Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. mutual love

chap này hơi dài, mn cố gắng nha ~

==============

Một buổi sáng thứ tư, hai tuần trước, tại quán cà phê gần văn phòng luật Always.

- Úi chà hôm nay chắc tuyết đầu mùa rơi quá! Tác giả Kwon nổi tiếng thích ở nhà chủ động hẹn tui ra ngoài.

Luật sư Choi ngồi xuống bên cạnh không nhịn được trêu vài câu.

- Coi như em rảnh rỗi đi ạ.

Tác giả Kwon cười cười, vươn tay đẩy ly trà đen bưởi mật ong ít ngọt mà hắn gọi cho anh về phía trước.

- Còn nhớ tui uống gì luôn à? Cảm ơn nhá, mà có gì không?

Seungcheol mang một tâm tình thoải mái hướng hắn cười nhẹ.

- Em muốn nhờ anh điều tra lại một vụ án nhỏ.

Hắn chọn một chỗ ngồi rất khuất, nếu để ý kĩ sẽ thấy hai người bọn họ ngồi tại điểm mù của camera, và tầm nhìn của nhân viên cũng ít để ý đến. Kwon Soonyoung rất giỏi trong việc ẩn mình khỏi sự chú ý, giọng điệu hôm nay khá khác thường.

- Gớm nhể đến tác giả Kwon mà cũng quan tâm đến mấy cái án nữa à? Quấy rối? Hay là cần tài liệu thực tế để viết?

Seungcheol ngạc nhiên, thường thì đối với loại người khác không thuộc vòng an toàn của anh, anh sẽ không quan tâm đến chỉ số cảm xúc của họ mà vào thẳng vào vấn đề. Nhưng hiện giờ trước mặt là Kwon Soonyoung, là chỗ quen biết cũng mấy năm rồi, thuộc vòng an toàn nên là anh có xu hướng cực kì thoải mái mà trò chuyện. Do đó mà đứa em trai biểu hiện có hơi lạ thường đi nữa, luật sư Choi vẫn còn chưa phát hiện ra.

- Dù sao em cũng là sinh viên luật ra nên không có chuyện thiếu tài liệu để viết, cũng không phải quấy rối đâu anh, vụ án này có lẽ hơi cũ, ừm khoảng mười bảy năm.

Tác giả Kwon nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mệt mỏi vì thức khuya của anh, hắn phần nào cảm thấy có lỗi nhưng một khi đã quyết rồi thì chẳng có ai có thể xoay chuyển được hắn.

- Hả? Mười bảy năm?

Luật sư Choi không nhịn được hơi lớn tiếng, anh lập tức bình tĩnh lại quay đầu nhìn nhìn xung quanh rồi thật sự nghiêm chỉnh xem xét tình hình, và cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của hắn.

- Vụ án đó tên gì? Ý anh là vụ án đó ra sao?

- 'Giết người chặt xác sau đó thủ tiêu luôn cả những thành phần liên quan' anh cảm thấy quen tai không?

Seungcheol vào nghề được cũng phải bốn năm, tất nhiên không có án nào là anh không biết không nghe qua cả, những án có lâu quá thì anh mới mù mịt thôi. Còn về án mà tác giả Kwon nhắc đến, không thể nào luật sư Choi không quen thuộc được, vì đó là đề tài khóa luận tốt nghiệp của anh.

- Tất nhiên, anh đã từng lấy nó làm đề án tốt nghiệp.

- Vậy là em đã tìm đến đúng chỗ chuyên gia rồi.

- Được rồi, ngưng vòng vo đi, em muốn biết gì?

Hắn kín đáo nở nụ cười đầy ý tứ, như đã đạt được mục đích của mình.

- Em là một trong số mấy đứa trẻ đó, nói cách khác em chính là nạn nhân của vụ án số 666.

Seungcheol cảm thấy hôm nay anh ra đường quên coi giờ, từ sáng đến giờ sao chỉ toàn những tin sốc xảy đến với anh không vậy?

Lần này tác giả Kwon đã đi một nước cờ khá mạo hiểm.

- Em biết chuyện này hơi khó tiêu hóa, nhưng để em tiết lộ thêm một điều nữa còn kinh khủng hơi nha.

Seungcheol hoàn toàn có một cái nhìn khác về hắn, anh không nhận ra thằng em quái gở của mình nữa.

- Cái người mà các anh gọi là hung thủ và cho rằng đã bắt được, chỉ là cái bia đỡ đạn mà thôi. Hung thủ thật sự vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, rất ung dung tự tại sống ngoài vòng pháp luật và hắn ta vẫn tiếp tục tội ác của mình.

Trong một giây ngắn ngủi, Kwon Soonyoung hoàn toàn biến mình thành con người của ba năm trước, dù ngoài mặt nói rằng đã thay đổi đã không còn muốn dây dưa vào mớ rễ thối đó nữa, nhưng bên trong vẫn canh cánh như thể có một cái gai không bao giờ nhổ lên được.

Luật sư Choi hiện giờ không biết phải đáp lại thế nào, trong phút chốc đầu óc anh trống rỗng. Rồi anh lại nghĩ đến những tội ác mà thằng điên hung thủ đã gây ra cho những đứa bé vô tội kia, anh nghĩ đến cách thức tên đó giết người rồi chặt xác ghê tởm đến mức nào, anh nghĩ đến sự xảo trá và điên rồ hơn chó dại của hắn ta khi chơi đùa với cảnh sát, thậm chí là đã lộ mặt không ít hơn hai lần nhưng vẫn trốn thoát trót lọt.

Anh không nhịn được nhớ lại từng khuôn mặt của những đứa bé vô tội bị bắt về, đương nhiên không thể nhớ được toàn bộ nhưng anh có thể khẳng định rằng không có đứa trẻ nào tên Kwon Soonyoung cả.

Cảm giác cái ghế này không thể ngồi được nữa, hiện tại anh chỉ muốn đứng dậy chạy lẹ ra khỏi quán xem như chưa hề nghe chưa hề biết những gì vừa mới xảy ra cách đây vài phút. Tác giả Kwon vẫn kiên định chờ đợi người anh mà hắn một lòng tôn trọng tiêu hóa hết đống thông tin vừa tung ra, lần này chọn một nước đi khá là mạo hiểm nhưng đồng thời lại là nhẫn tâm ép bản thân phải phơi bày mọi phòng bị.

- Không có đứa trẻ nào tên Kwon Soonyoung trong danh sánh nạn nhân cả, em có bằng chứng gì?

Seungcheol vẫn nghi ngờ, anh không tin cũng không muốn tin rằng thằng em trai quái gở này của mình lại là nạn nhân của vụ án số 666 kinh hoàng năm đó. Anh nhận ra mỗi khi thằng nhóc này hẹn riêng anh ra để gặp mặt là một số thông tin bí mật được tuồn ra, và xin một sự giúp đỡ từ anh.

Hắn không ngần ngại đẩy một tập hồ sơ màu vàng nhìn rất bình thường đến gần ly trà đen bưởi mật ong ít ngọt của luật sư Choi, rồi nhàn nhạt nói.

- Em đã đổi tên, một phần là để bọn chúng không tìm được em một phần là tránh mấy ánh nhìn thương hại đáng ghét. Trong hồ sơ anh sẽ rõ hơn về vụ án này, cũng như mấy thông tin mà phía cảnh sát không tìm ra được.

- Em tìm anh chỉ để nói vậy thôi? Em muốn làm gì?

Luật sư Choi tạm thời để tập hồ sơ qua một bên, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt đồng thời gửi tín hiệu đến tác giả Kwon hãy nói thẳng vào vấn đề và đừng hòng lừa bịp.

- Anh hai không cần phải đáng sợ như vậy, em sẽ nói hết mà. Em cần anh lật lại vụ án này, bằng mọi giá bắt cho bằng được tên khốn đó.

Tác giả Kwon nhìn anh với một ánh mắt sắc bén đầy hận thù, phần tóc mái dài như cố tình như vô ý che đi một nửa ham muốn giết thằng khốn hung thủ của hắn. Giờ phút này anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt bàng hoàng đến kinh hãi của bản thân phản chiếu tại đôi mắt màu nâu nhạt tưởng chừng như bình thường nhưng lại đầy nguy hiểm, khiến da gà da vịt đua nhau nổi hết cả lên, một luồng tê tái chạy từ gót bàn chân đến sống lưng thẳng tưng của luật sư Choi.

- Vì mục đích cá nhân sao? em muốn trả thù? Soonyoung à, anh biết là--

- Vâng. Chừng nào thằng chó đó còn ở ngoài kia, em sẽ còn săn lùng chừng đó.

- Là vì cô chú ư?

Hắn đeo lên một nụ cười khinh miệt, nói.

- Khi điều tra về bọn chúng, em phát hiện ra rằng suốt tám năm trời em đã phải sống chung với một lũ quỷ đội lốt người. Ba mẹ? Cũng nhờ ơn bà già điên đó nhận nuôi, em mới biết được.

Tác giả Kwon ngưng một lúc, tầm nhìn của hắn rơi xuống một khoảng trống ở trên mặt bàn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh, một lần nữa đối diện với ánh mắt mơ hồ tò mò của Seungcheol.

- Bọn họ chẳng phải thân thích gì cả, với thằng chó điên đó là cùng một giuộc. Sau này vì nhận nuôi em nên mới bị giết, và bản thân em cũng bị đem đi làm thứ tiêu khiển cùng với những bạn nhỏ khác.

Luật sư Choi quyết định rằng, anh thật sự không cần xem trong hồ sơ đó chứa cái quỷ gì nữa rồi.

- Khoan khoan, anh cần một chút thời gian để tiêu hóa đống này, quá là bất ngờ rồi.

- Em biết, em đã phải trằn trọc mãi mới dám dày mặt đi nhờ vả anh hai.

Qua một đoạn thời gian không dài không ngắn, luật sư Choi mới thở ra một hơi coi như là đã hạ quyết tâm đồng ý nhận lời giúp thằng em của mình.

- Được rồi, anh sẽ giúp mày. Có điều vì là bản án cũ nên kháng cáo và thủ tục sẽ tốn kha khá thời gian đấy.

- Vâng, em chờ được.

.

Lại nói đến sự hợp tác giữa công ty X và tòa soạn Y, bọn họ bắt đầu đến nay đã được hai tuần. Sau khi ra mắt hệ thống mới nói cách khác là cập nhật hệ thống cũ, là một chương trình mới trên trang chủ của tòa soạn Y mà thôi. Trưởng phòng tài vụ Lee Jihoon trải qua hai tuần đầy căng thẳng, nhắc đến ngày hôm đó sau khi thức dậy thấy được lời nhắn của tác giả Kwon, liền mở to mắt nhỏ nghi ngờ kế tiếp lại mơ mơ hồ hồ nhớ lại.

À phải rồi, Jihoon nhớ ra rồi.

"Tôi không muốn người mình thương phải chịu đau đớn..."

Gì chứ? Tôi đã cho phép anh thương tôi chưa?

Quả nhiên, tên này tiếp cận trưởng phòng Lee là có mục đích mà, không phải là cậu không nhìn ra nhưng mỗi lần nghĩ đến đều luôn mong nó không phải sự thật. Jihoon chưa đủ dũng khí và sẵn sàng để mở lòng với một ai đó, cậu vẫn luôn một lòng ngưỡng mộ tác giả Kwon trên cương vị của một người hâm mộ, thần tượng của mình mà lại đi đặt niềm yêu thương lớn lao thầm kín vào mình ư? Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Có điều Jihoon đôi lúc lại rất muốn hiểu rõ hơn về tác giả Kwon, không biết là xuất phát từ tấm lòng ngưỡng mộ hay là cái gì khác. Giống như lần đầu tiên hai người chạm mặt ở tiệm ăn 'mi tesoro', đôi mắt màu nâu nhạt luôn ẩn chứa vô vàn tâm sự khó lòng mà giải bày, ít nhiều là bản thân cậu cảm thấy như vậy.

Một điều mà Jihoon chắc chắn đó là, cậu thích tác giả Kwon, thích theo kiểu nào thì không rõ.

- Anh Jihoon, hai bản báo cáo về tình hình hoạt động của hệ thống đã có rồi đây.

Trợ lý Boo chuyển hai sấp giấy mỏng qua cho trưởng phòng Lee, nhưng lại chả nhận được cái ư hử gì từ Jihoon, cậu nhóc có hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Jihoon đang ngẩn ngơ trong một buổi họp, cũng may chỉ là một cuộc họp nhỏ trong nội bộ tổ tài vụ.

- Anh Jihoon.

- Hả?

- Báo cáo tình hình đã có rồi, anh bị làm sao ấy?

- Không, không có gì.

Phó phòng Jeon nãy giờ ngồi im lặng quan sát rất chi tiết Jihoon, mấy bữa nay không có thời gian để mấy buổi nhậu nhẹt xảy ra nữa nên là bọn họ chỉ gặp mặt nhau ở công ty. Wonwoo nghĩ nghĩ đoạn thời gian sau này sẽ phải chạm mặt cái tên đó nhiều lắm đây, và khi nghe Seungkwan - cánh tay phải không biết có đắc lực hay không - kể lại vụ việc lần trước, việc đầu tiên Wonwoo thực hiện là "thuyết giảng" đặc biệt đối với cậu, kế tiếp là nhanh chóng hỏi cho rõ mọi chuyện.

Anh vẫn luôn canh cánh mấy lời của Mingyu bữa đó, giống như ai đó không thể ngưng lo lắng cho Jihoon.

Cuộc họp kết thúc suôn sẻ, hội chị em trong tổ tài vụ tinh mắt nhận ra sự khác thường của trưởng phòng quyền lực nhà bọn họ, nhưng lại không dám hỏi lại càng không thể bén mảng đến hỏi phó phòng Jeon nên bèn túm lấy trợ lý Boo.

Chị nhân viên A: "Nè nè, trưởng phòng Lee có vấn đề gì hả? Chị thấy cậu ấy mấy bữa nay cứ sao sao á?"

Chị nhân viên B: "Đúng á đúng á, hôm nay có hơi xao nhãng nữa, sắc mặt tệ lắm."

Seungkwan không lạ gì mấy chuyện này nữa, hội chị em thì ở đâu cũng có cả tùy thuộc vào môi trường tạo nên có quy mô như thế nào thôi, cậu chỉ gượng cười âm thầm đảo mắt một hồi đáp lại.

- Có gì đâu ạ, chỉ là vào đông rồi nên anh Jihoon ảnh bị cái mũi nó hành thôi à, mấy chị cũng biết mà.

Hội chị em ba người đồng loạt gật gù ồ lên một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, trợ lý Noo đứng trước phòng của Jihoon mà thở dài cậu nhóc định là sau giờ làm sẽ hẹn Jihoon cùng Wonwoo đi đâu đó, làm rõ mọi chuyện.

- Jihoon, mày làm sao vậy?

Tuy nhiên, phó phòng Jeon vẫn còn ngồi lại trong phòng, anh rót một cốc nước ấm cho cậu, cau mày hỏi.

- Vào đông rồi, cái mũi này vẫn cứ một mực hành tao ra nước mới chịu.

Trưởng phòng Lee dựa vào lưng ghế cứng nhắc, cậu nhắm chặt đôi mắt lại che giấu vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào giấu được Wonwoo, Jihoon bây giờ rất nhớ đến chiếc giường êm ái ấm áp của mình.

- Ngoài cái mũi rồi công việc nặng nề ra, mày chắc là không còn gì khác?

- Ý mày là gì?

- Ý trên mặt chữ.

Jihoon cảm thấy bốn từ này rất quen, bộ não lại không nghe lời chiếu lại đoạn ký ức trên tàu điện ngầm hôm đó cũng là bốn từ này nhưng với một giọng điệu khác, của ai kia. Điều đó khiến cho trưởng phòng Lee lại thêm đau đầu.

- Không muốn nói thì thôi vậy, mày nhớ uống thuốc đúng giờ, giữ ấm cơ thể, khoảng thời gian này mày mà ốm là không được đâu.

- Wonwoo à, chút nữa tan làm đi đâu đó đi, gọi luôn cả thằng nhỏ Seungkwan.

- Được.

Cuối cùng Jihoon cũng đã chịu nói ra, Wonwoo quả thật rất mừng, anh cười nhẹ một cái rời khỏi phòng.

.

Đã là giữa đông, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Jihoon càng bộc lộ tính lười biếng của mình. Cậu hẹn hai người ra quán trà sữa 'chérir' quen thuộc, chọn một chỗ ngồi khá kín trên tầng hai, cả ba người trước tiên đều thở dài một hơi.

- Muốn biết cái gì cứ hỏi đi, tao trả lời hết.

Trưởng phòng Lee mệt mỏi hút lên một ngụm trà xanh hơi đắng hòa quyện với vị ngọt ngọt mặn mặn của kem cheese mở lời.

- Mày với tên tác giả đó có gì với nhau à?

- Tao cũng đoán được mày sẽ hỏi chuyện này, Seungkwan nhóc cũng vậy đúng không?

- Vâng ạ.

Trưởng phòng Lee thở hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hai người bắt đầu kể.

- Lần đầu gặp nhau là do anh Jeonghan sắp xếp cho, cả tác giả Kwon và tao đều không biết. Anh ta chủ động trao đổi số điện thoại, tao thấy hơi lạ lạ rồi nhưng mà vì u mê quá nên vẫn cho. Tao biết là hai người đang nghĩ gì, nghe tao nói hết đã.

Trợ lý Boo mắt to mắt nhỏ lắng tai nghe, khó mà để diễn tả hết cảm xúc cậu nhóc bây giờ, ở đâu ra mới gặp một lần mà đòi luôn cả số điện thoại của con người ta vậy? Phó phòng Jeon định nói vài câu nhưng lời đã đến thềm môi lại cưỡng ép nuốt ngược vào trong, anh nhìn Jihoon với ánh mắt đầy tò mò và không thể tin được.

- Đó là phút giây ngu ngốc nhất đời tao, có điều sau đó anh ta bẵng đi hẳn một hay hai tuần gì đó. Tao nghĩ là tác giả Kwon có lẽ đã quên tao luôn rồi vì chạy deadline bận bịu, tao cũng chả để tâm nhiều hay khó chịu gì. Rồi tới ngày đi ký kết hợp đồng với bên đó, là lần thứ hai bọn tao gặp lại.

Wonwoo nhớ ra rồi, hèn gì lúc đó hắn ta bảo rằng có quen biết Jihoon. Biết ngay là tên này không có gì tốt mà! Rõ ràng là cố tình không liên lạc với thằng nhỏ để thằng nhỏ lo lắng nhớ nhung, rồi cho đến khi thằng nhỏ tưởng chừng như không có hy vọng gì nữa lại làm một màn comeback đầy hoành tráng.

Trợ lý Boo ngồi hút rồn rột ly cà phê Americano như uống nước lọc, cậu nhóc không hề cảm nhận được mùi vị nào nữa bởi cái câu chuyện của anh Jihoon quá là giống trên phim rồi đó?! Quả thật là tác giả có khác, lúc nào cũng phải chọn một sự xuất hiện độc đáo và ấn tượng nhất để cho người ta không bao giờ quên được.

- Còn lần thứ ba là tại đây. Lần đó coi như là đã quen mặt hết cả rồi, sau đó thì cùng với tác giả Kwon đi tàu điện ngầm về...

Nói đến đây tự dưng trưởng phòng Lee dừng lại, hai bên tai có chút phiếm hồng. Dĩ nhiên là nghĩ đến tình huống chật hẹp đó rồi, xém chút nữa là môi chạm môi cũng may là ngăn cản kịp thời. Phó phòng Jeon lập tức cau mày bắt được tín hiệu mờ ám nhanh chóng gõ gõ mặt bàn nghiêm nghị nói.

- Aloooo, rồi sao nữa?

- Ủa anh Jihoon làm gì mà tai đỏ lên hết vậy?

Đôi mắt tinh tường của Seungkwan ngay lập tức bắt được kẽ hở, cậu sẽ nắm bắt được sơ hở sẽ trong chớp mắt lợi dụng mà tấn công.

- Tất nhiên là có gì mờ ám chứ.

Lần này Jihoon không trốn đông tránh tây nữa mà quyết định nhìn thẳng vào sự thật luôn, tính cách nổi bật của mình, chính là đi thẳng vào vấn đề rõ ràng mạch lạc không tiểu tiết không mờ ám. Cả Wonwoo và Seungkwan đều tường tận con người của Jihoon, nhưng liên quan đến vấn đề tình cảm lứa đôi này thì vẫn không lường được cậu sẽ thẳng thắn thế này, vì nào giờ có thấy trưởng phòng Lee yêu đương đâu mà biết.

- Ùi ôi, nam tính dữ trời.

Phó phòng Jeon ngưỡng mộ cảm thán nhận xét, so với anh Jihoon có dũng khí hơn nhiều, ít ra thì cậu ấy còn dám bộc bạch về đời tư. Trái lại với bạn thân thẳng tính, Wonwoo có lẽ chậm hơn, anh phải đợi thêm một chút nữa mới dám nói ra, mỗi người có cách riêng của họ mà.

- Rồi cái mờ ám đó là gì á anh? Em tò mò quá trời luôn á, hổng lẽ là mouth to mouth hả?

- Ngáo hay gì thằng này, chưa gì hết mà!

Trưởng phòng Lee ngồi nhìn hai người tranh cãi về bí ẩn đằng sau, cậu cười khúc khích vài tiếng nghĩ ngợi bâng quơ: "Hóa ra nói lên sự thật cũng không tệ."

- Ừm, xém thôi. Tao ngăn lại kịp thời, chứ không ở giữa thanh thiên bạch nhật đông đúc mouth to mouth rồi á.

Phó phòng Jeon cùng với trợ lý Boo cạn lời, đồng thời bày ra biểu cảm: "Không ngờ mày/anh bạo dữ vậy luôn á!". Việc này không khỏi khiến Wonwoo nhớ đến nụ hôn đầu của anh với Mingyu là xảy ra khi hai người hẹn hò nhau được hai tuần cơ, cậu phải nài nỉ lắm lắm Wonwoo mới chịu cho đấy chứ không là còn phải đợi dài dài. Về phần nhóc Seungkwan, dù cho bạn trai là người ngoại quốc không ngại mấy vấn đề này đi nữa nhưng tính đi tính lại cũng là phải chờ một khoảng thời gian mới chụt chụt cơ mà.

Ôi, thì ra trưởng phòng Lee yêu vào là sẽ như vầy á hả?

- Ủa mà khoan? Tao nhớ mày đối với tên đó là một ngưỡng mộ sùng bái như thần tượng không nỡ chạm vào vì sợ vấy bẩn cơ mà? Sao giờ giống như hai đứa đang trong quá trình tìm hiểu nhau vậy?

- Ơ đúng rồi, anh Wonwoo nói em mới nhớ ra. Rốt cuộc là anh có tình cảm với tác giả Kwon không?

Trưởng phòng Lee ngớ ra một lúc, cậu tất nhiên là thích tác giả Kwon chứ thích nhiều là đằng khác, có điều cái "thích" đó là xuất phát từ ngưỡng mộ hay là xuất phát từ khía cạnh khác?

Như một người hâm mộ cuồng nhiệt hay là trên phương diện lãng mạn tình yêu giữa hai người với nhau có cả khao khát về tinh thần lẫn thể chất? Lúc trước đã thổ lộ với người ta là hâm mộ người ta lắm, không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện gì khác.

Giờ nghe Wonwoo và Seungkwan đề cập đến, lại như một vấn đề mới mẻ cần được giải quyết đối với trưởng phòng Lee.

Vậy, Jihoon đối với tác giả Kwon là thứ tình cảm gì?

Nhìn thấy biểu cảm mù tịt của trưởng phòng Lee, cả hai người Jeon Boo đồng thời thở dài một hơi, vậy là nỗi lo lắng của bọn họ là đúng rồi. Không những vậy mà còn tệ hơn những gì họ nghĩ nữa, đến bây giờ mà còn không xác định rõ lòng mình thì công sức của người ta lại đổ sông đổ bể hết mất.

- Jihoon, tao hỏi mày. Mày có thật sự đặt tên đó vào trong lòng hay chưa?

- Anh Jihoon, tim anh có đập bùm bùm ba ra bing ba ra bung đến nỗi khó mà thở được, rồi mặt tự dưng nóng ran kèm theo tai đỏ lên mỗi khi gặp tác giả Kwon không?

Hai câu hỏi tuy cách diễn đạt khác nhau nhưng đều chung một mục đích, đều là muốn Jihoon tìm ra câu trả lời cho vấn đề nan giải mà chỉ có một mình cậu có thể.

Nghiêm túc xem xét lại đoạn tình cảm này trưởng phòng Lee không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu vì yêu thích từ những con chữ mới tò mò về tác giả Kwon, không biết đằng sau những câu chuyện tuyệt vời này là người như thế nào, không biết khi viết ra những dòng chữ này hắn đang nghĩ thế nào, và làm sao có thể tạo ra một thế giới mới mẻ bằng hàng ngàn hàng vạn từ ngữ như vậy?

Nội dung của một câu chuyện, đều là những gì phản ánh chính tính cách của người viết, đều là kinh nghiệm sống của người viết, đều là vô số vấn đề mà người viết đã phải trải qua, đều là hàng vạn rắc rối khó khăn mà người viết phải đối mặt để rồi tự tìm lối thoát cho bản thân.

Jihoon nhớ đến những đoạn trích nổi bật mà cậu cho rằng rất ý nghĩa, bây giờ thật sự suy nghĩ lại, tất cả đều đề cập đến vấn đề tính cách của một con người và hàng loạt mặt trái của xã hội, những khía cạnh khuất đằng sau ánh hào quang do chính con người tự thêu dệt nên.

Và rồi Jihoon nhận ra, ẩn sau từng con chữ đó là một thông điệp đầy căm phẫn đến nỗi tuyệt vọng với thế giới đầy rẫy bất công, và ác ma dày xé khiến con người trở nên vặn vẹo về tính cách lẫn vẻ bề ngoài.

Đôi mắt màu nâu nhạt lạnh lùng hờ hững thực chất chỉ là vỏ bọc cho sự tuyệt vọng đến tột cùng hay là đang chờ đợi một sự giải thoát?

Lời cầu cứu? Một lời cầu cứu âm thầm gửi đi trong màn đêm u tối bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, từ một cậu bé tám tuổi bị vây hãm trong xiềng xích đầy gai nhọn hướng đôi mắt màu nâu nhạt ngân ngấn nước tha thiết đầy đau đớn, và nhờ có thứ xã hội khập khiễng mới để cho chàng trai hai mươi lăm tuổi chứng kiến được với vẻ mặt đầy kinh hãi ở phía bên kia màn sương.

Như thể cậu bé biết trước được rồi một ngày nào đó chàng trai kia sẽ đến giải thoát cậu, nên không còn vùng vẫy nữa mà chỉ nuốt hết căm phẫn lẫn thống khổ vào, đối với chàng trai nọ mà cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhất. Dù không một thanh âm nào phát ra từ cậu bé, có lẽ qua ánh mắt cũng đủ khiến cho chàng trai kia phải rùng mình.

Phải rồi, nụ cười lúc ấy ở trên tàu điện ngầm thật đẹp. Liệu rằng đó có phải là bộ mặt thật của tác giả Kwon hay không? Nếu vậy, Jihoon chính là người duy nhất rồi.

Chết thật.

Bây giờ cái thích đó đã chuyển thành thứ gì đó cọ cọ gãi gãi khiến cho nơi lồng ngực trái ngưa ngứa mất rồi.

- Jihoon?

Trưởng phòng Lee ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Wonwoo, cậu thấy rất rõ hình ảnh phản chiếu của mình ở đôi mắt đó một cách chân thực nhất.

Jihoon vẽ lên một nụ cười nhẹ đầy kiên định.

- Ừm.

.

Ở khu phía tây của Seoul, tác giả Kwon vẫn đang miệt mài duyệt kịch bản chuyển thể thành manhwa của "cọt kẹt hai tiếng cửa gỗ" và viết hai chương mới nhất của "dreamland".

Phần tạo hình của Bae Gun và Haneul có vấn đề, artist thầu bộ này phải nói là lão luyện trong làng vẽ manhwa, cũng là độc giả trung thành của tác giả Kwon. Nếu đã đồng ý làm việc với hắn, thì phải chịu đựng những lời nhận xét thẳng thắn đến mức trần trụi. Phần tạo hình ban đầu được gửi đến đều bị hắn gửi trả lại với dòng nhận xét, Bae Gun quá chính chắn Haneul không đểu cán như vậy.

Cả Bae Gun và Haneul đều là những thiếu niên mười bảy mười tám, nét ngây thơ và trong sáng của họ là cần thiết. Bae Gun trông rất rạch ròi, cứng rắn nhưng đối diện Haneul lại dễ mềm lòng. Haneul bí ẩn, dò không thấy đáy nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện sự thuần khiết.

Bên phía artist nhận được phản hồi liền nhanh chóng dựa theo mô tả tổng thể của tác giả Kwon và độ hiểu biết của bản thân mà chạy đua với thời gian.

Đã gần mười rưỡi đêm rồi mà hắn vẫn phải vừa húp mì gói vừa lạch cạch gõ chữ. Quầng thâm dưới mắt ngày một đen, thị lực của đôi mắt ngày một kém vì phải làm việc với thứ ánh sáng xanh độc hại phát ra từ màn hình tinh thể lỏng trước mặt, cứ hai ngày một lần tác giả Kwon sẽ rơi vào trạng thái "ngủ li bì như chết" coi như là bù cho một đêm đuổi deadline bán sống bán chết.

Kwon Soonyoung có một nguyên tắc kỳ lạ, nếu bất kỳ tác phẩm nào của hắn được chuyển thể dù cho dưới bất kỳ hình thức nào đi nữa, đều phải đưa hắn xem qua kịch bản trước để sửa đổi cho phù hợp. Vì có kha khá trường hợp chuyển thể nhưng không tham khảo ý kiến của tác giả, nên kết quả là vấp phải mũi dao của dư luận. Và hắn không muốn những đứa con tinh thần đầy sương máu của mình dính phải mấy thứ không sạch sẽ như thế.

"Ting"

Màn hình điện thoại sáng lên, hắn theo thói quen liếc sơ qua một cái rồi lại tiếp tục gõ chữ.

"Ting"

Màn hình chưa kịp tắt lại có thêm một tin nhắn khác nữa gửi đến, lần này hắn hơi nhíu mày liếc qua nhưng vì thị lực kém nên chả thấy rõ người gửi là ai, hắn khó chịu chậc lưỡi vẫn không dời mắt khỏi màn hình.

"Ting"

Là Munjun nữa phải không? Không muốn ông đây trả bản thảo đúng ngày à?

Tác giả Kwon ngưng lạch cạch trên bàn phím lại, hắn bực dọc thở ra một hơi cầm lấy điện thoại lòng thề rằng sẽ băm thằng bạn chó chết kia ra làm triệu triệu mảnh rồi vứt cho chó ăn.

Nhưng mà...

[ Là tôi Jihoon đây. Trước tiên cho tôi xin lỗi vì nhắn tin lúc anh đang chạy deadline, sau đó là hỏi: Anh có đói không? ] 10:28PM

[ Có hơi đột ngột, vì tôi muốn cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà hôm đó, đáng lẽ là phải hẹn anh ở một thời điểm khác đàng hoàng thoải mái hơn cơ. ] 10:28PM

[ Nhưng mà dạo này bận bịu, tôi không thể tìm được thời gian trống vả lại tôi cũng không tài nào biết được lịch làm việc của Soonyoung ssi, nên là mới chọn thời điểm như này, không phiền anh chứ? ] 10:30PM

Giây phút này Kwon Soonyoung không tin vào mắt mình, hắn đang hoài nghi là bản thân có đọc đúng ngữ pháp tiếng Hàn chưa. Hắn dụi dụi mắt rồi lại dùng tay kia nhéo một bên má của bản thân thật mạnh để xem xem là có phải là đang mê sảng hay không?

Đau quá trời đau. Vậy... là thật à?

Hắn chăm chăm nhìn vào ba tin nhắn gửi đến bởi chính người có tên Lee Jihoon trong danh bạ mà hắn đặt là "Jihoon-goon" kia, cảm nhận đó gì đó hơi vi diệu rồi. Sau đó vị tác giả Kwon vĩ đại của chúng ta lại nhìn sang màn hình máy tính đúng ngay lời thoại vừa mới được hoàn thành: "Chấp nhận sự thật đi con trai ạ."

"Ting"

Tác giả Kwon giật bắn lên xém chút nữa quăng luôn cái điện thoại xấu số, một tin nhắn nữa được gửi đến từ "Jihoon-goon".

[ Nếu phiền thì hẹn hôm khác vậy? Xin lỗi vì đã chen ngang dòng cảm hứng của anh nha. ] 10:32PM

- Không không hề, em mới chính là cảm hứng của tôi đấy.

Bây giờ mà gửi câu đó chắc Jihoon xỉu luôn mất, tác giả Kwon nuốt nước bọt cẩn cẩn thận thận mà nhắn tin hồi đáp, không đời nào hắn bỏ qua một mối hời như vậy được.

[ Giờ tôi mới xong việc, xin lỗi vì để cậu chờ. Cũng đúng lúc tôi định tìm gì đó để lấp bụng đây, không biết cậu Jihoon có đề xuất gì? ] 10:32PM

Hồi hộp ngồi bó gối chờ đợi người ta nhắn lại.

[ Vậy sao? Tốt quá rồi, tôi đang ở tiệm tạp hóa gần khu nhà của chúng ta đây và đã mua sẵn vài thứ, ừm từ đây về nhà tôi có hơi xa vậy chi bằng đến nhà của Soonyoung ssi? ] 10:32PM

Tốc độ gõ chữ của cậu ấy cũng nhanh phết.

Nhưng mà, đến nhà của hắn á? Đến cái khu ổ chuột đến chuột cũng le lưỡi phủi mông chửi hai từ không thèm ở á? Điên rồi!!!

.

.

.

[ Sắp đến sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Jihoon.

Trưởng phòng Lee vĩ đại của chúng ta quanh năm suốt tháng đều cống hiến hết mình vì sự nghiệp, ngày ngày đều tự nguyện hiến dâng trái tim cho công việc với chủ trương lao động là vinh quang.

Cho nên, năm nào cũng như năm nào đều quên khuấy ngày sinh nhật của mình.

Cách 22/11 chỉ còn 3 ngày.

Cuối năm nên công việc chồng chất, nào là các báo cáo quyết định khen thưởng rồi thông báo đổ dồn về phòng nhân sự và lưu văn thư không đếm xuể.

Trên diễn đàn của công ty X không còn nhộn nhịp nữa, bọn họ ai nấy đều chôn mặt vào deadline cuối năm để chạy đủ chỉ tiêu KPI.

Một ngày họp hành không biết bao nhiêu cử, ký duyệt không biết bao nhiêu giấy tờ quan trọng, Lee Jihoon tuy là đã quen nhưng cứ đến thời điểm này thì cứ y như rằng mức độ stress của cậu đạt đỉnh điểm.

Suy đi cũng phải tính lại, hiện giờ mệt thì đúng là mệt chết mẹ nhưng ai có thể thành công trên cả hai con đường vừa tình yêu vừa sự nghiệp như Lee Jihoon?

Tháng 12 sắp đến sẽ là kỷ niệm tròn hai năm yêu đương với tác giả Kwon.

Cho nên lần sinh nhật này và anni hai năm cả hai dự định gộp chung vào một ngày.

Tác giả Kwon đã đánh tiếng trước, Jihoon mỗi khi đi làm về muộn thì trực tiếp lên phòng mà ngủ, không cần phải qua phòng làm việc của hắn.

Bởi lẽ công việc hai người rất nặng, rất dễ stress vậy nên ở nhà không được nói chuyện công việc, một câu cũng không.

Jihoon thở dài ra một hơi toàn khí lạnh, cổ họng đau rát và ê nhức một bên mũi phải rồi còn đau một bên đầu. Cậu tắt máy tính, dán một mẩu giấy note màu vàng để nhắc nhở thân thiện người lao công mới vào làm, đừng có dọn dẹp giấy tờ công văn trên bàn của mình.

Sau đó rời khỏi phòng, đúng lúc gặp được Wonwoo và Seungkwan.

- Lee Jihoon cái thằng nhóc cứng đầu này, bệnh nặng như vậy rồi còn ngoan cố đi làm. Ai phát lương ốm cho mày?

Wonwoo nhíu mày, đỡ lấy thân thể mệt mỏi vì bệnh của bạn mình, bắt đầu cằn nhằn.

- Tao ráng hôm nay nữa thôi.

Seungkwan thật sự rất xót mỗi khi anh Jihoon bé nhỏ bị bệnh, cứ vào mùa đông là nhất định phải đổ bệnh một lần dù sớm hay muộn. Cậu đỡ lấy bên còn lại của Jihoon, thở dài nói vào.

- Người nhà của anh hôm nay gọi điện làm phiền, em muốn phát điên rồi đây. Em nói chứ sao anh cứ phải ngoan cố đi làm nhỉ? Lỡ xỉu trong phòng thì ai mà biết?

- Phui phui cái miệng ăn mắm ăn muối!

Jihoon gằng giọng mắng.

Sở dĩ cậu cố gồng gánh hết ngày hôm nay chính là để dành thời gian mua quà kỷ niệm hai năm, vì ở chung nhà nên cậu làm cái gì hắn cũng phát hiện ra, sau đó lại nghi thần nghi quỷ giận dỗi thế là Jihoon phải bất đắc dĩ nói ra.

Hây...

Quà đã được chuyển phát đến, và đã yên vị trong cặp táp của Jihoon.

Vấn đề là cậu phải vượt qua mùa bệnh lần này, mau chóng khỏe lại.

Cả ba người vừa mới ra khỏi cổng công ty, một luồng gió lạnh ê buốt mang theo khí lạnh lẽo của mùa đông thổi đến. Jihoon lập tức rụt người lại, chôn cả người vào chiếc áo phao dày cộm của mình, cậu khẽ kéo chiếc khăn quàng len màu đỏ cao lên che đi cánh mũi đang ửng hồng của mình.

- Mình ơi!

Jihoon nghe được thanh âm quen thuộc, vừa nghiêm túc vừa mạnh mẽ dứt khoát, cậu ngẩng đầu lên hơi nheo mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Tác giả Kwon với chiếc áo phao y chang cậu, chiếc khăn quàng len màu đen che lấp đi non nửa khuôn mặt, hồng hộc chạy đến.

- Người nhà mày đến rồi, tụi tao về đây.

Wonwoo cùng Seungkwan xoay người đi về hướng nhà xe, hôm nay anh cho cậu em trai đi nhờ một cuốc về nhà.

Kwon Soonyoung khẽ chào tạm biệt hai người, hắn nhanh chóng ôm lấy dáng người nhỏ bé trước mặt, lấy từ trong túi ra hai túi sưởi ấm nhét vào tay Jihoon.

- Mau lên xe, em sắp lạnh cóng rồi.

Hắn lo lắng nói, tay dìu Jihoon đến xe.

- Bệnh vẫn chưa nặng đến mức đó.

Cậu khịt mũi, cơn đau nhức theo cái khịt mũi đó truyền thẳng lên não trái đã ê nhức sẵn, cậu khó chịu nhíu mày.

- Còn nói không, năm ngoái đổ bệnh anh vẫn còn nhớ rõ đấy nhá.

Hiếm khi Jihoon không nói lại, đúng là năm ngoái cậu đã phạm lỗi.

Hai người đã yên vị trong xe, tác giả Kwon điều chỉnh nhiệt độ để Jihoon thích nghi, sau đó mới khẽ tăng thêm một độ nữa. Hắn lái xe rất êm, một đường về nhà không xốc nảy không dừng đèn đỏ cũng không kẹt xe.

May mắn thật.

Dìu người yêu vào nhà xong, hắn định giúp cậu thay đồ nhưng Jihoon một mực từ chối nên hắn lủi thủi xuống lầu nấu cháo.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn bây giờ đã có thể nấu ra một nồi cháo thịt bò thơm ngon khơi dậy sự thèm ăn.

- Mình ơi, thay đồ xong rồi thì xuống ăn cháo kẻo nguội, còn uống thuốc nữa.

Cách gọi "mình ơi" này, hắn đã gọi gần một năm rồi nên Jihoon cũng chẳng xù lông lên như lần đầu nghe nữa, giờ đây cậu cứ thản nhiên mà đón nhận.

- Cháo thịt bò?

- Ừm, hôm qua nhà hết tôm rồi.

- Vậy cũng được, không sao.

Thịt bò đã được băm nhuyễn rất nhỏ, nên không cần tốn sức nhai, Jihoon ăn rất ngon miệng.

- Chút nữa ăn xong đợi chừng năm phút sau rồi uống thuốc, à thôi, để anh đem thuốc lên cho. Mình lên lầu nghỉ đi, đừng có tắm, để anh lên lau người giúp cho, lần này không được từ chối.

Cứ hễ Jihoon đổ bệnh là Kwon Soonyoung lại nói nhiều hơn thường ngày. Cậu có thể đếm được tổng số từ hắn nói trong một ngày bệnh của Jihoon, có lẽ nhiều hơn tổng số hắn nói trong một tháng Jihoon không bệnh.

Ban đầu cậu thấy rất ấm áp, có người lo cho mình như vậy thật sự rất tốt.

Nhưng giờ thì hơi phiền rồi.

- Biết rồi, biết rồi. Vậy em lên phòng nghỉ ngơi đây.

- Đi đứng cẩn thận, à thôi để anh dìu lên.

- Không cần, có phải con nít một hai tuổi đâu.

Đến mức này thì không thể không nói.

Cậu chỉ là bị bệnh thôi mà đâu tới mức gãy tay gãy chân.

- Lần trước em cậy mạnh tự mình đi tắm, cuối cùng kết quả là ngã chổng vó vì kiệt sức. Nghe lời đi, Jihoon.

Hắn nói xong liền dứt khoát ôm ngang người yêu lên, hôn xuống trán cậu một cái rồi cẩn thận lên phòng.

Jihoon tuy là hậm hực nhưng vì có tiền án nên một lần nữa không phản bác, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn khẽ dựa vào đôi vai vững chãi nhịp nhàng thở đều.

Uống thuốc xong là thời gian tự nghỉ ngơi của cậu, tác giả Kwon ở dưới nhà dọn dẹp rồi tự làm chút gì đó ăn tối. Jihoon cảm thấy có lỗi, vì bệnh thế này không thể cùng ăn chung với hắn.

Cậu lướt điện thoại trả lời tin nhắn quan tâm từ những người anh em thân thiết, sau đó nhận một cuộc gọi từ ba Lee.

- Con nghe?

'Có ăn uống đầy đủ không đấy Hoonie? Mùa đông đến, đổ bệnh nữa rồi đúng không? Thằng nhóc Soonyoung có chăm sóc con chu đáo không đó?'

Cậu khẽ cười, đáp.

- Dù bệnh nhưng vẫn đủ ba bữa một ngày, con mới uống thuốc xong bây giờ đang nghỉ ngơi trên phòng. Soonyoung ảnh đang ở dưới nhà dọn dẹp, nấu cho con một nồi cháo thịt bò, xem con uống thuốc đâu vào đó rồi mới xuống. Ba yên tâm đi, còn ba mẹ thế nào rồi?

Đúng lúc, tác giả Kwon mở cửa phòng, hắn đã dọn dẹp xong.

Jihoon quay đầu dùng khẩu hình nói ba gọi đến, hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

'Ba mẹ vẫn khỏe, mùa đông năm nay lạnh nên làm ăn khấm khá, dư ra một chút tiền mua được cái tủ lạnh mới.'

- Vậy thì tốt rồi, Soonyoung đang ở đây, ba có muốn nói gì với anh ấy không?

- Con chào ba.

'À, Soonyoung đó hả, đúng rồi, ba muốn hỏi về cuốn sách mới nhất của con, sao mà mãi vẫn chưa thấy cập nhật chương mới vậy?'

Đúng là đi đâu cũng không thể thoát khỏi deadline mà.

- Vẫn đang viết ạ, thật ra dạo này vì chăm bệnh cho Hoonie nên con không có tâm trạng lắm.

Hắn ăn ngay nói thật, đối với ba mẹ vợ không thể nào dẻo miệng dẻo lưỡi được.

'Ôi dào, nó năm nào chả bệnh, con đừng lo quá thể nào cũng khỏi. Quan trọng vẫn là giữ vững phong độ của mình, dăm ba bữa hoặc là một hai tuần một chương.'

Jihoon cảm thấy cậu không phải con ruột của ba, mà tác giả Kwon mới phải.

- Ba, con mới là con trai ruột của ba đó.

'Thì đúng mà, chỉ là ba nói sự thật thôi. Thôi không làm phiền hai đứa nữa, mau đi nghỉ sớm đi, Soonyoung nhớ cập nhật chương mới nha con.'

- Dạ, con biết rồi, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm.

'Rồi rồi, ba cúp đây.'

Kết thúc cuộc gọi, Jihoon buồn cười nói.

- Anh thấy đó, từ hồi dắt anh về nhà ra mắt bọn họ xong em thành con ghẻ luôn.

Hắn cười dịu dàng, mân mê những đốt tay thon dài xinh đẹp của cậu, đáp.

- Không sao, em vẫn còn anh thương mà.

Nói xong lại hôn một cái lên trán cậu.

- Lại sến sẩm.

- Nói với mỗi mình em thôi, mình à. Mau ngồi dậy anh giúp em lau người.

Sau khi lau người cho người yêu xong xuôi, tác giả Kwon thay đồ ngủ lụa màu xanh đen cùng màu với Jihoon, nhanh chóng chen vào ổ chăn ấm áp.

Jihoon nép vào ngực hắn cười khúc khích, cậu hít hà mùi thơm bạc hà riêng biệt mà dần dần chìm vào giấc ngủ. ]

3:36pm, 18/9/2021

to bi còn tình iu ~ 

.

.

.

2:53am

9/7/2020

published on: 18.9.2021 (11:10pm)

mừng tủi 20.

祝我生日快乐。

20살 축하한다.

happy your 20th birthday.

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro