Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. hoang đường.

Tại tiệm ăn'mi tesoro'.

Giờ cao điểm, giờ tan làm, giờ tan học, cũng đồng thời là thời điểm đi chơi, thời điểm đi làm, thời điểm đi học.

Trưởng phòng Lee hôm nay tan làm sớm năm phút định là về thẳng nhà ngả tấm lưng vàng bạc xuống chiếc giường, nhưng lại vấp phải vật cản bất thình lình xuất hiện.

Tác giả Kwon.

Trợ lý Boo tất nhiên là hoàn toàn bất ngờ rồi, cậu chỉ vừa mới nghĩ thầm trong đầu là: "Xíu nữa mà chạm mặt cái tên tác giả kì dị họ Kwon đó thì chắc chắn một điều! Hắn ta đang định trồng cây si ở trước cái công ty X này." Vừa ngẩng đầu lên nhân vật ấy đã xuất hiện.

- Tên này sau khi nghẻo là linh dữ luôn nè.

Trợ lý Boo lầm bầm trong miệng, một bên thoải mái mà đi bên cạnh trưởng phòng Lee bên kia lại âm thầm dè dặt quan sát tác giả Kwon.

Tình huống là, tác giả Kwon vừa giải quyết xong công việc gần đây nên định đi đến 'mi tesoro' lót dạ một chút, ai dè gặp được hai người trưởng phòng Lee và trợ lý Boo cũng đến đó nên là nhập bọn luôn.

"Vô tình cái cm gì! Âm mưu cả rồi!"

Không biết là suy nghĩ của ai nhưng nó không hề sai sự thật.

- Tác giả Kwon thường ăn ở tiệm này lắm à?

Trưởng phòng Lee quyết định lên tiếng để bớt đi phần nào khó xử, dù sao thì cũng đã thổ lộ tấm lòng yêu mến trên cương vị là người hâm mộ lâu năm rồi, nên trốn tránh không bao giờ là kế sách hoàn hảo.

- Đúng vậy, hợp khẩu vị, giá cả phải chăng.

Tác giả Kwon khó mà được hài lòng như lúc này, hắn biểu hiện một sự yêu thích nhất định đối với 'mi tesoro'. Lần đầu đến là lúc để tạo cơ hội cho tổng biên tập Moon thằng bạn chết dẫm có được sự chú ý của em trai mình, đoạn ký ức đó cứ như mùi hương độc quyền của trưởng phòng Lee chui thẳng vào từng sợi nơ-ron sau đó đặt nền móng tại đó, và bây giờ nó được đặt vào máy chiếu để khiến tác giả Kwon xem lại lần nữa.

- Tôi thích cơm chiên kim chi ở đây, cực kì ngon.

Jihoon cũng đáp lại vài câu để đoạn hội thoại này trôi chảy hơn. Cả ba người bọn họ sau khi băng qua một đoạn đường dài, tất nhiên ngồi taxi đã bị loại từ vòng gửi xe, bọn họ có cân nhắc qua tàu điện ngầm nhưng cả ba đều đồng lòng gạch bỏ, cho nên bây giờ là thời điểm cực kì đúng đắn cho những phương tiện công cộng thân thiện với môi trường, bọn họ đi bộ.

Cũng may đoạn đường từ công ty X sang tòa soạn Y không xa, chỉ cách một con phố nhỏ giữa trung tâm thành phố Seoul mà thôi.

- Ngẩng đầu lên Boo Seungkwan, người yêu đẹp trai tài giỏi thuộc sở hữu của em ngay đây rồi.

Trưởng phòng Lee thích nhất là trêu chọc đứa em của mình, cái cảm giác vui sướng trước phản ứng ngượng ngùng của người khác phải nói là cực kỳ thỏa mãn, tác giả Kwon cuối cùng cũng tìm được người đồng hành trên con đường tạo nghiệp rồi.

- Anh ngưng tạo nghiệp đi, sau này nghiệp quật đừng có than.

Seungkwan bĩu môi, quay lưng tiến vào tiệm, bỏ lại hai người ở ngoài cửa.

Không khí nơi đây đúng là rất nóng, mấy anh chị phục vụ đi ra đi vào như trò chơi pacman vậy. Khác thường lệ, nhân viên phục vụ Lee Jung Chan đang trong ca cuối cùng, cậu nhóc hôm nay đề nghị làm hai ca vì ngày mai thằng bé phải đi thực tế hai ngày một đêm ở trường.

- Ông chủ nhỏ họ Chwe tên Hansol của tụi em đang ở phía trong, có lời nhắn là nếu người yêu họ Boo tên Seungkwan của ảnh đến thì cứ đi thẳng vào trong. Và cho em xin vài đồng lẻ như là phí thuyên chuyển ạ, cảm ơn.

Nhân viên Lee Jung Chan trong trạng thái mệt mỏi khi vừa làm chú chim xanh gửi gắm những lời thương yêu có cánh ngập tràn màu hồng đến cho trợ lý boo, vừa check lại đơn hàng giao nhanh.

- Rồi rồi, hôm nay anh mày không đi một mình nên là dọn bàn bốn người giúp anh.

- Vâng. Ơ còn phí thuyên chuyển của em?!

Trợ lý Boo nói vài lời với Lee Chan xong liền quay người ra sau ra tín hiệu cho trưởng phòng Lee, rồi hào hứng biến mất sau cái màn trắng phía trong, coi như chưa hề nghe đến vế sau cùng của cậu nhóc.

- Xin chào quý khách mời theo tôi ạ.

Lee Chan nhớ được hai vị khách này, bởi vì bọn họ cứ thay phiên nhau đến đây, không biết là vô ý hay cố tình cứ người này vừa rời khỏi là người còn lại đúng lúc bước vào.

Lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi vào là vào khoảng thứ năm tuần trước, và lần này là lần thứ hai bọn họ lại cùng nhau, Lee Chan đoán rằng hai người đã nhận ra sự hiện diện của đối phương rồi nhỉ.

Cậu nhóc đưa bọn họ đến phòng VIP cho khách quen đặc biệt là người thân của chủ tiệm.

- Hai anh gọi gì ạ?

- Một suất số 7, một cola cảm ơn.

Trưởng phòng Lee luôn luôn chọn suất ăn số 7 như là bữa xế cũng như bữa tối nhẹ mỗi khi ghé tiệm, lát nữa trên đường về sẽ ghé cửa hàng bách hóa mua thêm vài phần cơm trắng đóng hộp sẵn về chế biến lại một chút là được.

- Một cơm trộn kim chi, một canh rong biển nhỏ, một cola.

Tác giả Kwon lướt lướt qua menu, hôm nay không có đặc biệt muốn ăn món tây lắm nên là gọi món truyền thống.

- Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ.

Nhân viên lâu năm Lee Jung Chan ghi xong order liền nhanh chóng rời khỏi, ngay cả một đứa chưa bao giờ biết yêu là gì cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cái người mặc suit không kèm caravat dành cho người khoác măng tô dài màu kem ngồi đối diện.

- Seungkwan là người yêu của một trong hai chủ quán ở đây, lúc nãy tôi thấy vẻ mặt của anh hơi tò mò.

- Rõ thế à?

- Tôi không biết nhưng chắc do tôi quá để ý thôi, haha.

Jihoon càng lúc càng lộ rõ bản thân mình hơn, có điều vẫn nên chú ý chút xíu, dù sao mối quan hệ này không khác gì xã giao là mấy.

Ít nhất là đối với trưởng phòng Lee, không phải là cậu không nhận ra điều gì, hồi nhỏ Jihoon đã rất nhạy cảm với mấy lời mắng mỏ của người lớn kể cả những ánh mắt mà họ dành cho cậu, nói Jihoon là người không tinh mắt thì bạn sai rồi. Trưởng phòng Lee luôn biết lúc nào cần dừng lại, lúc nào cần tiếp tục, lúc nào cần thật lòng và lúc nào cần dối trá.

Vẻ bề ngoài đã khiến nhiều người đánh giá sai về Lee Jihoon, đó là một thứ vũ khí độc quyền của cậu, vào thời điểm bọn họ nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng Jihoon sẽ lợi dụng điều đó mà ném cho bọn họ một thứ gọi là sức nặng của bộ não thiên tài.

Anh Jeonghan đã nắm thóp được hai người ngay từ đầu, một bên thì kì bí một bên lại tự tin, nhưng điểm chung của cả hai đều thuộc tuýp những người thích chèn ép người khác bằng sự khôn lỏi và lời lẽ chính trực như dao găm của mình.

- Seungcheol à, bạn có nghĩ là đúng khi mà em hợp tác hai đứa không, nhiều lúc cứ thấy sai sai.

- Có thể đúng có thể sai, chúng ta chỉ đơn giản vẽ một nét cắt nhỏ thôi mà, còn những chuyện khác cứ để bọn chúng tự giải quyết.

Luật sư Choi xem xét đang xem xét lại một vụ án cũ, rất cũ rồi. Anh mỉm cười đáp lại lời nghi ngờ của Jeonghan, người đang ngồi trước mặt anh chán chường ngồi chọc chọc cái bánh matcha tiramisu nãy giờ.

- Lại phải lật án cũ à? Ôi dào mệt chết. Mỗi lần bạn đảm nhiệm mấy cái án xưa ơi là xưa này là em cô đơn lắm luôn ấy ~

- Nào ~ Đây là yêu cầu đặc biệt của thân chủ anh không làm khác được.

Ai mà đi ngang cả hai người họ đều cảm thấy mình đang đóng vai kì đà cản mũi vậy đó, từ cả hai người đều tỏa ra aura kiểu 'Đây là người kết tóc mai thề nguyện một đời của bổn tọa, còn không mau cút!'.

Quay lại tiệm ăn 'mi tesoro', trợ lý Boo đã quay lại và thưởng thức bữa ăn xế của mình cùng với hai người một là anh trai thân thiết một là người nổi tiếng họ Kwon trong giới văn học.

- Chút nữa ăn xong hai anh cứ về trước, em đợi Hansol cùng về.

Seungkwan không hề ngại ngùng khi nói đến vấn đề bạn trai, thằng bé còn muốn hét lên cho cả địa cầu này biết để không ai dám bén mảng lại gần Hansol nữa mà. Khoảng thời gian đầu Seungkwan gặp vấn đề với mấy chị mấy em đánh mất liêm sỉ xáp xáp lại Hansol, nhưng sau khi nghe phó phòng Jeon truyền bí quyết thì hiện tượng đó đã không còn.

- Ừm, mà nhớ là ngày mai gửi bản báo cáo cho anh.

Jihoon đã quen nên bình tĩnh đáp lời, tác giả Kwon cảm nhận một cỗ ghen tị mãnh liệt đối với hai người Seungkwan và Hansol.

Hắn biết là mình thuộc thành phần thiểu số trong xã hội, cũng hiểu là hiện nay cái nhìn đã thay đổi phần nào đó nhưng hầu hết vẫn là kì thị. Điều đó thì đã sao, chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của hắn và những người xung quanh cả. Bọn họ lại có thể rảnh rỗi đến mức đi soi mói đời tư của một người từ ngày này qua ngày khác sao? Không chừng lại có thể đấy nhỉ? Vì sao à? Vì bọn họ là con người.

Sau khi trải qua một giai đoạn khó khăn, tác giả Kwon đã xác định được tình cảm của mình đối với cậu Jihoon, nhưng hắn lại không dám chắc được liệu trưởng phòng Lee có giống hắn hay không. Lúc đầu cũng đã cân nhắc qua tình huống xấu nhất, ép buộc không phải là lựa chọn đúng đắn, đối với Jihoon cần phải chậm rãi mà gõ cánh cửa tâm hồn sâu thẳm bên trong của cậu ấy mới được.

Trợ lý Boo nhắn tin với cậu người yêu đẹp trai tốt tính xong xuôi, cậu nhóc mỉm cười vui vẻ hỏi.

- Em có thể gọi là anh Soonyoung không ạ? Nếu anh không thích thì em gọi tác giả Kwon vậy.

- Được thôi, tác giả Kwon nghe có hơi lịch sự quá, vả lại anh sợ bị nhận ra lắm.

- Vâng ạ.

Dù cho Seungkwan vẫn còn nghi ngờ và vẫn đặt tác giả Kwon trong đối tượng tình nghi đi nữa, cách tốt nhất bây giờ là lấy được thiện cảm của hắn ta trước đã, anh Wonwoo đã không thể ở bên canh chừng thì thằng em máu thịt này sẽ giúp anh.

- Hai người đừng có lén lút nói xấu tôi đấy, anh coi chừng thằng nhỏ này đi, nó ở một bên càm ràm phiền phức lắm.

- Em rất giống một người mà anh biết đó Seungkwan à.

"Giề? Bên cạnh hắn còn cao thủ như mình nữa à?" trợ lý Boo nghĩ thầm, ngoài mặt thì vẫn mỉm cười vui vẻ.

- Có phải ý anh là cậu thư ký Lee Seokmin không đấy?

Trưởng phòng Lee lập tức nhớ đến hình ảnh của chàng trai trẻ với nụ cười tỏa nắng cực kì đẹp.

- Đúng rồi đấy, thằng nhỏ đó giống em lắm.

"Anh Jihoon cũng biết tên đó?! Chời đất mọe ơi, thì ra có hẳn một đường dây ~ Đời này coi như bỏ." Seungkwan lại mẩn mê lạc trong suy nghĩ của mình.

- Vậy ạ? Tò mò quá, bữa nào anh xếp cái hẹn cho em với ảnh gặp mặt được không?

Tuy nhiên trợ lý Boo vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp của một đứa em trai đầy uy tín, cố gắng bước từng bước thật cẩn thận.

- Bên mình với bên tòa soạn Y đang hợp tác mà cái thằng này, mỗi thứ sáu sẽ có cuộc họp hai bên mà, ngáo đấy à.

Trưởng phòng Lee vặn lại, ngồi ăn nãy giờ cứ thấy có gì đó sai sai nhưng không biết là sai cái gì sai chỗ nào.

- Lỗi của em lỗi của em hì hì-- ủa mà anh Jihoon? Anh có ăn được cà ri đâu nhỉ?

- Hả?

Trưởng phòng Lee như sống chậm lại vài giây, cậu mất năm giây để phân tích câu nói vừa nãy của trợ lý Boo lại mất thêm vài ba giây nữa để cúi xuống nhìn bữa ăn xế của mình, chừng thêm hai giây nữa để nhớ lại mấy chục phút trước đã gọi món gì.

Tác giả Kwon là người có cung phản xạ ngắn hơn lập tức bắt được tín hiệu vừa nãy, hắn nhớ như in trưởng phòng Lee gọi một suất ăn số 7 một cola và cậu nhân viên phục vụ có nói qua hôm nay suất ăn số 7 có thêm phần cà ri đặc biệt cũng có hỏi qua Jihoon có muốn dùng không, có điều lúc đó cậu lại đang bận trả lời tin nhắn của ai đó nên cứ ừ ừ đại.

- Trong đây có cà ri hả?

Trưởng phòng Lee dần dần cảm thấy được sự rộn rạo khó chịu như luồn sóng ngầm âm thầm dâng lên trong dạ dày, trong sự nghi ngờ có cơ sở nhưng Jihoon vẫn cứ muốn xác nhận lại.

- Lúc nãy cậu nhân viên có hỏi cậu có muốn gọi không, cậu đồng ý rồi.

Tác giả Kwon mất khẩu vị, không muốn thưởng thức bữa ăn này nữa, hắn cau mày khuôn mặt thể hiện sự lo lắng rõ ràng.

- U là trời! Đã vậy còn là cà ri cay, anh muốn chết hả? Em phục anh luôn á, mau đi bệnh viện!

Trợ lý Boo ngầm tính trong bụng, cũng đã qua giờ cao điểm, cuốc một chuyến taxi tất nhiên là không khó. Không chần chừ thằng bé toan đỡ lấy anh Jihoon của mình nhưng tác giả Kwon đã hoàn thành mấy bước rườm rà sẵn luôn rồi.

- Anh ra bắt taxi trước đi, em thanh toán đã.

- Được!

Seungkwan nhìn theo dáng vẻ hối hả của hắn, và bàn tay giữ lấy tấm lưng nhỏ của Jihoon một cách kiên định đưa hai người từng bước rời khỏi tiệm ăn, cậu đã loáng thoáng có suy nghĩ rằng: "Từ khi nào mà anh Jihoon lại quen thuộc với mấy cái tiếp xúc cơ thể này vậy?"

.

'...Mấy ngày sau anh Jihoon phải chú ý đến đồ ăn mỗi ngày với mỗi khi anh ra đường.'

Câu nói của cậu Kim PD cứ văng vẳng bên tai của tác giả Kwon, hắn ngồi ghế sau cùng với trưởng phòng Lee đã chuyển sang giai đoạn quặn đau. Trợ lý Boo ngồi ghế phó lái vừa nói xong với bác tài chở bọn họ đến bệnh viện gần nhất, cậu nhóc tất nhiên lo lắng tuy đã có kinh nghiệm nhưng vẫn không muốn mạo hiểm, vì lần trước chỉ có mỗi dị ứng thôi, còn lần này là một dị ứng nhưng mà hai chỗ vừa mũi vừa bụng.

Bọn họ an toàn đến bệnh viện, Kwon Soonyoung đỡ lấy Jihoon không hề có một động tác nào thừa thãi, không hề đem lại cảm giác đáng sợ hay xa cách nữa. Seungkwan thuần thục đi đến chỗ y tá báo cáo ngắn gọn xúc tích tình hình của người bệnh, khiến tác giả Kwon nhận ra rằng số lần trưởng phòng Lee vào viện cũng không phải là ít, càng nghĩ đến hắn càng siết chặt vòng tay hơn.

Bác sĩ trực ca liền chạy đến, thoăn thoắt làm mấy thao tác thuộc chuyên ngành.

- Được rồi, đầu tiên dạ dày không có gì nghiêm trọng, còn về phần chứng viêm mũi dị ứng nên được điều trị dứt điểm-- người nhà sang bên kia để đóng phí và nhận đơn thuốc, bệnh nhân cần ở đây chừng nửa tiếng để theo dõi thêm.

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.

Trợ lý Boo khẽ cắn môi dưới nhìn trưởng phòng Lee đang nằm trên chiếc giường trắng đầy mùi sát trùng, thằng bé thở dài một hơi lắc đầu nhẹ, sau đó lại quay sang nói với tác giả Kwon.

- Anh cho ảnh uống thuốc giúp em, em đi làm vài thủ tục.

- Được.

Bỗng dưng tác giả Kwon cảm nhận được sự đau đớn bất ngờ đến từ phía dưới bụng của hắn, đau một cách râm ran âm ỉ không nhiều cũng không ít. Khuôn mặt đanh lại, hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau kì lạ nhưng vẫn không ngăn được hắn bón thuốc cho cậu.

Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Jihoon, lần lượt cho hai viên thuốc vào miệng, đổ từng ngụm nước vừa đủ để cậu có thể nuốt xuống. Đôi mày thanh toát của trưởng phòng Lee vẫn nhíu lại, đồng thời cơn đau âm ỉ chết tiệt vẫn đang hành hạ tác giả Kwon. Hắn gục xuống một bên giường bệnh, trong lòng thầm nguyền rủa vu vơ nhưng vẫn một mực quan sát tình hình của cậu.

"Cái mọe gì đây?"

Qua chừng mười lăm hai mươi phút sau, Seungkwan đã quay lại và anh Jihoon của cậu đã khả quan hơn. Quái lạ là khi trưởng phòng Lee dần dần khá hơn, cơn đau của tác giả Kwon cũng từ từ biến mất một cách lạ kì.

Không đời nào hắn bỏ qua chuyện này, chắc chắn chút nữa về nhà hắn sẽ lục tung đống dữ liệu bị bám bụi trong ổ đĩa Z cho xem.

Hiện giờ Jihoon đã khá hơn, hắn yên tâm được phần nào nhưng vẫn canh cánh trong lòng mấy lời vu vơ của anh bạn Kim PD hôm đó, với những hiểu biết hắn có được về lĩnh vực tâm linh lẫn khoa học hắn khẳng định rằng chắc chắn sẽ có một câu trả lời đúng đắn về hiện tượng này.

- Anh Soonyoung, anh không sao chứ? Em thấy anh hơi xanh xao ấy?

Trợ lý Boo dù cho đang làm gián điệp nhưng vẫn lo lắng cho người khác, cứ như ăn sâu vào trong máu của cậu nhóc rồi vậy.

- Không sao, em không cần lo.

- Dạ. Em đã hỏi bác sĩ rồi, anh Jihoon ổn định lạitụi mình về được đó anh. Anh Jihoon không thích ở bệnh viện lắm đâu.

- Cũng chẳng có ai ưa nổi không khí ở bệnh viện mà.

- Vâng.

Cả ba người rời khỏi bệnh viện một cách nhẹ nhàng nhất, bọn họ rất thuần thục trong việc bảo trì quyền im lặng để trưởng phòng Lee được nghỉ ngơi thêm. Trợ lý Boo đành phải bắt một cuốc taxi khác vì nhà cậu nhóc ở trung tâm trong khi nhà của anh Jihoon lại ở khu phía tây gần với chỗ của tác giả Kwon, vì vậy mà cậu nhóc sau khi dặn dò đủ thứ đến khi cảm thấy ổn rồi mới rời đi.

Tác giả Kwon một tay đặt kiên định vòng qua eo, một tay nắm chặt lấy cánh tay trái của Jihoon, từ từ dìu cậu vào nhà. Nhớ đến đợt trước, hắn chỉ tiễn cậu đến cổng nhà mà thôi vẫn chưa có cơ hội tiến thêm bước nào nữa, nên lúc này đây chính là cơ hội ngàn năm có một mà ông trời đã ban cho.

Tác giả Kwon không dám thở mạnh, khẽ cúi xuống nhìn thân ảnh đang gật gù trên vai mình, hắn không muốn buông tay chút nào.

- Làm thế nào để sở hữu cậu đây? Bán linh hồn cho quỷ dữ để khiến cậu mê đắm tôi sao?

Cho dù là vậy đi nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện, vì đó là Lee Jihoon, là người có một vị trí nhất định trong tim hắn. Người đã thống trị vùng đấy cằn cõi khô hạn nơi yếu đuối nhất thầm kín nhất bên ngực trái.

Liệu rằng Lee Jihoon có đem lại dòng nước mát cho bông hoa héo úa tàn tạ này chứ?

Chật vật lấy chìa khóa trong cặp xách của trưởng phòng Lee, hắn tự mình chính thức mở khóa cánh cửa dẫn đến lãnh thổ riêng tư của cậu mất rồi mà chủ nhân lại không hề hay biết.

'tách.'

Mọi thứ như bừng sáng, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ nhưng rất mới mẻ kích thích.

- Ôi dào, cậu nặng thật đấy.

Tác giả Kwon khẽ than thở, hắn nhẹ nhàng đặt Jihoon ngồi dựa vào sofa êm ái ở phòng khách. Im lặng chớp lấy thời cơ ngàn vàng ngắm nhìn cho thật đã gương mặt mà hắn khao khát, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu nâu nhạt đầy ý tứ. Hắn lấy điện thoại ra, thật cẩn thận lưu lại khoảnh khắc đáng yêu thường ngày của cậu, một cách khẽ khàng nhất lại rất ồn ào nhất. Thậm chí bây giờ hắn có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp thở đều đều của Jihoon, cùng biên độ với nhịp đập loạn xạ nơi ngực trái của hắn.

Do tác dụng của thuốc mà cậu ngủ rất sâu, không hề nhận thức được thực tại.

Chủ nhân căn nhà có vẻ không thích dọn dẹp lắm, chỉ duy mỗi căn bếp là sạch sẽ không bám bụi, hắn có thấy một cái bát một đôi đũa cùng với hai ba dĩa tô khác ở bồn rửa chén, vậy là Jihoon có thể nấu ăn. Cảm thấy bản thân có hơi kích động mà quá phận nên hắn đành phải dằn mình xuống, xong xuôi hết mới dịu dàng bế trưởng phòng Lee lên phòng.

Thiết kế căn nhà khá dễ đoán, lên thẳng lầu hai là đến ngay phòng ngủ của chủ nhà rồi.

Đến rồi, đây mới chính là chính thức bước vào thế giới riêng của Jihoon, một khi đã vào sẽ không muốn rời khỏi.

- Thật dễ chịu.

Khắp căn nhà đều là mùi hương độc quyền của cậu nhưng chỉ thoang thoảng thôi, đến phòng ngủ mới chính là ngọn nguồn của nó. Một không gian vừa phải lấp đầy với hương thơm như đặc chế riêng mang tên Jihoon, khiến hắn không cẩn thận sa chân vào.

Nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống chiếc giường nhỏ mềm mại với bộ drap giường rất đơn giản có nét đáng yêu với họa Tiết ngôi sao li ti màu trắng. Kwon Soonyoung thuần thục điều chỉnh máy sưởi cho toàn bộ căn nhà, hắn nhận ra cậu đặt máy chủ điều khiển ngay tại phòng ngủ, điều này có lẽ không tốt cho lắm.

- Sao cậu có thể ngủ yên vậy?

Tác giả Kwon ngồi xuống một bên giường, cúi thấp người trực tiếp đối mặt với trưởng phòng Lee, hai tay chống hai bên giống tư thế ép người ta vào tường. Đôi mắt màu nâu nhạt dịu dàng lưu lại từng chi tiết nhỏ nhất của gương mặt nhỏ nhắn, hắn dè dặt xoa nhẹ bên má trái của Jihoon, hắn chạm vào nốt ruồi đen đáng yêu không dễ gì nhìn thấy, rồi lại quá phận mà men theo sóng mũi xinh xắn đến chóp mũi lướt qua nhân trung rồi dừng lại ở đôi môi hồng hào nhỏ xinh.

Cẩn thận nhìn đôi môi vô thức dụ dỗ vô thức khơi dậy phần thú tính thầm kín trong hắn, mà chủ nhân nó lại đang say giấc nồng.

Vì thế đây chính là thời điểm, coi như là khốn nạn một lần đi.

Tác giả Kwon cúi đầu thấp hơn, hắn khẽ chạm vào phần cằm của trưởng phòng Lee, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa môi hắn với hai cánh môi mỏng mê người kia.

Chạm rồi.

Mẹ nó.

Quá ngọt rồi.

- Ưm.

Một âm thanh rất khẽ đến từ vị trí người nằm dưới, cũng là châm ngòi cho kíp nổ chậm chờ chực được giải phóng. Bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, trong khi nhiệt độ ngoài trời đang dần xuống âm độ.

Trưởng phòng Lee có một thói quen kì lạ khi ngủ, đó là sẽ tự động mở miệng nếu như có thứ gì đó chạm vào môi vì cậu nghĩ rằng đó là thức ăn.

Tác giả Kwon mở to mắt ngạc nhiên, hắn cứ tưởng rằng cậu đã tỉnh giấc, nhưng không, đôi mắt đen láy vẫn nhắm chặt.

- Địt mẹ.

Không được rồi.

Tác giả Kwon hít thở thật sâu nắm chặt tay rồi khẽ hôn lên vầng trán đẹp đẽ của Jihoon, để lại vài lời cho cậu sau đó rời khỏi.

[ Gửi cậu Jihoon,

Tôi là người đưa cậu về nhà, xin lỗi vì tôi thấy căn nhà có hơi bề bộn nên đã tự ý dọn sơ qua căn bếp thôi, tôi mong là cậu không thấy khó chịu. Cậu nhớ uống đủ thuốc sau khi thức dậy, ăn xong rồi mới uống theo lời dặn của bác sĩ.

Và làm ơn, lần sau hãy chú ý một chút, cậu làm tôi lo chết được.

Tôi không muốn thấy người tôi thương phải đau đớn chút nào, nếu được hãy san sẻ một phần nào đó với tôi.

Mong được gặp lại cậu.

Kwon Soonyoung. ]

.

Tại văn phòng luật Always.

- Luật sư Choi vẫn chưa tan làm ạ?

Một đồng nghiệp quan tâm hỏi.

- Ừ, anh vẫn còn chút xíu nữa, chú về cẩn thận nhá.

Luật sư Choi quả đúng là tốt tính tốt nết nhất cái văn phòng này mà, không những đẹp trai tài giỏi mà lại thân thiện vui tính nữa. Cũng nhờ có anh mà mấy hậu bối thoát được móng vuốt của ông giám đốc tính tình quái gở.

- Vâng, anh vất vả rồi ạ, em về đây.

Luật sư Choi mỉm cười hiền lành tiễn cậu đồng nghiệp cuối cùng ra về, nháy mắt anh liền thay đổi 180 độ, mặt luật sư Choi đanh lại anh cau mày nhìn vào đống hình ảnh trên màn hình máy tính và tài liệu về vụ án cũ rích mười bảy năm trước.

Chuyện là hai tuần trước, đột nhiên tác giả Kwon hẹn gặp anh ra nhờ vả một chút. Ban đầu là ngạc nhiên vì ít khi thằng nhóc này chủ động ló mặt nhờ vả chuyện gì lắm, sau đó là hoảng hốt đến bàng hoàng khi hắn bộc bạch kể chuyện ngày xưa còn hỉ mũi chưa sạch của bản thân.

.

.

.

[ Đại học Seoul Confession

#cfs_0916: Úi dời ơiiii ai cho em xin in4 của tiền bối này khoa truyền thông trường mình vớiiii ạ ㅠㅠㅠㅠㅠ mặc dù là nhìn từ phía sau thôi, nhưng em đã đổ đứ đừ bờ vai rộng hơn thái bình dương của anhhhhh đó tiền bốiiii ơiiii ㅠㅠㅠㅠㅠ

Lời của admin #bánhquếngonnhất: Ai đó đi qua xin rủ chút lòng thương cho bạn nì một cái in4, conbe nó vã quá rồi. Tiện thể ad xin ké lunnn áhihi íhaha.

943 liked. 83 comments. 189 share.

abcd: Aaaa tui biết nèeeeeee ảnh học lớp TT4, hôm nay học phòng 406 đóooo tui cùng khoa với ảnhh

62 liked

xyz: @abcd Cậu ơi cho xin in4 nào

efgh: @abcd Hóng ké.

oklmn: @abcd Hóng.

View more comments.

umyung: Anh là hội trưởng hội sinh viên đây, thằng nhóc này là Kim Mingyu, sinh viên mới chuyển trường qua đây đó. Anh không cho tụi em tài khoản SNS của nó được đâu, nó cấm tụi anh làm vậy nên anh đã tận lực rồi.

286 liked.

umyung: Lần đầu tiên trong đời được nhiều like z luôn á :'<< chị em thời nay thật manh động.

Wonwoo lướt từng bình luận dưới bài viết mới nhất của confession trường mà đọc, anh không biểu hiện gì cả, chỉ vừa nhấn vừa đọc vừa nhai bimbim của cái tên được nhắc đến trong bài confession đó mua cho. Trường hợp này không phải lần đầu mà chắc cũng không phải là lần cuối, từ lúc chuyển trường qua đây Mingyu đã nhận được sự chú ý đặc biệt của mấy chị em rồi, cứ cách hai ba bữa sẽ có một hoặc hai confession xin thông tin của cậu.

Wonwoo không những thấy việc này khó chịu mà còn rất thú vị nữa, chẳng những thế cái điện thoại mà đang dùng để lướt lướt kia là của Mingyu, trong khi cậu đang mài mông trên lớp với học phần của ông thầy khó tính.

Đối với những confession xin in4 bình thường, Wonwoo sẽ chẳng làm gì thể hiện ra mình đang ghen hay gì cả, anh không thể để thằng nhóc đó được nước lấn tới đâu. Mỗi lần anh không kiểm soát được biểu cảm của mình mà bị Mingyu bắt gặp, cậu sẽ lải nhải bên tai anh mấy cái nét mặt xấu hổ của anh lúc đó rồi sẽ lại quá phận.

Thì cũng đúng thôi, có người yêu đẹp trai như vậy mà, Wonwoo cũng nhận thức được nhan sắc của bản thân không phải dạng tầm thường, anh cũng được săn đón nhiều lắm ấy chứ. Nhưng mà mỗi cái biểu cảm khi thả lỏng của Wonwoo có hơi lạnh lùng đáng sợ nên mọi người thường không dám đến gần, nhưng không sao anh đến đây để học chứ không phải để trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mingyu chính là bất ngờ xảy đến với Wonwoo.

Khi hẹn hò, cậu muốn công khai cho mọi người nhưng anh thì ngược lại, là bởi vì anh cảm thấy rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Mingyu đương nhiên hiểu nên không lời qua tiếng lại nhiều với Wonwoo, cậu gật đầu chờ đợi cho đến khi anh sẵn sàng. Mingyu tốn gần ba tháng rưỡi trời để có thể ôm được một Jeon Wonwoo về cho riêng mình, nếu mà bây giờ công khai luôn thì sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề vả lại cả hai vẫn còn những hai năm ba năm ở cái trường này.

- Em về rồi.

Mingyu ỉu xìu cất giọng, học xong môn của thầy Ahn Maseok đã hút cạn sinh lực của cậu.

- Ò ò mừng em về nhà, gì mà ỉu xìu thế?

- Huhu anh ơiii em có thể nào bỏ học không?

Mingyu đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy anh uể oải than phận trách trời, cậu dụi dụi bên hõm cổ của anh mà mè nheo, đồng thời mê đắm trong mùi hương xả vải lavender quen thuộc. Wonwoo cười bất lực đáp lại cái ôm to bự của người yêu cũng to bự không kém, vỗ vỗ tấm lưng lớn mà săn chắc đang đè nặng đến mức ngạt thở của Mingyu.

- Thôi đi cha nội, ráng lên học có mỗi học kỳ này thôi. Giờ thì buông anh ra ngạt thở chết đến nơi rồi.

Mingyu bĩu môi từ từ buông Wonwoo ra, cậu hôn một cái chụt lên đôi môi hồng hồng của anh như để nạp năng lượng rồi mới cùng anh đi tắm rửa ăn uống.

Cả hai sống với nhau cứ như một đôi mới cưới đầy hạnh phúc, đôi lúc phát sinh vài tình huống dở khóc dở cười, Mingyu đảm đang đảm nhiệm hầu hết việc nấu nướng, Wonwoo ở một bên phụ giúp dọn dẹp các thứ. Cả hai đều phải học và làm bài tập của mình, những lúc như vậy không ai quấy rầy ai, giữa bọn họ cũng rất ít mấy cái hành động âu yếm thái quá như vài cặp đôi khác, cứ bình bình nhẹ nhàng trải qua một ngày cùng với nhau cũng đủ mãn nguyện rồi.

Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao hai người họ lại sống chung phải không? Cũng không có gì to tác phức tạp cả, chỉ là mỗi cuối tuần sẽ được nghỉ nên hầu hết các sinh viên đều về nhà, Wonwoo lấy cớ này để đến chỗ của Mingyu thôi. Việc yêu đương lén lút thế này thú vị cũng có mà chột dạ cũng có, luôn cả phải lấp liếm cho mấy lời nói dối của mình bằng mấy lời nói dối khác. Anh không muốn giấu diếm gì Jihoon hay Seungkwan cả, nhưng anh lại không tìm được dũng khí để nói ra, cho nên cứ tận lực mà duy trì trạng thái này được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Mingyu đang chờ anh hoàn thành xong bài tập để cùng nhau xem bộ phim mà cậu mới thuê được, cậu lướt điện thoại của mình vô tình thấy được bài đăng của trang confession của trường, và nhận ra rằng cứ liên quan đến cậu admin sẽ đặc cách cho một bài đăng riêng và cho vào một album riêng. Này cũng quá khoa trương rồi? Đương nhiên Mingyu không quan tâm gì đến mấy chuyện này, cậu cũng không cần lo sợ anh Wonwoo khó chịu, chỉ cần đợi đến khi anh ấy sẵn sàng tức khắc bọn họ sẽ hiểu ra thôi.

Bây giờ không phải là đang rất vui vẻ đó sao?

- Anh xong rồi, mình xem thôi.

Wonwoo cầm trên tay một hộp bỏng ngô cùng với hai lon soda ngồi xuống bên cạnh Mingyu, cả hai nhanh chóng tập trung vào bộ phim. Được một lúc sau, anh cảm thấy sức nặng bên vai phải kèm theo là nhịp thở đều đều của Mingyu, người yêu to bự như cún con đã ngủ mất rồi, có lẽ là do cậu quá mệt mỏi với việc học. Wonwoo mỉm cười xoa xoa mái tóc thơm mùi dầu gội giống hệt như của anh, rồi lại khẽ khàng nhích lại gần hơn chỉnh chỉnh tư thế của mình tránh cho cậu người yêu khó chịu, anh tiếp tục xem phần còn lại của bộ phim để có gì mai cậu hỏi anh có thể trả lời.

Không cần phải vướng vào rắc rối làm gì cho mệt thân, cứ an yên sống cho qua ngày có phải tốt hơn không? ]

.

.

.

11:37pm

22/6/2020

published on: 11.9.2021 (9:07pm)

a/n: ban đầu viết chap này là không suy nghĩ gì nhiều, mà sau này ngồi edit lại mới thấy sao mà hình tượng nhân vật tác giả kwon mình xây dựng nên lại cơ hội quá... nên định bụng thay đổi lại đoạn cuối, có điều ngồi nghĩ cũng phải mấy tiếng đồng hồ, vậy mà lại không biết phải sửa kiểu gì... hic.

cho nên, hắn ta có cơ hội cỡ nào thì là do bản thân hắn hết đó, không liên quan gì đến tui đâu :'<< vả lại jihoon bé nhỏ cũng không ý kiến gì mà... lúc dựng plot tui cũng không nghĩ nó sẽ dày vò tui cỡ này đâu :'<<<

edit: đọc lại lúc 6:50am (23/12/2024) thì tui đã xoá những đoạn cơ hội của nhân vật, vì tui thấy có hơi xa rời thiết lập ban đầu.

———

một chút chia sẻ.

hôm qua tui mới đi tiêm vắc xin mọi ngừi ạ :') lúc đầu chỉ cảm thấy hơi nhức tay chỗ bị tiêm thou, tui cũng đã cbi hết thuốc men các kiểu với lên tinh thần ròi. bắt đầu từ tối 6 7h cảm thấy có hơi đau đầu, người hơi ấm ấm nhưng tui phải ăn hết tô cơm mới yên bụng nằm xuống được.

sau khi lên phòng nằm được chừng 15 phút, tui sốt.

thế là uống thuốc, hơi ù tai. vì sốt nên thiếu nước, phải liên tục bổ sung nước, mà cứ uống nước được 10 phút thì tui lại mắc xè :') cứ như vậy mấy cử liền.

mún khóc luôn.

cuối cùng thì chợp mắt đến cỡ 3 giờ sáng, mắc xè nên gượng dậy lết cái tay đau nhức xuống tầng 1.

lúc này thì đỡ sốt rồi, nhưng lại kh ngủ được vì lạnh :) kiểu lạnh run từng đợt ấy, chân đã mang tất nhưng vẫn lạnh :') tui nghĩ, ủa hổng lẽ hết sốt nóng sang sốt lạnh :)

sáng sớm dậy vẫn kh đỡ nên nhờ bạn xin phép nghỉ buổi học onl môn biên dịch 1.

quằn quại đến trưa ba tui kêu xuống ăn chút miến với uống thuốc uống C cho đỡ, rồi lên ngủ tiếp.

và bây giờ tui đã ok hơn rùi, một trải nghiệm thật đáng nhớ :') à tay vẫn còn đau nha, ngủ thì chỉ quay sang phải đc thou :')

đà nẵng đang có bão :'( rần rần từ sáng tới giờ mới tạnh bớt :'(

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro