11. vậy ra mọi thứ đều có nguyên do
Trưởng phòng Lee luôn khắc ghi một điều rằng, nếu có một ý chí mạnh mẽ và một thân thể cường tráng sẽ có thể chống lại được mọi phong ba bão tố. Và với quyết tâm xóa đói giảm nghèo cho gia đình, trưởng phòng Lee đã trèo đèo lội suối vượt sông băng qua đại dương để có được ngày hôm nay, có được một công việc mà ai cũng mong muốn, đứng tên một căn hộ dù cách xa trung tâm Seoul mà không phải ai cũng có được, và bên cạnh là hội bạn thân thiết cực kỳ đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu.
Vì thế nếu xuất hiện thứ gọi là trùng hợp hay tình cờ trong cuộc đời của Jihoon, thì đều có liên quan Yoon Jeonghan, người có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau, biến cái không thể thành có thể.
Giống như bây giờ, Yoon Jeonghan đang se duyên kéo sợi tơ hồng cho hai thằng em bé bỏng của mình.
Phó phòng Jeon mở to đôi mắt như chú mèo con nhìn đăm đăm vào chủ quán Yoon, như thể là không tin vào tai mình. Có điều càng nhìn thì chủ quán càng cười thiếu đánh thêm thôi, anh thản nhiên đặt ba ly nước xuống bàn rồi nói.
- Đợi anh chút.
Anh từng bước tiến về chỗ đằng sau bọn họ cười nói vui vẻ gì đó, trưởng phòng Lee vô tình gặp lại đôi mắt nâu nhạt chứa đầy tâm tư kia khiến cậu vô thức ngồi thẳng lưng cảm nhận rõ rệt một dòng khí lạnh chạy khắp sống lưng, cậu khẽ hít vào một ngụm khí khô khan của mùa đông.
Seungkwan ngơ ngác không dám mở miệng chỉ có thể ngồi im một chỗ quan sát phân tích tình hình, cậu chú ý đến bàn ba người chỗ chủ quán Yoon đang trò chuyện rất hăng say. Đôi mắt Seungkwan như bộ cảm biến dò mìn đang rà soát kiểm tra từng mối nguy hại có thể xảy đến, lần lượt quét từng người một kín đáo chia năm xẻ bảy.
Đến lượt người có mái tóc hơi dài gần như che nửa khuôn mặt và vì tóc quá nhiều đến nỗi phải búi một cục tóc nhỏ phía sau kia, trợ lý Boo lại chẳng thể cho ra một kết quả nào cả. Cứ như là vừa có quá nhiều dữ liệu lại vừa chả có một dữ liệu nào để phân tích, cậu nhóc không thể nhìn xuyên qua đôi mắt màu nâu nhạt đó được.
Seungkwan bỗng rùng mình, cậu xoa xoa hai cánh tay quay người lại không phân tích nữa.
Sau khi Yoon Jeonghan rời tầng hai để tiếp tục công việc của mình, thì bọn họ thừa sức biết ba người hai quen một lạ kia là những ai.
Là tác giả Kwon, tổng biên tập Moon và người yêu của anh ta, Minghao - người mẫu của vài hãng thời trang.
Trưởng phòng Lee toan đứng lên lịch sự đi qua chào hỏi chút xíu vì cũng tính là có quen biết, thì tác giả Kwon với hai người bạn của hắn đã giành quyền chủ động.
- Chúng ta lại gặp nhau nữa này.
Tác giả Kwon cúi chào nhẹ cả ba người bọn họ.
- À, chúng tôi ngồi đây được chứ?
Trưởng phòng Lee ngơ ra một thoáng.
- Được, được. Cứ tự nhiên.
Tác giả Kwon và hai người bạn lần lượt ngồi xuống, bọn họ tổng sáu người ngồi chung một bàn thay phiên giới thiệu làm quen, hầu như một trong số bọn họ đều có mối quan hệ đã có quen biết từ trước chỉ riêng mỗi thằng bé Seungkwan là ở ngoài rìa của vòng bạn bè kín này.
- Uầy, tính ra em nhỏ nhất trong đây nhỉ? Em tên Boo Seungkwan ạ, làm trợ lý tài vụ cho hai anh đây ở công ty X. Không ngờ là mấy anh lại quen biết nhau, em thấy em như người ngoài í.
Thằng bé này giỏi ăn giỏi nói, giỏi luôn việc kiểm soát biểu cảm mỗi khi tiếp xúc với người lạ, đến tông giọng cũng được điều chỉnh sao cho vừa ý cho mát lòng người nghe. Nên chẳng có ai ấn tượng xấu về Seungkwan cả, ít nhất là đối với những ai đã từng gặp qua cậu cho hay.
- Có gì đâu, anh cũng chẳng biết gì này. Mang danh bạn thân chục năm trời mà cái thằng này á hả, cạy miệng nó giống như đợi cho sung nó rụng vào miệng ấy. Khó khăn lắm.
Tổng biên tập Moon với kinh nghiệm dày dặn trong việc ăn nói chèo kéo thương lượng đàm phán với nhà in nhà sản xuất với mỗi kiểu người khác nhau, anh dễ dàng đáp lại với một thiện chí ngập trời, đều có một mục đích chung là đi đổ lỗi.
Phó phòng Jeon cũng không rảnh rỗi, trong khi chờ Mingyu đến anh có thể tán gẫu vài câu với ba người đối diện, đồng thời có lẽ sẽ phát hiện được phương diện nào đó của cái tên tác giả đáng ghét đang cố gắng cưa cẩm bạn thân anh.
Thật ra Wonwoo lúc đầu không quan tâm mấy, anh cũng trực tiếp bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và bôi nhọ thanh danh hắn ngoài kia, có lẽ một phần trong Wonwoo ngưỡng mộ tác giả Kwon vì hắn ta có thể thoải mái viết ra những cuốn sách mà không có một trở ngại gì.
Nhưng sau khi loáng thoáng biết được ý đồ qua số ít tín hiệu mà không biết tên tác giả đó vô tình hay cố ý để lộ, phần ngưỡng mộ vốn dĩ đã ít trong anh bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
Hắn ta đang cố gắng làm gì? Hắn ta đang lôi kéo cái gì?
- Myungho nè, em quen với tác giả Kwon lâu rồi hả?
Wonwoo đột ngột hỏi một câu, tổng biên tập Moon với tư cách người yêu của cậu có chút không phản ứng kịp.
- Nói ra có vẻ hơi dài dòng với không thú vị lắm đâu ạ, nhưng nếu anh muốn biết thì để hôm nào thật sự có thời gian em sẽ kể anh nghe.
Cậu bạn Minghao này cũng chẳng dễ nuốt, dù cho tính tình rất dễ chịu đi nữa, có vẻ như xung quanh tác giả Kwon toàn là loại cao thủ và khó lường.
- Biết là tác giả Kwon quen anh Jeonghan, nhưng mà không nghĩ là thân như vậy, tôi khá bất ngờ vì ảnh không kể gì cả.
Trưởng phòng Lee uống một ngụm trà xanh kèm theo vài hột trân châu đen nhỏ thận trọng nói. Cậu đã rút kinh nghiệm qua hai lần gặp gỡ trước, bây giờ không còn ngượng ngùng lúng túng nữa, chỉ có điều cậu không ngờ có thể gặp lại hắn nhanh như vậy.
- Thật ra là nhờ anh Seungcheol nên tôi mới quen biết anh ấy. Hồi đại học hai chúng tôi học cùng một trường nhưng khác khoa, ảnh bên khoa luật còn tôi lại chôn chân ở luật kinh tế.
Mỗi khi tác giả Kwon lên tiếng đều là một tông giọng ngang ngang không nhấn nhá nhiều, đối với mấy người khác thì dùng loại giọng này, nhưng bây giờ trước mặt là một người khác, là trưởng phòng Lee, hắn bất tri bất giác uốn nắn tông giọng mình một chút cho nghe có vẻ gần gũi thân mật hơn.
Tổng biên tập Moon và Minghao khẽ nhìn nhau. Mỗi ngày đều phải đối mặt với cục đá Kwon Soonyoung không cảm xúc, còn bây giờ cứ như trải nghiệm với một người hoàn toàn khác vậy.
- Nghe nói chút nữa anh Seungcheol sẽ đến, cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy.
Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục.
- Chắc ở đây ai cũng thân với anh ấy nhỉ?
Đúng vậy, chỉ trừ mỗi cậu bạn Minghao chỉ từng gặp anh Seungcheol một hai lần khi Munjun dẫn cậu tham dự phiên tòa của anh về vụ kiện liên quan đến tác giả Kwon, còn lại thì hiểu quá rõ là đằng khác.
Ngạc nhiên là bằng cách nào đó bọn họ đều đến với hai người Jeonghan và Seungcheol rất tình cờ. Trong cuộc sống ai cũng phải có khó khăn và trở ngại cần phải thông qua một tổ chức hay một cá nhân đại diện đứng ra giải quyết đàm phán với những người cao hơn, và ngành nghề của Seungcheol vừa đúng phù hợp với điều kiện này.
- Ấy không mấy bây giờ lần lượt từng người nói về cách mọi người gặp được ảnh đi, tôi trước nhá.
Tổng biên tập Moon đề nghị.
- Ừm... để coi. Tôi là một trong số nhiều khách hàng của văn phòng luật Always chỗ làm của ảnh. Khoảng một năm trước, vì có quá nhiều sự công kích từ phía Paparazzi và anti, nên chúng tôi đã nhờ đến pháp luật. Thời gian đó phải nói là khá rối loạn, chẳng có một việc nào ra trò cho nên sau khi kết thúc cuốn sách thứ ba, chúng tôi đành phải nghỉ ngơi một chút. Đồng thời thu thập đủ bằng chứng những lời cáo buộc vô lý, sau đó kiện hết lên tòa.
Jun ngừng một lát rồi nói đến đoạn quá khứ chẳng dễ chịu đó, trên cương vị của một tổng biên tập viên và là đại diện pháp lý của tác giả Kwon, anh không cho phép bất cứ hành động hay lời nói nào ảnh hưởng đến an nguy và tinh thần của hắn. Tính cách thẳng thắn và không ngại thử thách của Jun chính là thứ vũ khí lợi hại giúp đội biên tập của họ trụ vững đến ngày hôm nay.
Là một người hâm mộ lâu năm, trưởng phòng Lee cũng không còn xa lạ gì đoạn quá khứ đáng sợ năm đó.
Hồi đó, vì sức ảnh hưởng của hai tác phẩm đầu khá mạnh mẽ, cộng với việc lao động quần quật hơn một năm không ngừng nghỉ nên tác giả Kwon muốn nghỉ ngơi một chút, vì lợi nhuận đem lại từ hai tác phẩm đó đã vượt chỉ tiêu đề ra, Kwon Soonyoung bấy giờ cũng chẳng có cảm hứng viết thêm một con chữ nào nữa.
Nhưng "con khỉ to xác" ngồi ở tầng cao nhất của tòa soạn Y luôn muốn thêm nữa, nên đã ra lệnh xuống dưới đội biên tập của tác giả Kwon rằng nội trong 3 đến 4 tháng nữa phải xuất bản ít nhất là một tác phẩm nữa. Cốt để giữ nhiệt và tăng thêm số lượng người hâm mộ cũng như ngầm ém xuống mấy tin đồn ngứa tai ngoài kia. Có điều, tác giả Kwon nổi tiếng cứng đầu, hắn không đồng ý và thậm chí đã phá bỏ nguyên tắc đến tòa soạn Y một chuyến để nói cho ra lẽ.
[ - Xin lỗi giám đốc, tôi muốn được nghỉ ngơi.
- Hai tháng qua cậu nghỉ ngơi vẫn chưa đủ à?
- Hối thúc không làm nên chuyện, xin ngài hiểu cho.
- Cậu còn nhớ lúc mới ký hợp đồng với chúng tôi chứ? Cậu cho rằng suốt một hơn năm qua lý do tôi một nhắm mắt hai nhượng bộ để cậu tự tung tự tác trong tòa soạn là gì?
- Tôi nhớ lúc đó đã nói rất rõ rồi, thưa giám đốc.
- Theo như điều kiện, cậu làm việc cho tôi, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu. Còn nữa, cậu thật sự không muốn tìm ra đám người đó à?
- ...
- Tôi nói rồi, nếu như cứ triển khai theo phương án của cậu sẽ chẳng ra được xơ múi gì đâu. Yên tâm, chúng tôi đã hứa với cậu những gì tất nhiên sẽ dốc lòng đáp ứng được. Vậy thì cậu cũng nên hợp tác một chút, muốn câu cá thì phải thả dây dài và biết chờ đợi.
- Được, tôi sẽ nghe theo giám đốc lần này. Nhưng sẽ không có lần sau, giám đốc thừa biết chính tôi đã là một con dao hai lưỡi, không bao giờ chịu phục tùng ai cả. Và thêm nữa, muốn sử dụng nó cần rất nhiều sức lực chẳng hạn như điều đầu tiên, phải tự biết lượng sức.
- Bây giờ cậu đang uy hiếp tôi?
- Không phải, ngài quá đa nghi rồi. Tôi chỉ là thiện chí nhắc nhở lại lần nữa vài điều thôi, ngài thừa biết, hiện tại tôi không thể xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai trong ban lãnh đạo được.
- Như vậy tôi sẽ không thể khống chế bản thân được.
- Cậu...
- Giám đốc đương nhiên nằm lòng đám người đó, nhưng không vì thế mà tôi bất lực, ngài cũng biết tôi không đơn độc.
- Hóa ra, chúng tôi cũng chỉ là con tốt trong ván cờ của cậu.
- Việc ra mắt tác phẩm mới sẽ hoàn thành trong vài tháng nữa, vậy tôi xin phép. ]
- Thì ra là vậy, một khi trở thành người của công chúng chắc hẳn phải mệt mỏi lắm nhỉ.
Trợ lý Boo nói nhỏ, lòng thầm cảm thán. Cậu đã từng đọc rất nhiều tác phẩm trên mạng, nhưng chưa lần nào đọc tác phẩm của tác giả Kwon cả bởi vì anh Jihoon của cậu đã đọc qua rồi.
Có một nguyên tắc bất di bất dịch của Seungkwan đó là, cậu sẽ không bao giờ đọc một cuốn sách hay xem bộ phim nào nếu như có ai đó trong số những người thân đã xem qua.
- Không thể trách ai được, nếu như bản thân đã muốn thì làm sao có thể đổ lỗi cho người ngoài.
Tác giả Kwon trầm tư đáp lời.
Cuộc nói chuyện đột nhiên rơi vào khoảng lặng, không một ai nói thêm gì nữa.
- Mấy đứa à!
Tức khắc, sáu đầu người quay hết về phía sau.
- Lâu rồi mới gặp.
Giọng nói trầm ấm tiến đến chỗ bọn họ, chủ nhân không ai khác chính là nhân vật được đề cập đến trong cuộc trò chuyện.
Anh Seungcheol.
- Ây dà thằng nhóc này vẫn đáng ghét y như xưa.
Anh Seungcheol đi đến bên cạnh tác giả Kwon, việc đầu tiên anh làm là vò vò mái tóc dài của hắn, vò đến khi nó rối tung rối mù lên mới chịu tha cho. Ngạc nhiên là tác giả Kwon chả phản ứng lại gì chỉ ngồi đó đợi đến khi anh buông tha, biểu cảm trên gương mặt chỉ là sự bất lực quen thuộc.
- Úi về nhà gội đầu nha em trai, hơi có mùi xíu xiu rồi ó.
Luật sư Choi dù ở độ tuổi nào cũng rất thích trêu chọc mấy đứa nhỏ, nhất là thằng nhỏ Kwon Soonyoung này.
- Vâng.
- Anh hai, lâu quá không gặp.
Tổng biên tập Moon mừng rỡ ra mặt thiếu điều nhào đến chỗ anh ôm cho đỡ nhớ thôi.
- Anh Seungcheol, lâu ngày không gặp, anh vẫn thích cái trò chọc trẻ con nhỉ?
Phó phòng Jeon đẩy cặp kính lên, nhàn nhạt nói.
- Anh Seungcheol.
Trưởng phòng Lee đúng kiểu người nghiêm túc.
- Chào anh, rất vui được gặp lại ạ.
Cậu bạn Minghao treo lên nụ cười đúng tiêu chuẩn vui vẻ, đối với anh ấy đáp lời.
- Úi giời, người anh yêu quý của tụi em vẫn cực khổ quá đi ~
Trợ lý Boo cười cười nói.
- Tụi bây cũng biết lo cho anh đây hả? Đứa nào đứa nấy cũng là tao gọi cả chục cuộc mới chịu qua đây. Đứa nào đứa nấy cũng là tao nhắn cả trăm tin mới chịu vác mặt qua đây. Thương tao? Lo cho tao quá?
Luật sư Choi không bao giờ thua thiệt trong mấy cuộc cãi nhau này đâu, nhưng mà nhà đông đất chật mỗi đứa nói một câu gộp lại thành cả chục câu nên anh khó kiểm soát được. Ở với đám nhóc không giống như trên tòa, hễ mà cãi nhau thì không cần lý lẽ mà chỉ cần sự chấp nhận từ phía trung lập là anh thôi, dù cho có chưa biết nhau rõ đi nữa thì vẫn làm luật sư Choi không bớt lo đi được.
Đúng lúc 'chérir' dần dần đến thời điểm đông khách, cả bảy người bọn họ liền lập tức thu liễm lại hòa mình vào không khí đông đúc lúc này.
Phó phòng Jeon liên tục kiểm tra điện thoại, người yêu của anh bị mù đường mà thằng nhóc đó lại không biết coi bản đồ nữa. Thường thường nếu đi chơi ở ngoài, Mingyu sẽ lái moto đến rước Wonwoo rồi theo sự chỉ dẫn của anh đến nơi một cách an toàn, còn đi làm sẽ dùng ô tô cho tiện. Biết là thằng nhóc đó sẽ đến đây nhưng mà đoạn đường sẽ hơi khó đi, bởi vậy Wonwoo mới đang thấp thỏm không yên.
- Sao đấy Wonwoo?
Trưởng phòng Lee quay sang hỏi.
- Thằng nhóc Mingyu giờ này còn chưa đến, tao sợ lạc đường nữa rồi.
- Gì? Mingyu em nó không biết xem bản đồ à?
- Không, thằng nhóc này tệ về phương hướng lắm.
- Trời! Mày ra ngoài xem sao đi.
Nói xong, Wonwoo khoác lẹ áo quàng lẹ khăn nói lẹ một câu với mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài.
Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, có lẽ năm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi sớm.
- Nó sao vậy?
Luật sư Choi vừa hút ké ngụm trà sữa khoai môn của tổng biên tập Moon, trong miệng nhồm nhoàm nhai trân châu hỏi.
- Có thằng nhỏ người yêu bị mù đường, giờ phải ra đón á anh.
Jihoon thản nhiên đáp lời, khi đối diện với Seungcheol thì phong cách của một người nghiêm túc hơi khó tính ở công ty X đã không còn.
- Hả? Jeon Wonwoo có người yêu rồi á? Thật luôn? Không đứa nào nói anh biết?
Luật sư Choi mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn Jihoon.
- Vâng, em cũng mới biết gần đây thôi. Thằng này nó giấu kĩ lắm, nhiều lúc em nghĩ vu vơ rằng không biết có còn là bạn nó không.
Trưởng phòng Lee thở dài ngao ngán, tranh thủ lúc phó phòng Jeon không ở đây nói xấu một chút.
- Còn em? Vẫn không muốn yêu đương à?
Anh đột ngột chuyển đối tượng sang Jihoon. Chẳng qua là lúc nãy anh được chủ quán Yoon phó thác một nhiệm vụ, bằng mọi cách phải kéo hai trái tim nhỏ bé của Jihoon và Soonyoung lại với nhau. Vì là yêu cầu của người yêu tài giỏi nên anh không thể nào bỏ ngoài tai được, và luật sư Choi cũng muốn xem thử phản ứng hóa học giữa hai đứa nhỏ này ra sao.
- Dạ, hiện tại em muốn tập trung vào công việc hơn, với cả em nghĩ là hai người già ở quê vẫn chưa muốn con trai mình dẫn ai về ra mắt đâu ạ haha.
Trưởng phòng Lee khi trả lời câu hỏi này thật sự không nghĩ đến sẽ có người vì câu nói này của mình mà ôm nỗi thất vọng suốt mấy tháng trời, cậu chỉ trả lời một cách chân thật mà thôi.
Dù vẫn chưa trải qua mối tình nào, nhưng trưởng phòng Lee đã chứng kiến hàng loạt mối tình tan rồi hợp xung quanh mình, càng thêm mất niềm tin vào tình yêu. Lúc này đây, tình cảm dành cho tác giả Kwon cũng chỉ ở mức người hâm mộ đối với thần tượng của mình mà thôi, không hề có một tí ti nào vượt qua ranh giới.
Tác giả Kwon sau khi nghe câu trả lời, hắn chỉ rũ mắt cười nhẹ, không ai nhìn ra được ẩn ý phía sau nụ cười này là gì.
Đôi mắt nâu nhạt ban đầu vẫn dành cho đôi mắt đen láy trước mặt một sự ôn nhu nhất định, có điều qua một hồi tấm màn chỉ vừa hé mở chút xíu đã hoàn toàn buông xuống che lấp đi những gì thật sự phía sau.
Hắn theo dòng ký ức nhớ lại hai lần gặp mặt trước, toàn bộ biểu cảm từ ngạc nhiên ngượng ngùng đến có chút dũng cảm gan dạ không lường trước chuyển đến khó hiểu xen lẫn rùng mình của Jihoon, đều được hắn một lần lại một lần lưu lại rồi cất ở một góc nhỏ. Hắn thậm chí còn mở khóa phần "người" chôn sâu trong tiềm thức để đối đãi với cậu, vài ngày trước hắn hoạt động rất lâu trên SNS chỉ cốt để tìm ra được tài khoản của cậu, nhưng do nguyên nhân đuổi deadline nên bị gián đoạn.
Còn có cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt phải lấy cái gì để giải thích bây giờ?
Vậy ra là, hắn đã tự mình đa tình à?
- Đúng vậy đấy, em thấy cứ tự do tự tại trước vài năm không phải tốt hơn sao? Đến cuối cùng rồi sẽ tìm được người phù hợp thôi mà, anh lại lây bệnh se duyên của người yêu anh rồi đấy anh hai ạ.
Tác giả Kwon không nhạt không mặn nói một câu coi như trợ lực cho trưởng phòng Lee, dù trong câu nói không có điểm nào đáng nghi cả, nhưng biểu cảm trên gương mặt đẹp trai lại lạnh lùng đến đáng sợ. Tổng biên tập Moon lập tức quay sang bên cạnh, hiện tại anh đang chứng kiến một Kwon Soonyoung của ngày trước, của giai đoạn trở về chừng mười năm về trước.
Lạnh lùng, kì quái, luôn nhìn đời bằng đôi mắt khinh miệt.
- Nè nè, cái thằng nhóc này mày lại lôi tông giọng khinh thường đó ra mà phản bác lại anh mày à?
Luật sư Choi chỉ đáp lời như vậy, ý cả câu nghe như sắp quạo đến nơi nhưng giọng điệu hoàn toàn khác.
- Chắc do ly trà xanh hôm nay anh Han pha hơi đắng nên em có xíu khó chịu.
- Vậy à? Tôi thấy cũng được mà.
Jihoon chẳng mảy may để ý đến ẩn ý bên trong lời than thở dửng dưng của hắn, vậy mà trong khi lúc ngồi đợi Minghao đến hắn đã thích mê vị mặn ngọt của kem cheese hòa quyện với vị đắng nhẹ của trà xanh.
- Mỗi người có một khẩu vị riêng cậu Jihoon à, có lẽ hôm nay tôi hơi mệt.
Kwon Soonyoung cúi đầu cười nhẹ một tiếng nhưng trong mắt không hề chưa ý cười, hắn thản nhiên đặt lên một vai diễn dối trá trước mặt Jihoon.
Ông trời dường như rất thích bóp chết con người ta, giả dụ như bạn đang chìm trong những mộng tưởng thật đẹp, thì ngay giây sau tiếng chuông báo thức vang lên đánh vỡ giấc mơ của bạn rồi mạnh bạo lôi bạn về lại với thực tại, và tác giả Kwon đang gặp phải vấn đề đó.
Ai biết được ông trời ghét hắn đến dường nào? Cứ y rằng mỗi khi hắn có ý định bước ra khỏi bóng tối bủa vây từ quá khứ, ông sẽ ra một chưởng đánh ngược hắn trở lại vũng bùn của mình. Có lẽ cả đời này hắn không thể nào thoát ra được, không lẽ ngần ấy năm dài ròng rã cứ phải sống như loài vật bẩn thỉu chen chúc dưới cống rãnh thối quắc thế à?
Thật may, tác giả Kwon vẫn chưa bị ép đến mức độ trầm cảm.
Có điều, sống thế này cũng không khác gì trầm cảm là bao.
- À vâng.
Trưởng phòng Lee giờ đây mới cảm thấy có gì đó không đúng, Munjun bạn thân của hắn cũng không nói gì để trêu chọc hắn hay để thay đổi bầu không khí nữa. Seungcheol lại đang trầm tư suy ngẫm gì đó, trợ lý Boo hôm nay ít nói hơn thường ngày dáng vẻ thằng bé có hơi khép nép, còn cậu bạn Minghao...
Ôi chao ơi, chưa bao giờ Jihoon mong mỏi sự xuất hiện của Wonwoo như bây giờ.
- Anh Jihoon anh đừng có nghĩ nhiều, cái anh này ảnh vậy đó cứ lúc này lúc kia thất thường lắm, chẳng qua là trước khi đến đây chưa kịp bỏ bụng cái gì thôi.
Minghao nãy giờ ngồi im lặng đột nhiên lên tiếng ôn tồn giải thoát cái không khí ngột ngạt bao quanh bọn họ, chất giọng cậu nhẹ nhàng giống như mấy người làm trong đài phát thanh khiến người nghe mát lòng mát ruột.
Trưởng phòng Lee nghe được câu nói này mới giãn được chân mày, nãy giờ cậu cứ nghĩ không lẽ mình làm sai hay nói gì sai sao mà tác giả Kwon cứ khư khư một dáng vẻ không thoải mái từ khi luật sư Choi hỏi đến giờ.
- Ôi trời tôi lại cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Tôi thấy nét mặt của Soonyoung ssi không hiểu sao cứ cứng nhắc nên hơi lo, thì ra là do anh chưa ăn tối.
Mắt trái tác giả Kwon hơi giật nhẹ, hắn tưởng mình đã che giấu kĩ lắm rồi chứ? Nếu như có bị nhìn thấu thì cũng chỉ có tổng biên tập Moon mà thôi, ai ngờ trưởng phòng Lee chỉ bằng một ánh mắt mà đã xé toạc hắn.
- Thật sao? Mặt tôi cứng nhắc đến vậy à? Thường thì tôi không hay biểu hiện rõ ra mặt, vậy mà cậu Jihoon chỉ nhìn một lần đã đoán ra.
- Tôi có thể xem đó là một lời khen chứ?
- Tôi đang khen mà.
Sau một hồi từ hơi xíu thất vọng, Kwon Soonyoung rơi vào trạng thái hoài nghi. Cậu bạn thú vị này thực chất biết được hắn đang suy tính điều gì à? Thật sự có thể nhìn thấu hắn sao? Thật sự là một nửa đồng mệnh với hắn sao?
Nếu là thật thì chết chắc rồi.
.
.
.
[ - Cắt cắt cắt! Vẫn cứ không đúng! Có phải diễn viên không thế?
Giọng nói của đạo diễn cau có lại oang oang trên cái loa nữa rồi, vị đạo diễn này nổi tiếng khó tính lại tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo như chứng bệnh ADHD. Nãy giờ hô cắt chục lần khiến cho diễn viên thật sự rất áy náy và áp lực nhưng vẫn không thể nào phản bác lại được, mấy anh chị nhân viên đoàn cũng không hề muốn làm việc với ông ta chút nào chỉ là bất đắc dĩ thôi.
- Tôi thấy chúng ta nên nghỉ một chút đạo diễn nhỉ?
Thật may khi mà cậu trợ lý đạo diễn cực kỳ tâm lý, rất chuyên nghiệp xoa dịu bầu không khí.
- Cậu đi mà bảo với bọn họ tìm lại mạch cảm xúc ngay, mười phút sau quay tiếp.
Vị đạo diễn hơi tức giận, ông gằng giọng với cậu trợ lý sau đó tu một hơi nước mát nhằm bình tĩnh lại.
- Vâng, mọi người nghỉ mười phút nhé.
Cậu trợ lý mỉm cười thật rạng rỡ chạy đến chỗ hai diễn viên đang cau mày không biết phải xử lý cảnh quay thế nào, cậu đưa cho mỗi người một chai nước với một ít khăn giấy.
- Hai anh chị ráng ráng chút nhé, dù đạo diễn Shin có chút nóng tính nhưng mà cực kỳ chuyên nghiệp đó ạ.
Cậu trợ lý này tên Mingyu là sinh viên năm ba trường đại học Seoul khoa truyền thông, cậu vất vả xin được một chân trợ lý để lấy thêm kinh nghiệm và bổ sung vào hồ sơ thực tập của bản thân. Dáng người cao ráo y như người mẫu lại còn sở hữu làn da nâu tuyệt vời khỏe khoắn mà ai cũng muốn có được, kết hợp với nụ cười làm rụng tim biết bao người, ôi dào một tổ hợp của những điều thần thánh.
- Ở cảnh quay này nữ chính cần biểu hiện được sự đau đớn khi bị người yêu mình lừa dối, kiểu nó giống như người mình cực kỳ tin tưởng lại đi đâm sau lưng mình vậy á, chị hiểu được ý em không?
- Ừm, chị hiểu mà có điều chị chưa thể mường tượng ra nó thế nào ấy?
Diễn viên nữ là người mới nên kinh nghiệm chưa nhiều, ở tác phẩm thứ hai của mình lại gặp một đạo diễn khó nhằn như vậy cô có hơi sợ hãi một chút.
- Chị có bạn thân chứ?
Mingyu ngồi một bên hỏi diễn viên nữ.
- Có chứ.
- Thế người đó có bao giờ đâm sau lưng chị chưa?
- Em nói gì vậy? Tất nhiên là không rồi.
- Vậy chị thử nghĩ đến bị bạn thân nhất của chị đâm sau lưng đi. Người yêu cũng giống bạn thân, đều là người chị đặt niềm tin vào, em nghĩ cách đó sẽ được.
Nói xong Mingyu nhìn sang diễn viên nam ngồi bên cạnh, cậu để mặc diễn viên nữ rơi vào trầm tư sau câu nói của mình, anh có kinh nghiệm hơn bạn diễn nhưng cũng vì lần đầu tiên làm việc với đạo diễn Shin nên hơi khớp một chút.
- Anh Jung, bây giờ anh là người cầm dao đâm chị ấy một nhát xong rồi thờ ơ ngoảnh mặt đi. Anh hiện giờ là trai tồi, anh hiểu ý em chứ?
- Ừm anh hiểu mà, anh có thể lo liệu được, anh chỉ hơi khớp với nhịp độ của đạo diễn Shin thôi.
- Oke ạ, anh hiểu ok rồi, nhưng mà lúc nãy em vẫn thấy được sự không nỡ trong ánh mắt của anh. Bởi vậy đạo diễn mới bảo cắt, với lại chị Ahn gồng mình lên hơi quá rồi ạ.
Cả hai diễn viên chính đều biết rõ bản thân sai sót chỗ nào, nhưng không ngờ lại bị một cậu trợ lý là sinh viên năm ba chưa chính thức vào nghề nói đúng trọng điểm như vậy, có hơi khựng lại.
- Hai anh chị hiểu em chứ? Ngó chừng đạo diễn Shin đã đến giới hạn rồi đấy ạ, sau lần nghỉ giữa giờ này hai anh chị phải hoàn toàn nhập vai đấy, không là cả tiến trình về sau vất vả lắm. Trời nóng thế này nữa ai cũng mong mỏi nhanh nhanh xong cảnh quay, hai anh chị cũng đâu ngoại lệ đúng không ạ?
Hai người sau khi có một cuộc trao đổi nhỏ với cậu trợ lý Kim Mingyu xong, liền nhập vai một cách trơn tru và không có một lần cắt giữa chừng nào nữa. Qua đó bọn họ đều thấy được thực lực thật sự của cậu trợ lý đó là như nào, phải giỏi đến mức nào mới xin được một chân trợ lý bên cạnh đạo diễn Shin chứ.
Cuối cùng buổi quay cũng kết thúc trong êm đẹp, ai nấy đều thở phào thu dọn bối cảnh máy móc các loại cùng nhau ra về. Trợ lý Kim cùng đạo diễn Shin ở lại với tổ biên kịch một chút bàn bạc về cảnh quay ngày mai nên thực hiện như thế nào, có cần thay đổi gì nữa không.
- Mọi người cho em ra gọi một cuộc điện thoại được không ạ?
Trợ lý Kim khép nép hỏi.
- Ok, nhanh nhá.
- Dạ dạ em cảm ơn.
Mingyu nhanh chóng chạy ra chỗ nào vắng vắng, gọi một cuộc cho người yêu của mình nhằm báo cho anh biết hôm nay sẽ về hơi trễ.
- Alo anh ơi?
'Ừm Mingyu, anh nghe.'
Bên kia đầu dây đã lập tức trả lời chỉ sau ba tiếng tút tút, thể hiện được rằng anh Wonwoo cũng đang chờ cuộc gọi này.
- Hôm nay em về trễ nha, do tổ biên kịch muốn sửa lại bối cảnh chút xíu á.
Mingyu nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
'Ừm nè, em vất vả rồi, dù sao cái thằng nghiệp chướng Lee Jihoon cũng chưa cho anh về.'
Anh Wonwoo cũng chẳng rảnh rang gì, sinh viên năm cuối đang bù đầu làm bài luận, sắp tới anh còn có kì thi kết thúc học phần, nghĩ thôi cũng chẳng muốn nghĩ.
- Khổ cho anh rồi, thương thương Wonwoo nè.
'Thương thương em nữa, ôi dào nó lại réo tên anh rồi.'
- Thế anh mau quay lại đi, chút nữa em về rồi tụi mình đi ăn chung nha.
'Oke, anh cúp nhá.'
- Khoan anh!
'Hửm?'
- Nhớ anh nè.
'Xỉn hả cha nội?'
- Anhhhhhh ~
'Ừa, tui cũng nhớ cậu được chưa, cúp đây.'
- Vânggggg.
Trợ lý Kim Mingyu sau một hồi nói vu vơ vài câu với người yêu xong bây giờ như được nạp năng lượng lại, hí ha hí hửng quay vào phòng họp. Quả nhiên ông bà ta nói chả bao giờ sai, yêu vào là lú hết cả đầu có điều yêu vào lại có thể làm được những chuyện hay ho. ]
.
.
.
1:15am
16/5/2020
published on: 16/7/2021 (12:48am)
ây dà, định là up 15/7 cơ mà lu bu chặp quá giờ mất tiêu :'(
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro