Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. màn dạo đầu cũ rích

Xin chào, tôi là một công dân bình thường của một đất nước tươi đẹp, đã hoàn thành xong 12 cấp học, sau đó đỗ bằng đại học loại A của đại học Seoul, và hiện tại giữ chức trưởng phòng tài vụ tại công ty X có tiếng trong ngành.

Tóm gọn lại, cuộc đời tôi là ước mơ của bao người.

Mỗi ngày khi mở mắt ra tôi đều tự nhủ với lòng rằng: "Cuộc sống này thật tươi đẹp."

Rời xa quê nhà đã năm năm, bây giờ trong trí nhớ tôi cũng chỉ đọng lại mang máng vài ký ức ở nơi đó, ba mẹ đều rất mong tôi có thể rời khỏi cái mảnh đất nơi quê nhà lên thành phố lập nghiệp. Giống như họ chỉ đợi tôi trưởng thành rồi đá đít tôi ra khỏi nhà vậy, haha.

Nhưng dù sao thì tôi luôn luôn thương yêu họ rất nhiều, vì cả hai đều là người thân duy nhất và quan trọng nhất của tôi. Có nhiều lúc công việc mệt mỏi nhưng lại không có ai trút bầu tâm sự, tôi lại chẳng dám nghĩ đến việc gọi điện về nhà thủ thỉ vài câu, vì câu nói của mẹ trước khi tôi lên Seoul.

- Có khó khăn thì cũng đừng gọi về cho mẹ hay ba con, con phải cố gắng để vượt qua khó khăn đó, như thế mới mạnh mẽ được. Con nhớ chưa?

Quý bà Jung là một người phụ nữ kiên cường và quyết đoán, bà nuôi dạy tôi bằng những đòn roi và những lời chửi mắng. Nhưng nhờ có thế tôi mới được như hôm nay, nhờ có những đòn roi mây quất lên bắp chân mỗi khi tôi lêu lổng với mấy đứa nhóc ở xóm, nhờ có những lời chửi mắng mỗi khi tôi trở nên xấu tính đi bắt nạt mấy thằng nhóc yếu hơn, tôi mới trở nên giỏi chịu đựng như hôm nay.

Và cũng chính từ đó, tôi lại càng giống mẹ hơn là ba.

Nhân tiện đây, ba tôi là một người từ tốn, ông là một giáo viên tại trường tiểu học ở quê. Ông hiểu chuyện hơn mẹ tôi một chút, ừm... có thể nói là mẹ tôi sẽ giải quyết mọi việc bằng nắm đấm còn ba tôi thì cố gắng giải quyết bằng lời nói và lý lẽ.

Tại sao ba mẹ tôi lại yêu nhau được nhỉ? Đó là câu hỏi mà đến bây giờ tôi vẫn không tìm được câu trả lời.

Lửa mà cháy càng to thì phải có cái gì đó dập tắt nó phải không?

Phải, mẹ tôi như lửa, ba tôi là nước. Và tôi là kết tinh của hai người.

À quên nữa, tôi tên là Lee Jihoon.

Chào mừng bạn đọc đến với thế giới của tôi, và cuộc đời tôi sẽ cứ như vậy mà trôi qua trong vô vị, nếu như không có ngày đó.

Cái ngày mà đã định trước sẽ là một bước ngoặt lớn xảy đến với tôi, và cái thế giới mà tôi cất công gầy dựng suốt 25 năm nay sẽ sụp đổ hoàn toàn.

.

'Reng... reng... reng...'

Đồng hồ báo thức vang lên, trong căn phòng nhỏ gọn với những đề án phát triển và báo cáo doanh thu của công ty X vươn vãi khắp bàn làm việc. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống khuôn mặt lấp ló phía sau tấm chăn kia, những tia nắng tinh nghịch trên vài sợi tóc làm ánh lên màu đen tuyền, trông thật đẹp.

Vươn tay tắt đi thanh âm khó chịu, Jihoon lại cố gắng vùi sâu vào trong tấm chăn ngủ thêm một chút nữa. Chừng năm phút sau, cậu bắt đầu cử động trong chăn, khuôn mặt ngái ngủ khó chịu vào buổi sáng của Jihoon khiến cho người ta không hề muốn động vào cậu chút nào. Bởi khi làm vậy thì chắc chắn rằng bạn sẽ phải ra về không lành lặn.

Đối với một người làm trưởng phòng quản lý tài vụ ở tuổi 25 như Jihoon đây thì cũng đủ khiến mọi người nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu tất nhiên rất biết ơn trí óc thông minh được thừa hưởng từ quý ông Lee đáng kính của mình và sự cần cù chăm chỉ từ quý bà Jung.

Nhưng, có lúc trong một vài trường hợp thì cả hai điều đó dường như không thể nào phát huy được.

Loay hoay một hồi cuối cùng trưởng phòng Lee cũng đã có thể bước ra khỏi căn nhà hai tầng với combo đầy đủ tiện nghi: hai phòng ngủ kèm luôn phòng tắm riêng, một phòng giặt đồ vừa phải ở tầng hai nối liền với khoảng sân nhỏ phía trước làm ban công, một nhà vệ sinh và đặc biệt là có cả phòng đọc sách, mà Jihoon mới vừa dọn vào cách đây 2 tháng.

Cậu thắt lại cà vạt, xách cặp táp rồi đi thẳng một hơi ra trạm xe buýt để lại đằng sau là một căn nhà không thể nào bừa bộn hơn, với đống chén dĩa tích tụ có lẽ từ hai ngày trước vẫn chưa rửa, áo quần bẩn đang chất thành đống ở phòng giặt, còn chưa kể đến túi hộp nhựa đựng đồ ăn gọi về từ hôm qua vẫn chưa vứt, à có cả vài thùng đồ nội thất đem từ chỗ ở cũ qua vẫn chưa mở ra ở góc phòng khách, cuối cùng là rác dồn được ba ngày rồi vẫn chưa đổ.

Trưởng phòng Lee của chúng ta không thích làm việc nhà, mãi mãi về sau cũng như vậy. Thà ép cậu tăng ca mỗi ngày cậu đều có thể chịu đựng được, nhưng ép cậu làm việc nhà ấy hả? Thôi xin.

Hôm nay không khí thật trong lành, một buổi sáng như bao ngày.

Hiên ngang đi qua cánh cửa chính to bự của công ty, bây giờ cậu mang dáng vẻ của một người trưởng phòng tài vụ tuổi trẻ tài cao và thành đạt, dù cho đó không phải là chức danh gì cao mấy nhưng đối với Jihoon nó là 'nồi cơm' của cậu.

- Chào buổi sáng trưởng phòng Lee.

Anh nhân viên phụ trách bấm thang máy, nói.

- Vâng, chào buổi sáng.

Jihoon cũng lịch sự đáp lại, cậu nở nụ cười thân thiện. Chẳng mấy chốc sau lại có thêm hai ba nhân viên nữa tiến vào thang máy, Jihoon nhanh chóng đứng nép qua một bên, chừa ra một khoảng trống cho bọn họ.

- Nghe nói mấy hôm nữa con trai của chủ tịch sẽ quay về đấy, em biết chưa?

Cô nhân viên A nói trong sự phấn khích, cô bạn đồng nghiệp đi cùng cũng hào hứng không kém.

- Dạ biết, mọi người còn nói anh ấy vừa đẹp trai vừa giỏi giang nữa.

Cứ thế hai người tán gẫu với nhau, ừm... có lẽ là hơi lớn tiếng một chút vì hào hứng nên khiến cho những người còn lại trong thang máy có hơi khó chịu.

- E hèm, hai người nhỏ tiếng giúp.

Jihoon thật sự không muốn vào vai phản diện lại càng không muốn mang danh trưởng phòng tài vụ khó tính, cộc cằn chút nào, nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng cần phải biết. Hai cô nhân viên lập tức xấu hổ, nhanh chóng quay sang thì nhận ra là Jihoon, bèn xin lỗi ngay lập tức.

- Trưởng phòng Lee, chúng tôi xin lỗi ạ.

[Ting]

Thang máy dừng tại tầng ba, Jihoon khẽ gật đầu chào một cái rồi bước ra đi thẳng đến văn phòng, cậu vô tình nghĩ lại câu chuyện lúc nãy, con trai của chủ tịch sẽ quay về sao?

Hừm... hình như kể từ khi vào làm thì chưa lần nào thấy con trai của chủ tịch, hầu như mọi người trong công ty đều như vậy. Lắc đầu nhẹ một cái, trưởng phòng Lee đẩy cánh cửa văn phòng ra, và bắt đầu một ngày làm việc.

.

- Mọi người nghỉ tay ăn trưa nào.

Jihoon nghe thấy tiếng đồng nghiệp nói vang, cậu đếm nhẩm trong đầu.

"1, 2, 3..."

- Hoonie bé nhỏ ơi ~

"Chuẩn rồi."

Giọng nói quen thuộc từ phía cánh cửa vang lên, hiện diện đằng sau đó chính là khuôn mặt đáng ghét của người bạn tốt ơi là tốt của Jihoon - Jeon Wonwoo, và theo sau là đứa em nhà bên cạnh rất thân từ lúc cả hai còn là đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, ăn cơm còn để cơm rơi - Boo Seungkwan.

- Đến rồi hả?

- Anh Jihoon ~

- Nghỉ tay ăn trưa đi, tao với Seungkwan phải chen lắm mới bỏ giỏ đem về ba hộp cơm sườn dưới căn tin đó nha.

Phó phòng Jeon nói với tông giọng trầm đặc trưng, anh đặt ba hộp cơm lên bàn rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Jihoon nghỉ tay.

- Anh, em nói thật nhá, mấy người bên tổ quản lý rất chướng mắt. Hôm trước đã nói xấu chúng ta đủ điều trên diễn đàn, em đã cảnh cáo rồi mà hôm nay lại y cái thói. Dám hớt tay trên của em. Mà nhá, động đến cái khác có thể nhịn nhưng động đến đồ ăn là ông đây chém không chừa một ai luôn chứ ở đấy mà dám bố láo.

Seungkwan ngồi phịch một cái xuống ghế, hơi bĩu môi lên nói, khuôn mặt biểu hiện rõ sự căm ghét đến tột cùng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ so đũa và mở hộp cơm của mình. Jihoon luôn luôn cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều sau khi gặp Seungkwan, cứ như thể nhóc là vitamin của cậu vậy.

- Sao nữa?

Jihoon đi lại bàn, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, nhận lấy đôi đũa từ Seungkwan, hỏi.

- Lúc nãy rõ ràng là em với anh Wonwoo đến trước, linh cảm mách bảo sẽ có chuyện xui xảy ra nên em mới bảo anh Wonwoo đi nhanh lên chút để đến chỗ cơm trước, sau đó em mới sử dụng chiêu thức lấy thân chắn người mới vừa tìm hiểu được để chặn bọn họ. Anh phải ở đó để mà cảm nhận tường tận cái sự hỗn loạn và đổ đốn của nhân loại lúc giành cơm, em cứ tưởng như có nguyên một đàn heo dính đầy bùn đất nhớp nháp sỗ sàng tiến đến đè bẹp em vậy đó! Thế mà lúc sắp thó được ba hộp cơm rồi vẫn bị bên kia hớt tay trên.

- Đến mức đó luôn?

Jihoon tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu phát ngán với mấy trò trẻ con của bên tổ quản lý rồi, không hiểu tại sao từ lúc vào làm đến giờ bên tài vụ các cậu lại luôn bị bên quản lý kia khó chịu, cạnh tranh. Cách kể chuyện của Seungkwan luôn khiến hai người anh thương yêu của cậu phải phì cười.

- Tao nói thật luôn nhá, không phải là giờ ăn trưa thì tao đã cho bọn họ ngửi khói rồi.

Phó phòng Jeon ít khi bộc lộ cảm xúc thật, anh gắp một miếng kimbap cho vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm một cách rất tức giận.

- Đấy anh Jihoon, anh coi đi. Em muốn làm người lương thiện, nhưng xã hội không cho.

- Những người sống mà chỉ muốn cạnh tranh với chúng ta thì mãi suốt đời họ cũng sẽ ở phía sau chúng ta thôi.

Trưởng phòng Lee thong thả nói, cậu nhai một muỗng cơm trắng đầy ụ và lát kim chi nhỏ.

- Nên là cũng đừng tranh chấp làm gì, có họ chỉ khiến cho cuộc đời chúng ta thêm chút hương vị mà thôi.

Cậu lại bồi thêm một câu, Wonwoo và Seungkwan tất nhiên sẽ không tiếp tục về chủ đề này, bởi vì dù sao lời của Jihoon không sai, vả lại còn rất đúng.

Những ai mà chỉ đăm đắm vào việc hơn thua thì suốt đời không thể thăng tiến lên được.

.

.

.

[ Một chút nóng bức của trưa hè đem lại, tiếng ve kêu inh ỏi lẩn trong những tán cây xanh.

Jihoon vừa mới vào giấc ngủ trong căn phòng dành cho hai người ở khu ký túc xá của đại học quốc gia Seoul, tiếng quạt máy kêu đều đều thổi vù vù khiến những sợi tóc mảnh của cậu bay bay trong gió và hơi thở theo từng nhịp thở ra phập phồng. Khoảng chừng mười phút sau, thanh âm tra chìa khóa vang lên, cánh cửa phòng mở ra, một gương mặt mới lạ xuất hiện. Jihoon lập tức tỉnh dậy vì lúc nhận phòng chỉ có một mình Jihoon, nên sự xuất hiện mới này là hoàn toàn ngoài dự tính.

- Xin chào, tớ tên là Jeon Wonwoo, từ nay là bạn cùng phòng với cậu, xin giúp đỡ nha.

Jihoon ù ù cạc cạc gật đầu một cái rồi đưa tay ra đáp lại, khiếp thật đến bàn tay cũng to hơn nữa ấy! Wonwoo cười một cái rồi bắt đầu sắp xếp góc phòng của mình, anh mở chiếc vali cồng kềnh to tướng lấy ra từ trong đó một sấp quần áo đủ màu đủ loại cho vào tủ đồ màu gỗ nâu hơi sẫm, đột nhiên anh nói.

- À cậu tên gì ấy?

- Xin lỗi tớ vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tớ là Lee Jihoon.

- Jihoon này, vì tủ đồ là dùng chung ấy nên là cậu có thể...

Gương mặt Wonwoo hiện rõ vẻ lúng túng, anh cầm đống quần áo trên tay phải còn tay trái liên tục gãi gãi phần gáy, đôi mắt cứ thay phiên đảo đến phần áo quần của Jihoon trong tủ rồi lướt qua phần của anh trên tay. Wonwoo hy vọng cậu bạn cùng phòng sẽ hiểu ra được, vì ấn tượng đầu tiên của anh về cậu không hề tệ chút nào đâu.

- Xin lỗi nha, tại vì lúc trước ở một mình ấy, vả lại hôm nay cậu đến đột ngột quá, ngại ghê haha.

Jihoon vừa nói vừa đi đến tủ đồ, đưa tay kéo mấy cái áo sơ mi với mấy cái áo khoác ngoài của mình qua một bên chừa lại chỗ trống cho Wonwoo, rồi lại cúi xuống bốn ngăn tủ nhỏ phía dưới, cậu nhanh chóng lấy hết mấy cái quần ra để qua hết hai ngăn bên phải, chừa hai ngăn bên trái cho bạn cùng phòng.

- Không có gì đâu, mà Jihoon có vẻ thích ở một mình nhỉ?

Wonwoo cẩn thận cho quần áo vào trong tủ rồi lại để gọn chiếc vali to chà bá kia qua một bên, anh cùng Jihoon tán gẫu để xua đi cái ngượng ngùng ban đầu, dẫu sao bọn họ sẽ là bạn cùng phòng với nhau cả bốn năm trời. Jihoon quan sát Wonwoo từ đầu đến cuối một cách âm thầm, trong đôi mắt kia chợt có gì đó âm trầm xuống nhưng cũng nhanh chóng biến mất, rồi cũng thuận theo mà trả lời.

- Có lẽ là vậy, vì tớ lên Seoul có một mình, từ lúc học cấp ba đã bắt đầu tự lập, hai người lớn ở nhà cũng không quản nhiều lắm, luôn ủng hộ mọi quyết định của tớ.

- Còn tớ thì mới lên Seoul đây thôi, Jihoon ngầu thật. Có gì giúp đỡ nhau nhé.

- Ok.

- Jihoon học ngành nào đấy? Tớ học Quản trị kinh doanh.

- Chung ngành nè.

- Thật hả?

- Ừ, cậu học lớp nào đó? Đừng nói là XXOT17 nha?

Wonwoo cuối cùng cũng đã sắp xếp xong góc phòng của mình, anh lôi ra một bịch kẹo. Jihoon không hề ngại ngần mà nhận lấy, cậu thậm chí còn lấy thêm hai ba viên từ trong bịch kẹo nữa, dù sao sau này cũng là "người một nhà".

- Trời, chung lớp luôn. Giờ còn chung phòng nữa.

- Này gọi là định mệnh nhỉ? ]

.

.

.

1st version: 12/10/2019

latest version: 30/1/2021

published on: 12/2/2021 (12:52pm)

cái phần cuối là tui viết thêm ấy, không có trong mạch truyện chính đâu ấy haha ;;^;;

sau này cuối mỗi chap sẽ có một phần nho nhỏ như vậy nhaaaaaaaa ~

đây là fic mà tôi quyết tâm lắm ý.

đọc vui 💕

à quên, mọi người năm mới vui vẻ nha ~

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro