Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. lời tiên tri thứ nhất, liệu có...

Phó phòng Jeon đứng trước 'chérir', một tay nhìn đồng hồ một tay siết chặt điện thoại đồng thời phóng tầm mắt rà soát trên diện rộng kiếm tìm bóng hình thân thuộc. Nháy mắt sau, anh nhận được cuộc gọi từ Mingyu.

- Em đang ở đâu?

Bên kia có hơi ồn vì tiếng còi xe inh ỏi lấn át thanh âm của cậu PD trẻ tuổi.

'Anh đừng lo, một cái quẹo nữa là em đến nơi-- A, em thấy anh rồi!'

Wonwoo lập tức bước nhanh về phía trước để nhìn rõ hơi chiếc xe ô tô màu đen, kia rồi, anh thấy chiếc xe quen thuộc lẩn trong dòng người đông đúc.

- Anh cũng thấy em rồi.

'Mà anh ơi, đỗ xe ở đâu nhỉ?'

- Em chạy ngang qua chỗ anh đứng nè, nhìn qua bên trái của quán có chỗ đậu xe ô tô đấy.

'Oke.'

*cụp*

Chiếc xe ô tô màu đen đi ngang qua chỗ anh đứng, chủ nhân trong xe theo hướng chỉ của Wonwoo an toàn cho xe vào một góc ổn định tại bãi đậu xe tương đối rộng phía bên trái của quán, anh nhanh chóng luồn lách qua dòng người đông đúc tiến đến vị trí của Mingyu.

Mingyu mở cửa bước xuống, bấm khóa xe an toàn đầy đủ rồi nhìn người yêu trước mặt cười thật dịu dàng, dáng người cao ơi là cao che lấp tầm nhìn của Wonwoo, bởi vậy dù cho phó phòng Jeon của chúng ta có chiều cao tuyệt vời đến thế nào, thì đứng cạnh người yêu nhìn sao vẫn cứ thấy nhỏ bé kì lạ. Anh cũng nở một nụ cười đáp lại, sau đó khẽ nắm lấy tay cậu ủ ấm tiến vào quán.

Wonwoo tay trong tay với cậu người yêu cao ráo đẹp trai nổi tiếng mặt không cảm xúc, hiên ngang đi vào quán, trên tay Mingyu còn xách thêm một bịch đồ mà trong đó có một ít bánh mì ngọt. Wonwoo mạnh dạn gọi cho Mingyu một ly trà sữa hoa nhài không thêm topping size M ít đá ít đường mà không cần hỏi chính chủ, sau đó trong sự ngỡ ngàng của chủ quán Yoon cả hai phóng thẳng lên tầng hai nhập cuộc với cả bọn.

- Quay lại rồi, mau mau đang thiếu một tay nè.

Trưởng phòng Lee gấp gáp đến mức mới ngẩng đầu hai người đúng một giây liền quay lại cuộc chơi.

- Chơi cái gì vậy?

Phó phòng Jeon ra hiệu cho Mingyu ngồi xuống rồi kéo ghế bên cạnh trưởng phòng Lee, ngờ ngợ hỏi.

- Uno.

- Thôi tao không chơi đâu.

Trưởng phòng Lee đáp vậy thôi, cậu đang nhíu mày thật chặt đắn đo suy nghĩ có nên tung ra lá bài chức năng +2 hay không, vì cậu chỉ còn mỗi ba lá nếu tung ra sẽ trở thành đối tượng bị cộng dồn.

- Anh Jihoon cứ thả lá đó xuống đi, an toàn đó.

Mingyu đột nhiên lên tiếng, chục đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng cậu chỉ cười ngượng một cái đáp lại.

- Anh Jihoon nhanh nhanh đi, đến lượt em nữa.

Seungkwan ở lượt tiếp theo đang hồi hộp không biết số phận của mình sẽ ra sao, trên tay cậu bây giờ chỉ còn duy nhất một lá màu xanh dương mà thôi, chắn chắc sẽ phải bốc thêm, Seungkwan sốt ruột vì người anh vòng vo lưỡng lự không chịu ra bài khiến cậu muốn phát khùng đến nơi.

Trưởng phòng Lee quyết định thả lá chức năng +2 xuống rồi nhanh chóng hô Uno, mọi người thở phào chỉ riêng nhóc Seungkwan chết lặng.

- Xin lỗi em Seungkwan à.

Trưởng phòng Lee giấu cảm xúc vui mừng đi, có lỗi vuốt vuốt vai em trai.

Seungkwan xui xẻo không nắm lá bài chức năng nào trong tay đành phải ngậm ngùi bốc thêm hai lá nữa, cậu nhóc nuốt mối thù này xuống trong lòng toan tính lên kế hoạch trả thù.

- Vẫn là xanh dương hả?

Munjun hỏi.

- Nếu anh có lá đổi màu thì tung ra đi.

Minghao chỉ còn đúng một lá màu xanh dương, qua một lượt cậu vẫn phải bốc thêm bài nếu như không có ai đổi màu.

Tổng biên tập Moon tung lá đổi màu và đổi sang màu đỏ, anh đánh xuống lá hai đỏ thay đổi cục diện.

Tác giả Kwon chậc lưỡi, hắn bốc thêm một lá may mắn thay là lá tám đỏ nên thả xuống luôn. Lượt tiếp theo là của luật sư Choi, anh đang nắm trong tay ba lá và cũng giống như Jihoon, anh sắp Uno rồi.

Vậy là đã có hai người Uno, Minghao thật sự không muốn làm người xấu nhưng đây là trên bàn chơi, cậu nhắm mắt thả xuống lá +2 cho Jihoon ở lượt tiếp theo. Jihoon không nói gì chỉ nhẹ nhàng tung lá +4 như lời đáp trả.

Seungkwan lại lần nữa chết lặng.

Trò chơi này quá tàn nhẫn rồi.

- Ôi Seungkwan à.

Wonwoo thích thú ngồi xem ôm lấy thằng em xui xẻo của mình.

- Mấy anh định chơi kiểu này chứ gì? Được thôi.

Seungkwan thả xuống lá +2 nữa và đối tượng bị cộng dồn lần này chuyển sang Munjun.

Munjun: "..."

- Nhanh đi.

Tác giả Kwon sốt ruột nhìn tổng biên tập Moon, trên tay hắn chẳng còn lá chức năng nào đâu.

Jun thở dài cắn răng bốc thêm 8 lá nữa.

Thế này thì đến khi nào mới xong.

Jihoon chỉ còn một lá nữa thôi, và nếu như vẫn giữ màu đỏ thì cậu thắng chắc.

Mingyu không nói gì chỉ quan sát cuộc chơi cùng với Wonwoo, nhưng trong lòng cậu đã biết ai là người thắng.

Sau mấy hồi lăn lộn xoay chiều luân phiên lượt chơi, cuối cùng thì Jihoon có thể thả lá bài cuối cùng của mình xuống và thắng chung cuộc.

- Lúc nãy hình phạt là gì ấy nhể?

Trưởng phòng Lee quả nhiên sau một đoạn thời gian dài ngồi lại trao đổi nói chuyện, cậu trở nên hào hứng hơn hẳn so với ban đầu, chừng mười phút trước bọn họ nhàm chán quá nên mới xin chủ quán Yoon phá lệ cho chơi Uno giải khuây, lằn nhằn mãi mới được thông qua, hình phạt đơn giản là búng trán.

Phó phòng Jeon mắt to mắt nhỏ nhìn nhìn, anh mới vừa rời đi chưa đầy hai mươi phút mà đã kết tình huynh đệ nhanh thế cơ à? Ơ còn thằng nhóc Boo Seungkwan kia vứt lời dặn của anh lúc nãy vào sọt rác rồi à?

- Nhanh nào, vạch vầng trán ra nào. Có chơi có chịu.

Jihoon nửa đùa nửa thật thử búng búng ngón tay của mình, biểu cảm không khác gì mấy đứa nhỏ lâu rồi mới được của ló nên lên mặt vậy.

- Em trước cho... dù sao hy sinh đầu tiên còn đỡ hơn cuối cùng.

Seungkwan mạnh dạn xung phong đánh trận đầu tiên, cậu đã từng nếm thử uy lực cái búng trán từ người anh Jihoon nhiều lần rồi, nên ít nhiều cũng biết được vị trí nào là ít đau nhất.

"Đừng nhắm giữa nha anh..." cậu em trai mím môi cầu nguyện.

[bụp]

- Xong, tiếp theo nè.

Luật sư Choi là vật hy sinh dũng cảm tiếp theo, dù đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi vẫn cứ phải chịu thua lũ nhóc này.

- À há, em nương tay rồi đó.

Cậu bạn Minghao mỉm cười thương lượng chút đỉnh với Jihoon, kế đó đưa tay vạch ra chút xíu trán nhỏ của mình khẽ khàng nhướn người về phía trước. Vì là mới quen biết nên tất nhiên theo phép lịch sự trưởng phòng Lee không thể nặng tay được, cậu chỉ búng nhẹ một cái.

- E hèm, còn ai nữa?

Tổng biên tập Moon biết tỏng cái cục đá bên cạnh sẽ đẩy anh lên trước nên lập tức cười cười hữu nghị, lí nhí nói.

- Ây dà, vẫn còn gặp mặt nhau dài dài, vị huynh đệ này hạ thủ lưu tình một chút a.

- Ấy ~ đằng ấy nói có lý nhưng được lần một sẽ có lần hai, không thể không thể.

[bụp]

Lỡ tay.

Munjun nhận xong cú búng, mặt không biểu cảm, nặn ra một nụ cười cứng đờ ngả người ra sau lưng.

- Tôi nói huynh đệ nghe, cái người cuối cùng này nhất định phải thật mạnh tay vào!

Ai đời lại để bạn mình chịu khổ một mình đâu nhể?

Người này... trưởng phòng Lee hơi khó xử, một bên là người hâm mộ quả quyết không thể nặng tay được, một bên lại lý trí nổi bật hơn lạnh lùng phản bác dù sao cũng là một trò chơi.

Thôi thì... đắc tội vậy.

Một cái rõ đau.

- Tôi xin lỗi nhưng mà chỉ là trò chơi thôi.

Jihoon lập tức gượng cười với hai người mới quen, cậu một khi đã hưng phấn lên thì khó mà kiềm chế được.

- Được rồi dẹp đi, chúng ta có gương mặt mới.

Anh Seungcheol dù sao cũng giữ được chừng mực, trong các quán tiệm đồ uống không thể ủng hộ mấy thể loại bài bạc này được. Anh quay sang đối tượng ngồi bên cạnh phó phòng Jeon, nghiêm túc quan sát một hồi.

- Đây là...

- Xin chào mọi người, em là Kim Mingyu hai mươi bốn tuổi, người yêu của anh Wonwoo ạ, rất vui được gặp.

Mingyu cứng nhắc thẳng lưng vô thức dùng tông giọng khi lên sóng truyền hình giới thiệu bản thân, tuy là từ nãy giờ ngồi im lặng một bên theo dõi cuộc chơi của mọi người, nhưng trong lòng rất đỗi căng thẳng. Cậu có cảm giác nếu như trót lọt qua được buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay, cậu có thể đủ điều kiện ra mắt gia đình anh Wonwoo vào một ngày nào đó không xa.

- Hiện tại cậu đang làm gì?

Luật sư Choi bất giác vào trạng thái nghiêm túc, cứ như đang hỏi tội phạm nhân vậy.

- Nè nè Seungcheol à bạn không cần làm mặt dữ với thằng bé đâu-- Trà sữa hoa nhài của em đây.

May quá chủ quán Yoon xuất hiện như vị cứu tinh.

Sự xuất hiện của Jeonghan khiến cho mấy khách hàng ở đây trở nên chú ý hơn về bọn họ, từ ban đầu đã có vài người nhận ra là tác giả Kwon đang ở đây cùng với vài người bạn của hắn. Sau đó lại thêm hai người đẹp trai cao ráo thơm tho nắm tay nhau cũng gia nhập với bọn họ, giờ đây là chủ quán Yoon cũng tỏ ra thân thiết với mấy người đó.

Một vài người hâm mộ của tác giả Kwon đã len lén lấy điện thoại ra tách tách vài bức, nhưng không dám đăng lên SNS chỉ có gửi cho nhóm kín cũng là fan của hắn thôi. Vì bọn họ đã được chiêm ngưỡng uy lực của cái người luật sư ngồi chung với hắn, và cũng đã được chính tác giả Kwon nhắc nhở vài lần. Chụp được nhưng làm ơn đừng đăng lên.

- Xong việc rồi?

Seungcheol lập tức mềm giọng.

- Mới vừa xong thôi, chút nữa còn ở lại dẹp dọn nên tranh thủ lên đây tâm sự tuổi hồng với mấy bé.

Chủ quán Yoon quả nhiên là thiên thần mà, người gì đâu vừa đẹp lại vừa giỏi mà còn tốt bụng nữa.

- Thế để chút nữa anh ở lại phụ một tay nhá?

- Nếu như bạn không thấy mệt.

Người yêu vừa đến là Seunghcheol quên luôn cái mình đang hỏi, Mingyu đang định trả lời thì lại bị một màn ngọt ngào ụp vào mặt có hơi cạn lời.

- Em chưa trả lời câu hỏi của Seungcheol đó?

Jeonghan nhanh chóng quay lại chủ đề ban đầu, từ tốn hỏi.

- Em là PD cho một show của đài SVT, cũng được hơn một năm rồi ạ.

- Show nào đấy? Không chừng tụi anh biết cũng nên.

Tổng biên tập Moon quả nhiên chẳng bao giờ gặp vấn đề về giao tiếp làm quen cả, anh hút một ngụm trà sữa khoai môn vẫn còn mát lạnh xong quay sang hỏi.

- Cũng không có nổi lắm đâu ạ, show [Shh, ngồi lại đây tôi kể bạn nghe chuyện lạ này] ấy ạ, với một vài buổi phát sóng radio ngẫu nhiên của MC XXX.

Hóa ra, bọn họ gặp được người nổi tiếng rồi. Hèn gì nãy giờ cứ thấy thằng nhóc này quen quen, ngỡ là gặp đâu rồi nhưng lại không nhớ. Giờ đây nghe chính chủ bảo là làm PD cho show truyền hình nổi tiếng nhất của đài SVT, mới bàng hoàng nhớ ra.

Show [Shh, ngồi lại đây tôi kể bạn nghe chuyện lạ này] có nội dung rất độc đáo, mỗi một tập là một chủ đề khác nhau liên quan đến những vấn đề cụ thể hiện hữu trong xã hội ít ai biết đến. Hôm trước là tập thứ mười ba, nói về thực trạng của những hình thức đang phát triển trong giới trẻ hiện nay, điển hình như coi bài Tarot, nghiên cứu chiêm tinh, thần học, rồi thần số học, ngay cả việc nhìn tên của một người thôi cũng có thể nói ra được vài sự thật.

Tác giả Kwon không thường theo dõi báo đài lắm nhưng hắn khá quan tâm đến chương trình này. Hắn xem không bỏ sót tập nào, và nhận ra được vài điều khá thú vị. Nên luôn thắc mắc rằng PD của show này lấy đâu ra những ý tưởng sáng tạo và thức thời như vậy.

Hắn không nhịn được thay đổi ánh mắt nhìn nhận cậu bạn Kim Mingyu.

- Úi! Anh Mingyu thật là làm PD cho show đó hả? Sao giờ anh mới nói, em là fan chân chính của show đấy!

Trợ lý Boo quả nhiên là bách khoa toàn thư sống mà, không có cái gì là cậu không nghe qua biết qua cả.

- Tại vì em đâu có hỏi.

Mingyu cười đáp lời, cậu khẽ khàng nhấp một ngụm trà hoa nhài mà Wonwoo đặt cho.

- Đúng vị em thích.

- Gì chứ tay nghề của Yoon Jeonghan mà lị. Nếu mấy đứa siêng siêng ghé quán thì anh sẽ discount cho nè.

- À mà số tiếp theo sẽ là chủ đề gì ạ? Em biết là anh không thể tiết lộ ra nhưng mà đã ngồi đây rồi thì đã trở thành người trong nhà cả rồi, nên hé lộ chút xíu cũng chả chết ai đâu ạ.

- Ơ bớt ngáo đi cái thằng này, ở đâu ra cái chuyện em nói?

Luật sư Choi vỗ nhẹ vào gáy của trợ lý Boo, như có như không phủ định cái vế đã trở thành người trong nhà của thằng nhỏ.

- Không sao ạ, em có thể hé lộ chút xíu.

Mingyu không hề tỏ ra bất cứ khó chịu nào về câu nói lúc nãy của luật sư Choi, cậu thầm nghĩ bụng: "Để anh cả chấp nhận thì hơi khó."

- Số tiếp theo em dự định lên concept khoa học viễn tưởng một chút ạ, sẽ liên quan đến một hiện tượng khoa học mà theo em nghĩ là ít người biết đến.

Cậu từng chút một sắp xếp ngôn từ trong đầu rồi nói ra một cách cẩn thận nhất để tránh cho cậu lỡ miệng tiết lộ quá nhiều, vì cậu có cái tật hay lỡ miệng lắm, ê kíp của show bị hố mấy vụ rồi nhất là khi bọn họ mở chuyên mục hỏi và trả lời trên SNS.

- Vậy thì dám chắc là rating sẽ cao hơn tập trước rồi.

Phó phòng Jeon nãy giờ mới lên tiếng, anh đã uống xong ly sữa tươi từ lâu giờ thì đang nhai nhai bánh mì ngọt Mingyu mua.

- Đúng đấy đúng đấy.

Trưởng phòng Lee cảm thấy bản thân cũng nên nói vài lời nên bèn lí nhí. Cậu khẽ nhìn người đối diện mình một chút, từ lúc đó sắc mặt của tác giả Kwon đã tốt hơn nhưng lại không nói gì thêm.

Jihoon không khỏi nghĩ vu vơ, người này đúng là khó hiểu. Ở trong một cuộc trò chuyện khá đông người hắn lại có xu hướng thu mình lại quan sát nhiều hơn, có điều cậu cảm nhận được ánh mắt nâu nhạt vẫn còn ở đâu đó trên người mình. Dù cho hắn có rời mắt đôi ba lần đi nữa, phần dư quang nơi khóe mắt vẫn cứ theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Thế thì có gọi là đáng sợ không?

- Thời tiết thế này em nghĩ chắc tuyết đầu mùa sẽ sớm thôi.

Mingyu vừa trả lời câu hỏi của tổng biên tập Moon, lúc này chủ đề của cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang thời tiết, do mấy nay ai cũng gặp khó khăn với chuyện giữ ấm cơ thể.

- Ơ vậy à? Nãy anh lướt lướt mạng thấy bảo nói cũng phải tầm một tuần nữa cơ.

Tổng biên tập Moon thở dài nói, anh ngả nghiêng đung đưa nửa thân trên trái phải qua lại, sau đó dựa đầu vào vai của người yêu bé nhỏ Minghao làm mặt mếu rồi nói tiếp.

- Không thích mùa lạnh xíu nào, mùa lạnh thằng Kwon nó trả bản thảo đã chậm lại càng chậm hơn.

Mọi người ở đây đều âm thầm đồng tình.

- Thế thì phải rút kinh nghiệm đợt này, đừng có hối nữa.

Tác giả Kwon cũng chẳng phản bác gì nhiều.

- Ứ hự hự tôi khổ quá mà ~

Tổng biên tập Moon giỏi nhất là than phận trách trời.

- À đúng rồi Jihoon, mũi em vẫn vậy hả? Anh đã bảo là đi khám cho dứt điểm luôn mà cứ cứng đầu.

Seungcheol không biết khi nào mà đã vớ được một trong số mấy ổ bánh mì ngọt từ chỗ Wonwoo, bẻ một chút đưa cho Jeonghan ngồi bên cạnh sau đó vừa nhâm nhi vị ngọt vừa nói.

- Đi khám tốn nhiều thời gian của em, thà dùng số thời gian đó để hoàn thành nhiều dự án còn hơn, nhưng mà dù sao cái mũi này cũng không phiền lắm.

Trưởng phòng Lee luôn cố phớt lờ cái mũi của mình qua một bên để tập trung vào công việc nhiều hơn. Khoảng thời gian đầu sẽ có triệu chứng tương tự như bị cảm, nên cậu chỉ uống qua loa vài viên thuốc mà trợ lý Boo đưa cho, sau này biến chuyển tệ hơn đến mức sốt miên man phải xin nghỉ gần một tuần đi khám và điều trị căn bệnh có tên viêm mũi dị ứng gần viêm xoang.

- Sức khỏe vẫn quan trọng hơn anh Jihoon à, hồi còn nhỏ em cũng phải điều trị qua rồi, thuốc đắng dã tật thì mới khỏe lên được.

Minghao rất để tâm đến mấy chuyện về sức khỏe, mỗi khi Munjun tăng ca không ăn uống cẩn thận cậu đều dành ra một khoảng trống trong lịch trình để mang đồ ăn khuya đầy dinh dưỡng đến.

- Minghao em đừng lo, cũng chỉ tái phát vào mấy dịp đầu đông này thôi à, không kéo dài lắm đâu.

Jihoon đương nhiên phải nói giảm nói tránh để không muốn người ta vì cái bệnh cỏn con của bản thân phải lo lắng thêm, Kwon Soonyoung tất nhiên là nhìn ra cái ý tứ đó của cậu, đồng thời cũng dần dần hiểu ra điều gì đó. Viêm mũi của trưởng phòng Lee và bệnh ngứa cổ họng của hắn chắc chắn không ngoài lý do thời tiết.

- Minghao nói đúng, Jihoon ssi nên lo cho sức khỏe của mình, công việc đương nhiên quan trọng nhưng nếu sức khoẻ không tốt thì lại chẳng đâu vào đâu.

Biết là Jihoon không muốn để người ta lo, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói thêm vài câu.

- Cảm ơn vì đã lo cho tôi.

Thế nên cậu đành phải lùi một bước.

- Tuyết đầu mùa sẽ đến sớm, khiến em có cảm giác lạ. Anh Jihoon mấy ngày sau phải chú ý xung quanh, nhất là đồ ăn với cả mỗi khi anh ra đường, tan làm nên về nhà ngay.

Mingyu không hề quan tâm đến việc mấy người ở đây nhìn cậu bằng ánh mắt nào, nếu cảm nhận được nguy hiểm hay gì đó thì cậu sẽ không ngần ngại nói ra. Phó phòng Jeon vốn nghĩ rằng cậu đã không còn kì lạ như này nữa từ cái đêm khùng điên của Jihoon, thật ra lúc đó Wonwoo đã được Mingyu cảnh báo nhưng anh chỉ ừ ừ cho có lệ mà không hề đặt nặng, ai dè đến khuya nó lại xảy ra thật.

Anh vẫn chưa tìm được cơ hội nói rõ với Mingyu cũng như mọi người, vì anh cần thêm nhiều bằng chứng nữa.

- Bộ em là nhà tiên tri Vanga hay gì?

Trưởng phòng Lee theo chủ nghĩa duy vật, cậu chẳng tin vào mấy cái giác quan thứ sáu hay cảm giác đặc biệt siêu năng lực gì gì đó.

- Mày nên nghe theo em nó đi.

Wonwoo nghiêm mặt giọng trầm xuống nói.

Cậu không trực tiếp đáp lại cũng không biết là có thật sự đặt mấy lời đó vào đầu hay không, cậu chỉ ừ đại một tiếng. Tác giả Kwon lại không như vậy, hắn thật sự đem mấy lời này đặt vào trong đầu rồi phân tích nó ra.

Sắc trời cũng dần tối, cũng đến lúc ai về nhà nấy.

Vì trưởng phòng Lee và tác giả Kwon cùng sống ở khu phía tây nên hắn đã ngỏ ý đi cùng với cậu về nhà bằng tàu điện ngầm. Anh Choi ở lại giúp người yêu dọn dẹp rồi mới về.

Mingyu cố gắng khuyên thật nhiều thật nhiều thì anh người yêu đồng ý buông tha cho hai người họ Lee và họ Kwon kia. Không cần phải đề nghị đưa họ về đến nhà vì chỗ bọn họ cách xa lắm, trợ lý Boo đương nhiên chả cần nói gì nhiều mạnh dạn ngồi vào xe của Mingyu.

Về phần tổng biên tập Moon sau khi dặn dò tác giả Kwon đủ điều mà chủ yếu toàn là nói nhảm, anh mới nổ máy xe đưa người yêu về nhà.

.

Trên đoạn đường ở tàu điện ngầm, không khí khá là yên lặng. Vì là chuyến tàu gần cuối nên cực kì đông đúc, Jihoon không thích đi tàu điện ngầm cho lắm nhưng bọn họ đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối rồi.

Chen chúc mãi mới được một chỗ đứng, hai dãy ghế đều chật kín nên hai người đành phải đứng gần với cửa ra, dáng người hơi nhỏ con nên cậu bị ép đứng dựa lưng với cửa đối mặt với tác giả Kwon. Sau đó lại nhận ra cái tư thế đứng này có hơi gần... vì chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là sẽ chạm mắt với hắn, chỉ cần tàu rẽ lái bất ngờ một cái nếu đứng không vững là sẽ mất thăng bằng sa vào người trước mặt.

- À anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?

Trưởng phòng Lee lí nhí đề nghị, tư thế này khiến cậu không thoải mái.

- Sao cơ?

Tác giả Kwon như có như không tận hưởng giây phút hạnh phúc này, hắn thậm chí còn đang mong chờ phía trước sẽ có một khúc rẽ.

- Ý tôi là tôi ra ngoài đứng anh vào trong nha, có hơi khó thở.

Jihoon ghét nhất là bị ép đến nỗi không còn không khí để hô hấp.

- Nhưng mà hiện giờ cả hai chúng ta đều không di chuyển được?

Kwon Soonyoung đâu có ngốc, hắn khiến cho cậu lui không được mà tiến cũng không xong.

- Ây da.

Jihoon cau mày biểu hiện sự khó chịu, đây là lần đầu tiên cậu mặt mày nhăn nhó trước hắn. Và điều này càng khiến hắn vui hơn, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu nên hắn muốn bắt trọn từng khoảnh khắc nhỏ nhất.

Vị trí này, hắn lại thấy rõ hơn nốt chấm màu đen nhỏ dưới đuôi mắt đẹp của cậu khiến hắn vô thức đưa một tay định chạm lên nó.

- Anh làm gì đấy?

Jihoon ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu theo bản năng nghiêng mặt sang một bên, đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay hắn ngăn chặn hành động khá là mập mờ ở nơi công cộng.

- Trên tóc cậu dính cái này.

Kwon Soonyoung là cao thủ trong việc lấp liếm, cũng may trên phần tóc mái của Jihoon thật sự có lá nhỏ dính vào, hắn đưa tay lên cao một chút lấy nó xuống rồi để trước mắt cậu nói.

- Nè, lá cây nhỏ.

Giọng nói đột nhiên mềm mại hẳn ra, từ lúc cậu đồng ý đi cùng với hắn về nhà rồi, một Kwon Soonyoung khác đang bày ra trước cậu, Jihoon có hơi khó xử. Cộng thêm khuôn mặt đẹp trai của hắn ở cự li rất gần nữa nên là cậu có chút ngượng ngùng khi nghĩ hắn định chạm vào một bên má của mình, tai cậu lập tức đỏ lên, thế là cậu lặng lẽ cúi đầu xuống thấp hơn.

- À tôi cứ tưởng...

'Úi cha!'

'Ôi trời đất ơi!'

'Bám chắc vào.'

Đột nhiên có một khúc cua bất ngờ, nhân viên trên tàu đợi đi qua khúc cua rồi mới thông báo trên loa.

- Vừa rồi có một khúc cua, xin hành khách chú ý bám chắc.

Gì vậy? Rẽ xong rồi mới báo người ta là sao?

Tác giả Kwon mở to mắt chớp chớp nhận ra bản thân đang ở trong vòng tay của trưởng phòng Lee, và qua lớp áo dày hắn vẫn có thể cảm nhận được sự rắn chắc của cánh tay đang vòng qua lưng hắn. Chẳng qua là cú quẹo lúc nãy khiến hắn bị mấy người phía sau đẩy nên đã mất thăng bằng một chút ngã về phía trước, nhanh như cắt khi hắn chưa kịp phản ứng lại thì đã ở trong vòng tay săn chắc mạnh mẽ của Lee Jihoon rồi.

"Má ơi, sự cuồn cuộn này là sao?" Kwon Soonyoung thầm nghĩ.

- Anh không sao chứ?

Jihoon từ từ buông tay ra, chỉ với một tay mà đã vững vàng giữ hắn lại rồi, mặt lại còn không biểu cảm chút gì ngượng ngùng mà lại nam tính hỏi.

- Tôi không sao, cảm ơn cậu.

Kwon Soonyoung cảm thấy có lẽ mình cầm nhầm kịch bản rồi chăng? Đáng lẽ là hắn phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ? Lúc nãy còn thấy được sự ngại ngùng của Jihoon, nhưng bây giờ hắn mới là người xấu hổ.

- Ừm, không sao là tốt. Bởi vậy nên tôi mới không muốn đi tàu điện ngầm.

Trưởng phòng Lee làm như không có gì quẹt quẹt mũi, đáp.

- Đáng lẽ lúc nãy tôi nên chọn taxi, hoặc đồng ý đi nhờ xe bạn cậu Jihoon về.

Tác giả Kwon cố gắng trấn tĩnh bản thân, đáp lời. Cảm giác cuồn cuộn đến từ thân hình nhỏ bé trước mặt khiến hắn cho chút không tin vào thực tế.

- Không đi chung với hai đứa nó là đúng đắn đấy, anh không muốn bị kiến cắn đâu.

Jihoon nghe xong thì ghét bỏ than phiền, cậu nhìn bảng lịch trình một chút rồi nhận ra vẫn còn phải ở trong cái không gian chật chội thêm mười phút nữa. Dường như cậu đã làm quen được với sự hiện diện của hắn rồi, nên cũng cư xử khá thoải mái hơn.

Lần này hắn không nói gì mà chỉ bật cười nhẹ một cái.

Trưởng phòng Lee ngơ ngác ngẩng đầu lên bắt trọn khoảnh khắc nụ cười thật tự nhiên thật hiếm hoi đó của hắn, cậu lại phát hiện thêm một điều nữa. Tác giả Kwon dù không hay cười, nhưng nếu cười lên thì sẽ rất đẹp. Vì vậy cậu không ngần ngại, nói.

- Soonyoung ssi, anh cười lên nhìn đẹp lắm, tôi thích nhìn anh như vậy.

Jình như cái vế sau cùng hơi bị thừa thải thì phải? Lỡ miệng rồi.

- Ý tôi là anh nên cười nhiều hơn thôi.

Bản thân hắn cũng xém nữa chết đứng với câu nói lúc nãy của cậu.

- Tôi không hay cười, tôi chỉ cười khi tôi thật sự muốn, và tôi chỉ cười trước mặt người tôi thương.

Tác giả Kwon không biết vô tình hay cố ý mà vừa nói vế sau vừa dí sát mặt về phía trước, cố tình để lộ đôi mắt màu nâu nhạt. Trưởng phòng Lee theo bản năng bước lui một bước nhỏ, chớp mắt nhìn thẳng vào hắn, bây giờ cả hai tai đều đỏ như cà chua.

- Ý anh là sao...?

Có người sẽ không chịu được sự thân mật bất ngờ này mà quay đầu sang trái hoặc phải, còn đối với Jihoon mà nói cậu đã mất luôn khả năng điền khiển cái đầu của bản thân, cứ thế mà mắt đối mắt với người trước mặt nói. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nhẹ phả vào hai bên má mình.

- Ý trên mặt chữ.

Càng lúc Kwon Soonyoung càng quá đáng, hắn cứ dí sát hơn nữa, một tay gác hờ hững lên thanh bám bên cạnh. Đôi môi mềm mại như cánh hoa của cậu hiện lên một cách không thể nào rõ hơn trước mắt, không biết mùi vị của nó sẽ như thế nào.

Sẽ là vị mặn xen lẫn ngọt ngọt của kem cheese hay là vị đắng nhẹ của trà xanh? Hay là vị ngọt nhỉ?

Kwon Soonyoung mãi quẩn quơ trong suy nghĩ tìm kiếm mùi vị thật sự của đôi môi trước mắt, mà không để ý chủ nhân của nó đang hoảng hồn đến dường nào. Jihoon trơ mắt nhìn hắn một ngày một gần đến khi khoảng cách giữa bọn họ không thể nào gần hơn được nữa, cậu nhìn thấy môi của hắn sắp chạm đến môi của mình đến nơi rồi.

Lập tức Jihoon đưa tay chặn hắn trong sự hoảng loạn. Kwon Soonyoung chợt bình tĩnh lại, đối mắt với cậu một lát, nhìn ra sự lo sợ và bất ngờ trong đôi mắt đen láy như thể hắn là một tên biến thái, sắc mặt hắn trầm xuống, đứng thẳng lưng rồi trong sự run rẩy nhẹ của trưởng phòng Lee hắn gỡ tay cậu ra một cách nhẹ nhàng nhất.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Thật lòng xin lỗi, tôi thất lễ quá.

- À không... chỉ là anh khác hơn so với tưởng tượng của tôi.

Jihoon lùi hẳn ra sau một bước chân, giữ khoảng cách với hắn không nhìn vào mắt hắn nữa, đáp lời.

Tệ thật. Thà rằng cậu ấy tránh móc hắn vài câu, chứ đừng cư xử như vậy.

- Xin lỗi, tôi không bao giờ làm vậy nữa tôi không phải loại người như thế, tôi sẽ cẩn thận hơn.

Có lẽ hắn rất sợ cảm giác bị xa lánh.

Jihoon cũng không biết nói gì, cậu im lặng suốt cả một đoạn đường. Đến nơi, Kwon Soonyoung hắn kiên quyết muốn tiễn cậu về đến tận nhà.

- Không cần đâu tôi đi một mình cũng được.

- Coi như là tôi xin lỗi cậu chuyện lúc nãy đi.

- Không sao, tôi cũng không để trong lòng.

- Nhưng...

Vậy ra cậu ấy không thật sự bận tâm về chuyện hắn thật sự muốn hôn cậu lúc đó.

- Tôi biết cậu không quan tâm đến mấy câu lúc nãy của Mingyu, nhưng tôi lại rất để ý đến.

Có lẽ chính vì câu không để trong lòng của trưởng phòng Lee đã thật sự chọt trúng chỗ ngứa của hắn, tác giả Kwon bây giờ lại muốn cậu ấy chân chân chính chính biết được lý do tại sao hắn làm vậy.

- Hả?

- Cậu cứ cho là tôi mê tín đi, còn nữa, lúc nãy là tôi thật sự muốn hôn cậu.

- ...

Cậu vốn đã muốn chôn vùi đoạn ký ức lúc nãy rồi, nên đã trầm mặc không hó hé nửa lời vậy mà hắn lại khơi lên là sao? Hắn muốn gì đây?

- Tôi đã bảo là tôi không để bụng chuyện đó. Soonyoung ssi, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh cực kỳ tốt, nên là...

- Tôi biết cậu là fan của tôi.

Cái gì chứ? Làm sao... hắn ta biết được?

.

.

.

[ Các độc giả chắn chắc rất hiếu kỳ về đời sống của tác giả Kwon nhỉ, vì vậy nên hôm qua hãy cùng chúng tôi - "Những số phận hẩm hiu có làm mà không có ăn" cũng chính là đoàn đội riêng của tác giả Kwon, sẽ phanh phui cho các bạn tất cả! Mọi thứ!

Theo như quý vị đã biết, đã bắt đầu trên cương vị của một tác giả chắc chắn phải hiểu rõ mọi quy luật trong giới nhỉ?

Nhưng tất nhiên phải có ngoại lệ, và mọi người ai cũng luôn đặt một sự chú ý nhất định vào cái ngoại lệ đó, tác giả Kwon yêu quý của chúng ta là sự ngoại lệ cực kỳ cực kỳ đặc biệt.

Cùng theo chân một biên tập viên xin phép được giấu tên, nhưng vẫn kiên quyết cho mọi người biết đến biệt danh của mình, anh 'nhai cơm với nước mắt lưng chòng', cảm phiền mọi người đừng hỏi tại sao anh ấy lại lấy biệt danh như vậy.

Xin mọi người bỏ qua phần background có hơi tối vì chúng tôi phải quay trong bí mật, hay còn gọi là 'quay chui', tiết lộ thêm về phần background chính là một góc trong văn phòng của chúng tôi.

- Tác giả Yeon là một người tốt, có lẽ chỉ là trên mặt chữ mà thôi. Anh ấy mang mặt hận cả thế giới, đối với tụi tui ảnh cứ như một con quỷ vậy á!

À, tiện thể, cảm ơn tổng biên tập Moon đã tạo mọi điều kiện để đại hội bóc phốt này được diễn ra suôn sẻ.

'nhai cơm với nước mắt lưng chòng' cho biết thêm:

- Ở trong cái tòa soạn này, mỗi khi tác giả được giải thưởng nào đó thì đều tổ chức tiệc mừng hoành tráng các kiểu con đà điểu lắm. Tụi tui nhìn mấy phòng biên tập khác mà buồn tủi trong lòng nhưng nào đâu dám nói. Vì ngài tác giả Yeon vĩ đại theo chủ trương "Chúng ta là dân nghèo không được tiêu xài phung phí", thế nên mới ngậm ngùi tự mình trích ra một khoản be bé mua mỗi người một gói bánh snack rồi tự ăn mừng, chứ nào đâu được sơn hào hải vị như người ta.

Vâng, đó là những chia sẻ đầy thiết thực từ biên tập viên 'nhai cơm với nước mắt lưng chòng', sau đây chúng ta sẽ đến với biên tập viên gắn bó lâu nhất với tác giả Kwon cũng xin được phép giấu tên nhưng muốn để lại biệt danh, chị 'kwon satan bảo tôi không được uống trà sữa nữa'.

- Với tư cách là người gắn bó lâu nhất với tác giả Kwon, ấy mà nói gắn bó có khi hơi quá rồi, là mấy người ép buộc tôi ở lại thì đúng hơn. Thằng bé Shin- à không không thằng bé 'nhai cơm với nước mắt lưng chòng' cũng đã sơ chế nguyên liệu rồi, tôi chắc cũng chỉ thêm chút mắm chút muối để đậm vị thôi.

- Kì nghỉ tuần lễ vàng vừa qua, tác giả Kwon đột nhiên hoạt động hết công sức. Nộp deadline sớm không những nộp một bản như thường lệ mà thay vào đó nộp đến ba bản! Kèm theo lời nhắn chứa đậm tình yêu thương, khiến chúng tôi không dám tan làm.

Chi tiết lời nhắn chúng tôi xin phép không tiết lộ, vì nguy cơ ra đường móc bọc bán ve chai rất cao.

- Mỗi khi đến giai đoạn Kwon Satan quẹt thẻ đi làm, chúng tôi đều trong quá trình cuối của chu kỳ ba tuần! Thằng nhãi đó không biết nói lời đường mật, ông bà có nói là uốn lưỡi chín lần trước khi nói! Nhưng không-- Cái gì? Chú mày nói cái hoằn hòe giề?

À có lẽ chị 'kwon satan bảo tôi không được uống trà sữa nữa' có hơi kích động nên lời lẽ có chút bức xúc mong mọi người thông cảm bỏ qua cho ạ.

- Bà đây còn lớn tuổi hơn nó! Sợ cái đéo gì nữa?! Bà đây sống lâu hơn nó ăn nhiều hơn nó uống nhiều hơn nó! Nên là thằng nhãi đó lấy đâu ra cái quyền lên mặt với bà!

'Chị ơi chị bình tĩnh giúp em với, đang quay hình đó ~'

- Không nhé. Tụi bây đã như chihuahua nhát cấy thì chị đây tất nhiên phải đóng vai con sư tử cái chống lại Kwon Satan rồi, chả có cái gì phải sợ cả! Bà đây còn sợ bị đuổi việc à? Chị mày mà đi thì còn có ai chống lưng cho tụi bây hả?

- Thằng nhãi đó nên thật sự đổi tên thành Kwon Satan đi! Một bà già gần ba mươi với sở thích uống trà sữa ăn snack xem phim lãng mạn thì sao? Đã làm sao? Nó lấy cái quyền gì bảo chị đây không được uống nữa?! Hôm đó là--

'Á trời ơi em lạy chị em lạy chị! Đừng có kể ra! Chị mà kể là em cắt luôn phần của chị đó!'

- Ô hổ mày gan đấy con trai! Mày cứ thử cắt phần của bà xem, coi bà có cắt đi nòi giống của mày luôn không?

'Em xin lỗi em xin lỗi em thật sự xin lỗi! Mời chị tiếp tục ạ...'

- Hôm đó chị đây vì tiếc voucher giảm giá của tiệm trà sữa 'chérir' nên đã nhanh chóng đặt về cho tụi bây cùng uống, đúng lúc Kwon Satan đến, má nó chị mày đã mời rồi nhưng nó lại 'nhã nhặn' đáp lại: "Trong giờ làm việc không được đem thức ăn đồ uống bên ngoài vào, à chị XXX cũng đừng nên uống trà sữa nữa."

- Địu móa coi tức không? @#$%%^@***!! Chị mày thề @#$^#&%$!!!

Phần sau vì không hợp với khán giả nên chúng tôi xin phép được cắt bỏ, cảm ơn.

Đến bây giờ, đời sống riêng tư của tác giả Kwon thì chỉ có mỗi tổng biên tập Moon nằm vùng mà thôi. Cho nên là sau đây là sự bộc bạch cuối cùng đến từ biên tập viên mới nhất với biệt danh 'cu nhang bị mộng ảo vả không trượt phát nào'.

- Thật ra em là fan của tác giả Yeon, vì là ấn tượng với tác phẩm của đại thần nên mới cắm đầu cắm cổ dùng hết mọi vốn liếng mười mấy năm miệt mài sách vở mới vào đây được. Lúc em đi phỏng vấn mọi người ai ngạc nhiên đến nỗi mà không tưởng tượng đến là em xin vào đoàn đội của tác giả Kwon ấy ạ, biểu cảm kiểu: "À thì ra mày chọn cái chết." ấy ạ.

- Khi mà em đi ngang qua mấy phòng biên tập khác ấy, mọi người ai cũng đều vui vẻ lắm ạ, nhưng mà đến phòng mình thì... em kiểu bị sốc văn hóa ấy. Khá là hoảng loạn kiểu như rơi vào trầm tư ấy, bầu không khí khiến em không nhịn được mà thẳng lưng với lại giống như có cái nòng súng đặt ngay cạnh thái dương, lỡ miệng hó hé một câu thôi là bắn bỏ chết em.

- Dạ thật ra em cũng muốn một lần tận hưởng cái niềm hạnh phúc dịu mát đến từ tác giả Yeon, tất cả anh chị ở đây đều muốn. Chúng em cũng là con người, cũng biết cái gì gọi là tủi thân ạ.

Vâng, và đó là lời chia sẻ từ ba biên tập viên với đủ mọi lứa tuổi và kinh nghiệm. Chúng tôi cũng xin kết thúc chuyên mục này ở đây, hẹn không gặp lại các bạn, vì chúng tôi biết khi đăng tải đoạn video này lên chúng tôi đã trở về cát bụi rồi.

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi. ]

.

.

.

5:23pm

24/5/2020

published on: 8/8/2021 (1:20am)

Cúp xừ, sinh nhật vui vẻ ❤️

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro