13. toang rồi ông giáo ạ!!!!
Dường như mọi thứ xung quanh trưởng phòng Lee sụp đổ ngay từ giây phút đó, tất cả mọi thứ đều vỡ nát kèm theo sự bình tĩnh ngầu lòi khi ở trên tàu điện ngầm mười phút trước. Nhiều lúc cứ nghĩ bản thân đã giấu kín lắm rồi nhưng tại sao vẫn bị người mà muốn che giấu nhất phát hiện ra?
Trưởng phòng Lee đột nhiên nhớ đến một đoạn trích trong 'chiếc lá mùa thu cuối cùng' khi cô bé đối diện với thằng nhóc cô thích, lần đầu tiên khi chị đại chủ nhiệm xoay vòng nhóm một cách ngẫu nhiên.
[Tôi ngồi xuống với tâm thế bình tĩnh, tôi cố gắng tránh ánh mắt của cái tên đáng ghét ngồi chéo trước mặt và tập trung vào bài tập nhóm.
Lần đầu tiên tôi cùng nhóm với cậu ta.
Sau một hồi thoi thóp với hơi thở khó khăn nhịp tim đập dồn dập, đôi mắt hơi nhức vì tránh ai đó nên đã tiết chế quá nhiều, cuối cùng cũng hoàn thành xong một thử thách đáng sợ đe dọa đến sinh mạng bé nhỏ của tôi.
Khi ra về, con bạn nghiệp chướng 1 bất ngờ hỏi tôi.
- Ê, mày có thích ai không?
- Cái đẹo gì? Tao đã nói là thà ế cả đời trong sung sướng còn hơn chìm đắm tình yêu trong đau khổ mà, con điên này.
Tôi trương ra bộ mặt ghét bỏ, đáp trả.
- Mọe, hỏi có câu trả lời tận chục câu. Rồi rồi biết rồi.
Tôi âm thầm vuốt ngực hòng tự trấn an bản thân, cũng như ra lệnh cho con tim bé nhỏ trở lại nhịp đập thường ngày. Hai đứa tôi đặt mông xuống một quán trà sữa mát lạnh gần nhà tôi để phá tan cái nóng bên ngoài, vừa gọi đồ uống vừa đợi hai con khỉ nữa tụ họp.
- Mày nói thật đi.
Bỗng dưng đang nói về bà dì diêm la của tôi, con bạn nghiệp chướng 1 lại chen vô một câu cực kỳ lạc đề.
- Thật cái gì? Ủa chứ nãy giờ tao láo mày à?
- Mày thích Jungmin chứ gì? Thôi im đi đừng có mà phản bác, tụi tao nghi từ lâu rồi. Coi bộ cũng được gần năm tháng rồi hen?
Ban đầu ý định của tôi là chối chối chối! Bịa ra mọi lý do để chối để cãi lại! Nhưng mà, nếu là tụi nó thì làm sao mà chối? Bạn thân nhất chỉ cần nhìn một cái là biết đang nghĩ gì thì làm sao mà lươn lẹo ở tần số 39Hz được?
- Sao tụi mày biết?
Tôi bắt đầu lí nhí.
- Địu má đúng hả? Vãi lồng!
A, thì ra nãy giờ đồ nghiệp chướng 1 nó lừa tôi.
- Quân khốn nạn!
- Đìuuuu, tao với nhỏ Hye và thằng Young ngồi đoán cả buổi trời đó! Cái đẹo sốc thiệt chớ!
Con quỷ nghiệp chướng 1 bắt đầu tràng cười khằng khặc mang cộp mác của nó đến nỗi ngoặt nghẽo cả thân người không yên.
- Nô tài chó chết chúng bây dám điều tra sau lưng bổn cung. Phạm tội đáng chết, lôi ra xử trảm!
- Úi dời, nương nương tha mạng. Cơ mặt của nương nương thuộc loại liệt, nhưng mà đôi mắt của nương nương chính là bằng chứng chống lại nương nương trước tòa. Giờ thì nương nương muốn chém muốn xào muốn nấu gì cũng được!
Đôi mắt?
Tôi thể hiện ra rõ đến vậy sao? Khốn kiếp.
Vậy, cậu ta cũng để ý rồi? ]
Trưởng phòng Lee nghĩ, ít ra trong truyện còn nhẹ hơn thực tế! Bị hắn ta trực tiếp bắt thóp!
Quân khốn nạn! Đôi mắt đáng chết!
- Jihoon-ssi?
Tác giả Kwon khẽ tiến đến một bước, theo bản năng trưởng phòng Lee lùi lại một bước.
- Tôi thật sự không có ý gì cả.
Hắn lại thêm một bước, và cậu lại lùi một bước.
Mấy người qua đường thấy bọn họ một tiến một lùi cứ như đang nhảy điệu tango, thật là giống hai tên điên, trời lạnh chết bỏ mà còn ra đường làm chuyện điên khùng.
- Mẹ ơi, hai anh kia đang làm gì vậy?
- Úi trời kệ người ta đi con, đừng để ý đến mấy người đó, đi nhanh lên.
Tác giả Kwon nghe được hắn quay đầu ra sau nhìn chăm chăm vào hai người nọ, trong ánh mắt không hề chứa một tia thiện cảm. Rồi lại quan sát xung quanh phát ra tia cảnh cáo, sau đó hít vào thật mạnh một hơi khí lạnh để khiến bản thân bình tĩnh.
Thật sự, người này đã khiến hắn xuống nước bao nhiêu lần rồi?
- Ở ngoài đây không tiện cho lắm, nên là hãy để tôi đưa cậu về nhà trên đường tôi sẽ giải thích. Cậu Jihoon không cần hoảng, cũng không cần tránh né tôi, được không?
Jihoon không nói gì chỉ nhìn hắn một lát, sau đó gật gật đầu xoay gót về bên phải, bắt đầu một cuộc trò chuyện với thần tượng của mình trong khí trời lạnh lẽo của mùa đông.
Hắn đi bên trái Jihoon, cùng nhau rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại. Hai người trầm mặc đi một lát, cả hai đều đang sắp xếp câu từ trong đầu sao cho phù hợp nhất để xíu nữa khỏi phải mất hình tượng. Bọn họ đi ngang qua một tiệm sách, vô tình tầm mắt của cả hai đồng thời nhìn đến bảng hiệu.
Trưởng phòng Lee biết rõ tiệm sách này, tuy nhỏ nhắn nhưng toàn những đầu sách hay ho. Lúc mới đến Seoul, Jihoon có một thói quen, cậu thường đi dạo quanh khu mình sống để nhớ rõ lối đi, hồi đó chưa biết đến tác giả Kwon nên chỉ lướt ngang thôi nhưng giờ biết rồi thích rồi thì dừng chân tại đây mỗi lần có sách mới về.
- Tôi là khách quen của tiệm sách này đó.
Jihoon mở lời, cậu đứng lại ngắm nhìn một chút, và trí não tự động khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian vẫn còn động lực ra đường mua sách.
- Vậy sao? Tôi thích cách trang trí của nó.
Hắn đưa mắt lướt nhanh qua bảng hiệu đến mọi thứ bên trong, tiệm này theo phong cách vintage cổ xưa rất dễ chịu.
- Nói ra thì tôi chả thích gì ở tiệm sách này.
Jihoon mạnh dạn đáp lời, cậu vẫn dán mắt vào những cuốn sách quen thuộc không quan tâm đến phản ứng của người kia. Tác giả Kwon có chút cạn lời, hắn chỉ nhìn một nửa khuôn mặt của trưởng phòng Lee mà đoán cậu đang có biểu tình gì, với một người có kinh nghiệm trong việc phán đoán như hắn có lẽ sẽ chẳng có gì là khó. Hắn thừa biết Jihoon đang cố ý dẫn dắt hắn vào câu chuyện của cậu, nhằm để hướng trọng tâm ban đầu của cuộc trò chuyện đi xa.
Tác giả Kwon cười nhẹ, dù hắn không muốn cậu trốn tránh thế này mãi nhưng điều này khiến hắn khá hứng thú. Kiên nhẫn chờ trưởng phòng Lee chừng vài chục giây nữa hắn dần nhận ra thêm một điều ngoại lệ về bản thân, hắn có thể đứng chờ một ai đó quá hai chục giây à?
- Tiệm sách này có bán sách của anh, đó mới là điểm tôi thích nó.
Cậu quay đầu đối diện với tác giả Kwon, đúng lúc đó ánh đèn xe chạy ngang qua hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, từng vùng tối sáng hiện lên, đôi mắt đen láy như một chiếc gương phản chiếu để hắn có thể nhìn thấy rõ loại mặt nạ nào mà hắn đang rao bán trên khuôn mặt của mình.
Giây phút đó giống như trong phim vậy, thời gian dừng lại ngay tại khuôn mặt đáng yêu với chóp mũi ửng hồng vì lạnh, cùng với nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng nề. Tác giả Kwon đồng thời cũng nhận ra hắn đã tự đào mồ chôn bản thân từ lâu rồi.
- Tôi rất hâm mộ anh, tác giả Kwon. Anh là người duy nhất mà tôi yêu thích cho đến tận bây giờ và có lẽ là sau này.
Gì?
- Đối với một người không ưa gì văn chương như tôi, có thể khiến tôi ấn tượng thì chỉ có mình tác giả Kwon đây thôi.
Đùa hả?
Trưởng phòng Lee không hề dời tầm mắt của mình, cứ thế mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt màu đối diện, chân thành nói ra từng chữ một, nói ra hết tất cả những gì trong đầu. Trong một khoảnh khắc, Jihoon dường như ý thức được đâu đó nỗi sợ ẩn đằng sau đôi mắt màu nâu nhạt của tác giả Kwon.
Một ngọn gió đông vô tình thổi đến cẩn thận gói ghém từng phút giây bồi hồi, và từng nhịp đập bị lệch cho vào một chiếc hộp vô hình rồi mang tất cả cuốn bay đi mất vào không gian.
Nhịp sống vẫn rộn ràng và tất bật như thế, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vốn có rất thường ngày. Nếu có gì thay đổi thì cũng chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng để nhắc đến trong vô vàn điều to lớn ngoài kia, có điều, sự đổi thay của thứ nhỏ bé nằm ở ngực trái đầy nghị lực và sức sống tiềm ẩn kia, là một ngoại lệ mạnh mẽ đầy bất ngờ đến nỗi không thể kiểm soát.
- Cậu thế này khiến tôi có chút khó xử, đương nhiên không phải theo kiểu đó đó đâu.
- Đúng là tôi có hơi kì lạ nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu.
Tác giả Kwon một lần nữa cứng họng khi đối diện với chàng trai tưởng chừng như đơn giản Lee Jihoon, lần này là tự hắn muốn va vào chướng ngại vật khó nhằn này đấy. Hắn không kìm được nghĩ về mấy lời nói xàm xàm của tổng biên tập Moon khoảng hai tiếng trước, đại khái nội dung bảo hắn nhích một cú cho thỏa đi rồi tính sau.
Nói chỉ là trên lý thuyết, chứ còn áp dụng vào thực tế thì...
Mẹ nó còn chưa nói được câu nào ngầu ngầu thì đã bị người ta giành lấy rồi!
Nhưng mà cái cảm giác dòng điện rần rần chạy từ cổ tay kết hợp dưới bàn chân rồi lan tỏa khắp cả cơ thể này là sao?
Liệu trưởng phòng Lee thật sự yêu thích tác giả Kwon? Liệu hai kiểu "yêu thích" của bọn họ có giống nhau?
- Tôi cũng không muốn nhận lời xin lỗi đó, cậu chỉ nói sự thật thôi mà phải không?
- Đúng vậy.
Jihoon rùng mình vì cái lạnh của Seoul, vì thế cậu không bao giờ yêu quý nổi mùa đông. Cả hai người lại cùng nhau bước từng bước trên con đường về nhà, không khí cuộc trò chuyện đã cởi mở hơn, không gò bó gượng gạo nữa. Cứ như vậy đi cho đến hết con đường lần đầu tiên cùng sánh vai, mỗi một lần quay đầu là một lần trật nhịp.
Chả ai biết bọn họ suy nghĩ gì cũng chả ai muốn biết, chỉ cần người trong cuộc hiểu là được rồi.
Có thể là một mối quan hệ khác sẽ được hình thành trên nền tảng thần tượng và người hâm mộ?
.
- Hết giờ chưa anh?
- Chưa.
...
- Tan làm chưa anh?
- Còn một tiếng nữa.
...
- Em đi thay đồ đây.
- Vẫn còn trong ca đó em trai.
...
- KHI NÀO MỚI HẾT CA??!!
Nhân viên phục vụ Lee Jung Chan vừa đập bàn vừa khóc than cho số phận èo uột à không không cho số phận đắng hơn khổ qua của mình. Sinh viên năm cuối có rất nhiều mối lo, mà hàng đêm bắt buộc phải vắt tay lên trán nhíu mày suy nghĩ cho một tương lai mờ mịt vô định phía trước.
Gần đây, Lee Jung Chan đang gặp vấn đề về mấy cái bài tập nhóm, cậu nhóc luôn được lũ bạn chơi lâu năm bỏ qua quá trình bỏ phiếu đi thẳng đến công bố kết quả mà đắc cử hai chữ "trưởng nhóm", deadline là thứ tư tuần sau trong khi hôm nay đã là thứ bảy rồi.
Mà cái nhóm vẫn chưa làm gì hết luôn nè!!
Nhân viên phục vụ gần được một năm tuổi nghề ăn dầm ở dề với 'mi tesoro', Lee Jung Chan, nước mắt lưng chòng vừa ăn trưa vừa nhắn tin tự hỏi tự trả lời về lịch học nhóm.
[ Tụi bây có định đi học nhóm không z?] 12:34PM
Một đứa đã xem, còn lại ba đứa nữa.
Bạn học A: [ Ôi dào lo gì đằng nào tụi mình chả xong. ] 12:34PM
Nhởn nhơ vãi lồng!!!
[ Cái đó thì biết rồi, thằng khỉ! ] 12:34PM
[ Tụi bây toàn lũ địa chủ độc tài! Bóc lột sức lao động! ] 12:34PM
[ Hôm nay tao làm đến chiều thôi, cỡ ba giờ rưỡi chiều có mặt ở nhà tao đầy đủ. ] 12:35PM
Giờ thì cả bốn tên địa chủ đều không thèm xem.
[ Năm cuối rồi tao không nói nhiều, đứa nào không đến tao gạch tên. ] 12:35PM
Cả bốn tên vô lại đều đã xem trong vòng chưa đầy năm giây.
Mấy con giời!!!!
Bạn học A [ Tuân lệnh đại ka! ] 12:35PM
Bạn học B [ Ui đại ka Lee Chan vất vả rồi ạ ~ em nhất định sẽ đến à kèm theo đồ ăn tẩm bổ cho đại ka nữa ạ ~ ] 12:35PM
Bạn học C [ Đời đời nhớ ơn công lao dựng nhóm và giữ nhóm của trưởng nhóm Lee Jung Chan! Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của trưởng nhóm Lee Jung Chan! ] 12:35PM
Cái lũ... hết vốn từ để chửi luôn rồi.
- Anh Haesoo, sao số em nó lận đận thế ạ?
Nhân viên Lee Chan ấm ức nhai cơm chan với nước mắt của chính mình, nhồm nhoàm hỏi người anh đồng nghiệp bên cạnh, cũng may có tuyển thêm mấy đứa nhỏ vào làm nên là nhân viên kì cựu Lee Chan cùng với Haesoo mới có thời gian rảnh ngồi nhai cơm tám chuyện.
- Thế mày nghĩ anh mày không lận đận à? Đã là số con rệp thì mãi vẫn không hóa bướm bay đi đâu con ạ.
- Chịu mãi thế này... không phải cách.
Thằng nhỏ Lee Chan găm đũa vào quả trứng cút duy nhất trong bát cho vào mồm nhai cùng với miếng kim chi cuối cùng, thở dài nói.
- Thôi lua nhanh mồm vào, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Tẹo nữa anh Shua đến mà thấy tao với mày ngồi nhởn nhơ ở đây ăn bánh xơi nước là thế nào cũng bị mắng cho xem.
Anh Haesoo một bên hối thúc thằng nhỏ Lee Chan ăn nhanh nhanh, một bên dọn đống rác thừa. Cả cái nhà hàng này chỉ có mỗi thằng Chan là không sợ Joshua ông chủ lớn thôi, có mấy lần chị Yehjin bắt gặp thấy nó còn giỡn nhây với ông chủ lớn nữa mà.
- Ôi dào, em còn có mỗi miếng cuối này, xong ngay đây. Anh Shua đầu giờ chiều mới đến cơ, anh lo cái gì.
- Tôi không có giống cậu, tôi còn cả một gia đình phía sau ngóng trông đấy ạ. Cậu thì tốt rồi, tốt nghiệp được đại học kinh tế cơ mà ra kiếm nghề có khó gì đâu.
Bà anh Haesoo mất, đó là một cú sốc lớn đối với anh cũng như gia đình. Dù đã biết là tuổi già không tránh được bệnh tật nhưng vẫn khó kìm nén đau thương. Hồi nhỏ ham chơi không lo học hành đàng hoàng tử tế, sau này tốt nghiệp cái bằng loại B ở một đại học bình thường, lại không có bằng ngoại ngữ nên người ta không tin tưởng người ta không nhận.
- Anh cứ nói đùa. Tốt nghiệp xong cầm tấm bằng đi xin đủ thứ nơi lỡ người ta không nhận rồi cũng phải quay lại nơi này thôi, em không có ý gì đâu ạ chỉ là giờ đây em không có ý định cụ thể nào về nghề nghiệp tương lai thôi.
Nhân viên Lee Chan dọn dẹp xong xuôi tất cả, tranh thủ lúc còn chưa xoay lượt phục vụ nói vài lời với anh Haesoo.
- Cái thằng này! Anh hiểu mày mà, mày cứ ở đây đi tao đỡ được một phần mệt mỏi.
Quả nhiên một người hiểu chuyện thì sẽ rất biết cách kết thúc một vấn đề mà chính họ vô tình tạo ra.
Lượt xoay phục vụ tiếp theo là của cậu, Lee Chan gắn thẻ tên nhỏ nhỏ màu vàng trên ngực trái cầm theo sổ ghi chú nhỏ rời khỏi bếp. Thằng nhóc cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác tiền bối ở chỗ làm, với một thần thái chuẩn không cần chỉnh của một nhân viên lâu năm Lee Jung Chan ssi nghiêm nghị chỉ bảo từng chút một cho hai cô cậu nhân viên mới.
- Byeol à, khi thanh toán nhớ bảo cảm ơn vì đã ghé tiệm với khách nha. Còn nữa, ngày mai là người ta giao đơn hàng máy móc thiết bị trong bếp đến, tổng số lượng là năm máy, em với Gongtae đến sớm check nhá.
Nhân viên Lee Jung Chan rất ra dáng một đàn anh đầy trách nhiệm, cũng rất hiền hòa dễ gần. Cô bé Byeol mới vào làm được gần hai tuần vẫn còn bỡ ngỡ nên khi được đàn anh thân thiện lại đáng yêu tỏa nắng thế này chỉ dẫn thì còn gì bằng, còn thằng nhóc cùng tuổi Gongtae lại có kinh nghiệm ở chỗ làm trước nên không cần sự chỉ dẫn nhiều.
- Vâng ạ, tiền bối vất vả rồi.
- Em cũng vậy.
- Ối dào tiền bối cơ đấy.
Giọng nói quen thuộc độc quyền dịu dàng của ông chủ lớn Hàn Kiều cực kì đẹp trai vang lên phía sau lưng nhân viên phục vụ Lee Jung Chan.
- Úi cha trời đất mẹ ơi!
- Hi ~ kêu cái gì? Chưa có xong ca nữa đấy.
Ông chủ lớn quả nhiên rất công tư phân minh, vừa mới đến đã nhắc nhở thằng em đang bành trướng thế lực ở đằng kia. Anh có thể thấy rõ hai lỗ mũi của thằng nhóc to ra luôn ấy!
- Dạ em quay lại làm việc đây ạ!
Nói rồi quay mông chạy đi mất thật luôn.
Joshua chào nhân viên của mình bằng nụ cười tươi rói còn hơn mặt trời chiếu sáng xong, đi căn phòng nhỏ phía trong lôi sổ sách ra ngồi tính toán sơ qua một chút.
Đàn ông khi thật tâm nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, điều đó cũng không ngoại lệ đối với anh Joshua. Anh chỉ mặc một áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần tây đen đóng thùng, tay đeo một chiếc đồng hồ kiểu dáng khá bắt mắt. Dáng người cao ráo vai rộng eo thon, dạo này ông chủ lớn có đi tập gym để nâng cao sức khỏe nên là bên dưới lớp áo sơ mi đó là một thân hình chuẩn cơ bắp dù chưa được tám múi đi nữa.
.
Một ngày mới nữa bắt đầu, bây giờ đã hết giờ nghỉ trưa.
Tại công ty X.
Trưởng phòng Lee ngồi ngẩn ngơ với dòng tin nhắn của ai đó gửi đến, cậu không có ý định đọc đâu nhưng cứ đinh đinh nhỡ là tin nhắn của đối tác thì sao nên mở ra đọc. Ai dè đâu...
[ Mấy giờ thì cậu tan làm? ] 1:05PM
Không hỏi cũng biết người gửi là ai, chính là cái tên tác giả Kwon Soonyoung chứ gì nữa! Sau một màn bộc bạch dở hơi hôm qua hắn trở nên thế này đây, rõ ràng là Jihoon chỉ bảo là bản thân cậu đối với hắn là người hâm mộ, nhưng mà hình như hắn hiểu sai cái gì ấy nhỉ? Không phải là hiểu theo hướng kia đó chứ? Đúng là trưởng phòng Lee yêu thích hắn, nhưng tuyệt không phải là tình yêu kiểu lãng mạn như các cặp đôi. À thì có lẽ là vậy, ít nhất thì hiện tại cậu vẫn muốn tập trung vào công việc hơn.
Ngồi lúng túng không biết có nên trả lời, lỡ mà trả lời rồi hắn lại ngỏ ý muốn đến đón sau đó hai người đi ăn đi uống gì gì đó thì phải làm sao?
Mà giờ mặc kệ cũng không phải cách, dĩ nhiên trưởng phòng Lee không muốn để cho tác giả Kwon chờ lâu rồi.
Ủa sao mâu thuẫn quá vậy?
[ Nếu như không có gì đột ngột thì tôi cứ năm giờ tan làm thôi. Mà có chuyện gì sao? ] 1:07PM
Ây dà vậy mà cuối cùng cũng trả lời người ta. Mấy tiếng gõ lạch cạch vang lên, chừng mấy chục giây sau âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại ngắt ngang tiếng lạch cạch kia.
[ Không có, tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền, cậu vất vả rồi. ] 1:07PM
- Ơ... thế thôi á? Gì vậy?!
Jihoon lại khắc ghi thêm một sự thật nữa: Tác giả Kwon rất thường nhắn tin hỏi han nhạt hơn nước ốc khiến người ta xao nhãng công việc.
Tự dưng hỏi giờ tan làm cứ tưởng là sẽ nhắn thêm lời rủ đi đâu đó chứ nhỉ? Hay là do cậu nghĩ nhiều rồi? Nhưng mà có điều cảm giác hụt hẫng này là sao?
- Viết ra mấy loạt truyện li kì mặn mòi như vậy mà người thật nhạt nhẽo dữ.
Quả nhiên, ai cũng có mặt đối lập mà. Dù cho thế đi nữa thì càng khiến cho việc tìm hiểu về tác giả Kwon thêm phần thú vị đối với trưởng phòng Lee.
*cốc cốc cốc*
- Vâng.
Cánh cửa phòng lại mở ra, trưởng phòng Lee lại quay về với trạng thái nghiêm túc của một vị trưởng phòng tài vụ tài giỏi đầy trách nhiệm.
- Em cần anh duyệt gấp bản thông báo về việc điều chỉnh nhân sự lần này.
Trợ lý Boo gấp gáp xông vào, thao tác nhanh chóng nói.
- Anh có nghe qua, đợi anh chút.
Vậy là sắp thêm một đợt luân chuyển nhân sự nữa, đây là phần mà toàn thể nhân viên tại công ty X mong ngóng nhất, người nào thăng chức người nào bị thuyên chuyển người nào bị sa thải và mấy đứa thực tập sinh cũng sẽ biết được đứa nào là nhân viên chính thức.
Các phòng ban đều phải thông qua ý kiến từ các trưởng phòng trưởng ban xong rồi mới đưa lên giám đốc công ty X.
Công việc dạo này cũng không có gì nặng nề, mọi người đã thành công vượt qua được đợt kiểm tra tài chính của cục và công tác thực tập cũng gần hoàn thành. Thế nên trưởng phòng Lee sau khi để lại giấy ghi chú cho bác lao công, cùng với hai cánh tay đắc lực của mình đường đường chính chính tan làm.
Hic, cảm giác tan làm sớm năm phút thật là sung sướng.
- Em qua chỗ Hansol, mấy anh đi cùng không?
- Không đi, cứ mỗi lần qua là lại tốn tiền. Anh về thẳng nhà luôn.
Phó phòng Jeon quay lại trạng thái lười biếng lúc trước, có điều anh không có cô đơn để rồi ngồi đánh boss cày rank nữa đâu, bây giờ Wonwoo không có ở một mình nữa đâu, bây giờ anh đang học edit video nè rồi chụp ảnh nghệ thuật nữa nè. Toàn là người yêu cún con gợi ý cho anh không đấy, về nhà đợi một chút là ai kia sẽ về thôi.
Chờ đợi là động lực để tiến đến hạnh phúc.
Nói rồi, Wonwoo tạm biệt hai người hướng về phía tàu điện ngầm mà đi.
- Anh Jihoon thì sao?
- Anh cũng... ơ!
Sao hắn lại ở đây?
.
.
.
[ Cuộc sống của một tổng biên tập viên.
Moon Junhwi, một tổng biên tập hết mình hết lòng với nghề, đóng góp không ít công sức để giữ vững vị trí của tác giả Kwon. Tuy nhiên anh thật sự chỉ muốn mở một nhà hàng trung quốc cùng với người yêu bé nhỏ mà thôi, nhưng mà vì dòng đời đưa đẩy vùi dập quá nên là đành phải nương tựa vào tòa soạn Y làm tổng biên tập.
Một ngày của tổng biên tập so với biên tập viên có hơi khác.
Phòng biên tập của tác giả Kwon có tên "những số phận hẩm hiu có làm nhưng không có ăn", do chính tổng biên tập Moon đặt cho. Có thể coi vị trí này là bộ mặt của phòng, ở tòa soạn Y, không có mấy loại quan hệ thân thiết giữa tác giả mà chỉ có biên tập này với biên tập khác thôi. Riêng phòng biên tập của tác giả Kwon cứ như bị cô lập, tự làm tự hưởng vậy.
Mỗi sáng đúng tám giờ, tổng biên tập Moon sẽ đến tòa soạn Y quẹt thẻ báo danh, phân chia công việc xong xuôi, sau đó di chuyển đến nhà của tác giả Kwon hối thúc bản thảo.
Có một vài nguyên tắc khi làm việc với phòng biên tập của tác giả Kwon, do chính Moon Junhwi đặt ra để dễ bề quản lý hơn.
Thứ nhất, mọi thứ phải tiết kiệm. (cái này là nguyên văn của tác giả Kwon đề ra, tổng biên tập Moon chỉ truyền đạt lại)
Thứ hai, một chu kỳ biên tập cho 1/2 cuốn sách kéo dài đúng ba tuần.
Thứ ba, vì là tác giả Kwon không quẹt thẻ đi làm nên mọi người cứ thoải mái, nhưng không vì vậy mà lơ là công việc.
Thứ tư, mọi bản đã biên tập đều phải qua kiểm duyệt của tổng biên tập.
Thứ năm, ở đây không nhận các loại hình nịnh hót, bám víu gót giày của cấp trên.
Thứ sáu, cuối mỗi tháng sẽ có một buổi liên hoan nhẹ với snack và nước giải khát do chính các biên tập viên tổ chức, tổng biên tập không liên quan.
Thứ bảy, nghiêm cấm những hành vi phân phát cơm chó.
Thứ tám, đi làm cần phải có một trái tim khỏe mạnh và đầy đủ nghị lực để chịu đựng mỗi lần mãn kinh định kỳ của tác giả Kwon.
Thứ chín, mọi người phải đoàn kết mới làm nên chuyện.
Cuối cùng, tổng biên tập Moon sẽ không nhận các loại quà cáp như chocolate hay thực phẩm tự làm, vì đơn giản tổng biên tập là hoa đã có chủ.
Cảm ơn.
Mười giờ đúng, quay lại tòa soạn Y với hai bản thảo nóng hổi trên tay, tổng biên tập Moon sẽ tự mình xem xét trước rồi mới đưa cho biên tập viên.
Lượng công việc rất nhiều, vì bản thân tác giả Kwon và tác phẩm của hắn đều rất được săn đón. Toàn bộ bốn tác phẩm trước đều được sẽ tái bản, bên phía in ấn và thiết kế cũng đã lên kế hoạch sẵn sàng, nên là tác giả Kwon đều phải viết tay một đoạn ngắn như lời cảm ơn đến độc giả.
Trường hợp xuất bản ở các quốc gia khác, tác giả Kwon đều tự tay viết phần lời mở đầu như một phương thức để tỏ lòng biết ơn đến các độc giả nước ngoài. Thậm chí nếu hắn dành ra được thời gian, sẽ viết riêng một hoặc hai phiên ngoại cho mỗi tác phẩm. Nhưng tính đến nay, vẫn chưa có cơ hội.
Toàn bộ khâu chuẩn bị từ màu bìa sách đến thiết kế bên trong đều phải qua ý kiến của tác giả, nên cứ mỗi năm đúng vào giai đoạn tái bản tác giả Kwon sẽ đến tòa soạn một lần và cùng với đoàn đội của mình bàn bạc.
Tổng biên tập sẽ là người tổng hợp lại tất cả sau đó đem đến phòng ban liên quan truyền đạt lại.
Một công việc vất vả.
Giờ nghỉ trưa là giai đoạn phòng biên tập của tác giả Kwon giống với con người nhất. Bọn họ bắt đầu rời khỏi nơi trú ẩn và tìm kiếm thức ăn nạp năng lượng, để tiếp tục cho buổi chiều.
Trong khi đó tổng biên tập Moon, đóa hoa đã có chủ, sẽ rời khỏi tòa soạn Y đến chỗ người yêu Minghao của anh và sẵn tiện hốt luôn tác giả Kwon đi ăn trưa. Đôi khi bọn họ chỉ ngồi ở mini mart mở 24/24 nhâm nhi ba ly mỳ tám chuyện đủ thứ, hoặc là ăn ở tiệm 'mi tesoro' đối diện tòa soạn Y, lúc này tổng biên tập Moon không phải là tài xế nữa mà người yêu của anh - Minghao sẽ là tài xế một ngày cho tác giả Kwon. Bọn họ rất thân với nhau, dù sao tính đến số năm mà bọn họ quen biết nhau cũng phải lên đến hàng chục rồi, có cái gì mà bọn họ không biết đâu.
Một tiếng sau, tổng biên tập Moon sẽ quay lại tòa soạn Y để tiếp tục công việc cày cuốc của mình. Thường thì vào buổi chiều lúc hai giờ đến ba giờ, tổng biên tập Moon sẽ đàm phán với bên in ấn về hạn giao bản thảo cho từng tác phẩm. Tiếp đến từ bốn giờ và có lẽ kéo dài đến tối muộn, sẽ di chuyển từ phòng họp số một đến số ba để bàn bạc về kế hoạch tiếp theo cùng với trưởng các phòng ban liên quan.
Đày đọa nhất là cuộc họp với phòng kinh doanh và xuất bản, bọn họ không bao giờ chấp nhận số lượng bản in mà anh đề ra, lúc nào cũng phải trả giá lên xuống cắt xén chút đỉnh mới được. Tuy nhiên, tổng biên tập Moon là ai chứ? Không một ai có thể xoay chuyển được quyết định của anh cả, với kĩ năng thuyết phục trời ban Moon Junhwi đều kết thúc cuộc họp với một nụ cười 'đầy thiện chí' của kẻ chiến thắng.
Và còn lại là thời gian nghỉ ngơi của một ngày làm việc ở địa ngục mang tên tòa soạn Y.
Munjun trở về căn nhà của cả hai mà anh cùng với Minghao đã chuyển đến ở cùng nhau khoảng hai ba tháng trước. Bọn họ tuy mặt ngoài hay có mấy cuộc cãi nhau nho nhỏ nhưng không ảnh hưởng lớn gì đến cục diện lớn cả, hầu hết là do Moon Junhwi giỡn nhây thôi.
- Anh dề roài nè ~ mệt xỉu rồi.
Công việc biên tập không bao giờ là dễ, nó không giống trò chơi trên mạng chút nào đâu. Có đầy đủ kĩ năng và kinh nghiệm trải đời, nhưng công việc này giống như chỉ dành cho mấy người có cột năng lượng luôn ở mức dương vô cực ấy.
- Vâng mừng anh về nhà, mau đi tắm rồi ra ăn cơm.
- Ò ~ hôm nay có món gì đấy? Đừng bảo là sườn xào chua ngọt nữa á nha.
Quả nhiên quay trở về tổ ấm có người chờ cơm là tốt nhất. Cảm giác sau một ngày làm việc cực khổ, về nhà có gia đình ấm áp đợi cơm mình thật quá là sung sướng.
- Hôm nay ăn lẩu. Trời trở lạnh rồi đấy, mai đi làm anh nên mặc thêm mấy lớp nữa đi. Ở đó mà đổ bệnh rồi hành tui nữa.
- Vâng vâng. Úi dào có người lo lắng cho mình sướng thật đấy.
- Hừ, anh thì sướng rồi. Mau lên đấy cũng khuya rồi, cấm anh ngâm bồn.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống với vài ngôi sao hiếm hoi đang tỏa sáng trên bầu trời ô nhiễm của Seoul. Tại căn nhà nho nhỏ đáng yêu xen giữa mấy căn còn lại lớn hơn, có một cặp đôi đang rất viên mãn và có lẽ sẽ khó mà buông tay đối phương.
Tổng biên tập Moon nghĩ rằng, nếu như hồi đó anh không chủ động lân la kết thân với tác giả Kwon thì sẽ không có ngày hôm nay. Nếu như hồi đó không nằng nặc lải nhải bên tai tác giả Kwon đòi hắn mai mối cho thì anh sẽ sống một cuộc sống cô độc lạnh lẽo nhỉ. Má nó, cũng quạo thật chứ, sao cái hoằn hòe gì cũng dính dáng đến thằng điên đó là sao? ]
.
.
.
11:24pm
6/6/2020
published on: 27/8/2021 (9:47pm)
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro