Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. limerence

gã và em bâng quơ vài câu được một lúc thì em bỗng im bặt, đứng trân ra ngay bàn làm việc của gã. nhận ra điều gì đó, gã vốn không muốn che giấu đợi em cất tiếng

-"leo? họa sĩ nổi tiếng bậc nhất los angeles. chàng cũng thích tranh của leo à?"

gã hơi ngớ người bật cười, lười biếng đáp qua loa bằng giọng mũi một tiếng ừ

-"tranh của chàng đẹp hơn nhiều" em đưa tay cầm bức tranh lên ngắm nghía rồi tặc lưỡi buông xuống lại nhìn đến mấy bức gã vẽ em được để gọn một góc, cầm lên đưa trước mặt gã

-"đẹp nhất là khi chàng vẽ công chúa xứ los-miderlin abagnale"

gã nhún vai tỏ vẻ đương nhiên.với gã em vốn là xinh đẹp duy nhất giữa vạn vật, là ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cuộc đời tăm tối của gã.

-"không giấu em phoreo justin và leo là một."

-"không nghĩ là chàng sẽ thừa nhận. sao lại giấu?" hóa ra em nhận ra rồi, phải gã nên biết em không ngốc đến vậy.

-"không giấu, chỉ là nếu đem tranh của leo bán dưới tên phoreo justin sẽ chỉ là một phế phẩm đáng vứt bỏ" gã thản nhiên nói

-"vì quá khứ kia sao?"

-"xem ra công chúa nhỏ điều tra rồi nhỉ. phải, quá khứ của phoreo justin - quá khứ của một kẻ tội phạm"

-"chẳng có kẻ phạm tội nào được công chúa ghé thăm đâu" gã ngây người rồi cuối mặt xuống, khẽ cười

-"cũng chẳng có kẻ phạm tội nào thừa nhận mình có tội đâu công chúa nhỏ"

gã và em mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng bật cười. gã và em đều biết

gã tội phạm phoreo justin vốn không có tội.

_______________

-"hôm nay em có giờ giới nghiêm không?"

-"trước khi trời tối là được."

-"ở lại ăn trưa nhé"

-"công chúa không kén ăn đâu"

trò chuyện với em gã cười nhiều quá, dường như là không khi nào ngừng cười. gã lôi một xấp tranh cho em coi rồi bản thân vào bếp. gã tự lập rất sớm, cũng phải thôi gã là trẻ mồ côi. vì vậy việc nấu ăn với gã vốn đã rất quen thuộc, không gặp khó khăn gì. gã nấu ăn khá ổn, đồ ăn có thể nói là ngon.

mãi chăm chú vô mấy món ăn gã không biết luôn có một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của gã cho đến tận lúc gã hoàn thành...

gã vừa tắt bếp, quay lại đã thấy em bước vào

-"đến giờ dọn cơm rồi phải không? chén ở đâu nhỉ" em tinh nghịch nói

-"cái đầu nay còn chưa muốn rớt đâu thưa công chúa, em ngồi xuống đó là được." gã chỉ tay về phía cái ghế ở bàn ăn nhỏ đặt giữa gian bếp.

-"không tuân theo lệnh thì đầu vẫn rớt thôi" nàng giở giọng nghiêm nghị nói, trong giọng điệu lại có ý cười.

-" đành chịu vậy, ta vốn không muốn em đụng tay đâu, mấy việc này ..." sao ta nỡ để người thương đụng tới chứ. gã nghĩ thầm.

-" không nỡ à?" gã sững người, vậy mà bị em bắt thóp rồi. gã lại cười rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

xong xuôi cả hai ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa trưa cùng nhau.

-" vừa miệng chứ?"

-"chàng có suy nghĩ đến việc làm đầu bếp không?"

-"làm đầu bếp cho riêng em thì được"

-" chàng muốn lấy tiền công thế nào?"

-" cùng em ở một chỗ là được"

nàng sững người

-" chàng đang tán tỉnh sao?"

-"ừ" gã không phủ nhận, gã thực sự đang tán tỉnh em.

công chúa cũng thực sự ngại rồi, nàng cúi người xuống chăm chú ăn, cả buổi không thốt thêm được lời nào làm gã vừa nhìn vừa nén cười, dễ thương chết mất.

ăn uống xong xuôi nàng lại một mực đòi rửa chén, nói thế nào cũng chẳng được, bất lực gã chỉ đành đứng bên cạnh phụ một tay.

-"ta-em, xưng hô thú vị đấy"

-"bất kính đến công chúa nhỏ rồi?"

-"ngay từ lần đầu gặp mặt chàng vốn đã không nể nang gì cái danh công chúa này rồi." gã hơi khó hiểu, gã tưởng rằng nàng khó chịu vì gã xưng nàng là em, nhưng thái độ này có lẽ không phải..

-"vậy công chúa bất mãn điều gì?"

-"chúng ta nhất quán lại cách xưng hô đi"

-"công chúa muốn gì cũng được mà" gã hơi ngả giọng nuông chiều, mặt vẫn chăm chăm vào mấy cái chén.

-"chàng hơn ta hai tuổi chúng ta gọi anh xưng em đi" thái độ của nàng có chút kiên định, vốn là để giấu đi nét ngại ngùng...

-" tuân lệnh, em rõ rồi thưa anh" trong phút chốc, xung quanh bỗng trở nên im bặt..

công chúa nhỏ giận rồi, nàng chẳng nói câu nào nữa. gã cũng sợ rồi, gã đùa lố rồi. rõ là hiểu ý người ta vậy mà còn cố tình bắt bẻ đem ra đùa, ngu hết chỗ nói.

-"được rồi anh xin lỗi đùa em một chút...đừng giận mà"

bờ vai nàng bỗng run run, gã hoảng cả lên tưởng nàng khóc, gã liền rửa vội tay rồi quay sang dỗ nàng thế mà....nàng là đang nén cười.

-"trả được thù rối nhé"

-"xin lỗi" gã thực sự vẫn có chút sợ.

-" được rồi em đùa anh thôi, đừng hoảng như thế" nàng có chút cảm động, người trước mặt thực sự quan tâm đến cảm xúc của nàng. gã quan tâm đến từng những chi tiết nhỏ, gã rất sợ em buồn lòng hay bật khóc, gã thực sự sợ.

hơn tất cả, gã vốn không sợ việc mạo phạm đến hoàng tộc, đối với việc em làm công chúa gã vẫn luôn vô tư đối đãi, không e dè, xu nịnh. nhưng gã lại rất yếu đuối trước cảm xúc của em, gã sợ em vì gã hay bất cứ thứ gì mà không vui. gã không muốn em nhúng tay vào mấy việc lặt vặt là vì gã không nỡ, không nỡ để em- thiên thần nhỏ của gã phải chạm vào. gã thực sự đặt hoàn toàn sự chú ý vào em, một gã họa sĩ bất cần quan tâm đến mọi điều nhỏ nhặt nơi em. gã đặt em lên trên tất cả...

gã vì em mà thần hồn điên đảo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro