận được hai hàm răng của hắn đang ịn lên phần bã vai mình, sau đó một cảm giác ướt át đến rùng mình. Tác giả Kwon chuyển sang để lại vết cắn tròn tròn và dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ nơi ngần cổ trắng nõn của Jihoon, hắn chả kiêng nể gì một lần quất liền cả hai ba dấu.

- Ít thôi... mai còn đi làm nữa...

Jihoon sợ là dấu hôn quá lộ liễu người khác có thể nhìn thấy, cậu là người hay ngại mấy cái vấn đề này lắm.

- Không sao, chuyên tâm một chút nào.

Kwon Soonyoung tuy vô sỉ nhưng cũng rất biết chừng mực, hắn chỉ dừng lại ở việc đánh dấu chủ quyền mà thôi, có điều đánh dấu chi chít kiểu này khiến Jihoon cảm tưởng rằng hắn muốn hút cạn máu cậu. Hai người tách ra một chút, trưởng phòng Lee một mực ngồi trên đùi tác giả Kwon, áo quần cả hai xốc xếch vì lúc nãy, đôi môi cũng sưng đỏ.

Hiện tại, hắn cảm thấy hơi không chân thật, cảm giác lâng lâng hiện tại cũng quá là vi diệu rồi, hắn ôm chặt lấy vòng eo của Jihoon như tìm kiếm sự thật, ngón tay âm thầm cách một lớp áo mỏng ma sát vùng thắt lưng đại biểu ý muốn thật mạnh mẽ, trưởng phòng Lee trừng mắt ngạc nhiên kề sát mặt lại gần cho đến khi trán của cả hai chạm nhau mới nhẹ nhàng thở một hơi thật khẽ, nói.

- Giờ đã rõ chưa? Không còn nghi ngờ gì nữa rồi phải không?

- Ừm.

Tác giả Kwon khẽ chụt một cái lên chóp mũi trắng trắng, hắn cười thật dịu dàng siết chặt vòng tay ôm trọn lấy trưởng phòng Lee.

- Cảm ơn.

Hai trái tim đập như đánh trống, thình thịch thình thịch, ở cùng một chỗ như muốn xé lồng ngực mà nhảy ra, tựa như đã rõ được tâm ý của đối phương, vậy thì những ngày tháng sau này phải biểu hiện thật tốt rồi.

Lăn lộn qua thêm một đoạn thời gian, hai người mới chấn chỉnh lại xử lý hết hai tô cơm bị bỏ qua lúc nãy. Vẻ mặt của cả hai đều cực kỳ ngượng ngùng, hai vành tai phiếm hồng nóng hổi của Jihoon và đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt của Kwon Soonyoung.

Nhưng hình thức vẫn là phải đầy đủ, tuy rằng cả hai đều hiểu rõ là đã ở bên nhau, dù vậy đi nữa vẫn phải chính chính thức thức mà nói ra.

- E hèm, tôi thích cậu, và cậu cũng vậy, nên nên là... tụi mình à ừm... tụi mình hẹn hò đi.

Hiếm khi nào tác giả Kwon lại trở nên ngại ngùng như vậy, hắn đan lấy bàn tay trái trắng hồng thon dài đốt nào ra đốt nấy của Jihoon, thành thật nói, nghe qua có chút khẩn trương đến nỗi nói lắp.

- Được.

Dừng một chút, Jihoon tiếp tục.

- Đây là lần đầu tôi yêu, mong là tác giả Kwon chiếu cố một chút. Tính tình tôi khá dễ chịu, yêu ghét rõ ràng, đặc biệt ghét những ai dám lừa dối tôi. Chỉ là, ừm anh biết đó, từ nhỏ tôi được nuôi dạy là phải sống tự lập nên có những thứ tôi sẽ không nói cho anh biết để không phải phiền đến anh, Lee Jihoon tôi là một người hiểu chuyện chỉ cần cho một lý do hợp lý sẽ không nhắc đến nữa.

- Đôi lúc tôi nghĩ là, nếu như sau này anh phát hiện ra con người thật của tôi là như thế nào liệu anh có chán ghét tôi? Bởi vì tôi tự cảm thấy tôi phiền phức lắm, tôi không biết làm nũng, tôi không biết mấy hành động dỗ ngon dỗ ngọt như người ta, tôi cũng mù tịt về mấy thứ như ngày kỉ niệm một tháng gì gì đó. Tất cả đều là hành động theo lý trí, tôi thiên về lý trí nhiều hơn con tim, nhưng mà sự tình lúc nãy là thực sự theo bản năng và con tím mách bảo.

- Anh thấy đó, nghiêm túc mà nói tôi hoàn toàn khác biệt giữa chưa biết yêu và đã biết yêu. Con người tôi khi biết yêu rồi sẽ làm ra mấy loại hành động mạnh mẽ như vậy đó, mong là tác giả Kwon đây không chê.

Kwon Soonyoung gắt gao nhìn thẳng vào Jihoon, sau một màn bộc bạch của cậu hắn cảm thấy một làn nước mát chảy qua vùng đất cằn cõi khô hạn sâu thẳm bên trong, làn nước mát này thắp lên sự sống cho thứ mềm yếu ở lồng ngực trái của hắn. Một người như Jihoon lại có thể yêu hắn sao? Hắn không xứng với tình yêu này, nó quá xa vời. Nhưng mà, để có thể khiến cho Jihoon phải lòng, hắn rốt cuộc đã làm những gì?

- Jihoon, cậu đúng là... khiến tôi không thể nào dời mắt khỏi. Có lẽ nơi ánh mắt tôi dừng lại chính là cậu, nơi kết thúc của một ngày mệt mỏi cũng chính là cậu, nơi để tôi có thể được là chính mình.

- Làm sao tôi có thể khiến cậu phải lòng tôi vậy?

Tác giả Kwon, hắn, có chút ngập ngừng, khi hỏi câu này hắn có một nửa không muốn biết một nửa lại tò mò muốn biết. Nếu như rõ ràng thì sẽ cố gắng phát huy điểm tốt đó để khiến Jihoon càng ngày mê đắm hắn hơn, hắn không muốn mất điểm trong mắt cậu ấy, nhưng cuộc sống của hắn quá rắc rối và hỗn loạn. Có lẽ hắn nên ổn thỏa phương diện kia trước, hay nói cách khác là giải quyết cho xong đống rắc rối như tơ vò kia, chân chính thoát khỏi cái bóng lẽo đẽo suốt mấy chục năm qua.

- Hừm... chắc có lẽ là thông qua tác phẩm của anh chăng? Từ lúc tôi đọc cuốn "chiếc lá mùa thu cuối cùng" thì phải, tôi mê cuốn đó lắm ý đọc không dưới mười lần đâu. Rồi dần dần sau này tìm hiểu thêm về tác giả Kwon đây mới biết được chúng ta cùng tuổi, biết được anh là cây bút mới của tòa soạn Y đầy thị phi đó nữa, nói chung là từ mấy cái thông tin nhỏ nhặt trên mạng đã giúp tôi biết đến anh.

- Lúc đầu, tôi cảm thấy giữa tôi và anh có một bức tường vô hình không có cách nào có thể phá vỡ, tôi cũng giống như hàng ngàn hàng vạn những người hâm mộ khác chỉ có thể ở phía sau âm thầm ủng hộ và bảo vệ anh hết mình thôi, không có cách nào để anh chú ý đến cả.

- Hì hì khá là vi diệu nhỉ? Khi mà giờ đây tác giả Kwon trạch nam trong truyền thuyết lại ngồi ở nhà tôi, cùng tôi đan tay vào nhau, cùng tôi tỉ tê tâm sự, và nhìn tôi bằng ánh mắt thập phần rực lửa đó nữa, chỉ có một mình tôi mà thôi.

Trưởng phòng Lee nhận ra hôm nay cậu nói hơi nhiều, nhiều hơn mấy lần tâm sự với Wonwoo gộp lại, nhưng biết sao giờ ở trước mặt người thương lý trí đâu thể kiểm soát được con tim.

Kwon Soonyoung buông bỏ mọi phòng bị, đôi mắt màu nâu nhạt đã không còn một rèm cửa nào che chắn, tất cả mọi thứ từ phô trương cho đến thầm kín nhất đều tự tay hắn dâng lên cho chàng trai ngồi đối diện. Nếu đã đến nước này, có quay đầu cũng không kịp nữa.

- Vậy chốt lại là cậu thích tôi ở cách tôi hành văn rồi sau đó mới là chân chính muốn tìm hiểu con người tôi?

- Ây dà, anh nghĩ nhiều thế làm gì? Bây giờ anh chỉ cần biết là: tôi, Lee Jihoon, thích anh yêu anh, Kwon Soonyoung. Và tôi cũng cho phép anh thích tôi thương tôi và yêu tôi, rõ chưa?

- Ừm, tôi biết rồi.

- ...Đã trễ như vậy rồi, anh mau về đi, còn deadline nữa.

Trưởng phòng Lee nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra tác giả Kwon vẫn còn công việc phải hoàn thành, cậu hối thúc.

- Phải ha. Cũng gần mười hai giờ rồi, không sao đâu cùng lắm thì ngày mai tôi bù, dù sao cũng xong được hơn một nửa rồi.

Thật ra chỉ mới được một chương với mười trang mà thôi, chưa được một nửa của tiến trình nữa. Ngày mai tổng biên tập Moon phải khổ sở rồi...

- Ồ vậy à, bây giờ anh muốn tá túc qua đêm ở đây hay là...

Trưởng phòng Lee đảo mắt đầy ý tứ, tác giả Kwon đọc được ý nghĩa trong câu nói của cậu, hắn bật cười sâu xa đưa tầm nhìn ra bên ngoài.

Tuyết rơi rồi.

Trong ánh mắt của tác giả Kwon như có tia sáng lóe lên, hắn híp mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài như muốn đâm thủng lớp kính thủy tinh trong suốt kia, quay đầu lại đối diện với ánh mắt thể hiện rõ ý tứ bảo: "Tuyết rơi rồi, đường về khó khăn, ở lại đây đi" của trưởng phòng Lee.

- Tuyết rơi rồi, bây giờ về nhà cũng khó lại lạnh nữa, nên phiền Jihoon ssi cho tá túc qua một đêm rồi.

- Được thôi, tôi là một chủ nhà rộng lượng mà.

Bọn họ kẻ tung người hứng rất thuần thục tự nhiên không chút ngượng gạo, tác giả Kwon giúp trưởng phòng Lee rửa chén dọn bàn trong khi cậu đi tắm, vì là size đồ của Jihoon là oversize nên dễ dàng trong việc cho hắn mượn tạm một bộ. Đáng lẽ ra hắn sẽ ngủ ở phòng cho khách ngay bên cạnh phòng ngủ của cậu, nhưng mà vì bên đó đường dây nối với hệ thống máy sưởi bị hư nên đành phải chen chúc trên cái giường hơi nhỏ của vị chủ nhà rộng lượng.

Trước khi ngủ, trưởng phòng Lee phải kiểm tra qua một lượt email của mình xem xem có ai gửi bản cáo nào qua cần phê duyệt gấp hay không, quả nhiên trợ lý Boo gửi qua một bản, chị nhân viên A gửi thêm một bản nữa, vậy là phải còn mài mông trên ghế làm việc một lát nữa.

Tác giả Kwon cũng không rảnh rỗi, hắn ngồi trên giường kiểm tra thông báo tài khoản sns và trên trang web của tòa soạn Y kèm theo lịch trình ngày mai. Đồng thời nhắn vài tin cho tổng biên tập Moon báo một tiếng về vấn đề bên manhwa và dặn trước là bản thảo chưa xong và cần phải kéo dài thời hạn.

Hai người không ai làm phiền ai, mỗi người đều có một công việc của mình cần phải giải quyết, rất hòa hợp rất yên bình.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Jihoon gửi mail hồi đáp cho hai nhân viên của mình xong cậu tắt máy leo lên giường đi ngủ, ở bên kia Kwon Soonyoung cũng vừa trả lời bình luận của một bạn hâm mộ xong, vừa tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ.

Hai người nhìn nhau một hồi, tác giả Kwon hôn lên vầng trán nhỏ của Jihoon, hắn trở mình ôm trọn cậu vào lòng khẽ hít hà mùi hương của dầu gội lẫn với mùi sữa tắm, Jihoon vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, vùi mặt vào lồng ngực êm ái, thở đều từng nhịp rồi thiếp đi.

Lần đầu tiên, Kwon Soonyoung được ngủ ngon đến vậy, ở bên Jihoon hắn không còn tâm trí nào cho việc cỏn con nữa, ở bên cậu khiến hắn yếu đuối đi rất nhiều.

Ngày 15 tháng 12, hai người họ chính thức ở bên nhau.

.

.

.

[ Dưới sự chăm sóc cực kỳ chu đáo của tác giả Kwon, Jihoon cuối cùng đã lấy lại được sức khỏe của mình tuy nhiên vẫn còn phải uống thuốc.

Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của cậu rồi.

Vì sinh cuối năm nên mọi người thường trêu chọc cậu chính là em út, thường u chu chu cậu nhiều đến nỗi Jihoon phát bực nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng.

Mọi năm sinh nhật mọi người sẽ ùa đến nhà Jihoon không hỏi ý chủ nhà mà tự ý tổ chức cho cậu một bữa tiệc thật thịnh soạn, ăn uống no say rửa dọn xong xuôi rồi ai về nhà nấy.

Trước khi quen biết tác giả Kwon, chỉ có mấy người Wonwoo Seungkwan với người yêu cậu ấy và hai anh Seungcheol Jeonghan đến. Nhưng năm ngoái năm nay số lượng chỉ có tăng chứ không giảm, thành ra Jihoon có chút mong chờ.

Có điều cậu không hề phiền phức gì, làm việc quần quật cả năm trời coi như lấy ngày sinh nhật của cậu để mọi người bung xõa.

Sau khi đưa người yêu bé nhỏ đến tận cửa công ty, tác giả Kwon ghé đến một cửa hàng tạp hóa mua mấy mét vải ni lông, và đồ dùng cần thiết về. Hắn cất đống đồ ở ghế sau, khởi động xe quay về nhà, trong lúc chờ đèn đỏ hắn gọi cho tổng biên tập Moon bảo là bản thảo sáng nay đã gửi qua mail nên không cần anh đích thân sang lấy.

Lái xe về đến nhà, tác giả Kwon rùng mình vì cái lạnh buốt của mùa đông năm nay, thế là hắn càng xót Jihoon hơn.

Vì mỗi lần sinh nhật là mỗi lần quậy phá, cho dù bạn có lớn to đầu cỡ nào thì trong thâm tâm vẫn có một đứa trẻ luôn ẩn náu.

Hoạt động hắn ghét nhất, trét bánh kem, năm nào cũng có mỗi năm càng nghiêm trọng hơn.

Năm ngoái bầy nhầy thành một bãi, cả người dính nhớp hôi hôi hắn không chịu được. Vì thế, năm nay phải đề phòng.

Tác giả Kwon hì hục dùng vải ni lông bọc lại toàn bộ phòng khách và nhà bếp, không chừa một kẽ hở nào. Từ thềm cửa bước vào trong là một màu xanh biếc hy vọng tràn đầy, như đại dương bao la nhấp nhô gồ ghề.

Hoàn thành xong công việc thì đã gần đến giờ nghỉ trưa, hắn mở điện thoại ra nhắn tin nhắc nhở Jihoon.

[Mình ơi, gần nghỉ trưa rồi phải không? Nhớ uống thuốc và xịt thuốc, uống nước ấm và luôn luôn giữ ấm cơ thể.] 11:48 AM

[Ừ, em biết rồi. Anh cũng mau đi ăn cơm đi, nghe nói sáng nay không đến tòa soạn?] 11:48 AM

[Ừ, nhưng mà bản thảo đã nộp rồi. Sáng nay bận bảo vệ nhà của chúng ta.] 11:49 AM

[Hả?!] 11:49 AM

[Lát nữa em về sẽ biết.] 11:49 AM

Thần bí như vậy, Jihoon dẩu môi đọc tin nhắn xong không trả lời.

Tác giả Kwon đợi gần một phút vẫn không nhận được hồi âm, hắn liền biết là mèo con dỗi rồi nên chỉ gửi thêm một nhãn dán xoa xoa đầu mèo nhỏ qua. Sau đó gọi cho Munjun cùng nhau đi ăn trưa ở 'mi tesoro'.

Nhắc đến tiệm ăn đối diện tòa soạn Y này cũng tiện thể nói sơ qua một chút về sự phát triển trong mấy năm gần đây của nó, với tài năng của mình hai ông chủ đã mở thêm một chi nhánh ở phố Hongdae từ tháng tám năm ngoái.

Điều động một số đầu bếp bên chi nhánh chính sang bên Hongdae để hướng dẫn và điều phối, quản lý là anh Haesoo cùng với những nhân viên mới lẫn cũ cùng nhau điều hành chi nhánh số 2 của 'mi tesoro'.

Vài tháng đầu mới khai trương, ông chủ lớn Joshua và ông chủ nhỏ Hansol phải thay phiên nhau đến trông coi cho đến khi anh Haesoo hoàn toàn thích ứng được với chức vụ quản lý.

Lúc đầu anh Joshua định điều nhân viên chăm chỉ lâu năm Lee Jung Chan sang chi nhánh 2 làm trợ lý quản lý cho Haesoo, nhưng cậu chàng nhanh chóng từ chối bởi vì sắp đến còn phải đi phỏng vấn xin việc sau gần một năm thất nghiệp. Và để cho tương lai của em trai xán lạn nên anh không ép, và Lee Jung Chan tiếp tục làm ở 'mi tesoro' cho đến hết tháng 9 năm đó.

'mi tesoro' ở chi nhánh chính thì lại khoác lên mình một chiếc áo mới toanh, trông cao cấp và rất xịn xò. Sau khi doanh thu ở Hongdae ổn định, hai ông chủ quyết định nâng cấp tiệm ăn ở chi nhánh chính thành một nhà hàng mang đậm nét riêng của hai người.

Chủ đề vẫn là ẩm thực Hàn Quốc nhưng xen lẫn nét phương Tây độc đáo không quá bắt mắt cầu kỳ, mà lại tinh tế và ấn tượng.

Munjun lái xe đưa tác giả Kwon đến nhà hàng 'mi tesoro', anh đã đặt trước một bàn rồi nên chỉ cần vào báo tên là được.

Vẫn là ở một chỗ, vẫn là cùng một cách thức mà sao tác giả Kwon lại cảm thấy khan khác.

Không thấy bóng dáng quen thuộc của thằng nhóc Lee Jung Chan đáng ghét, cả cái anh Haesoo đứng ở quầy thu ngân nên đâm ra hắn có chút tiếc nuối.

Dù sao cũng là khách quen mấy năm trời.

Vật đổi sao dời, mọi thứ rồi sẽ đổi thay.

Họ gọi một suất ăn như thường ngày, Munjun đề cập đến cuộc họp với phòng kinh doanh sắp tới về chuyện xuất bản cuốn sách mới.

- Tao nghe được phòng kinh doanh bọn họ đưa ra mức 3500 bản in trước, còn bản đặc biệt tao chưa biết thế nào. Ép được bao nhiêu thì ép, vì đây là cuốn mới sau khi mày come out với công chúng, nên tao nghĩ dao động trong khoảng 4000 5000.

Sự kiện come out lần đó quả thật chấn động.

- Sách tao còn chưa viết xong đã lên kế hoạch xuất bản, thật đúng là lo bò trắng răng.

Come out xong, cả người thoải mái sung sướng nghỉ phép dài hạn hơn một năm. Trong một năm đó hắn ra sức học nấu ăn, hẹn hò với Jihoon bồi dưỡng tình cảm, còn dọn vào sống chung một nhà với người yêu bé nhỏ. Tác giả Kwon trong một năm không động đến công việc đã thay đổi khá nhiều, trở nên linh hoạt hơn và nhiều chiêu trò hơn.

Nhưng lòng thù hận trong hắn đã biến mất không dấu vết.

- Ai bảo mày đã nổi lại càng thêm nổi làm chi. Bây giờ á hả, toàn bộ yeonism đều một lòng ủng hộ mày, nói cái gì mà sẽ luôn dõi theo Yeon đại thần đến suốt cuộc đời, thiếu điều mở cho mày một cái triển lãm sách thôi đó.

Munjun ăn một miếng kim chi lại cuộn thêm một cuốn thịt, nói.

- Có phải thần thánh hay họa sĩ đâu mà mở triển lãm. À nhắc mới nhớ, Myungho lại muốn mở thêm một triển lãm tranh nữa sao?

Hắn chụp một bàn ăn đang ăn dở qua cho Jihoon báo cáo tình hình xong xuôi, nói.

- Ừ, từ chuyến đi du lịch ở Ý năm ngoái đã có ý định rồi. Sau thành công của triển lãm đầu tiên, em ấy càng thêm hứng thú và nhiệt huyết nhưng cũng là do công tác chuẩn bị quá mệt mỏi.

- Ừ.

- Đúng rồi, lát tối mày chừa cho tao một chỗ trống nha để tao đem quà đến cho Jihoon.

- Một cái ghế còn chưa đủ à? Đừng thêm phiền nữa.

Kwon Soonyoung gắp thịt đã chín ra khỏi vỉ nướng để nguội, hắn chia cho Munjun một chút kim chi, nghe xong liền nhíu mày đáp.

- Ý tao là chỗ để để quà, năm nay đảm bảo không ai tranh được với tao vụ quà cáp, haha.

- Bộ mày bê nguyên cái sở thú đến hay gì? Loạn lên là mày dọn hết.

- Ôi dào, tất nhiên rồi bạn hiền. Nhớ đó, chừa ra đi.

- Phiền phức.

Ăn xong một bữa trưa no căng bụng, bọn họ bắt đầu tản bộ quay về tòa soạn Y.

Nghỉ ngơi cho đến hai giờ chiều, cuộc họp với phòng kinh doanh bắt đầu.

Tuy là nghỉ phép một năm, nhưng mọi người không bao giờ đánh giá thấp Kwon Soonyoung, chẳng những thế mà bọn họ còn đề cao cảnh giác hơn xưa. Cảm giác xung quanh đều là những ánh mắt dè chừng thế này tác giả Kwon đã quen rồi, hắn chầm chậm ngồi xuống ghế đọc sơ qua bản kế hoạch mà đối phương đã đề ra.

Số ấn phẩm bản thường: 4000

Số ấn phẩm bản đặc biệt: 5000

Có chút ngoài dự liệu của hai người, tổng biên tập Moon mở to mắt mà nhìn vào hai con số đó, vậy ra cái tin đồn 3500 bản thường kia là lừa người.

Hứ!

Dám lừa ta.

Nội dung cuốn sách lần này là BL, đánh dấu sự quay trở lại giới văn học của Yeon.

Vào ngày hắn đăng phần giới thiệu lên đã thu hút hàng trăm lượt truy cập và lưu về từ người hâm mộ, mà thậm chí là trước khi phần giới thiệu được đăng tải hắn có cập nhật bìa sách, thì đã có hơn trăm ngàn lượt lưu về thư viện rồi.

Sức ảnh hưởng quả nhiên không tầm thường.

Vậy thì 4000 bản thường và 5000 bản đặc biệt thì hơi ít rồi.

- Thêm một con số không vào hàng đơn vị đi.

- Ý tác giả Yeon là lên 10.000 bản sao?

- Đúng vậy, 10.000 bản đặc biệt và 20.000 bản thường, goods kèm theo tôi không có ý kiến. Tôi muốn viết lời nói mở đầu cho cả hai bản, ngoài ra còn phải tổ chức thêm một đợt ký sách nữa phải không?

- Đúng.

- Cuối năm nay chưa chắc tôi đã viết xong nên tạm thời chuyện ký sách đành gác lại vậy.

- Không thành vấn đề.

Lần họp này khá suôn sẻ, đối với việc yêu cầu lên 10.000 bản và 20.000 bản của Kwon Soonyoung bên phòng kinh doanh bọn họ chỉ hơi oán giận trong lòng một chút, nhưng dù sao cấp trên đã hạ lệnh xuống thông báo rằng mọi hoạt động liên quan đến tên tác giả trạch nam này đều phải hỏi ý kiến riêng của hắn.

Cứ như cái tòa soạn Y này là do hắn mở ra vậy.

Họp hành với phòng kinh doanh xong, ban thiết kế tiếp tục đưa đến những sample bìa sách.

Nội dung cuốn sách lần này lại là chủ đề yêu đương văn phòng, mối quan hệ công sở, lấy tên "Nhiễm sắc thể Y" kể về câu chuyện yêu đương của hai trợ lý cùng làm trong phòng nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Yoon. Xoay quanh những tình tiết chung đụng buồn cười đến ngớ ngẩn của hai người, còn có kiến thức khoa học bổ ích nâng cao vốn hiểu biết của người đọc.

Đương nhiên cũng có một vài tình tiết khoa học có chút khó hiểu, độc giả phải tìm hiểu nhiều mới có thể hiểu được.

Thông qua cuốn sách này mọi người sẽ chứng kiến được dân học tự nhiên tỏ tình với nhau như thế nào.

Dù cho loạt con số 01010110100 hay là mấy công thức hóa học hữu cơ có khô khan và khó nuốt đến cấp mấy, thì bọn chúng vẫn có một sức hút riêng. Giống như hai đầu trái dấu của cục nam châm hút nhau vậy, chỉ cần trái ngược sẽ càng hấp dẫn nhau.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton đã nêu rõ, mọi hạt đều hút mọi hạt khác trong vũ trụ với một lực tỷ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa các tâm của chúng.

Nhờ có tác giả Kwon và nhiều tác giả khác đã dày công suy nghĩ và tìm tòi kiến thức khoa học sau đó đơn giản hóa chúng thành những từ ngữ đơn giản nhất đưa vào trong sách, kiến thức của nhân loại mới không mai một.

Chuyện tình của hai nhân vật chính bắt đầu từ một tấm vé tàu lửa, đi từ Ilsandong đến Seoul.

Họp hành xong xuôi tất cả, tác giả Kwon mệt mỏi vặn mình bẻ ngón tay cùng với tổng biên tập Moon quay về phòng làm việc.

Vừa mới bước vào, đám người biên tập đã tới tấp đưa quà cho hắn nhờ hắn chuyển cho Jihoon. Bốn hộp quà che đi một nửa thân trên của tác giả Kwon, nhưng hắn không nổi giận cũng không xem đây là một hình thức nịnh nọt vợ của cấp trên.

Hiếm khi tâm tình Kwon Soonyoung lại tốt như hôm nay.

- Tôi thay Jihoonie cảm ơn mọi người, hôm nay tan làm sớm.

- Yeah!!!

Bốn biên tập đập tay nhau cười hí hí quay về vị trí của mình, tâm trạng sảng khoái mà tiếp tục làm việc.

- Giờ về luôn sao?

Munjun nhìn đồng hồ, đã bốn giờ ba mươi phút.

- Ừ, tao phải ghé siêu thị mua ít nguyên liệu.

- Ôi thật đảm đang ~

- Cút mày đi.

Thế là hai người ôm bốn hộp quà rời khỏi tòa soạn Y.

Kwon Soonyoung ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về làm món canh và mì trộn mà Jihoon thích nhất, thịt nướng đã chuẩn bị xong từ hôm qua.

Tối nay dự là sẽ ồn ào lắm đây. ]

.

.

.

to be continued ~

11:16 pm

6/10/2021

_su_

.

16/7/2020

1:26am

viết xong chap này cảm thấy như toàn bộ năng lượng bị hút cạn không còn gì... :'<<

published on: 8/10/2021 18:22pm

Trời ơi, đăng đc cái chap ni cũng hơi cực á mn :'<

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro