2. past
cuộc gặp gỡ nào mà không có lúc chia tay, không muốn thừa nhận nhưng gã thực sự có chút không nỡ. lúc tạm biệt, nàng đề nghị trao đổi địa chỉ nhà để giữ một chút liên lạc với lí do của nàng là:
thích tranh của gã.
gã đương nhiên không từ chối, không thể từ chối. lúc nghe tên nàng, gã đã thấy có chút quen rồi nhưng mãi đến khi nàng nói rằng nàng sống ở dinh thự của hoàng tộc abagnale nằm ở trung tâm los angeles gã mới sững người...nàng là công chúa! thiên thần nhỏ gã vừa họa chân dung vậy mà là công chúa lại còn là công chúa độc nhất của vua abagnale. cả xứ los này ai mà chẳng biết cô công chúa này được vua abag bao bọc kĩ lưỡng như thế nào đến một tin tức về con gái cũng không để lọt ra ngoài, xung quanh chỉ biết rằng vua có con gái còn dung mạo ra sao, tuổi tác thế nào vốn là chưa từng nghe qua. nàng thấy gã sững ra thì bật cười nhẹ nói rằng đừng hoảng hãy cư xử như bình thường, ừ đương nhiên bình thường. chứng kiến đủ thứ mặt trái của cuộc đời gã còn gì phải sợ nữa sao?
-"yên tâm, ta không sợ có chút bất ngờ thôi công chúa nhỏ."
-"đặc biệt thật." nàng nói nhỏ nhưng vừa đủ lọt vào tai gã, lại còn bày thêm gương mặt tò mò hệt như một nhóc con mới lớn vậy, đáng yêu quá. thấy một vẻ đáng yêu trước mặt gã cuối cùng cũng không kìm được bật cười.
-"chàng cười gì chứ? còn không phải bất bình thường lắm sao?nếu là người bình thường sợ là đã dập đầu tạ tội huống chi là ung dung cười cợt như vậy"
-"nếu ta nhớ không nhầm vừa nãy có công chúa nhỏ nào đó bảo hâm mộ ta. đến công chúa còn ái mộ ta như vậy, ta nên sợ gì đây?"
-"được rồi không nói lại chàng. đến giờ giới nghiêm rồi ta phải về nếu còn muốn được đi chơi"
-"được rồi, bạn nhỏ ngoan nhanh về nhà, đã không còn sớm nữa rồi."... haiz biết là mạo phạm nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được xoa đầu nàng một chút, rồi đành chào tạm biệt, nhìn nàng bước đi.
công chúa nhỏ, liệu có còn lần tình cờ nào nữa không em?..
______________________
thoáng cái đã hơn một tuần, kể từ lần đó gã vẫn sống cái cảnh đời bất cần của gã họa sĩ lang thang xứ los, khác là tranh vẽ lại chỉ độc nhất một bóng hình- thiên thần nhỏ của lòng gã, miderlin abagnale. gã đương nhiên không ngốc để nhận ra cảm xúc của bản thân, ừ gã thích em rồi. nhưng thích thì sao? gã sẽ làm được gì ngoài ngồi ngẩn ra vẽ lên chân dung của em dựa vào tiềm thức của gã, vốn đã in sâu bóng hình em- ánh sáng của đời gã. không phải gã sợ hay tự ti, với những gì gã từng trải qua thì việc bất chấp theo đuổi công chúa vốn không phải bất khả thi với gã, chỉ là gã hoàn toàn không có khả năng đến gần nếu công chúa không hướng về phía gã. gã biết em ở hiện tại cũng có thiện cảm với gã, em đã quay mặt về phía gã chỉ là chưa bước tới. việc chủ động vốn là dành cho đàn ông..gã biết, nhưng có quá nhiều ràng buộc níu lại không cho gã chạy về phía ánh sáng duy nhất gã thấy. quá khứ của gã- nó quá tối tăm...
còn nhớ, hồi đó gã cũng vô tư lắm mặc dù mồ côi nhưng gã khá lạc quan với cuộc sống, vốn là không hề nhìn đến khó khăn bản thân gánh vác. rồi vào chiều hôm nọ, cũng trên đường về nhà như bao ngày gã chợt thấy phía trong con hẽm nhỏ nằm khuất một góc trên con đường mòn quen thuộc lấp ló có bóng người, tò mò gã tiến lại gần ...là một cuộc ẩu đả. một người đàn ông có vóc dáng to lớn đang giáng vài đòn uy lực xuống cậu trai đầy thương tích đang năm lê lết một góc trong hẽm trông tàn tạ đến cùng cực. thấy vốn không thể đứng yên, gã lao lại ôm lấy người đàn ông cố gắng la lên tìm kiếm thêm sự giúp đỡ, nhớ lại gã thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. giằng co một lúc, gã vẫn cố gắng giữ người mặc cho bản thân cũng bị vạ lây không kém cố kêu lớn nhưng con phố quá vắng, chả có lấy bóng người. tên to lớn kia lại một mực sấn tới cậu trai phía dưới miệng không ngừng chửi mắng, cảnh tượng hỗn độn vô cùng, rồi bỗng dưng, cậu trai phía dưới nhòm người dậy tay nắm vật gì đó lao về phía tên to lớn kia....
người đàn ông khuỵu xuống tay ôm lấy bên cánh ngực phải, máu không ngừng chảy ra...cuối cùng toàn bộ cơ thể đổ ập xuống đất....thời gian như ngừng lại
cảnh sát tới, bắt đầu từ việc thẩm vấn. gã đương nhiên thành thật kể lại toàn bộ và khẳng định bản thân không làm sai điều gì - sự thật vốn là như vậy. gã bị bắt ở lại vài ngày để điều tra thêm làm rõ vụ án, không vấn đề gì- gã đâu có sai.
"tòa án xét xử bị cáo phoreo justin 4 năm tù giam, tội ngộ sát,..."-gã chính thức rơi vào tuyệt vọng.
cậu trai kia vốn là con của một nhà tài phiệt, bản tính ngông cuồng nên gây thù khá nhiều, vụ việc ẩu đả trong con hẽm cũng chỉ là hậu quả mà anh ta phải gánh thế mà gã lại chen vào để rồi khi xảy ra chuyện là gã một mình gánh hết. biết sao được người ta là con nhà tài phiệt muốn chạy tội vốn không phải việc gì khó, ngược lại với gã đến bữa ăn cũng bữa được bữa mất thì biết làm gì bây giờ, cũng chỉ trách mình quá ngu ngốc, thế giới này làm gì có công bằng. những năm tháng sống trong cái lồng giam tăm tối đó gã không thể nào quên được; làm chân sai vặt cho người khác, đến bữa ăn cũng phải đem dâng lên cho mấy tên đầu gấu... gã không có tiếng nói chỉ đành nhịn xuống, âm thầm chịu đựng. đến lúc thoát khỏi thì bị người đời khinh rẻ, xua đuổi...lúc đó gã tin rằng thế giới vốn chẳng có gì tốt đẹp
nhưng giờ gã tìm thấy em rồi- xinh đẹp duy nhất của cuộc đời gã.
june 6, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro