10. thình thịch
Tác giả Kwon vừa mới hoàn thành xong một chương mới nữa của 'dreamland' nhưng không vội đăng lên trang chủ, hắn vươn vai một cái như để giãn cơ để giải thoát cho cơn đau đến từ thắt lưng, rồi lại một lần nữa rê chuột từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng kiểm tra lỗi chính tả ngữ pháp mạch truyện một lượt thật hoàn hảo, nhấn nhấn vài thao tác quen thuộc in ra một tập giấy chi chít với chữ rồi không thèm lấy chúng ra khỏi máy in.
Sau đó tắt máy định bụng ăn đại gói mỳ uống lon cola no nê rồi ngủ một giấc thẳng đến ngày mai, tổng biên tập Moon ngày mai khi đến nhà sẽ không phải cằn nhằn chậm trễ bản thảo nữa rồi... nhưng khi thật sự lết cái thân đi chế biến mỳ gói thì suy nghĩ của tác giả Kwon lại mất khống chế tự tiện đi thêm một con đường lòng vòng nữa.
Hắn nghĩ thế này.
Bây giờ deadline cũng đã hiếm khi đúng hạn một lần rồi, ăn thêm một gói mỳ uống thêm một lon cola là mãn nguyện cuộc đời rồi, có thể ngủ ngon ơi ngon rồi, nếu như bạn học mang tên Nguyễn Thị Mộng Đẹp đến trễ một chút thì có thể đăng dòng trạng thái lên SNS còn không thì dẹp luôn.
Một phút sau lương tâm của kẻ làm em trai nợ rất nhiều ân tình của anh già đáng kính lên tiếng.
"Mày được như hôm nay một phần là nhờ có anh ấy, mày có thể trốn tránh mấy thổ dân khi còn đại học được là nhờ có anh ấy, mày dẹp được chuyện tung tin đồn nhảm bêu rếu hủy hoại thanh danh chụp lén quay lén gắn chip theo dõi từ lũ người man rợ kia cũng là nhờ có anh ấy. Anh ấy là tấm chắn bảo hộ pháp luật lẫn tinh thần mạnh mẽ nhất mà mày từng có, cuộc đời bầy nhầy như phân chó của mày nhờ có ảnh mới bớt đen bớt thối đồng ý là độ đen và độ thối thì vẫn cứ như vậy đi nữa. Nên là đi ủng hộ đi pr cho công việc kinh doanh của người yêu của ảnh thì không có gì là không đúng hết!"
Tác giả Kwon chưa bao giờ hận lương tâm của kẻ làm em trai cho đến tận hôm nay.
- Chậc.
Kế đó là một màn dằn vặt không hồi kết của tác giả Kwon - con người rõ ràng đã hoàn thành xong công việc của mình nhưng lại cảm thấy bức rức không rõ ràng trong lòng, hắn vừa cau mày vừa lục tìm số điện thoại của tổng biên tập Moon tìm được thì lập tức nhấn nút gọi sau đó bật loa ngoài.
- Giề đó con trai? Chán quá cần ông già này đến tâm sự tuổi hồng à?
Cái giọng nói đáng ghét rè rè phát ra thông qua đường truyền sóng vô tuyến, phải đề cập đến tác giả Kwon - người nhạy cảm với âm thanh - rất không thích chút xíu nào.
'Có đang rảnh không? Đi đây chút đi.'
Giọng điệu tác giả Kwon bây giờ đang rất quạo nha.
- Có ai đang cọc nè ~ Có ai đó đang quạo gì nè.
'Đi hay không?'
- Gọi điện rủ người ta đi thì phải có chút chân thành chứ? Mà đi đâu?
Câu trước với câu sau hoàn toàn là hai tông giọng khác nhau, tổng biên tập Moon không chuyển nghề lồng tiếng cũng uổng lắm.
'Sang quán anh Han, bồ ảnh gọi cháy máy tao rồi.'
Tác giả Kwon mặc xong cái áo hoodie rồi thêm một lớp áo khoác jean nữa, lí nhí nói.
- Cái gì? Mày xong bản thảo chưa mà dám nghĩ đến việc đi ra ngoài lông bông uống trà sữa lơi nhơi hả? Mày biết là tao phải khổ sở vớt vác với cái nghề này lắm không? Mày--
'Xong rồi.'
- Gì?
Moon Junhwi dường như có một phút giây ngưng đọng, anh đã giác ngộ được ánh sáng của đảng mà bấy lâu nay tưởng chừng như sẽ không bao giờ đạt được, chỉ với hai từ tác giả Kwon đã mở ra một chân lý mới chiếu xuyên qua trái tim cằn cỗi già nua yếu ớt của anh.
'Bản thảo xong rồi, có đi không?'
Tổng biên tập Moon cảm thấy như có một dòng nước thật mát thật dịu dàng bao lấy khắp cơ thể, lần đầu tiên tác giả Kwon đem lại cho anh cảm giác yên nghỉ.
- Đi chứ con trai của ta, con trai đã hoàn thành xong bài tập thì người cha già này có thể đưa con đi khắp thế giới này luôn ó ~ Đợi chút ghé liền nhaaaaa.
*cụp*
Tác giả Kwon bây giờ chỉ việc ngồi chờ người đến đón đi mà thôi, trong lúc chờ hắn lại đắm mình vào trong trò Candy Crush Saga.
Chừng mười phút sau, tác giả Kwon tạm tắt điện thoại bắt đầu ra khỏi ổ chuột của mình sau khi nghe tiếng còi xe quá đỗi quen thuộc kia, vừa muốn phóng đại âm thanh lên nhưng lại sợ mấy người già trong hiệp hội "những bà dì hàng xóm ấm áp, gắn kết xóm làng" miệng mồm độc địa ở đây làm ầm lên.
Trước khi lên xe, Kwon Soonyoung hiếm khi chú ý đến cây đại thụ ngân hạnh ngay khoảng sân trống phía trước, cái ổ chuột của hắn theo như mấy người già trong khu nói nó có một vị trí rất đẹp rất hợp phong thủy sau này không cần lo nghĩ nhiều về công việc hay mấy thứ khác.
Sẵn đề cập luôn, dù cho khu phía tây có không được lòng mấy người ở nhà xanh đi nữa, nó vẫn cứ giống như gián vậy đập mãi không chết đuổi mãi không đi. Mấy hộ dân sống ở đây cũng vậy, họ đều là thành phần không cần đến trong xã hội họ luôn là những cái tên trong danh sách loại bỏ hay dự bị, không một ai ngó ngàng chỉ biết một điều: Nếu như người giỏi nhất của họ đã đến giới hạn thì họ sẽ gọi tên một trong số lũ người dự bị ở đây đến thay thế.
Bọn họ chỉ đơn giản giống nhau ở một điều, đều là những người không được trao cho sự lựa chọn.
Tác giả Kwon đứng sững lại, hắn chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn khung cảnh của khu tây Seoul. Lúc mới đến hắn không hề để ý bất cứ điều gì ngoài việc vị trí nó khá xa trung tâm ồn ào ngoài kia và giá cả lại quá rẻ, cứ thế nhắm mắt nhắm mũi sống lầm lì ở đây cũng đã bốn năm trời. Đã bắt đầu vào đông nên là những lá ngân hạnh rụng gần hết để lại những cành cây trơ trọi nhưng không hề yếu đuối chút nào.
Một cơn gió đầu đông lạnh buốt thổi qua cuốn theo những chiếc lá có hình quạt màu vàng có dính chút đất bẩn cuộn tròn lần lượt bay lên, cơn gió vô tình đưa chúng lướt nhẹ qua hai người bọn họ rồi lại như cố tình để sót vài ba lá ngay cuối chặng đường sau đó làm một cú đáp thật nhẹ trên sóng mũi của tác giả Kwon.
Tổng biên tập Moon kiên nhẫn đứng ngắm một màn tâm trạng thần sầu thất thường không đâu vào đâu của thằng bạn quái dị chục năm trời, anh nhìn đồng hồ tính nhẩm một chút lần này kéo dài hơn mấy lần trước nhỉ. À phải rồi, chính anh cũng chưa nghiêm túc ngó quanh chỗ khỉ ho cò gáy này một lần, tất cả ở đây đều phủ lên một màu xám xám đen đen nâu nâu toàn là tông màu tối và lạnh chỉ có duy nhất cái cây đại thụ ngân hạnh màu vàng rực đó nổi bật lên thôi.
Moon Junhwi có chút không hiểu được tình huống lúc này, khoảnh khắc khi những chiếc lá rẻ quạt của cây ngân hạnh rơi xuống, tác giả Kwon đã nghĩ gì? Rồi sau đó lập tức nhận ra một sự thật rằng dường như anh đã quá chú trọng vào người bạn này của mình đến mức quên luôn nghĩ cho bản thân mất rồi, những lúc thế này đều chỉ cân nhắc đến cảm nhận của thằng chó đó thôi.
Có lẽ... mà thằng điên này cũng đâu thể xoay sở được khi thiếu Moon Junhwi này đâu.
- Thôi được rồi đấy ngài tác giả ạ, ngài ngắm quá năm phút rồi vậy thì khi nào mới khởi hành đi đến quán trà sữa ché rí ché rớ gì gì đó nhể?
- Chérir, bởi vậy mới nói mày nên đi đăng kí lớp học thêm vài tiếng khác đi.
Tác giả Kwon đưa tay lấy xuống chiếc lá hình rẻ quạt màu vàng khỏi sóng mũi mình, khinh miệt đáp.
- Tiếng anh rất nguy hiểm. Cực kì nguy hiểm. Tao, một con người ý thức được ngoại hình hạng cao cấp của mình, sẽ không bao giờ dấn thân vào những thứ độc hại nguy hiểm đó đâu!
- Nhiều lời, Chérir là tiếng pháp. Đi thôi.
.
Cả ba người hai lớn một nhỏ đang ngồi đợi ở tiệm ăn 'mi tesoro' nơi mà người yêu của thằng nhỏ Seungkwan đồng sở hữu, hai anh lớn cuối cùng cũng nghe lọt tai ý kiến của thằng em nhỏ. Bọn họ gọi ba suất ăn tối thường lệ, trong khi chờ đợi Seungkwan đã hú hí với người yêu ở một góc nào đó kín kẽ phía sau, trưởng phòng Lee cùng với phó phòng Jeon chỉ đang im lặng quan sát xung quanh một cách chán chường.
Bọn họ vô thức chú ý cậu nhân viên lém lỉnh hôm đó, nhìn khá trẻ chắc cũng chỉ 19 20 gì đấy thôi, hình như cậu ta cũng nhìn thấy bọn họ nên lúc đi ngang qua họ lễ phép cúi đầu chào một cái. Phó phòng Jeon rất ưng ý cậu nhân viên này, không phải vì vẻ bề ngoài mà là vì cách thằng nhóc hành động và sự nhiệt huyết tuổi trẻ có ở cậu nhóc này cái mà hiện tại không trực chờ trong anh.
Thật ra Wonwoo không có mấy tâm huyết vào nghề nhân viên văn phòng cho lắm, anh thích đọc sách và giới thiệu sách, từ lúc nhỏ anh muốn viết sách muốn chia sẻ vài mẩu chuyện nho nhỏ đến mọi người muốn thông qua phương thức đẹp đẽ này để gửi gắm những tình huống khác nhau đến với mọi người.
Có điều ước mơ nhỏ nhoi của Wonwoo đã bị bóp nát ngay từ trứng nước, điển hình là ba của anh. Ông đã từng là một nhà văn lỗi lạc trong giới, tác phẩm của ông rất được săn đón, rồi vào một ngày nọ ông không viết nữa ông từ bỏ cái nghề đã ngấm vào máu thịt của mình lý do vì sao chả có một ai biết.
Bẵng đi vài năm, ông kết hôn rồi lại qua thêm vài năm nữa gia đình chào đón một thành viên mới, thằng bé giống mẹ nó về ngoại hình giống ba nó về tính cách, nó cũng muốn trở thành một nhà văn vĩ đại như ba nó nhưng ba nó không cho phép và bảo nó tìm một con đường khác mà đi đừng đi vào vết xe đổ của ông.
Đến tận bây giờ Wonwoo vẫn mù mịt về phần quá khứ không đáng để nhắc lại đó của ba mình.
Lát sau Seungkwan quay lại cùng với một chàng trai khác, không biết ra sao nhưng nhìn hai đứa nó rất đáng yêu chiều cao xêm xêm được thêm cái ngoại hình mát mắt, trưởng phòng Lee lập tức cảm thấy hiếu kì.
- Đây là Hansol, bạn trai em. Còn đây là anh Jihoon và anh Wonwoo, anh kết nghĩa của tui á.
Seungkwan hào hứng giới thiệu thằng nhóc khi nói đến hai chữ bạn trai thì lại có chút ngượng ngạo lẫn đâu đó vài phần tự hào.
- Xin chào, em là Chwe Hansol rất vui được gặp hai anh.
- Chào em.
Trưởng phòng Lee đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, trong lòng không kìm được quan sát cậu bạn này kĩ hơn một chút.
- Thì ra đây là cái người đã khiến Seungkwan lơ là công việc đây sao.
Phó phòng Jeon thật sự rất thích trêu chọc thằng em trai nhỏ nhắn của anh.
- Anh nói cái gì vậy? Em lơ là bao giờ?
Seungkwan xoắn tít lên phản bác lại.
- Ba suất ăn tối số 6 7 10 có rồi ạ, quý khách Seungkwan xin mời đến nhận ạ.
Giọng nói cậu nhân viên được lòng phó phòng Jeon vang lên chỗ quầy nhận món mang về, cả ba nhanh chóng nói lời tạm biệt hẹn gặp lại với ông chủ nhỏ của tiệm chạy đến nhận lấy thức ăn đã đặt rồi rời khỏi.
- Cảm ơn quý khách hoan nghênh quay lại lần sau ạ.
Cậu nhân viên lành nghề Lee Jung Chan vất vả lau mồ hôi nhưng vẫn quay sang hỏi chuyện ông chủ nhỏ của mình, con người đâu thể kiềm được tính tò mò của họ đâu đúng chứ.
- Anh Hansol, nãy anh với anh Seungkwan nói chuyện với ai vậy? Hai vị khách đó có đến tiệm một lần rồi, a với lại cái anh đeo kính đó có nhắc gì đến em không?
Ông chủ nhỏ Chwe Hansol có phần không hiểu được, hèn gì lúc nãy cứ khăng khăng tự mình đưa phần ăn cho bọn họ.
- Không có, em quen hả?
Lee Chan vừa chuẩn bị cho một đơn hàng mới vừa chu chu khuôn miệng đáng yêu lầm bầm nói.
- Em đâu có phải anh Shua đâu mà quen biết nhiều dị, chỉ là cái anh đeo kính đó hay nhìn nhìn em với ánh mắt kì kì em thấy rùng mình thôi à-- đơn số 8 xong rồi đây ạ, quý khách Myungho xin mời đến nhận ạ!
Ông chủ nhỏ Chwe nhướng một bên mày nghi hoặc ngẩng đầu dời hướng mắt từ sổ sách trên tay sang khuôn mặt đầy dầu bên cạnh, Hansol nhìn cỡ vài giây rồi thôi.
- Có thể do em tưởng tượng ra thôi, vã quá rồi hay gì-- à mà sao tháng này anh Haesoo đi làm lắt nhắt thế này?
- Cảm ơn quý khách, hoan nghênh quay lại.
Lee Chan cúi đầu chào vị khách có gu ăn mặc cực ngầu lòi có tên Myungho rời khỏi, trong đầu sẵn ngổn ngang một nhùi suy nghĩ vớ vẩn lại chen thêm một dòng nữa: "Ui, phải chi hỏi được số điện thoại của vị khách đó nhỉ? Hỏi xin vài tips phối đồ... hic năm cuối rồi mà vẫn mặc đồ như thằng trẻ trâu...". Cậu nhóc có chút không chú ý ông chủ nhỏ của mình nói gì, để trống câu hỏi của anh ấy mà không chút mảy may đề phòng.
Ông chủ nhỏ Chwe đứng chờ cả nửa phút vẫn không nhận được câu trả lời có phần hơi khó chịu, nhanh chóng quay sang đập nhẹ vài gáy của cậu em lơ tơ mơ.
- Đang là giờ làm việc thưa cậu Lee Jung Chan, sếp hỏi thì phải trả lời ngay chứ? Sự tập trung cao độ và sự bền bỉ hơn cả sắt đá mà cậu đề cập lúc trước đều chết đâu cả rồi? Thưa cậu Lee Jung Chan?
- Úi! Mai ờ po lo chai ai qiu bay ờ ten sình, sir.
Cậu nhân viên đại học kinh tế ngành quản trị khách sạn chuyên ngành quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí, lee jung chan ssi lập tức bày biện rối rít xin lỗi sếp nhỏ.
- Hầy, bỏ đi. Giờ trả lời anh được chưa?
Cũng may là ông chủ nhỏ Chwe hiền lành dễ thương không phải kiểu người để bụng chuyện nhỏ nhặt, chứ mà đổi thành Joshua ông chủ lớn kia... nghĩ cũng chả dám nghĩ.
- À mấy hôm nay nhà ảnh có việc ạ, nghe bảo là đám tang bà ảnh mà anh Haesoo là cháu trai trưởng nên phải ở nhà phụ một bên, ảnh có nói là ngày mai sẽ ghé tiệm để giải thích rõ ràng hơn.
Cậu nhân viên Lee Chan lại quay lại đúng tiến độ làm việc của mình, cậu nhóc vừa giải trình lý do đồng nghiệp vắng mặt vừa bận rộn sắp từng món ăn lên mâm nhấn chuông báo rồi gói đơn mang về. Ông chủ nhỏ Chwe gật gù đếm số lần vắng của anh nhân viên lớn tuổi dễ mến rồi khoanh một vòng tròn màu đỏ vào bảng chấm công, để Joshua ông chủ lớn dễ bề tính toán tiền lương.
- Oke, vậy giờ anh ra quầy thu ngân.
- Vâng, anh vất vả rồi ạ.
.
Cuối cùng thì cả ba người công ty X đã đến nơi, và cả ba đều cảm thấy đến đây là một ý tưởng tồi tệ.
Quán trà sữa 'chérir' đông đúc một chút xíu, có thể nhìn thấy một hàng dài từ trong quầy order ra đến bậc thang đầu tiên trước cửa vào.
Trưởng phòng Lee nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt có chút xíu xiu ghét bỏ bầu không khí chật hẹp với đầy người, cậu bắt đầu có hơi khó thở, phó phòng Jeon thì chỉ âm thầm đẩy kính lên tay siết chặt bữa tối của mình, thở ra một hơi thật dài, trợ lý Boo mở to mắt rà soát toàn bộ khu vực ở đâu cũng người lẫn người, cậu nhóc có phần cảm thấy có nhan sắc thật sự rất đáng sợ.
- Lỡ rồi, nhanh đi xếp hàng đi ạ lớ ngớ một nháy thôi là ra đảo ngồi đấy.
Trợ lý Boo vẫn luôn là người xử lý tình huống nhanh nhạy, cậu nhóc dùng chiêu thức quen thuộc lấy tấm thân vàng ngọc giữ gìn mấy chục năm nay ra làm tấm khiên mạnh mẽ xuyên thẳng vào dòng người, nhằm để bảo hộ hai người chiến sĩ phía sau đến được nơi an toàn.
- Làm phiền tránh đường, có chó dữ dí theo! Mau tránh ra không thôi là thứ quỷ ma đó cắn dại chết là không chịu tránh nhiệm cho đâu ạ!
Lập tức dòng người hối hả chạy trối chết mở ra một khoảng không thoáng đãng cho cả ba trơn tru đi qua, trưởng phòng Lee cùng với phó phòng Jeon không làm gì chỉ biết mỗi một bước đi là mỗi lần cúi đầu thật thấp để che giấu danh tính.
- Ô kê vừa đúng lúc còn hai người nữa thôi!
Seungkwan ôm một bên tim cố gắng điều chỉnh nhịp thở đồng thời thúc giục hai ông anh già đứng vào hàng, cậu nhóc đã làm một việc rất dũng cảm.
- Em đỉnh lắm đó Seungkwan à, phù má ơi, chạy có chút xíu mà mệt thở như chó vậy rồi... nhớ là ăn uống healthy lắm mà.
- Lưỡi chưa lè ra đâu, vẫn còn giống người lắm... ý?!
Phó phòng Jeon chưa nói dứt câu thì phía xa trong quán ngay chỗ cầu thang đi lên tầng hai, anh thấy hai bóng hình một quen một lạ đang tiến lên, kế đó anh đứng thẳng lên chọt chọt trưởng phòng Lee kì lạ nói.
- Ê, nếu như mày gặp lại tên tác giả đó ngay tại đây ngay tại lúc này thì mày làm gì?
Jihoon không chút ngần ngại đáp lời.
- Điêu vừa thôi, người ta bận lắm. Mà cái tên tác giả đó là sao? người ta có tên có tuổi đàng hoàng, là Kwon Soonyoung còn không thì gọi Yeon cũng được.
Đấy đấy, mới lỡ lời một chút thôi đấy.
- Vâng vâng tôi quên ạ.
- Mà hỏi làm gì?
- Hỏi vậy thôi.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt của cả ba người nhân viên tội nghiệp, vừa chờ lấy cơm vừa phải xếp hàng gọi nước, họ đã có thể tan làm một cách bình thường và dễ dàng mà? Đã có thể mua đại thứ gì đó ở cửa hàng tạp hóa về nhà xử lý nhanh gọn xong tắm rửa một cái vèo rồi ngả lưng là được mà?
- Tụi em đến rồi này!
Chủ quán trà sữa lập tức chuyển từ trạng thái mệt mỏi sang trạng thái vui vẻ hào hứng, tông giọng cũng đặc biệt cao hơn bình thường, chứng tỏ anh chờ đợi mòn mỏi lũ nhóc này xuất hiện đến nhường nào. Cả ba đứa nhỏ đều bị nụ cười rạng rỡ kia làm ảnh hưởng theo, đứa nào đứa nấy đều gạt đi mặt nạ mệt đứt hơi mà treo lên một mặt nạ vui vẻ thật lòng.
- Hic, có americano không ạ? Em không uống trà sữa đâu.
Trợ lý Boo vẫn là thằng nhỏ đáng yêu trong cái thân thể người lớn to xác thôi, cậu nhóc bĩu môi nhè nhẹ đối anh Jeonghan mè nheo nói.
- Muốn uống americano thì sang quán cà phê 'dandelion' đối diện kia mà uống, ở đây chỉ có trà sữa.
Tuy bị một màn làm nũng bất ngờ tấn công, chủ quán Yoon vẫn không hề lung lay thay vào đó anh còn hạ giọng cười lạnh đáp.
- Hic, anh biết em không uống được mà.
Tuy nhiên, đối phương lại là Boo Seungkwan không biết bỏ cuộc là gì tiếp tục dùng chiêu thức lợi hại hơn.
- Được rồi, một americano, vì em là Boo Seungkwan đấy nhá.
- Yeahhh yêu anh nè ~
Thằng nhóc lập tức chuyển phắt thái độ sang thỏa mãn nháy mắt một cái rồi nhường đường cho trưởng phòng Lee nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt phía sau, nhưng chưa kịp mở miệng order đã nghe thấy chủ quán Yoon dõng dạc nói.
- Trà xanh kem cheese size L thêm trân châu 30 đường 70 đá, phải không nè?
- Hôm nay dùng size M thôi ạ.
- Okeee, á à Wonuie mèo nhỏ của anh đây rồi.
Phó phòng Jeon lại đẩy mắt kính lên một chút, xuyên qua lớp kính trong suốt bắn ra một tín hiệu cảnh báo cấp độ nhẹ: "Đã bảo là đừng có gọi em là mèo nhỏ."
- Sữa tươi trân châu đường đen size M 30 đường 70 đá.
- Là mèo mới uống sữa chứ nè. Của tụi em là một americano, một trà xanh kem cheese size M 30 đường 70 đá, một sữa tươi trân châu đường đen size M cũng 30 đường 70 đá. Tổng là ba mươi lăm nghìn won, muốn dùng thẻ hay tiền mặt?
- Thẻ ạ.
Jihoon nhanh chóng đưa cái thẻ của mình cho chủ quán Yoon, rồi quay sang hai người đi cùng lạnh nhạt nói một câu.
- Không phải miễn phí đâu, nhớ chuyển tiền lại.
- Èoooooooo.
Trợ lý Boo ngậm ngùi nhấn số tiền gửi cho số tài khoản dài ngoằn đáng ghét.
- Bạn bè... hây.
Phó phòng Jeon cũng đã hoàn thành xong việc gửi tiền.
- Cầm lấy hóa đơn và số bàn rồi ngồi đợi nha. À Hoonie có thể em sẽ ngạc nhiên khi lên tầng hai đấy, nhớ cầm cho chắc bữa tối nha.
Trưởng phòng Lee hoang mang tột độ nhận lấy, không ngừng bắn tín hiệu cầu giải thích về phía chủ quán Yoon nhưng lại chả nhận được hồi âm. Cậu xoay người nhìn lên tầng hai, bỗng dưng có chút không muốn lên đó nhưng éo le là tầng một đã hết bàn.
Wonwoo nhạy cảm liếc nhìn thấu đáo về phía anh, và nhận lại được một nhướng mày hiển nhiên kèm theo nụ cười sâu xa. Trợ lý Boo thì lại hoàn toàn mù tịt, chỉ một hai phần nghi ngờ chiếm trong tổng thể tám chín phần là nhanh chân kiếm tìm chỗ ngồi để xử lý bữa tối mà thôi.
Cả bọn đã đến tầng hai, quả nhiên tầng hai là một không gian hoàn toàn khác hẳn. Được ngăn cách thành nhiều phòng nhỏ với đủ loại số lượng chỗ ngồi, hai ghế ba ghế bốn ghế cho đến mười ghế, Wonwoo có chút choáng ngợp với sự đầu tư lớn này. Anh lập tức rà soát chỗ của hai người một quen một lạ lúc nãy, sau đó lại tìm cho cả bọn một góc khuất tránh xa tầm nhìn của hai người kia. Seungkwan đứng đằng sau sốt ruột bụng cào cào phát ra tiếng động, hơi cau mày hối thúc.
- Có chỗ chưa anh? Em đói quá...
Phó phòng Jeon nhíu mày chặt hơn, anh chậc lưỡi một tiếng rồi bất đắc dĩ chọn một khoảng không có ba ghế ngồi khá gần hai người kia. Jihoon vẫn đang trong tình trạng tính toán các khả năng sẽ đụng phải ai và cách ứng phó cho từng loại người, không hề phản ứng lại khi thằng nhỏ Seungkwan nắm một góc áo lôi đi.
- Úi anh ơi, chỗ này nhìn ra ngoài đẹp quá nè.
Trợ lý Boo mắt to mắt nhỏ phấn khích nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt trước mặt, cậu nhóc ngân nga giai điệu quen thuộc một bên mở bữa tối của mình một bên nói.
- Em xin phép ăn trước đây, cơn đói làm mù thị giác mất rồi. Hai anh ăn ngon miệng nè ~
Wonwoo ngồi chắn tầm nhìn của trưởng phòng Lee, trong lòng thầm cầu mong cho những dự đoán của anh là sai sự thật.
- Ê ăn đi, đừng có lo lắng gì nữa.
Wonwoo chọt chọt đôi bàn tay cầm hờ hững đôi đũa tre trước mặt, giọng thiếu điều hơi run một chút. Jihoon cố nặn ra một nụ cười an tâm đáp lại, bây giờ phải ăn cơm trong hoảng loạn rồi. Lát sau, có tin nhắn gửi đến điện thoại Wonwoo, là Mingyu.
[ Anh ở đâu vậy? ] 6:53PM
Cuối cùng Wonwoo cũng mỉm cười, anh thả đũa xuống lạch cạch gõ vài chữ hồi đáp.
[ Quán trà sữa của anh Jeonghan, em xong việc rồi à? ] 6:53PM
Chừng năm giây sau bên kia đã trả lời.
[ Ừm hôm nay xong sớm. Có phải quán mới mở ở khu Sinchon không ạ? Anh gửi địa chỉ cho em đi. ] 6:53PM
Wonwoo tìm trong hóa đơn nhỏ nhỏ bên cạnh, rồi bấm địa chỉ gửi cho Mingyu.
[ XXX đường YYY, Sinchon. Gần trung tâm ấy em. ] 6:54PM
Mới gửi được một hai giây, bên kia hiện đã đọc kèm theo dòng đáp lời.
[ Okeeeee, anh đợi chút xíu em qua giờ á. Em mua gì ăn nhá? ] 6:54PM
Wonwoo cười khúc khích nhìn nhìn chữ e kéo dài kia, hình như con người lo lắng thái quá cho trưởng phòng Lee lúc nãy đã biến đi đâu mất.
[ Không cần, anh có đây rồi em mới cần mua. ] 6:54PM
Bên kia lại hồi đáp thêm một vài dòng tin nhắn nữa mới chịu ngưng.
[ Thật sự là không cần chứ? Anh lại ăn có mỗi suất ăn số 6 ở mi tesoro chứ gì? ] 6:54PM
[ Suất ăn có xíu xiu như muỗi thế kia sao mà no? ] 6:54PM
[ Không được, để em mua thêm gì đó. Anh gọi sữa tươi rồi phải không? Thế em mua thêm bánh mì ngọt, đợi xíu nhaaaaa. ] 6:54PM
Phó phòng Jeon lần này không cười khúc khích nữa mà chuyển sang cười nhẹ nhàng cười cực kỳ ôn nhu cực kỳ cưng chiều cực kỳ thỏa mãn, anh nhìn chăm chăm vào điện thoại không gõ chữ nữa mà cứ lướt lên lướt xuống rồi lại tiếp tục bữa tối chờ đợi ai đó giao thêm tráng miệng đến trong vui vẻ.
Trợ lý Boo cũng không kém cạnh, cậu nhóc sau khi đã lấp đầy lưng chừng dạ dày bắt đầu chụp choẹt khung cảnh ở ngoài kia cũng gửi cho ai đó, rồi cũng ngồi cắm đầu vào điện thoại cười tủm tỉm một mình.
[ Ui quán anh Jeonghan xịn xò lắm bạn êiiiiiii ] 6:44PM
Chừng một phút sau ai đó của thằng nhóc hồi đáp.
[ Ở khu Sinchon đó ha? ] 6:45PM
Thằng nhóc nhìn thấy tin nhắn liền chọt vào thông báo gõ gõ chữ.
[ ㅇㅇ bạn nhất định phải đến!!! ] 6:45PM
Bên kia cũng chả để Seungkwan đợi lâu lập tức đã gửi lại một tin.
[ Ừ nè, nhất định luôn. ] 6:45PM
Trợ lý Boo nhìn chắc còn nhắn dài dài.
Cái lo lắng thấp thỏm lúc nãy đã như làn gió bay vào hư vô rồi, bây giờ tất cả những gì trưởng phòng Lee cảm nhận được đều là bữa tối cơm trắng với thịt trộn lẫn cơm chó.
Mẹ nó!
Suất ăn cho cẩu độc thân được phát rất đều đặn chất lượng vượt trội mỗi lần ra ngoài đi chơi, trưởng phòng Lee dù cho tâm niệm không yêu đương yêu đương là thất nghiệp đi nữa, việc lâm vào tình cảnh cơm chó mọi nơi mọi lứa tuổi thế này cũng thật tâm muốn có một mảnh bồ vắt vai chỉ cốt để hai con người trước mặt nếm thử mùi vị cơm chó như thế nào.
Chứ thế đéo nào mà cứ để một mình trưởng phòng Lee nghẹn cơm chó hoài vậy!
Ối trời ơi, trái tim bé bỏng này sắp nổ tung vì tức rồi.
- E hèm, người ta xây nhà để làm gì? Để những con người yêu thương nhau có thể trở về đóng cửa kín kẽ rồi tự sản xuất cơm chó tự tiêu thụ đó ạ, Jeon Wonwoo ssi Boo Seungkwan ssi.
Trưởng phòng Lee không nhịn được lại bồi thêm một câu.
- Thế giới này không cần thứ đó cũng tự hô hấp quang hợp được ạ.
Jihoon quạo rồi đấy nha.
Wonwoo cùng Seungkwan biết điều tắt cái rụp điện thoại chuyên tâm hơn vào cuộc.
- Soa ri soa ri, bạn hiềnn.
- Úi em thật lòng chin nhỗi anh Jihoon ạ...
- Dẹp mẹ đi. Sao đồ uống lâu thế nhỉ?
Trưởng phòng Lee trừng mắt cảnh cáo, kế đó gãi gãi cằm bình tĩnh lại chuyển chủ đề. Phó phòng Jeon cũng nhìn quanh quanh kiểm tra xem hai người một quen một lạ kia đã rời khỏi chưa, thời điểm anh rất tự nhiên chuyển tầm nhìn ra phía sau cách bọn họ chừng hai ba bàn, anh lại thấy thêm một gương mặt khá quen thuộc nữa ngồi chung với hai người họ. Người này hình như anh đã gặp ở đâu đó thì phải, Wonwoo cố gắng lội ngược dòng trí nhớ về mấy tuần trước.
Đúng rồi!
Là cậu bạn trong hội "books give us knowledge" và hội "yêu thích chó mèo" đây mà. Mấy tuần trước có buổi offline gặp mặt của hội sách nhờ đó mà mới quen biết được với cậu ta, còn trao đổi số điện thoại với tài khoản SNS.
Seo Myungho hay tên khác là Minghao.
Không ngờ cậu ta có quen biết qua lại với hai người kia.
Thấy phó phòng Jeon rơi vào trầm tư nãy giờ trợ lý Boo mới huơ huơ trước mặt, lại không có phản ứng gì cậu nhóc đành phải thì thào những lời mật ngọt bên tai anh.
- Alo... có ai ở nhà không?
- Nhột! Giỡn mặt hả?
- Tại em thấy anh đơ ra đó nên mới làm vậy. Em vẫn còn yêu đời lắm.
Cả ba cười nói một chặp nữa xử xong ba phần ăn tối, chủ quán Yoon mới mang đồ uống lên, anh liếc mắt ra bàn ba ghế phía sau bọn họ thì chạm mắt với người em trai trầm tính kia, anh chỉ cúi đầu cười cười.
- Xin lỗi nhaaaa cái máy đánh kem có xíu trục trặc, của tụi em đây. Ủa mà sao Jihoon em không qua chào hỏi thằng nhỏ Soonyoung nhà anh vậy?
.
.
.
6:24PM
8/5/2020
_su_
.
.
.
[ Tiết trời quá nóng quá nực quá hanh khô, mà lại thêm mái tóc hơi dài ngàn năm mới đi cắt một lần của mình, tác giả Kwon hôm nay quyết định xuống tóc.
Có điều lâu rồi không ra ngoài cộng thêm cái thời tiết khắc nghiệt kia càng khiến hắn phản đối việc cắt tóc bên ngoài, cho nên đã dẫn đến việc chưa từng xảy ra trong đời.
Tác giả Kwon tự cắt tóc.
Hắn tốn gần nửa giờ đồng hồ xem qua vài đoạn video hướng dẫn cách cắt tóc trước, nhận thấy cũng khá đơn giản nên mới tràn đầy tự tin đi vào nhà vệ sinh cầm kéo lên. Trước tiên tính toán độ dài của tóc sau đó lại ước chừng đoạn cần cắt, tiếp theo thở một hơi thật mạnh mẽ, kế tiếp là không ngần ngại lê đường kéo cắt xuống từng sợi tóc.
Nhưng không hiểu là tự tin thái quá hay là ước tính sai gì mà kết quả lại không được như ý.
Phần tóc mái sau ba bốn lần cắt đã bị rút ngắn lên trên lông mày đến gần nửa trán, tác giả Kwon rơi vào trầm tư một khoảng thời gian khá dài khi nhìn chính bản thân mình trước gương.
Qua một hồi đấu tranh tư tưởng cực kỳ căng thẳng, hắn mặt không biểu tình đi dọn dẹp hiện trường trong nhà vệ sinh không thôi chút nữa trưởng phòng Lee về sẽ mắng hắn mất. Sau đó, hắn lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, chạy thẳng lên phòng lôi điện thoại ra điên cuồng sợt cách chữa cháy nếu cắt tóc mái không thành công.
Nào ngờ, Internet chỉ khiến hắn chết lặng thêm thôi.
[ Nếu bạn thất bại, đừng lo chỉ cần đợi cho tóc mái dài ra, thử lại lần nữa nếu như lại thất bại thì bạn hãy ra tiệm cho an toàn nhé, vừa đảm bảo nhan sắc vừa không phải sống trong lo sợ bị khịa đâu nè. ]
[ Một trong những việc làm ngu ngốc nhất của loài người đó chính là: Tự cắt tóc mái theo hướng dẫn trên mạng. ]
Mẹ nó.
Tác giả Kwon lại càng thêm bay màu.
Hắn không thể để trưởng phòng Lee phát hiện ra bộ dạng lởm chởm của hắn được! Cậu ấy chắc chắn đem chuyện đó ra làm trò cười từ đây đến hết đời mất thôi! Đm thật sự là không còn cách nào khác à? Ít nhất cũng phải có một ai đó thật sự đưa ra giải pháp chứ?
Tác giả Kwon thật sự không dám gọi điện cho tổng biên tập Moon luôn, cái thằng chó đó chắc chắn sẽ hùa theo Jihoon mà chọc hắn thôi.
Lại càng không thể cầu cứu chủ quán Yoon được, anh ấy cùng với tụi Boo Seungkwan Lee Seokmin là một giuộc cả thôi.
Nhờ vả thằng nhóc Kim Mingyu sẽ chỉ nhận lại mấy cái lời tiên tri khùng điên, lại càng thêm hoảng loạn thôi.
Đề cập đến nhóc Hansol, anh hai hay là anh Shua thì lại khó mà biết được, có lẽ sẽ giúp nhưng cũng sẽ nói cho người yêu bé nhỏ của bọn họ biết thôi.
Bạn thân của Jihoon lại thập phần không thể, thằng đó không khác gì chó điên Moon Junhwi 2.0 cả.
Giờ chỉ còn lại thằng nhỏ Lee Jung Chan, nó chắc chắn sẽ giúp nhưng mà nó có tật hay lỡ miệng lắm.
Hây da. Tác giả Kwon bây giờ mới thật sự biết được, bên cạnh hắn toàn là những thành phần kì diệu bất hảo.
Thôi thì đành phải chấp nhận sự thật, chờ đợi nó dài lại. Cũng may hắn không có đi làm, hay thường xuyên ra ngoài lắm.
Ơ nhưng mà.
- Mai có buổi ký tặng phải không nhỉ?
Cuộc đời chả tha cho một ai cả.
- Cái thế gian tàn nhẫn này. ]
(hình ảnh minh họa)
.
.
.
3:54am
10/5/2020
published on: 1/7/2021 (2:22am)
mạch truyện sẽ cứ từ từ như vậy nha mn... :')
🥀🌦️
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro