
break up
".. cơ quan CDC thế giới lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ nhóm quốc gia không công bố tiên lượng bệnh của các bệnh nhân mắc chứng viêm phổi cấp, thông qua các mẫu giải phẫu pháp y và tình trạng phổi hoại tử khiến giới chuyên môn liên tục đặt ra những vấn đề tranh cãi gay gắt, hàng loại mẫu giải phẫu cho ra các kết quả khác nhau, chỉ ra các nguyên nhân tử vong khác nhau..."
Lưu Chương nhìn chằm chằm bản tin phát trên ti vi, đôi mắt hằn tơ máu mệt mỏi vùi xuống hai khuỷu tay, hai chân thu lại, tự mình đem toàn bộ cơ thể thu lại thành một nhúm bé nhỏ lọt thỏm giữa những vở chai rượu đã cạn đáy nằm lăn lóc khắp nơi. Tiếng phát thanh viên trên bản tin vẫn gia giả phát ra sự chỉ trích đối với việc giấu giếm tình trạng của những ca bệnh, truyền vào tai hắn giống như những mũi dao giải phẫu vô hình, không ngừng móc cài, phanh ra từ thớ thịt, những đôi bàn tay mang găng y tế, bám chắc trên những dụng cụ kim loại, không ngừng bới móc, dò xét, nhìn ngó, đánh giá rồi tệ hại hơn nữa thì là cắt mổ hoặc dứt khoát đem tất cả lục phủ ngũ tạng lấy đi, đem rêu rao trong những hội nghị đông nghị hay trưng trong những căn phòng lạnh lẽo với nhiệt độ tiêu chuẩn. Càng suy nghĩ khiến đầu óc hắn càng quay cuồng, cuối cùng không thể chịu nổi mà vùng dậy chạy vào nhà tắm không ngừng vục trên bồn rửa tay mà ói hết mọi thứ ra.
.
.
Cách đây hai ngày...
Cánh cửa nhà mở ra, Lưu Chương tiến vào trước, hầu như không buồn để ý đến người còn lại ở phía sau mình có theo kịp hay không, một tay giật mở hai cúc áo sơ mi như thường lệ đi thẳng lên cầu thang dẫn lên lầu hai. Người phía sau nhìn theo bóng lưng của hắn cũng không biểu lộ bất kì điều gì, con mèo mướp mập mạp từ trong bếp chạy tới quấn quanh chân, cậu cúi người bế nó lên, bàn tay vuốt ve bộ lông xám tro của nó đầy cưng chiều.
"Ba con lại hờn rồi, bao năm rồi, vẫn chưa lớn thêm chút nào."
Gãi nhẹ lên thân hình mập mũm của nhóc con thêm mấy cái rồi cậu cũng buông nó ra, theo hướng ban nãy người kia đi mà bước tới.
Bên trong phòng sách Lưu Chương yên lặng ngồi trên ghế trước bàn làm việc, rèm phòng không vén lên, khuôn mặt mệt mỏi chìm sâu trong cái ánh sáng lơ phơ len qua khe rèm, ngay cả khi có người xuất hiện trong phòng cũng không để ý.
Cho đến khi vòng tay quen thuộc ôm choàng qua cổ hắn từ phía sau, cái cằm bé nghiêng tựa trên vai hắn, mọi động tác đều hoàn hảo phù hợp không có một chút khó chịu hay miễn cưỡng nào đối với tâm tình khó khăn nơi hắn.
"Giận dỗi rồi!"
Người phía sau lên tiếng, thanh âm có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều tựa như bắt thóp được một đứa trẻ bướng bỉnh, Lưu Chương chần trừ mấy giây rồi nhanh chóng cúi đầu thở dài, cũng không có ý định đáp lại cái ôm của người phía sau.
"Vũ, em ra ngoài được không, anh thật sự muốn ở một mình."
Dứt lời vòng tay cuốn trên người của hắn cũng ngoan ngoãn lui đi, nhưng không phải rời đi theo lời hắn, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là chuyển từ hình thức ôm hắn từ phía sau sang ngồi hẳn lên đùi hắn.
"Em..."
Em mím môi ôm lấy hai má hắn, nắn nắn ra mấy hình dạng vui vẻ rồi lại thân thân thơm lên một cái.
"Anh không..."
Lại thêm một cái hôn tới bên má còn lại.
"Vũ..."
Thêm một cái nhấp môi lên môi.
"Em..."
Chốt lại là một cái hôn môi dịu dàng như nước, Lưu Chương thoáng cái cũng buông xuôi, Kha Vũ hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi tách ra, không quá lâu, rồi lại mở miệng mút vào một cái, bốn phiếm môi như những khớp nối vừa khớp được khéo léo gắn lại, xoay theo mọi góc độ nhuần nhuyễn hoàn hảo không hề tách rời.
Dứt khỏi nụ hôn sâu khi hai buồng phổi đều kháng nghị vì lượng không khí không thể phát triển trong không gian kìm nén quá lâu, Châu Kha Vũ hài lòng chu môi hôn thêm một cái lên mi tâm hắn, lợi dụng ưu thế đang ngồi trên đùi hắn khiến chiều cao vốn chênh lệch nghiêng về mình lại thêm rõ ràng, liền nghịch ngợm ôm chầm lấy hắn, để cả khuôn mặt Lưu Chương phải vùi trong lồng ngực của em.
"Em nhất định không buông tha cho anh sao?"
Lưu Chương có chút bất lực nằm im trong ngực bạn trai của mình, bàn tay không nhịn được với lấy eo lưng em mà nắn bóp mấy cái, Châu Kha Vũ cũng phối hợp rên rỉ mấy tiếng như mèo con được gãi ngứa.
Để rồi cuối cùng, mấy cái mơn trớn của em lên lớp da thịt mẫn cảm phía dưới cổ áo của Lưu Chương, cùng mấy cái nhấm nháp tùy tiện của hắn bên trong lớp sơ mi bung sơ vin của người yêu đã dẫn dắt câu truyện sang một chương mới nóng bỏng hơn hẳn. Vòng chân em ôm lấy bước đi của hắn, rời khỏi căn phòng làm việc khô khan hướng về cái ổ tình nhân e ấp, eo mịn, hông cong mềm mại dỗ dành từ thân đến tâm người yêu, dịu ngoan cùng kiên nhẫn đến tận khi hai đùi thon đón được tiếng rên trầm đầy thỏa mãn của hắn. Môi mỏng cong lên ái ý, miết lên thái dương ướt đẫm nóng hổi men tình của hắn mấy nụ hôn vụn nhỏ như vỗ về.
Giữa trưa mặt trời hừng hực leo được lên đỉnh trời vươn vai, bên trong căn phòng đôi tình nhân nọ vẫn quấn chặt lấy nhau trên giường, Kha Vũ nghịch ngợm vẽ vòng những hình thù kì quái trên ngực Lưu Chương, chán chê lại kê đầu áp má gối lên, mắt tròn ngước nhìn khuôn mặt cương nghị của người yêu, đầu ngón tay lân la lên viền cằm, mên mê sờ mó. Hắn thản nhiên bắt lấy bàn tay em, môi hôn rơi dọc xuống từ mu bàn tay cho đến lòng bàn tay rồi cổ tay khiến em bật cười khúc khích vì nhột nhạt.
"Nếu em làm gì sai anh có thể mắng em."
Tiếng em ôn nhu vang lên, Lưu Chương siết chặt vòng eo trong tay mình, khuôn mặt lại trùng xuống đôi nét chán nản, bàn tay nâng mặt em lên, ngón cái vân vê khóe mắt gò má, dừng lại bên khóe môi bằng một hơi thở thân mật áp sát, em nghe lời hắn khẽ thì thầm, tựa hồ như làn gió bé bỏng len lỏi giữa nụ hôn nhẹ tênh như chuồn chuồn đạp nước.
"Em không có lỗi, do anh không kiểm soát được bản thân, anh ghen, lúc hắn ta nói về việc hắn ta có ý với em, còn công khai trước tất cả mọi người trong bữa tiệc, rồi..."
"Em chỉ có một người yêu thôi, là Lưu Chương."
Em nhướn người hôn lên cổ hắn, lại không nhịn được kéo hắn vào một cái hôn sâu nữa.
"Nhưng thật ra anh có thể đánh hắn ta hoặc chửi bới."
Kha Vũ nằm lại trên ngực, lại chuyển đến nghịch mấy ngón tay của người yêu.
"Điều đó là bất lịch sự, em biết anh sẽ không phạm vào những điều lỗ mãng như thế."
"Phải là không hành xử lỗ mãng."
"Như nhau cả thôi, Vũ."
Người đang nằm trong lòng hắn ngay lập tức phật ý, em ngồi dậy khỏi người hắn, không nói một lời vơ lấy cái áo của hắn mà che đi cơ thể mình, nghiêm túc ngồi dậy nhìn thẳng vào Lưu Chương, ánh mắt cứng rắn của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương có chút bối rối, bàn tay bất giác run lên. Em bất đắt dĩ thu lại cảm xúc, vẫn là em mềm lòng.
Bàn tay em áp lên sự run rẩy bên dưới lớp chăn của hắn.
"Lưu Chương, nhìn em."
Hắn do dự nhìn thẳng vào khuôn mặt em, nhưng rồi hắn không làm nổi, bàn tay không bị em nắm lấy bất lực che đi khuôn mặt đã gục xuống. Châu Kha Vũ đỏ mắt, buông bàn tay hắn ra đổi lại choàng lên hắn một cái ôm thật chặt. Bàn tay em trấn an xoa lên đôi vai đang không ngừng run lên của hắn.
"Chúng ta bị ngã, có thể là vụ vỡ hoặc có thể rơi xuống vực sâu, nhưng chúng ta cuối cùng cũng vẫn sẽ được nâng lên, Lưu Chương, chẳng có điều gì khiến chúng ta sợ hãi cả đời cả, mọi thứ đều có thể hàn gắn, thậm chí là chữa lành."
.
.
Lưu Chương quen Châu Kha Vũ khi học năm thứ ba đại học, khi đó em mới là tân sinh viên, nhưng đã nổi tiếng khắp nơi vì thành tích đầu vào xuất sắc cũng như vẻ đẹp nổi bật của mình.
Lần đầu tiên Lưu Chương không có mấy ấn tượng về Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ thì rất siêng năng đi xem hắn chơi bóng rổ, điều này gây ra một trận xôn xao không hề nhỏ trong câu lạc bộ bóng rổ. Có điều khi ấy hắn không quá để ý, cho đến một hôm Châu Kha Vũ đứng trước mắt hắn cùng mấy tên còn lại trong đội bóng thẳng thừng tuyên bố, từ nay sẽ mua nước cho hắn, hắn không cần phải liên tục chạy đi mua nước nữa.
Khi hắn hỏi lý do thì hai má em liền đỏ bừng lên nhưng ngữ khí tuyệt nhiên không yếu đi, vẫn rất có khi thế thành thật mà quậy cho cả đội bóng hôm đó thật náo nhiệt.
"Anh không phải chơi bóng rổ sao, việc đưa nước cho một chàng trai sau một trận bóng, ngoài vì yêu thích ra thì còn có lý do nào khác."
Xung quanh thoáng cái liền ồ lên, duy chỉ có Lưu Chương vẫn im lặng, đáy mắt yên tĩnh đến mức Châu Kha Vũ nhìn vào đến thất thần, cuối cùng hắn chỉ cười nhẹ không vạch trần cậu.
Và sau đó, đều đặn mỗi trận bóng Châu Kha Vũ đều giữ lời đem nước cho Lưu Chương, còn cẩn thận mang cả khăn thấm mồ hôi đến cho hắn, hình ảnh nhóc con nổi bật năm nhất lon ton chạy đến bên cạnh đàn anh năm ba dần dà trở thành một khung cảnh quen thuộc ở sân bóng rổ.
Ngẫu nhiên, sẽ có cả những buổi chiều cả hai cùng ngồi lại ở sân bóng sau khi mọi người đã về hết.
"S-sao lại nhìn em như thế? Sao, cảm động đến thích em rồi, chuẩn bị ôm em xúc động muốn khóc nghẹn ngào nói cũng có tình cảm với em rồi sao?"
Lưu Chương bật cười búng lên trán em một cái, đoạn lại cúi đầu xoay chai nước trong tay mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.
"Cảm ơn."
"Thật ra..."
Châu Kha Vũ khẽ nhích người đến gần hắn, cái giọng kéo dài nhấn nhá.
"... thay vì cảm ơn anh có thể lấy thân báo đáp chẳng hạn."
"Không nhìn ra thủ khoa xuất sắc, học bá gương mẫu lại có một mặt lưu manh như thế này đấy."
Bàn tay Lưu Chương không lưu tình véo cái má có chút thịt tròn tròn của em làm nhóc con phải oai oái kêu đau.
Cho đến khi những vì sao say sưa chạy toán loạn khắp nơi, còn mặt trăng thì bối rối rơi ngã dọc xuống chóp núi mấp mô những ngọn cây sau hàng rào mắt cáo, Lưu Chương năm hai mốt tuổi vốn chẳng bao giờ cho rằng nhân gian này đẹp đẽ, cho đến khi em xuất hiện..
"Anh không cần cứ phải mua nước cho tất cả bọn họ, nếu anh cứ làm thế thì anh sẽ cứ phải duy trì điều đó, để làm gì cơ chứ, tiền bạc của anh cũng không phải lá được gió thổi đến."
"Tiền bạc của em thì gió thổi đến à?"
"Ít ra tiêu tiền để theo đuổi crush cũng không vô ích."
"Thật lòng đấy?"
"Thật chứ."
Châu Kha Vũ năm mười tám đã từng hứa sẽ đem trả lại tất cả những dịu dàng mà thế giới này nợ Lưu Chương.
.
.
"Choang"
Chiếc ly sứ bị Châu Kha Vũ thô bạo ném vào tường vỡ tan, khuôn mặt em nứt vỡ đầy những vết nước mặn chát, khóe mắt vẫn luôn dịu dàng ép buộc hắn nhận lấy tươi cười, âu yếm cùng ái tình nồng nàn giờ đây triệt để biến mất. Thứ duy nhất còn tồn tại là mất mát cùng tổn thương vô cùng, tiếng em lạc hẳn đi giữa tiếng nghẹn khuất.
"Em cố gắng làm tất cả mọi thứ, em cũng biết mệt mỏi. Lưu Chương, em chưa từng yêu cầu gì quá đáng, anh có thể làm mọi thứ, thậm chí anh có thể đánh em, có thể đập phá đồ đạc, có thể đánh những người bên cạnh em mà anh không thích."
Hắn nhìn em suy sụp quỳ xuống dưới chân mình, bày tay run lên nắm lấy cổ tay trơn trượt nhầy nhụa bởi máu không ngừng rỉ ra từ những vết cắt trên tay hắn. Tiếng khóc của em vọng vang như thứ âm thanh với tần số quá tải, đâm xoáy vào thính giác hắn, xé toạc từng mảng da thịt yếu ớt nhất, nghiền nó ra thành vết thương nát bấy không hình dạng.
Ánh chiều tà rơi xuống bao bọc lấy bóng lưng gầy của em, Lưu Chương thấy cả thế giới của hắn sụp đổ trước mắt như thế, thành phố chuyển đến cơn buồn ngủ mơ màng khi mặt trăng đung đưa trên ngọn cây thức giấc, bỏ mặc một kẻ cô độc thao thức trong mớ đổ nát hỗn loạn.
Châu Kha Vũ và hắn chia tay rồi.
Lỗi, có lẽ là do hắn.
.
.
Trong Chiến tranh và hòa bình, L.Nikolayevich Tolstoy từng nói: "Ai cũng có khuyết điểm cả, họ giống như quả táo mà Thượng đế cắn dở. Có những người có khuyết điểm rất lớn, bởi vì Ngài thích mùi thơm của họ."
Lưu Chương sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng có lẽ vì hắn quá thơm nên Thượng đến rất tích cực trong việc cắn xé cuộc đời hắn. Năm hắn lên mười ba thì gia đình hắn xảy ra sự xáo trộn, việc làm ăn thất bại khiến kinh tế gia đình suy sụp, và theo những lý do rất đỗi thường tình, mọi mâu thuẫn gia đình đều phát sinh từ hai chữ kinh tế. Nếu phú quý sinh lễ nghĩa thì suy thoái kinh tế cũng là lý do tạo ra một xã hội ô hợp, tệ nạn và xô bồ. Để có được một lối thoát giảm thiểu tổn hại đến gia đình nhỏ của mình thì ba hắn lựa chọn việc đem hắn cùng mẹ rời đi, người đàn ông vĩ đại ấy cố gắng gồng gánh để ôm ấp gia đình nhỏ của mình trong vòng an toàn, vững vàng mà bản thân tạo ra. Mẹ ôm hắn, còn ba vòng tay ôm cả hai người, nhưng thói đời, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Trong vòng tay của những người lớn Lưu Chương có thể bình yên thật đấy, nhưng những vòng tay ấy so với thế giới vật lý này vẫn thật bé nhỏi, để rồi hắn vẫn cứ mỗi ngày nhận lấy một vết thương, trải dọc quãng thời gian trưởng thành là hành trình giẫm trên một lớp thảm gai tẩm độc, chất độc mang màu sắc và mùi vị rõ ràng nhưng cái đầu nhỏ bé của một đứa trẻ cũng chẳng lớp kịp để tìm kiếm biện pháp phản kháng, để rồi đến lúc trở thành một loại trái cây chín ép, thì nếu không bị nghiền dưới hàm răng của một vị khách nào đó liền may mắn một cách nực cười mà trở thành một quả táo đỏ trường sinh bất tử.
Còn nhớ suốt những ngày học cấp II hắn không hề có bạn, không một ai muốn chơi với hắn, mỗi ngày đến lớp ngoài cảm giá cô độc thì cũng vẫn là cô độc, một đứa trẻ vốn hoạt bát đột ngột ngã thẳng xuống một đáy vực lặng yên đến đáng sợ, sự im lặng gặm nhấm tâm hồn hắn từ bên trong, yên yên lặng lặng xóa bỏ từng loại nhận thức cơ bản, bào mòn dũng khí, dũa vợi đi bản năng trong một con người. Tháng năm tàn nhẫn trôi đi khiến hắn tự ti, mệt mỏi và chết dần trong vũng bùn quá khứ, Lưu Chương chưa từng được nghe bất kỳ một thanh âm nào từ bên ngoài, hắn có lúc từng khát khao muốn biết tại sao mọi người không thích hắn, rồi cuối cùng lại sợ hãi vì không nhận được một âm thanh hồi đáp nào cả. Hắn ngây ngốc tự kiếm tìm một lối thoát cho chính mình, sự chậm chạp bé nhỏ dạy hắn cố gắng, có thể nếu hắn trở nên xuất sắc, có phải sẽ giống những người trên ti vi kia không, thật nổi bật thì sẽ được nhiều người chú ý.
Đơn thuần rẽ ra một lối đi nhỏ, đơn độc đôi khi cũng thật tốt, có thời gian dồn vào một việc, chẳng mấy chốc mục tiêu nhỏ cũng hoàn thành, dần dà trở thành một lối mòn vừa an toàn vừa quen thuộc, hắn trở thành một nhân vật xuất sắt như hắn mong muốn.
Thế giới câm lặng của hắn cuối cùng cũng nứt ra một khe hở, đem ánh sáng nhiều sắc màu tràn qua khe nứt, nhuộm quanh vách tường một dải nhơ nhớp. Đôi mắt Lưu Chương thấy thế chỉ khẽ cụp xuống, hàng mi khéo mình che đi đôi mắt tuyệt vọng đến đáng sợ.
Có những đêm tối một mình dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, hắn lặng lẽ ngồi một góc, lầm bầm với bóng đen trước mắt.
"Nếu tao đạt hạng nhất trong kỳ thi sắp tới, mày để tao tiếp tục tồn tại nhé."
Thế giới này có bao nhiêu vô tình cùng tàn nhẫn không ai hay biết hoặc không ai đủ sức lực đi sâu đến tận cùng thế giới để kiếm tìm đáp án, mỗi con người chúng ta so với thế giới này quả thực vô cùng nhỏ bé. Thế nên mỗi một ngày tháng qua đi trên cõi đời này, có những người coi nó là một chuỗi tạm bợ và mơ ước đến thiên đường sẽ hiện ra sau chuỗi ngày tồn tại tạm bợ này, còn đối với một kẻ không sùng đạo như Lưu Chương thì hắn nhận định cuộc đời hắn là một sự thỏa hiệp dài hạn. Cố gắng trở lên xuất sắc để tồn tại, đấy là cách thức thỏa hiệp sau cùng hắn có thể bới ra dưới bài tay nhầy nhụa máu đen.
.
.
Chỉ khi lớp mây mù trong tim được xua đi, ánh nắng mới có thể khiến giấc mơ ban đầu được soi tỏ.
Khi tia nắng rực rỡ nhất nhẹ thấm lên đầu vai hắn, mềm dịu như một cơn gió thu âm ẩm hơi nước, lại xen chút hương hoa cỏ dại nhang nhác tản mát mỗi nơi một chút, vừa hay vô tình vương xuống đầu tim hắn. Cũng là thời khắc khối pha lê tâm hồn hắn vỡ nát, từng mảnh vụn ngũ sắc đâm xọc vào thị giác từng đường bén nhọn.
Thành tích tốt đẹp khiến hắn được chú ý, những người trước giờ vốn thờ ơ cũng phải ngước nhìn, người không quan tâm cũng ít nhất một lần biết mặt hắn vì cái danh thành viên của hội học sinh. Hắn còn học được cách chơi bóng rổ rồi, có thể cùng lũ con trai trong lớp trò chuyện, cũng có thể uống rượu cùng hút thuốc để tham gia những cuộc tụ tập sau giờ học dù mùi khói thuốc khiến hắn gần như chết sặc, chất cồn thì gần như bóp nát dạ dày hắn. Vẫn không thể bỏ qua những hoạt động mang tính bầy đàn, cộng đồng khác nữa, có nhiều khi hắn không muốn tiếp tục nhưng hơn tất cả hắn sợ sự đơn độc gấp bội. Để rồi guồng quay cứ tuần hoàn một cách điên cuồng, thành tích - xuất sắc - tươi cười - nhẫn nhịn - chấp nhận - bằng lòng.
Cứ như thế, hắn họa lên một bức tranh tuyệt tác, rồi lại hèn mọn đem cống nạp lên Thượng đế như một sự thỏa hiệp thảm hại, hắn tự khắc lên một phương án buồn chán cho chính đời hắn, đem áp lực cùng nỗi ám ảnh hoàn hảo đổi lấy sự tồn tại. Mải miết đuổi theo quá nhiều thứ không thuộc về mình để rồi mãi mãi vẫn trở thành một kẻ lang thang.
Thì ra suốt một quãng thời gian qua, hắn cố gắng trở lên xuất sắc như thế, hạng nhất, thủ khoa, những kỹ năng điêu luyện, thành tích nổi trội, địa vị cao cấp, dãy số không dài dằng dặc trong tài khoản, thức đêm, áp lực, sức khỏe bị tàn phá,... tất cả bấy nhiêu đó, ròng rã như thế cứ ngớ to lớn lắm, nhưng cốt cũng chỉ để được sống như một người bình thường. Và, kết quả thì... đến cuộc sống của một người bình thường hắn cũng không thể sống.
"Anh có biết điều gì gây ra bệnh dịch không?"
"Sự lây lan của virus, sức đề kháng của con người, số lượng thuốc, cơ sở y tế..."
"Sai rồi, là nguyên nhân tử vong hoặc chính xác thì hầu như cả các bác sĩ lẫn bệnh nhân đôi khi không hề biết bệnh nhân chết vì điều gì."
"..."
"Nên đừng giấu giếm bất cứ điều gì."
Chiếc hộp nhựa rơi trên sàn nhà lạnh lẽ, từng viên thuốc vô tri vương vãi khắp nơi, Lưu Chương khóc rồi, từng giọt nước mắt đem giấc mơ ban sơ đẹp đẽ, tinh khiết nhất gột rửa càng thêm sạch sẽ, rõ rệt hiện lên.
Em ấy cũng đã đi rồi.
Vũ của hắn, em ấy, thích hắn như vậy, yêu hắn nhiều như vậy cuối cùng đổi lại chỉ toàn nỗi buồn, tất cả cố gắng cùng chân thành, đến cùng đều biến thành tồi tệ.
.
.
Lưu Chương mắc chứng rối loạn lưỡng cực, Châu Kha Vũ phát hiện ra điều này sau khi hắn tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, trong một lần tình cờ phát hiện ra lọ thuốc trong túi áo hắn. Không quá bất ngờ, đối với một người theo đuổi chuyên ngành tâm lý học chuyên sâu thì em đã lờ mờ nhận ra những triệu chứng khác thường của hắn, có điều khi biết được vẫn khiến em đau xót. Em cảm nhận được người em yêu lớn lên không dễ dàng, sẽ không có một người bình thường nào ăn nói càng lúc càng cẩn thận như hắn cả, đến cả những khi cơn tức giận bạo phát mạnh mẽ cũng chưa từng hành động thô lỗ, Kha Vũ vốn dĩ là một đứa trẻ tinh tế, em lớn lên với một tâm hồn mẫn cảm với mọi thanh âm của cả cuộc sống lẫn con người xung quanh mình. Nên có đôi khi những dịu dàng Lưu Chương đem đến cho em khiến mắt em hoe đỏ, một con người tha hóa đến biến dạng nhân tính đối với em không đáng sợ bằng một người dần trở lên dịu dàng với cả thế giới này, dịu dàng đến mức độ gần như không còn khả năng phản kháng, cứ thản nhiên đem tất cả tươi cười cùng tốt đẹp đối xử với tất cả, để nhận lại từng vết cứa như một lời đáp trả hiển nhiên, em xót, xót hơn cả còn vì đấy là người em yêu.
Châu Kha Vũ yêu hắn vào một chiều mùa hạ êm đềm, chỉ một khoảnh khắc ánh mắt em chạm phải bóng áo xanh nhạt sắc, cùng khuôn mặt tươi cười đón lấy từng hạt mưa bên mái hiên, nhỏ bé như giọt sương sớm tan ra trên ngọn xanh mướt, thanh âm tình đầu đơn thuần tinh khiết.
Tuổi mười tám non nớt nhưng cũng tràn đầy nhiệt thành, có cả một chút hấp tấp vụng dại, giống con mèo nhỏ ngã trên giàn mướp nhà hàng xóm, rồi để hồn lạc theo cánh bướm xinh đẹp. Châu Kha Vũ mải mê đuổi theo qua hết chiều dài xanh mướt, đuổi đến cánh đồng hoa rực rỡ liền ngẩn ngơ đắm chìm. Tuy nhiên mèo nhỏ thì vẫn là mèo nhỏ, bước chân bước hụt bước lạc, cả một vùng trời mênh mông cũng khiến vật nhỏ hốt hoảng cùng bỡ ngỡ.
Em biết hắn bệnh, nhưng không thể đong đếm ra hắn cần bao nhiêu sự giúp đỡ, vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Mọi cố gắng nhỏ bé dường như không thể chống chọi lại với bóng tối dần nuốt chửng người em yêu, sự kiên trì nhỏ bé vẫn bền bỉ bời tình yêu, có thể, em từng kiên quyết nghĩ, sẽ giống như ngày đó, khi em kéo hắn khỏi cái đội bóng toàn kẻ bắt nạt chết tiệt đó. Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, sẽ có một lúc nào đó em khiến bản thân hắn hoàn toàn thức tỉnh, em cố gắng kiểm soát việc uống thuốc của hắn, kiềm chế những mối quan hệ tệ lậu quanh hắn, tất nhiên không thể thiếu việc cả hai phải thẳng thắn với nhau về vấn đề bệnh tình của hắn, thật may mắn Lưu Chương nghe lời em.
Nhưng sau này em mới nhận ra đó là điều khủng khiếp.
Lúc tình trạng cả Lưu Chương trở lên tốt hơn, hắn không còn mất ngủ, khẩu vị tốt hơn, hoạt ngôn và chăm chỉ vận động hơn, tự tin và tràn đầy năng lượng, Châu Kha Vũ khi đó đã vui mừng quá sớm, cho đến khi em bắt đầu tìm thấy những viên thuốc bị vứt bỏ trong nhà vệ sinh, dưới gầm dười, ở các ngóc ngách trong khắp căn nhà.
Giữa đêm đông lạnh giá em tìm thấy hắn ở sau vườn, đang điên cuống cào cấu từng lớp da trên tay cùng bụng, em hoảng loạn cùng sợ hãi, cố gắng lay hắn tỉnh lại, cuối cùng phải nhét cả bàn tay vào miệng để ngăn hắn không cắn lưỡi, tiếng khóc nấc của em cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh táo lại. Suốt ngày hôm đó hắn tự nhốt mình trong phòng, không biết làm những gì ở bên trong, đến chiều tối mới đi ra, ôm chặt lấy em hối lỗi, Châu Kha Vũ không rõ tâm tư lúc đó của bản thân là gì, mọi thứ trong đầu em như ứ đọng hết lại, em chỉ đơn giản dỗ dành hắn, nói em không sao, trấn an hắn cho đến tận khi hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Đến hôm sau em quyết định tìm kiếm một bác sĩ cho hắn, cứ ngỡ mọi thứ sẽ suôn sẻ cho đến khi những cơn xúc động của hắn lại tiếp tục mất kiểm soát.
Một ngày nọ em tìm thấy hắn đang bần thần ngồi trong thư phòng, máu trên tay còn đang rỉ ra không ngừng, mũi dao kim loại còn dính máu đỏ dưới ánh nắng buổi trưa léo lên chói mắt vô cùng.
Bao nhiêu cảm xúc đè nén cùng mệt mỏi của em cuối cùng cũng bung vỡ, tức giận, bất lực cùng xót xa, dồn hết thành một gương mặt vặn vẹo đau đớn đến khó coi, thanh âm thoát khỏi cuống họng cũng như chuỗi âm thanh ướt đầy máu tươi được lôi ra từ vòm gai nhọn.
Tại sao đã cố gắng nhiều đến vậy, em đã cố gắng nhiều như vậy, sau bao nhiêu thứ, thì đổi lại vẫn là kết quả xấu xí đến thảm thương cơ chứ.
Thật ra hiểu được ai đó cũng chẳng nói lên gì cả, bởi vì con người luôn thay đổi. Hôm nay họ thích quả dứa, ngày mai lại đổi sang thích quả khác cũng lên.(*)
.
.
Cả hai gặp lại nhau vào một ngày đầu mùa hạ vừa dừng chân trên vòng tuần hoàn, nhanh như vậy, đã cùng nhau bỏ lỡ một mùa đông cũ và một mùa xuân mới rồi, thì ra vẫn luyến tiếc nhiều như vậy.
Đôi mắt Lưu Chương lần đầu tiên trong đời xuất hiện những tia yếu ớt khác lạ, kéo giật Châu Kha Vũ vào sự bất ngờ, nhất thời trái tim lại mãnh liệt run rẩy. Nếu không phải kìm nén có thể em đã khóc mất rồi. Sảnh bệnh viện xuôi ngược đều là người, hàng chảy xuôi hối hả, dòng đổ ngược mải miết hay cả đôi ba nét xuyên ngang thất thần loạn lạc, giống như không quản thế gian ngược xuôi, cả hai cứ yên lặng đối diện nhau như vậy.
Khẽ siết chặt tập hồ sơ trên tay, Lưu Chương do dự muốn bước lên, nhưng rồi lại ngập ngừng. Người cả đời chưa bao giờ được yêu thương như hắn, dù lớn lên một cách tử tế, nhưng chung quy lại vẫn không thể dùng tâm hồn rách nát, thiếu thốn ấy để yêu em được.
"Xin lỗi!"
"Xin lỗi!"
Đôi thanh âm đồng điệu vang lên, Kha Vũ mím môi mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng đong lấy nét môi kéo cao của hắn.
Hai chúng ta, suy cho cùng đều có lỗi. Đều là những kẻ không biết tự lượng sức mình.
"Vũ, em... còn yêu anh không? Anh..."
Bây giớ sức để bước lên một bước hắn cũng không còn, cả đời tiêu tốn sức lực như thể đắm chìm trong đức tin đối với một hiệu ứng giả dược(**) để đến khi đột ngột được đánh thức, tâm trí liền rơi vào lúng túng cùng vô định trước thực tại.
Một viên đường ngọt hắn nuốt vào khiến hắn tin đấy là thuốc đau đầu, rồi phấn khởi báo rằng bản thân không còn cảm thấy đau nữa, có lẽ Vũ vẫn là Vũ yêu hắn bằng cả tâm can, và hắn cũng vẫn là Lưu Chương yêu em thật nhiều, nhưng hắn đã đủ khả năng khiến em cảm nhận được tình yêu của hắn chưa, hay rồi lại để đến mỗi đêm giật mình bởi nước mắt nóng bỏng hun cay xè sống mũi, vì nhớ đến toàn là những khoản mắc nợ chẳng thể trả hết cho em?
Bất lực, hắn chỉ có thể đứng đó, mệt mỏi cúi đầu với vô vàn câu từ nghẹn ứ nơi cổ họng chật hẹp chất đầy thuốc thang cùng những chồng bệnh án dày cộp, tuyệt nhiên không tài nào cất lời được. Kha Vũ vẫn nhìn hắn, tia yêu thương lại như thể chưa từng nguội tàn, em cố hít thở đều để nước mắt không tràn khỏi ranh giới mạnh mẽ cuối cùng của bản thân. Lưu Chương là cơn mưa lướt qua bờ thanh xuân nơi em, thấm ướt nuôi dưỡng cả một thung lũng hoa ngát hương, nói em bỏ là bỏ làm sao.
"Anh là cả trái tim của em, Lưu Chương.."
.
Có đôi bờ mi yếu lòng đem hàng nước mắt lặng lẽ ngả mình, không kìm được men xuống gò má như một nét ái tình nhòa nét thấm đẫm tư vị, hắn mãn nguyện cúi đầu trước người tình đẹp nhất lòng mình.
Xin lỗi, lại bắt em phải chờ đợi rồi, tiếc nuối có quá nhiều, nhưng tôi sẽ dùng cả đời này để bù lại cho em.
.
.
"Tôi có thể tự tin rằng tôi yêu người ấy nhưng để có thể tự tin với việc bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho người ấy thì trước hết tôi lên xử lý hết những vấn đề của chính cá nhân mình,
Bởi vì một khi bản thân còn tồn đọng quá nhiều vấn đề của riêng bản thân mình, thì việc thuần túy đem tình cảm đi nuôi dưỡng một đóa hồng là điều không thể,
Khi cơ thể chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng thì làm sao có thể tồn tại, nói gì đến những việc khác."
The End
______________________________________________
*câu thoại nổi tiếng trong Chungking Express
**hiệu ứng giả dược: là một hiện tượng khi một số người trải nghiệm một điều tích cực hay có được một lợi ích nào đó sau khi được cho sử dụng một loại chất/thuốc không có tác dụng hoặc một hình thức điều trị giả nào đó.
.
.
.
thank you for reading this line.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro